HỒI 40
Lưu Ninh trắng quá.
Ánh sáng vàng từ đèn lồng cũng không làm mờ được Lưu Ninh trước mắt Cung Viễn Chủy. Y nhìn cô đến ngẩn ngơ cả người.
- Viễn Chủy.
Lưu Ninh vỗ vào cánh tay của Cung Viễn Chủy một cái. Cung Viễn Chủy giật mình, theo phản xạ giữ lấy cổ tay của cô.
- Đệ làm sao thế?
Bị giữ tay một cái Lưu Ninh cũng hết cả hồn đứng hình vài giây, giãy cánh tay nhăn mặt nhìn Cung Viễn Chủy. Y hoàn hồn trở về, vội buông cổ tay Lưu Ninh ra.
- Không.
Cung Viễn Chủy hít một hơi trấn tĩnh lại bản thân. Gia giáo lễ nghĩa, y tự nhủ bản thân nếu còn nhìn nữa sẽ tự móc mắt mình ra. Cầm lấy hủ sứ trắng, lấy một ít thuốc bôi dạng lỏng từ bên trong ra, xoa đều trong lòng bàn tay của mình. Cung Viễn Chủy đưa mắt tìm một điểm khác trong phòng để dời đi sự chú ý.
Lưu Ninh nhìn theo hướng mắt của Cung Viễn Chủy, là giữa không trung chẳng có gì cả. Đột nhiên lại nhìn chỗ đó, Lưu Ninh thấy lạnh sống lưng rồi.
- Viễn Chủy, bộ có ai ở đó hả?
Cung Viễn Chủy thuận miệng trả lời.
- Ừ.
Duuuuu.
Lưu Ninh rùng mình một cái, ra là trong phòng này cũng có "bạn", cũng may cô nặng bóng vía không thây được. Tay Lưu Ninh cũng hơi lạnh rồi, cô nhắm mắt lại.
- Mô Phật. Ơn trên từ bi độ vong linh siêu thoát.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh trên mặt đã lộ ra nét sợ hãi, y mới biết mình đã vô tình Lưu Ninh. Dù sao cũng là vô tình, nhưng được nước thì trêu tiếp.
- Hắn bảo cô không cần sợ, ở đây vài hôm rồi hắn sẽ đi.
- Là vong linh nam à?
- Không rõ.
Lưu Ninh nhích lại gần Cung Viễn Chủy một chút, lòng người có sợ hơn "bạn" thật, nhưng tự dưng lại biết trong phòng có "bạn" thì sợ hơn.
- Đệ có mắt âm dương luôn sao? Này, thế đệ xem bói được không?
- Suỵt, hắn còn muốn nói tiếp.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, đưa mắt nhìn xa hơn, diễn ra nét chăm chú lắng nghe.
Lưu Ninh im lặng, cô không ngờ đến Cung Viễn Chủy còn có cả mắt âm dương.
- Hắn nói, cô phải nghe lời của Cung Tam tiên sinh.
- Hả?
Rồi thấy cấn cấn rồi đó. Vong linh ai rảnh đâu quản những chuyện này. Lưu Ninh ngẩng lên, không còn một phần nào tin vào lời của Cung Viễn Chủy nữa.
Hay cho cái người mà suốt ngày bảo Lưu Ninh nói nhăng nói cuội, giờ cũng nhăng cuội hệt như cô.
- Cô nhìn ta làm gì, hắn bảo như thế.
- Xà lơ quáaa, đệ trêu ta!
Lưu Ninh đánh vào ngực Cung Viễn Chủy, nhấc ghế ngồi cách xa Cung Viễn Chủy ra tận cả thước.
Từ ngày biết Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy thường xuyên bị mấy cái đánh như võ mèo này. Cả mấy vết cắn trên cổ và tay cũng chưa hết máu bầm, dù chẳng đau mấy, nhưng Cung Viễn Chủy tự liệt nó vào hàng thương tích đầy mình.
- Không trêu cô nữa. Đêm muộn rồi.
Cung Viễn Chủy cầm ghế đi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh, một tay nắm cổ tay phải Lưu Ninh, tay còn lại dùng áp lên bắp tay của cô. Đụng chạm da thịt coa chút bất ngờ, Lưu Ninh phản xạ muốn gạt tay của Cung Viễn Chủy.
Bàn tay to lớn nắm gọn bắp tay, hơi ấm từ lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy truyền đến da thịt Lưu Ninh. Cô rùng mình khi tiếp nhận nhiệt độ ấm đột ngột. Y cũng chẳng vội di chuyển tay, đợi Lưu Ninh đã quen được với nhiệt độ và xúc giác.
Cung Viễn Chủy lại tìm một điểm nào đó để phân tán sự tập trung của ánh nhìn. Đâu vào đó rồi, bàn tay của Cung Viễn Chủy mới di chuyển dọc xuống đến cổ tay của Lưu Ninh.
Lưu Ninh tuy đã 25 tuổi rồi, nhưng có người khác giới đụng chạm như thế này là lần đầu tiên. Vì cô là con một, chẳng có anh chị em để có thể nhờ vả những việc xoa bóp như thế này. Bạn bè khác giới thì lại càng không thể đụng chạm như thế.
Lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy có vết chai sạn, nên đụng chạm qua da thịt xúc giác sẽ cảm nhận được có chút thô ráp. Nhưng Cung Viễn Chủy rất nhẹ nhàng, mỗi nơi trên cánh tay của cô được chạm qua đều dễ chịu vô cùng. Tay trái của Lưu Ninh căng thẳng cuộn tròn nắm vải trên váy, xoay đầu sang một hướng khác.
Cung Viễn Chủy không muốn tự móc mắt mình, nhưng không nhìn y sợ sẽ lỡ tay chạm vào chỗ không nên, thì còn tệ hơn nữa. Cung Viễn Chủy đặt ánh mắt trở về tay của Lưu Ninh. Trong đầu phải tự đọc gia quy, giáo huấn mà Cung Thượng Giác đã dạy.
Nhưng mà Lưu Ninh trắng thật.
Nữa rồi, Cung Viễn Chủy lại chen câu cảm thán này vào giáo huấn của ca ca. Như này ca ca mà biết được, chắc y phải ngồi ngoài cửa Giác Cung mất. Cung Viễn Chủy cố gắng hít thở đều, động tác tay vẫn di chuyển đều đặn tuần hoan trên bắp tay Lưu Ninh. Ngoài mặt Cung Viễn Chủy cố gắng thể hiện tâm lặng như nước, nhưng bên trong là ao hồ phủ bão giông.
Xoa bóp một lúc, tay của Lưu Ninh quả thật đỡ mỏi và nhức hơn rất nhiều. Loại thuốc này có bạc hà nữa, nên là kiểu vừa mát lại vừa có thể giãn cơ. Hương bạc hà cũng giúp Lưu Ninh tỉnh táo được đôi phần.
- Viễn Chủy, đệ vẫn chưa thành niên. Dù ta biết đệ có ý tốt muốn giúp ta, nhưng mà ta với đệ đều là nam nữ chưa có ý trung nhân...không tiện cho đệ.
Lưu Ninh ra sức kháng cự với mớ suy nghĩ của của mình.
- Ai nói với cô ta chưa có ý trung nhân?
Cung Viễn Chủy vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, cẩn thận dùng nhẹ lực ấn bóp cánh tay.
Lưu Ninh nghĩ chắc Cung Viễn Chủy đã suy nghĩ thông suốt chuyện thành thân kia, đã thay đổi chọn cho mình một tân nương khác rồi. Nhịp tim và trong lòng của Lưu Ninh đều hẫng đi một khoảng.
- Vậy nếu đệ đã có rồi, càng không nên như thế này.
Cung Viễn Chủy tức chết mất, rõ ràng nói như thế đã ám chỉ "Ý trung nhân của ta là cô." Nhưng Lưu Ninh lại đáp lời như thế.
Cung Viễn Chủy dừng tay lại.
- Cô nhìn ta đi.
Lưu Ninh xoay đầu trở về, ngẩng mặt lên đối mắt với Cung Viễn Chủy. Y nhích người tiến đến gần cô hơn, hơi cúi đầu.
- Ca ca ta nói, cho dù ta giấu đi điều gì, mắt của ta cũng điều hiện rõ ra điều đó. Cô thấy trong mắt ta có gì?
- Tròng trắng, tròng đen, con ngươi.
Hshshssj
Cung Viễn Chủy tức điên, giây phút này y đã thật sự nghĩ muốn vác Lưu Ninh lên giường, dù sau đó không biết làm gì, nhưng phải vác lên trước đã. Bất lực quá, Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh cố tình trốn tránh bày tỏ của y.
- Lưu Ninh, cô cố ý ức hiếp ta đúng không?
Lưu Ninh gật đầu, rồi lại vội phủ định lắc đầu.
- Ta không có.
Cung Viễn Chủy nhún vai bĩu môi, rõ ràng cố ý. Y vòng tay một vòng sang eo Lưu Ninh, một tay dùng lực đã có thể nhấc Lưu Ninh rời khỏi ghế. Cung Viễn Chủy mang Lưu Ninh đang hoảng loạn giãy giụa đặt cô ngồi lên đùi mình.
- Viễn Chủy!!!!
Lưu Ninh chắn tay trước ngực mình, đẩy vai Cung Viễn Chủy.
- Đừng giả vờ nữa, như thế này rồi cô còn không hiểu ý trung nhân của ta là ai à?
Lưu Ninh không giả vờ, nhưng cô đã trốn tránh không muốn. Thỏa thuận cần thời gian, nhưng Lưu Ninh chưa kịp nhận định lại về cảm xúc của mình thì Cung Viễn Chủy đã liên tục tấn công. Đương nhiên là Lưu Ninh thích, nhưng vẫn quá nhanh để chấp nhận!
Cung Viễn Chủy giữ tay Lưu Ninh đang đặt ở vai mình, vòng nó sang cổ y. Bàn tay của Lưu Ninh đang chắn trước ngực, cũng được Cung Viễn Chủy nắm lấy rồi mang nó xuống đặt ở eo y. Cung Viễn Chủy ôm eo Lưu Ninh, dùng lực kéo cả người cô áp sát vào người mình.
Động tác nhanh nhẹn không ngắt quãng, Lưu Ninh không có khe hở để phản khán. Bàn tay ở phía sau cổ nắm một phần tóc của y.
- Đệ...bỏ ta ra.
- Cô bảo ta không được lớn tiếng với cô thôi, chứ không bảo ta không được như thế này.
Cung Viễn Chủy hóa sói rồi, Lưu Ninh phải giữ lại Cung Viễn Chủy bồng bột vô tri. Cô nắm tóc Cung Viễn Chủy giật xuống, nhưng làm sao mạt ngạch của y cũng tuột xuống luôn rồi.
Lưu Ninh ngớ người xịt keo, Cung Viễn Chủy lại đắc ý nhếch môi.
- Chắc là ý trời nhỉ?
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, mạt ngạch nằm hoàn troàn trong tay Lưu Ninh.
- Viễn Chủy...đệ đừng trêu ta. Ta la lên đó!
- Có cần ta la giúp cô không?
Cung Viễn Chủy nói rồi thực hiện ngay lập tức. Y lớn tiếng.
- Người đâu?! Chủy công tử ức hiếp Lưu Ninh tiểu thư!
Lưu Ninh tròn mắt nhìn Cung Viễn Chủy. Nói thế mà cũng làm thật luôn, thằng bé này hóa điên rồi!
Dù Cung Viễn Chủy đã lớn tiếng gọi, nhưng không có thị vệ hay thị nữ nào chạy đến. Thắng toàn phần, Cung Viễn Chủy khóe môi cong thành một vòng.
- Lưu Ninh, Chủy Cung do ta làm chủ.
- Cung Viễn Chủy! Ta không giỡn với đệ nữa đâu!
- Ta cũng không giỡn với cô.
Cung Viễn Chủy dời tay lên đến cổ Lưu Ninh, vén tóc đã loạn của cô sang một bên. Bàn tay tham lam của y di chuyển từ cổ đến bả vai, thủ chỉ chầm chậm lướt qua xương quai xanh.
Lưu Ninh rùng mình, vội đưa tay nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy chặn lại.
- Viễn Chủy, chuyện này không được. Ít nhất cũng phải đến lúc thành thân.
- Nói thế thì cô đồng ý thành thân với ta rồi đúng không?
- Không...
Lưu Ninh còn chưa nói hết câu, Cung Viễn Chủy đã vùi mặt vào cổ cô. Luồn hơi thở nóng bừng bên cổ Lưu Ninh, cô nghiêng người tránh đi.
- Viễn Chủy, đệ đừng loạn nữa.
- Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy ngửi mùi hương trên da thịt của Lưu Ninh, mê người đến mức không thể không động tình. Hơi nóng tỏa khắp nơi trên nơi nhạy cảm ở cổ, Lưu Ninh vẫn cố gắng phản kháng nhưng vãn tay lại bị Cung Viễn Chủy nắm chặt hơn một vòng.
Cung Viễn Chủy ấn định trên cổ Lưu Ninh một cái hôn, tham lam hé răng muốn để lại trên đó dấu vết của mình.
- Viễn Chủy...đừng cắn.
Lưu Ninh vô vọng với kháng cự, cô run người với vết hôn mà Cung Viễn Chủy đang dùng răng lưu lại. Thân nhiệt của Lưu Ninh cũng nóng lên, cố gắng một chút tỉnh táo để không động tình. Nhưng tay Cung Viễn Chủy ở eo cô liên tục di chuyển, thắt lưng của cô cũng theo đó mà rời xuống. Lưu Ninh hơi ngửa cổ ra phía sau, cô đã động tình rồi.
Cung Viễn Chủy nhận được cái đèn xanh của Lưu Ninh, y tiếp tục hôn dời xuống bên dưới.
- Tỷ tỷ, bây giờ thì chuyện này có thể không?
- Đệ...đừng hỏi nữa.
Lưu Ninh nhắm mắt, cả mặt phiến hồng chìm trong xuân tình, để bản thân ủy thác cho Cung Viễn Chủy.
Rầm rầm-
Của phòng theo tiếng rầm rồi mở toang ra, một đám người vội vã xông vào bên trong.
- Lưu Ninh tiểu thư có làm sao không?
- Ninh tỷ! Chủy công tử dám ức hiếp tỷ!
- Chủy công tử!
- Mách Giác công tử đi.
Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh giật mình ngẩn người nhìn lên. Trước mắt bọn họ là nhiều người đang đứng, từ thị vệ đến cả thị nữ.
- Ninh tỷ...
Hương Kiều vội che mắt Nhân An lại. Cả những người còn lại cũng tự nhắm mắt, sau khi nhìn thấy Lưu Ninh ngồi trên đùi Cung Viễn Chủy.
Nhiều con mắt nhìn nhau trong sự gượng gạo.
Lưu Ninh vội vàng đẩy Cung Viễn Chủy ra, đứng dậy xoay người người vào bên trong. Như thể bị bắt gian dù chẳng làm gì sai, Lưu Ninh hai tay ôm mặt mình.
Cảnh xuân đã tắt, động tình đã tan. Cung Viễn Chủy cuộn tròn nắm tay, vì chuyện tốt bị phá hỏng cả rồi. Y tức giận gằng giọng.
- Cút ra ngoài!
HẾT HỒI 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro