Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 56

Tâm trí của Lưu Ninh cuốn theo từng chiếc áp môi của Cung Viễn Chủy lên cổ mình, hơi thở nóng ran của y lại lần nữa phủ bọc lấy cổ.

- Viễn Chủy, ở đây là y quán. Ta và đệ không thể...

- Đừng gọi "ta và đệ". Gọi chúng ta.

Lời của Cung Viễn Chủy chí mạng, có hơn mật ngọt chứ không thua không kém. Dẫn dụ Lưu Ninh vào hang sói.

- Tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy nâng chân, để Lưu Ninh ngồi lên đùi y, vòng tay mang cô đến gần sát người mình, thuận lợi để Lưu Ninh ngang tầm mắt y. Hai chân đều bị tách ra, tư thế ngồi trên đùi y nhạy cảm đến khó thở, Lưu Ninh căng thẳng níu vào bả vai Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy...ở đây là y quán.

Lần nữa Lưu Ninh nhắc lại với Cung Viễn Chủy nơi này là Y quán. Lời nghe đến, Cung Viễn Chủy liền đẩy nó đi không tiếp nhận. Rời môi khỏi cổ Lưu Ninh, Cunh Viễn Chủy lưu lại trên đó là độ ẩm mật ngọt, chỉnh lại tóc cho cô sau lại tiện tay ở vạt cổ áo, kéo cổ áo rời xuống một đoạn.

- Thì làm sao?

Lưu Ninh lập tức giữ tay Cung Viễn Chủy, gò má phiến hồng khóe mắt đã đọng nước, lắc đầu với y.

- Không được đâu...

- Chủy Cung không tiện.

Chắn tay không thành công, Cung Viễn Chủy còn thuận tiện đan tay vào, xoay hướng hướng nâng bàn tay của cô lên. Mu bàn tay Lưu Ninh được lưu lại một chiếc hôn. Cung Viễn Chủy còn tham lam ngửi đến cổ tay của Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ thơm lắm.

Lưu Ninh biết bản thân sắp bị mê hoặc bởi sói lớn này rồi, nhưng không thể để cho bản thân lần nữa động tình được. Ở Chủy Cung thì...còn có thể, Lưu Ninh không muốn nơi làm việc ở Y quán cứ như vậy mà vết hoan ái.

Giằng co muốn thu tay về, Cung Viễn Chủy lại càng giữ chặt hơn, còn cố ý hạ chân rồi lại nâng lơn. Riêng tư của Lưu Ninh bị động đến liền rùng mình bán tay còn lại vào cổ Cung Viễn Chủy.

- Đệ...Viễn Chủy, không được...

Khóe môi Cung Viễn Chủy cong hẳn một vòng, sự phản kháng của Lưu Ninh không đáng kể, chỉ làm y hứng thú hơn thôi.

- Tỷ tỷ ấp úng, có phải là muốn rồi không?

Mẹ nó, Cung Viễn Chủy học đâu ra kiểu ăn nói này thế. Lưu Ninh điên mất!

Hậm hực đánh vào ngực Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh gục mặt, trốn vùi vào bả vai của y.

- Cung Viễn Chủy!

Hello kitty gầm gừ với Cung viễn Chủy, y sợ quá.

Cung Viễn Chủy giữ tay ở hai bên đùi Lưu Ninh, để chân cô choàng qua hông y. Một tay giữ eo, chuyển tư thế mang Lưu Ninh đặt lên bàn ngỗ. Lưu Ninh ngay sau đó bị đẩy ngã người nằm xuống bàn. Cung Viễn Chủy chen thân vào giữa, vườn hồng xuân của Lưu Ninh, y muốn bước vào đó.

Y cúi người áp thân lên trên Lưu Ninh, cổ áo choàng của cô bị loạn đến rời hẳn xuống bả vai, Cung Viễn Chủy không những không kéo lên còn hạ nó xuống một đoạn đến khuỷu tay. Khóa hai cổ tay Lưu Ninh áp lên bàn, Cung Viễn Chủy nhếch mày mỉm cười.

- Tỷ tỷ.

- Đệ đừng gọi nữa!!!

Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh thích nghe được gọi 'tỷ tỷ', cũng là cái thóp mà y dễ nắm nhất của Lưu Ninh. Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong mắt Cung Viễn Chủy, cũng không bì được dáng vẻ bị trêu ghẹo đỏ mặt của Lưu Ninh. Y hài lòng mỉm cười, tự tay cởi khoác choàng bên ngoài vứt lên ghế gỗ bên cạnh.

Khoảng thời gian đó, Lưu Ninh thừa sức có thể dùng nội lực để thoát khỏi Cung Viễn Chủy, nhưng lựa chọn của cô là nhìn y đến không chớp mắt. Cung Viễn Chủy không bồng bột, càng không giống với dáng vẻ thiếu niên của y, toát ra khí chất của nam nhân trưởng thành. Nhìn y đến mụ mị đầu óc, đến lúc trở về được Cung Viễn Chủy đã áp sát đối mặt với cô.

- Tỷ tỷ, cửa chính và cửa sổ đã chốt khóa rồi.

Sau bao lần bị quấy nhiễu, Cung Viễn Chủy cũng đã rút được kinh nghiệm. Lần này còn không thành nữa, y chắc chắn sẽ xin Cung Thượng Giác gọi pháp sư đến cắt duyên âm.

Cung Viễn Chủy áp tay lên má Lưu Ninh, dịu dàng nâng niu đôi gò má đỏ ửng.

- Tỷ tỷ, cho phép ta được làm nam nhân của tỷ có được không?

Lưu Ninh động lòng, y có thể ép buộc cô trở thành nữ nhân của, thay vì như thế, y lại muốn làm nam nhân của cô. Cũng là ân ái trong xuân tình, nhưng biểu đạt của y là sự tôn trọng.

- Viễn Chủy.

Mỉm cười với Cung Viễn Chủy rồi Lưu Ninh choàng hai tay đặt ở cổ y. Cô rướn người áp môi đặt chiếc hôn lên má Cung Viễn Chủy.

Kinh hỉ đột nhiên ập đến, vết son còn lưu lại trên má Cung Viễn Chủy, cảm giác mềm mại kia chắc chắn không phải y nằm mơ.

- Nếu ta không đồng ý, thì đệ sẽ làm gì ta?

Cung Viễn Chủy được hôn má một cái đã hóa ngốc luôn, không thể đáp lời tiếp, cũng không thể rời mắt khỏi Lưu Ninh. Y vẫn nghĩ mình ở thế chủ động, nhưng không, y là hạt thóc bị Lưu Ninh mổ cái bóc.

- Ta...ta...Lưu Ninh...tỷ làm lại có được không? Ta chưa cảm nhận được.

Lưu Ninh bĩu môi, đánh nhẹ lên bả vai y.

- Tham lam. Ta không có dễ dãi đâu.

Có, Lưu Ninh có. Cung Viễn Chủy vừa cởi khoác ngoài, cô đã hôn má y rồi. Tiếp tục thì sao nữa? Dối lòng dối lời, một chiếc hôn nữa vào má còn lại của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy không thở nổi nữa, y phấn khích đến điên mất.

- Tỷ tỷ đã đồng ý rồi.

Đặt tay ở eo Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy hơi nhấc eo cô, dời tay đến phía sau cởi nút trên thắt lưng. Lưu Ninh hơi cong người để bàn tay kia thuận tiện làm việc hơn, hành động thay lời nói. Lưu Ninh thật đã đồng ý để Cung Viễn Chủy bước vào vườn hồng, cùng y khám phá của vườn xuân phía trước.

Lưu Ninh thuận tay dời đến cổ áo Cung Viễn Chủy, cổ áo cao che đến hai phần ba cổ, còn có cả chiếc cúc bấm cố định. Ngón tay Lưu Ninh trượt dọc trên phần da thịt lộ ra, chạm đến nơi yết hầu tối kị của nam nhân. Cúc kim loại cố định mở toang ra theo động tác của Lưu Ninh.

- Đệ...xem trong sách đúng không?

Từng ngón tay nhỏ của Lưu Ninh lướt qua yết hầu, Cung Viễn Chủy hơi ngẩng đầu thở hắt ra luồng hơi nóng. Ý xuân chảy rộn trong người Cung Viễn Chủy.

- Bản năng.

Lưu Ninh trêu ghẹo được Cung Viễn Chủy, khóe môi nhếch cao hẳn một đoạn. Giữ một tay sau gáy y, tay còn lại chống xuống bàn làm điểm tựa, Lưu Ninh vươn người đến, chạm môi hôn lên yết hầu của Cung Viễn Chủy.

- Ninh...tỷ...

Xuân tình lập tức ập đến, Cung Viễn Chủy nóng ran của người vì động tình. Lưu Ninh đương nhiên không chỉ hôn một cái, yết hầu nhạy cảm còn được phủ lấy một lớp mật ngọt.

Cung Viễn Chủy gấp gáp hít thở, y đúng là thóc rồi, bị bổ không trật một phát nào.

Ấm nóng và cả được đôi răng cắn miết, mãi đến một lúc Lưu Ninh mới rời khỏi yết hầu của y, nơi đó còn tiếc nuối vươn theo cả tơ bạc. Yết hầu đỏ ửng còn có cả vết răng.
Hai gò má của Cung Viễn Chủy mang theo động tình, giữ thắt eo của Lưu Ninh lần nữa áp thân hạ cô xuống mặt bàn.

- Tỷ tỷ học thứ này từ ai?

Lưu Ninh nhếch chân mày, dáng vẻ lưu manh hệt như Cung Viễn Chủy lúc trêu ghẹo cô, tiện tay chỉnh lại tóc cho y.

- Bản năng.

Bốn mươi chín năm trăm, Cung Viễn Chủy cũng đã hiểu vì sao từ ban đầu y đã bị Lưu Ninh thu hút, vì bản ngã của cô còn lưu manh hơn cả y nữa.

Cung Viễn Chủy vùi mặt nơi cảnh xuân trước mắt, hôn lên xương quai xanh tựa hồ như cánh bướm. Lưu Ninh cố gắng thả lỏng người, đưa tay xoa đầu vuốt tóc Cung Viễn Chủy.

Nụ hôn dần trượt xuống đến trước ngực, quốc hoa đào tiên đều ở trước mắt Cung Viễn Chủy. Đưa tay một vòng, đã có thể nắm được dây thắt của phần áo y phục.

Cốc cốc cốc -

- Chủy công tử, người ở trong đó à?

Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh giật bắn người vì tiếng gõ cửa và tiếng gọi từ bên ngoài.

- Viễn Chủy...tiếng của Cao y sư.

- Hôm nay ông ấy nghỉ phép mà.

Hai người đối mắt nhìn nhau, sau hoảng loạn cực độ. Lưu Ninh nhìn lại mới nhận ra, bàn cô đang nằm là bàn làm việc của Cao y sư.

- Vãi đạn! phòng này là phòng làm việc của Cao y sư mà. Viễn Chủy, bây giờ làm sao?

Cung Viễn Chủy cũng hoảng loạn theo Lưu Ninh, y vẫn chưa dự tính đến tình huống này, rõ ràng Cao y sư xin nghỉ phép ngày Nguyên Tiêu. Bây giờ gõ cửa liền hồi, não của Cung Viễn Chủy cũng sắp bay theo cái cửa rồi.

- Lưu Ninh, bây giờ làm sao?

Lưu Ninh đẩy người Cung Viễn Chủy, vội vàng ngồi dậy kéo chỉnh mặc lại y phục.

- Ta không biết. Trời ơi, Cung Viễn Chủy!

Cung Môn đề phòng Vô Phong, nên hầu như các việc làm đều phải minh bạch kiểm kê rõ ràng, từ thư phòng đến nơi bốc thuốc như y quán, trừ lại chủ tử thì còn lại đều bị mở cửa để giám sát. Đột nhiên của phòng này bị chốt lại, chắc chắn có người sẽ nghĩ là mờ ám. Nhưng mờ ám thật!

Lưu Ninh cài lại cúc cố định ở cổ cho Cung Viễn Chủy, lấy khăn tay lau đi vết son hai bên má cho y. Vội vàng như bị bắt gian, Lưu Ninh nhảy xuống khỏi bàn lấy choàng bào thảy đến cho Cung Viễn Chủy.

- Đệ nhanh nhặt giấy của Cao y sư đặt lại lên bàn.

Lưu Ninh vất vả tự thắt lại dây buộc thắt lưng, Cung Viễn Chủy đã choàng lại khoác ngoài xong liền xoay người Lưu Ninh lại, buộc dây thắt lưng giúp cô. Cung Viễn Chủy run tay buộc nút thắt, dụng độc bức kẻ ác không run, mà khúc bị phát hiện ân ái này mới run.

- Xong chưa xong chưa?

- Xong rồi.

Cung Viễn Chủy buông tay, Lưu Ninh liền chạy đến mở chốt cửa cho Cao y sư. Về phần y cũng vội vàng nhặt giấy văn tự rơi lộn trên sàn lên.

- Cao y sư, chào buổi sáng ạ.

Lưu Ninh mở cửa, cúi gập người chào buổi sáng. Tội lỗi lại dâng lên khi vừa nhìn mặt Cao y sư.

- À vừa hay Lưu Ninh tiểu thư cũng ở đây. Thế thì tốt quá.

Lưu Ninh đứng sang một bên, để Cao y sư tiến vào trong. Cung Viễn Chủy lập tức liền khôi phục trạng thái, khoanh tay nhíu mày bày tỏ vẻ khó chịu.

- Chủy công tử.

- Ừ. Không phải Cao y sư nghỉ phép à?

Cao y sư tay xách một giỏ lớn đựng quả Sơn Trà, đưa đến cho Lưu Ninh.

- Đúng là lão đã nghỉ rồi. Nhưng phu nhân ở nhà được gửi từ quê lên giỏ lớn Sơn Trà, nằng nặc bảo với lão phải mang đến biếu cho Chủy công tử và Lưu Ninh tiểu thư. Lão đã bảo Cung Môn không thiếu thứ gì, nhưng phu nhân vẫn không chịu vì bảo Sơn Trà không đâu trồng ngon bằng quê của bà ấy.

Cao y sư thở dài một hơi, rồi nói một tràng dài câu chuyện lâm li bi đát không ngừng nghỉ.

- Thị vệ đã kiểm tra từng quả có chắn chắn an toàn hay không rồi. Nên công tử và tiểu thư nhận giúp lão nhé. Lão mang về thì phu nhân sẽ cho lão đêm nay Nguyên Tiêu lạnh tanh ngoài rừng mất.

Lưu Ninh ghi nhận nỗi khổ của đàn ông có gia đình này, nhận lấy giỏ Sơn Trà từ tay Cao y sư.

- Sơn Trà của phu nhân y sư trái to và đều màu quá, chắc chắn sẽ rất ngon. Tiểu nữ thay Cung Tam tiên sinh nhận tấm lòng của phu nhân. Y sư gửi lời đa tạ đến phu nhân giúp tiểu nữ ạ.

Cao y sư hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ khôn xiết, còn tự đập tay vào nhau. Nhìn cái kiểu vui mừng đó, trái ngược hoàn toàn với Cung Viễn Chủy, hậm hực tỏa ra sát khí.
Lúc này Cao y sơ mới nhận thấy được điều khác thường, Cung Viễn Chủy lườm ông đến rợn người. Ông nhìn sang Lưu Ninh, biểu hiện của cô cũng khác thường ngày.

À, Cao y sư nhìn ra rồi. Biết quá đủ rồi, ông vội vàng thủ lễ với Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử, lão đã xong việc xin phép được rời đi trước.

- Y sư đi cẩn thận ạ.

Cao y sư ra đến bậc cửa, mới dám xoay đầu nhìn Cung Viễn Chủy một lần nữa.

- Chủy công tử, cổ người còn vết son môi.

Nói rồi Cao y sư mỉm cười đầy ẩn ý với Lưu Ninh. Ý của ông đều rõ hẳn trong lời nói rồi, mấy ngày sau đến y quán Lưu Ninh phải tìm cái lỗ nào để chui xuống đây!

Cao y sư rời đi, Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh cùng giỏ Sơn Trà chỉ biết hóa thẹn nhìn nhau. Cũng là khen cho son môi do Cung Viễn Chủy điều chế, hôn thì bám nhưng lau thì khó trôi.
Cung Viễn Chủy bất lực thở dài một hơi. Chưa lần nào được trọn vẹn chữ xuân cả.

Cung Viễn Chủy tra lại đao lên thắt lưng, nhanh bước muốn rời khỏi phòng.

- Khoan từ từ, đệ muốn đi đâu?

- Đi cắt duyên âm.

HẾT HỒI 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro