Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 6

Lưu Ninh theo bước Cung Viễn Chủy tiến vào sảnh nghị viện. Khung cảnh mang nét xưa cổ hệt như những thước phim cổ trang Lưu Ninh đã được xem qua, trước đây cô cũng từng có dịp đến những nơi như Cổ Trấn, Tử Cấm Thành. Nhưng trưởng lão viện này thật sự to quá, bốn bề yên tĩnh còn rất nhiều hoa thơm dị thảo, có thể nói to gấp ba lần trên phim ảnh.

Lưu Ninh lại suýt vấp vào bậc cửa của sảnh nghị viện. Cô tròn mắt nhìn ngắm cả kiến trúc chạm khắc gỗ trong sảnh, sự to lớn đồ sộ này khiến Lưu Ninh phải choáng ngợp. Cung Môn có thể so sánh là giàu như hoàng cung không vậy?

Cô phải cảm thán thành lời.

- Lớn vãi.

Do không gian rộng lớn, nên tiếng bước của Lưu Ninh đều vang vọng lại. Thị lực của Lưu Ninh không tốt, bình thường sẽ dùng kính áp tròng, nhưng cái hôm định mệnh uống say ấy thì Lưu Ninh lại không mang, nên bây giờ hầu như ở phía chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mờ.
Chỗ tọa cao nhất trong sảnh nghị viện có ba chiếc ghế, dù vẫn chưa trong tầm nhìn rõ nhưng cô có thể đoán được trên đó là ba vị trưởng lão Hoa, Tuyết, Nguyệt. Chỉ không biết hiện tại vị trí trưởng lão của Nguyệt tộc là do cố trưởng lão hay Nguyệt công tử nắm giữ.

Cung Viễn Chủy một tay chắp ở sau lưng, lửng thẳng tắp một đường, nghi thái vô cùng tốt, hơn nữa bước đi cũng nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động. Lưu Ninh thấy vậy cũng vội điều chỉnh lại bản thân, hai tay chắp lại ở phía trước không quá cao cũng không quá thấp, thẳng lưng cố gắng bước đi thật nhã nhặn.

Cung Viễn Chủy dừng lại hành lễ với ba vị trưởng lão bằng một cái gật đầu rồi đứng sang một bên. Nam nhân to lớn vững chãi bên cạnh Cung Viễn Chủy, độ tuổi chắc cũng lớn hơn Lưu Ninh tầm hai ba tuổi, ắt hẳn là Cung Thượng Giác rồi. Khí chất toát ra đúng là dọa người, Thừa Lỗi diễn Cung Thượng Giác alpha như thế nào, thì Cung Thượng Giác này alpha gấp trăm lần. Lưu Ninh bị dọa cho sợ rồi, đổi ánh nhìn sang bên đối diện Cung Thượng Giác, có hai người chắc là Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Cung Tử Vũ được Lưu Ninh đánh giá là khá anh tuấn, nhưng nét đúng là có chút khờ khạo. Kim Phồn nhìn cứng rắn vững chắc, da hơi ngâm một chút so với Tôn Thuần Thân, nhưng đúng là gu của Cung Tử Thương thật không tệ.

Nếu gọi là "hàng thật" thì Lưu Ninh không biết gọi như thế có đúng không. Cô đã thử nhiều cách để xác nhận đây không phải là mơ, hơn nữa nếu ảo phim thì những nhân vật ở đây phải giống hệt trong phim rồi. Thôi thì Lưu Ninh sẽ tạm thời gọi là "hàng thật".

Tiến đến gần hơn trước ba vị trưởng lão, Lưu Ninh có thể nhìn rõ hơn rồi, mừng thay cố Nguyệt trưởng lão vẫn còn sống. Lưu Ninh cũng từng xem kha khá phim cổ trang, từ nhỏ cũng đã được ông bà dạy một chút về việc lễ nghi khi xưa, nên đành đem tất cả vốn hiểu biết của mình chọn một thế tay chắp tay thủ lễ phía trước ngực, hơi cúi người hành lễ với ba vị trưởng lão.

- Tiểu nữ trưởng nữ Lưu gia. Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn Lưu Ninh, quả nhiên đánh giá nữ nhân này không đơn giản là không sai. Nói nhăng nói cuội, nhưng hành lễ lại vô cùng rành mạch, chắc đại ý lại muốn lấy lòng bề trên, sau đó sẽ dễ dàng hạ Cung Môn.

Tuyết trưởng lão xua tay hiệu cho Lưu Ninh thu lễ.

Hoa trưởng lão sau đó cũng tiếp lời.

- Lưu cô nương, ba hôm trước chúng ta đã nghe được việc cô có mặt ở Chủy Cung. Theo lời cô, cô là trưởng nữ của Lưu gia, Lưu gia ba đời hành nghề y cứu người, phiêu bạt khắp nơi, nơi mà cô nhắc đến Lưu gia đang dừng chân là ở Tây An.

- Dạ đúng như vậy ạ.

- Cung Môn không tàn độc đến mức gặp người là giết, nên chúng ta đã mang chân dung của cô đến Tây An.

Hoa trưởng lão dứt câu nhìn về phía Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác gật đầu tiếp lời.

- Chân dung của Lưu cô nương được bá tánh xung quanh xác nhận đúng là Lưu gia có trưởng nữ thích thuật bói toán, danh là Lưu Ninh. Nhưng...

Đoạn, Cung Thượng Giác dừng lại, chầm chậm bước đến bên cạnh Lưu Ninh. Cô ngẩng mặt lên nhìn Cung Thượng Giác, ánh mắt y sắt đến lạnh người.

- Nhưng bọn họ bảo Lưu cô nương đây đã mất tích cách đây một tháng.

Cung Thượng Giác rất biết cách áp chế tâm lý đối phương. Lưu Ninh giây trước còn nghĩ thân phận chắc sẽ tra ra đúng như lời Lưu Ninh nói, bây giờ đã lạnh toát cả tay. Dù sao cũng không còn gì để mất, Lưu Ninh vẽ vời thêm một chút chắc cũng sẽ không sao.

- Một tháng trước sao? Tiểu nữ chỉ vừa đến Cung Môn ba ngày nay. Ba vị trưởng lão, tiểu nữ tuy gia đình hành nghề y nhưng bản thân lại thích xem bói toán, nhiều ngày trước có biết được thiên mệnh. Cung Môn sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn, tiểu nữ được chọn đến đây để giúp Cung Môn xoay thế đổi vận.

Lời vừa nói ra, Cung Viễn Chủy nghe được liền bĩu môi. Có kẻ ngốc mới tin những lời dị đoan này.

Lưu Ninh cố gắng bày ra dáng vẻ mình là đúng, nói dối nhưng cũng là đúng. Lưu Ninh đều biết trước sự việc sắp xảy ra ở Cung Môn, nên cứ xem như đó là thiên mệnh. Thêm nữa, núi sau còn có Vô Lượng Lưu Hỏa, một thứ huyền học như vậy, thì bảo thiên mệnh đưa cô đến đây thì cũng là huyền học.

Cung Viễn Chủy nhếch môi, phụ họa thêm một câu.

- Chà, nghe vui tai thật.

Chết tiệt, cái mặt thằng nhóc này ngông đến mức Lưu Ninh muốn xông vào đánh một cái. Nhưng có Cung Thượng Giác ở đây, Cung Viễn Chủy rơi một cọng tóc thôi thì Lưu Ninh khéo lại đăng xuất thật sự luôn.

- Ba vị trưởng lão, Cung Nhị tiên sinh. Lời của tiểu nữ nói là thật.

Cả ba vị trưởng lão đều im lặng một lúc, Cung Thượng Giác cũng quy về chỗ ban đầu. Sau đó Tuyết trưởng lão tiếp lời.

- Nếu Lưu gia đã hành nghề y. Vậy Lưu cô nương có thông thạo về y thuật không?

- Tiểu nữ không dám nhận thông thạo, nhưng tiểu nữ ở mức biết được. Có thể nghe mạch, chuẩn bệnh, nhận biết được một ít thảo dược.

Những kiến thức này, khi thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình, Lưu Ninh đã từng tìm hiểu qua. Kiến thức tìm hiểu không ở mức thông thạo, nhưng với tư cách là nghiên cứu sinh thì Lưu Ninh vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa, Lưu Ninh nhìn thấy được muốn trở về hiện tại phải có đủ yếu tố thời gian và không gian. Thời gian thì cô chưa biết, nhưng phải đáp ứng được yêu cầu không gian - Chủy Cung. Nên bây giờ, dù là có làm dược nhân thử độc cho Cung Viễn Chủy, thì vẫn phải đến Chủy Cung.

- Lưu cô nương đây là thiên mệnh đến Cung Môn, lại biết y thuật. Ta thấy có lẽ sắp xếp này là dành cho Viễn Chủy đệ đệ.

Cung Tử Vũ xem kịch từ đầu, bây giờ cũng đã lên tiếng rồi. Lưu Ninh có phải sắp sửa được tận mắt chứng kiến huynh đệ Cung Môn "hàng thật" battle nhau hay không đây?

- Tử Vũ ca ca, huynh có phải là sợ Cung Môn chứa người của Vô Phong chưa đủ nhiều sao?

- Thân phận của Lưu cô nương đã tra ra. Viễn Chủy đệ đệ còn khúc mắc điều gì?

- Tử Vũ ca ca thật sự tin những điều đó à? Ta vừa nghe đã thấy rất buồn cười rồi.

Tuyết trưởng lão nhìn hai hậu bối bên dưới nói qua nói lại không thể lọt tai. Lớn giọng.

- Đủ rồi.

Trưởng bối đã lớn tiếng, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đều im lặng.

Nguyệt trưởng lão vẫn còn ý muốn tiếp lời.

- Lưu cô nương, cô nói biết trước được Cung Môn gặp nạn. Vậy có thể nói cho ta biết, sắp tới sẽ xảy ra những việc gì không?

Lưu Ninh nhìn Nguyệt trưởng lão, không khỏi đau lòng. Chắc cũng là thiên mệnh để Nguyệt trưởng lão là người hỏi cô câu này.

- Người giết Vô Danh. Lưỡi đao Vô Phong.

Lời vừa được Lưu Ninh nói ra. Ba vị trưởng lão đều nhíu mày nhìn nhau, Cung Viễn Chủy cũng nhìn sang Cung Thượng Giác.

Cung Tử Vũ liền hỏi.

- Lưu cô nương, ý của cô là?

- Tiểu nữ không thể nói nhiều. Mong các vị sắp tới hãy cẩn trọng hơn.

Cung Thượng Giác tiến lên phía trước một bước, mở lời hỏi Lưu Ninh. Nhưng cả ánh mắt của y đều dồn về phía Cung Tử Vũ.

- Ý của Lưu cô nương là người của Vô Phong vẫn còn ở tại Cung Môn? Đúng chứ?

- Phải.

Lưu Ninh tự cảm thấy bản thân mình có một chút hào quang rồi. Tiếp đến nếu có thể đến Chủy Cung, cô sẽ lựa chọn nói rõ hơn với Cung Viễn Chủy, thằng nhóc đó không tin cũng phải tin. Lưu Ninh nghĩ nếu đã đến rồi, thì thời gian bản thân còn ở đây, có thể cứu được những ai không đáng chết, thì cũng sẽ đỡ đi đau thương.

Nguyệt trưởng lão dường như đã hiểu được Lưu Ninh bảo cẩn trọng là đang ngụ ý đến mình, liền gật đầu với cô.

- Nếu như sự việc đã được thiên mệnh an bày. Thì sắp tới Viễn Chủy hãy sắp xếp cho Lưu cô nương ở một nơi trong Chủy Cung. Lưu cô nương còn có thể xem mạch, nhận biết thảo dược có thể giúp y quán, cũng như giúp Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy không đồng ý, cái gì mà an với chả bày, đã bảo là kẻ ngốc mới tin rồi. Y quay sang Cung Thượng Giác ý muốn ca ca từ chối sắp xếp này của các trưởng lão.

- Ca ca, như thế không được.

Cung Thượng Giác đưa tay chắn ngang Cung Viễn Chủy.

- Đệ cứ sắp xếp như thế đi.

Đến cả Cung Thượng Giác cũng như thế. Cung Viễn Chủy chắc chắn Lưu Ninh đã dùng bùa chú gì rồi, nói đến cả ca ca đều đồng ý. Cung Viễn Chủy không phục, y không tin những thứ huyền dị như thiên mệnh hay xuyên một phát từ Tây An đến Sơn Cốc Trụ Trần, nhưng Lưu Ninh chắc chắn đã dùng bùa chú.

Không phục!

HẾT HỒI 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro