HỒI 36
Nhà...
Cung Viễn Chủy cho phép Lưu Ninh xem Chủy Cung là nhà. Hay nói cách khác, Cung Viễn Chủy đã xem Lưu Ninh là người của y, người một nhà.
Lưu Ninh lần nữa bị Cung Viễn Chủy làm cho cảm động, khóe mắt đỏ hoe mang một tầng nước. Bàn tay được Cung Viễn Chủy nắm lấy lại có chút căng thẳng đến đổ mồ hôi. Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh có chút căng thẳng, tay xách giỏ cũng vội để xuống, dùng cả hai tay nắm lấy tay Lưu Ninh. Thật ra, như vậy thì Lưu Ninh lại căng thẳng hơn nữa.
- Viễn Chủy, ta rất rất đa tạ đệ đã để tâm đến ta. Nhưng mà...
Cung Viễn Chủy không để Lưu Ninh nói hết, vì sau từ "nhưng" là những nội dung chắc chắn y chẳng muốn nghe. Cung Viễn Chủy đặt ngón trỏ giữ môi Lưu Ninh.
- Đừng nói, ta không muốn nghe những câu sau.
Hiệu nghiệm hơn cả thuật cấm ngôn của 'Lản Tran', Lưu Ninh im bật luôn.
- Nếu...nếu cô không thích ta. Thì cứ xem ta như đệ đệ của cô.
Cung Viễn Chủy tránh đi ánh mắt của Lưu Ninh, lời nói không đành lòng nhưng phải nói ra. Cung Viễn Chủy không muốn Lưu Ninh lại khó xử rồi từ chối, y cảm nhận là cô không hề thích y, có khi những hành động như thế là đối với đệ đệ thôi. Là y ngộ nhận, dù sao Lưu Ninh bên cạnh y là được, thân phận đệ đệ dù có trăm phần không đành lòng.
Lưu Ninh chắc chắn trăm phần những cảm xúc của cô dành cho Cung Viễn Chủy không phải để đối với y như đệ đệ. Chính là vì đã động lòng rồi, Lưu Ninh không nỡ để từ chối Cung Viễn Chủy. Nhưng Lưu Ninh cũng không thể đáp lại tình cảm của y, phải làm sao có thể nói cho Cung Viễn Chủy hiểu đây... Rối ren hơn tơ tình quấn vào nhau không thể gỡ, Lưu Ninh đưa tay nắm ngón trỏ của Cung Viễn Chủy, hạ xuống.
Lưu Ninh nhón chân lên, đưa tay áp vào má Cung Viễn Chủy, hơi ấm truyền khắp nơi gòi má. Cung Viễn Chủy theo lực tay của Lưu Ninh, xoay mặt đối mắt với cô.
Lưu Ninh muốn an ủi Cung Viễn Chủy, thủ chỉ dịu dạng vuốt ve gò má của y.
- Ta không phải không thích đệ, càng không thể xem đệ là đệ đệ của ta. Viễn Chủy, cả ta và đệ đều cần thời gian.
- Cô nói sau khi Cung Môn xong việc sẽ rời đi. Vậy thời gian mà cô nói, có đến khi đó không?
- Không đến.
- Cô hứa đi.
Cung Viễn Chủy áp tay mình lên tay Lưu Ninh, tham lam nghiêng đầu để nhận lấy tất thảy hơi ấm từ tay cô.
Lại làm nũng!!! Ban nãy còn gia trưởng, giờ sang làm em bé rồi. Lưu Ninh không thể kháng cự kịp, dù gia trưởng hay em bé...thì cũng thua non.
- Đệ ấu trĩiii.
Cung Viễn Chủy bĩu môi.
- Hứa đi.
- Ta hứa.
Lưu Ninh vì để dỗ Cung Viễn Chủy, mà cả đầu ngón chứng sắp hóa thạch luôn rồi, trừ 1 sao cho giày Cung Môn vì đầu mũi giày quá cứng. Cung Viễn Chủy để ý thấy chân Lưu Ninh đã run muốn chới với vì mất đà, y hạ tay Lưu Ninh xuống, nhưng vẫn giữ lấy tay cô.
- Đệ cần mời luật sư, nhân chứng, rồi lên văn phòng luật công chứng luôn không?
- Nói nhăng nói cuội.
Cung Viễn Chủy không hiểu Lưu Ninh nói gì, dù có mắng yêu một chút, nhưng nếu thấy công chứng gì gì đó cần thiết, thì làm luôn nhé!
- Về y quán thôi. Ta muốn tan làm sớm.
- Về thôi.
Cung Viễn Chủy một tay xách giỏ, tay còn lại vẫn cầm tay Lưu Ninh. Tính đến, cả suốt nãy đến giờ y cũng chưa từng buông tay Lưu Ninh.
- Ê khoan, từ từ.
Lưu Ninh giật ngược tay Cung Viễn Chủy, kéo y lùi lại vài bước.
- Làm sao?
- Người kia là ai thế?
Lưu Ninh nheo mắt, chỉ tay người phía xa xa ở dưới đồi, cự ly xa Lưu Ninh còn chẳng phân biệt được màu sắc y phục.
- Ai?
Cung Viễn Chủy khom người, nhìn theo hướng tay của Lưu Ninh.
- Vụ Cơ phu nhân.
- À, hướng đó là đi đâu thế?
- Chắc là đến từ đường.
Lưu Ninh dần dần ngồi xổm xuống quan sát hướng đi của Vụ Cơ phu nhân, biết là Vụ Cơ nhưng trong mắt cận Lưu Ninh thì bà như bụi cỏ biết đi vậy.
Cung Viễn Chủy cũng theo Lưu Ninh ngồi xổm xuống.
- Đến đó gặp Cung Hoán Vũ đúng không?
Cung Viễn Chủy ngạc nhiên quay ngoắc sang nhìn Lưu Ninh, chuyện này Cung Thượng Giác cũng vừa nói với y vài ngày trước.
- Làm sao cô biết được?
Lưu Ninh quên mất mình vừa buộc miệng nói ra, biết nhiều như vậy là bị diệt khẩu. Nhập vai thầy bói ngay lập tức, Lưu Ninh đưa tay lên nhắm mắt rồi chuyển động tay vờ như đang tính toán thiên mệnh.
- Ta bấm quẻ ra.
- Vô Phong không có tuyển thầy bói đâu.
Lưu Ninh hạ tay, lại thêm cái chát vào cánh tay của Cung Viễn Chủy. Mang nét mặt giận dỗi, thu bàn tay đang nắm tay Cung Viễn Chủy trở về, khoanh tay trước ngực.
- Không tin thì đệ hỏi ta làm gì!
- Ta thích.
Nói vậy thì biết nói gì nữa, Lưu Ninh bĩu môi "hứ" một tiếng với Cung Viễn Chủy. Mặc kệ y, tiến đến phía trước vài bước, nấp sau gốc cây, tiếp tục nheo mắt nhìn xem Vụ Cơ đang cầm theo thứ gì.
- Lại làm gì nữa?
- Suỵt. Đệ xem bà ấy mang theo gì vậy.
- Mang nhang.
Ừ ha, đến từ đường thì mang nhang chứ mang gì nữa. Lưu Ninh giơ ngón like tặng cho Cung Viễn Chủy.
- Về được chưa?
- Đệ về trước đi. Ta đi theo bà ấy.
Cung Viễn Chủy bất lực muốn trực tiếp vác Lưu Ninh về luôn.
- Lại bày trò gì nữa? Đi về đi, trưa nay cho cô ăn sủi cảo nhân tôm.
Lưu Ninh ngán sủi cảo nhân tôm rồi, chừng cả năm nữa không biết có thèm lại không. Cung Viễn Chủy dụ dỗ không thành, đưa tay định vác Lưu Ninh lên vai thì đối phương đã chạy đi mất.
- Ta đi xem Cung Hoán Vũ.
Thấy tiếng nhưng không thấy người. Cung Viễn Chủy xoay trái xoay phải tìm Lưu Ninh, cô đã chạy đi ở tít xa, rồi nấp vào bụi cây.
Thảo nào, đợt Lưu Ninh lẻn đến Vạn Tượng Các thị vệ gác điểm dọc đường không ai phát hiện ra Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy phải cảm thán với chiếc thân thủ này, dù hơi ngờ nghệch nhưng ra chiêu với thân thủ cũng khá ổn, làm Cung Tam phu nhân cũng không tồi.
Get lại trọng điểm, Lưu Ninh muốn xem Cung Hoán Vũ, là xem gì? Nam nhân khác có gì để xem, hôm trước xem họ Nguyệt kia còn chưa đủ nữa. Cung Viễn Chủy thơm ngon ở trước mắt thì không xem. Hậm hực trong lòng, Cung Viễn Chủy nhanh chạy đến tóm thắt lưng của của Lưu Ninh.
- Cô muốn xem cái gì của hắn?
Lưu Ninh giật cả mình, xoay người thụi vào ngực Cung Viễn Chủy.
- Đệ nghĩ cái gì vậy hả?! Ta xem xem hắn có thay đổi kế hoạch gì với Vụ Cơ phu nhân không. Tên gian xảo đó, ta còn có thể xem cái gì nữa?
Ừ nhờ, Cung Viễn Chủy vừa nghĩ theo hẳn một chiều hướng khác luôn. Chột dạ quá, Cung Viễn Chủy lại xoay mặt sang hướng khác, nhìn đông nhìn tây.
- Dạo này Viễn Chủy hư quá rồi.
- Cô dạy hư ta còn gì.
Rồi đội thêm cái nồi nữa, kiểu bao nhiêu cái hư hỏng là do Lưu Ninh hết. Lưu Ninh mặc kệ Cung Viễn Chủy, xoay đầu tìm kiếm bóng dáng của Vụ Cơ để tiếp tục theo dõi, nhưng không còn thấy đâu nữa.
- Ể đi mất rồi. Tại đệ đó.
- Kệ bà ta đi, ca ca cũng sẽ đến Vũ Cung gặp bà ta thôi.
- Đệ nghĩ xem, có phải con rắn khi nãy là do Cung Hoán Vũ bày ra không?
- Không, Cung Hoán Vũ không chơi mấy trò mèo như thế. Người đó biết cô đi cùng với ta, chắc chỉ muốn ra oai dọa cô thôi.
Lưu Ninh thấy phân tích của Cung Viễn Chủy cũng hợp lý. Vì Cung Hoán Vũ chỉ nhắm đến Vô Lượng Lưu Hỏa, người vô tri như cô thì nhắm đến làm gì.
- Mà, sao lại dọa ta?
Cung Viễn Chủy chưa nghĩ đến đoạn này, còn phải xem con rắn đó có đặc tính đến từ đâu, mới tra ra được người tình nghi. Có đối tượng thì mới có thể suy ra lý do. Cung Viễn Chủy vẫn không rời tay khỏi thắt lưng của Lưu Ninh, vì sợ rời tay là cô sẽ chạy đi mất.
Cả Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đều ngồi đó suy nghĩ. Nơi này chỉ có Cung Viễn Chủy là thường xuyên lui đến, kể cả y sư cũng không được lệnh đến đây. Nếu để ra vào đây, thì chỉ có thể là người của Cung Môn thôi.
Dọa Lưu Ninh, cũng là dọa luôn cả Cung Viễn Chủy rồi.
- Để bỏ cái tay ra! Riết hư lắm rồi.
Lưu Ninh khẽ vào mu bàn tay của Cung Viễn Chủy. Y từ nắm thắt lưng đã chuyển sang vòng tay ôm eo Lưu Ninh, cả Cung Viễn Chủy cũng không biết hành động phản xạ của mình như thế. Bị phát giác, Cung Viễn Chủy thấy mình thất lễ, vội vàng rời tay đi. Cả hai tai cũng đều đỏ bừng, bị phát giác rồi, y không biết nên biện hộ thế nào.
- Chào buổi sáng.
Có tiếng nữ nhân ở phía sau lưng Cung Viễn Chủy, y liền kéo Lưu Ninh đứng dậy, xoa người để cô nép ra phía sau mình. Tay rút đao để mũi đao hướng tấn công về phía người đối diện. Cung Viễn Chủy phản ứng nhanh đến mức Lưu Ninh còn chưa kịp nghe thấy tiếng người, hệt như ban nãy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ám khí của y đã giết chết con rắn rồi.
Những pha hành động này còn đã hơn trên phim nữa, những lúc thế này thì Cung Viễn Chủy là Cung Tam tiên sinh. Lưu Ninh nắm lưng áo của Cung Viễn Chủy, hơi nghiêng đầu nhìn xem tình hình. Thân ảnh y phục đỏ phía trước, là Cung Tử Thương.
Cung Tử Thương hoảng loạn lùi hẳn vài bước, hai tay giơ lên miệng chữ O không nói nên lời với Cung Viễn Chủy.
- Thương tỷ.
- Đại tiểu thư. Tỷ đến đây làm gì?
Cung Viễn Chủy dè bĩu Cung Tử Thương, nửa mắt nhìn nàng, đao vẫn chưa vội thu về.
Lưu Ninh kéo tay Cung Viễn Chủy để y hạ đao xuống. Cung Viễn Chủy vẫn ánh mắt dè bĩu Cung Tử Thương, tra đao vào vỏ.
Cung Tử Thương huơ tay múa chân.
- Mắt cá chết! Ta vừa mới chào đệ một câu, đệ kề đao vào cổ ta. Ta cho nổ Chủy Cung của đệ.
Cung Viễn Chủy khoanh tay nhướng mày.
- Còn phải xem tỷ có bản lĩnh không đã. Tỷ chưa trả lời ta, tỷ đến đây làm gì?
Lưu Ninh lại vỗ lên tay Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng.
- Nói chuyện với người lớn thì hạ cái tay xuống.
Cung Viễn Chủy không phục, cái này như là thói quen của y rồi, người thứ nhất để y hạ tay xuống khi nói chuyện là Cung Thượng Giác, người thứ hai vừa xuất hiện gần đây là Lưu Ninh. Còn lại thì y không thích.
Muốn lì nhưng lại sợ Lưu Ninh sẽ giận, Cung Viễn Chủy bĩu môi hạ tay xuống.
Cung Tử Thương nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn, phải chớp mắt vài cái liền xem có nhìn nhầm không, tiếp đến nhìn lên trời.
- Hôm nay có mưa lớn à?
Cung Viễn Chủy biết Cung Tử Thương đang có ý trêu chọc y, ngại một chút nhưng phải ra vẻ, lần nữa lặp lại câu hỏi.
- Tỷ đến đây làm gì?
- Đương nhiên là không phải tìm đệ. Ta tìm Ninh Ninh.
Cung Viễn Chủy quay ngoắc sang nhìn Lưu Ninh. Gọi thân mật như thế, Cung Viễn Chủy còn chưa gọi được, người khác cũng không được.
- Ninh Ninh? Hai người thân thiết như vậy từ khi nào thế?
Cung Tử Thương đi đến, nắm tay Lưu Ninh, chớp chớp mắt với Cung Viễn Chủy.
- Tỷ muội bọn ta thân thiết là chuyện đương nhiên. Làm sao nào? Làm sao hỏ? Đệ ghen à?
Ghẹo kiểu này sao mà Cung Viễn Chủy chịu nổi, cả mặt y đều đỏ bừng rồi, vì y ghen thật.
Lưu Ninh cũng không nhịn được cười nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng của Cung Viễn Chủy, nhìn đáng yêu quá, phải ghẹo thêm!
- Thương tỷ, nhiều ngày không gặp tỷ rồi.
Lưu Ninh vòng tay ôm eo Cung Tử Thương, tựa mặt vào hương hoa quốc sắc. Cung Tử Thương cũng không khó chịu, còn đưa tay vuốt tóc Lưu Ninh.
Aiss, cái đồ ham mê nữ sắc!
Cung Viễn Chủy vừa ngại vừa ghen đỏ mặt, trong khi y vừa chủ động thì Lưu Ninh còn đẩy y ra xa. Cớ gì bây giờ lại ôm Cung Tử Thương.
Ghét ơi là ghét! Cung Viễn Chủy đi đến vòng tay ôm lấy bả vai của Lưu Ninh, kéo cô về bên cạnh mình.
- Tỷ tìm Lưu Ninh làm gì?
- Chuyện nữ nhân không tiện nói với đệ.
Cung Tử Thương nháy mắt với Lưu Ninh. Dù Lưu Ninh chưa hiểu ẩn ý, nhưng cũng nháy mắt lại với nàng.
Cung Viễn Chủy không nhìn nổi Cung Tử Thương với những hành động đó. Không ngờ Lưu Ninh lại đáp lại, y liền giơ tay che mắt Lưu Ninh lại.
- Ủa?
Lưu Ninh đánh vào mu bàn tay Cung Viễn Chủy, làm như mấy cảnh nóng hay gì mà che mắt, mà dù có nóng thật thì Lưu Ninh cũng dư tuổi luôn rồi.
- Đệ làm gì vậyyy?
- Tỷ ấy dạy hư cô.
Cung Tử Thương muốn lao đến đấm Cung Viễn Chủy một trận, hoặc là ngay bây giờ Chủy Cung làm một cái bùm. Mặc kệ Cung Viễn Chủy vậy, Cung Tử Thương tiếp tục kéo tay Lưu Ninh.
- Việc này thật sự rất cần muội luôn. Nên ta mới vượt mọi chông gai đến đây tìm muội.
- Giúp được Thương tỷ, cũng là vinh hạnh của muội rồi.
Cung Viễn Chủy lại bị hai người họ bỏ bên ngoài cuộc trò chuyện. Hậm hực khoanh tay đứng sang một bên.
- Viễn Chủy đệ đệ, vậy ta có thể mượn Ninh Ninh của đệ tầm hai canh giờ đến Thương Cung được không? Yên tâm, hứa luôn đích thân ta sẽ đưa muội ấy về Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy dùng nửa mắt nhìn Cung Tử Thương.
- Tỷ đến đây không đi cùng thị vệ à? Nếu vậy thì nguy hiểm quá, ta không đồng ý.
- Thị vệ ở ngoài kia đợi ta.
- Hai canh giờ thì nhiều quá. Y Quán còn có việc giao cho Lưu Ninh.
- Vậy thì một canh giờ.
Cung Viễn Chủy đang tìm tiếp lý do để từ chối Cung Tử Thương. Nhưng nhìn sang Lưu Ninh, trông cô có vẻ rất háo hức để được mượn đi. Cung Viễn Chủy chẳng mấy chấp thuận, nhưng vẫn đành gật đầu.
Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn sang Lưu Ninh.
- Một canh giờ sau ta đến Thương Cung đón cô.
- Nếu đệ không tiện thì không cần đón ta. Ta nhớ đường về Y Quán rồi.
Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy còn có việc ở cả Giác Cung và Y Quán, không thể cứ báo y chạy đi chạy về đón cô. Dù sao map Cung Môn cũng đi lòng vòng, đi sai thì đi lại cũng sẽ về được.
- Đúng là ta không tiện, nhưng ta đến đón cô.
- Quaooooo
Cung Tử Thương thay Lưu Ninh cảm thán câu nói này, đúng là cái kiểu người thích bạn dù không tiện đường vẫn muốn đưa bạn về nhà. Cung Tử Thương thích thú đến luống cuống tay chân, lắc tay Lưu Ninh.
Bình thường ngại sương sương, bây giờ Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đều muốn đào lỗ chui xuống luôn, đỏ mặt ngại đến xì khói. Cung Viễn Chủy một tay nắm chuôi đao, tay còn lại xách giỏ đựng sâm, trước khi rời đi cũng không quên dặn dò thêm với Lưu Ninh.
- Đừng đi lung tung.
Lưu Ninh gật đầu, Cung Viễn Chủy mới an tâm rời đi.
Cung Tử Thương vẫn phấn khích, Lưu Ninh tự lấy ống tay áo trùm lên mặt mình, xua tay với Cung Tử Thương.
- Tỷ trêu Viễn Chủy thôi, đừng trêu cả muội, trêu nữa muội khóc á.
- Khà khà khà.
Cung Tử Thương không thể dừng lại được, nhưng nghĩ đến việc nàng sắp nhờ Lưu Ninh. Phải chấn chỉnh trở lại, điệu cười khà khà cũng thu về, vuốt mặt hắng giọng một cái trở về làm Đại tiểu thư Thương Cung.
- Không trêu muội, không trêu ha.
Cung Tử Thương mang ống tay áo khỏi đầu của Lưu Ninh, tỉ mỉ chỉnh lại tóc cho cô. Xong xuôi còn mỉm cười nhìn ngắm Lưu Ninh.
- Thương tỷ, có việc gì tỷ cần nhờ đến muội thế?
- À phải rồi. Cái món nước mà hôm ta đến Chủy Cung, muội làm nó mời ta. Tên gì ấy nhở?
- Món gì ạ?
Trí nhớ của Lưu Ninh phải chạy vòng quay về nhiều ngày trước. Phải là cái ngày mà Cung Viễn Chủy quát cô, nải trà cũng được làm riêng cho Cung Viễn Chủy một phần... Dù Cung Viễn Chủy đã xin lỗi rồi, nhưng Lưu Ninh nhớ đến cũng còn chạnh lòng một chút. Tên món nước hơi dài, vì Lưu Ninh cũng tùy ý mà đặt, cũng may là còn nhớ ra.
- Thanh Long Mơ Tuyết Nãi Trà ạ?
- Đúng đúng đúng. Muội có thể bày ta cách làm không?
Cung Tử Thương dừng một đoạn, hai tay đan vào nhau, nép người mang dáng vẻ ngại ngùng.
- Chẳng là sắp Nguyên Tiêu rồi, ta làm bánh cho Kim Phồn thấy vẫn chưa đủ... Nên là...ngại quá, nếu là công thức gia truyền của Lưu gia, thì muội bày ta món khác cũng được.
- Ây được mà, muội sẵn lòng bày cho tỷ. Cũng dễ lắm, xoẹt xoẹt là xong.
- Thế mau mau đi, ta nôn nao lắm.
Đến lượt Lưu Ninh cười khà khà lại với Cung Tử Thương, nhìn dáng vẻ ngại ngùng khi có hiếu với trai kia kìa.
- Chắc chắn Kim thị vệ sẽ thích. Đặc biệt là thích Thương tỷ á.
- Muội lại khéo nói nữa rồi.
Cung Tử Thương khoác tay Lưu Ninh, cùng nhau trở về Thương Cung.
Lưu Ninh dù gặp Cung Tử Thương đúng là rất vui vẻ, nhưng ở Cung Môn này là phải đa nghi. Nếu loại bỏ Cung Hoán Vũ và Vụ Cơ về vụ con rắn kia, thì Cung Tử Thương lại trùng hợp xuất hiện. Lưu Ninh không muốn nghĩ đến, cũng hi vọng cái suy nghĩ vừa rồi là hoàn toàn sai.
Lưu Ninh lại chạm mặt với Lâm Nhất thị vệ, ánh mắt của hắn vẫn sáng rỡ lên khi nhìn thấy Lưu Ninh. Mặc dù ban nãy khi Cung Viễn Chủy rời đi, đã lườm cảnh cáo hắn một cái.
- Lưu Ninh tiểu thư, lâu rồi không gặp tiểu thư. Tiểu thư vẫn xinh đẹp như thế.
Cứu, sao thấy sợ dữ vậy!
Lưu Ninh cười gượng một cái, khoác tay Cung Tử Thương thật chặt.
- Lâu rồi không gặp.
Cung Tử Thương biết cái tên Lâm Nhất này chỉ có ý thấy đồ lạ là ham, liền vỗ một cái vào vai hắn.
- Tỉnh táo lên. Người này của Cung Tam.
.
.
.
Giờ Thìn
|| Thương Cung ||
- Thương tỷ phải đánh hông cao lên xíu. Như này này.
Lưu Ninh xoay ngang người, nhón một chân, thị phạm cho Cung Tử Thương hai cái đánh hông lên cao.
- Như này hả?
Cung Tử Thương cũng làm lại y hệt, nhưng đúng công thức lại sai kết quả. Lưu Ninh đi đến chỉnh dáng chân rồi chỉnh hông, làm chậm lại động tác cho Cung Tử Thương.
- 1 2 3 4. Đúng rồi á, đúng rồi.
Cung Tử Thương làm ra được máy cái đánh hông cực cuốn rồi. Lưu Ninh ở bên cạnh vỗ tay phấn khích khen ngợi.
- Ở chỗ muội còn điệu nhảy nào nữa không? Bày ta bày ta. Cuốn hút quá, ta không nghĩ ở Tây An có mấy cái thế này.
Trong thời gian sao trà, Cung Tử Thương cảm thấy có chút nhàn rỗi nên đã cùng Lưu Ninh tìm gì đó vui vẻ để khuấy động. Kết quả là Lưu Ninh cũng thuộc một số bài nhảy trend trên Douyin, nên đem ra dạy lại cho Cung Tử Thương.
Cung Tử Thương cũng không thấy các động tác ưỡn người hay đánh hông là kỳ lạ, ngược lại còn thấy thích thú. Chăm chỉ học hỏi.
- Còn nhiều cái lắm, Thương tỷ. Chẳng hạn như này này. Tằng tăng tăng tắng tắng tăng tắng tăng tằng.
Không có âm nhạc bằng loa, nên đành phải sử dụng âm nhạc chạy bằng sủi cảo nhân tôm. Lưu Ninh làm thêm vài động tác uốn hông rồi xoay vòng nữa.
- Quao quaooooo.
Cung Tử Thương không thể rời mắt, cảm thán vỗ tay liên hồi.
- Vãi chưởng!!! Thương tỷ, cháy rồi. Cháy rồi kìa!!
Nhờ cái xoay người Lưu Ninh mới thấy được bếp lò đằng sau đang phừng lửa lên. Lưu Ninh hoảng loạn, chỉ tay hét lên với Cung Tử Thương.
- Mẹ ơi!! Cháy rồi! Người đâu, cháy cháy!!
HẾT HỒI 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro