Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 45

Lưu Ninh bị hơi thở của Cung Viễn Chủy khiến cho rùng mình, biết mình là thóc bị bổ nhưng vì gà con khóc nhè này đang còn buồn, nên tạm thời Lưu Ninh sẽ ngưng tính toán với y.

Cung Viễn Chủy được Lưu Ninh xoa đầu vuốt tóc, còn được khụt khịt ở bả vai cô.

- Đừng buồn nữa, làm một con rồng mới là được mà ha.

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, từ phía trên Lưu Ninh cúi mặt nhìn xuống, y hệt như em bé mè nheo. Đáng yêu! Yêu...!

- Mà Viễn Chủy...ta vẫn còn đói á...

Lưu Ninh vỗ vỗ lên lưng của Cung Viễn Chủy. Đáng yêu thì đáng yêu nhưng vẫn đói, cô chỉ vừa ăn được một cục gà với một miếng thịt thôi. Cung Viễn Chủy cũng đói, nhưng vẫn chưa hít hương đủ, vẫn chưa ôm đủ.

- Cô cứ ăn đi, để ta thế này là được.

Lại sao nữa, đại ca?!!

Như vầy mà ăn lỡ ụp cả chén cơm lên đầu Cung Viễn Chủy thì sao, là chén cơm lỡ rơi, tình cảm cũng rơi theo luôn đó. Lưu Ninh vỗ vỗ lên lưng Cung Viễn Chủy.

- Kỹ năng ta yếu, tay chân ta vụng về. Sẽ ụp chén cơm lên đầu đệ á.

Cung Viễn Chủy bĩu môi, cũng chẳng đành nhưng lý do của Lưu Ninh cũng quá hợp lý. Rời khỏi hõm vai, cằm vừa hay lại có điểm tựa. Hạ cằm ở nơi phía trên ngực Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy còn hạ giọng nũng nịu.

- Tỷ tỷ.

Lưu Ninh hoảng loạn đẩy đầu Cung Viễn Chủy rời khỏi, đưa tay chắn vội phía trước ngực, lực mạnh đánh lên cánh tay của y.

- Đệ...hư...

Cung Viễn Chủy nhếch chân mày lưu manh cười với cô, phút chốc chợt quên mất bản thân đang buồn khóc lên khóc xuống. Y liền hạ đuôi chân mày, xoay xoay chỗ Lưu Ninh vừa đánh, mím môi.

- Cô đánh ta.

Cả vị trí và tư thế nơi Cung Viễn Chủy đặt cằm đều rất nhạy cảm, Lưu Ninh chưa từng tiếp xúc thân mật đến mức như thế. Hoảng loạn đến căng thẳng, tay thêm một cái chát lên cánh tay của Cung Viễn Chủy.

- Vì đệ hư, quá hư rồi.

Cung Viễn Chủy giữ tay Lưu Ninh lại trước khi có thêm cái đánh thứ 3, hơi nghiêng đầu đến bên tai Lưu Ninh.

- Ta có gia giáo, lễ nghĩa. Chỉ hư với mỗi cô thôi.

!!!!!!!!!

Thằng nhóc này!!!!

Lưu Ninh nóng ran cả mặt giật tay về, hai chân đẩy ghế ngồi nhích xa ra Cung Viễn Chủy. Biết thế khi nãy không dỗ rồi, dỗ hết buồn lại chuyển sang cái kiểu lưu manh thiếu đánh!

Với tay lấy chén cơm của mình, Lưu Ninh lườm Cung Viễn Chủy một cái. Nhưng Cung Viễn Chủy còn chẳng sợ hãi, cầm chén cơm của mình lên nhích ghế đến gần Lưu Ninh. Y nhích đến, Lưu Ninh lại đẩy xa ra, cứ như vậy mà đi hẳn đủ một vòng bàn.

- Cung Viễn Chủy!!

- Lưu Ninh.
.
.

Hai người một chỗ thì dùng bữa cũng trầy trực mãi mới dùng được, lại cả tiếng kéo bàn kéo ghế như đánh nhau đến nơi. Cung Viễn Chủy ăn ít lắm, Lưu Ninh vậy mà một mình xử sạch thức ăn trên bàn. Từ một người lay lắc tong teo một ngày một cử, hôm nào may có giáo sư mời dùng bữa tối thì được hai cử. Bây giờ Lưu Ninh trở thành người có hai cằm luôn.

Dỗ dành Cung Viễn Chủy một chút, sau đó y cũng ra ngoài tìm nan tre về làm lồng đèn. Bên ngoài sau trận mưa lớn ban chiều, chưa đến khuya đã có sương xuống, nhiệt độ hạ thấp đến cóng tay. Cung Viễn Chủy còn mang áo choàng lông của mình đưa cho Lưu Ninh, thật ra ban đầu do y nghĩ cô là người của Vô Phong, không có tình thì làm gì biết lạnh, nên y phục sẽ không có choàng khoác lông.

Khoác của Cung Viễn Chủy to như chiếc chăn của Lưu Ninh, choàng lên còn hẳn một khoảng vạt dài bết đất. Lông thú thật rất mềm, bên trong lót da êm ơi là êm. Đúng là hàng xịn luôn á, tương đương hẳn với mấy chiếc brand luxury. Lưu Ninh nghiêng đầu nâng một phần áo lên muốn ngửi xem còn mùi thú thật không, nhưng không có, không có mùi thua mà có cả mùi thơm.

Khác với mùi hương liệu xả vải của Chủy Cung, Lưu Ninh dù đã ngửi đến quen mùi nhưng vẫn không thể tả được mùi hương này.

- Hmmm.

Lưu Ninh hít một hơi thật dài, rồi lại ngẩng mặt lên suy ngẫm, hơi chu môi nhíu mày vì mãi không gợi ra được mùi giống với thảo mộc hay bất kì mùi gì. Kiểu vô cùng quen thuộc, mà cũng vô cùng kì lạ.

- Ninh tỷ.

- Ôi mẹ ơi!!

Lưu Ninh giật bắn người muốn thòng tìm vì vừa ngẩng lên đã thấy Nhân An đứng ngay trước mắt. Không có lấy một tiếng bước chân, còn gọi Lưu Ninh.

- Muội vào khi nào thế?

- Ban nãy muội gõ cửa nhưng tỷ không trả lời....

Có đoạn gõ cửa luôn hả? Lưu Ninh hoài nghi nhìn Nhân An, nàng phải chạy ra ngoài cửa diễn lại tình hình ban nãy.

- Muội gõ cửa như này nè, xong tỷ im lặng. Muội lại gõ tiếp he, tỷ vẫn im lặng. Sợ tỷ có chuyện không hay nên muội mới chạy vào.

Nhân An diễn lại hệt như ban nãy, nàng chạy vào nhìn thấy Lưu Ninh đang mân mê ngửi áo của Cung Viễn Chủy. Lo lắng đúng là có thừa, ngoài kia chẳng biết thế gian yêu nhau kiểu gì. Nhân An dùng hai ngón trỏ đâu vào nhau, đảo mắt nhìn Lưu Ninh.

- Nhưng mà chạy vào, lại thấy tỷ đắm mê ngửi áo của Chủy công tử.

Lưu Ninh lập tức đứng dậy, tay quấn cổ bịt miệng Nhân An. Con bé này biết quá nhiều rồi, không được rồi!

- Suỵtttttt!

Nhân An lọt thỏm trong lòng của Lưu Ninh, sợ bị thủ tiêu trong đêm, nàng phải vội vàng gật đầu.

- Năn nỉ, suỵttt!

Gật đầu liên tục đồng ý với thỏa thuận im lặng, Nhân An mới được thả ra. Nàng quay lại nhìn Lưu Ninh, lại che tay chắn miệng nhịn cười.

- Con bé này, muội cười gì hả?

Nhân An giơ ngón like lên trước mặt Lưu Ninh.

- Ninh tỷ, mặt tỷ đều đỏ rồi. Tỷ thích Chủy công tử rồi đúng không? Khà khà khà.

Lưu Ninh lập tức lắc đầu, phản kháng đẩy bả vai của Nhân An.

- Không, con bé này. Mặt ta đỏ do cơ địa. Không có thích, không thể nào thích y được.

Phản ứng trung bình của nữ nhân khi bắt đầu thích một ai đó đều như thế, Nhân An cũng từng như thế, nên nhìn cách Lưu Ninh phản ứng, nàng trăm phần trăm chắc chắn Lưu Ninh đã thích quá trời rồi.

Nhân An vẫn che miệng, tiếng cười từ khúc khích sang khà khà rồi khặc khặc. Lưu Ninh phải khoác vai kẹp cổ Nhân An lại, vật nàng nằm xuống đùi mình.

- Quá trời rồi, muội trêu ta.

- Ninh tỷ bình tĩnh, bình tĩnh nha. Muội không dám nữa.

Nhân An tìm Lưu Ninh là còn việc chính, không thể lơ là được. Việc này là Hương Kiều giao cho nàng, Nhân An ngồi dậy, thẳng lưng, hắng giọng trầm đi.

- Ninh tỷ.

- Eo ơi, ai dựa muội à?

Giọng trầm đi hai tông, Lưu Ninh suy còn tưởng là ai ở bên ngoài gọi vào. Nhân An ở thắt lưng, mang ra túi gấm lớn, dúi vào tay Lưu Ninh.

- Hương Kiểu tỷ gửi Ninh tỷ chút ngân lượng tiêu vặt.

- Ngân lượng..tiêu vặt hả?

Lưu Ninh ngớ người, túi gấm nặng trĩu trên tay là ngân lượng. Đúng hơn là ngân lượng từ vụ cá cược ở Chủy Cung, thì một phần cũng liên quan đến Lưu Ninh, nên phe thắng cuộc quyết định sẽ chia đôi 5:5 cho cô. Không thể nói là tiền thắng cược được, nên Hương Kiều đành bảo Nhân An lấy cớ là tiêu vặt. Mặc dù hơi vô lý, vì chẳng có hạ nhân nào cho Cung chủ phu nhân tương lai ngân lượng tiêu vặt cả, nhưng mặc kệ.

Lưu Ninh mở túi gấm, đồng cột cả hai xâu, đúng kiểu tiền lẻ tiêu vặt. Nhưng tiêu như này thì hơi nhiều. Lưu Ninh là người vô sản, cả Cung Môn ai cũng biết, cô ở đây cũng không cần dùng đến tiền để giải quyết vấn đề, nên cũng dần quên đến cơm áo gạo tiền.

- Ninh tỷ làm việc ở Y Quán vất vả, không có ngân lượng. Chút ngân lượng nhỏ này, tỷ cứ giữ lấy khi nào cần thì có thể dùng đến.

Lưu Ninh không rõ về tỷ giá hiện tại ở đây, nhưng cầm nặng trĩu tận hai xâu tiền đồng là chắc chắn nhiều. Bổng lộc của thị nữ chắc không phải dạng quá là nhiều dư ăn dư mặc, Lưu Ninh càng không thể vô duyên vô cớ cầm tiền của người khác.

- Thôi ta không lấy được. Muội mang về trả lại Kiều tỷ nha. Ở đây ta cũng không cần dùng đến ngân lượng á, có ăn có mặc là được rồi.

Lưu Ninh trả lại túi gấm vào tay của Nhân An. Từ lúc bàn kế hoạch, Nhân An biết chắc chắn Lưu Ninh sẽ từ chối, với nàng thì không thể nào ép Lưu Ninh nhận được. Nên phải sang kế hoạch cuối cùng, Nhân An dúi lại túi gấm vào tay Lưu Ninh, một mạch chạy đi.

....

Lưu Ninh cầm túi gấm trong tay khờ cả người, sao mà có thể tốt đến như vậy. Lưu Ninh không dám nhận, vì cô không có gì để đáp lại lòng tốt này. Nhân An chạy đi mất dạng, Lưu Ninh có chạy theo cũng không thấy, cả Hương Kiều cũng không thấy luôn. Bỗng dưng có tiền lại cảm thấy sợ hãi.

Lưu Ninh cất lại túi gấm vào đưới đệm bông lót giường, ngày mai gặp Hương Kiều phải dúi lại vào tay nàng rồi chạy đi như cách Nhân An đã làm.
.
.
.

Giờ Tuất

Lưu Ninh muốn đợi Cung Viễn Chủy tìm nan tre quay về rồi mới dập đèn vào giấc. Gió lạnh lại thổi liên hồi, Cung Viễn Chủy không muốn gác lại đến sáng hôm sau. Lưu Ninh lại sợ, trời đêm sẽ không đoán được vực sâu ở phía trước.

Ra ra vào vào rồi lại ở khung cửa sổ nhìn sang tẩm phòng của Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh không hiểu sao cứ mãi lo lắng, dù võ công của Cung Viễn Chủy xét ra chỉ thua thị vệ Hồng Ngọc thôi, nhưng ám khí đã tung ra thì trăm phần không trượt.

- Haiz

Thở dài một hơi, Lưu Ninh ngồi xuống bàn trà tự châm một tách rồi uống cạn. Trà đắng thật, đắng đến tỉnh người.

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy về rồi, y ở bên khung ngoài khung cửa sổ, khom người vào bên trong gọi Lưu Ninh. Hai tay mang xách cả nan tre, giấy dầu và màu nữa. Cung Viễn Chủy nghĩ Lưu Ninh đã an giấc rồi, nhưng về đến vẫn thấy tẩm phòng của cô sáng đèn. Biết là Lưu Ninh còn thức, vui vẻ đến gọi cô.

- Viễn Chủy.

Lưu Ninh chạy đến bám tay vào khung cửa sổ, nhón chân ngẩng lên nhìn Cunh Viễn Chủy. Một tay đưa lên bẹo mạnh má y.

- Aiss, cái thằng nhóc này!

Cung Viễn Chủy kẹp nan tre vào dưới cánh tay, rồi khẽ nhẹ lên tay Lưu Ninh.

- Đau.

- Thấy ghét. Đệ đứng yên đó đi.

Lưu Ninh vừa rời tay khỏi má Cung Viễn Chủy, đã đi nhanh đến mở cửa, vòng đến chỗ Cung Viễn Chủy đang đứng. Cởi áo choàng của Cung Viễn Chủy khỏi người mình, nhảy một cái mới khoác gọn được lên vai Cung Viễn Chủy. Hề hước, quá hề hước! Y không nhịn được phải phì cười thành tiếng.

- Sao cô không bảo ta khom người xuống.

Ừ nhở, bình thường Lưu Ninh là kiểu như thế mà. Khờ rồi, có chút tình vô là khờ. Lưu Ninh chữa quê, khoanh tay nghênh mặt quay ngoắc đi.

- Xí. Lớn rồi, đệ nên biết tự giác đi.

- Cô đợi ta về à?

- Xi. Ai thèm đợi đệ, ta bị khó ngủ thôi.

Cả mặt đều viết chữ 'thèm', Lưu Ninh có tránh như thế nào đều vẫn lồ lộ ra thôi.

- Ui tiếc thế, vậy mà ta định mời Lưu Ninh tiểu thư sang làm lồng đền cùng ta.

Lưu Ninh nhịp chân, nhìn sang Cung Viễn Chủy một cái rồi lại quay ngoắc đi.

- Nếu Cung tam tiên sinh có lòng muốn mời bổn tiểu thư thì...

- Bây giờ thì không mời nữa.

!!!!

- Cung Viễn Chủy! Đệ thiếu đánh đúng không hả?

Lưu Ninh liền quay sang nắm tay đấm hai cái vào cánh tay của Cung Viễn Chủy. Trêu ghẹo được Lưu Ninh, y không giấu đi nét cười, biểu hiện hoàn toàn ra trên gương mặt.

_____

Băng gạt và cả thuốc cầm máu đều được Lưu Ninh mang sang Thư phòng cùng Cung Viễn Chủy. Sợ Cung Viễn Chủy không thấy tỏ, cô còn mang cả hai đèn lồng trong tẩm phòng mình sang tẩm phòng của y.

Lưu Ninh hồi bé lên bảy đã từng được làm lồng đèn cùng với ông ngoại, nhưng cũng chỉ là ngồi xem sau đó ông bảo vẽ gì thì vẽ đó. Nhưng Lưu Ninh vẽ xấu lắm, vẽ lên con bướm ông ngoại làm nó thành con dơi. Năm sau đó ông ngoại đột nhiên bạo bệnh qua đời, cũng từ đó Lưu Ninh không còn được làm lồng đèn nữa.

Cung Viễn Chủy làm lồng đèn rất điêu luyện, kỹ thuật uốn nan rồi đến quấn dây chốt các nối lại phải nói là như thợ làm nghề. Dù đúng là hình thù ra có chút lạ, nhưng phải nói là chuyên nghiệp. Lưu Ninh nhớ đến hồi bé, cũng ngồi với ông như thế này, còn mè nheo đòi làm phượng làm gà. Lúc này, kí ức và hiện tại của Lưu Ninh đều giao nhau tại một điểm.

Cung Viễn Chủy để Lưu Ninh ngồi bên cạnh, nhưng không bảo cô lam gì, chỉ cần ngồi đó là được. Lưu Ninh đã biết sẽ đến đoạn Cung Viễn Chủy bị nan tre bén làm đứt tay, chuẩn bị sẵn băng gạt cầm lên tay, nhìn chăm chăm vào động tác tay của Cung Viễn Chủy. Cũng có ý muốn phụ giúp, nhưng không đáng kể.

- Cô cắt giấy với chuẩn bị keo dán đi.

- Một lát nữa đi, đệ vẫn chưa xong khung mà.

Vừa dứt lời xong, Cung Viễn Chủy bị nan tre cứa vào ngón trỏ, phản xạ y liền giật tay ra khỏi nơi bén nhọn đó. Lưu Ninh nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, nhanh chóng bóp chặt ngón tay của y để phần máu đã chảy chảy nốt ra bên ngoài, thuốc cầm máu sau đó liền được bôi vào, băng gạt phút chốc đã được cột nơ trên ngón tay.

Nghiệp vụ nhanh chóng, Cung Viễn Chủy còn chưa kịp đau rát đã được xử lý xong rồi. Lưu Ninh nhìn y với vẻ mặt tự hào vô cùng.

- Cô chờ cái này nãy giờ?

Lưu Ninh gật đầu.

- Bấm quẻ biết đệ sẽ bị đứt tay.

Cung Viễn Chủy bất lực, nhưng thôi kệ vậy. Lưu Ninh vui là được.

Khung được làm xong, Lưu Ninh đo khung lên giấy, đánh dấu rồi nghiêm túc cắt giấy. Cung Viễn Chủy cũng làm sang chiếc khung con mèo dành cho Lưu Ninh.

- Ở chỗ cô, Nguyên Tiêu tổ chức như thế nào?

Cung Viễn Chủy đột nhiên hỏi đến. Lưu Ninh ngập ngừng một lúc, vì cô không rõ lúc xưa ở Tây An còn có thêm cả phong tục gì không. Có một số thứ sau này đến đời cháu chắt như Lưu Ninh, đã được bỏ đi rất nhiều.

- Ở Tây An...hmmm...

- Không, ta không hỏi ở Tây An. Ta hỏi nơi cô từng sống kìa.

Cung Viễn Chủy nhấn mạnh "nơi cô từng ở", rõ từng từ nên chắc chắn Lưu Ninh không thể nghe nhầm. Cọ quẹt keo trên tay Lưu Ninh cũng bất giác bị rơi xuống, Cung Viễn Chủy không lẽ đã phát giác ra được cô không phải là Lưu Ninh của Lưu gia kia ở Tây An...

- Viễn Chủy, nơi ta từng sống...

Cung Viễn Chủy gác khung và nan tre sang một bên. Dời tay nhặt cọ đặt lên nghiên.

- Chữ giản thể, ngôn ngữ kì lạ, phóng khoáng cởi mở không phải là người Tây An. Hay nói đúng hơn, nơi cô từng sống và ở đây không cùng một thời gian.

Lưu Ninh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Cung Viễn Chủy, nhất thời không thể nói thêm một lời nào. Y không chỉ biết cô không phải người của Lưu gia kia, mà còn biết cả cô không phải là người ở thời đại này rồi.

Cung Viễn Chủy mỉm cười nhìn Lưu Ninh, đưa tay vén đi phần tóc rũ ở trước ngực cô dời ra phía sau.

- Lưu Ninh, ta nói có đúng không?

Lưu Ninh gật đầu xác nhận.

Vãi cả chưởng! Lưu Ninh không ngờ đến được Cung Viễn Chủy phát giác ra được nhiều như thế. Chuyện khó tin thế này, Lưu Ninh còn chưa tin được, Cung Viễn Chủy làm sao mà tin đây.

- Nơi ta từng sống, thời gian so với ở đây cách đến vài trăm năm. Viễn Chủy, sao đệ lại biết được?

Cung Viễn Chủy đã xem lại y phục của Lưu Ninh lúc cô vừa đến đây. Lúc ấy Cung Viễn Chủy chẳng mấy quan tâm đến, sau này khi nhìn lại y phục của Lưu Ninh có cả chốt khóa mà chắc chắn thợ thủ công giỏi nhất Sơn Cốc hay giỏi nhất Hoàng thành cũng không làm được. Nhìn đúng hơn, chắc chắn ở thời gian hiện tại rất khó để có thể làm ra những chốt khóa như thế. Ngôn từ kì lạ của Lưu Ninh không phải theo phân vùng, trong sách hay đến cả điều tra bên ngoài cũng không có nơi nào có những ngôn từ như thế. Rồi lại đến chữ viết của Lưu Ninh, sau khi suy ra được quy luật biến đổi, Cung Viễn Chủy lại có thêm căn cứ vào lập luận của mình.

Cung Viễn Chủy lấy trong lớp y phục ra tờ giấy đã gấp gọn giấu dẹm của Lưu Ninh mấy hôm rồi, trả về cho cô. Giọng điệu lại điềm nhiên chẳng chút khác thường.

- Chuyện nên biết thì sẽ biết.

Lưu Ninh nhận lại tờ giấy, chữ viết của cô bên trong vẫn không bị nhòe hay bị xóa đi. Cung Viễn Chủy đã giữ nó rất kỹ.

- Đệ đoán ra từ chữ viết của ta à?

- Đúng một phần thôi.

Ánh mắt của Cung Viễn Chủy không hề có hàm ý đe dọa Lưu Ninh, là toàn phần dịu dàng đối với thân phận của cô. Dù là khó tin hay hoang đường, nhưng Cung Viễn Chủy đã chấp nhận nó rồi.

- Viễn Chủy, vậy đệ có đuổi ta khỏi Chủy Cung không? Hay là đuổi khỏi Cung Môn... Thân phận của ta không rõ ràng, còn lại chuyện khó tin. Đến cả ta còn khó tin những gì đã xảy ra nữa... Viễn Chủy...

Cung Viễn Chủy đưa tay chắn trước môi Lưu Ninh.

- Suỵt. Ta không nói, cô không nói. Sẽ không có ai biết cả.

- Nhưng đệ chắc chắn không tin chuyện hoang đường này.

Cung Viễn Chủy mỉm cười.

- Đúng là ta không tin chuyện này, nhưng ta tin Lưu Ninh.

HẾT HỒI 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro