Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 59

Ăn chuối?!

Một hình ảnh khác vừa đúng lúc xẹt ngang qua não bộ của Lưu Ninh. Mặt cô sau đó liền nóng ran đỏ bừng, luống cuống tay chân vội lấy khăn bông trên vai Cung Viễn Chủy trùm cả đầu y lại.

Cung Viễn Chủy muốn trêu Lưu Ninh, nhưng ý của y hoàn toàn khác hẳn cái nghĩa đen kịt mà cô đã nghĩ. Đang đắc ý nhìn Lưu Ninh giận dỗi vì bị y trêu chọc, phía trước mắt đột nhiên tối sầm lại, khăn bông mềm áp vào da mặt, không khí hít vào đều bị chắn lại.

Phản xạ theo điều kiện của Cung Viễn Chủy lập tức nắm cổ tay Lưu Ninh, mang vặn cả cánh tay của cô ngược về sau. Một tiếng rắc- kèm theo cơn đau ập đến bên ở khớp vai, suy nghĩ xằng bậy của Lưu Ninh bùm một cái biến mất.

- Đau!! Viễn Chủy. Ta không có ám sát đệ mà.

Cung Viễn Chủy đến khi nghe được tiếng của Lưu Ninh mới giật mình nhớ ra y vừa ra tay với cô. Nhanh chóng buông tay, hất mặt sang một bên để khăn bông rơi xuống.

- Lưu Ninh. Ta không cố ý.

Lưu Ninh nhíu mày vì đau, tay được Cung Viễn Chủy buông ra rồi nhưng không thể cử động được, cử động nhẹ thôi khớp ở bả vai đau đến tối sầm mặt.

- Xin lỗi Lưu Ninh, ta xin lỗi.

Cung Viễn Chủy hoảng loạn tiến đến khụy thấp một chân xuống tình hình cánh tay của Lưu Ninh. Phản xạ của y chưa kịp thích nghi với những trò giỡn đáng yêu của Lưu Ninh, não bộ mặc định là cô muốn tấn công y.

- Có phải ta sắp trở thành Dương Quá rồi không?

Trải nghiệm thực tế võ công của Cung Tam - Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh đau đến khóc không thành tiếng, cũng đau ngang ngửa bị dụng độc vậy. Lưu Ninh chưa có nhu cầu để đi nắn lại xương khớp đâu mà.

- Có đau lắm không?

Cung Viễn Chủy kéo một bên cổ áo y phục của Lưu Ninh trượt xuống đến ngang bắp tay, kiểm tra khớp vai cho cô. Khớp vai vừa đó đã đỏ lên, có sưng nhưng không quá lớn. Cũng may chỉ trật khớp vai một chút, chỉnh lại khớp là được.

- Lưu Ninh, ta xin lỗi. Ta không cố ý thật.

Cung Viễn Chủy định cánh tay Lưu Ninh lại, tránh để bị tiếp tục cử động làm xê dịch khớp vai. Liên tục cố gắng giải thích là y không cố ý, Lưu Ninh cũng không trách Cung Viễn Chủy, luyện võ từ bé thì phản xạ khi đột nhiên bị trùm kín cả mặt như thế này là bình thường. Hơn nữa, Lưu Ninh vì thẹn không thể nhìn mặt Cung Viễn Chủy nên mới vội trùm kín mặt y lạ, xét ra là đùa nghịch ngốc nghếch, lần sau cô sẽ chú ý hơn.

- Đau á, nhưng đừng xin lỗi ta tận mấy lần như thế. Ta biết là phản xạ của đệ, lần sau ta không đùa với đệ như thế nữa.

- Ta xin lỗi.

Lưu Ninh tay còn lại vẫn ổn, liền với sang đánh vào tay Cung Viễn Chủy. 

- Xin lỗi vì nói ta giống khỉ thì ta sẽ chấp nhận.

Cung Viễn Chủy lắc đầu áp tay lên khớp vai của Lưu Ninh. Hơi ấm phủ đến cả bả vai cô, lúc này cô mới nhận ra phần cổ y phục trễ xuống hẳn một đoạn. Thằng nhóc này kéo xuống từ khi nào thế?!

Cung Viễn Chủy nhận thấy Lưu Ninh đã dời tập trung vào việc khác, nhân lúc cô không chú ý phải mau chỉnh khớp trở về, may ra mới đỡ được đau. Y dùng lực cả hai tay lên khớp vai, cơn đau lần nữa ập đến. Lưu Ninh hoảng loạn với tay muốn bám vào tay Cung Viễn Chủy.

- Khoan từ từ. Từ từ!! Cung Viễn Chủy!!

Thêm một tiếng rắc- nữa vang lên, lần này đính kèm cả tiếng hét của Lưu Ninh. Cô hét đến khàn giọng, cảm giác như cánh tay của cô lần nữa không thuộc về cô, rã rời đến không còn sức lực. Biết đau đớn như thế này, thì có thể để nó cứ lặt ra sau như vậy đi, Dương Quá hay Dương Dương gì cũng được.

Cung Viễn Chủy kéo chỉnh lại y phục cho Lưu Ninh, chưa vội để tay cô cử động ngay. Y đứng thẳng người, đưa tay áp đầu Lưu Ninh tựa vào người mình. Không ai trêu nhau mà để bầm tím người, để suýt gãy cả tay như Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh cả.

Mãi đến tận một lúc, tay của Lưu Ninh mới có cảm giác trở lại, dây thần kinh trên não cũng hoạt động trở lại, xúc giác nhận ra được vải nhung từ y phục của Cung Viễn Chủy mềm ơi mềm.

Cung Viễn Chủy hai tay đều vỗ về vuốt tóc Lưu Ninh.

- Thế nào rồi?

Lưu Ninh nhấc nhẹ tay, huơ cả cánh tay qua lại đúng là không còn đau nữa. Lưu Ninh ngẩng mặt lên nhìn Cung Viễn Chủy, y lại cong khóe môi mỉm cười, động tác tay trên tóc cô cũng không hề dừng lại. Mặc dù Cung Viễn Chủy chữa được, nhưng bẻ qua bẻ lại thế này người có tuổi rồi cũng sợ chứ.

Lưu Ninh bĩu môi, xoay mặt trở về áp tựa vào bụng của Cung Viễn Chủy. Thụi đầu thêm một cái vào bụng y, cô còn tưởng sẽ mềm như nhung áo, nhưng không cơ bụng săn chắc đến đầu luôn. Hai tay Lưu Ninh vòng một vòng ôm lấy thắt lưng của Cung Viễn Chủy.

- Tay không còn cảm giác nữa.

Tay nhỏ còn vỗ vỗ lên gần mông của Cung Viễn Chủy.

- Lưu Ninh tiểu thư có chắc là không còn cảm giác?

Để khẳng định điều sai trái mình vừa nói là đúng, Lưu Ninh vỗ thêm một cái nữa vào vị trí ban nãy.

- Chắc.

Cung Viễn Chủy chẳng ngạc nhiên phản kháng, y hơi nhích người ra một chút, áp tay lên má Lưu Ninh xoay mặt cô hướng về phía mình. Hạ tay xuống đến cằm Lưu Ninh, để cô ngẩng mặt lên nhìn y. Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu, nhướn mày.

- Thế tay của Lưu Ninh tiểu thư đặt ở chỗ này, hay chỗ khác....

Cung Viễn Chủy vòng tay còn lại sang phía sau, nắm lấy tay Lưu Ninh, hạ trầm giọng.

- Cũng như nhau mà nhỉ?

!!!!!!!

Cung Viễn Chủy muốn nắm tay Lưu Ninh dời đi, cô lập tức biết tiếp theo y sẽ làm gì, vội vàng dùng hết sức bình sinh vùng ta khỏi tay y. Không để Cung Viễn Chuỷ kịp phản ứng, Lưu Ninh chạy liền ra đứng cách xa y một đoạn lớn, hai chân còn khụy xuống dạng đứng tấn, tay vào thế chắn ngang phía trước.

- Đệ...!!!

Cung Viễn Chủy đúng là có lưu manh thật, nhưng y có gia giáo sẽ không lưu manh đến kiểu quấy rối. Lưu Ninh tay chân nhanh nhẹn như thế, chắc chắn đã ổn rồi.

- Cái này là chiêu pháp gì?

- Châu chấu quyền.

Cung Viễn Chủy mím môi nhịn cười, thoạt đầu nhìn bẹo hình bẹo dạng không ra tiểu thư khuê các. Nhưng y nhìn mãi thành quen, lại còn buồn cười nữa, ấu trĩ pha trò đáng yêu chết mất.

Cung Viễn Chủy hắng giọng trở lại.

- Ta kiểm tra xem tay cô đã ổn chưa thôi. Nước ấm thảo mộc chắc cũng đã chuẩn bị xong rồi, một lát nữa bọn họ sẽ mang y phục mới đến cho cô.

Cung Viễn Chủy nhặt lại khăn bông trên sàn, dặn dò vài việc với Lưu Ninh. Sau đó đã muốn rời đi rồi, Cung Viễn Chủy xoay người, Lưu Ninh đã đứng ngay bên cạnh y.

- Đệ muốn đi đâu? Ta đi cùng đệ.

Thật ta thì Cung Viễn Chủy cũng không hiểu được vì sao hôm nay Lưu Ninh cứ khăng khăng phải theo y.

- Ta về tẩm phòng.

- Đệ thay y phục hả? Cũng được, ta hứa không nhìn đệ đâu.

Đến cả đi mao xí Cung Viễn Chủy còn có thể mang theo Lưu Ninh, thì việc thay y phục chẳng có gì để ngại cả. Chỉ là y muốn đi chuẩn bị cho Lưu Ninh vài thứ bất ngờ vào đêm Nguyên Tiêu, để cô đi cùng chắc chắn sẽ lộ cả. Cung Viễn Chủy lập tức viện lý do chính đáng hơn.

- Ta còn có việc của nam nhân.

- Hả? Ban sáng đệ vừa có việc đó rồi mà.

Lưu Ninh vừa dứt lời, cả không gian đều chìm vao biển lặng. Cung Viễn Chủy hóa ngại hơi cúi đầu, lần nào trêu Lưu Ninh xong thì Cung Viễn Chủy sẽ tự vì lời nói của mình mà ngại đến chết.

Cô gật gật đầu đứng sang một bên.

- À... đúng là không tiện thật. Vậy đệ giữ sức khỏe.

Cung Viễn Chủy biết ý Lưu Ninh giữ sức khỏe là như thế nào, nhưng y rõ ràng không phải là người suốt ngày chỉ biết như thế. Vì chuyện chính sự trước, Cung Viễn Chủy đành chấp nhận gật đầu.

- Còn nữa, đệ muốn rời khỏi Chủy Cung phải gọi ta đi cùng đệ á.

Cung Viễn Chủy gật đầu, nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận sự tin tưởng. Lưu Ninh chìa ngón út ra, muốn ngoéo tay với Cung Viễn Chủy.

- Ngoéo tay đóng mộc luôn, đệ mà thất hứa là sẽ bị...

Lưu Ninh dừng lại một lát để suy nghĩ xem cái gì đáng sợ với Cung Viễn Chủy nhất.

- Đệ mà thất hứa sẽ bị đi ngoài khó khăn.

- Đi ngoài khó khăn?!

Cung Viễn Chủy xám mặt, đúng là không thể ngờ đến được điều kiện lại chí mạng như thế. Đúng là nữ nhân không hề tầm thường!Cái việc đó là khó chịu nhất trần đời này rồi!

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy xám mặt lưỡng lự, Lưu Ninh biết ngay là y có ý định ra ngoài một mình rồi. Còn việc gì đau đớn hớn việc bị táo bón nữa? Chí mạng rồi chứ chứ gì!

- Cung Tam tiên sinh mà cũng sợ việc này hả?

Cung Viễn Chủy cũng là con người mà!

Lưỡng lự một chút, Cung Viễn Chủy cũng đưa ngón út ngoéo tay với Lưu Ninh, ngón út của y cũng to lớn nữa, to hẳn gấp đôi ngón út của cô. Hai ngón cái chạm vào nhau tạo thành dấu mộc, Lưu Ninh vui vẻ thu tay về.

- Thành giao.

Cung Viễn Chủy tự nhủ lòng sẽ không sao đâu, y vốn không tin những trò ấu trĩ này. Phụ thân và mẫu thân cũng ngoéo tay với y, họ thất hứa nhưng cũng chẳng bị sao cả. Cung Viễn Chủy cũng tin mình sẽ không bị táo bón đâu.

Cung Viễn Chủy tự mỉm cười trấn an bản thân, nhanh chóng rời khỏi. Tẩm phòng của Lưu Ninh vòng sang một đoạn đã đến được tẩm phòng của y, ấy vậy mà y vẫn chạm mặt Lý Hoán Du.

Lý Hoán Du tay cầm bát Sơn Trà, ban nãy Lưu Ninh đã bỏ quên ở ván gỗ xích đu, y muốn mang trả lại cho cô. Khéo quá khéo, lại chạm mặt Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử.

Cung Viễn Chủy nhìn băng gạt trắng được cột nơ trên tay Lý Hoán Du, dè bĩu hiện rõ hẳn ra gương mặt. Y biết cái tên họ Lý này cố tình, y đã đến trước cái đó mà Lý Hoán Du tự ấn tay mình vào đinh sắt.

- Tay của ngươi có làm sao không?

- Đa tạ Chủy công tử quan tâm. Bất cẩn bị đinh sắt đâm vào tay.

Lý Hoán Du mỉm cười.

- Cũng may có Lưu Ninh tiểu thư giúp Hoán Du cầm máu.

Cung Viễn Chủy cảm thán trong lòng, hôm nay tên họ Lý này biết mạnh miệng rồi. Lấy vết thương để mong cầu sự chăm sóc của nữ nhân, không đáng để Cung Viễn Chủy hơn thua. Đưa tay lấy lại bát Sơn Trà trong tay Lý Hoán Du, lực tay của đối phương giữ chặt bát chẳng muốn buông. Gan cũng to bằng trời rồi, Cung Viễn Chủy nhíu mày dùng chiêu thức đánh hẳn lên cổ tay của Lý Hoán Du.

Vết thương vừa được băng lại nên lực tay của Lý Hoán Du có phần yếu đi. Bát Sơn Trà thuộc về tay Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đắc ý cong môi, tiện tay lấy một quả Sơn Trà cắn một miếng trước mắt Lý Hoán Du.

- Cũng may vết thương chỉ nằm ở tay. Nếu là chỗ khác, e là đến máu cũng không thể cầm nhỉ?

Lý Hoán Du hiểu mười phần câu nói của Cung Viễn Chủy nhắc nhở y nên biết vị trí của mình ở đâu. Y đương nhiên là biết, nhưng không lẽ chỉ một chút ích kỉ này y cũng không thể có được? Dù sao thì nghĩ đến, Lưu Ninh vẫn chưa là tân nương hay chính xác là thân phận gì với Cung Viễn Chủy cả.

- Chủy công tử nhắc nhở, Hoán Du sẽ chú ý cẩn thận.

Cung Viễn Chủy ăn hết quả Sơn Trà, mang hạt vứt xuống bên ngoài mặt đất.

- Ăn Sơn Trà nên bỏ hạt, uống trà nên bỏ bã. Phần thừa thãi thì nên vứt đi, đừng tự biến bản thân thành hạt và bã.

Là nhắc nhở, cũng là đe dọa. Cung Viễn Chủy không đợi Lý Hoán Du đáp lời lại, đã tiến lên trước, bả vai va chạm mạnh vào vai Lý Hoán Du chẳng mấy khoan nhượng.

.
.
.

Phía tây Cung Môn có một đoạn rừng cây ẩm thấp, quanh năm rất khó nhìn thấy ánh mắt trời ở đó. Thuận tiện để sinh vật phát triển, cố Chấp Nhẫn nhiều năm trước cũng đã mang đom đóm về đây nuôi chúng.
Cung Viễn Chủy thay y phục xong, nhân lúc Lưu Ninh còn đang làm việc gì đó dưới nhà bếp, nhanh chóng rời khỏi Chủy Cung đến đây. Cung may nơi này không xa Chủy Cung là mấy, phải làm việc nhanh còn về nhà để không bị phát giác.

Thị vệ gác điểm vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy đi đến, lập tức thủ lễ.

- Chủy công tử cũng đến đây ạ.

Cung Viễn Chủy gật đầu, bọn họ bảo y "cũng đến" vậy có nghĩa là bên trong kia vẫn còn ai đó?

- Còn ai đến đây nữa à?

- Kim Phồn huynh cũng đến, huynh ấy đã vào bên trong rồi ạ.

Thị vệ biết Cung Viễn Chủy và Kim Phồn không thuận lòng nhau, chạm mặt nhau không nhẹ không mạnh chắc chắn sẽ có đánh nhau. Báo trước với y một tiếng, hi vọng hai người họ không làm đóm đóm hay sinh vật trong đó đều ngủm hết.

Cung Viễn Chủy đoán chừng đến đây chắc là muốn bắt đom đóm rồi. Cung Tử Thương đại tỷ hết lòng với y, y trăm phần đều chê bai đại tỷ. Bắt đom đóm này là muốn cho ai? Dù gì Cung Tử Thương cũng là tỷ tỷ của Cung Viễn Chủy, đệ đệ phải đòi lại công bằng giúp tỷ!

___

Kim Phồn ngồi xổm xuống, xem xét kĩ càng từng bé đom đóm, không dám động tay đến khi chưa xác nhận sẽ bắt lấy, đến cả thở cũng không dám thở mạnh vì sợ làm đom đóm hoảng sợ.

Xoẹt--

Ám khí theo hướng lao đến tay của Kim Phồn, y nhanh chóng phản xạ thu tay tránh né, nhưng ám khí vẫn xượt qua một bên lớp hộ giáp.

- Chủy công tử?

- Lại gặp nhau rồi nhỉ? Ngày hôm nay của ta xúi quẩy quá.

Kim Phồn nhíu mày đứng dậy, bé đom đóm y nhắm đến bị dọa cho sợ bay mất dạng rồi. Ghét quá!

- Chủy công tử đến đây làm gì?

Cung Viễn Chủy khoanh tay nghênh mặt.

- Làm gì cũng không cần phải thông báo cho ngươi. Ngược lại, ngươi mới phải trả lời ta. Ngươi đến đây làm gì?

Kim Phồn không muốn đáp lời, càng không muốn cứ nhìn thấy bộ dáng huyênh hoang của Cung Viễn Chủy. Nhưng đom đóm quan trọng thì phải bắt.

- Ở đây có dược liệu, dược liệu núi trước đều do ta quản lý. Người có ra hay vào thì cũng thuộc quản lý của ta.

- Không có liên quan đến dược liệu của Chủy công tử.

Cung Viễn Chủy tiến đến gần Kim Phồn, vẻ mặt cảm thán.

- Chà.

- Chủy công tử có việc, ta cũng có việc. Ta và người không động phần nhau, đừng chắn đường ta nữa.

Cung Viễn Chủy bĩu môi chê bai. Thị vệ của Chấp Nhẫn thì đã sao, nói chuyện không biết trên dưới, đúng là chẳng thể thích nổi.

- Ta xong việc rồi. Ngươi theo Cung Tử Vũ mãi cũng hư hỏng theo hắn, túi đom đóm kia ngươi muốn lấy lòng nữ nhân nào ở tửu lâu.

Cái nồi đen thui bự chảng ụp lên đầu Kim Phồn, bỗng dưng lại đội nồi lấy lòng nữ nhân ở tửu lâu. Kim Phồn bất lực thở dài một hơi.

- Chủy công tử, người đừng nghĩ xấu cho ta nữa được không?

Cung Viễn Chủy đọc trong tiểu thuyết, trong đó viết nữ nhân rất thích những kiểu lãng mạn thế này, đom đóm bay trong đêm xong sau đó sẽ nói những câu ái tình sâu đậm. Kim Phồn đã bày tỏ ý không thích Cung Tử Thương, vậy số đom đóm kia dành cho ai, cho nữ nhân ở tửu lâu là quá hợp lý rồi.

- Ngươi có thứ tốt để nghĩ à?

Nói nữa chắc chắn sẽ đánh nhau, tay Kim Phồn đã nắm chặt ở chuôi đao rồi. Số đom đóm y bắt vẫn chưa đủ, nhưng thôi sẽ quyết định trở về trước, đợi Cung Viễn Chủy đi rồi sẽ quay lại.

Cung Viễn Chủy đương nhiên không để Kim Phồn đi, bước đi đều bị y chắn phía trước.

- Chủy công tử, người đừng có quá đáng.

- Ta quá đáng? Vậy ngươi từ chối đại tỷ ta biết bao nhiêu lần thì không quá đáng?

Kim Phồn vừa nghiến răng nghiến lợi, nghe nhắc đến Cung Tử Thương lập tức đã thu sự tức giận đó trở về.

- Nếu đom đóm này không phải cho đại tỷ, ngươi phải để lại đây. Ta không cho phép ngươi mang đồ của Cung Môn làm người ngoài vui vẻ.

Cung Tử Thương là nữ nhân tốt, xinh đẹp lại còn rất biết cố gắng, mang cả gánh nặng của Thương Cung nhưng chưa bao giờ tỏ ra là nàng mệt mỏi. Những đều nàng làm cho Kim Phồn, y đều hiểu hết chứ. Kim Phồn không dám nhận, cũng không xem đó là thứ y đáng có được, hiện tại y chỉ là thị vệ lục ngọc cỏn con, sao có thể ở bên cạnh đại tiểu thư như nàng.

- Vậy thì xin Chủy công tử tránh đường. Số đom đóm này ta có thể đường đường chính chính mang đi rồi.

Cung Viễn Chủy đối mắt với Kim Phồn, cả động thái và ánh mắt đều thể hiện lời nói của y là thật. Cung Viễn Chủy thu bước đứng sang, chỗ trống vừa đủ để Kim Phồn bước qua.

- Khoan đã.

Kim Phồn cứ nghĩ Cung Viễn Chủy đã để y rời đi, vừa đi được hai bước đã gọi lại. Hay y muốn chính miệng Kim Phồn phải nói rằng muốn làm lồng đền đom đóm tặng Cung Tử Thương.

Cung Viễn Chủy lấy chiếc túi đen nhỏ bên thắt lưng, xoay người cầm nó đưa đến cho Kim Phồn.

- Bao nhiêu đó của ngươi không đủ đâu. Mấy con này ốm yếu ta không thích, ngươi cứ giữ đi.

Kim Phồn dè chừng nhưng vẫn cầm lấy túi đen từ tay Cung Viễn Chủy, chiếc lỗ nhỏ trên miệng túi nhìn vào, đóm đóm ốm yếu to hẳn bằng một đốt ngón tay. Ra là định nghĩa ốm yếu của Cung Viễn Chủy là như thế. Kim Phồn hơi cong khóe môi, thủ lễ với Cung Viễn Chủy.

- Đa tạ.

HẾT HỒI 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro