Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 31

|| Chủy Cung ||

Lưu Ninh tìm khắp phòng cuối cùng cũng ra được chiếc kéo ở bên dưới gầm giường, nhưng tìm mãi lại không thấy kim chỉ.
Tay Lưu Ninh tê rần rần, phải liên tục phẩy cánh tay để máu lưu thông.

Nhân An cũng nhất quyết không chạm vào, lúc Lưu Ninh đi tắm, còn mang cả vải bọc lại tay cho Lưu Ninh, vì sợ mạt ngạch bị ướt. Con bé thật thà quá thể luôn.

- Chắc chắn là thằng nhóc đó cột vào tay. Mình không thể nào ngáo như vậy được.

Lưu Ninh cầm kéo trên tay, trách móc Cung Viễn Chủy. Không có kim chỉ thì Lưu Ninh cũng không thể cắt được, vì dù sao mạt ngạch cũng là vật quan trọng, trả lại Cung Viễn Chủy trong tình trạng bị cắt đôi, cũng không phải phép.

Lưu Ninh cũng thắc mắc, sao phòng của nữ nhân lại không có chuẩn bị sẵn kim chỉ. Lại đành phải bấm bụng ra khỏi phòng tìm Nhân An.

- Ninh tỷ ơi.

Vừa nhắc "Tào Tháo" là tới liền. Lưu Ninh xách cả kéo, mừng rỡ đi đến mở cửa cho Nhân An. Nhưng mà xuất hiện trước mặt Lưu Ninh là thân ảnh cao to khác, che cả ánh mặt trời luôn.

- Viễn...Chủy!

Sau trận quậy đục nước đêm qua, Lưu Ninh còn chưa sẵn sàng gặp mặt Cung Viễn Chủy đâu. Chiếc kéo rơi xuống đất cái kẻng, Lưu Ninh vội đóng sầm cửa lại.

Rầm-

Cung Viễn Chủy ngây người ra. Ban nãy vừa về đến Chủy Cung, Nhân An đã chạy đến bảo Lưu Ninh cần giúp đỡ, Cung Viễn Chủy mới vội đến đây. Lưu Ninh lại như kiểu cự tuyệt Cung Viễn Chủy, không lẽ cô phát giác ra chuyện đêm qua y muốn "ăn" cô rồi?!

Không được, không được. Cung Viễn Chủy phải đi trước Lưu Ninh một bước.

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy hạ giọng, đôi mày nhíu lại rồi hạ xuống. Quay đầu hướng mặt về Nhân An ở bên cạnh.

- Nhìn ta đủ đáng thương chưa?

Nhân An nhìn chủ tử của mình bày ra vẻ mặt uất ức vô cùng. Ban nãy vừa khác mà...y giả vờ, giả vờ đáng thương với tiểu thư của nàng. Dù sao cũng phải công nhận, Nhân An gật đầu. Nam nữ trêu ghẹo nhau, Nhân An đành chúc Lưu Ninh bảo trọng.

- Lui xuống đi.

Cung Viễn Chủy hài lòng phất tay. Nhân An hành lễ rồi rời đi, lương tâm Nhân An tự vấn, có phải cô vừa dẫn đường sói vào hang thỏ không.

Trong phòng, Lưu Ninh vừa đóng sầm cửa lại, đã vội chạy tọt lên giường trùm chăn lại, đến mức quên tháo giày. Giả bộ bất tỉnh vậy, không hay không biết gì hết.

Cung Viễn Chủy mang dáng vẻ ủy khuất mở cửa tiến vào phòng, hai tay thuận tiện mang mạt ngạch hiện tại mình đang đeo, cất vào bên trong lớp y phục. Không có tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của y.

- Lưu Ninh.

Đừng gọi nữa đại ca, bất tỉnh rồi.

Cung Viễn Chủy nhìn cục chăn trên giường, có cả đế giày ló ra ngoài kia, biết chắc là Lưu Ninh giả vờ rồi. Cung Viễn Chủy chầm chậm đi đến giường Lưu Ninh, vén mạn che, ngồi xuống bên cạnh cục chăn bông. Y hạ đuôi mày, giọng điệu mang mười phần yếu đuối, mười phần run run cần bảo bọc.

- Cô không chịu trách nhiệm với ta cũng được. Cũng đừng trốn tránh ta như thế, có được không?

Lưu Ninh chỉ nghe được giọng của Cung Viễn Chủy, quái nào lại như sắp khóc đến nơi thế? Lại chịu trách nhiệm gì nữa... Nhưng mà nghe rất mỏng manh, kiểu khiến người khác mềm lòng trong nháy mắt luôn chứ. Lưu Ninh hít lấy một hơi, nhắm mắt tự niệm, chờ xem Cung Viễn Chủy còn nói gì tiếp theo.

- Mặc dù đêm qua, ta có chút thiệt thòi.

Gì cơ????

Không phải người thiệt thòi là Lưu Ninh à? Cô vảnh tai lên để chắc chắn bản thân không có nghe nhầm.

- Mạt ngạch của ta, cô cũng gỡ xuống rồi. Thân thể của ta cô cũng chạm qua rồi. Nhưng ta không trách cô.

- ĐỆ VỪA NÓI CÁI GÌ!

Lưu Ninh hoảng loạn đến ngồi bật dậy, hất tung chăn tròn mắt nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cũng giả vờ giật mình một cái, sau đó lại cúi mặt, giọng run run.

- Cô cưỡng bức ta.

- TA...??? ĐỆ...?? ĐỆ ĐIÊU!!

Lưu Ninh hoảng loạn cực độ, nói không thành câu, tay chân cũng loạn xạ mà diễn tả. Cung Viễn Chủy ngẩng mặt, khóe mắt đã hiện một tầng nước.

Xuyên không, xuyên phim - Một đêm say, trai trẻ đến tố bị Lưu Ninh cưỡng bức!

Lưu Ninh không tin bản thân không thể nào làm cái chuyện đồi bại như thế được. Rõ ràng không có vết tích gì. Điên mất, Cung Viễn Chủy lại như sắp không đến nơi rồi, Lưu Ninh phải làm sao đây?!

- Cô còn mang mạt ngạch của ta trói vào tay mình, trêu đùa ta như thế. Dù sao ta cũng là nam nhân, chút thiệt thòi này cũng chẳng sao cả.

Đúng là mạt ngạch trên tay Lưu Ninh thật, đúng là cô không có ký ức gì từ sau cái đoạn cô nắm tóc Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh vuốt mặt bản thân một cái.

- Khoan từ từ, bình tĩnh. Từ từ nha.

Lưu Ninh nửa quỳ nửa ngồi, kéo vai Cung Viễn Chủy để người y hướng về phía mình. Lưu Ninh hít một hơi dài, người cần bình tĩnh là cô.

Cung Viễn Chủy cắn môi nhìn Lưu Ninh, như đang kìm nén nước mắt sắp trào ra. Lưu Ninh hoảng loạn trở lại rồi, bình thường Cung Viễn Chủy có như thế này với cô đâu. Lưu Ninh vội áp hai tay lên má Cung Viễn Chủy.

- Không khóc, không khóc. Đệ bình tĩnh, ta cũng bình tĩnh. Chúng ta cùng phân tích một chút nha.

Cung Viễn Chủy lắc đầu. Lưu Ninh phải lập tức xoa má y, dịu dàng an ủi.

- Đệ đừng khóc mà, trời ơi! Điên mất! Ta không nhớ gì đêm qua. Nhưng chắc chắn ta không thể làm chuyện như thế với đệ. Đệ bình tĩnh, nhớ kĩ lại xem.

Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh là người lý trí, chắc chắn sẽ phân tích tình hình. Y phải đẩy nhanh tiến độ hơn. Cung Viễn Chủy tiếp tục lắc đầu, gỡ tay Lưu Ninh ra khỏi hai má của mình. Lạc mềm buộc chặt, cố ý quay sang chỗ khác, cúi gầm mặt xuống.

- Sao lại không thể?

- Đệ như tượng, còn ta như con mèo lởn vởn ở chân đệ. Sao ta có thể khống chế đệ, rồi làm... như vậy như vậy được. Mạt ngạch này là tai nạn thôi, giờ đệ gỡ nó ra giúp ta, ta đeo lại cho đệ.

- Cô...cô khóa chặt người ta trên giường, thân thể ta đều bị cô trêu đùa rồi... Lưu Ninh, cô ức hiếp ta.

Vãi chưởng!
Lưu Ninh chòm người sang, đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy khóc. Y khóc rồi, thì chuyện này...là thật, đúng không? Lưu Ninh trong lòng rối còn hơn cả nút thắt của mạt ngạch, Cung Viễn Chủy chắc hẳn còn chưa biết gì nên mới dễ dàng bị Lưu Ninh làm như thế, cô cảm thấy có lỗi, muốn đi đầu thú.

- Viễn Chủy ngoan, đừng khóc. Ta có làm càng, thì ta sẽ chịu. Đừng khóc nữa.

Lưu Ninh xoay người Cung Viễn Chủy, vỗ về tấm lưng lớn đang rụt rịt, để mặt y úp vào bả vai của mình, hết xoa lưng rồi lại xoa đầu vuốt tóc Cung Viễn Chủy. Con sói to lớn, chứ dụi vào mèo nhỏ để được vỗ về.

Lưu Ninh mím môi nhìn xa xăm, chuyện này đến tai Cung Thượng Giác thì toi rồi. Toi thật, không đùa! Cung Viễn Chủy trước giờ chỉ khóc vì bị ca ca lớn tiếng, giờ thành ra bị nữ nhân cưỡng bức đến khóc. Nữ nhân này là Lưu Ninh, trời đất ơi ai cứu được cô qua con trăng này!

Dù là có mùi rượu, hay đã tắm rồi thì hương trên người Lưu Ninh vẫn thơm. Cung Viễn Chủy vùi mặt ở bả vai Lưu Ninh, ngẩng mặt lên đã đến cổ của cô, tham lam hít lấy mùi hương ở cổ Lưu Ninh một hơi.

- Cô mang lại mạt ngạch cho ta đi. Xem như đêm qua chưa có gì xảy ra cả.

Trong lòng Lưu Ninh lại có cảm giác tội lỗi, dù vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện này. Nhưng nếu xảy ra thật, thì Cung Viễn Chủy nói những lời như thế này là quá hiểu chuyện. Lưu Ninh để Cung Viễn Chủy ngẩng mặt lên, dùng tay lau đi nước mắt trên gò má của Cung Viễn Chủy. Lúc này Lưu Ninh mới hiểu, như thế nào là cái câu "Chỉ cần người khóc, cả thế giới này đều có lỗi với người."

- Ta không gỡ nút thắt ra được. Đệ giúp ta đi.

Làm sao mà gỡ được, Cung Viễn Chủy cố tình thắt lại như thế mà. Tất cả những chuyện từ nãy đến giờ, đều diễn ra đúng với kế hoạch của Cung Viễn Chủy.

Khà khà

Lưu Ninh đưa tay ra phía trước, Cung Viễn Chủy đỡ ở phía sau mu bàn tay của cô, hơi cúi đầu xuống. Dùng răng cắn lấy nút thắt, cử động nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, môi của Cung Viễn Chủy, cũng lướt qua phần da non trên cổ tay của Lưu Ninh.

Lưu Ninh muốn nói với Cung Viễn Chủy là ban nãy cô cũng đã dùng răng cắn nút thắt này rồi, nghĩa là cũng dính nước bọt ở trên đó, bệnh nghề nghiệp khiến cô muốn đẩy đầu Cung Viễn Chủy ra. Nhưng không biết điều gì xui khiến, lại đưa tay vuốt tóc của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy khóe môi cong thành một vòng, quả nhiên trong tầm kiểm soát của y. Nút thắt thoáng chốc đã được gỡ, tay đỡ ở phía sau mu bàn tay Lưu Ninh, chầm chậm dời lên phía trước, luồn qua tháo gỡ từng vòng quấn loạn của mạt ngạch. Y biết khi nào là cơ hội dành cho mình, vòng quấn của mạt ngạch dần được tháo gỡ, cũng là lúc Cung Viễn Chủy đan tay mình vào tay của Lưu Ninh.

- Viễn Chủy, cái này...không được.

Lưu Ninh muốn thu tay về, nhưng tay Cung Viễn Chủy lực lớn quá, đã đan vào rồi không thể rời tay ra được. Cung Viễn Chủy dùng tay còn lại, vén đi những lọn tóc loạn cho Lưu Ninh.

- Đêm qua, tỷ tỷ không có bảo là không được.

- Nhưng mà, đêm qua ta say mà...Viễn Chủy, ta không tự chủ được hành động của mình. Nhưng mà bây giờ ta tỉnh táo rồi, ta có lỗi với đệ. Nên những cái này...không được.

Cung Viễn Chủy đặt ngón trỏ vào giữa mỗi Lưu Ninh.

- Suỵt.

Cung Viễn Chủy tiến gần đến sát mặt Lưu Ninh, y tự biết bản thân mình anh tuấn hơn người, mang thế mạnh này dụ dỗ Lưu Ninh.
Lưu Ninh gấp gáp đưa tay chặn miệng Cung Viễn Chủy lại. Nhưng hành động này cũng vô dụng, Cung Viễn Chủy áp tay lên tay của Lưu Ninh, mang tay cô đặt lên má của mình, lại mỉm cười một cái. Còn hơn cả bùa ngải.

- Tỷ tỷ, phải đặt ở đây mới đúng.

Lý trí của Lưu Ninh lại vùng vẫy, Cung Viễn Chủy tiến công liên hồi, dù sắt thép cỡ nào cũng không thể chống đỡ đến cùng.

Bỗng dưng.

Chiếc mạt ngạch mà Cung Viễn Chủy đã giấu vào người ban nãy, lại rơi ra. Lưu Ninh nhìn xuống theo hướng vật rơi, một cái bộp vào đùi cô.
Khúc này thì ngoài tầm kiểm soát của Cung Viễn Chủy, y vội đưa tay nhặt lấy nhưng lại không kịp. Lưu Ninh đã nhặt lên nheo mắt để xem rõ là vật nào rồi.

- Nạm hồng ngọc ở giữa, còn dài như thế này. Viễn Chủy, hồng ngọc này giống với đính trên áo của đệ...Ủa...

Lưu Ninh mang Hồng ngọc được nạm trên mạt ngạch, so sánh với nhưng viên nhỏ li ti được đính trên áo của Cung Viễn Chủy. Hoàn toàn trùng khớp luôn, rồi Lưu Ninh lại nhìn lên trán của Cung Viễn Chủy, phần bên tóc hai bên có rối ở một điểm như bị vật gì đó xượt qua. Cung Viễn Chủy không bao giờ để tóc mình có điểm rối như thế.

- À, Lưu Ninh. Cái này...

- Là mạt ngạch của đệ, nó cùng với bộ y phục này. Đệ cố ý gỡ nó xuống rồi đến gặp ta đúng không?

Cung Viễn Chủy dừng hình, kịch bản chưa soạn kịp cho lời thoại biện minh đoạn này. Đúng quá rồi, y không biết nên bẻ như thế nào.

- Thằng nhóc này!!!! Đệ lại cố tình trêu ta!.

Đúng là không yêu thương nhau được quá 2000 chữ. Lưu Ninh đấm vào ngực Cung Viễn Chủy một cái, đem mạt ngạch trong tay vắt ngang đầu Cung Viễn Chủy.

- Đệ bỏ tay ta ra!

- Không.

Lưu Ninh giận dỗi vùng vẫy, vốn còn định sẽ bỏ qua cho Cung Viễn Chủy bồng bột vô tri đã nặng lời với mình, còn định sẽ tự thú với Cung Thượng Giác, chịu trách nhiệm với Cung Viễn Chủy. Giờ thì miễn, cáo từ!

Lưu Ninh xoay đầu, cắn mạnh vào tay của Cung Viễn Chủy. Lại cái chiêu cắn này nữa, dù y đã đề phòng nhưng vẫn không phản ứng kịp. Dấu răng của Lưu Ninh in hằn lên bàn tay của y, vết cắn đau điếng buộc lòng Cung Viễn Chủy phải buông tay Lưu Ninh ra.
Cô liền nhảy xuống giường, nắm tóc Cung Viễn Chủy giựt một cái.

- Cô cứ cắn ta!

- Ghét! Ta không thích đệ!

Lưu Ninh nói rồi còn tặng kèm thêm cái nhè lưỡi "liu liu", xong xuôi nâng váy chạy khỏi phòng.

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh rời đi, lại nhìn đến vết cắn trên tay mình, đem mạt ngạch đang vắt trên đầu xuống. Bóng của Lưu Ninh chạy ngang khung cửa sổ, tức giận của Cung Viễn Chủy trong phút chốc cũng biến mất, đều gom lại thành nụ cười cưng chiều dõi theo Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy lắc đầu tự chê, y biết mình không xong rồi!

HẾT HỒI 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro