Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 38

Cung Viễn Chủy tuy vẫn còn việc, nhưng lại cố ý đi chậm lại một chút. Lưu Ninh đương nhiên không nhận ra, vì Cung Viễn Chủy đi chậm đã bằng với Lưu Ninh đi bước nhanh rồi.

- Từ lúc đến Chủy Cung, ta béo lên rồi.

- Cô bắt đền ta à?

- Ai mà dám bắt đền Cung Tam tiên sinh.

- Cô dám.

Phục sức trên tóc bím của Cung Viễn Chủy lại vừa tầm tay Lưu Ninh, cô thuận tay cầm lên xem xét từng cái.

- Mấy cái này là bạc thật đúng không?

- Ừ.

- Thế bán thì có giá bao nhiêu?

- Những thứ này Cung Môn không bán.

Phục sức được các thợ kim hoàng chế tác riêng cho Cung Viễn Chủy, đương nhiên không bán ra ngoài. Các câu hỏi vô tri của Lưu Ninh, vậy mà Cung Viễn Chủy vẫn đáp lại. Lưu Ninh còn sợ nếu là người khác, chắc đã vứt cô xuống lâu rồi. Hoặc là một xíu nữa, Cung Viễn Chuỷ cũng sẽ vứt cô xuống.

- Bách niên sâm ban sáng nếu muốn điều chế độc dược thì kết hợp nó với gì á?

- Còn phải xem có muốn điều chế loại độc gì?

- Thế đệ định điều chế gì?

- Mạn Đà La hoa, Thiên Tiên quả, Bách Niên sâm, Chu sa. Cô đoán ra được điều chế loại độc gì không?

- Mạn Đà La hoa có các hợp chất alkaloid độc như atropin, scopolamine và hyoscyamine gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Chu sa thì chứa thủy ngân sulfide (HgS). Thiên Tiên quả và Bách Niên sâm nếu sử dụng riêng lẻ thì an toàn, nhưng nếu có thêm cả hai loại kia thì sẽ gây ngộ độc đa cơ quan. Từ dãn đồng tử, tăng nhịp tim, buồn nôn rồi đến cả suy hô hấp, mất ý thức, tổn thương gan, tổn thương não. Dẫn đến tử vong.

Lưu Ninh lẩm nhẩm một tràng dài về suy luận của mình, xong rồi lại tự rùng mình với Cung Viễn Chủy. Độc Dược Vương danh xứng như thật, lại cái kiểu dày vò chứ không để đối phương chết ngay tức khắc. Tàn khốc!

- Rồi đệ định cho ta thử độc..? Eo, thằng nhóc này!

Cung Viễn Chủy nhìn xuống Lưu Ninh, đã thấy cô nhìn y với ánh mắt dè chừng. Dù mấy lời lẩm nhẩm của Lưu Ninh, y nghe chỉ hiểu được một phần, nhưng y biết là cô đoán ra rồi. Aiss, để Lưu Ninh sợ mình rồi. Cung Viễn Chủy tự trách bản thân khờ thật, biết thế đã bảo là điều chế thuốc thôi.

- Ta đã nói để cô thử độc bao giờ.

- Đệ bảo ta là dược nhân của đệ.

- Thuận miệng nói ra thôi.

Đoạn, Cung Viễn Chủy dừng lại một lát. Rồi tiếp tục.

- Nhưng chuyện thành thân với cô là ta nghiêm túc.

Cung Viễn Chủy nhắc lại chuyện thành thân với Lưu Ninh, ý y muốn nói là bây giờ đã khác rồi. Không xem cô là dược nhân nữa, mà là tân nương.

Lưu Ninh thật sự cần thời gian đế sẵn sàng đáp lại lời thành thân nghiêm túc của Cung Viễn Chủy, chắc chắn không phải là bây giờ.

Cả hai lại im lặng một lúc, Lưu Ninh cứ thế mà nghịch phục sức của Cung Viễn Chủy, quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối bời của mình. Cung Viễn Chủy thi thoảng lại lén nhìn trộm Lưu Ninh.

Nhưng im lặng lại không quen, Lưu Ninh mở lời sang chuyện một chuyện khác.

- À nội lực của đệ trong người ta... ý ta là phần nội lực đệ truyền cho ta ấy. Muốn sử dụng nó thì phải làm sao?

- Cô biết thiền định không?

Lưu Ninh lắc đầu. Cuộc sống xô bồ bận rộn của cô, những cái healthy như thế này cô chưa có thời gian thử qua.

Cung Viễn Chủy cũng đã đoán được Lưu Ninh không biết. Thôi thì cũng xem như cơ hội, để y dạy cô.

- Trước hết phải để cơ thể cô thích nghi với nó đã. Nghĩa là khi cô cần đến, nó sẽ tự khắc chuyển hóa ra bên ngoài. Nội lực ta truyền cho cô chỉ là một phần, cô còn cần rèn luyện thêm.

- Ý đệ là thiền định thì sẽ thích nghi được hả?

Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Ban nãy ta cũng không biết như thế nào, nhưng đã sử dụng được rồi. Ta còn nhấc được cả cái chum bự chà bá luôn á.

Lưu Ninh rời tay khỏi cổ Cung Viễn Chủy, cố gắng sải rộng cánh tay miêu tả lại cái chum to như thế nào, cô biết y bế cô chắc lắm nên có rời tay cũng không sợ.

Cung Viễn Chủy cũng đoán được chắc là Lưu Ninh đã sử dụng nội lực từ ban nãy, vì lúc chuẩn mạch cho cô đã thấy có chút lạ. Cũng may Lưu Ninh không ngất đi, nhưng cơ thể vẫn chưa thích nghi được chắc chắn sẽ bị mệt mỏi.

Gì thì gì, Cung Viễn Chủy vẫn muốn trêu Lưu Ninh. Y giả vờ buông tay, rồi lại xốc Lưu Ninh lên.

- Thằng nhóc này! Đệ cố tình! Dỗi rồi, bỏ ta xuống!!

Cung Viễn Chủy nhếch môi đắc ý, ung dung như chẳng phải do y làm.

- Cục đá bự chà bá, nên ta lỡ vấp.

Cung Viễn Chủy đáp lời theo ngôn ngữ của Lưu Ninh. Nghe mãi lại thành quen, bây giờ y dù không cần hỏi đến nghĩ, cũng có thể hiểu được một số từ mà cô dùng.

Lưu Ninh bị trêu mãi vẫn chưa tìm được thời cơ để kháng cự, hóa giận dỗi đánh vào ngực Cung Viễn Chủy.

- Đệ trêu ta. Ta đang bàn luận nghiêm túc với đệ đó!

Cung Viễn Chủy liền thu lại ý cười, nghiêm mặt trở lại với Lưu Ninh. Y hắng giọng.

- Những gì cô không biết, ta có thể dạy cô.

- Vế sau của đệ là điều kiện đúng không?

- Đúng. Điều kiện cô phải ở bên cạnh ta.

Thoại này có chút quen quen ha. Lưu Ninh đưa tay áp lên phần má mềm của Cung Viễn Chủy, ngắt một cái.

- Eo ơi, tổng tài đồ.

Vẻ mặt nghiêm túc của Cung Viễn Chủy bị véo đến bay mất. Cung Viễn Chủy nhíu mày, Lưu Ninh lập tức thu tay về.

- Lại là gì nữa? Ta đang nghiêm túc ra điều kiện với cô.

- Điều kiện của đệ không phải là ta đang thực hiện rồi hả? Đệ nhìn ta với đệ xem.

Cung Viễn Chủy cũng ngoan ngoãn nghe lời, cúi mặt xuống nhìn tổng thể Lưu Ninh. Ánh mắt của Cung Viễn Chủy cứ thế dán lên người Lưu Ninh, cô cứ thế mà lại hóa thẹn, kéo áo choàng của Cung Viễn Chủy đang khoác trên người mình, che kín cả mặt.

- Ta với cô như thế nào? Những gì cần thấy ta cũng đã thấy rồi.
.
.

|| Giác Cung ||

Cung Thượng Giác nghe Kim Phục thuật lại là Thương Cung có cháy, nguyên nhân do Đại tiểu thư cùng Lưu Ninh nấu ăn với công thức bí truyền gì đó. Cung Thượng Giác chán chường day day mi tâm.

- Cung Nhị tiên sinh.

Thượng Quan Thiển chầm chậm tiến vào bên trong phòng. Cung Thượng Giác liền khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên của mình.

- Ta thấy Viễn Chủy đệ đệ vội vàng chạy khỏi Giác Cung. Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

- Việc vặt thôi.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, đi đến phía sau của Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y.

- Phụ thân của ta trước đây vì bận xử lý công vụ mà thường xuyên đau đầu. Nên ta cũng có học được một số cách ấn huyệt lưu thông khí huyết.

Bàn tay của Thượng Quan Thiển dần di chuyển ngược lên đến cổ của Cung Thượng Giác, nàng cố ý dừng lại ở nơi đó một lúc rồi tiếp tục di chuyển đến phía sau đầu của y.

- Thú vị thật, ta cũng muốn thử cách ấn huyệt của Thượng Quan cô nương.

Thượng Quan Thiển bắt đầu phô diễn một chút hiểu biết của bản thân. Cung Thượng Giác nhắm mắt cảm nhận, không thể nói dối, nhưng đúng là cảm thấy rất thoải mái. Cung Thượng Giác cong khóe môi rồi lại thu nét cười trở về.

- Cung Nhị tiên sinh có nhiều việc phải nghĩ đến, từ công vụ của Cung Môn đến cả Viễn Chủy đệ đệ nữa.

- Đệ đệ của ta, lo lắng cho đệ ấy là việc đương nhiên.

- Viễn Chủy đệ đệ thông minh tài giỏi hơn người. Lưu Ninh tiểu thư hiểu biết và võ công cũng không hề tầm thường. Ta thấy hai người rất xứng đôi. Cung Nhị tiên sinh đừng quá lo lắng.

- Võ công?

Cung Viễn Chủy nói với Cung Thượng Giác là Lưu Ninh không có nội lực cũng chẳng hề biết chiêu thức hay luyện tâm pháp nào. Thượng Quan Thiển lại ám chỉ đến Lưu Ninh có võ công không hề tầm thường. Hôm mà Cung Thượng Giác suýt đã giết Lưu Ninh, y cũng không cảm nhận được cô có bất kì sức mạnh nào khác.

- Thượng Quan cô nương đúng là cái gì cũng biết nhỉ.

- Cung Nhị tiên sinh quá lời rồi. Cát cho dù có nhiều cũng không lấp được biển.
.
.
.

|| Chủy Cung ||

Lý Hoán Du lựa chọn đến Chủy Cung chứ không trở về doanh trại. Kim Thiền huynh đệ tốt vẫn còn ở chuồng ngựa chưa được ân xá trở lại. Lý Hoán Du muộn phiền trong lòng, ngoài Kim Thiền ra lại không thể nói với ai.

Ngày đó phải chi Lưu Ninh chỉ đánh y thôi, chứ sau đó không xin lỗi cũng không chủ động bắt tay, thì bây giờ y cũng không phải muộn phiền thế này. Tính tình Lưu Ninh hoài nhã, hoạt bát vui vẻ, lại hệt như những tiêu chuẩn của Lý Hoán Du về ý trung nhân của mình. Không phải mỹ nhân, nhưng lại rất xinh đẹp rồi, nhìn thấy Lưu Ninh cười, dù không phải vì Lý Hoán Du, nhưng y cũng đã đủ vui cả ngày rồi.

Là tự Lý Hoán Du đa tình, đúng với câu còn cười là còn khổ.

Lý Hoán Du tựa người ở lan can gỗ thở hắt ra một hơi, ở phía đối diện lại trông thấy Nhân An đứng thẫn thờ ở góc tường.

- Nhân An.

Lý Hoán Du đi về phía đối diện, tiếng gọi của y khiến Nhân An giật mình, nàng vội lau đưa tay gạt sạch hai dòng lệ trên má.

- Muội có chuyện gì à?

Nhân An lắc đầu, nàng xoay người tránh đi ánh mắt thăm hỏi của Lý Hoán Du.

- Có chuyện gì không thể nói với ta được sao?

Lý Hoán Du áp tay lên bả vai của Nhân An, dùng nhẹ lực xoay người nàng về đối diện với y. Nhân An dù đã cố gắng lau sạch đi nước mắt trên gò má, nhưng hàng mi vẫn còn giữ lệ, khóe mắt đỏ hoe. Lý Hoán Du nhìn qua đã biết Nhân An vừa khóc, áp hai tay lên má nàng dịu dàng an ủi.

- Đừng khóc mà. Có chuyện gì có thể nói với ta, nếu giúp được muội ta sẽ cố hết sức.

Nhân An được Lý Hoán Du vỗ về, cố gắng bặm môi để kèm nén cảm xúc. Nhưng dỗ người đang khóc thì chắc chắn sẽ khóc to hơn, Nhân An trực trào hết bao nhiêu hàng lệ đã cố gắng nén lại.

- Đừng khóc, đừng khóc.

Lý Hoán Du lấy khăn tay lau nước mắt cho Nhân An, tay có chút run do hoảng lại vì y hết biết cách để dỗ dành thế nào rồi.

- Du ca.

Nhân An nức nở gọi Lý Hoán Du, rồi ôm chầm lấy y. Lý Hoán Du ngẩn người ra hẳn một lúc, rồi mới áp tay lên, xoa đầu Nhân An.

- Không sao, không sao. Hoán Du ở đây với muội, khóc được hết ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn. Là chuyện gia quyến đúng không?

Nhân An gật đầu.

Nhân An là đứa nhỏ luôn lạc quan, để nàng khóc Lý Hoán Du mười phần đoán được là về chuyện gia quyến. Nhân An từ nhỏ đã xa nhà, lúc nàng chưa đến Chủy Cung thì mỗi năm được về nhà 3 lần, khi đến Chủy Cung rồi thì số lần về nhà rút ngắn lại còn 1 thôi. Là thứ nữ, nhưng hầu như những phí sinh hoạt từ thức ăn đến y phục đều do bổng lộc của Nhân An gửi về. Từ ngày nàng ít trở về nhà hơn, trong nhà cũng liên tục xảy ra nhiều chuyện.

Lý Hoán Du luôn lắng nghe Nhân An hàn thuyên tâm sự về chuyện gia, từ những kí ức đẹp đẽ hay đến những nỗi lo lắng.

Nhân An nức nở trong vòng tay của Lý Hoán Du một lúc, đối phương dịu dàng ấm áp làm cho nàng an tâm hơn rất nhiều. Nhân An biết mình thất lễ với Lý Hoán Du, nàng rời khỏi vòng tay của y, bối rối không thể mở lời.

- Nếu muội vẫn chưa ổn, ta sẽ tiếp tục ở đây cùng muội.

Nhân An sụt sịt.

- Mẫu thân của muội, bà ấy trở bệnh nặng rồi. Muội lo quá, nhưng lần phép nghỉ trong năm của muội đã dùng rồi.

- Thuốc của Cung Môn vẫn không giúp chư mẫu khỏe hơn sao?

- Dùng thuốc của Cung Môn mẫu thân có khỏe hơn. Sau khi đã dùng hết thuốc rồi, mẫu thân lại trở bệnh như xưa. Y sư nói phải dùng lâu dài. Bổng lộc của muội không đủ để vừa có thể trả tiền thuốc vừa có thể trả phí cho gia quyến.

- Nhân An, ta và Kim Thiền vẫn còn ngân lượng, muội cứ...

- Ngân lượng đợt trước muội vẫn chưa trả đủ cho hai người... Du ca, muội không dám nhận nữa.

Lý Hoán Du hít lấy một hơi, áp tay xoa lên gò má Nhân An.

- Ta bảo muội không cần trả lại mà.

- Muội không có gì để báo đáp ơn của Du ca và Kim huynh, nên số ngân lượng đó muội phải trả lại. Du ca gia thêm hạn cho muội được không?

- Ngốc quá. Ta cần muội và chư mẫu vui vẻ bình an, không cần đáp ơn gì cả.

- Nhưng mà muội không thể cầm ngân lượng của hai người nữa đâu. Muội sợ...sẽ không bao giờ trả nổi.

Lý Hoán Du tìm thêm cách nữa để có thể giúp Nhân An. Nàng mãi không chịu nhận ngân lượng thế này. Kim Thiền mà hay tin chắc sẽ bỏ cả chuồng ngựa chạy về Chủy Cung.

- Thuốc của Cung Môn do y sư kê đơn bốc thuốc. Hay ta bẩm với Chủy công tử bốc thuốc cho chư mẫu nhé, người là cung chủ của muội, chắc chắn sẽ giúp.

Kỳ hoa dị thảo Cung Viễn Chủy không thiếu, bệnh của mẫu thân Nhân An nếu được y chuẩn bệnh, kê đơn bốc thuốc chắc chắn sẽ khỏi.

Nhân An lập tức kịch liệt lắc đầu.

- Thuốc của y sư Cung Môn muội đã không đủ ngân lượng. Thuốc do Chủy công tức bốc chắc sẽ sánh ngang với thần y...muội làm cả đời cũng không đủ ngân lượng cho một thang.

Cũng đúng, trước giờ Cung Viễn Chủy chưa từng bốc thuốc cho ai, dù y tinh thông việc này và cả việc điều chế độc dược. Lý Hoán Du lại suy nghĩ, đã hai phương án rồi nhưng đều không được thông qua.

- Hay là nhờ đến Lưu Ninh tiểu thư. Tiểu thư mở lời, Chủy công tử sẽ đồng ý.

Dù không muốn phải công nhận, nhưng Lý Hoán Du tin chắc chắn nếu Lưu Ninh mở lời, thên cả cách "năn nỉ" của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy sẽ đồng ý.

Nhân An lại kịch liệt lắc đầu.

- Sẽ khó xử cho Ninh tỷ, vì là chuyện của muội...lại nhờ đến tỷ ấy.

Cách thứ ba rồi Nhân An vẫn không được. Vậy thì, Lý Hoán Du tự chốt lại phương án vừa mới đưa ra, vì khả năng có thể thành là chín phần.

Lý Hoán Du lấy trong túi gấm ra ba viên kẹo, đưa cả ba viên cho Nhân An.

- Đồ ngọt sẽ giúp muội vui vẻ hơn một chút. Ta có cách giúp muội rồi, cứ an tâm nhé.

Nhân An nhận lấy ba viên kẹo, mỉm cười với Lý Hoán Du.

- Du ca, huynh tốt với muội như thế này. Muội không biết làm sao để đáp ơn huynh nữa.

Lý Hoán Du mỉm cười, xoa đầu Nhân An.

- Đã bảo không cần đáp ơn rồi.

HẾT HỒI 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro