Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 46

Lưu Ninh có mơ cũng không mơ được giấc mơ dài như thế này, cô còn sợ mình bị kẹt mãi trong một giấc mơ dài hay là ảo giác huyễn hoặc do chính mình tạo ra. Nhưng không phải, tất cả là sự thật, cảm giác và cảm xúc đều là thật. Cả việc có được lòng tin của Cung Viễn Chủy đều là thật.

- Đệ phải nghi ngờ ta, sau đó còn lao đến bóp cổ ta thì mới đúng chứ...

Cung Viễn Chủy bất lực toàn phần, thở hắc ra một hơi.

- Vậy ngẩng cổ lên.

Chiều chuộng hết mực luôn rồi, Cung Viễn Chủy còn vào sẵn tư thế tay đợi Lưu Ninh.

Ý là cái hành động bất ngờ đột ngột chứ không phải cái diễn xuất giả trân này. Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy muốn trêu giỡn với cô. Nhưng đáng ra y phải không tin chứ, một cái việc khoa học còn không chứng minh được là xuyên không, xuyên cả vào phim mà Cung Viễn Chủy vẫn chấp nhận tin tưởng.

- Đệ...sao lại tin tưởng ta? Viễn Chủy, đệ phải nghi ngờ ta, tra hỏi ta cả ngàn câu hỏi mới đúng. Một người xa lạ xuất hiện ở Chủy Cung, đệ phải muốn giết ta.

Lưu Ninh lại cảm thấy rối bời, vì cô chưa từng mong cầu Cung Viễn Chủy sẽ hoàn toàn tin tưởng cô. Cung Viễn Chủy đã quá tốt với Lưu Ninh, tốt đến mức cô sợ không thể đáp lại tình cảm như sự mong chờ của y.

- Cô từ chối sự tin tưởng của ta đúng không?

Lưu Ninh vội lắc đầu.

- Không phải, không phải.

- Vậy làm sao?

Lưu Ninh lắc đầu, bất giác theo dòng suy nghĩ rối bời mà rưng rưng rơi lệ.

- Không biết, ta không biết nữa Viễn Chủy. Đệ tốt với ta, ta không biết nên làm thế nào nữa.

Cung Viễn Chủy hai tay áp lên má Lưu Ninh, lau đi nước mắt vươn dài nơi gò má. Cúi đầu tiến gần đến, đặt dịu dàng chiếc hôn lên trán cô.

- Đừng suy nghĩ cô phải làm bất kỳ điều gì để đáp lại ta nữa. Đừng tự hỏi cô nên làm gì. Chỉ cần làm Lưu Ninh thật vui vẻ ở Chủy Cung là được rồi.

Càng an ủi, Lưu Ninh lại càng muốn khóc hơn. Cô nắm cánh tay của Cung Viễn Chủy, hít mũi mếu môi một đoạn.

- Lưu Ninh khóc nhè, mít ướt hơn cả ta nữa.

Cung Viễn Chủy ban đầu đối mặt với Lưu Ninh đột nhiên òa khóc, còn không biết có nên ôm người ta dỗ dành hay không. Bây giờ thì giỏi hơn rồi, mở khóa hẳn kỹ năng có thể chọc cười người đang khoác luôn.

- Không cóoo.

- Vừa khóc vừa cười...

Lưu Ninh đánh Cung Viễn Chủy một cái, để ngăn y nói vế sau. Lưu Ninh cũng cười rồi, thành tựu của y cũng mở khóa được thêm bậc mới. Cung Viễn Chủy dời tay khỏi má Lưu Ninh, tiện tay nắm giữ tay cô. Y nghiêng đầu, hôn thêm một chiếc lên má Lưu Ninh.

.....

Lưu Ninh ngây người ra sau tiếng "chụt" bên má.

Trời đất!! Trời đất ơi!!

Là cái hôn má kiểu nam nữ đầu tiên trong suốt 25 năm cuộc đời của Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh ngẩn ra, được cơ hội lại thêm một cái "chụt" vào bên má còn lại.

- Một bên không đều.

Vãi cả chưởng!! Cả hai bên luôn???

Lưu Ninh điên mất, lần đầu tiên có bạn nam khác giới hôn cả hai bên má cô. Nước mắt thu về, cả mặt đỏ ửng hơn cà chua vội lấy tay chắn miệng Cung Viễn Chủy lại trước đã.

- Đệ...

Cung Viễn Chủy cũng chột dạ phát ngại, lần đầu tiên y chủ động chiếm tiện nghi con gái nhà người ta, không những một cái mà tận hai cái. Da Lưu Ninh mịm hồng, đúng là không uổng công y điều chế các loại dưỡng da cho cô.
Lần trước là Lưu Ninh say, không hề biết Cung Viễn Chủy đã hôn má cô một lần rồi. Lần này tỉnh táo, cảm nhận rõ được cảm giác mềm của môi Cung Viễn Chủy bên má cô.

Mẹ ơi, ngại điên.

Lưu Ninh nhoài người úp mặt xuống sàn, dùng ống tay áo trùm kín cả đầu. Cung Viễn Chủy muốn tiến đến, Lưu Ninh liền giơ tay chặn lại.

- Đệ..đệ qua đây ta la lên đó.

- Lưu Ninh, ta...ta..

Cung Viễn Chủy ngập ngừng một lúc, ngại ngùng lại dâng ra khiến y không thể tiếp tục. Từ sói thành cún con, hai má đỏ hồng cúi mặt nắm vạt áo của Lưu Ninh.

__________

Nửa canh giờ sau, Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh mỗi người một việc. Trong gian phòng chỉ còn mỗi tiếng cắt giấy và lạch cạch của nan tre. Cung Viễn Chủy lại thấy im lặng thế này có chút không quen, cũng khá buồn tẻ.

- Lưu Ninh, cô vẫn chưa kể lại với ta chuyện của Lý Mạnh Nguyên.

Cung Viễn Chủy chọn đúng chủ đề rồi. Lưu Ninh lập tức dán nhanh phần giấy cuối cùng, gác cọ bỏ giấy sang một bên.

- Eo ơi thằng khốn đó! Đệ có hạt dưa không? Rót trà cắn hạt dưa đi ta kể chuyện với đệ.

- Hạt dưa?

- Là hạt của dưa đỏ tây qua sấy khô á. Ở đây chưa có loại đó hả?

- Cái đó ăn được à? Ở đây chỉ có hạt sen và lạc thôi.

Ăn ké nên Lưu Ninh cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều, sen hay lạc đều được. Lưu Ninh chưa hỏi hạt ở đây để cô đi lấy, Cung Viễn Chủy đã rời khỏi vị trí đi mất. Rất nhanh lúc sau đã trở về, hai tay mang hẳn hai đĩa hạt sen và lạc.

- Đa tạ Cung Tam tiên sinh.

Cung Viễn Chủy đặt hai đĩa hạt xuống bàn, Lưu Ninh cũng nhanh chóng lật ngửa tách trà, tráng qua một lần nước sạch rồi mới rót trà vào. Trà ở Chủy Cung chỉ cần có Cung Viễn Chủy xuất hiện là lúc nào cũng được đun nóng. Khói trắng cùng hương bay lên, tuyệt vời để vào tâm lý kề chuyện, như thế này Lưu Ninh kể chuyện cả đêm còn được.

Cung Viễn Chủy đã hoàn thành xong khung lồng đèn mèo cho Lưu Ninh. Y tự lấy giấy dầu và keo dán về phía mình.

- Cô kể đi.

Tay Cung Viễn Chủy đều bận rộn, Lưu Ninh tách vỏ lạc rồi mang phần hạt đến miệng cho Cung Viễn Chủy. Ban đầu y còn ngạc nhiên nhìn Lưu Ninh, nhưng ăn đến hạt thứ hai rồi thì cũng thành quen, còn cố ý để môi chạm đến ngón tay của Lưu Ninh.

- Ta cùng Lý Mạnh Nguyên từng học chung một lớp ở đại học, cùng chung một thầy, gọi là đồng môn ấy. Đến hiện tại ta và hắn đều hoàn thành cao học, ở đây nên gọi cao học là gì nhỉ....

Lời từ của Lưu Ninh có chút chậm  vì phải chuyển đổi một số từ sang từ phù hợp để Cung Viễn Chủy có thể hiểu được.

- Không cần nói những từ ở đây đâu. Cứ nói những từ ở chỗ cô, ta có thể hiểu được.

Cung Viễn Chủy không tài đến mức có thể hiểu hoàn toàn những từ ngữ ở thời gian hiện đại, nhưng chung quy vẫn là hiểu được đại ý.

Lưu Ninh phải cảm thán Cung Viễn Chủy bằng một hạt sen và trà, được phục vụ tận tâm thì Cung Viễn Chủy không hiểu thì buộc phải hiểu. Tự tách lạc rồi ăn hạt, Lưu Ninh tiếp tục.

- Ta và hắn đều là nghiên cứu viên Thực vật học, bọn ta vẫn là cùng chung chỗ làm là viện nghiên cứu, gọi là đồng nghiệp. Ở chỗ ta sau cao học vẫn có thể học tiếp tục, và có sẽ có học hàm, chẳng hạn gọi nôm na là Tiến sĩ Lưu Ninh. Ngầu vãi chưởng luôn!

Cung Viễn Chủy gật đầu tiếp nhận thông tin.

- Với công việc và chuyên ngành của bọn ta thì sẽ làm những đề tài nghiên cứu. Chẳng hạn như đệ điều chế ra một loại độc dược mới á, thì bọn ta sẽ có những đề tài về thực vật, nuôi cấy chúng trong môi trường khác, cải thiện chủng các kiểu. Đề tài của ta đã thực hiện được hai năm rồi, Lý Mạnh Nguyên cũng cùng thời gian thực hiện với ta. Nếu như đề tài này thành công về tính thiết thực, sẽ rất có lợi để ta có thể sang nước ngoài phát triển, kiểu là sang ngoại quốc mà được bao ăn ở.

- Thực vật, vậy cũng là lý do vì sao cô biết các loại thảo dược đúng không?

- Đúng rồi, vì trước đây ta đều phải học qua. Nhưng ta học cũng không giỏi lắm, nên nhìn đặc điểm bên ngoài của chúng rất dễ bị lẫn lộn, phải nếm vị mới biết được.

Lưu Ninh tiếp tục bốc lạc cho Cung Viễn Chủy.

- Vì là thực vật, nên đề tài của ta và Lý Mạnh Nguyên đều phải thực hiện rất lâu, thời gian hai năm để cải thiện môi trường và quan sát sự phát triển về hình dáng bên ngoài. Sau mới có thể phân tích, thống kê lấy kết quả cuối cùng. Nhưng rồi đệ biết sao không? Bùm một đêm tất cả mẫu vật của ta đều bị nhiễm loại vi khuẩn từ bên ngoài. Nghĩa là nó đã ngủm củ tỏi rồi.

- Chỗ nuôi cấy mẫu vật được gọi là phòng vô trùng, và bọn ta khử khuẩn toàn bộ trước khi ra vào phòng đó. Sau khi check camera, thì ta thấy Lý Mạnh Nguyên nửa đêm lại chạy đến nơi đó, camera trong phòng lại vừa lúc bị hư. Vãi linh hồn!

- Ta biết Lý Mạnh Nguyên từ hồi đại học, từng làm việc chung với nhau. Ta hiểu con người hắn hơn thua như thế nào. Trước đây hắn cũng từng đạp đổ chén cơm của người khác rồi. Ta không ngờ tiếp theo lại đến ta.

Cung Viễn Chủy đặt lồng đèn xuống, vì sợ Lưu Ninh sẽ bật khóc như lần đầu nhắc đến Lý Mạnh Nguyên. Cung Viễn Chủy choàng tay sang vai cô, vỗ về xoa dịu.

- Mẹ nó, ta tức điên. Đạo đức nghề nghiệp còn không có, mà còn đạp đổ người khác để lót đường cho mình. Trở về rồi, ta tìm chứng cứ kiện chết hắn!!!!

Lưu Ninh đập mạnh tay lên bàn, rầm- một tiếng cả hai tách trà đều nhảy lên rơi cả nước ra ngoài. Vẻ mặt như muốn giết chết Lý Mạnh Nguyên của Lưu Ninh, khiến Cung Viễn Chủy phải chùn lại, rụt rè thu tay về.

- Nhưng mà viện nghiên cứu gì đó của cô, có rất nhiều người, cô chắc chắn là Lý Mạnh Nguyên không?

- Chắc chắn! Lấy tính mạng ra đảm bảo là hắn làm! Lý Mạnh Nguyên!.

Lưu Ninh nghiến ra đọc từng chữ trong tên của kẻ thù, trời biết đất biết, cô dám chắc chắn là như thế. Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh hung dữ hơn cả ca ca của y lúc tức giận, đáng sợ đến y phải thu người nép lại, mang tách trà đưa đến cho Lưu Ninh hạ hỏa trong người.

Lý Mạnh Nguyên nên thấy may mắn vì không xuyên đến đây. Nếu không trong đêm nay, à không có thể là sớm hơn nữa kìa, Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ giết hắn.

Lưu Ninh hậm hực nhận tách trà, bốc một nắm hạt sen cho vào miệng, tiếng nhai lớn như nhai cả đầu của Lý Mạnh Nguyên. Uống cạn tách trà để thấm giọng, Lưu Ninh lại tiếp tục.

- Ta bảo, nhân tướng của hắn xấu lắm. Mặt dài là tướng bất nghĩa với anh em bạn bè, mũi thì khoằm là cái kiểu mà không từ thủ đoạn vì lợi ích cá nhân. Mắt thì láo liên đưa tình. Còn nữa, lông mày hắn lộn xộn như nhân cách của hắn vậy.

Cung Viễn Chủy cảm thán cấp bậc mắng người của Lưu Ninh, nghe rất có căn cứ để đánh giá con người. Kiến thức này đã được Cung Viễn Chủy tiếp thu, chắc chắn sẽ áp dụng.

- Vậy mà tên Lý Hoán Du nhìn qua lại y hệt hắn. Con bé Nhân An mê như điếu đổ, không thể cản nổi. Tên họ Lý đó còn chẳng biết chừng mực với Nhân An, đã không thích thì thôi còn đưa đẩy với muội ấy.

Lưu Ninh vỗ vỗ tay lên đùi Cung Viễn Chủy.

- Hai cái tên họ Lý đó, khốn nạn.

Cung Viễn Chủy toát mồ hôi nghe Lưu Ninh mắng người. Nhưng y cũng không thuận mắt lắm với Lý Hoán Du, nên cũng nắm tay Lưu Ninh tỏ ý đồng tình.

- Phải, thế ta xử Lý Hoán Du trước nhé. Chỉ cần cô gật đầu thôi.

Lưu Ninh lắc đầu.

- Thôi, chưa đến mức bị cho ngủm củ tỏi. Dù sao chút còn lại hắn cũng tốt với Nhân An. Mà đệ biết Kim Thiền mến Nhân An đúng không? Nên mới để huynh ấy đi về nhà chăm mẫu thân Nhân An.

- Ừ, ta biết. Ta còn biết Lý Hoán Du để cô trong tầm mắt của hắn.

Cung Viễn Chủy đối mắt với Lưu Ninh, đêm mà Lý Hoán Du ngỏ lời với cô, Cung Viễn Chủy có ở đó. Cũng may, Lưu Ninh không đáp lại hắn.

- Làm sao đệ biết được?

- Việc gì nên biết thì phải biết.

- Nhưng mà ta trăm phần không thích cái tên đó.

- Vậy cô thích ta không?

Trang tuấn kiệt lại thêm tên của Cung Viễn Chủy. Có cơ hội lại vội vàng tấn công, Lưu Ninh thu tay khỏi tay của Cung Viễn Chủy, tránh mặt sang hướng khác không đáp lời y.

Cung Viễn Chủy đã đoán được Lưu Ninh sẽ không trả lời những câu hỏi thế này của y, đúng là có chút thất vọng nhưng ít ra Lưu Ninh không trả lời là không thích.

Lưu Ninh muốn chuyển sang chuyện khác, cô mang màu nước ra khỏi giỏ, bày hết tất cả các màu ra rồi mới mở nắp lọ. Mang chiếc lồng đèn rồng đã dán giấy xong đưa cho Cung Viễn Chủy.

- Keo khô rồi, đệ trang trí lồng đèn rồng cho Cung Nhị đi. Cái kia để ta dán cho.

Cung Viễn Chủy nhận lấy lồng đèn rồng cầm trong tay.

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Hả..?

Lưu Ninh cầm chặt cọ trong tay, cả nét bối rối đều hiện lên gương mặt.

- Câu ta hỏi cô, ở chỗ cô Nguyên Tiêu được tổ chức như thế nào?

Nghe Cung Viễn Chủy lặp lại câu hỏi, Lưu Ninh mới thở phào một hơi, cô biết chắc chắn y cũng không muốn để cô phải khó xử. Lưu Ninh mỉm cười, phết keo dán lên khung nan tre.

- Ở chỗ ta mọi người đều bận rộn lắm, lồng đèn vẫn được trang trí khắp đường phố và mỗi nhà. Cũng có những cái như thả đèn, pháo hoa,... nhưng đều không còn được như ban xưa nữa, ta cảm thấy vội vàng lắm. Tả thế nào nhỉ, kiểu nó bị công nghiệp hóa quá, không còn vui như những ngày ta còn bé nữa. Hoặc là do, trưởng thành rồi thì áp lực sẽ làm mọi thứ nhạt dần. Nguyên Tiêu ở đây chắc chắn vui hơn nhiều. Đệ chưa từng ra khỏi Cung Môn mà đúng không? Hay thế này đi, nếu như đến lúc đệ thành niên ta vẫn ở đây. Thì Nguyên Tiêu ta và đệ cùng nhau xuống trấn quẩy nguyên đêm luôn.

- Quẩy thâu đêm? Ý cô à ta và cô đi cả đêm không về Cung Môn ấy à?

Lưu Ninh gật đầu giơ ngón like. Cung Viễn Chủy vui vẻ mỉm cười, nghĩ đến thôi đã muốn thành niên ngay trong đêm rồi. Nhưng vẫn còn tận hai năm nữa, hai năm nữa thì Lưu Ninh sẽ còn ở lại đây với y mà đúng không?

- Năm nay Thượng Nguyên, ta chỉ về nhà với mẹ được 3 ngày thôi, còn lại phải ở viện để làm nốt xong phần việc còn dở, để còn tiến hành thu kết quả của đề tài. Xong quá trời đã, tên khốn Lý Mạnh Nguyên!!

- Cô không ở cùng với phụ mẫu à?

- Không á, ta đến thành phố khác để làm việc. Ở quê nhà chỉ có mẫu thân thôi.

- Vậy phụ thân của cô....

- Hai người họ ly hôn rồi, ta ở với mẫu thân. Ý ta là hòa ly ấy.

- À.

Cung Viễn Chủy gật đầu, y vẫn còn câu hỏi muốn hỏi thêm. Nhưng lại sợ thất lễ vì là chuyện gi quyến. Đều viết ra lên mặt, y muốn tìm hiểu hoàn cảnh của nhạc mẫu tương lai.

- Cái mặt này, đệ muốn hỏi gì nữa có đúng không? Cứ hỏi đi.

Cung Viễn Chủy tách lạt, mang đến đút lại cho Lưu Ninh.

- Nhạc mẫu với nhạc phụ...ý ta là  phụ mẫu của cô sao lại hòa ly thế?

Lưu Ninh nhe răng cắn hạt lạc trên tay Cung Viễn Chủy, vừa khóe không hề chạm môi đến tay y. Còn huých khuỷa tay vào người y.

- Phụ thân ta họ Lưu, mẫu thân ta họ Dương. Không phải họ "Nhạc". Họ hòa ly vì phụ thân ta có người khác ở bên ngoài.

- Là có thiếp thất à?

- Không phải thiếp thất. Ở chỗ ta nam nhân không năm thê bảy thiếp, chỉ có một thê tử. Chế độ 1 vợ 1 chồng. Hơn nữa có người khác, nghĩa là không còn đặt tình yêu ở thê tử của mình nữa. Nên cách để vẹn đôi đường là hòa ly.

Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Nhưng mà sao không thể chia đôi tình yêu ra à?

Lưu Ninh dừng cọ lại, đấm liên tục lên cánh tay của Cung Viễn Chủy.

- Eo ơi cái suy nghĩ này. Đồ nam nhân tệ bạc.

Cung Viễn Chủy bị đánh đến nghệch cả người ra.

- Ta không có, ta chỉ chưa hiểu thôi.

- Ví dụ, ta và đệ thành thân. Sau đó ta ra ngoài Cung Môn, ta thấy ô kìa những chàng trai đẹp. Những trai đẹp đó đối tốt với ta, ta mê đắm họ. Sau đó, ta chẳng còn yêu đệ nữa, ta chán đệ, ta nhìn thấy đệ thôi là chẳng buồn ở Chủy Cung nữa. Đệ lại chẳng hay biết chuyện ta có trai đẹp bên ngoài. Xong đùng một cái đệ biết chuyện này, nhưng đệ vẫn còn yêu ta, ta thì không, trong lòng ta chỉ có trai đẹp thôi. Thì đệ thế nào?

Viễn cảnh này y vẫn chưa dám nghĩ đến, bây giờ đã rất khó khăn để có được trái tim của Lưu Ninh rồi, lại còn "ô kìa những chàng trai đẹp". Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh như thế, Cung Viễn Chủy sẽ ở thế bị động, cũng là thế mà mẫu thân của Lưu Ninh đã trải qua. Đặt mình vào hoàn cảnh, mới thấy câu hỏi tình yêu chia đôi của Cung Viễn Chủy là vô nghĩa.

- Ta biết tính cách của đệ sẽ xử lý "trai đẹp", nhưng chuyện đó xảy ra rồi sẽ đau lòng đến mức chẳng còn nghĩ được gì nữa. Có những chuyện không thể nào giải quyết bằng vũ lực được.

- Ta hiểu rồi.

- Sau mọi chuyện xảy ra với cha mẹ ta, ta thấy tốt nhất vẫn là đừng bước vào ái tình.

Cung Viễn Chủy cũng hiểu được, Lưu Ninh mãi vẫn chần chừ với y, có lẽ là vì những kí ức không tốt đẹp về chuyện của phụ mẫu. Cung Viễn Chủy từ biết lại rất ít tiêp xúc với phụ mẫu, bọn họ đều bận rộn việc trên dưới, y hầu như mỗi ngày chỉ gặp mặt họ vào buổi sáng.

- Lưu Ninh, ta tuy không rõ chuyện phu thê. Nhưng ta chắc chắn sau này nếu ta và cô thành thân, ta chỉ có chính thê là Lưu Ninh.

Lưu Ninh lại bị Cung Viễn Chủy làm cho cảm động, lời nói chứa cả hủ mật trong đó, Lưu Ninh làm sao có thể làm ngơ được. Cô đưa tay, phủ cái nắm tay lên mu bàn tay của y.

- Ý tốt của Viễn Chủy ta sẽ ghi nhớ trong tâm. Tương lai vẫn còn dài, sau này hằng bàn đến.

_________

Cung Viễn Chủy đã muốn nhắm mắt một cái y đã thành niên rồi, để bàn đến chuyện thành thân với Lưu Ninh. Nhưng mà nhắm mắt một cái, chỉ vừa vẽ được một nữa chiếc lồng đèn rồng thôi. Y quay sang nhìn Lưu Ninh, lồng đèn mèo trong tay cô được tô cả là màu hồng. Đánh giá thẩm mỹ một chút, công tư phân minh thì nhìn nó hơi kỳ.

- Sao con mèo lại màu hồng?

- Ta thích màu hồng á.

- Nhưng có con mèo nào màu hồng đâu?

- Thì có rồi nè.

Cung Viễn Chủy thở hắc ra một hơi, quay trở về vẽ tiếp vảy rồng. Lưu Ninh đặt lồng đèn xuống đợi khô, dang tay vặn người vài cái. Xương cột sống của Lưu Ninh theo cái vặn người cũng nghe cả tiếng rắc. Vỗ vỗ vào lưng, cột sống Lưu Ninh đã mỏi rồi.

- Cô về phòng trước đi, cũng muộn rồi. Để mai rồi hoàn thành.

Lưu Ninh lắc đầu.

- Thôi, đệ cũng chưa ngủ mà.

Cung Viễn Chủy đặt lồng đèn xuống, xoay người lấy choàng lông trải xuống sàn, vén vạt áo dài để khoảng trống bên đùi.

- Vậy cô nằm một lát đi.

- Hả?

Sợ Lưu Ninh không hiểu ý, Cung Viễn Chủy còn đặt tên lên đùi mình, dùng ngón trỏ gõ lên đó.

Sjjsjs

Lưu Ninh hiểu chứ, đương nhiên là hiểu. Nhưng là sao có thể nằm được.

- Vậy ta về phòng nhé.

Lưu Ninh đã hết cơ hội có thể rời đi rồi. Cung Viễn Chủy đưa tay gỡ trâm cài trên tóc cô, choàng tay sang vai dùng lực đẩy cả người cô nằm xuống. Tính toán như thần, đầu Lưu Ninh nằm xuống đúng vị trí trên đùi Cung Viễn Chủy.

- Êy không được, Viễn Chủy.

Lưu Ninh chống tay muốn ngồi dậy, Cung Viễn Chủy một mực ghì cô xuống.

- Nằm đi, ta với cô còn gì để ngại nữa.

Gối đầu ở đùi của Cung Viễn Chủy...êm quá, còn thơm nữa. Lưu Ninh được ngay lưng xuống đúng là thoải mái. Vậy tạm thời sẽ tận hưởng một chút.

- Ta mượn nằm một lát thôi. Không phải ta thích thú gì đâu.

Lưu Ninh đặt hai tay ở bụng, nhắm mắt tĩnh lặng. Cung Viễn Chủy vẽ xong lớp vảy rồng, nhìn xuống Lưu Ninh nhịp thở đều đặn, cả hai tay đều buông lỏng, cô đã ngủ luôn rồi. Cung Viễn Chủy mỉm cười, kéo choàng đắp lên người cho Lưu Ninh.

- Vừa nằm xuống đã ngủ rồi, thấy ghét.

Lưu Ninh nắm vạt áo choàng của Cung Viễn Chủy, xoay trở người. Vừa êm vừa ấm, Lưu Ninh chắc phải mượn "chỗ tốt" này cả đêm nay rồi. Cung Viễn Chủy vén tóc lại cho Lưu Ninh, thuận tay còn áp lên gò má cô. Gò má của Lưu Ninh liền có hơi ấm, bàn tay liền nắm lấy tay y, dụi dụi má vào. Cung Viễn Chủy nhìn ra là mèo cũng chẳng sai, động tác này hệt như mấy chiếc mèo đòi sen nựng thêm.

Đêm đến yên tĩnh, Cung Viễn Chủy hơi ngã người nhìn lên khung cửa sổ chứa trời sao, rồi lại nhìn xuống Lưu Ninh đã ngủ ngoan trên đùi mình. Thời gian nếu có thể dừng lại ở đoạn này thì quá tốt đẹp rồi. Cung Viễn Chủy dịu dàng xoa má Lưu Ninh, cúi đầu xuống đặt chiếc hôn lên trán cô.

- Tỷ tỷ, an mộng.

HẾT HỒI 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro