Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 34

|| Chủy Cung ||

Giờ Mão

- Đệ ăn đi, nhìn ta như thế ta áp lực lắm.

Cung Viễn Chủy lại ngồi nhìn chăm chăm Lưu Ninh dùng điểm tâm sáng. Điểm tâm sáng hôm nay là Vằn thắn sườn, một bát lớn nhiều sườn và cả rau. Đánh giá 5 sao bữa ăn ở Chủy Cung, đúng là Cung chủ tuổi ăn tuổi lớn, đa phần các món đều là thịt. Nhưng Cung chủ lại chạy đến Giác Cung dùng bữa cùng ca ca.

- Ta dùng bữa ở Giác Cung rồi.

- Thế sao lại 2 bát?

- 2 bát của cô.

Lại sao nữa vậy? Đại ca của tôi ơi!

Lưu Ninh khựng lại muỗng vằn thắn đưa đến miệng, há miệng nhìn bát vằn thắn còn lại trên bàn. Từ khi nào mà sức ăn của Lưu Ninh bằng 3-4 người gộp lại vậy...Lưu Ninh giơ 2 ngón tay lên, rồi lại chỉ xuống 2 bát vằn thắn.

- Của ta?

- Ừ. Của cô, mau ăn đi.

- Vãi chưởng. Viễn Chủy, đệ nhìn cái bát này ụp vừa cái đầu ta luôn á.

Lưu Ninh dùng tay đo đường kính của cái bát bằng vòng tay rồi ụp vòng tay lên đầu mình, còn khuyến mãi thêm một cái ụp lên đầu Cung Viễn Chủy.

- Thấy chưa, đầu đệ cũng sắp vừa luôn. Một bát này phải tận 2 người ăn, này là 2 bát là 4 người ăn lận đó.

- Ta sợ cô ăn không đủ no. Ăn mau chóng lớn.

Bình thường Lưu Ninh đi làm ăn như mèo ngửi, đến Chủy Cung cái lại thành sức ăn của 4 người. Hoảng loạn, hoảng loạn!!!!

Lưu Ninh ăn nốt vằn thắn trong muỗng, đi đến đấm vào cánh tay của Cung Viễn Chủy. Là chê Lưu Ninh chưa đủ già hay gì mà còn chóng lớn nữa.

- Gì mà chóng lớn. Ta có phải hà mã đâu.

Nói rồi Lưu Ninh mang bát vằn thắn đẩy về phía Cung Viễn Chủy, múc một muỗng đưa đến cho y.

- Đệ mới cần ăn mau chóng lớn. Ở Giác Cung toàn ăn rau thôi.

Cung Thượng Giác ăn chay thanh đạm, Cung Viễn Chủy cũng theo ca ca tập ăn thanh đạm. Nhưng Cung Viễn Chủy ở tuổi lớn, đương nhiên cũng thích ăn đồ mặn. Hạ nhân Chủy Cung mỗi bữa đều cũng chuẩn bị phần ăn cho Cung Viễn Chủy, y từ Giác Cung trở về cũng sẽ ăn thêm một ít. Cung Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác từng có khoảng thời gian cô độc đến nhường nào, bàn ăn cũng chỉ có mỗi mình Cung Thượng Giác. Nên đứa nhỏ hiểu chuyện này đã tự hứa, sẽ không để ca ca phải dùng bữa một mình nữa.

Chính vì hiểu chuyện, Cung Viễn Chủy cũng biết Lưu Ninh dùng bữa một mình cũng rất buồn. Nên vừa dùng bữa ở Giác Cung xong y đã lập tức trở về Chủy Cung, xem Lưu Ninh ăn. Thật ra thì, cũng không biết cảm giác này đã hình thành từ khi nào, nhưng Cung Viễn Chủy thích nhìn Lưu Ninh ăn.

Vừa vui vẻ, lại còn ngon miệng. Ý của Cung Viễn Chủy là món ăn nhìn ngon miệng.

- Bé cưng há miệng ra.

Lưu Ninh dùng giọng sữa, hệt như mấy cô bảo mẫu ở trường dỗ mấy bé ăn cơm. Còn mô phỏng há miệng aaa một cái dài.

Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn Lưu Ninh, làm riết nhiều cái khó hiểu ghê.... Nhưng mà đáng yêu!

Loại bùa chú này mạnh quá!

Cung Viễn Chủy không thể kháng cự nổi.

Cung Viễn Chủy có hơi dè bĩu một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn há miệng theo lời của Lưu Ninh. Y ăn hết trọn một viên vằn thắn, hai bên má lúc nhai đều phồng lên như sóc chuột.

Lưu Ninh vỗ tay, vuốt tóc cho Cung Viễn Chủy. Phải thú nhận cảm thán, Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn thì đáng yêu vô cùng, như mấy bé nhỏ học mẫu giáo thật.

- Giỏi quá đi.

Lưu Ninh không nhịn được cười mà xả vai cô bảo mẫu, mang muỗng đặt vào tay Cung Viễn Chủy.

- Rồi, đệ tự ăn đi. Ta tiểu phẩm một chút vậy thôi.

- Ban nãy cô gọi ta là gì?

- Hả? Ta gọi "đệ".

- Không. Câu trên nữa.

Lưu Ninh nhíu mày hồi ức lại, từ sau đợt đại dịch Covid19, trí nhớ của cô đã kém bây giờ kém rõ hơn.

- À. Ta gọi "bé cưng".

- Nghĩa là gì?

Sao Cung Viễn Chủy lại get trọng điểm ở từ này. Lưu Ninh đúng là không theo kịp cách get trọng điển của y, não tiếp tục load cách giải nghĩ từ này cho Cung Viễn Chủy.

- Nghĩa là...Nói sao ta... À à, nghĩa là bảo bảo, đệ đệ nhỏ.

- Là cách gọi thân mật ở chỗ cô à?

Lưu Ninh còn ngỡ mình đang thi vấn đáp, câu hỏi liên tiếp, mà câu nào cũng phải suy nghĩ câu trả lời. Là gọi thân mật, nhưng giải thích làm sao để Cung Viễn Chủy không hiểu lầm thành thân mật giữa nam và nữ đây. Lưu Ninh ậm ừ suy nghĩ, rồi cũng gật đầu.

- Nhưng mà không phải cái kiểu thân mật nam nữ đâu...

Thân mật là được. Những thứ khác Cung Viễn Chủy không quan tâm!

Y buông muỗng trong tay. Đột nhiên lại "Aa" lên một tiếng.

- Tay đau quá. Đệ đệ nhỏ muốn tỷ tỷ đút ăn cơ.

Chí mạng!

Mè nheo, làm nũng... Cung Viễn Chủy đều tập hợp đủ các yếu tố đó trong một câu. Cung Viễn Chủy cụp đuôi mày, đôi mắt cá chết trở nên tròn xoe ngước nhìn Lưu Ninh.

Tiểu phẩm để Cung Viễn Chủy làm em bé mẫu giáo là Lưu Ninh bắt đầu trước, y cũng diễn theo nhưng với một câu thôi Lưu Ninh đã nhũn cả tim rồi.

- Trêu ta, đệ trêu ta!! Tay đệ lành rồi mà..!

Lưu Ninh dùng chút tỉnh táo sót lại phản kháng Cung Viễn Chủy, còn khẽ vào tay y một cái.

- Đau quá.

Cung Viễn Chủy mang thêm cả nét uất ức, xoa xoa mu bàn tay. Hạ giọng, còn cố tình mang ngữ điệu kéo dài ra.

- Tỷ tỷ.

____

- Thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi thì mỗi người 5 đồng. Nhanh lên.

Hương Kiều chống tay ở hông, đi ngang một một loạt các thị nữ và thị vệ. Nàng vênh mặt, điệu cười nửa miệng đắt thắng.

Nhân An theo sau nàng, túi tiền rỗng trên tay của nàng dần dần được lần lượt thị nữ và thị vệ lắp đầy. Túi tiền nặng dần, tiếng tiền đồng rơi lẻng kẻng mỗi lúc một nhiều, Nhân An cảm nhận được sự giàu có chảy rần rần trong người.

- Cho ta nợ được không?

- Có chơi có chịu. Có 5 đồng thôi đó, Lý huynh.

Lý Hoán Du bĩu môi, mang túi tiền ở thắt lưng lấy ra 5 đồng. Nhưng Nhân An không lấy, lại còn tự lấy túi tiền của mình, đưa ra 5 đồng cho Lý Hoán Du.

- Du ca lấy của muội đi. Dù sao muội cũng thắng cược mà.

Lý Hoán Du ngạc nhiên nhìn Nhân An, cá cược thì hăng lắm, nhưng lúc chung vì thua cược thì tiếc.
Ngân lượng của nữ nhân đương nhiên không thể lấy. Y đưa tay cuộn tay Nhân An lại, để 5 đồng nắm chặt trong tay nàng. Rồi lấy 20 đồng của mình bỏ vào túi trên tay Nhân An.

- An An, ta cũng không có đủ ngân lượng.

Thị vệ bên cạnh Lý Hoán Du thấy Nhân An như thế, mang ý muốn trêu chọc nàng.

Nhân An liền bĩu môi, mang ngân lượng của mình cất lại vào trong túi.

- Huynh thì khỏi.

Hương Kiều nhìn cấp độ u mê Lý Hoán Du của Nhân An, chỉ biết bất lực. Như vầy thì làm sao cứu nổi nữa.

Chủy Cung bọn họ, cá cược với nhau xem Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh có thể làm lành trong hôm nay không. Hai phe rõ rệt, từ đêm hôm qua bọn họ đã theo dõi xuyên suốt chủ tử của mình và Lưu Ninh. Đến sáng hôm nay, nhìn thấy Lưu Ninh đút điểm tâm cho Cung Viễn Chủy xong, phe làm lành đã thắng, cầm đầu là Hương Kiều và Nhân An.

Phe thua cá cược lần này, ngoài mất ngân lượng còn bị sốc với cả Cung Viễn Chủy. Chứng kiến chủ tử ngang bướng của mình, mè nheo làm nũng với nữ nhân, cú sốc này cả đời chắc chắn không quên được.

- Rồi rồi đủ nha. Đi chia ngân lượng thôi.

Phe thắng số lượng người chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên lần các cược này quá trời hời. Chưa kể còn cả bên Giác Cung, bọn họ đều cho chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ không hạ mình trước. Có chơi có chịu, ngân lượng bên Giác Cung một lát nữa cũng sẽ đến.

- Chủy công tử bị chơi bùa rồi đúng không? Trước giờ còn chẳng làm hành động như thế với Giác công tử.

- Giác công tử vẫn chưa gọi pháp sư đến.

- Đại tiểu thư yêu đương. Vũ công tử cũng yêu đương. Giác công tử cũng yêu đương. Chủy công tử cũng bắt đầu yêu đương. Cung Môn chỉ còn các vị trưởng lão thôi.

- Ta nghe bảo, Nguyệt công tử cũng yêu đương luôn rồi. Phải chỉnh thành chỉ còn Tuyết trưởng lão và Hoa trưởng lão thôi.

- Nhưng mà Chủy công tử với Lưu Ninh tiểu thư cũng đẹp đôi đó, lần sau ta chơi hẳn 50 đồng.

Đám đông bàn tán sau đó cũng rời đi dần. Lý Hoán Du vẫn nán lại, chăm chú nhìn Lưu Ninh. Y nào có tiếc 5 đồng hay 20 đồng, chỉ là y tiếc vì hai người đã làm lành rồi, Lưu Ninh từ chối y, nhưng chưa bao giờ từ chối Cung Viễn Chủy. Lý Hoán Du cũng hiểu rõ, dù Lưu Ninh có là ánh trăng sáng, thì cũng là ánh trăng dưới nước dành cho y.

- Lý huynh thích Lưu Ninh tiểu thư đúng không?

Thị nữ kia cũng nán lại cùng với Lý Hoán Du, hướng mắt y nhìn đến cũng là nơi nàng hướng đến.

Lý Hoán Du cười khổ, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lưu Ninh.

- Ta làm sao với đến được.

Thị nữ kia cũng thế, chỉ có đều ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Cung Viễn Chủy.

- Còn ta thích Chủy công tử.

.
.
.

Giờ Thìn

Lưu Ninh được trở lại bán mình cho tư bản rồi. Thuốc mỡ của Cung Viễn Chủy bôi một đêm đã khỏi được 80% rồi, đúng là hàng xịn. Lưu Ninh lên kế hoạch phải xỉa cái công thức này thôi, chẳng hạn như trở về mà mất việc, thì sẽ sản xuất cái này bán ra. Không có cánh cửa nào đóng lại mãi mãi.

Cung Viễn Chủy lấy găng tay đưa cho Lưu Ninh, găng tay vừa như in với tay cô, màu sắc và chất liệu cũng khác so với loại găng tay của Y Quán.

- Cảm ơn sếp nhỏ.

Lưu Ninh hôm nay được đi hái thảo dược cùng Cung Viễn Chủy. Găng tay ở Y Quán có hơi to so với tay Lưu Ninh, nên Cung Viễn Chủy đã đặt thợ làm riêng đôi này cho Lưu Ninh, chất liệu cũng mềm hơn. Kích cỡ tay của Lưu Ninh, y đã nắm rồi, áng chừng nhưng lại vừa in. Cung Viễn Chủy tự thấy mình lại có thêm thành tựu.

Lưu Ninh đeo găng tay, động tác tay mở ra nắm vào để làm quen với chiếc gắng này. Bệnh nghề nghiệp khiến Lưu Ninh quen tay đưa tay chờ máy khử khuẩn, lại thành ra chìa tay ra trước mặt Cung Viễn Chủy. Y nhìn thấy Lưu Ninh chìa tay ra, cũng nắm lấy, còn lật qua lật lại xem có bị thương gì không.

- Làm sao? Không vừa với cô à?

Lưu Ninh giật mình rụt tay về, thói quen đúng là khó sửa. Cô xua xua tay, cười cho qua chuyện với y.

- Bệnh nghề nghiệp, quen tay quen tay. Đệ đừng để ý.

- Bệnh gì?

Lưu Ninh nhìn thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên thay đổi nét mặt sang lo lắng, vội vàng xua tay.

- Aiss. Ta nói điên nói khùng á, đệ đừng bận tâm. Rồi cần đào xới gì nè, làm sớm tan ca sớm.

Lưu Ninh cầm chiếc xẻng nhỏ xoay một vòng, cố gắng chuyển chủ đề mượt mà. Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn Lưu Ninh, là có bệnh gì nhưng phải che giấu y? Mạch của Lưu Nỉnh rõ là bình thường.

- Bỏ qua đi, ta khỏe như trâu. Nào,  nhanh còn tan làm nữa nè.

Lưu Ninh ngồi xổm xuống ở một chỗ đất xốp, cắm chiếc xẻng nhỏ vào trong lớp đất. Giơ tay ngoắc Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Ninh, đưa cho cô một chiếc hủ bằng sứ nhỏ có nắp đậy. Lưu Ninh nhận lấy, bên trong trống rỗng.

- Cô biết Man địa long không?

- Địa long... Ha, là giun đúng không?

- Giun?

Lưu Ninh gật đầu khẳng định, gì chứ mấy kiến thức này cô vẫn còn nhớ, hồi sơ trung cô còn được đào tìm giun rồi giải phẩu giun mà. Phấn khích! lâu lắm rồi Lưu Ninh mới được làm lại những thứ này.

Tà áo Cung Viễn Chủy chấm xuống phần đất ướt, Lưu Ninh nhìn thấy liền giúp y vén lên phía trước. Rồi lại trở về dáng vẻ phấn khích chờ đợi được đào giun.

Cung Viễn Chủy còn đang cảm thán cái tên "Giun" nghe cứ hèn hèn. Lưu Ninh lại mang tà áo của y lên phía trước, động tác tự nhiên chẳng kiên dè gì, vẻ mặt như đang mong chờ. Dù Cung Viễn Chủy chẳng hiểu gì, nhưng nhìn Lưu Ninh vui vẻ, y cũng sẽ vui.

- Để ta đào cho. Mấy cái chuyện nhỏ này.

Lưu Ninh tranh chiếc xẻng với Cung Viễn Chủy, mang chiếc hủ sứ trả lại cho y. Xắn hai tay ống tay áo lên, nắm cán xẻng, cực lực xới đất.

- Có chắc cô làm được không vậy?

- Chắc.

Cung Viễn Chủy ngờ vực nhìn Lưu Ninh. Tay Lưu Ninh vừa đỡ, Cung Viễn Chủy sợ vận động mạnh sẽ làm da bị tổn thương. Y liền lấy lại chiếc xẻng từ tay Lưu Ninh, chiếc hủ sứ lần nữa được trả về tay cô.

- Thằng nhóc này!

Lưu Ninh dành tặng mũi tên uất hận cho Cung Viễn Chủy, tư bản ức hiếp quá nhiều rồi.
Mặc kệ Lưu Ninh đang lườm mình, Cung Viễn Chủy tiếp tục xới đất. Biểu cảm tức giận của Lưu Ninh nhìn thích lắm, nên thành ra y được nước lại trêu cô mãi

Một lúc xới đất, cũng thấy sinh vật ẩn mình đang ngoe nguẩy. Vừa dài lại vừa to, Cung Môn nuôi khéo thật. Đánh giá con giun này cũng 5 sao luôn.

Cung Viễn Chủy di chuyển ánh mắt quan sát Lưu Ninh. Cô trông có vẻ rất mong chờ muốn nhìn thấy sinh vật này. Cung Viễn Chủy khóe môi lại cong thành nụ cười tà mị, động tác tay nhanh chóng mang sinh vật này lên, dí đến trước mặt Lưu Ninh.

....

Con giun này chắc dài tận 30cm, màu nâu sẫm, độ chừng to bằng ngón út của Lưu Ninh.

Lưu Ninh chẳng mảy may có tí nào sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau và cả Man địa long đang uốn éo trong bầu không khí hơi sượng. Một người cố tình hù dọa, một người lại chẳng mảy may sợ hãi.

Lưu Ninh nhìn Man địa long trong tay Cung Viễn Chủy, rồi lại nhìn đến y.

- Đệ... đang dọa ta hả?

Lưu Ninh đưa chiếc hủ sứ để Man địa long chui vào, Cung Viễn Chủy cũng buông tay. Cô đóng nắp hủ, giao lại chiếc hủ cho Cung Viễn Chủy.

Cô ngồi xụp xuống, hơi ngã người về sau lùi ra xa. Miệng há to thành chữ O, mắt trợn lên diễn nét hoảng loạn.

- Cung Tam tiên sinh mang nó đi đi. Đáng sợ quá! Huhu đáng sợ quá.

Diễn xuất này xứng đáng được giải Cây chổi vàng, không cần tranh phiên vị cũng là nữ chủ luôn. Cung Viễn Chủy trăm phần bất lực nhìn Lưu Ninh. Hưởng ứng kiểu này, người sợ là Cung Viễn Chủy, thà từ đầu khỏi dọa cho rồi.

- Tiên sinh tha cho tiểu nữ, đừng dọa tiểu nữ nữa. Đáng sợ quá huhu. Cung Tam tiên sinh thật biết cách dọa người.

Lưu Ninh dùng cả tính mạng để diễn, tiếp tục lùi ra sau, còn thêm cả mấy cái lắc đầu, vò tóc, mếu miệng.

Cung Viễn Chủy sợ, y nhìn quanh xem thị vệ gác điểm có nhìn thấy tiểu phẩm sượng trân này của Lưu Ninh không. Đồn ra ngoài chắc sẽ thành Cung Viễn Chủy lợi dụng phía rìa Tây Cung Môn vắng người, cưỡng bức Lưu Ninh.

Cung may không ai để ý đến, Cung Viễn Chủy dè bĩu Lưu Ninh.

- Diễn tệ thế này, làm sao Vô Phong chọn cô được.

Diễn hết mình vậy mà kêu diễn tệ. Chí mạng Lưu Ninh, sau này không diễn nữa xem ai là người quê độ.

- Xiiii. Ta sợ đệ quê nên mới diễn vì đệ. Ghét! Đệ tự mà dọa rồi tự sợ đi.

Lưu Ninh bĩu môi, chống tay đứng dậy. Bỗng dưng lại có thứ gì đó xoẹt ngang qua bên hông người cô.

Một tiếng "Phập" lớn ở phía sau Lưu Ninh, cô giật mình chạy về phía Cung Viễn Chủy. Y liền đưa tay, kéo cả người Lưu Ninh vào trong lòng.

Lưu Ninh cảm giác được bản thân đã an toàn trong vòng tay của Cung Viễn Chủy, cô xoay đầu nhìn về phía sau. Một con rắn lớn đang bị ghim lên thân cái cây lớn, cách chỗ ban nãy Lưu Ninh ngồi chỉ tầm hai bước chân.

Con rắn giãy giũa phồng mang, hai răng nanh dài khè ra dữ tợn. Nó cố gắng giãy giụa khè răng một lúc, rồi đột nhiên cả thân mềm nhũn vắt vẻo ở thân cay.

Trên thân nó, là ám khí của Cung Viễn Chủy.

Động tác phóng ám khí và mang Lưu Ninh vào trong lòng của Cung Viễn Chủy nhanh đến mức Lưu Ninh không thể nhìn rõ.
Lưu Ninh lần này thật bị dọa sợ rồi, mặt Lưu Ninh tái xanh, cô nhắm úp mặt vào trước ngực Cung Viễn Chủy. Y cởi găng tay, rồi mới đặt tay lên lưng của Lưu Ninh.

- Đừng sợ.

Lần đầu tiên Lưu Ninh nhìn thấy rắn hổ mang, nó còn phồng mang khè răng. Cũng là lần đầu nhưng không hề phấn khích. Cung Viễn Chủy dịu dàng xoa lưng vỗ về Lưu Ninh.

- Suýt chút nữa nó xực ta sùi bọt mép rồi.

Cung Viễn Chủy buồn cười quá, nhưng lại không dám phì cười vì đang dỗ Lưu Ninh. Nhưng cô nói câu nào lại buồn cười câu đó, Cung Viễn Chủy khóe môi không nhịn được đã cong thành một vòng.

Lưu Ninh vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn của Cung Viễn Chủy, tham lam hạ giọng mè nheo một chút.

- Ta sợ.

- Ta ở đây. Viễn Chủy ở đây.

Cung Viễn Chủy áp tay lên đầu Lưu Ninh, vỗ về cô bằng hơi ấm của mình. lại nhìn đến con rắn kia. Trước giờ, ở Cung Môn chưa từng có loại rắn độc xuất hiện như thế này. Hơn nữa, nơi này là nơi trồng thảo dược của núi trước, ngày ngày Cung Viễn Chủy đều giám sát kiểm tra rất kĩ. Độc của Cung Viễn Chủy để đuổi các thứ gây hại này, không lý nào lại có rắn ở đây được.

HẾT HỒI 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro