Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 30

Giờ Thìn

|| Chủy Cung ||

Lưu Ninh cựa người, quấn tròn một vòng chăn bông.

Bịch-

Lưu Ninh rơi từ giường xuống sàn. Có chăn bông bảo vệ nên cũng không xảy ra va chạm mạnh, nhưng Lưu Ninh cũng thức giấc. Dù đã được Cung Viễn Chủy cho uống trà thuốc giải rượu và cả ấn huyệt, nhưng đầu Lưu Ninh vẫn nhức như ong bổ.

Chăn bông trùm lên mặt đến khó thở, Lưu Ninh còn tưởng mình sắp ngủm đến nơi. Chật vật mãi mới lú đầu ra được khỏi chăn. Lưu Ninh đã hi vọng mở mắt ra sẽ là ở nhà mình, hay tệ hơn là bệnh viện cũng được, nhưng miễn là trở về.

Nhưng thiên mệnh chẳng thay đổi gì, Lưu Ninh vẫn ở Chủy Cung.

Lưu Ninh thất vọng, lại nằm phịch xuống. Định quậy Cung Viễn Chủy đục nước một trận rồi về, ai dè quậy xong vẫn ở lại. Rồi biết giải quyết thế nào nữa đây?! Tay Lưu Ninh có cảm giác tê rần, cô rút tay ra khỏi chăn, giơ lên cao nheo mắt nhìn.

Cái gì đen đen cột trên tay của cô, lắc lắc còn có cả tiếng leng keng nữa. Lưu Ninh hạ xuống dí vào mắt mình để nhìn rõ hơn, còn mắng thầm nhỏ nào chơi bẹo hình bẹo dạng chơi cột tay!!

- Cọng này quen dữ vậy.

Lưu Ninh nhìn đi nhìn lại, Lam ngọc được nạm ở giữa, có cả charm bạc hình chuông ở phía cuối dây nữa. Quen quá, hình như Lưu Ninh đã thấy ở đâu rồi.

Vãi chưởng, thấy rồi. Thấy ở trên trán Cung Viễn Chủy.

Lưu Ninh bị sốc đến ngồi bật dậy, mặt ngạch của Cung Viễn Chủy sao lại cột trên tay của cô, còn cột chặt đến máu không chạy được tê rần.

- Còn cái này... Vãi, tóc...

Lưu Ninh nhìn tóc còn vướn trên mạt ngạch, đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Hôm qua, Lưu Ninh có thấy Cung Viễn Chủy rụng sợi tóc nào đâu, sao bây giờ cả mạt ngạch và tóc đều nằm trong tay Lưu Ninh. Thời này, người ta truyền nhau mạt ngạch là vật quan trọng của nam nhân, biểu trưng cho trách nhiệm. Một là cập quan thành niên, hai là có thê tử sẽ được tháo xuống. Giờ nó nằm trong tay của Lưu Ninh!

Cung Thượng Giác mà biết, Lưu Ninh sẽ thành đầu trọc.

- Cứu.

Lưu Ninh nhéo tay mình một cái, hi vọng chỉ mơ thôi, nhưng cái nhéo đau tỉnh người lần thứ n. Lưu Ninh trèo lại lên giường, tay tê rần nên phải tìm cách gỡ mạt ngạch ra trước đã.

Nút thắt do Cung Viễn Chủy cột rất khó gỡ, Lưu Ninh hậm hụt dùng cả răng vẫn không gỡ được.
Nhân An vừa lúc tiến vào, Lưu Ninh liền vẫy tay gọi nàng.

- Nhân An, cứu ta.

- Dạ?

Nhân An nghe chữ cứu, liền bỏ thau nước ấm cái cạch xuống, chạy đến bên cạnh Lưu Ninh.

Lưu Ninh chìa tay bị cột mạt ngạch, gấp gáp bảo Nhân An.

- Gỡ giúp ta với, tay ta sắp hoại tử rồi.

Nhân An ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh, đưa tay cúi mặt xem xem nút thắt như nào mà Lưu Ninh lại không gỡ ra được. Nàng lại giật mình, thu tay về.

- Cái này...Ninh tỷ, này là mạt ngạch của Chủy công tử mà.

- Đúng rồi. Của Cung Viễn Chủy nên ta không cắt được, giúp ta với.

Nhân An đêm qua nhìn thấy Cung Viễn Chủy xoa bóp cho Lưu Ninh, bây giờ Lưu Ninh chỉ mặc mỗi trung y, tay lại còn bị cột bằng mạt ngạch của Cung Viễn Chủy. Nàng bất giác đỏ mặt, xua tay với Lưu Ninh.

- Của Chủy công tử...muội...không dám chạm vào.

- Trời đất ơi!! Vậy muội mang kéo đến cho ta nhé. Cắt xong khâu lại là được.

Nhân An lại xua tay kèm thêm cả cái lắc đầu kịch liệt.

- Muội không dám đâu Ninh tỷ. Tỷ làm thế Chủy công tử sẽ buồn...

- Cung Viễn Chủy cũng không thiếu mạt ngạch. Năn nỉ, muội lấy kéo cho ta nhé.

Lưu Ninh lay cánh tay của Nhân An nài nỉ.

- Hay một lát nữa Chủy công tử về đến, muội đến gọi công tử đến gỡ giúp tỷ nha. Đêm qua...là tỷ giật mạt ngạch của Chủy công tử xuống.

- Hả? Ta...giật xuống?

Lưu Ninh chỉ nhớ đến đoạn nắm tóc của Cung Viễn Chủy, đoạn giật tóc rồi vô tình đả thương cả thị vệ và Nhân An thì Lưu Ninh không còn nhớ nữa.

- Đêm qua Ninh tỷ đáng sợ lắm. Tỷ như thế này nè...

Nhân An nói rồi đứng dậy, diễn lại cảnh mà Lưu Ninh giật tóc Cung Viễn Chủy, rồi nắm trong tay cả nắm tóc của y với cả mạt ngạch. Sau còn diễn khuyến mãi thêm cảnh Lưu Ninh đạp thị vệ, chưởng vào bả vạ của Lưu Ninh.

- Vãi!!

Lưu Ninh day day thái dương, nghe như bị ai nhập vậy trời. Vậy xét ra là Lưu Ninh bạo hành trẻ chưa thành niên, cô thở dài một hơi. Vàng ngọc của Cung Thượng Giác bị Lưu Ninh làm cho te tua, chắc chắn bị trọc đầu.
Lưu Ninh xoa xoa bả vai cho Nhân An.

- Xin lỗi muội, ta không nhớ đêm qua xảy ra gì nữa...thế làm sao ta về phòng được vậy? Muội nhờ tên họ Lý đưa ta về phòng à?

Nhân An lắc đầu.

- Chủy công tử đưa tỷ về...tỷ không nhớ gì về đêm qua ạ?

- Viễn Chủy?!

Lưu Ninh nhìn đến y phục ba lớp ngoài của mình đều nằm gọn gàng ở trên bàn, rồi lại nhìn đến Nhân An.

- Y phục là muội giúp ta...

- Là Chủy công tử giúp tỷ.

!!!!!!!

Lưu Ninh ngây người, đêm qua rốt cuộc có xảy ra gì không. Cung Viễn Chủy hôm kia còn mắng cô, đêm qua lại giúp cởi y phục. Từ từ, hơi không đúng rồi á!

Nhân An nhìn vậy biết chắc là Lưu Ninh không hay biết gì cái đoạn mà nàng nghĩ đến từ nãy đến giờ. Cung Viễn Chủy là quân tử, dám làm sẽ dám nhận. Nhân An nắm tay Lưu Ninh, ý muốn trấn an cô.

- Ninh tỷ, có chút thiệt thòi cho tỷ. Nhưng mà muội chắc chắn Chủy công tử rất trách nhiệm.

Lưu Ninh cảm giác cơ thể của mình rất bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy là vừa trải qua một đêm xuân nồng hết. Cung Viễn Chủy được giáo dưỡng tốt, chắc chắn không có chuyện xảy ra.

- Con bé này, suỵtt! Muội đừng nghĩ mấy cái đó, ta với Cung Viễn Chủy không có gì với nhau hết. Hiểu chưa? Hơn nữa, muội nhìn ta như thế này, y không thèm đến ta đâu.

Mặt mộc của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy cũng đã thấy thường xuyên rồi, chưa kể lúc Lưu Ninh vừa ngủ dậy, mặt khờ điên, y cũng thấy nốt. Nữ sắc không có, mưu trí cũng không, tính tình cũng thấy không hợp nhau nốt.

- Muội thấy, Chủy công tử thèm mà ạ.

Lưu Ninh phải vội bịt miệng Nhân An lại trước khi nàng nói tiếp. Không thèm, chắc chắn là không thèm!
.
.

|| Vạn Tượng Các ||

- Chủy công tử đường xa đến đây, chắc không phải chỉ đến lấy vài ba quyển văn tự bình thường đâu nhỉ?

Nguyệt công tử tiến đến bên cạnh Cung Viễn Chủy.

- Thế Nguyệt công tử nghĩ ta đến đây làm gì?

Cung Viễn Chủy mang quyển văn tự trên tay cất lên kệ, xoay người khoanh tay hướng mắt về Nguyệt trưởng lão. Y ở đây nửa canh giờ rồi, lúc đến thì Nguyệt công tử có việc trở về Nguyệt Cung, Cung Viễn Chủy phải cố tình nán lại, lật lật xem xem mấy cuốn văn tự nhàm chán này.

- Ta không dám đoán ý của Chủy công tử. Nhưng nếu công tử cần ta tiếp trà, thì ta sẵn lòng.

Nguyệt công tử từ ngày được lên núi trước quang minh chính đại, vừa bận rộn xem tình hình của Vân Vi Sam, lại còn bận rộn thêm cả phải nghe ngóng tin đồn của chính mình. Nguyệt công tử đã nghe được cái tin y và Lưu Ninh có tư tình, nghe cũng buồn cười nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, trong lòng của y vẫn mãi có Vân Tước là được.

Cung Viễn Chủy đến Vạn Tượng Các, đúng là chuyện hiếm thấy. Cũng là lần đầu Nguyệt công tử tiếp xúc gần với Cung Viễn Chủy. Thiên tài trăm năm có một, dưỡng ra được Xuất Vân Trùng Liên, Nguyệt công tử đương nhiên muốn biết Cung Viễn Chủy là người như thế nào.

- Ca ca ta nói, ta cũng nên học hỏi Nguyệt công tử. Nhưng xem ra, ta thấy vẫn chưa cần thiết.

Cung Viễn Chủy nhún vai một cái, đi đến bàn trà, mang trà rót vào hai tách, tách được rót trà vào đầu tiên được đẩy sang phía đối diện.
Nguyệt công tử đã thấy Cung Viễn Chủy đấu khẩu rồi, đúng là chẳng ngán ai. Y ngồi xuống ở phía đối diện Cung Viễn Chủy, nhận lấy tách trà.

- Trà của ta, không biết có hợp khẩu vị của Chủy công tử không?

Cung Viễn Chủy nhấp môi một ngụm, đặt tách trà xuống. Trà nhạt không thơm, sao mà bằng trà của Cung Viễn Chủy được. Hừ.

- Không hợp.

Nguyệt công tử bị chặn lời đến lần thứ hai, muốn khách khí một chút với Cung Viễn Chủy, nhưng cái kiểu thở ra câu nào là muốn đánh nhau câu đó. Rõ là ý muốn đến đây gây chuyện.

- Chủy công tử đến đây vì chuyện của ta và Lưu Ninh tiểu thư à?

"Ta và Lưu Ninh tiểu thư.", ai cho nói cái kiểu đó? Ai cho! Cung Viễn Chủy thể hiện sự ghét bỏ thẳng thừng ra mặt.

- Nguyệt công tử vừa bảo không dám đoán suy nghĩ của ta, nhưng vẫn đoán nhỉ?

- Chủy công tử bình thường có bao lần đến Vạn Tượng Các. Giữa ta với công tử cũng chẳng có gì để nói với nhau. Suy cho cùng vẫn là chuyện của Lưu Ninh tiểu thư thôi.

- Chà.

Cung Viễn Chủy cảm thán.

- Chủy công tử có việc gì cần hỏi, ta nhanh chóng đáp lời. Sẽ không ảnh hưởng đến thời gian quý báu của công tử.

Cung Viễn Chủy cũng không muốn mất thời gian nữa, nhanh vào vấn đề.

- Nguyệt công tử hẹn Lưu Ninh đến đây để làm gì?

Đại ca, là Lưu Ninh của đại ca tìm đến đây đó!

Nguyệt công tử bất lực, đã bị đồn là tư tình thì thôi, giờ lại thêm cái nồi hẹn con gái người ta đến đây. Cung may Nguyệt trưởng lão đã giả chết bế quan, không thì Nguyệt công tử trầm mình ở Hồ Hàn Băng cũng chưa hết nỗi oan này.

- Chủy công tử, là Lưu Ninh của công tử tự tìm đến đây.

Gọi Lưu Ninh của Cung Viễn Chủy thì chấp nhận, không cần ai cho phép, cứ gọi như thế đi. Cung Viễn Chủy lại get trọng điểm sai chỗ rồi.

- Vì chuyện gì?

- Chuyện của Nguyệt trưởng lão. Chắc ca ca của Chủy công tử cũng đã nói với công tử rồi. Lưu Ninh của công tử cũng đến để hỏi ta việc đó thôi.

Cung Viễn Chủy đã nghĩ Lưu Ninh còn có âm mưu gì khác, ra vẫn là y nghĩ nhiều rồi. Chuyện cũng thật không có gì lớn, Cung Viễn Chủy lại tức giận với Lưu Ninh, còn nói nặng lời với cô. Lưu Ninh đêm qua như thế, chắc chắn là giận Cung Viễn Chủy nhiều lắm. Cung Viễn Chủy vừa vui trong lòng, lại vừa hối lỗi rồi lo lắng, lỡ như Lưu Ninh ghét y đến mức không muốn nói chuyện với y nữa thì sao...

Cung Viễn Chủy biết đủ thông tin rồi, cũng không còn gì để nán lại.

- Trà của Nguyệt công tử nên đổi vị một chút. Nếu không...

Cung Viễn Chủy đứng dậy, khóe môi cong thành điệu cười khiêu khích.

- Sẽ chán đó.

Nguyệt công tử bị chặn lời tận 3 lần, phải tự dặn lòng ngồi lên được chức vị trưởng lão rồi, không trách trẻ nhỏ bồng bột. Nhưng nhìn điệu cười của Cung Viễn Chủy, y lại muốn trả miếng.

- Chủy công tử không hỏi ta chuyện "tư tình" à?

Cung Viễn Chủy liền khựng lại, điệu cười ban nãy cũng thu về.

- Nguyệt công tử có vẻ quan tâm chuyện đó hơn cả ta nhỉ?

Nguyệt công tử đứng dậy, rời khỏi vị trí, đi đến đối mặt với Cung Viễn Chủy.

- Đương nhiên rồi, trong lời đồn thổi, ta là nhân vật chính kia mà.

Cung Viễn Chủy cuộn nắm tay thành một vòng, lại cố ý vươn cổ để lộ vết cắn của Lưu Ninh.

- Tư của Nguyệt công tử. Còn tình, là của ta.

HẾT HỒI 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro