Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 42

Lưu Ninh trở về tẩm phòng một lúc, qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài cô thấy Cung Viễn Chủy vẫn đứng đó giúp thị nữ treo lồng đèn.

- Nhìn thấy ghét chưa kìa.

Lưu Ninh chống cằm nheo mắt tiếp tục nhìn, miệng nhỏ thì luôn bảo ghét, nhưng lại nhìn y đến không thể rời mắt.
Mãi đến lúc Cung Viễn Chủy hướng mắt đến tẩm phòng của Lưu Ninh, nhìn thấy cô đang nhìn mình, y nhếch một bên chân mày, dáng vẻ lưu manh mỉm cười với Lưu Ninh. Cô bị phát giác, liền thu người vào trong, ngại ngùng che cả mặt.

Cung Viễn Chủy thấy vậy liền đi đến tẩm phòng của Lưu Ninh, cô liền chạy vội đến bên bàn, cầm lên một tờ giấy trong xấp giấy. Cô giả vờ điềm nhiên đọc đọc xem xem, không quan tâm đến y.

Quả nhiên Cung Viễn Chủy đến rồi, y ở trước của phòng Lưu Ninh gõ cửa ba cái. Lưu Ninh tằng hắng giọng, rồi tự dưng lại sặc nước bọt của mình, ho khù khụ.

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy sợ Lưu Ninh phát bệnh gì đó, vừa bình thường đã ho khù khụ, y vội mở cửa đi vào, lo lắng nhìn quanh xem Lưu Ninh đã ở đâu.

- Làm sao thế?

Lưu Ninh xua xua tay, con ho do sặc nước bọt khó hết mà lại đau cổ họng. Cung Viễn Chủy choàng tay vuốt lưng cho Lưu Ninh. Cô liền đẩy vai Cung Viễn Chủy, ý bảo không cần.

Cung Viễn Chủy rót tách trà mang đến cho Lưu Ninh, còn thổi nhẹ lên mặt để trà mau nguội đi. Lưu Ninh nhận tách trà, nhắm mắt tu liền một hơi, trà vẫn đắng nhưng đã đỡ đi cơn ho, cổ họng cũng không còn đau nhiều.

- Eo ơi, đắng quá.

Còn biết chê đắng là còn ổn, Cung Viễn Chủy mang tách trà cất về nơi cũ, ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh, kéo tay cô đặt lòng bàn tay y dưới mặt bàn, chuẩn mạch.

- Mạch bình thường. Nhưng cô ho nhiều thế? Có thấy tức ở phần lưng không?

Bản mệnh của Cung Viễn Chủy chắc chắn là bác sĩ, hay cao hơn có thể học lên chuyên khoa II luôn á. Vừa đó mà đã tiến hành hỏi đáp như bác sĩ và bệnh nhân rồi. Lưu Ninh lắc lắc đầu.

- Ta...ta bị sặc nước bọt.

Bốn mắt nhìn nhau, không gian lại im bật đi, chỉ còn tiếng cãi nhau của thị vệ và thị nữ bên ngoài. Cung Viễn Chủy nén cười, thu tay đang chuẩn mạch về, đặt trả lại tay Lưu Ninh về vị trí ban đầu.

Lưu Ninh có chút quê nhìn sang nơi khác, quay lại đã thấy Cung Viễn Chủy không nén được mà cười. Quê quá lại tìm chỗ để đánh Cũng Viễn Chủy, tìm lên tìm xuống rồi quyết định đánh vào đùi y một cái.

- Không được cười!

Cung Viễn Chủy bất lực lắc đầu, y buồn cười đến run người.

- Vô Phong có biết cô bị như thế không?

Trong mắt Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh có bản mệnh mải nghệ diễn hề, nhưng định hướng nghề nghiệp mong muốn là sát thủ Vô Phong.

- Đệ thôi chưa!!

Cung Viễn Chủy vẫn muốn trêu Lưu Ninh, nhưng còn chuyện chính phải làm, nén cười hắng giọng.

- Cùng ta đến kho lưu dược liệu sau Chủy Cung, bốc thuốc cho mẫu thân của Nhân An.

- Chủy Cung có hẳn cái kho chứa luôn hả?

Lưu Ninh ngạc nhiên xoay người cảm thán với Cung Viễn Chủy, đúng là bộ trưởng bộ y tế của Cung Môn, dược liệu núi trước đều do y quản lý, ngầu thật.

- Ừ. Đi thôi, về rồi hẳn dùng điểm tâm.

Cung Viễn Chủy nhìn xuống bàn tay của Lưu Ninh đang ấn ở đùi mình, rồi y lại đưa mắt nhìn Lưu Ninh. Cô theo hướng Cung Viễn Chủy nhìn, mới thấy tay vẫn ở yên trên đùi y, vội thu tay về.

- Chuyện đêm qua, ta xin lỗi. Thất lễ với cô rồi.

Cung Viễn Chủy đột nhiên lại xin lỗi về chuyện đêm qua, thà không nhắc chứ nhắc đến Lưu Ninh lại ngại điên. Tránh đi ánh mắt của y, Lưu Ninh xoay đầu sang hướng khác.

Nữ nhân thời này, quan trọng nhất là tiết hạnh. Lưu Ninh phóng túng, cũng sợ bị đánh giá là không phải phép của con nhà Lưu gia giáo.

- Ta cũng không đúng đắn với đệ.

Cung Viễn Chủy lập tức trả lời.

- Không.

Ngại ngùng dừng hẳn một đoạn, Cung Viễn Chủy nuốt bước bọt tiếp tục.

- Ta không xem đó là không đúng đắn.

Lưu Ninh đỏ ran man tai một vòng, Cung Viễn Chủy nhìn thấy biết chắc là cô đã thẹn rồi. Dù sao cũng là thẹn vì y, Cung Viễn Chủy dịu dàng mỉm cười.

Y đứng dậy, chìa tay hướng đến Lưu Ninh.

- Đi thôi.

Đứng dậy khỏi ghế thôi mà cũng phải dìu nữa, tuy có dè bĩu Cung Viễn Chủy một chút nhưng Lưu Ninh cũng nắm lấy tay y. Lưu Ninh không biết nữa, chỉ là cô muốn yếu đuối với Cung Viễn Chủy thôi.

- Mà khoan đã.

- Làm sao?

- Chữ trên tờ giấy này là của đệ đúng không?

Lưu Ninh nhặt tờ giấy ban nãy mình vừa đọc lên, giơ đến trước mặt Cung Viễn Chủy. Y nghiêng đầu nhìn, là tờ giấy ban sáng y vừa tráo trả về. Sao Lưu Ninh biết được? Cung Viễn Chủy rõ ràng viết lại y hệt, mấy cái nét vẽ vời xiên vẹo của cô, y cũng vẽ lại y xì đúc kia mà.

Thêm một nét nhạc nền của 'Thám tử lừng danh Conan', Lưu Ninh giơ 3 ngón tay lên.

- Thứ nhất, chữ ta không nét thanh nét đậm đẹp như thế. Thứ hai, chữ "bình" này, đệ viết dư 2 nét rồi, chữ của đệ là phồn thể, chữ của ta là giản thể. Thứ ba, nét vẽ vòng tròn miệng bình tròn đúng một vòng thế này, không phải của ta.

Các ngón tay Lưu Ninh lần lượt cụp xuống theo từng luận điểm đưa ra.

Cung Viễn Chủy chột dạ, cảm thán Lưu Ninh suy luận, đúng là của y. Lần này làm việc có chút sơ suất, nhưng không thể nhận là của y được, biết thế đã hạ nét chữ xấu hơn thêm một bậc rồi. Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc.

- Nói nhăng nói cuội.

- Trả lại tờ gốc cho ta, chữ của đệ ta nhìn không quen đâu.

Lưu Ninh dúi tờ giấy vào tay Cung Viễn Chủy, chìa tay đòi lại tờ giấy gốc của mình.

- Ta giữ của cô làm gì?

- Chắc chắn là đệ lấy.

Cung Viễn Chủy mang trả lại tờ giấy về tay Lưu Ninh, lần đầu tiên xỉa đồ bị phát giác. Cung Viễn Chủy đúng là không quen, vội xoay lưng rời đi.

- Đi nhanh, trễ rồi.

- Biểu hiện tránh né, chắc chắn là đệ lấy. Trả cho ta!

Lưu Ninh đặt lại tờ giấy lên bàn, chạy đuổi theo Cung Viễn Chủy.

- Đường đường là Cung Tam của Cung Môn. Đệ xỉa của ta một tờ giấy, có đáng không hả?

- Thế có một tờ giấy mà cô cũng đòi lại?

- Đấy! Rõ ràng là đệ lấy!

- Ta không lấy. Cô nói nhăng nói cuội.

- Trả lại đây. Ta mách Cung Nhị đệ quen tay xỉa đồ đó!

- Không lấy. Không biết!

Lưu Ninh chạy theo Cung Viễn Chủy, y đi được 5 bước thì Lưu Ninh đi được 2 bước. Lớn tiếng inh õi đi ngang qua nơi thị vệ và thị nữ đang đứng. Bọn họ phải giả vờ như không nghe thấy gì.

- Chủy công tử lại lấy gì của Lưu Ninh tiểu thư thế?

- Không biết nữa, chắc lấy trái tim.
.
.
.

Kho trữ dược liệu phía sau Chủy Cung nằm hẳn ở một vùng riêng biệt, thảo nào Lưu Ninh chưa từng được nghe đến. Dọc đường vẫn có các thị vệ gác điểm.

Lưu Ninh khoanh tay đi phía sau Cung Viễn Chủy, đòi lại đồ không được nên trong lòng có chút hậm hực, cô thấy mình thành bị Cung Viễn Chủy làm thành tính khí trẻ con mất rồi, nhưng thôi mặc kệ vậy.
Phục sức trên tóc của Cung Viễn Chủy đong đưa leng keng, nhìn từ phía sau lên trong eo của y chỉ có một chút thôi. Túi ám khí ở phía sau thắt lưng cũng đong đưa, Lưu Ninh đưa mắt nhìn theo nó muốn bị thôi miên luôn.

Cung Viễn Chủy đã cố đi chậm lại để chờ Lưu Ninh, nhưng chờ mãi cô vẫn tọt lại ở phía sau, biết thế y đã sớm vác cô đi.

- Viễn Chủy.

- Làm sao?

Cung Viễn Chủy nghe tiếng gọi của Lưu Ninh liền dừng lại, xoay người đi vài bước đến phía cô.

- Ta với đệ trao đổi một chút đi.

- Trao đổi?

Lưu Ninh gật đầu khẳng định.

- Phải. Trao đổi.

Cung Viễn Chủy không biết Lưu Ninh lại sắp bày ra trò gì, ra vẻ thần bí nguy hiểm, đúng là nhiều cái khó hiểu thật.

- Cô nói đi.

- Ám khí của đệ đợt tìm lại được, có phải là mất đi hẳn mấy mảnh luôn không?

Thần bí thật, đến chuyện này làm sao Lưu Ninh có thể biết được? Nhớ đến Cung Viễn Chủy lại cay cú vụ này, chắc chắn là Thượng Quan Thiển lấy của y, nhưng soát phòng lại khóc lóc bảo ảnh hưởng đến danh dự của nàng ta. Cung Viễn Chủy tức điên.

- Làm sao cô biết được?

- Đã bảo là bấm quẻ rồi. Ám khí của đệ sẽ được đưa cho Vô Phong để nghiên cứu, ta đương nhiên đứng về phía Cung Môn nên không thích chuyện này. Ta bảo, nếu ta lấy được nó trở về cho đệ, đệ trả ta lại tờ giấy kia nhé.

Cung Viễn Chủy ngờ vực nhìn Lưu Ninh, cô bảo không phải là người Vô Phong, nhưng chuyện gì cũng biết được.

- Không đủ để trao đổi hả? Thế thì kèm thêm một chút thông tin nữa nha. Hơn nữa đệ giúp Nhân An, ta cũng chưa có gì để báo đáp đệ, ngoài những thông tin ta biết được.

- Tờ giấy đó quan trọng với cô lắm à?

Lưu Ninh gật đầu.

- Không phải ta chê chữ đệ xấu đâu, nhưng có vài chữ bị thừa nét ta đọc không ra.

Cung Viễn Chủy đã xem kĩ tờ giấy đó của Lưu Ninh, còn nghiên cứu xem từng chữ viết kì lạ của cô. Lưu Ninh gọi nó là giản thể, chữ y là phồn thể, đúng là có một số từ đã lượt bỏ đi nhiều nét, không phải nét chữ riêng biệt gì của Tây An. Cung Viễn Chủy còn suy ra được quy luật biến tấu chữ của Lưu Ninh. Có lúc y nghĩ đến, Lưu Ninh không phải là người ở đây, cũng không phải thân phận đích nữ Lưu gia.

- Ám khí của ta là ai đang giữ?

- Vân Vi Sam. Nguyên tiêu này sẽ dùng ám khí và tin tức cô ấy thu được để đổi thuốc giải. Nhưng sau này cô ấy sẽ ở phe Cung Môn thôi, chỉ là ta không thích ám khí của đệ bị đưa đi.

- Những việc này làm sao cô biết được?

Cung Viễn Chủy lại gặng hỏi Lưu Ninh. Những câu hỏi làm sao này cô không trả lời được, không thể bảo là cô xem được full 24 tập phim của Vân Chi Vũ.

- Ta bấm quẻ.

- Cô vẫn nghĩ ta tin câu trả lời đó của cô à?

- Aiss, đệ đừng hỏi khó ta nữa. Ta đúng là biết được trước những việc này, nhưng thật ta không phải là người của Vô Phong. Nếu là người của Vô Phong là ta đã xực đệ trước rồi.

Cung Viễn Chủy đã đem nghi ngờ Lưu Ninh là người của Vô Phong cất vào sâu bên trong rồi, chỉ là y thấy Lưu Ninh vẫn chưa tin tưởng y nhiều đến mức để có thể nói tất thảy mọi chuyện với y. Lưu Ninh hiểu rõ Cung Viễn Chủy hơn y nghĩ, còn y nếu như Lưu Ninh không biểu hiện ra, cô cũng sẽ chẳng nói gì với y cả, ngoài sự biểu hiện, hầu như y vẫn chưa chạm được đến nội tâm của cô.

Cung Viễn Chủy khoanh tay suy nghĩ một lúc. Những chuyện trước đây đều xảy ra đúng như lời Lưu Ninh đã nói, vậy lần này Cung Viễn Chủy sẽ mạo gan tin lời Lưu Ninh.

- Trao đổi thành giao. Còn báo đáp thì không tính, cô tìm cái khác báo đáp đi.

- Viễn Chủy, ta làm công không lương ở y quán. Ta còn phải ở nhờ Chủy Cung, y phục của ta cũng là của Chủy Cung, từ trên xuống dưới không có thứ gì thuộc sở hữu của ta để quy đổi thành ngân lượng luôn á.

Cung Viễn Chủy nhướn mày lắc đầu.

- Ta không thiếu ngân lượng. Thứ khác đi.

- Thế Thanh Long Mơ Tuyết Nãi Trà nhé, đó bản quyền của ta á.

Cung Viễn Chủy lại lắc đầu, nghênh mặt một chút

- Mấy ai được có thuốc của Cung Tam thiếu gia, như thế thì rẻ quá.

- Ta cá là đệ có sẵn yêu cầu. Đệ muốn gì?

Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy chắc chắn đã tính sẵn rồi mới chê hết thứ này đến thứ kia. Khoanh tay hất mặt với y.

- Quả nhiên Lưu Ninh tiểu thứ điều gì cũng biết. Ta muốn...

Cung Viễn Chủy dừng lời nói lại, đưa tay vén đi lọn tóc ở phía trước của Lưu Ninh. Y khom người ghé vào tai cô, hạ giọng từ tính.

- Muốn cô.

Hơi ấm ở bên tai phủ dọc xuống cổ, hai chữ của Cung Viễn Chủy đủ để Lưu Ninh cứng đờ người không thể phản kháng. Cung Viễn Chủy giở trò lưu manh trêu chọc giữ ban ngày ban mặt. Lưu Ninh nóng ran cả mặt, vội lách người sang một bên rồi chạy đi trước.

Cung Viễn Chủy đắc thắng nhếch môi nhìn theo Lưu Ninh, ban ngày ban mặt thì đã làm sao?

_____

Kho trữ dược liệu là cả một nhà gỗ nhiều tầng, thảo dược xếp cao lên đến tận gần trần nhà, phải đi cầu thang lên từng tầng. Hơn cả ngàn dược liệu được trữ lại tại đây.

Lưu Ninh đi liền một mạch đến tầng thứ 6 theo Cung Viễn Chủy, cô đã thở hì hục không đi nổi nữa.

- Viễn Chủy, cái này đâu phải cái kho. Này là Tháp bảo Lung Linh mà, y chang cái Bảo Tháp Hàng Yêu luôn á.

Cung Viễn Chủy không thở dốc lấy một hơn, còn rất ung dung là đằng khác. Y điềm nhiên chọn dược liệu rồi cho vào khay gỗ trên tay của Lưu Ninh.

Lưu Ninh một tay chống nạnh thở không ra hơi.

- Cô luyện tập nhiều thêm đi.

Rồi ra là chê Lưu Ninh sức yếu chứ gì, cô cũng có muốn thế đâu. Dù chủ nhật nào cũng đi đánh cầu lông với đồng nghiệp, nhưng dung tích phổi mãi vẫn chưa khá lên là bao. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ vẫn bảo là cứ luyện tập nhiều vào. Cung Viễn Chủy nói y hệt bác sĩ luôn.

- Đệ còn trẻ còn khỏe, ta tuổi cao sức yếu rồi.

Cung Viễn Chủy bĩu môi.

- Ca ca của ta cũng chạc tuổi cô. Huynh ấy có như thế đâu.

Lưu Ninh tuy hụt hơi, nhưng vẫn đánh được Cung Viễn Chủy một cái mạnh vào cánh tay.

- Suỵttt, Cung Nhị khác, ta khác. Đệ so sánh nữa ta giận đệ đó.

Đe dọa khá đáng kể, Cung Viễn Chủy liền im lặng. Lưu Ninh giận y một lần rồi, giận rồi thì rất khó dỗ dành, còn lạnh nhạt với y nữa. Tính nết Lưu Ninh lúc giận y hệt Cung Viễn Chủy, nên y hiểu dỗ dành sẽ khó như thế nào.

Cung Viễn Chủy tập trung lấy thảo dược cho vào khay, lại tiếp tục đi lên đến tầng 10.

- Viễn Chủy, đệ có ám khí mà loại đại trà bán ra bên ngoài Cung Môn không?

- Đại trà nghĩa là gì?

- Kiểu là, không có gì đặc biệt như ám khí của đệ ấy. Hỏng rồi cũng được, ta cần vài mảnh thôi.

Lưu Ninh muốn đổi ám khí của Cung Viễn Chủy thành loại bình thường được bán ra ngoài. Muốn lấy về thì phải có gì đó thay vào, chứ không Vô Phong chắc sẽ xực Vân Vi Sam trước mất.

- Cô muốn để làm gì?

- Đổi ám khí của đệ.

Cung Viễn Chủy ghi nhận, xem ra Lưu Ninh cũng biết tính toán. Cô còn đang trông y sẽ đáp lời lại, vậy mà lại quay đi luôn, tiếp tục lấy thảo dược. Là chịu hay không chịu đây hả?!

Việc bốc thảo dược cũng đã xong, Cung Viễn Chủy phải xách Lưu Ninh xuống tầng vì sợ cô tự đi sẽ ngã. Lưu Ninh ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy, mài mực cho y ghi chép lại phương thức sắc thuốc.

Lưu Ninh vẫn đợi Cung Viễn Chủy đáp lời xem y đồng ý đưa cô ám khí hay không, nhưng y vẫn không đáp lời lại luôn. Lưu Ninh bị cơn buồn ngủ ập đến, cô ngửa mặt lên ngáp một cái thật dài.

- Oápppp.

Cung Viễn Chủy nghe tiếng kì lạ, xoay đầu sang nhìn Lưu Ninh. Cô ngửa mặt xuống, miệng vừa há to chưa kịp đóng lại đã bị Cung Viễn Chủy nhìn thấy. Lưu Ninh đóng miệng lại nghe một cái rắc của xương hàm.

- Buồn ngủ à?

Lưu Ninh gật đầu.

- Đêm qua ta không vào giấc được.

Cung Viễn Chủy cũng thế, nhưng cơ thể y khỏe mạnh hơn Lưu Ninh, có mệt hay buồn ngủ cũng chỉ là thoáng qua đôi chút. Y gác bút lên nghiêng, rời khỏi ghế đứng dậy đi đến phía sau của Lưu Ninh, mang phục sức và trâm cài tóc của cô gỡ xuống.

Lưu Ninh giật mình giữ tay Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy..đệ định làm gì?

Cung Viễn Chủy nhướn mày, đặt phục sức xuống bàn.

- Không ngủ được sẽ đau đầu, ta giúp cô thư giãn một chút. Cô nghĩ ta làm gì cô?

Đã một lần động tình, Lưu Ninh không thể nhìn Cung Viễn Chủy là đệ đệ nhỏ được nữa, phải tích cực đề phòng.

- Đa tạ Cung Tam tiên sinh.

Cung Viễn Chủy ấn tay giữ thẳng lưng Lưu Ninh.

- Ngồi thẳng lưng lên.

Lưu Ninh không có nghi thái đúng của tiểu thư khuê các, nói đúng hơn là với Cung Viễn Chủy thì cô không cần gồng mình như khi gặp những người khác. Cung Viễn Chủy ban đầu còn đánh giá Lưu Ninh, quan sát những kiểu hành động kỳ quái của cô, một người được dạy lễ nghi từ bé như y, lại thấy thú vị với nữ nhân tùy hứng này.

Cung Viễn Chủy cởi găng tay, vén tóc Lưu Ninh lên trước, để lộ gáy. Huyệt Phong Trì nhanh chóng được Cung Viễn Chủy, ngón cái ấn vào hai bên gáy, dưới nơi lõm vào của cơ cổ. Cái chạm vào cổ đột ngột, Lưu Ninh vì nhột mà rùng mình rụt cổ.

Cả hai tay của Cung Viễn Chủy đều kẹp ở cổ cô. Lưu Ninh một lúc mới hết phản ứng, thẳng lại lưng xoay đầu gượng cười với Cung Viễn Chủy một cái.

- Ngại quá Cung Tam tiên sinh, phản ứng cơ thể của ta bị nhột sẽ như thế. Tiên sinh đừng để tâm nhé.

Cung Viễn Chủy toàn phần đều bất lực. Lưu Ninh đúng là không câu nệ hình tượng với y, đáng yêu!!

Y dùng ngón cái ấn lại vào huyệt, day theo chuyển động tròn. Lực tay của Cung Viễn Chủy ban đầu có chút mạnh, Lưu Ninh vì đau lại rụt rịch người. Quan sát Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy điều chỉnh lại lực tay, cảm giác đau cũng dần biến mất. Cung Viễn Chủy đếm chuẩn xác từng vòng của chuyển động tròn ngón cái, huyệt Phong Trì vừa đủ 120 vòng.

Cung Viễn Chủy dời tay xuống huyệt Kiên Tỉnh ở hai bên vai, ngón cái ấn vào phần chỗ lõm ở đỉnh vai. Bàn tay lớn như có thể nắm giữ hết đôi vai của Lưu Ninh, y đã biết nên dùng lực mạnh nhẹ như thế nào, nên hầu như ở huyệt đạo này Lưu Ninh không cảm nhận được đau đớn.

Cơ vai được giãn cơ và thư giãn, khí huyết cũng được lưu thông hơn. Lưu Ninh nhắm mắt, thả lỏng người hơn một đoạn.
Số vòng của đã đủ, Cung Viễn Chủy mang tóc Lưu Ninh vén trở lại phía sau. Nhận thấy cô đã thư giãn dần muốn chìm vào mộng, Cung Viễn Chủy tranh thủ đôi chút, ngửi mùi hương trên tóc của Lưu Ninh.

Không phải là mùi hương của thảo mộc ở Chủy Cung, cũng không giống bất kỳ mùi hương nào mà Cung Viễn Chủy đã ngửi qua. Một lọn tóc của Lưu Ninh được nhẹ nhàng cầm lên, hơi khom người cúi đầu để khứu giác ngửi kĩ và ghi nhớ mùi hương này. Kỳ hoa dị thảo trên thế gian, Cung Viễn Chủy đều dần được ngửi qua, chỉ có đều y không biết mùi hương này có thể so sánh với loài kỳ hoa nào. Nó giống như mùi hương ở cổ của Lưu Ninh, là mê hương Cung Viễn Chủy không dứt ra được.

Cung Viễn Chủy tham lam mang mùi hương giữ ở khứu giác hai lần, đến lần thứ ba mở mắt ra đã thấy Lưu Ninh xoay đầu nhìn y. Cung Viễn Chủy muốn thòng cả tim, lập tức đứng thẳng người khoanh tay.

- Xong rồi.

Lưu Ninh nghi hoặc nhìn Cung Viễn Chủy, ban nãy cô xoay đầu lại cũng may lọn tóc trên tay y đã rời khỏi tay, chỉ thấy Cung Viễn Chủy nhắm mắt như đang ngủ.

- Đệ ổn không thế? Không ấy về Chủy Cung ngủ một giấc đi. Ta thấy cả đêm đệ ngủ không biết được 4 tiếng chưa nữa, đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng làm việc quá sức.

Lưu Ninh sợ Cung Viễn Chủy chạy đi chạy về, đi đông đi tây khắp cả Cung Môn, ăn uống cũng chẳng bao nhiêu sẽ bị kiệt sức. Cô làm một tràng dài, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa hiểu được.

- 4 tiếng là bao nhiêu?

- 1 canh giờ của đệ bằng 2 tiếng ở chỗ ta.

- Tính toán lạ thế.

Lưu Ninh rời khỏi ghế, đi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy.

- Xòe tay ra đi.

- Làm gì? Cô đánh ta đúng không?

Không nói là không nghĩ đến luôn á. Cái kiểu mà lỡ tay đánh người một lần, sau này đối phương gặp bạn sẽ tự động thu mình lại. Lưu Ninh không lỡ tay, cô đánh thật.

- Đệ làm như ta ỷ lớn ức hiếp đệ.

- Không đúng à?

- Nhanh, đưa tay ra.

Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng bĩu môi xòe tay, dù chẳng chút tự nguyện.

Lưu Ninh giả vờ làm động tác giả từ lấy túi tiền ở thắt lưng rồi để tiền lên tay Cung Viễn Chủy. Toàn bộ động tác của cô, phải có căn mới thấy được.

- Gì vậy?

- Ngân lượng, dịch xụ xoa bóp ấn huyệt tốt lắm. Boa cho đệ thêm năm chục, khỏi thối.

Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn bàn tay trống trơn của mình, ngân lượng chỗ nào vậy? Y còn úp ngược bàn tay xuống, giãy giãy.

- Ngân lượng đâu?

Lưu Ninh ngồi xổm xuống, lại làm động tác giả như đang nhặt tiền lên. Nắm tay Cung Viễn Chủy ngửa lên, tiếp tục làm động tác đặt tiền vào.

- Boa thêm năm chục. Ra đệ là con người vật chất như vậy.

Cung Viễn Chủy hoài nghi có phải ban nãy y lỡ tay chạm đến huyệt nào của Lưu Ninh không. Bình thường nói nhăng nói cuội thì y quen rồi, nhưng mấy động tác này...

Cung Viễn Chủy đắn đo, rồi sau đó cũng diễn theo Lưu Ninh. Y nắm lòng bàn tay lại, như trong tay đang giữ một túi bạc lớn.

- Hào sảng như vậy à?

Được Cung Viễn Chủy đớp miếng trợ diễn, Lưu Ninh khoanh tay nghênh mặt.

- Phải. Lần sau có thêm tay vịn thì boa hai chăm.
.
.
.

Giờ Tỵ

Cung Viễn Chủy đến Giác Cung, rồi lại chạy về Chủy Cung đưa Lưu Ninh đến y quán. Lưu Ninh cũng bày tỏ nếu y bận thì cô có thể tự đi được, đường vẫn có thị vệ gác điểm sẽ không mấy nguy hiểm, cô cũng đã nhớ đường rồi. Cung Viễn Chủy vẫn một mực phải đi cùng cô đến y quán.

Y đưa cho Lưu Ninh một mảnh vải được gói kỹ càng, dặn cô mang găng khi mở ra. Bên trong là những mảnh sắt nhọn, Lưu Ninh đoán chắc là ám khi loại được Cung Môn bán ra bên ngoài. Cung Viễn Chủy không đáp lời đồng ý đưa cho Lưu Ninh hay không, mà y đã dung hành động để biểu đạt luôn rồi. Vậy thì chờ giờ lành, Lưu Ninh sẽ đến Vũ Cung.

Mặc dù không biết đường đi, nhưng chắc chắn sẽ đến được.

___

|| Chủy Cung ||

Kim Thiền được ân xá từ chuồng ngựa trở về. Vài ngày trôi qua, y còn quên mất mình là thị vệ lục ngọc. Gặp chủ tử của mình, y còn cảm giác không thân thích.

Lý Hoán Du đã phổ cập cho y từng câu chuyện xảy ra ở Chủy Cung, cũng như đã biết Nhân An được Cung Viễn Chủy giúp đỡ. Kim Thiền yêu mến Nhân An, như cách mà Nhân An ái mộ Lý Hoán Du.

- Chủy công tử.

Kim Thiền thủ lễ với Cung Viễn Chủy.

- Ừ. Ngồi xuống đi.

Được chủ tử cho phép, Kim Thiền ngồi xuống bàn trà ở phía đối diện y. Kim Thiền muốn hỏi chuyện của Nhân An với Cung Viễn Chủy, nhưng ngập ngừng một lúc. Cung Viễn Chủy đương nhiên nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Kim Thiền, đẩy tách trà đến trước mặt y.

- Ta gọi ngươi đến vì chuyện của Nhân An.

Kim Thiền như vớ được vàng, hai mắt long lanh nhìn Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử, có việc gì người cứ sai bảo Kim Thiền.

Cung Viễn Chủy điềm nhiên nhấp một ngụm trà.

- Thuốc ta đã bốc rồi, cũng đã ghi lại phương pháp điều chế. Ngươi mang đến gia quyến của Nhân An ở ngoài Cung Môn, sắp xếp ở lại trông chừng, cần thiết có thể viết thư báo về.

Kim Thiền còn sợ mình ngủ mơ ở chuồng ngựa, tự ngắt vào má mình một cái, đau điếng chắc chắn không phải mơ. Được gặp mẫu thân của Nhân An, việc này chắc chắn sẽ ghi điểm lấy lòng với nhạc mẫu và Nhân An.

Cung Viễn Chủy nhìn Kim Thiền lộ rõ vẻ vui mừng, y biết Kim Thiền yêu mến Nhân An từ rất lâu rồi, nhưng cái tên này mãi vẫn không thổ lộ, cái tên họ Lý kia thì cứ liên tục ghi điểm với Nhân An dù tên đó chả làm được gì. Cung Viễn Chủy không thuận mắt Lý Hoán Du, nên tác hợp cho Kim Thiền.

Y mang túi ngân lượng nặng trĩu đặt lên.

- Cầm lấy, lộ phí đi đường.

- Chủy công tử...ơn này của người, Kim Thiền cả đời không quên.

- Ngân lượng dư thì mang về trả lại.

Vật chất, quá vật chất! Nhưng dù sao cũng là ơn lớn. Kim Thiền nếu có thể được gả Nhân An, y nhất định cả đời không quên ơn của Cung Viễn Chủy, cống hiến hết mình cho Chủy Cung.

Kim Thiền nhận lấy túi ngân lượng, vui vẻ giấu nó vào trong lớp y phục.

- Bây giờ có thể khởi hành, đi đi kẻo muộn.

Kim Thiền đứng dậy, thủ lễ với Cung Viễn Chủy, đã rời đi đến cửa nhưng lại vòng lại. Cung Viễn Chủy nhướn mày nhìn y.

- Lại chuyện gì nữa?

- À, sách ở ngoài Sơn Cốc mà Chủy công tử muốn xem. Kim Thiền đã mượn được về cho người.

Kim Thiên mang hai cuốn sách được cuộn tròn cất ở thắt lương, đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

- Ngươi mượn?

- Họa sư nổ tiếng ở hoàng thành vẽ nó, khó mua được lắm. Nên Kim Thiền đành mượn cho Chủy công tử.

Cung Viễn Chủy có chút kích động, chẳng muốn nhận lấy hai quyển sách đã rách tươm cả bìa này. Day day mi tâm.

- Ngươi mượn của ai?

- Chủy công tử yên tâm. Ngoài Kim Thiền ra...

Kim Thiền đến đây lại hạ giọng, nhích đến gần hơn với Cung Viễn Chủy.

- Không ai biết Chủy Công Tử đọc Xuân Cung Đồ đâu.

!!!!!!!!!

Cha ơi cha!!

Phát điên mất!! Cung Viễn Chủy hoảng loạn vội nắm lấy cổ áo của Kim Thiền, nghiến răng nghiến lợi.

- NGƯƠI BÉ CÁI MIỆNG THÔI!!!!

HẾT HỒI 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro