HỒI 39
Giờ Dậu
Lưu Ninh nhắm mắt mở mắt ra thấy mình đã trở về tẩm phòng ở Chủy Cung rồi. Đèn trong phòng cũng đã được thắp lên hết. Tay phải của Lưu Ninh vừa mỏi vừa nhức, cựa người một cái cô còn tưởng tay lìa khỏi thân luôn.
Lăn lết mãi mới có thể ngồi dậy được, Lưu Ninh nhìn ra phía cửa sổ bầu trời đã tối kịt. Theo ký ức của Lưu Ninh, là Cung Viễn Chủy bế cô về y quán, sau đó... thì không có sau đó.
Lưu Ninh bù xù đầu tóc, y phục của Cung Tử Thương vẫn còn trên người, nghĩa là vẫn chưa thay y phục và ăn trưa, mở mắt ra trời đã tối rồi.
- Ninh tỷ, tỷ tỉnh rồi.
Nhân An mang nước ấm vào cho Lưu Ninh rửa mặt. Từ "tỉnh" của nàng làm Lưu Ninh tỉnh cả người luôn.
- Muội vừa bảo "tỉnh" hả? Rốt cuộc là ta bị sao thế?
Lưu Ninh không nhấc nổi tay phải nữa, muốn nhận khăn ấm từ tay Nhân An mà đưa lên lại nhức mỏi không chịu nổi.
Nhân An lo lắng ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh, giúp cô lau mặt.
- Chủy công tử bảo tỷ quá sức nên bị ngất. Ninh tỷ, dạo đây tỷ cứ ngất suốt...muội sợ.
- Quá sức hả? Ta có làm gì quá sức đâu ta?
Lưu Ninh tự lục lại hồi ức xem đã quá sức việc gì. Ý là đến đi Cung Viễn Chủy còn bế cô mà, thì sao quá sức được. Không hiểu nổi, quá giấc đến mặt trời lặng nên trong người Lưu Ninh vẫn chưa hết nặng.
- Nhân An, là Viễn Chủy bế ta về hả?
Nhân An gật đầu, lúc Cung Viễn Chủy bế Lưu Ninh về. Mặt Lưu Ninh trắng bệt như không còn tí máu, Nhân An vừa khóc xong một trận đã khóc tiếp trận thứ hai vì sợ Lưu Ninh xảy ra chuyện gì. Cũng may lúc đó Cung Viễn Chủy bảo chỉ bị ngất, Nhân An muốn ngất theo luôn.
Lưu Ninh thấy rõ vẻ mặt lo lắng Nhân An, nhưng mà nàng có chút gì đó không dám nhìn thẳng đến Lưu Ninh. Thấy nét khác thường của Nhân An, Lưu Ninh nghiêng đầu dí mặt đến nàng để nhìn rõ hơn.
- Nhân An, muội khóc à? Hai mắt sưng hết rồi.
Nhân An lắc đầu chối bỏ, nhét lại khăn mặt vào tay Lưu Ninh, xoay hẳn người sang hướng khác.
- Tên họ Lý làm muội khóc đúng không?!
- Không có, không có Ninh tỷ.
Nhân An vội xoay người xua tay, động tác liên hồi. Phản ứng mạnh thế này, Lưu Ninh nghĩ chắc chắn là có rồi.
Nàng sợ Lưu Ninh sẽ gặng hỏi ra chuyện, Nhân An cũng sẽ không giấu được. Vội cầm chậu nước ấm lên.
- Muội đi lấy điểm tâm cho tỷ nha.
Còn chưa để Lưu Ninh đáp lời, Nhân An đã chạy đi mất.
- Thằng cha cờ đỏ này!!
Không thích thì cũng đừng làm tổn thương con gái người ta chứ. Lưu Ninh chưa có gì bỏ bụng nên trạng thái dễ quạo lên. Hơi mệt nhưng phải đứng lên đòi lại công đạo cho Nhân An.
Lưu Ninh rời khỏi giường, vuốt lại tóc rồi dùng trâm bới gọn lại lên cao, mang giày xắn hai ống tay áo cột ra phía sau, cô túm váy gọn lại lên trên. Còn một tay cũng chơi khô máu luôn, Lưu Ninh dùng tay trái vác ghế đơn gỗ trong phòng lên vai. Tư thế chiến đấu sẵn sàng tìm Lý Hoán Du.
- Lý Hoán Du đâu rồi?!
Lưu Ninh rời khỏi phòng, gọi rồi tìm một vòng quanh Chủy Cung vẫn chưa thấy Lý Hoán Du.
Các thị vệ gác Chủy Cung thấy cũng sợ hãi thay Lý Hoán Du. Sau những chiêu thức cô đã phô bày ra chẳng hạn như "Long cước" triệt hạ huyết mạch, rồi đến "Long thủ" nắm tóc Cung Viễn Chủy. Thì thị vệ đánh giá cao Lưu Ninh, không phải kiểu giả vờ ẩn dật rồi ra chiêu, mà là ra một cái là chỉ có đau đớn thôi. Không biết Lý Hoán Du đã đắc tội gì với Lưu Ninh, cầm cái ghế này là chỉ có đổ máu thôi.
Bọn họ nhân lúc Lưu Ninh vừa xoay người đi, tìm cách giúp Lý Hoán Du.
- Lý huynh đâu rồi? Chủy công tử sắp về chưa?
- Lý huynh vừa ra gian sau rồi.
- Thế đệ chạy ra gian sau bảo huynh ấy ở đó luôn đi.
- Vậy cái ghế tiểu thư cầm có vào đầu ta với huynh không?
- Ta đoán là có đó. Thế đệ đi gọi Chủy công tử đi.
- Vậy cái ghế đó nó vào đâu trên người Chủy công tử?
- Một câu hỏi hay. Chúng ta giả mù đi.
Lý Hoán Du xem như tự mình tìm đến nộp thân. Đi một vòng lại xuất hiện trước mặt Lưu Ninh.
- Lý Hoán Du! Huynh làm gì Nhân An rồi?!
Lý Hoán Du còn chưa kịp nghe hết câu Lưu Ninh nói, chiếc ghế gỗ trên tay của cô đã vút một cái đến trước người Lý Hoán Du. Thân thủ theo phản xạ rút đao nhưng Lý Hoán Du nhớ ra là tài sản của Chủy Cung, y dùng hai tay bắt lấy chân ghế, dùng cả thân người để đỡ.
Lý Hoán Du lùi hẳn ra sau vài bước. Lưu Ninh lại tiến đến, chiếc ghế trở thành khiên chắn của Lý Hoán Du.
Nhưng Lưu Ninh không động tay động chân, cô chống hai tay ở hông, nghênh mặt nhíu mày nhìn Lý Hoán Du
- Lưu Ninh tiểu thư có hiểu lầm gì không...ta...
- Ta biết huynh không có ý gì khác với Nhân An. Nhưng đã không thích thì thôi, huynh lại làm muội ấy khóc.
- Ta không có, tiểu thư hiểu lầm rồi...ta không có...
Lý Hoán Du bị oan ức thật, nhưng dù y có mang cái vẻ mặt thương như thế nào. Thì Lưu Ninh vẫn nhìn ra là tên đểu đáng ghét.
- Huynh vừa vừa phải phải thôi. Nếu đã không thích thì tránh xa Nhân An ra, muội ấy vừa tuổi cập kê, huynh cho con gái người ta hi vọng là làm tổn thương người ta đó biết không?!
- Tiểu thư...Ta xem Nhân An như muội muội, không thể làm tổn thương muội ấy được.
Lưu Ninh tức tối giật hẳn cái ghế trên tay Lý Hoán Du xuống.
- Tắt liền cái văn đó dùm.
Không cần biết trước đó Lý Hoán Du từng đối tốt với Nhân An như thế nào mà nàng lại ái mộ y như thế. Nhưng Lý Hoán Du nói ra cái văn đó thì y âm điểm. Lưu Ninh còn tự cảm thán mình nhìn người nào có sai, rõ ràng tệ mà còn đểu. Thấy ghét đến mức chẳng thèm nói nữa, Lưu Ninh xách ghế lên vác lại lên vai.
- Khoan đã tiểu thư, ta cũng có chuyện cần nói với người về Nhân An.
_____
- Nhân An còn có một người đại ca nữa, hắn là người nhu nhược không cầu tiến. Lập thê tử, nhưng lại ở rể. Hai năm trước thì hòa ly rồi, hắn cũng biệt tăm không tung tích.
- Gia quyến của Nhân có tổ mẫu, phụ mẫu, a dì. Nhân An là thứ nữ, nhưng chỉ có mỗi muội ấy là lo được cho mỗi gia quyến.
- Mấy năm gần đây mẫu thân của Nhân An đau ốm liên tục. Năm trước được Cung Môn cho phép y sư kê đơn bốc thuốc cho bà ấy. Thuốc đắt nhưng phải uống liên tục, bổng lộc của Nhân An không đủ để xoay sở cho cả thang thuốc của mẫu thân và gia quyến.
- Muội ấy vừa hay tin mẫu thân bệnh trở nặng, kì phép về nhà cũng đã sử dụng. Ta và Kim Thiền đã ngỏ lời cho Nhân An vay ngân lượng để tiếp tục bốc thuốc cho mẫu thân, nhưng muội ấy một mực từ chối.
Lý Hoán Du nghỉ ngơi một chút, uống cạn một tách trà.
- Chủy công tử tinh thông thảo dược, điều chế độc dược hay kê đơn bốc thuốc ngài ấy đều biết. Chủy công tử là thiên tài trăm năm mới có, nếu thuốc được công tử kê đơn cũng sánh ngang với thần y. Chưa kể đến kỳ hoa dị thảo Chủy công tử cũng có được, nếu bệnh của mẫu thân Nhân An được chữa khỏi hoàn toàn, thì muội ấy sẽ gỡ được những cái lo lắng của nhiều năm nay. Nên ta mới mạo muội nhờ đến Lưu Ninh tiểu thư...
Lưu Ninh dường như đã hiểu được toàn bộ câu chuyện rồi. Ra là Lý Hoán Du còn dỗ dành Nhân An, nhưng nói xem nàng ấy là muội muội thì vẫn âm điểm trong mắt Lưu Ninh.
- Ta chắc chắn sẽ giúp Nhân An. Nhưng mà ta thấy trước giờ Viễn Chủy không chuẩn bệnh bốc thuốc. Ta không tự tin ta mở lời thì đệ ấy sẽ đồng ý giúp đỡ.
Lý Hoán Du tự châm một tách trà, rồi tiếp tục uống cạn.
- Nếu là Lưu Ninh tiểu thư, ta chắc chắn Chủy công tử sẽ đồng ý.
Lưu Ninh trầm tư suy ngẫm một lúc, Lý Hoán Du mang tách trà đã nguội của Lưu Ninh đổ đi, muốn châm lại cho cô một tách mới, nhưng Lưu Ninh lại chặn tay ở miệng tách.
- Ta không quen uống trà đắng, đừng châm. Bỏ đi sẽ lãng phí lắm.
Lưu Ninh thẳng thừng, Lý Hoán Du buồn lòng lần thứ n trong ngày rồi.
- Vậy để ta mở lời với Viễn Chủy xem như thế nào. Đệ ấy chắc cũng sắp về đến rồi.
Lý Hoán Du đêm nay không có ca trực gác ở Chủy Cung. Cung Viễn Chủy sắp về đến cũng nghĩ là y phải trở về doanh trại thị vệ.
- Phải phiền đến tiểu thư, vô phương ngàn cách cũng chỉ còn cách này là giúp được muội ấy.
- Nhân An vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng lại có quá nhiều việc để lo, muội ấy vất vả nhiều.
Lưu Ninh xót cho Nhân An, nữ nhân thời này chịu nhiều thiệt thòi quá, đứa nhỏ vừa tuổi cập kê lại phải lo cho toàn gia đình. Lưu Ninh đã may mắn hơn nhiều lắm, nên nếu bây giờ có thể giúp được gì, cô sẽ hết sức giúp đỡ.
.
.
Lưu Ninh đã thay y phục ra, y phục của Cung Tử Thương được gấp gọn lại chờ sáng mai mang đi giặt rồi trả lại cho nàng. Y phục được thay ra Lưu Ninh nhẹ cả người, y phục không có các lớp lót trong, là áo dạng không dây cùng khoác mỏng bên ngoài. Lưu Ninh khá thích kiểu dáng này, kiểu vừa mát lại có lót lông không bị quá lạnh. Dễ hoạt động, không quá rườm rà, Lưu Ninh đánh giá kiểu dáng y phục này 10 sao.
Lưu Ninh dùng điểm tâm sớm, sau đó lại bảo Nhân An giúp nàng trang điểm tô phấn son. Đương nhiên là đợi Cung Viễn Chủy trở về. Từ lúc đến Chủy Cung đến giờ, Lưu Ninh chưa mở lời muốn Cung Viễn Chủy giúp cô điều gì, đều là Cung Viễn Chủy quan tâm đến rồi tinh tế giúp đỡ cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Lưu Ninh cũng dần có tính xấu là ỷ lại vào Cung Viễn Chủy.
Lưu Ninh có chút căng thẳng. Bình thường Lưu Ninh không quan tâm đến dung mạo của mình khi gặp Cung Viễn Chủy sẽ như thế nào, vì khi cô nhìn tàn tạ xấu nhất y cũng đã nhìn thấy rồi. Bây giờ son đỏ, rồi lại má hồng eyeliner.
- Ninh tỷ, hay là thôi...tỷ sẽ chịu thiệt thòi mất. Muội sẽ cố gắng xoay sở.
Nhân An nghĩ Lưu Ninh sẽ dùng thân báo đáp cho Cung Viễn Chủy. Hai mắt nàng lại rưng rưng, nàng không xứng để tiểu thư gia giáo như Lưu Ninh phải chịu thiệt thòi như thế.
- Thiệt thòi gì đâu. Ui, muội đừng khóc mà. Ngày mai nó sưng vù là không thấy đường đi luôn đó.
Lưu Ninh một tay ôm lấy Nhân An, vỗ vỗ lưng an ủi nàng. Mẫu thân bệnh nặng nhưng lại không thể về nhà được, Lưu Ninh cảm thấy thương xót Nhân An nhiều hơn.
Lưu Ninh cũng nhớ mẹ rồi. Cả năm đều ở thành phố, bận rộn ở viện nghiên cứu, Lưu Ninh vẫn chưa về nhà thăm mẹ. Đôi ba dòng tin nhắn, hay những cuộc gọi vài phút, Lưu Ninh nhận thấy bản thân đã quá vô tâm. Bây giờ nhớ mẹ, muốn gặp nhưng lại chẳng thể gặp được.
Nhân An sợ được dỗ dành nàng tiếp tục khóc nữa mất. Rời khỏi vòng tay của Lưu Ninh, Nhân An nhìn ngắm trang điểm trên mặt của cô. Thấy mọi thứ đều ổn thỏa, Nhân An mới đứng dậy.
- Ninh tỷ, muội ra xem Chủy công tử đã về chưa nha.
Lưu Ninh mỉm cười gật đầu. Đợi khi Nhân An đã đi khỏi, Lưu Ninh mới sụt sịt mũi lau đi nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mắt.
Ổn định lại tâm trạng một lúc, Lưu Ninh nhìn ngắm mình trong gương đồng, thấy cũng khá là xinh rồi đó.
- Viễn Chủy đệ đệ ơi. Eo không được, nghe gớm quá!
Lưu Ninh luyện tập trước để lát nữa sẽ khỏi bị khớp, nhưng bị chất giọng dẹo của mình dọa đến rùng mình.
- Phải như nào ta. Viễn Chủy đệ đệ, ta có chuyện này muốn nói với đệ ó.
Lưu Ninh tự dè bĩu bản thân, còn muốn uệ một cái.
- Cung Tam tiên sinh ơiii, tiểu nữ ó. Tiểu nữ có chuyện muốn thưa với người ó.
Thấy gớm! Ghê điên! Như vầy khéo Cung Viễn Chủy lại nghĩ cô bị ai nhập luôn á.
Cốc cốc-
Vừa đó đã có tiếng gõ cửa rồi. Lưu Ninh đoán năm phần là Cung Viễn Chủy. Hít thở đều, Lưu Ninh ra đến cửa dùng một tay dứt khoác mở ra.
Y bóc, là Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy tay cầm khay gỗ bên trên là chén thuốc còn tỏa khói và hai lọ sứ trắng. Lưu Ninh ngẩng lên nhìn Cung Viễn Chủy, rồi lại đóng sầm cửa lại.
Hả???
Lần thứ hai của Cung Viễn Chủy bị đứng bơ vơ bên ngoài.
- Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy chẳng đợi Lưu Ninh mở cửa lại, y tự mở cửa tiến thẳng vào trong.
Lưu Ninh ở sau bình phong, tay điệu đà vén tóc, chầm chậm bước ra.
- Cung Tam tiên sinh ơi.
Cung Viễn Chủy rùng mình một cái, vội đặt khay gỗ xuống bàn. Đi đến đối diện giữ bả vai của Lưu Ninh, nghiêng đầu trái phải xem xét cô có vết thương nào hay không.
- Tỉnh dậy đã uống thuốc chưa?
Lưu Ninh nhíu mày lườm Cung Viễn Chủy, nhưng rồi thu vội cái lườm trở về. Ngón trỏ di chuyển trước ngực Cung Viễn Chủy.
- Tiểu nữ đã uống rồi ó. Cung Tam tiên sinh thấy tiểu nữ có ngoan hông?
Cung Viễn Chủy nhìn theo ngón tay đang di chuyển trên ngực mình, cố ý muốn trêu y? Cung Viễn Chủy dùng mu bàn tay áp lên trán của Lưu Ninh.
- Không nóng. Nhưng sao lại thành ra thế này?
Muốn diễn tiếp nhưng tức quá phải làm sao giờ? Lưu Ninh xả vai, ngón tay đang di chuyển trên ngực Cung Viễn Chủy cũng rời đi, còn đánh vào cánh tay của y một cái.
- Thế này là thế nào hả?!
Cung Viễn Chủy lúc này khóe môi mới cong thành điệu cười.
- Như thế này mới đúng là Lưu Ninh.
Y nói rồi đi đến bên bàn, gác đao sang một bên. Kéo hai chiếc ghế gỗ lại sát bên nhau, Cung Viễn Chủy ngồi xuống một ghế, lần lượt hướng mắt nhìn xuống ghế bên cạnh và Lưu Ninh.
- Sang đây.
Lưu Ninh bĩu môi đi đến ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy. Y cứ bắt bài thế này, có khi lát nữa sẽ không đồng ý.
Cung Viễn Chủy bốc vỏ kẹo ngọt, nâng bàn tay trái của Lưu Ninh lên rồi đặt vào trong. Y như rằng muỗng thuốc đắng đầu tiên được đưa đến miệng Lưu Ninh.
Lưu Ninh nhăn cả mặt nhìn muỗng thuốc, đen xì lại còn thêm mùi khó ngửi
- Viễn Chủy, ngửi hương thôi đã thấy đắng rồi.
- Thuốc bổ thôi. Uống đi rồi lát nữa ta xoa bóp tay cho cô.
- Ta tự uống được.
Lưu Ninh chầm chậm nhấc tay phải lên, tay run hơn chân gà nhưng vẫn tranh muỗng thuốc với Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy kiên quyết giữ chiếc muỗng.
- Cô còn tị nạnh với ta nữa. Ỷ lại vào ta một chút không được sao?
- Ỷ lại sẽ thành thói quen xấu...
- Ta cho phép.
Lưu Ninh lại chịu thua Cung Viễn Chủy, không can tâm tình nguyện một chút nào với cái việc uống thuốc đông y như thế này, phải rất là biết ơn sau này có tây y thuốc viên ra đời. Cô nhắm mắt nín thở uống nhanh các muỗng thuốc của Cung Viễn Chủy đút cho, uống xong cả tay cũng run luôn. Cho kẹo vào miệng lại như nghiện đến cử không có thuốc nên run tay.
Viên kẹo kia vừa đúng lúc tan hết trong miệng, Cung Viễn Chủy lại bóc thêm một viên kẹo nữa đưa đến miệng Lưu Ninh. Vị đắng vẫn còn xen lẫn với vị ngọt, Lưu Ninh há miệng nhận lấy viên kẹo mà Cung Viễn Chủy đưa đến.
- Lúc ta ở hiện đại...Ý ta là ở chỗ kia ấy, ta cũng không uống thuốc nhiều như này. Bây giờ mỗi ngày đều phải uống 3 cử thuốc luôn, đắng miệng lắm.
Lưu Ninh than vãn bán thảm với Cung Viễn Chủy. Dù Lưu Ninh trước đây không có cuộc sống healthy như khi đến Cung Môn, nhưng cô ít khi có bệnh vặt, cũng hầu như rất ít uống thuốc và kháng sinh. Đến Cung Môn dù rất healthy nhưng Lưu Ninh đã ngất lên ngất xuống tận máy lần, tay chân còn như muốn sụm nụ luôn.
Việc Lưu Ninh không có nội lực ở lại Cung Môn cũng quá nguy hiểm, nhưng có nội lực rồi cũng nguy hiểm nốt. Cung Viễn Chủy áp tay lên má Lưu Ninh, tự nhủ phải mau chóng giúp cô điều chỉnh được nội lực trong người.
- Mà Viễn Chủy, ta có chuyện cần xin đệ giúp đỡ.
Lưu Ninh mang tay Cung Viễn Chủy trả về, ngồi thẳng lưng căng thẳng nghiêm túc nhìn Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chủy biểu hiện rõ sự lo lắng, đột nhiên Lưu Ninh căng thẳng, y sợ Lưu Ninh gặp phải chuyện gì.
- Đệ biết Nhân An mà đúng không? Bé con nhỏ nhỏ được quản sự sắp xếp theo giúp ta ấy.
- Ta biết.
Y biết, là do y sắp xếp chứ không phải quản sự. Vì nhìn qua Nhân An ngây thơ đơn thuần, không có dã tâm. Ban đầu vì Cung Viễn Chủy muốn thăm dò Lưu Ninh, nên muốn xem cô đối với người như Nhân An sẽ ra làm sao.
- Mẫu thân của Nhân An bệnh trở nặng. Muội ấy cũng đã hết số lần phép để trở về nhà chăm sóc cho mẫu thân. Viễn Chủy, nhà Nhân An chỉ có mỗi muội ấy có việc làm, bổng lộc hằng tháng đều lo cho gia quyến. Năm trước, Nhân An có mua thuốc từ y sư Cung Môn, thuốc phải uống thường xuyên nhưng lại quá đắc. Mẫu thân Nhân An ngưng thuốc, bây giờ bệnh đã trở nặng rồi.
Lưu Ninh dừng lại, ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy để xác nhận rằng y có lắng nghe cô.
- Viễn Chủy, đệ ngoài độc dược ra chắc chắn còn có thể kê đơn bốc thuốc. Đệ có thể chuẩn bệnh cho mẫu thân của Nhân An được không?
Cung Viễn Chủy đã thở phào trong lòng vì không phải vấn đề của Lưu Ninh.
- Ta không chuẩn bệnh cho người ngoài.
Lưu Ninh đoán được ngay Cung Viễn Chủy sẽ nói như thế. Cô liền lắc đầu nắm tay y.
- Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy đáp lại cái nắm tay của Lưu Ninh, đem cả bàn tay của cô ủ gọn trong lòng bàn tay của mình. Nhưng vẫn một mực từ chối.
- Ta không giúp được.
- Viễn Chủy, cái cảm giác mà chỉ có thể bất lực nhìn người thân của mình yếu đi từng ngày, nó đáng sợ lắm. Viễn Chủy, năn nỉ đệ giúp Nhân An đi.
Lưu Ninh lay lay tay Cung Viễn Chủy, bên cạnh y hạ giọng nỉ non.
- Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy hít lấy một hơi.
- Nhân An là thị nữ của Chủy Cung, nếu là Nhân An đau bệnh thì Cung Môn sẽ giúp đỡ. Nhưng mẫu thân của Nhân An thì xét là người ngoài, cũng không thuộc vào hạ nhân Cung Môn. Tay ta không vươn ra với người ngoài.
- Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy bên ngoài cứng rắn, nhưng bên trong đã muốn mềm lòng với Lưu Ninh. Nét mặt Lưu Ninh hiện rõ sự thất vọng và buồn bã, Cung Viễn Chủy cũng không muốn thấy cô như thế.
- Nhân An quan trọng với cô như thế à?
- Quan trọng, là muội muội của ta.
Lưu Ninh trong ánh mắt đều là chân thành khẩn thiết. Cung Viễn Chủy đối mắt với Lưu Ninh một chút, lại càng thêm mềm lòng.
- Đi mà, Viễn Chủy.
- Lưu Ninh, cô đừng như thế.
- Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy thở hắc ra một hơi.
- Một lát nữa gọi Nhân An đến đi.
Cung Viễn Chủy đồng ý rồi!
Lưu Ninh mừng đến ngấn lệ, ôm chầm lấy y.
- Đa ta Cung Tam tiên sinh. Ta sẽ tìm cách báo đáp ơn này của đệ.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh vui vẻ, y cũng bất giác cười theo cô. Đôi tay ôm giữ lấy Lưu Ninh, cái ôm này cũng xem như là báo đáp rồi.
.
.
.
Giờ Tuất
Nhân An đã được gọi đến để nói về tình trạng bệnh của mẫu thân, nàng cảm kích Lưu Ninh đến òa khóc trong lòng Lưu Ninh. Ơn này không biết bao giờ Nhân An mới trả nỗi.
Nhân An cũng là lần đầu tiên nói chuyện được với Cung Viễn Chủy tận mười câu, cũng không mấy đáng sợ.
Chuẩn bị và kê đơn thuốc đã xong, ngày mai Cung Viễn Chủy sẽ lấy riêng những thảo dược quý ở Chủy Cung và tự tay bốc đơn thuốc này.
Người được Cung Tam thiếu gia bốc thuốc cho có được mấy người, người thứ nhất đương nhiên là Cung Thượng Giác, người thứ hai là Lưu Ninh. Không có người thứ ba, vì lần bốc thuốc này cũng là vì Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy khoanh tay và khá là khó chịu khi Nhân An cứ vùi mặt ở hõm vai của Lưu Ninh.
Không công bằng. Cung Viễn Chủy cũng muốn!
Mãi đến một lúc, Nhân An mới ôm niềm vui rời khỏi tẩm phòng của Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy ở một bên mày nhắn mắt lườm, cực kỳ khó chịu.
- Lưu Ninh, cởi áo cô ra đi.
??????
Đại ca?! Anh ổn không?!!
Lưu Ninh quay ngoắc sang khó hiểu nhìn Cung Viễn Chủy, tay nhanh chóng túm hai bên khoác choàng bên ngoài lại. Nhăn cả mày với y.
- Đệ ăn nói xà lơ cái gì vậy!!!
Cung Viễn Chủy tiến gần đến Lưu Ninh, nhướn mày.
- Cởi khoác ra, ta xoa bóp tay cho cô. Cô nghĩ ta làm gì cô?
- Xoa bóp thì mắc gì cởi ra, ta xắn lên là được mà.
- Dính vào sẽ sẽ bẩn y phục.
- Thế ta tự làm được.
- Không thuận tay cô.
- Nhân An với Hương Kiều tỷ biết xoa bóp.
- Này là thuốc, mỗi ta biết làm thôi.
- Ta cũng biết!!
- Đêm rồi, nhanh còn đi ngủ.
- Đệ không được.
- Ta với cô còn gì để ngại nữa?
Đại ca, anh thắng rồi!
Lưu Ninh không nói lại Cung Viễn Chủy, nghĩ lại dù sao cũng là khoác ngoài, do y nói không rõ ràng ra thôi. Cũng chạm đến mỗi cánh tay, tay cũng đã quá mỏi rồi, thôi thì tạm chấp nhận.
Cung Viễn Chủy mở nắp lọ sứ trắng ra, chờ đợi Lưu Ninh.
Lưu Ninh cởi khoác ngoài đặt nó lên bàn, sau lớp vải lụa xanh cả bờ vai của cô dần xuất hiện trước mắt Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh vén tóc sang một bên, hướng mắt đến Cung Viễn Chủy.
- Làm không tốt thì không trả tiền.
Cung Viễn Chủy ngây người ra nhìn Lưu Ninh, áo ngang đến ngực lại không có trung y bên trong, xuân xanh hương sắc đều hiện rõ trước mắt y.
Kiểu dáng y phục là do quản sự hỏi ý Cung Viễn Chủy nên chọn kiểu dáng nào cho Lưu Ninh. Lúc ấy, Cung Viễn Chủy chẳng thèm quan tâm đến, chỉ đơn giản trả lời qua loa "Ta không xem y phục".
Ừ đúng thật, bây giờ Cung Viễn Chủy cũng chẳng nhìn y phục!
HẾT HỒI 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro