HỒI 54
Cung Viễn Chủy mang cho Lưu Ninh một bao vải lớn, bảo số thảo mộc kia mỗi loại lấy bao nhiêu tùy ý, đầy bao vải kia là được. Bình thường Lưu Ninh phải dùng đến cân đòn, đổi đơn vị đến đau đầu, lần này như thể số thảo mộc này không phải để điều chế thuốc, cũng càng không phải để ngâm mình luôn.
- Cây Bách, Tuyết Tùng, Hồ Trăn... công thức này sao quen quen á. Viễn Chủy, số thảo mộc này là cho ai thế?
Cung Viễn Chủy nghe đến Lưu Ninh bảo quen, chín mười phần đã nghĩ cô sớm muộn gì cũng đoán ra được. Y liền chạy suy nghĩ trong đầu tìm lời để lấp liếm việc này.
- Ta bán cho Nguyệt Cung.
Lưu Ninh trầm trồ quao- lên một tiếng, cô còn nghĩ núi trước núi sau không tính toán tiền bạc với nhau. Cung Viễn Chủy dạo đây kinh doanh phát đạt, một mình sếp nhỏ chạy KPI cho cả hai chi nhánh Chủy Cung - Y Quán.
- Bao này cũng khoảng 10kg lận á. Đệ bán bao nhiêu thế?
- Mười kí?
- Ý là 10 cân á. 10 cânnn.
Lưu Ninh giơ hai bàn tay lên, xòe mười ngón tay chắc nịch giơ lên trước mặt Cung Viễn Chủy.
- À. 50 vạn lượng bạc.
Trời ơi, phải đổi đơn vị nữa. Lưu Ninh thu tay về trầm tư tính toán.
- Đệ từ từ, để ta tính toán xem.
Mỗi thời đại tỷ giá sẽ khác nhau, Lưu Ninh lại không có thời gian chính xác cụ thể ở thời đại này. Tính toán sương sương một lúc, với kinh nghiệm xem phim nhiều năm thì chung quy 100 vạn lượng bạc có thể mau được hẳn một căn nhà, vậy 50 vạn lượng là được nửa căn.
Ủa khoan từ từ, 10kg thảo mộc này mà bằng nửa căn nhà????
- 50 vạn lượng bạc á? Vãi cả chưởng Viễn Chủy, tin chuẩn luôn hả?
- Rẻ chán ấy chứ.
Cung Viễn Chủy thuận miệng chọn một con số ngân lượng đối với y là nhỏ thôi. Lưu Ninh lại ngạc nhiên như vậy, mà nghĩ đến lại đúng vì 80 đồng đối với cô là cực nhiều rồi.
- Eo ơi, Nguyệt Cung cũng giàu như vậy luôn.
Người mua không phải là Lưu Ninh, chứ nếu là cô thì đã ở trạng thái đã xem khi shop báo giá rồi. Hôm trước Lưu Ninh deal giá 5 đồng với Cung Viễn Chủy, y chấp nhận giá rẻ bèo như thế. Bây giờ đang chạy doanh số để bù lại có đúng không?
Thảo mộc được Lưu Ninh hì hục luân tay cho vào bao vải. Cung Viễn Chủy giúp cô cột lại phần miệng bao bằng dây thừng lớn, sau đó một tay kẹp nó bên hông.
Lực tay của Cung Viễn Chủy không có gì đáng để nghi ngờ luôn. Đoạn đường đến Vạn Tượng Các đá tảng gồ ghề, nhánh cây khô và lá loạn xạ trên mặt đường, Cung Viễn Chủy một tay kẹo bao thảo mộc 10 cân đó, một tay lại xách thắt lưng của Lưu Ninh nhấc hẳn người cô lên vì sợ cô tự đi sẽ vấp.
Lưu Ninh ban đầu rất không quen với kiểu xách người vác người này của Cung Viễn Chủy, sau ở bên cạnh y trải nghiệm mãi, không có thì sẽ cảm giác thiếu vắng, như mấy bé sữa bột mà thiếu đoạn được đi xe đẩy.
Cung Viễn Chủy nhận ra đúng là Lưu Ninh có nặng hơn so với khi vừa đến đây, chứng tỏ là y chăm sóc đóa hoa này rất tốt. Điều này là thành tựu của Cung Viễn Chủy.
____
Gần đến Vạn Tượng Các, qua khỏi đoạn đường đầy đá kia sẽ đến vườn trúc, đoạn đường bằng phẳng còn có cả đá phiến lót mặt đường. Cung Viễn Chủy mới an tâm đặt Lưu Ninh xuống.
Phía xa đối diện lại có bóng người, đen nhẽm từ xa không phân biệt được là ai. Lưu Ninh muốn đứng sang một bên tránh đường để người ở hướng bên kia đi qua trước, nhưng Cung Viễn Chủy đã giữ tay cô lại.
- Không cần tránh.
Phía trước là hai người, khoảng cách càng lúc càng gần, đến khoảng cách thị lực cho phép Lưu Ninh mới nhìn rõ ra là Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Ba người nam nhân này nhìn nhau, chẳng ai trong ánh mắt có thiện ý với nhau. Cung Tử Vũ thể hiện ra rõ sự chán chường, mặc kệ Cung Viễn Chủy đang chắn ngang đường ở phía trước, cứ như thế đi thẳng qua.
Cung Viễn Chủy cố ý để bả vai huých vào bả vai của Cung Tử Vũ, bao thảo mộc cũng rơi xuống.
- Ây da.
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, lớn giọng.
- Bò còn có mắt, đáng tiếc người kia có mắt không tròng.
Lưu Ninh nhìn ra rõ Cung Viễn Chủy cố tình trước, lời lẽ như bôi thẳng mực lên mặt Cung Tử Vũ.
Đánh khẽ lên mu bàn tay của Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh muốn nhắc nhở y. Dù biết là Cung Viễn Chủy độc miệng, y không thích Cung Tử Vũ nhưng cũng phải có chừng mực. Chuyện nào ra chuyện đó, là Cung Viễn Chủy cố ý gây trước.
- Viễn Chủy, đệ cố ý. Không được nói như thế.
Cung Tử Vũ và Kim Phồn lập tức dừng lại, xoay người nhíu mày đi đến trước mặt Cung Viễn Chủy.
- Vừa nói gì?
Máu khẩu chiến lại sôi sục trong người Cung Viễn Chủy khi gặp mặt Cung Tử Vũ. Y phớt lờ hẳn lời nói của Lưu Ninh, khoanh tay nghênh mặt với hai người phía trước.
- Ta nói thế thôi. Cung Tử Vũ, ngươi chột dạ à?
- Cung Viễn Chủy! Vừa sáng ra đã muốn gây sự đúng không?
- Vừa sáng ra gây sự, cũng làm sao bằng được người vừa sáng ra đã đến tửu lâu.
Lời đánh hẳn vào yếu điểm của Cung Tử Vũ, y cuộn tròn nắm tay nghiến răng xống đến túm lấy cổ áo của Cung Viễn Chủy.
Kim Phồn không có ý định can ngăn, Lưu Ninh lại sợ hãi trước viễn cảnh sắp đánh nhau đến nơi này. Sát khí khiếp vía dọa người từ cả hai, đáng sợ gấp trăm ngàn lần ở trên phim ảnh. Lưu Ninh luống cuống tay chân nhảy lên giữ chặn tay Cung Tử Vũ.
- Êy từ từ, Vũ công tử bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó.
- Kim Phồn, mang Lưu Ninh tiểu thư ra.
Cung Viễn Chủy liền vung tay một chưởng đến trước ngực Cung Tử Vũ. Vì bận tay với Lưu Ninh bên Cung Tử Vũ không kịp trở tay, khí tức bị tác động đau đến thắt ngực.
- Người của ta ai cho phép ngươi động đến.
Cung Tử Vũ lùi vài bước, Kim Phồn nhanh chóng xoay người đến chắn trước Cung Tử Vũ, mũi đao nhọn chạm đến trước yết hầu của Cung Viễn Chủy.
Vãi chưởng rút đao rồi!!
Lưu Ninh ở một bên hoảng loạn không thôi, Cung Viễn Chủy chắc chắn không đánh lại Kim Phồn. Bình thường đã trầy xước đầy lưng, bây giờ rút đao rồi thì đến cái gì bị cắt đây...
- Ey từ từ, Kim thị vệ bình tĩnh. Cung Tam tiên sinh trẻ người non dạ.
- Lưu Ninh tiểu thư đừng chen vào. Cung Tam tiên sinh của tiểu thư, cũng chẳng mấy để tâm lời của tiểu thư đâu.
Gây chuyện với người ta trước, nhưng người ta động đến Lưu Ninh là Cung Viễn Chủy không nhịn được. Song đao được rút ra, Cung Viễn Chủy lật ngược thế cờ hoàn toàn tránh được đao của Kim Phồn.
- Ngươi là cái thá gì mà lên tiếng ở đây?!!
- Chủy công tử cẩn thận lời lẽ của mình đi.
Cung Viễn Chủy cười khảy.
- Phận làm tớ như ngươi thì ngậm miệng!!
Lời vừa dứt, cả hai lập tức dùng đao pháp muốn tổn hại đối phương. Cung Viễn Chủy gộp lại song đao, đao pháp trở về phòng thủ, lấy đà đạp lên thân trúc đưa tay về sau rút ám khí. Động tác của Cung Viễn Chủy nhanh đến mức tua chậm 0,1 cũng không thể nhìn rõ. Từ lúc y lấy đà đạp lên thân trúc, Lưu Ninh biết chắc chắn y sẽ phóng ám khí.
- Viễn Chủy!! Dừng lại đi, đánh nữa sẽ bị bế lên Trưởng Lão Viện!!!
Trưởng Lão Viện có hiệu lực với Cung Viễn Chủy, ám khí cố ý phóng lệch hướng sang thân trúc bên cạnh chỗ đứng của Cung Tử Vũ. Cung Viễn Chủy hậm hực tiếp đất, Kim Phồn nghe đến Trưởng Lão Viện cũng dè chừng thu mũi đao về.
- Kim Phồn, thôi bỏ đi. Trễ giờ rồi.
Cung Tử Vũ vẫn còn vội việc khác, dù vẻ mặt đen kịt kia vẫn còn tức giận với Cung Viễn Chủy, ánh mắt lại tập trung về hướng xa xăm kia hơn.
Kim Phồn nhìn chăm chăm Cung Viễn Chủy, tra mạnh đao vào vỏ.
- Phiền Chủy công tử tránh đường.
Lưu Ninh vòng tay ôm cả người Cung Viễn Chủy lại, kéo y tránh sang một bên. Cung Viễn Chủy không hài lòng, rất rất không hài lòng, vì Lưu Ninh giữ y nên y mới chấp nhận tránh sang một bên.
Đợi cả hai người kia đã rời khỏi, Lưu Ninh mới buông tay khỏi người Cung Viễn Chủy, đánh vào cánh tay của y hai cái liền.
- Đệ sao vậy hả? Lần này đệ gây chuyện trước đó.
Cung Viễn Chủy nhíu mày.
- Ta không có gây chuyện.
- Chúng ta nhường đường cho họ một chút là được rồi. Đệ cũng không phải nói nặng như thế. Ta biết đệ không thích Cung Tử Vũ, nhưng là đệ cố ý trước.
- Lưu Ninh, ta không có. Cô xem hắn vừa sáng đã đến tửu lâu rồi, không biết rèn luyện thân thể, thử thách Tam Vực thì hết người này đến người khác muốn giúp hắn. Cái ghế Chấp Nhẫn hắn ngồi lên được, nhưng bù nhìn như hắn sau này Cung Môn sẽ ra làm sao đây?
Cung Viễn Chủy cũng giống Cung Thượng Giác, xét đến lợi ích Cung Môn vẫn được đặt lên hàng đầu. Y có phớt lờ lời nói của Lưu Ninh, y chỉ nhận sai mỗi việc đó thôi.
- Ta có không nghe lời của cô, là ta sai.
Hít lấy một hơi dài, Cung Viễn Chủy tiếp tục.
- Cung Tử Vũ đúng là hắn lớn hơn ta. Nhưng hắn như thế làm sao gánh vác được Cung Môn. Ta không mắng hắn, thì đến khi nào hắn mới tỉnh ra được.
Trên dưới đều chọn cách bên cạnh để động viên Cung Tử Vũ, không ai chọn cách làm phản diện, thì để Cung Viễn Chủy chọn. Cung Viễn Chủy không quan tâm người khác nghĩ y là kẻ ngang bướng không biết trên dưới, việc y làm chỉ cần y đủ hiểu là được.
Cung Viễn Chủy muốn giải thích rõ ràng với Lưu Ninh. Cũng là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy giải thích nhiều như thế với người khác. Lớn tiếng cả một hơi dài để nói, Cung Viễn Chủy sợ Lưu Ninh nghĩ y tức giận với cô, liền cởi găng tay áp tay lên gò má của Lưu Ninh.
- Ta không muốn cô xem ta là kẻ vô lý, suốt ngày chỉ biết độc miệng.
Cung Viễn Chủy đúng là trưởng thành rồi. So với cảm nhận về y trước đây, Lưu Ninh đã hoàn toàn có cảm nhận khác về y, từ suy nghĩ đến cả hành động. Lưu Ninh mỉm cười, xoa xoa nơi cánh tay cô vừa đánh ban nãy.
- Lưu Ninh có giận ta không?
Lưu Ninh lắc đầu.
- Nhưng mà lần sau đệ không được đẩy vai người ta trước.
Cung Viễn Chủy xác nhận Lưu Ninh không giận y, liền vui vẻ trở lại. Nhếch mày mỉm cười trêu chọc cô.
- Thế ta gạt chân hắn nhé?
Lập tức chỗ vừa được xoa bị đánh ngay một cái.
- Ẩu rồi đó đại ca.
HẾT HỒI 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro