Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 48

Người khăng khăng bảo Lưu Ninh là Thiên mệnh của Cung Viễn Chủy là các vị trưởng lão, nhưng người muốn tác hợp cho nam tử của y với Lưu Ninh cũng là Nguyệt trưởng lão.

Cung Thượng Giác cười nhẹ một cái.

- Vậy Thượng Giác có thể giúp gì cho Nguyệt trưởng lão?

- Phần về Nguyệt nhi ta sẽ bàn bạc với nó sau. Còn về phần Lưu Ninh tiểu thư phải cần đến con rồi. Viễn Chủy đệ đệ của con, chắc không để tâm đến Lưu Ninh tiểu thư đúng không?

Chuyện Cung Viễn Chủy cùng Lưu Ninh đồn đoán ồn ào khắp cả núi trước, Nguyệt trưởng lão tuy bế quan nhưng vẫn hay tin Nguyệt nhi của y có tin tình ý với nữ nhân. Vậy làm sao không biết được chuyện của Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh. Cung Thượng Giác đã biết ý của Nguyệt trưởng lão, câu trả lời nên là chữ không.

Những ngày nay Cung Viễn Chủy thay đổi rất nhiều, đến cả Cung Thượng Giác còn phải hoảng loạn với đệ đệ, thêm cả cái tạo bất ngờ lớn tối qua. Cung Thượng Giác đã quá đủ đau đầu rồi, trăm phần y nghĩ đến là Lưu Ninh đã thao túng được Cung Viễn Chủy để làm loạn Cung Môn, trước hết sẽ làm chia rẽ tình huynh đệ của y.

Cung Viễn Chủy có hứng thú với Lưu Ninh biểu hiện hẳn ra mặt, còn liên tục nhắc với Cung Thượng Giác rằng y sẽ thành thân với cô. Cung Thượng Giác tính toán đã sai một bước, vì y vốn không nghĩ đệ đệ của y lại hứng thú với kiểu nữ nhân như thế. Hơn nữa, y không đủ tin tưởng Lưu Ninh, đại cục sẽ tổn hại đến Cung Viễn Chủy. Nghĩ đến nghĩ lui, Cung Thượng Giác lần này phải trở thành kẻ ích kỷ rồi.

Cung Thượng Giác im lặng một lát mới đáp lại lời của Nguyệt trưởng lão.

- Viễn Chủy đệ đệ, chẳng mấy để tâm.

Nguyệt trưởng lão nhận được câu đáp lời khiến ông vô cùng hài lòng, ông cười vui vẻ uống một ngụm trà lớn.

- Ta bế quan ở đây, không thể xuất hiện ở núi trước để tạo cơ hội cho Nguyệt nhi. Chủy Cung cũng không xa Giác Cung là bao, Thượng Giác giỏi sắp xếp sự tình trên dưới, trưởng lão như ta phải nhờ cậy con tạo cơ hội cho Nguyệt Nhi và Lưu Ninh.

Cung Thượng Giác châm trà vào tách cho Nguyệt trưởng lão.

- Lòng người khó dò, Thượng Giác không dám đa nghi với người. Nhưng Nguyệt trưởng lão đã chắc chắn với quyết định của mình rồi đúng không?

- Nếu không chắc chắn ta đã không gọi con đến đây.

- Thượng Giác không hứa với người. Nhưng nếu giúp được, con vẫn sẽ hết lòng giúp người.

Cung Thượng Giác nói rồi cũng chẳng muốn chần chừ ở lại nơi đó, y rời khỏi vị trí thủ lễ với Nguyệt trưởng lão.

- Nguyệt trưởng lão. Thượng Giác còn có công vụ bên ngoài, nơi này không tiện để con lưu lại lâu. Xin phép người.

Thỏa thuận diễn ra như ý muốn của Nguyệt trưởng lão, ông hài lòng mỉm cười, rời khỏi vị trí còn có ý muốn tiễn Cung Thượng Giác.

- Nếu có chuyển biến gì, cứ cho người báo tin với ta.

- Thượng Giác đã rõ.

Cung Thượng Giác nhanh chóng thu lễ rơi khỏi nơi đó. Chấp thuận với Nguyệt trưởng lão điều này, cũng đồng nghĩa y đã vô tình lần nữa không nghĩ đến cảm xúc của Cung Viễn Chủy. Đặt lợi ích của Cung Viễn Chủy lên hàng đầu, muốn bảo vệ đệ đệ nhưng lại vô tình mang đi ái tình của đệ ấy.
.
.
.

Giờ Mão

|| Chủy Cung ||

Cung Viễn Chủy đến Giác Cung sau đó lại trở về, vì Cung Thượng Giác đã ra ngoài rồi, y chẳng mấy mong muốn ngồi dùng điểm tâm sáng với Thượng Quan Thiển. Không biết ca ca có công việc gì quan trọng, nhanh chóng như thế cũng không báo trước với y.

- Viễn Chủy.

Lưu Ninh vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy bước từ đại môn vào, đã chạy đến gọi y.

- Như thế nào rồi?

- Tuyệt cà là vời.

Lưu Ninh nghênh mặt tự đắc một cái, choàng tay ôm cánh tay của Cung Viễn Chủy kéo y đi một đoạn.

Lồng đèn được giăng dây treo từ bên ngoài Chủy Cung vào đến bên trong, hành lanh trước đại sảnh được bày 4 chiếc bàn lớn bên trên đã điểm cả các bình hoa thược dược hồng trắng đỏ. Ban đầu Lưu Ninh thấy cách bày trí như vầy khá là sến, nhưng quản sự lại thấy thuận mắt. Nhìn đi nhìn lại thì cũng hợp lý, nhìn thêm vài lần nữa thì sẽ thấy đẹp.

- Chưa từ từ, sang đây nữa.

Lưu Ninh lại kéo tay Cung Viễn Chủy đi dọc theo hướng về tẩm phòng, đi xuống bậc thang đến nơi cây Trúc Đào lớn. Lưu Ninh chạy lên phía trước, dang tay rồi bày ra vẻ mặt thần bí với Cung Viễn Chủy.

- Đệ đoán xem cái gì ở sau lưng ta.

Cung Viễn Chủy dừng bước, khoanh tay khó hiểu nhìn Lưu Ninh rồi hơi nghiêng người để nhìn xem vật phía sau cô là gì. Y nghiêng bên trái, Lưu Ninh cũng bước chân ngang chắn lại, nghiêng bên phải thì cũng bị chắn nốt. Phía sau Lưu Ninh có 4 cây gỗ cao quá đầu, Cung Viễn Chủy ngẫm một lúc vẫn không nghĩ ra được. Vốn y chỉ bảo Lưu Ninh cùng với quản sự việc tổ chức trang trí Nguyên Tiêu ở Chủy Cung, cũng vì một phần sợ cô sẽ nhớ nhà. Giờ lại thần bí thế này, lại dựng lên cái gì kì lạ nữa rồi có đúng không? Cũng may cây Trúc Đào vẫn còn bình an.

- Hai cái cây kia để treo cô lên à?

Lưu Ninh bĩu môi đánh Cung Viễn Chủy một cái. Treo lên làm khô cá ha gì?

- Coi cái miệng kìa. Để đánh đệ á, được không?

Muốn ra vẻ một chút cũng không được, vì cô tự hào cái công trình này lắm. Lưu Ninh lùi xuống một bước, đứng sang một bên.

- Công ty thiết kế xây dựng, xin giới thiệu với quý khách 'Xích đu, đu là mê' của công ty chúng tôi.

Một chiếc xích đu dây thừng đã được dựng bên cạnh cây Trúc Đào, ván ngồi bằng gỗ đã được gia công sơn thành màu hồng, dây thừng treo chắc chắn, cách mỗi đoạn còn được điểm thêm nơ hồng trên đó. Có nơ mà còn màu hồng nữa, Cung Viễn Chủy biết công trình này do ai chủ thầu rồi.

- Nhìn có thơ không? Cái này mà ngày mai lên đèn nữa là bá cháy luôn á. Ta có bảo với quản sự, ngày mai mọi người sẽ treo dây đỏ ước nguyện lên cây Trúc Đào. Bên đó với bên đây thành một chiếc tiểu cảnh xinh ơi là xinh luôn đó, thấy ta giỏi không?

- Dây đỏ ước nguyện?

- Mỗi dải lụa sẽ tương ứng với một điều ước nguyện, không có tham quá mỗi người được một cái thôi nha. Ta thấy cây Trúc Đào trắng ở phía Tây phong thủy cũng khá tốt á, bình an và hạnh phúc. Dải đỏ có thể trừ tà và những điều xui xẻo nữa. Cho Chủy Cung có sinh khí một chút.

Lưu Ninh dài dòng thuyết trình về ý nghĩa với sếp nhỏ. Sếp nhỏ cũng im lặng lắng nghe thông tin, đúng là nhiều trò bày ra, nhưng cũng rất hợp lý, dù sao Chủy Cung cũng chưa từng sinh động như thế này bao giờ.

- Cô thấy thuận mắt là được.

- À với cả thay vì chỉ ăn như bình thường, thì sẽ thành tiệc buffet. Quản sự đã xem qua ngân sách rồi, bảo đảm không vượt quá.

Học hỏi quản sự một chút, Lưu Ninh mới biết 5 đồng mua được 1 chiếc màn thầu. Vậy mà cô đã deal giá 5 đồng cho 1 lọ thuốc của Cung Viễn Chủy, y còn đồng ý nữa. Trong lòng Lưu Ninh cũng tự thấy có lỗi, nhưng chỉ một chút thoáng qua. Ngân sách của Chủy Cung luôn tính bằng bạc, những đồng này chỉ là đồng lẻ thôi.

- Bú phê?

- Suỵttt, đệ nói cái gì vậy?!! Bú cái gì mà bú!!

Phát âm của Cung Viễn Chủy khiến Lưu Ninh phải hoảng loạn đánh y một cái.

- Sao lại đánh ta. Cô vừa nói còn gì?

- Là 'Búp phê' xì xì cái ra như này này.

Lưu Ninh hướng dẫn tận tình, còn chỉ cả cách đặt lưỡi rồi phát âm xì xì cho giống tiếng Anh. Trẻ nhỉ dễ dạy bảo, Cung Viễn Chủy cũng ngoan ngoãn thực hành lại.

- Bú phẹt.

Cung Viễn Chủy đọc rất tròn vành rõ chữ. Đúng công thức nhưng sai kết quả, Lưu Ninh thở hắc ra một hơi xua tay.

- Thôi không sao, độc dược vương thì mấy thứ ngoại ngữ này không cần chuyên sâu quá đâu ha.

- 'Bú phẹt xì' đúng không? Hay 'Búp phẹt xì'.

Cung Viễn Chủy vẫn tiếp tục cố gắng phát âm, vì y biết dù ngôn ngữ kì lại này thì cũng là ngôn ngữ của Lưu Ninh. Muốn làm rể Lưu gia đương nhiên phải tích cực học hỏi.

Lưu Ninh nhìn thấy được sự cố gắng của Cung Viễn Chủy. Nhìn đáng thương nhưng buồn cười quá, mặt Cung Viễn Chủy đến nghệch ra luôn. Cô nhịn cười, nhón chân xoa đầu vuốt tóc, an ủi sự cố gắng của Cung Viễn Chủy.

- Đúng rồi, bú phẹt. Cung Tam tiên sinh giỏi.

- Bú phẹt.

Lưu Ninh cắn chặt môi nhịn cười, giờ làm sao cô còn có thể đọc từ 'buffet' một cách bình thường nữa đây. Giơ tặng cái like an ủi Cung Viễn Chủy.

- Giỏi, tuyệt vời.

- Thế bú phẹt có nghĩa là gì?

Cung Viễn Chủy nghiêm túc tiếp tục đọc chữ. Lưu Ninh không nhịn được mà xì cười.

- Ý là kiểu...hahaha... khụ... kiểu sẽ có rất nhiều món ăn, khách tham dự sẽ tự chọn món ăn, xong rồi ăn đứng nằm ngồi gì cũng được. Kiểu thoải mái một chút, đừng quy củ quá ha, cởi mở lên.

Cung Viễn Chủy gật gù ghi nhận

- Cởi mở. Thế ta với cô ăn nằm đi.

!!!!!!!!!!!

- CUNG VIỄN CHỦY!!!

.
.
.

● Tây An ●

Tây An cách Sơn Cốc Trụ Trần hơn 50 dặm, nơi đó gần hoàng thành sầm uất tấp nập thương buôn.

Nhà gỗ nhỏ với chiếc biển hiệu đề chữ "Lưu gia Y Quán" nằm ở góc con đường nhỏ. Không quá đông đúc, cũng không quá hiu quạnh, người đến kẻ đi vẫn cứ luân phiên nhau.

- Sư phụ! người xem có thư từ Cung Môn gửi đến!!

Nam nhân đã trạc tuổi thành niên, hớt hãi cùng với hai phong thư trên tay chạy vào bên trong. Tiếng gọi lớn phá tan bầu không gian chỉ có những câu thăm hỏi chuẩn bệnh.

- Sư phụ!!!!

Vị y sư gật đầu ý đã nghe thấy, vẫn chăm chú hướng mắt về phía lão bà đối diện căn dặn đơn thuốc. Dặn dò đã xong, lão bà vui vẻ nhận lấy đơn thuốc đã bốc, mười lăm đồng cũng được trao đến tay cho y sư. Nam nhân kia làm việc dìu đỡ lão bà một đoạn đường. Rồi lại tức tốc chạy vào đặt hai lá thư xuống bàn gỗ.

- Thị vệ của Cung Môn vẫn còn đợi bên ngoài. Sư phụ, người mau xem qua đi.

Y sư họ Lưu đã vào tuổi hoa giáp, danh Lưu Đông.

Lưu Đông nhìn hai phong thư trên bàn, chọn lấy phong thư có vẽ hoa bên ngoài mở ra. Nam nhân nhấc ghế gỗ đặt ngồi xuống sát bên cạnh Lưu Đông, trông chờ vào từng động tác mở phong thư.

- Ta còn chưa vội, con vội cái gì?

- Con muốn biết Ninh sư tỷ như thế nào rồi. Người mau mở đi.

Lưu Đông đánh giá ra mặt, lá thư được mở ra còn có cả tranh vẽ. Chữ viết bay nhảy không thẳng dòng, còn chảy mực lem sang chữ bên cạnh, thanh đậm cũng không phân biệt được. Lưu Đông nghệch người ra, ông hoang mang vì không biết đây có chắc chắn phải là chữ ông từng được học không. Còn tranh vẽ, vẽ gì chỉ là cái hình tròn có cây chỉa lên chỉa xuống. Lưu Đông đưa lá thư sang cho nam nhân bên cạnh.

- A Tân, con đọc thử xem.

A Tân danh là Lập Tân, đệ tử học nghề duy nhất của Lưu Đông y sư.

Sự phấn khích của Lập Tân bị dập tắt khi nhìn thấy chữ viết trên lá thư, y được học chữ học nghề, nhưng thư này một chữ y cũng không thể hiểu được.

- Sư phụ, nét bút này...không phải của sư tỷ.

- Tại con bình thường cứ kéo con bé làm trò này trò kia. Giờ thì hay rồi đến Cung Môn, chữ viết đến viết cũng không được.

Lập Tân vội vàng lắc đầu.

- Oan quá sư phụ, dạo trước con còn không biết sư tỷ sẽ đến được Cung Môn.

Lưu Đông đưa tay cốc một cái ra tiếng lên trán Lập Tân, rồi xem đến phong thư còn lại. Trái ngược hoàn toàn với lá thư ban nãy, bên ngoài phong thư này đề rõ hai chữ "Lưu gia" dưới còn đề mục ấn triện Cung Tam - Cung Viễn Chủy.

- Người này...

Lưu Đông toát mồ hôi tay mang lá thư mở ra, chữ rõ từng nét thanh đậm, ngay hàng thẳng tắp. Cung Môn vang danh giang hồ, tàn độc khiếp sợ. Cung Viễn Chủy của Cung Môn dụng độc không nương tay, độc dược vương với ám khí kịch độc khiến kẻ chống đối chỉ có đường chết. Hôm nay viết thư cho Lưu gia... Lưu Đông nên xem là phúc hay họa.

- Nhạc phụ, nhạc mẫu. Ta - Cung Viễn Chủy.

Lập Tập nghé mặt đọc lớn văn tự trong thư. Phấn khích vụt tắt lần nữa, mặt mày đen kịt hơn đít nồi. Lần nữa lặp lại.

- Nhạc phụ.... nhạc mẫu...

- Nhạc phụ... nhạc mẫu...

- Sư phu!!!! Hắn là ai? Sao lại xưng hô như thế!!!

Lập Tân đứng cả người dậy, ngón tay run run chỉ vào dòng đầu tiên của lá thư. Lưu Đông nuốt không trôi nước bọt trong miệng, trong lòng đã biết chắc chăn sẽ có điềm ở những câu từ sau. Ông hít một hơi thật sâu tiếp tục đọc.

- Tương lai sẽ thành thân với đích nữ Lưu Ninh của người.

- THÀNH THÂN????!!!!!!

Lập Tân nhìn đọc lại để chắc chắn sư phụ của y không nhìn nhầm. Suy sụp tột cùng khi xác nhận đúng là hai chữ đó.

Lưu Đông run tay đặt lá thư xuống. Lưu Ninh nhi nữ của ông mất tích cả tháng trời, báo quan báo án cũng không tra ra được. Đến lúc thị vệ của Cung Môn đến Tây An thu thập tin tức về thân thế của Lưu Ninh, ông mới biết nhi nữ của ông vẫn bình an. Cung Môn không trả người, Lưu Đông không dám đòi người vì sợ Cung Môn tàn độc làm càn hại Lưu Ninh của ông. Bây giờ còn có cả thư, không phải thăm hỏi mà là thông báo. Thông báo thành thân.

Bức thư chỉ vỏn vẹn ba câu. Giới thiệu, thông báo và xác nhận. Bên dưới còn viết cả chữ Cung Viễn Chủy rõ to.

Lập Tân vội cầm thư lên lại, dí mắt mình vào đọc lại từng câu từng chữ.

- Cung Viễn Chủy.

Kết bằng tên của Cung Tam, Lập Tân lần nữa suy sụp, lá thư trên tay cũng theo đó rơi xuống sàn.

- Sư phụ, sao người bảo con học hành chăm chỉ. Hành y cứu người, bôn ba đó đây. Người bảo gả Ninh sư tỷ cho con mà...Sư phụ.

- A Tân, con bình tĩnh.

- Không!!!!

Lập Tân hoảng loạn vì thê tử được hứa hôn gả cho mình tương lai lại sắp thành thân với kẻ khác. Còn là khắp nơi đồn đoán là lặp dị tàn độc, không nương tay với bất kỳ ai. Hơn nữa, ca ca của kẻ này đao trên tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu dòng rồi. Lập Tân là tiểu sinh hiếu học, sao có thể chấp nhận được chuyện kinh khủng khiếp này!

- Sư phụ, giấy mực này. Thị vệ còn ngoài kia, người mau viết thư thay sư tỷ từ hôn đi.

Lập Tân vội vàng chạy đi mang giấy đến trải lên bài, chặn giấy rồi nhanh chóng mài mực. Mang cọ dúi vào tay Lưu Đông, gấp gáp thúc giục ông viết thư.

- Sư phụ, Cung Môn tàn độc. Sư tỷ chắc chắn bị bắt đến đó, người viết thư từ hôn đi. Rồi chúng ta đi báo quan.

Lưu Đông đã rối bời, thêm tên nhóc này làm ông rối bời hơn. Nhi nữ Lưu Ninh của ông tốt bụng, hoạt bát, yêu thích bói toán, không có cớ gì để nàng tự chạy đến Cung Môn theo kỳ tuyển tân nương. Lập Tân nói bị bắt đến chắc cũng là hợp lý, nhưng ông không biết là lý do gì. Lưu gia có y quán nho nhỏ, khó lắm mới có thể có được, vây vào Cung Môn khéo lại có thêm nhiều rắc rối với giới giang hồ ngoài kia.

Phải từ hôn, chắc chắn phải từ hôn!!!

HẾT HỒI 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro