HỒI 60
Buffet nhưng không thể thiếu được món Thanh Long Mơ Tuyết Nãi Trà của Lưu Ninh. Lần này thì Lưu Ninh được xuống bếp làm việc rồi, vì công thức thuộc bản quyền của cô, quản sự sợ dù đúng công thức cũng không ra được mùi vị đặc trưng của món này như Lưu Ninh từng làm.
Lưu Ninh đã làm món này tận hai lần rồi, dù lần thứ 2 ở Thương Cung bị cháy nhà bếp, nhưng cũng xem như là tích lũy kinh nghiệm, rank kim cương chưa kịp kéo lên cao thủ. Trộm vía lần này mọi việc thành thạo trơn tru, Lưu Ninh còn dành một phần riêng 30% đường cho Cung Viễn Chủy, đương nhiên là kèm cả trân châu dai giòn xựt xựt.
Xong việc thì cũng đến sang giờ chiều, Lưu Ninh được Nhân An giúp bôi nghệ thuốc, ủ tóc ngâm bồn thoải mái. Lưu Ninh còn tự hỏi sao Cung Viễn Chủy ở tẩm phòng lâu đến như thế, nhưng cô nào có biết đến y đến đã rời khỏi Chủy Cung rồi. Nhân An cũng được Cung Viễn Chủy dặn đo, phải để Lưu Ninh tập trung vào việc gì đó để không phát giác y đã rời khỏi Chủy Cung.
Nhân An không quen nói dối, đặc biệt càng không quen phải che giấu Lưu Ninh điều gì. Nhưng là lệnh chủ tử giao, Nhân An phải cố gắng hết sức mình, đoạn cùng Lưu Ninh trở về tẩm phòng, đối diện là tẩm phòng của Cung Viễn Chủy. Nhân An cứ cố gắng đi chắn bên cạnh Lưu Ninh.
- Nhân An.
- Dạ..dạ.
Lưu Ninh nhìn ra bộ dáng Nhân An cứ lấm lét, gọi một cái nàng liền giật mình níu tay Lưu Ninh.
- Muội có việc gì không ổn hả?
- Dạ không...không có.
Nhìn Nhân An là biết chắc chắn có luôn, Lưu Ninh lại sợ tin không tốt từ mẫu thân Nhân An, vì chắc giờ Kim Thiền cũng đã đến nơi đó rồi.
- Có tin về mẫu thân muội chưa? Ban nãy ta quên mất hỏi Viễn Chủy.
Nhân An gật gật đầu, ban nãy lúc gọi cô đến Cung Viễn Chủy cũng đã nói Kim Thiền đã đến được gia quyến của Nhân An, mẫu thân của nàng cũng đã uống bát thuốc đầu tiên rồi, nhanh sẽ có tác dụng thôi. Tin tức đắc giá, đương nhiên Nhân An phải đổi lại tuân lệnh Cung Viễn Chủy.
- Dạ có rồi ạ, Chủy công tử bảo mẫu thân đã uống được thuốc rồi. Thuốc của công tử chắc chắn sẽ mau khỏi bệnh. Ninh tỷ, muội thật sự không biết nên đáp ơn tỷ như thế nào.
Lưu Ninh mỉm cười xoa má Nhân An.
- Chuyện bé tí mà. À phải rồi, Viễn Chủy mà lâu...
Đoạn hướng mắt nhìn đến Nhân An, tầm mắt Lưu Ninh nhìn đến tẩm phòng của Cung Viễn Chủy. Nhân An lập tức lấy khăn bông trùm lên đầu Lưu Ninh. Quả táo tức thì, vừa trùm đầu Cung Viễn Chủy, bây giờ đã bị trùm đầu lại.
Nhân An còn triệt cả ánh sáng và không khí của Lưu Ninh, ụp hẳn cả đầu Lưu Ninh vào hõm vai của mình.
- Ninh tỷ, tóc tỷ vẫn ướt quá. Vào tẩm phòng muội giúp tỷ lau khô.
- Ãi ưởng Ân An. (Vãi chưởng Nhân Ân.)
Lưu Ninh bị trùm kín còn tưởng là Vô Phong ập vào Chủy Cung rồi, cố gắng huơ tay bám vào người Nhân An. Cũng may Nhân An nhanh chân mang được Lưu Ninh vào tẩm phỏng, gỡ khăn bông ra khỏi mặt cô. Nhân An chắp tay.
- Ninh tỷ, muội xin lỗi. Tóc tỷ còn ướt á, thật là còn ướt luôn.
Lưu Ninh ra sức hít vào không khí.
- Con bé này thân thủ nhanh nhẹn lắm, khai thật đi. Muội có phải là người Vô Phong không?
Nhân An vội vàng xua tay, níu tay Lưu Ninh đẩy cô đi đến ngồi xuống trước gương đồng.
- Muội thề muội không phải. Ninh tỷ đừng giận muội nha.
Bị trùm đầu một cái, Lưu Ninh đúng là quên mất cô vừa nhắc đến Cung Viễn Chủy, cũng quên luôn vừa nãy đang nói về vấn đề gì. Hèn chi Cung Viễn Chủy lúc bị trùm phản xạ mạnh như thế. Nhân An choàng tay ôm vai Lưu Ninh, hết lòng năn nỉ xin lỗi tỷ tỷ của nàng.
- Ninh tỷyy, muội bị liệu thôi mà. Tỷ đừng giận nha, muội lau tóc cho tỷ.
- Hun một cái đi ta không giận.
Lưu Ninh nghiêng mặt sang một bên, chỉ chỉ tay vào bên má. Nhân An nhìn đáng yêu lắm, cái kiểu ngây thơ nhìn rất muốn bảo bọc, cũng rất muốn trêu chọc nữa. Nhân An cũng không ngại Lưu Ninh, một cái chụt rõ cả tiếng liền vào má cô.
Khà khà khà
Lưu Ninh ngồi thẳng lưng ngay người lại để thuận tiện cho Nhân An giúp mình lau tóc, kèo này Lưu Ninh hời rồi, được thơm má còn được lau giúp tóc nữa. Cung Viễn Chủy làm sao thấy được cảnh ban nãy, nếu thấy được chắc y sẽ không để Nhân An bên cạnh Lưu Ninh nữa.
Tóc Lưu Ninh trước đó được ủ với hoa bưởi và lá dâu tằm, vừa thư giãn mà tóc lại còn mềm bóng mượt nữa. Rate 5 sao chất lượng phục vụ lần này.
- Ninh tỷ, tóc của tỷ dài hơn nhiều so với lúc vừa đến Chủy Cung rồi á.
Lưu Ninh từng thức đến sáng, từng ăn uống bất thường suýt loét dạ dày, người của ngành khoa học nhưng cũng vì muốn được sự công nhận từ ngành nên cố gắng bản thân bất chấp cả khoa học. Tóc Lưu Ninh rụng nhiều lắm, cứ chải tóc là sẽ rụng, cô cũng không có nhiều thời gian để qua những bước ủ tóc hay dưỡng tóc. Đến Chủy Cung, thảo mộc dưỡng tóc đều đặn vào những lần ngăm bồn tắm, mỗi lần đều sẽ được điều chỉnh thảo mộc theo tình trạng tóc của cô.
Thật tâm mà nói, ở đây rất rất tốt, Lưu Ninh dường như đã lệ thuộc vào những điều được chăm sóc này.
- Tiểu thư, Hương Kiều mang y phục mới đến cho người.
Hương Kiều vui vẻ mang chiếc tráp gỗ lớn, bên trong là y phục mới của Lưu Ninh. Nàng vừa vào đến, liền đi đến chỗ Lưu Ninh, hạ tay để chiếc tráp gỗ ngang tầm mắt của cô.
Bình thường y phục của Lưu Ninh cũng không trịnh trọng vào hẳn tráp gỗ như thế này, chỉ là cầm tay mang đến thôi. Đột nhiên có hẳn đồ đựng, Lưu Ninh cũng dè chừng sợ hãi.
- Kiều tỷ, sao hôm nay nhìn trịnh trọng thế ạ? Ý ta là những bộ y phục kia vẫn còn mới á, ta được có thêm bộ mới nữa ạ?
Hương Kiều gật gật đầu, phấn khích chờ đợi Lưu Ninh 'check hàng'.
- Chủy công tử bảo ta đưa tận tay cho tiểu thư.
Nghe trịnh trong nhân n luôn. Lưu Ninh nhìn Hương Kiều xác nhận, rồi lại nhìn sang Nhân An. Nhân An cũng dừng tay lại, vẻ mặt phấn khích giống hệt Hương Kiều chờ cô xem y phục.
- Chủy công tử đặc biệt chuẩn bị riêng cho tiểu thư.
- Ta áp lực á.
Lưu Ninh lau tay lên trung y đang mặc, khi chắc chắn là tay đã sạch rồi cô mới đưa tay đến cầm y phục được đặt trong tráp lên.
Là chiếc đầm hồng Lưu Ninh đã mặc lúc đến đây...
( Throwback: Lưu Ninh đi nhậu, xong thiên mệnh đưa cổ tới Chủy Cung )
Lưu Ninh còn nhớ chiếc đầm này đã dính máu, còn rất là nhiều vết nữa, lần đó thị nữ có nhắc đến sẽ mang đi hủy theo lệnh của Cung Môn. Giơ chiếc đầm cao lên để nhìn lại tổng thể, Lưu Ninh chắc chắn rằng không phải là cô mơ, nhìn kĩ đến từng chi tiết cũng không hề có vệt xước hay vết rách nào.
Bên trong tráp vẫn còn, Lưu Ninh đưa tay lấy nốt vật còn lại bên trong. Là áo ngực, áo ngực hệt như ở thời hiện đại!
- Đuuu.
Lưu Ninh tròn mắt khó tin, dí sát vào xem từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo ngực, trừ những chỗ khoen cài được thay bằng loại khóa khác, thì nó giống đến tận 80%. Hơn nữa, còn vừa size ngực của Lưu Ninh.
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Lưu Ninh, Hương Kiều biết cô chắc chắn sẽ thích đồ Cung Viễn Chủy chuẩn bị. Dù là kì lạ, nhưng kì lạ thì mới đúng là của Lưu Ninh..
- Tiểu thư có thích không?
Lưu Ninh gật đầu liên tục.
- Ta có, ta có.
Những thứ này lần nữa có thể chứng minh, Lưu Ninh tồn tại ở nơi này là thật, những thứ ở hiện đại theo cô đến đây đều là thật. Tất cả đều là thật. Lưu Ninh đứng dậy, vui vẻ ướm thử chiếc đầm hồng lên người, dù màu hồng trước đây từng dính máu lên, nhưng bây giờ nó vô cùng sạch sẽ. Thích, Lưu Ninh thích.
_________
Cung Viễn Chủy mang đom đóm đã bắt được giao cho thị vệ Chủy Cung, căn dặn thời gian để thả số đom đóm này ra thật kĩ càng. Cung Viễn Chủy lau sạch vết đất mềm còn dính trên giày, rồi mới bước vào Chủy Cung. Y cởi găng tay chỉnh trang lại y phục, xem tất thẩy còn dấu vết gì lưu lại việc y ra ngoài hay không, xác nhận là không, y mới đi đến tẩm phòng của Lưu Ninh.
Dọc đường vừa hay gặp Hương Kiều, Cung Viễn Chủy liền chắn trước này muốn hỏi xem tình hình Lưu Ninh.
- Chủy công tử.
- Thế nào rồi?
- Tiểu nữ mang y phục đến cho tiểu thư theo lời căn dặn của người rồi ạ. Tiểu thư thích mê ạ.
Cung Viễn Chủy cong khóe môi hài lòng.
- Tốt. Vậy nàng ấy có hỏi gì đến ta không?
- Dạ không.
Đoạn này đã lệch hướng suy nghĩ của Cung Viễn Chủy. Y còn nghĩ Lưu Ninh sẽ đột nhiên nhớ đến y, sau đó mãi nhắc khiến Nhân An phải cố gắng để dời sự tập trung của cô sang vấn đề khác. Nhưng sao lại không nhắc đến??
Hương Kiều hành lễ lui xuống. Cung Viễn Chủy vẫn chưa nghĩ ra được điều gì khiến Lưu Ninh lại tập trung như thế.
Tẩm phòng của Lưu Ninh lại nhộn nhịp kẻ ra người vào, bên ngoài còn có hẳn một hàng dài thị nữ đang đứng đợi.
Cảnh tượng quen thuộc, hệt như cái lần Lưu Ninh vừa đến đã tổ chức xem bói toán tử vi. Không lẽ cô lại muốn xem nữa? Cung Viễn Chủy còn chưa được xem luôn đó.
Đúng là nữ nhân này thâu tóm cả Chủy Cung rồi, Cung Viễn Chủy đi đến các thị nữ cũng không để ý đến y. Bọn họ cứ mãi nhìn qua khung cửa sổ vào bên trong. Bên trên vách, còn có hẳn một tờ giấy lớn đề chữ.
- Đánh nền trước, đánh Vô Phong sau.
Cung Viễn Chủy đọc xong 7 chữ, thở dài một hơi day day mi tâm. Thà không đọc được chữ của Lưu Ninh, nhưng đọc ra rồi Cung Viễn Chủy nhức nhức đầu. Lại bày trò nữa, xa nhau vài giờ tưởng rằng cô sẽ nhớ đến mức không chịu được, ai ngờ đến có trò mới chắc sắp quên cả y rồi.
- Bên trong đang làm gì?
- Suỵttt, đừng làm phiền chuyện của nữ nhân.
Thị nữ mãi nhìn, còn không nhận ra giọng của Cung Viễn Chủy nữa. Y hắng giọng một cái, cả hàng thị nữ mới giật mình xoay người nhìn y.
- Chủy... Chủy công tử.
Cung Viễn Chủy khoanh tay nhướn mày.
- Trả lời.
- Đang...'mếc cúp' ạ.
- Là trang điểm ạ, Lưu Ninh tiểu thư nói 'mếc cúp' nghĩa là trang điểm.
Cung Viễn Chủy ghi nhận, y phất tay hiệu cho hàng dài xếp hàng bốc số chờ đợi này phải giải tán. Các thị nữ dù không cam lòng, nhưng vẫn hành lễ với Cung Viễn Chủy rồi đi xuống.
Bên trong tẩm phòng Lưu Ninh vẫn còn người, Cung Viễn Chủy đi vào đã nhìn thấy sau bình phong là bóng Lưu Ninh đang họa mặt cho thị nữ. Đúng là thật khéo lấy lòng người khác, nữ nhân thích nhất là xinh đẹp, Lưu Ninh chọn cách giúp họ xinh đẹp hơn. Cung Viễn Chủy cũng một phần an tâm không lo lắng đến việc hạ nhân ở Chủy Cung không thích Lưu Ninh, mà phần y lo đến việc bọn họ sẽ không nghe lời y nữa.
Y phục của Lưu Ninh được mang đến rồi cho cô rồi, Cung Viễn Chủy tò mò không biết cô đã thay ra chưa. Lần ở địa lao ánh sáng không tốt, y cũng chẳng buồn nhìn rõ hay để tâm Lưu Ninh, bây giờ có cơ hội được nhìn cô vận y phục nơi cô từng sống, y chắc chắn phải nhìn đến chán thì thôi. Nhưng chắc chắn không chán đâu.
Cung Viễn Chủy tiến đến, Lưu Ninh không nghe tiếng bước chân nhưng tiếng phục sức leng keng chắc chắn là của Cung Viễn Chủy. Cô ngẩng mặt lên hướng về chiếc bóng đang dần tiến đến ở phía sau bình phong.
- Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nghe Lưu Ninh gọi y, liền đứng sang bên để nhìn thấy cô.
Thị nữ kia biết Cung Viễn Chủy đến, sợ hãi muốn rời đi nhưng Lưu Ninh lại giữ tay nàng.
- Vẫn chưa son môi mà, Viễn Chủy đến nhưng không sao đâu. Ta có giấy phép hành nghề.
Lần này là việc chính đáng, không có công an nào ập vào triệt để triệt phá đường dây trang điểm dạo hết. Nên Lưu Ninh khá là tự tin, không còn mang tâm lý tệ nạn xã hội nữa.
- Lưu Ninh.
Lưu Ninh vẫn chưa thay y phục, vậy mà đã ở đây "Đánh nền trước, đánh Vô Phong sau." Cung Viễn Chủy đợi Lưu Ninh một chút cũng không sao cả. Nhưng nụ cười trên khóe môi Cung Viễn Chủy tắt liệm đi một cái.
Trên mặt Lưu Ninh phủ đầy VẾT SON!
Lại nữa, cái đồ sắc nữ này!!!!
Cung Viễn Chủy nắm chặt chuôi đao tự nhủ trấn tĩnh bản thân không được nóng tính. Phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, nữ nhân hôn nữ nhân không sao cả, bình tĩnh thôi. Y giữ được bình tĩnh đến khi Lưu Ninh đã tô son xong cho thị nữ kia.
- Ù uôi quá dịu quá keo bé ơi.
Thị nữ cũng nhìn thấy Cung Viễn Chủy như sắp bức chết nàng đến nơi. Lập tức đa tạ Lưu Ninh, ba chân bốn cẳng chạy khỏi tẩm phòng. Khách còn chưa xác nhận trong gương xem lớp make up có vừa ý khách chưa, khách đã chạy đi rồi. Lưu Ninh cũng không kịp níu nàng lại.
- Lưu Ninh!
Cung Viễn Chủy đột nhiên gằng giọng, Lưu Ninh giật bắn người nhìn y. Không đợi cô tiếp tục đáp lời nữa, Cung Viễn Chủy bước nhanh đi đến trước mặt Lưu Ninh, áp hai tay lên má cô. Lưu Ninh thuận theo động tác, ngước mặt nhìn Cung Viễn Chủy.
- Ais.
Cung Viễn Chủy áp tay nghiêng trái rồi lại nghiêng phải mặt của Lưu Ninh. Từ trên trán xuống đến cằm toàn là vết son, có những chỗ y còn chưa được hôn đến. Nhíu mày khó chịu đến cả hai chân mày như dính chặt vào nhau.
- Viễn Chủy đệ đệ làm sao thế?
Kẻ đánh lửa hỏi sao củi lại cháy, Cung Viễn Chủy hơn thua không phục. Y liền cúi đầu hôn vội nhiều cái lên trán của Lưu Ninh.
- Viễn..Viễn Chủy...
Lưu Ninh dùng tay muốn chắn miệng Cung Viễn Chủy, sau đó một tay của y đã giữ được hai cổ tay của cô ở phía sau. Tay còn lại nâng cằm vẫn giữ được mặt Lưu Ninh ngẩng lên.
Cung Viễn Chủy rời môi khỏi trán Lưu Ninh, những vết son trên trán cũng mờ dần đi. Mục tiêu tiếp theo là vết son hai bên má Lưu Ninh.
Bị môi chạm lên da mặt đột ngột, Lưu Ninh rùng mình vì xúc giác. Cung Viễn Chủy dùng lực giữ chặt tay và cằm Lưu Ninh, không có cách nào thoát ra được. Hai bên má hôn lên nhiều cái liền, Lưu Ninh đỏ tía đến cả mang tai xuống cổ.
- Viễn Chủy...đệ làm sao thế? Đừng...đừng có hôn nữa...
Cung Viễn Chủy hôn đến chóp mũi Lưu Ninh, dừng lại một đoạn uất ức nhìn cô.
- Bọn họ được, tại sao ta lại không được?
- Vì ta....
Lưu Ninh không trả lời được, cô vẫn còn muốn giữ câu này trong lòng, nhất thời ngây ra. Cung Viễn Chủy tiếp tục nhân cơ hội hôn loạn trên mặt cô.
- Viễn Chủy, đừng...!
Cung Viễn Chủy dù đang nóng tính hơn thua nhưng cũng không dám quá phận, Lưu Ninh phản ứng như thế chắc đã không thích. Y dừng lại, buông tay khỏi tay và cằm cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cung Viễn Chủy thu nép người, u uất hạ đuôi mày, cúi gầm mặt nhỏ giọng.
- Bọn họ được, ta thì không...
Lưu Ninh không cố ý lớn tiếng bảo Cung Viễn Chủy dừng lại, chỉ là cô sợ hôn loạn một lát sẽ đến môi. Bây giờ thì Lưu Ninh chưa sẵn sàng cho việc đó. Dáng vẻ Cung Viễn Chủy u uất trăm phần, Lưu Ninh liền nhích ghế đến gần hơn, đặt ngón trỏ lên mu bàn tay y day day.
- Viễn Chủy, ta trang điểm cho họ không lấy ngân lượng. Trả công quy đổi theo tình nghĩa thì có thể như vậy thôi. Viễn Chủy...
Cung Viễn Chủy lắc đầu, xoay hẳn người sang hướng khác. Thái độ biểu hiện trăm phần u uất.
Chị liệu mà dỗ tôi đi, chị Ninh!
HẾT HỒI 60
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro