Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 49

|| Chủy Cung ||

- Chủy công tử, có tin báo thư của Lưu Ninh tiểu thư đã được đưa tận tay người ở Lưu gia.

Cung Viễn Chủy gật đầu, điềm nhiên gắp thêm thịt vào bát cho Lưu Ninh. Thị vệ sau đó thủ lễ lui xuống.

- Thư của ta á?

Lưu Ninh suýt quên mất mình từng viết thư báo bình an với Lưu gia. Thời gian viết rồi mang đưa đến cho Cung Viễn Chủy chắc cũng gần tuần, bây giờ mới nhận được. Cô nhớ lúc điều tra thân phận ở địa lao, chỉ tầm 2 ngày đã tra ra rồi. Ra là việc công thì ship hỏa tốc, việc tư thì ship tiết kiệm.

Cung Viễn Chủy gửi ké một phong thư, đương nhiên thư đó lén gửi theo không qua sự kiểm duyệt của Cung Thượng Giác. Cả Lưu Ninh cũng chẳng hề hay biết.

- Viễn Chủy, đệ cười gì thế? Cái mặt này, đệ vừa làm chuyện gì xấu xa đúng không?

Cung Viễn Chủy bị phát giác liền chột dạ, y không biết mình đã bất giác mỉm cười vì chuyện phong thư 'ra mắt' đã được nhận. Che giấu đi sự chột dạ, Cung Viễn Chủy liền bĩu môi diễn xuất.

- Ta cười là làm chuyện xấu xa à? Thế cô nói xem ta làm ra chuyện xấu gì rồi?

Lưu Ninh gắp thịt Cung Viễn Chủy vừa đặt vào bát mình cho vào miệng, thuận tay trở đầu đũa gắp lại cho y hai lát thịt.

- Ta không biết, nhưng nhìn đệ cười nham hiểm lắm. Cung Tam tiên sinh, người đang chột dạ đúng không?

Cung Viễn Chủy không thể nói lại, vì đúng bốc rồi. Y mang cả đĩa thịt trút xuống bát cho Lưu Ninh, gõ đũa lên thành bát.

- Nhanh ăn đi, nguội cả rồi.

- Eo, ăn hết nhiêu đây sẽ béo lên á.

Nửa bát mì, nhưng nửa phần trên toàn là thịt, như vầy là thành dư đạm luôn. Lưu Ninh liền dùng đũa và muỗng mang nửa phần thịt vào bát Cung Viễn Chủy.

- Đệ ăn đi. Ăn mau chóng lớn.

- Cô ăn đi.

Phần thịt cứ thế được mang qua mang lại giữa hai bát. Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã được dạy khi ăn không được nói, đũa mình đã động vào miệng không được chạm vào thức ăn trên đĩa, thức ăn muốn gắp qua lại chỉ có thể gắp cho người trong nhà,...Nhưng từ khi gặp Lưu Ninh, đũa động ăn chung, chuyện trên bàn ăn còn đẩy đưa cồng kềnh vô cùng.

_______

|| Thư phòng ||

Ăn xong một lát, Cung Viễn Chủy lại đưa Lưu Ninh đến Thư phòng để thiền định. Ban đầu Lưu Ninh còn thắc mắc sao hôm nay Cung Viễn Chủy lại chẳng vội đến Giác Cung, còn sợ y vì buồn ca ca mà không muốn đến. Nhưng cũng may chỉ là do Cung Thượng Giác đã ra ngoài rồi. Cung Viễn Chủy là dạng người, ngoài nóng trong cũng nóng nốt. Nếu là người trong tâm y, thì nóng đến mấy cũng sẽ không để bụng, còn y đã không thích thì chục năm sau nhắc lại y vẫn còn nhớ kẻ đó nói gì.

Cung Viễn Chủy bày cho Lưu Ninh cách ngồi xếp bằng thiền định, có hơi khó để xếp chân vào. Cô phải cởi giày rồi ngã hẳn người ra sau mới lồng được hai chân lại. Hết sức cồng kềnh, Cung Viễn Chủy lại nhìn chiếc chân ngắn nhỏ với tắt trắng của Lưu Ninh, hệt như củ cải trắng, đáng yêu mà buồn cười. Y mím môi cố gắng nén lại ý cười.

Đợi Lưu Ninh ngồi chỉnh chu lại tư thế, Cung Viễn Chủy mới đưa tay sang nắm tay cô. Phản xạ Lưu Ninh giật mình thu tay lại.

- Nhất thiết...phải nắm tay hả?

- Ừ.

Tay Lưu Ninh trở về trong lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy. Ngón tay đêm qua bị chảy máu do nan tre, được cô buộc nơ vẫn được Cung Viễn Chủy để nguyên như thế.

- Nhưng mà ngồi thiền ai lại nắm tay bao giờ?

Nhìn thấy Lưu Ninh nghi ngờ, Cung Viễn Chủy không buông tay, còn giữ chặt hơn một vòng. Kiên quyết khẳng định.

- Một lát nữa cô tự khắc sẽ biết thôi.

Lưu Ninh khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy.

- Tay ta...dễ bị ra mồ hôi.

Thật ra Lưu Ninh bị phong thấp, dù thời tiết ở Sơn Cốc có lạnh, da đôi lúc lại bị khô, nhưng skinship hay căng thẳng quá mức tay cô sẽ ra mồ hôi. Cung Viễn Chủy không mang găng tay, kiểu thế này Lưu Ninh sẽ ngại lắm.

Hơi ấm từ tay của y bọc phủ lấy tay của Lưu Ninh. Đột nhiên vì ngại mà căng thẳng, Cung Viễn Chủy nhận thấy có hơi ẩm, đúng là lòng bàn tay của Lưu Ninh đã ra mồ hôi rồi. Cung Viễn Chủy nhướn mày, Lưu Ninh lại muốn thu tay về.

Cung Viễn Chủy thả lỏng lòng bàn tay Lưu Ninh.

- Vậy nên hơi...ngại á.

Lưu Ninh chuẩn bị sẵn khăn tay, thu tay về, đoạn giữa chừng lại bị Cung Viễn Chủy giữ lại. Y mang cả bàn tay của cô áp lên phần vạt áo của y phục mình, nhẹ nhàng di chuyển lau khô tay cho cô.

- Thì làm sao?

Để tay Lưu Ninh được lau sạch rồi, Cung Viễn Chủy tiếp tục nắm tay cô. Toàn bộ những động tác đều khiến Lưu Ninh ngẩng người, trước giờ chưa từng ai như thế với cô, cô còn từng vì điều này mà xem đó là khuyết điểm của cơ thể, từ cái chạm tay với bạn bè hay đến cả cái bắt tay với khách hàng cũng phải ngần ngại chuẩn bị thật kĩ.

- Viễn Chủy, đệ...

- Ta không ngại.

Đúng là không phải đao to búa lớn gì, Cung Viễn Chủy chỉ cần như thế thôi đã khiến Lưu Ninh cảm động rồi. Y không thích những thứ này nếu là của kẻ khác, nhưng nếu của Lưu Ninh thì đều là hương là hoa.

Kiểu mẫu tinh tế, giáo dưỡng tốt thế này sao Lưu Ninh có thể không động lòng.

- Cô ngồi thẳng lưng lên. Nhắm mắt lại.

Bàn tay Lưu Ninh yên vị trong tay của Cung Viễn Chủy, không còn có ý định rời đi nữa. Nghe theo lời y, thẳng lưng nhắm mắt.

- Hít thở sâu vào, cảm nhận hơi thở của cô xuống đan điền.

- Khoan từ từ, đan điền nằm ở đây đúng không?

Lưu Ninh chở mở mắt, suy nghĩ chạy xem khí hít vào xuống phần đan điền sẽ ở vị trí nào. Phần huyệt đạo thuộc về đông y, Lưu Ninh từng tìm hiểu nhưng đã lâu không nhắc đến, kiến thức có chút lờ mờ. Từ rốn xuống, Lưu Ninh ấn cách vị trí từng đoạn, áng chừng đến 3cm thì dừng lại, kéo tay hỏi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhìn theo hướng tay của Lưu Ninh, cô ấn đúng phần hạ đan điền rồi. Y gật đầu xác nhận. Chắc Lưu Ninh vẫn chưa nhớ đêm thử độc của Vân Vi Sam, Cung Viễn Chủy đã ấn qua tốt thẩy các huyệt dưới thân cô rồi.
Đi mưa thì ướt giày, Cung Viễn Chủy liên tục bị chột dạ, nghĩ đến những chuyện khác đến đỏ mặt quay ngoắc đi.

Lưu Ninh mãi tập trung hít thở, không nhận ra sự khác thường của Cung Viễn Chủy. Y cố trấn tĩnh bản thân, thở hắc ra một hơi, tiếp tục hướng dẫn Lưu Ninh.

- Khi thở vào cảm nhận luồng khí giữ lại ở phần đan điền của cô. Chầm chậm thôi.

- Eo, thế thì lát sẽ ngủ mất. Ban nãy, ta ăn no lắm...

Lưu Ninh lại chợt mở mắt, Cung Viễn Chủy liền dùng tay còn lại vuốt mắt cô nhắm lại.

- Không ngủ được đâu. Thả lỏng người ra, không tạp niệm không suy nghĩ.

Lưu Ninh thực hành theo lời của Cung Viễn Chủy, phần khí hít vào cảm nhận được đang cuộn giữ ở đan điền, đến khi thở ra cũng có thể cảm nhận được đan điền vẫn có hơi ấm. Năng lượng được sinh chuyển trong người, cả người Lưu Ninh đều ấm lên.

Cung Viễn Chủy không nhập định, y ở bên canh quan sát Lưu Ninh. Vì chắc chắn lần đầu thiền định sẽ không đơn giản.

Lưu Ninh thả lỏng người, cố gắng để suy nghĩ ở trạng thái rỗng. Cảm nhận được năng lượng nội lực đang cuộn theo vòng tuần hoàn cơ thể. Được đến một lúc sau, Lưu Ninh bắt đầu tê hai chân, suy nghĩ cũng không tịnh được nữa.

Chợt nhớ đến tiền trả góp nhà còn nốt tháng cuối này là hoàn thành sở hữu căn nhà rồi, còn cả vừa đặt cọc tiền mổ cận cho mắt thì đã đến đây. Lưu Ninh choàng mở mắt, nhưng trước mắt chỉ toàn là một màu đen kịt. Cô vội nhìn sang bên cạnh thì không thấy Cung Viễn Chủy đâu nữa.

Không đúng, không đúng một chút nào! Đang ban ngày mà. Lưu Ninh vội nhắm mắt lại, thực hiện lại như ban đầu Cung Viễn Chủy hướng dẫn, nhưng hơi thở dần nặng nề hơn. Lưu Ninh khó thở sợ hãi mở mắt lần nữa, trước mắt là cả một con nhện không lồ, hai mắt đỏ kè chăm chăm như muốn nuốt chửng Lưu Ninh.

- Viễn Chủy, đệ đi đâu mất rồi... Viễn Chủy...

Lưu Ninh tái xanh cả mặt nhìn con nhện khổng lồ kia, rồi vội xoay một vòng tìm Cung Viễn Chủy. Tối đen như kịt chỉ nhìn thấy hai mắt của con nhện kia. Tiếng rít chói tai không biết phát ra từ đâu, đùng một cái con nhện đã xông đến trước mặt Lưu Ninh.

Bên ngoài, Cung Viễn Chủy vẫn đang quan sát Lưu Ninh. Hơi thở gấp gáp, trán và tay đều toát cả mồ hồi, cái nhíu mày của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy biết chắc chắn đã có chuyện rồi. Nếu tâm không tịnh, sẽ bị tạp niệm nuốt chửng cả tâm thức.
Cung Viễn Chủy nắm chặt tay Lưu Ninh, nhắm mắt điều tiết hơi thở nhanh chóng nhập định.

Con nhện khổng lồ đuổi theo sau Lưu Ninh, cô thì cứ chạy mãi trong không gian vô tận, đến khi cả hai chân đều nhũn ra cứng đờ cả người. Ngã hẳn cả người xuống, Lưu Ninh sợ hãi nhìn con nhện đó nhè răng nanh đến cổ mình, răng nanh sắc nhọn hệt như nanh rắn hổ. Lưu Ninh cùng cực của sự sợ hãi, không thể thở nổi muốn ngất đi.

- Lưu Ninh.

Tiếng gọi của Cung Viễn Chủy ở ngay bên cạnh Lưu Ninh, cô mở mắt nhìn thấy y đã xuất hiện bên cạnh, nắm chặt tay cô. Nhưng con nhện với cái răng nanh thấy ghê của nó vẫn đang ở trước cổ cô.

- Viễn Chủy.

- Đừng sợ, bình tĩnh lại. Nó chỉ là tạp niệm của cô thôi.

Cung Viễn Chủy thủ chỉ xoa lên mu bàn tay an ủi Lưu Ninh.

- Bây giờ...phải làm sao?

- Bình tĩnh lại, thở đều. Cô nhìn thẳng vào mắt nó đi.

- Không được..đáng sợ lắm.

- Ta đã vào tâm thức của cô rồi. Nếu cô không định được, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị giam ở đây đó. Tạp niệm, cô phải đối mặt với nó. Không sao đâu, còn nếu bị giam ở đây mãi thì ít ra cũng là 'chúng ta'.

Có Cung Viễn Chủy ở đây rồi, thì Lưu Ninh còn sợ điều gì nữa. Cảm giác sợ hãi cũng vơi đi đôi chút, Lưu Ninh cố gắng điều tiết lại khí thở, xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kè phái trước. Ánh sáng đỏ từ đôi mắt nhìn xuyên thẳng qua tâm can cô, suy nghĩ hay những nội sợ hãi sâu thẳm bên trong đều lần nữa được phát hết ra. Lưu Ninh giữ chặt tay Cung Viễn Chủy, đối diện kiên định với ảnh phản chiếu của mình.

- Lưu Ninh.

Lần nữa, Lưu Ninh choàng mở mắt. Trước mắt đã có ánh sáng, trở về được thư phòng rồi. Bên cạnh vẫn là Cung Viễn Chủy. Cô mếu môi nhìn Cung Viễn Chủy, sợ điếng cả người. Bộ môn này sao mà nguy hiểm dữ vậy.

Cung Viễn Chủy áp tay lên gò mà của Lưu Ninh, biểu cảm kia khiến y phải phì cười.

- Ùi, hiếm khi thấy bộ dáng sợ hãi của Lưu Ninh tiểu thư đó.

- Không được cười!

Lưu Ninh xoay người đánh hẳn vào ngực Cung Viễn Chủy. Đe dọa nhưng chẳng đáng sợ chút nào, Cung Viễn Chủy vòng tay ôm lấy Lưu Ninh vào lòng.

- Có ta ở đây rồi. Đã hết sợ chưa?

- Xìiiiii.

Ngoài mặt vừa mếu vừa bĩu môi chê bai, nhưng Lưu Ninh ở trong lòng Cung Viễn Chủy vô cùng an tâm. Không còn sợ hãi hay hoảng loạn nữa.

- Ai cũng có lần đầu, Lưu Ninh như thế đã giỏi rồi.

Trên phim hay truyện nhìn người tu tập có nội lực dễ dàng như thế, nhưng trải nghiệm rồi thì đúng là chẳng dễ dàng gì có được. Cung Viễn Chủy chắc cũng đã từng khó khăn như thế này, nên y mới biết phải cần có người dẫn dắt.

- Viễn Chủy cũng vất vả rồi.

Cảm giác thành tựu hơn nữa, Cung Viễn Chủy hơi vênh mặt, tựa cằm lên đỉnh đầu của Lưu Ninh.

- Xoàng thôi.

Hồi bé, Cung Viễn Chủy luyện thành nội lực theo văn tự trong sách chứ không hề có người chỉ dẫn. Phụ thân của y năm đó mãi bận việc ở Y Quán, chỉ đem sách đến cho y rồi bảo luyện tập, nói với y là nam nhân phải tự mình mạnh mẽ. Cung Viễn Chủy từng bị giam với tạp niệm của chính mình liền mấy ngày, đến khi mở mắt trở về thực tại cũng không được một lời khen từ phụ thân.

Cung Viễn Chủy hiểu được sự cô độc, nên những điều tốt đẹp mà y chưa đạt được, y đều muốn dành nó cho Lưu Ninh.

_____

Cửa sổ thư phòng vẫn chưa được đóng lại, nam nữ ban ngày ban mặt ôm nhau đều bị nhìn thấy rồi. Bên ngoài náo nhiệt, thị nữ rủ nhau đến xem cảnh yêu đương của cung chủ.

- Rõ nét quá, thế mà bảo không thích là nói dối đấy.

- Chủy công tử bình thường nhìn người khác bằng nửa con mắt, thậm chí còn chả thèm mở ra. Ban nãy nhìn Lưu Ninh tiểu thư long lanh hết cả lên.

- Hôm nay Chủy công tử không đến Giác Cung. Kì này Giác công tử sắp lên chức thúc bá rồi.

- Xì, có gì hay đâu.

Trong muôn vài bình luận của fan couple, thì một câu như thể của fan only khiến mọi người đều quay ngoắc lại nhìn thị nữ vừa nói ra lời đó.

- Gì? Sao lại nhìn ta. Thì đúng mà, có gì hay ho đâu.

Hương Kiều bắt đầu khoanh tay lại, khóe miệng giật giật sắp khai chiến.

- Muội thấy không hay thì đi ra chỗ khác, bọn ta thấy hay là được.

Fan couple chính thức khai chiến, chia rõ hẳn thành ranh giới, một mình thị nữ kia chiến hẳn với 6 người.

- Tỷ có quyền gì mà bảo ta đi nơi này nơi khác. Tỷ là quản sự à? Hay cung chủ?

Hương Kiều xắn tay eo, thị nữ bên cạnh liền chắn tay ngăn nàng lại.

- Thôi bỏ đi, mặc kệ muội ấy.

- Suốt ngày phấn son đầy cả mặt, hệt như kỹ nữ.

- Ê, nói ai là kỹ nữ?

Thị nữ kia hống hách nghênh mặt.

- Ta nói Lưu Ninh tiểu thư kia, chẳng khác gì kỹ nữ.

Ngay sau đó liền một cái tát vang tiếng vào mặt nàng. Hương Kiều là chủ nhân của cái tát đó, nghiến răng trợn mắt với nàng.

- Dám tát ta?!!!

Thị nữ kia lao đến nắm tóc Hương Kiều. Đến lúc này những người lại mới nhận ra không còn là cuộc cãi vã bình thường nữa.
Hương Kiều bị tấn công, liền đáp trả đưa tay giật hẳn tóc thị nữ kia.

- Khốn kiếp thả ra, con ranh này!

- Rác rưởi, cô bênh ả ta làm gì!!

Hai người đánh nhau, năm người còn lại cũng không thể can ngăn lại. Chen chính giữa còn bị kéo hẳn vào trận đánh nhau, hỗn chiến diễn ra.

- Kiều tỷ, đánh chết muội ấy đi.

- Đau quá, bỏ tóc ta ra.

- *** **.

Hỗn chiến lớn tiếng, cách đó thị vệ đứng gác cũng hay tin mà chạy đến. Trước mắt là một chùm người đang nắm tóc nhau. Thị vệ níu tay nhau với cảnh tưởng lần đầu tiên có ở Chủy Cung. Nữ nhân đánh nhau, bọn họ tái mặt cũng không dám can ngăn.

Lưu Ninh giật mình vì tiếng hét bên ngoài thư phòng, cả Cung Viễn Chủy cũng không hay đến là có người ở bên ngoài. Rời khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy, cô nheo mắt theo hướng khung cửa sổ, tiếng mắng nhau đầu tóc loạn xạ, cảnh tượng mà Lưu Ninh hay xem trên douyin.

- Vãi chưởng Viễn Chủy. Đánh nhau, đánh nhau rồi kìa!!

Lưu Ninh vội vàng đến không kịp mang giày, chạy ra khỏi thư phòng. Cung Viễn Chủy còn chưa kịp nhìn xem có chuyện gì, Lưu Ninh đã chạy đi rồi. Vội vàng mang giày vào rồi theo sau Lưu Ninh.

Cô chạy ra đến bên ngoài, nhìn mặt toàn là những người tỷ muội thân quen, cái người lớn tiếng nhất ở đó lại là Hương Kiều. Lưu Ninh nhìn thị vệ đứng níu tay xem đánh nhau, không can ngăn thì một lát nữa sẽ có án mạng mất. Cung Viễn Chủy ra đến, cũng chỉ đứng bên cạnh Lưu Ninh khoanh tay.

Một bên inh ỏi, một bên như bật nhạc thiền đứng xem đánh nhau. Lưu Ninh đánh tay Cung Viễn Chủy một cái.

- Đệ là Cung chủ đó.

- Thì làm sao? Nữ như ẩu đã với nhau, tốt nhất đừng dây vào. Chán rồi thì tự ngưng thôi.

Ủa???? Lưu Ninh vén ống tay áo lên cao, cột hẳn ra đằng sau, gỡ trâm cài và phục sức giao lại cho Cung Viễn Chủy.

- Không ngăn sẽ có án mạng đó!

Lời vừa dứt, Lưu Ninh đã chạy đến chen vào giữa đám người, cố gắng đẩy Hương Kiều ra khỏi thị nữ kia. Thị nữ kia vừa thấy Lưu Ninh chen vào, buông tay khỏi tóc của Hương Kiều, chuyển sang tìm đến Lưu Ninh.

- Vãi cả chưởng, ta vào đây can thôi!!! Buông tay ra!!

- Con ranh này, tiểu thư mà rụng cọng tóc nào thì bỏ ** cái mạng ngươi ở đây!!!

Hương Kiều đá chân vào gối thị nữ kia, cái đá chân của chả nhằm nhò gì. Tóc của Lưu Ninh hoàn toàn nằm trong ta nàng ta.
Lưu Ninh nghĩ thầm đúng là quả táo nhãn lồng, tóc của Cung Viễn Chủy cũng từng bị cô đối xử như thế.

- Bà mẹ bỏ tay ra!!! ta vào đây can thôi!!!

Lưu Ninh một tay giữ tay Hương Kiều, một tay lại giữ lấy bàn tay trên tóc mình, dùng lực kéo từng ngón tay ra. Cũng may không có sự tham gia của Nhân An, không thì Lưu Ninh dùng thêm cả chân cũng không đủ.

- Con rắn độc này!! Buông Ninh tỷ ra!!!

Giờ thì có Nhân An rồi...

Thêm người lại thêm hỗn loạn, lúc này Cung Viễn Chủy tiến gần đến cũng chẳng thấy Lưu Ninh nữa. Hoảng loạn đi đến đã thấy Lưu Ninh bị chui tọt xuống hẳn phái dưới của đám người.

Cung Viễn Chủy chạy đến, ra chiêu đánh vào khuỷa tay của từng người, lực tay mạnh lên bả vai đẩy người bọn họ ra. Chiêu thức như muốn đánh liệt cả cánh tay các thị nữ, đẩy một cái bọn họ đã văng hẳn ra xa. Cung Viễn Chủy ra tay, thị vệ mới dám chạy đến. Đúng lúc có thể đỡ những thị nữ bị văng xa.

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy vội tìm Lưu Ninh. Cô bị ép nhẹp đến nhoài người trên sàn, đầu tóc lộn xộn không ra hình người. Cung Viễn Chủy chạy đến đỡ Lưu Ninh ngồi vào lòng mình. Không nghĩ đến có thể thành ra thế này, trừng mắt lần lượt nhìn qua từng thị nữ. Ánh mắt như dao cắt dừng lại ở thị nữ đầu đuôi gốc ngọn của chuyện này.

- Khốn kiếp.

HẾT HỒI 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro