HỒI 29
Lý Hoán Du bị Cung Viễn Chủy ra chiêu đến ngã xuống. Nhân An vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Còn nghĩ đến có phải Lưu Ninh bị "ai" nhập không.
- Kiều tỷ...chúng ta có cần bảo Giác công tử cho gọi pháp sư đến không ạ?
Nhân An lo lắng nhìn Lý Hoán Du, lo cho người trong lòng trước đã rồi hẵng lo cho chủ tử.
- Ta thấy...nên. Muội đi ngăn tiểu thư lại đi, ta tìm người đến Giác Cung bẩm với Giác công tử.
Nhân An có chút sợ, nhưng tiểu thư của nàng chắc sẽ nhận ra mà không ra tay với nàng. Bấm bụng xông pha một phen, Nhân An chạy đến ôm lấy eo của Lưu Ninh, muốn kéo cô ra khỏi người của Cung Viễn Chủy.
- Ninh tỷ, tỷ tha cho Chủy công tử điii.
- Tránh ra!!
Đúng là Lưu Ninh còn nhìn ra Nhân An, nhưng tha cho Cung Viễn Chủy thì không. Lưu Ninh vẫn giữ một tay nắm tóc Cung Viễn Chủy, tay lại ra một chiêu vào bả vai của Nhân An, nội lực lại lần nữa được Lưu Ninh vô tình sử dụng.
Nhân An không kịp phản ứng, cả người đều bị đẩy ra bay ra xa. Lý Hoán Du nhanh chóng bật dậy, chạy đến phía sau Nhân An, đỡ lấy nàng.
Hiện trường hỗn loạn vô cùng, một mình Lưu Ninh thành ra chấp hết.
Cung Viễn Chủy 18 năm cuộc đời chưa từng bị đối xử như thế này, lại còn là nữ nhân vốn chân yếu tay mềm. Tư thù có thể khiến có người ta đáng sợ như vậy luôn hả? Cung Viễn Chủy đương nhiên tức giận chứ, nhưng y cũng đang cảm thấy bản thân có lỗi với Lưu Ninh, nên thành ra không phản kháng. Hơn nữa, y cũng không nỡ nhìn thấy Lưu Ninh vì y mà bị thương.
Vết thương trên bàn tay của Cung Viễn Chủy vẫn còn đau, vốn cũng sắp kết vảy rồi nhưng giằng co với Lưu Ninh đã động vết thương. Cung Viễn Chủy nhíu mày nhanh chóng cởi găng tay, mang chúng cất vào thắt lưng, đúng là rỉ máu rồi.
- Lưu Ninh, bỏ tay ra!!
Cung Viễn Chủy vẫn kiên trì bất lực gỡ từng ngón tay của Lưu Ninh. Ngón tay vừa được gỡ ra, Lưu Ninh cũng túm lấy trở lại. Ban đầu, y còn chê cười Lý Hoán Du không có kĩ năng đối phó, giờ y còn thảm hơn nữa.
- Không! Ta ghét đệ! Cực kỳ không thích đệ!!
Lưu Ninh nói rồi nhảy tọt xuống khỏi người Cung Viễn Chủy, tay cũng rời khỏi tóc y. Cung Viễn Chủy còn chưa kịp đau lòng vì Lưu Ninh bảo không thích y, Lưu Ninh đã loạng choạng lùi về sau lấy đà, muốn làm một cú chốt hạ với Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy hồi ức nhớ về cái đòn chốt hạ này, nhớ như in cảnh mà Lý Hoán Du nằm đau đớn trên sàn. Cung Viễn Chủy phải đi trước một bước, nhướn mày chuẩn bị phòng thủ với Lưu Ninh.
Nhưng mà, ánh nhìn của Lưu Ninh đột nhiên tối sầm lại, cả chân cũng nặng chịt không thể nhấc nổi. Cung Viễn Chủy nhìn thấy người Lưu Ninh dần dần ngã xuống, liền chạy đến để cô ngã vào vòng tay của mình. Vừa hùng hổ hơn sói, Lưu Ninh bây giờ như ngất đi.
- Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy vội nâng cổ tay Lưu Ninh chuẩn mạch, chuẩn mạch đến tận 5 lần để xác nhận. Mạch vẫn đập bình thường không bị tổn hại. Cung Viễn Chủy hất choàng bào bọc phủ lấy người của Lưu Ninh. Đan điền của Lưu Ninh còn ấm nóng, chắc là nội lực của Cung Viễn Chủy, cô vẫn chưa sử dụng quen, cộng thêm men rượu nên mới ngất đi.
- Hết trò này lại bày trò khác.
Cung Viễn Chủy hạ giọng trách móc, nhưng thủ chỉ lại dịu dàng trên gò má phiến hồng của cô.
Chủy Cung được dịp xem cả phim hành động và phim tình cảm, còn có cả thị nữ mang cả tách trà ra xem.
Cung Viễn Chủy ngẩng mặt lên, lườm hết tất thảy một loạt hạ nhân. Trong cái tích tắc, ở gian chính chỉ còn mỗi Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy nhìn chùm tóc của mình trên tay Lưu Ninh, bất lực thở hắc ra một hơi ôm Lưu Ninh đứng dậy, vác cô lên vai. Rồi hạ người nhặt giày của Lưu Ninh, mạt ngạch và phục sức của mình.
Cung Viễn Chủy vác Lưu Ninh về tẩm phòng. Nói y không đau đầu là nói điêu, có tu luyện tâm pháp thì bị giật cả một chùm tóc vậy vẫn đau như thường thôi! Cung Viễn Chủy vừa đi vừa xoay khớp cổ, cũng phòng thủ Lưu Ninh biết đâu lại tỉnh.
Cung Viễn Chủy tự thắp lại đèn trong tẩm phòng của Lưu Ninh, gác đao lên thư án, chầm chậm hạ người đặt Lưu Ninh xuống giường. Lưu Ninh không nháo nữa, y đặt đâu thì Lưu Ninh sẽ nằm đó. Đặt giày của Lưu Ninh xuống sàn, Cung Viễn Chủy cũng ngồi xuống bên mép giường. Y cởi tất của Lưu Ninh, đặt chân cô lên đùi của mình, xoa ấn huyệt Thái Xung.
* (Huyệt Thái Xung nằm ở mu bàn chân, ở chỗ lõm giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai.
Xoa ấn huyệt có tác dụng kích thích các kinh mạch, giúp điều chỉnh sự luân hồi năng lượng trong cơ thể hiệu quả hơn.)
Thật là, trước đây Cung Viễn Chủy chỉ thích đọc sách về thảo dược, điều chế độc dược và ám khí thôi, mấy loại huyệt này là phải học chứ y cũng không hứng thú mấy. Dù sao cũng là thiên tài bẩm sinh, nên Cung Viễn Chủy học nhanh nhớ nhanh. Cung Thượng Giác thân thể khỏe mạnh, nên y cũng không cần dùng ấn huyệt cho ca ca quá nhiều. Không ngờ từ ngày gặp Lưu Ninh, lại có dịp dùng thường xuyên.
Ở thời này, chân trần của nữ nhân, đối với người khác giới nếu không phải là tình nhân thì tuyệt kỵ không mạo phạm nhìn đến. Cung Viễn Chủy lễ nghĩa đều biết, y cũng đã mặc nhiên sau này cũng sẽ thành thân với Lưu Ninh. Nhìn thấy hay chạm vào cũng không có vấn đề gì.
Lưu Ninh cựa người muốn xoay đi, lại bị Cung Viễn Chủy giữ chân. Đúng lúc Nhân An lại mang nước ấm và trà thuốc giải rượu đến cho Lưu Ninh, cũng may là nội lực lúc Lưu Ninh sử dụng, không tổn thương mạnh đến bả vai của Nhân An, tự xoa bóp một chút là khỏi.
Nhân An vốn tưởng Cung Viễn Chủy mang Lưu Ninh về phòng rồi rời đi, ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chủy đang xoa bóp chân cho Lưu Ninh. Nhân An biến thành ảnh tĩnh trong phút chốc, sau đó liền hoàn hồn vội nhắm mắt lại.
- Chủy...công tử.
Cung Viễn Chủy không làm điều gì càn quấy xấu xa. Nhưng lại ngại ngùng lúng túng cả tay, vội kéo chăn trùm chân Lưu Ninh lại.
- Để ở kia. Lui xuống đi.
- D...dạ.
Nhân An hé mắt để thấy đường đi đến bàn gỗ, đặt cái cạch khay đựng chén trà thuốc lên trên bàn. Rồi lại chạy ra mang nước ấm vào trong đặt cái cạch dưới sàn. Tổ nghề độ, dù nhắm mắt cũng chỉ rơi vài giọt nước chứ không vấp ngã.
Nhân An đến hành lễ cũng phải nhắm mắt, đoạn đã sắp ra đến bên ngoài đầu lại đập vào thanh cửa.
Đợi Nhân An ra khỏi, Cung Viễn Chủy mới vén chăn hạ chân Lưu Ninh sang một bên, trước hết là đi đến chốt cửa. Rồi tự tay mang chậu nước ấm, trà thuốc đến bên giường Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy muốn vắt khăn, nhưng vết thương trên bàn tay đã hở rồi, sợ chưa lay được trên khăn đã dính vết máu. Hơi trầy trật một chút, Cung Viễn Chủy dùng một tay vắt khăn, xem như là kỹ năng mới.
Y ngồi xuống bên mép giường, tay giữ nhẹ mặt Lưu Ninh, khăn ấm chầm chầm phủ lấy lần lượt từng ngũ quan của Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy mang phục sức của Lưu Ninh gỡ xuống, đặt lên bàn gỗ bên cạnh phục sức và nắm tóc bị rụng của mình.
Cung Viễn Chủy đau đầu rồi, y đưa tay chỉnh lại tóc của mình, đúng là da đầu có chút trống trải. Cung Viễn Chủy đương nhiên rất thích tóc của mình, mỗi sáng y còn ngồi cả canh giờ để tết tóc và tra phục sức, giờ nhìn đến tóc mình bị giựt hết cả nắm. Nếu không phải là Lưu Ninh, thì đối phương đã bỏ mạng ở Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy tiếp tục vắt khăn, lau đến tay cho Lưu Ninh. Tay của Lưu Ninh nhỏ hơn Cung Viễn Chủy nhiều lắm, so với y thì tay cô hệt như tay em bé. Cung Viễn Chủy bĩu môi, lại mang biểu cảm như bị ức hiếp, đánh nhẹ lên tay mu bàn tay của Lưu Ninh. Ấu trĩ! nhưng hệt như cái cách Lưu Ninh khẽ tay Cung Viễn Chủy.
- Đáng ghét.
Bảo ghét, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn lau sạch hai tay cho Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy nới lỏng cổ áo của Lưu Ninh, mang khăn ấm đặt lên cổ cô. Cơ thể Lưu Ninh vẫn cảm nhận được hơi ấm và cái nhột khi bị đụng vào, khó chịu rụt cổ xoay người.
- Tỷ tỷ, nằm im.
Cung Viễn Chủy kéo người Lưu Ninh trở về vị trí cũ. Cái thóp "tỷ tỷ" này vô cùng hiệu nghiệm với Lưu Ninh, cô nằm ngoan ngoãn thuận theo Cung Viễn Chủy.
- Đắng thì dè bĩu, lại đi uống rượu. Đúng là ta chưa từng gặp nữ nhân nào như cô.
Mặc dù đã cố gắng nhẹ tay, nhưng cũng không đáng kể mấy, Cung Viễn Chủy lỡ tay dùng lực, cổ áo các lớp y phục của Lưu Ninh bị kéo tuột xuống hẳn cánh tay.
Cung Viễn Chủy tròn mắt run tay, quẳng cả khăn trùm lên mặt Lưu Ninh. Cả mặt đỏ bừng quay sang hướng khác. Ở bồn tắm thật là chưa nhìn thấy gì, nhưng bây giờ thì thấy rồi. Cung Viễn Chủy có trời làm chứng, y không cố tình làm như thế.
Cung Viễn Chủy xoay cả người sang hướng khác, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự thôi miên là y không thấy gì cả, chỉ là ảo giác thôi. Nhưng không ổn chút nào, tim của Cung Viễn Chủy đập nhanh quá, cơ thể đều nóng bừng.
Cung Viễn Chủy không thể để Lưu Ninh rời đi để Lưu Ninh một mình. Căng thẳng cuộn tròn cả nắm tay bấu chặt vào vạt áo. Mãi đến lúc lâu sau, Cung Viễn Chủy mới có được một chút bình tĩnh, y đưa tay tự che mắt bản thân, run tay với ra sau để kéo chỉnh lại y phục cho Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy lo lắng tay lại mạo phạm đến những nơi khác, nhưng y không thể nhìn được.
Bỗng nhiên, Lưu Ninh lại xoay người, ôm lấy cánh tay của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy suýt hất tay, nhảy bổ lên vì y cảm nhận được thứ khác chạm vào tay của mình. Y căng thẳng đến không thở nổi!
Cung Viễn Chủy sau đó lại cứng đờ người, không dám cử động cũng không dám hất tay, y sợ...
Cung Viễn Chủy cũng lớn rồi, nhưng cái gì là bản năng của nam nhân y đều biết. Chỉ là cái cảm giác này cũng chưa từng trải qua, gọi là xuân tình có đúng không? Cung Viễn Chủy nhắm mắt khó khăn hít thở, sóng lửa trong người lại hết đợt này đến đợt khác ập đến.
- Điên mất...
Cung Viễn Chủy chưa được ca ca dạy cách sinh tồn trong những khoảnh khắc như thế này. Y hóa điên mất, cả vận công thì cảm giác kia cũng không thay đổi.
- Viễn Chủy.
Y nghe tiếng của Lưu Ninh nhỏ giọng gọi tên mình. Tại sao lại vào lúc này nữa?! Chắc chắn là cố tình quyến rũ y. Cung Viễn Chủy xoay đầu nhìn Lưu Ninh, cô vẫn nhắm nghiền mắt...ban nãy là vừa nói mớ gọi tên y à?
Mẹ nó, thà không nhìn thấy, nhưng nhìn thấy rồi thì tay của Cung Viễn Chủy đặt ở vị trí phù hợp để phát điên. Không muốn quay đầu nữa, Cung Viễn Chủy đưa tay âu yếm xoa má Lưu Ninh, khom người hạ mặt đối mặt với Lưu Ninh.
- Tỷ không thích ta cũng được, nhưng ta sẽ không để tỷ chịu thiệt thòi.
Cung Viễn Chủy vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn dịu dàng hôn lên gò màu của Lưu Ninh, cái hôn tiếp theo được lưu lại ở chóp mũi. Hơi thở gấp gáp nặng trịch của Cung Viễn Chủy lấn áp hơi thở Lưu Ninh, vị trí tiếp theo cái hôn muốn lưu lại là ở môi.
Nhưng, Lưu Ninh lại xoay người trở mình quay về tư thế như ban đầu.
- Ta muốn ăn 10 cái sủi cao bự chà bá có nhân tôm.
?????
Cung Viễn Chủy bị cắt ngang đến nghi hoặc nhân sinh. Tự dưng muốn ăn sủi cảo là sao nữa? Cung Viễn Chủy chưa đủ ngon à? Tuyệt vọng, y thu người ngồi thẳng dậy. Xuân tình bị sủi cảo dập tắt rồi.
Tuyệt vời, sủi cảo bự chà bá nhân tôm!
Cung Viễn Chủy kéo chăn đắp lên cả mặt Lưu Ninh, hậm hực, vẻ mặt dỗi dỗi nhìn cục chăn kia, rồi mang khăn ấm đi vắt. Nước cũng lạnh mất rồi, nhưng không lạnh bằng lòng của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy đi đến lấy trà thuốc, rồi chầm chậm bón từng muỗng cho Lưu Ninh.
- Cô dám ức hiếp ta.
___
Cung Viễn Chủy ngồi cạnh giường trông chừng Lưu Ninh đến tận canh ba. Khi biết chắc rằng Lưu Ninh đã thật sự an giấc rồi, Cung Viễn Chủy mới có ý định rời đi. Y lấy đao của mình trên thư án.
Đoạn, giấy tờ ngổn ngang trên thư án, Cung Viễn Chủy phải nhíu mày bất lực. Y mang đao treo ở thắt lưng, rồi thu dọn gọn gàng mớ giấy trên bàn giúp Lưu Ninh, viết gì mà nhiều dữ vậy?
Cung Viễn Chủy tự hỏi, lại nhìn sang Lưu Ninh vẫn đang ngủ say. Nghía một chút chắc không sao, Cung Viễn Chủy chọn một tờ có các hình vẽ kỳ lạ, rồi có mũi tên ghi chú thích chữ gì đó, y đọc không hiểu.
- Chữ xấu thật.
Lưu Ninh vẽ dụng cụ để làm thực nghiệm, vẽ các bước bố trí thí nghiệm vì sợ sẽ quên, cũng như để xem có thể rút ngắn lại được bước nào không. Cung Viễn Chủy đã xem ké còn chê chữ xấu, Lưu Ninh mà biết được thêm đoạn này là Cung Viễn Chủy sẽ hói thật.
Đúng là kỳ lạ, nên Cung Viễn Chủy quyết định "xỉa" luôn tờ giấy này để điều tra thêm. Cung Viễn Chủy gấp nhỏ tờ giấy lại, mang nó cất vào người. Thuận lợi "xỉa" đồ mang đi mà chủ sở hữu chẳng hề hay biết.
Đoạn rời đi gần đến của, Cung Viễn Chủy chợt nhớ đến quên cầm cả mạt ngạch và phục sức về. Cung Viễn Chủy quay lại, nhưng đã bỏ qua ý định sẽ mang về. Y lấy mạt ngạch cột vào cổ tay Lưu Ninh, lấy cả nắm tóc của mình đã bị cô giựt đứt dúi vào tay đang cột mạt ngạch kia. Tang chứng vật chứng đầy đủ!
- Tỷ tỷ, an mộng.
.
.
.
Giờ Mão
|| Giác Cung ||
Cung Thượng Giác đêm qua nghe tin từ người Chủy Cung đến báo, đã khoác sẵn choàng bào định đến ngay Chủy Cung rồi. Nhưng nghĩ lại, Cung Viễn Chủy làm sao có thể để nữ nhân như vậy ức hiếp mình? Cũng không có tên lệnh của Cung Viễn Chủy, nên Cung Thượng Giác đã nghĩ chắc người ở Chủy Cung lần đầu thấy cún mèo đánh nhau nên bị sợ thôi.
Cung Viễn Chủy sáng vẫn đến Giác Cung như thường lệ, không lệch khắc nào. Cung Thượng Giác nhìn một loạt kiểm tra xem đệ đệ của y có bị mẻ miếng nào không, ngoại trừ vết thương đã băng trong lòng bàn tay, vết cắn ở cổ, thì không có vết thương nào đáng quan ngại ngoài da.
- Vết thương trên tay của đệ từ khi nào vậy? Hôm qua ta không thấy nó.
Hôm qua là Cung Viễn Chủy cố tình đeo găng tay cả ngày. Cung Viễn Chủy ngập ngừng một chút, nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười.
- Đệ hái thảo mộc bất cẩn bị xước da thôi.
Cung Thượng Giác nghi hoặc, nhưng là đệ đệ nói như thế. Nên y sẽ tin.
- Đêm qua, người Chủy Cung đến gặp ta, bảo mời pháp sư đến trọc yêu.
Cung Viễn Chủy ngây ra một lúc.
- Trọc yêu?
- Ừ. Bọn họ bảo Lưu Ninh bị yêu ma nhập vào thể xác, đệ không áp chế được.
Chuyện hoang đường khó tin này Cung Thượng Giác vốn không tin. Nhưng từ cái đợt mà Cung Viễn Chủy bảo khi vượt tam vực rồi sẽ thành thân với Lưu Ninh, y cũng bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho mấy chuyện này. Mấy khi lại có thật?
- Ca ca, Lưu Ninh chỉ bị say rượu thôi.
Nếu Lưu Ninh chơi bùa chú, thì làm sao yêu ma có thể nhập được, có đúng không? Cung Viễn Chủy vẫn còn mặc định Lưu Ninh chơi bùa chú mình, nhưng mấy cái chuyện yêu ma các thứ khác, y không tin. Bùa chú này thì cũng ổn, không gỡ cũng được.
- Say rượu à? Thế có làm gì tổn hại đến đệ không?
Trừ việc giựt đứt mấy nắm tóc của Cung Viễn Chủy, thì cũng không tính là tổn hại. Nhớ đến đoạn đó, Cung Viễn Chủy vẫn còn rùng mình vì ê ẩm da đầu, cũng may tóc y vẫn còn nhiều.
- Không có tổn hại...chỉ hơi bát nháo.
Cung Viễn Chủy ngập ngừng một đoạn để tự vấn lương tâm. Chính nhân quân tử như y, vậy mà đêm qua nhân lúc Lưu Ninh không biết gì, đã suýt chút nữa mang đi danh tiết của người ta rồi. Lúc đó Cung Viễn Chủy không nghĩ nhiều như thế, Cung Thượng Giác luôn nghĩ Cung Viễn Chủy sẽ bị tổn hại, bị thiệt thòi. Lương tâm lên tiếng, Cung Viễn Chủy cũng không dám dài dòng đáp lời ca ca.
- Ca ca, có chuyện này đệ muốn nói với huynh...
Cung Viễn Chủy muốn thú nhận việc bệnh án y đã được Lưu Ninh nhắc nhở là giả, nhưng bản thân cố chấp đã hại ca ca. Cung Viễn Chủy suy nghĩ nhiều lắm, dù không muốn nói ra, nhưng nếu không nói với ca ca, y sẽ ngày đêm không an giấc.
- Ta nghe.
Cung Thượng Giác chưa gì đã sợ cái tin này sẽ là tin khiến y phải hoảng loạn. Hay là tin y sắp lên chức "thúc bá" rồi. Không được không được, vừa đưa giải thiết thôi đã thấy hoảng loạn tột độ rồi.
- Ca ca, chuyện bệnh án.
À, ra là bệnh án. Cung Thượng Giác thở phào một cái. Y cũng nguôi giận rồi, chuyện đã qua cũng không muốn nhắc lại, hôm qua y cũng lớn tiếng với Cung Viễn Chủy. Chắc đệ đệ đã buồn nhiều rồi.
- Chuyện qua rồi không nhắc lại. Xem tiếp tình hình trước mắt đã.
- Ca ca, chuyện bệnh án là giả. Vụ Cơ phu nhân lừa chúng ta, Lưu Ninh đã từng nói với đệ... Nhưng mà lúc ấy đệ lại đang tức giận việc Lưu Ninh đến Vạn Tượng Các để gặp Nguyệt công tử, đệ nghĩ đó là cách để cô ta lấy lại lòng tin. Đệ không nói chuyện bệnh án giả với huynh, đệ vẫn nóng vội xem bản thân là đúng...
Cung Thượng Giác không nghĩ Lưu Ninh có thể đoán đúng sự việc sắp diễn ra, nhưng xảy ra hai lần rồi, đều diễn ra hệt như lời Cung Viễn Chủy thuật lại của Lưu Ninh. Cung Thượng Giác không trách Cung Viễn Chủy, đệ đệ do y nuôi dưỡng, y hiểu rõ hơn ai hết.
- Đệ đừng tự trách bản thân nữa, ta không để tâm. Nhưng chuyện của Vụ Cơ phu nhân, ta sẽ không bỏ qua.
Chuyện trước đây của Lãng đệ đệ, Cung Viễn Chủy đã tự trách bản thân trong một thời gian dài, kể cả từ lúc Cung Thượng Giác mang y về Giác Cung, y vẫn luôn tự trách. Nhiều năm như vậy rồi, dù trong mắt tất cả mọi người Cũng Viễn Chủy là đệ đệ được Cung Thượng Giác yêu thương nhất, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn nghĩ bản thân y cố gắng vẫn chưa đủ.
Nói được với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng thấy nhẹ nhõm trong suy nghĩ hơn. Vậy là chỉ còn Lưu Ninh, y vẫn chưa mở được lời để xin lỗi cô.
- Cung Tử Vũ vẫn chưa biết chuyện Vụ Cơ phu nhân là Vô Danh. Tuyết trưởng lão và Hoa trưởng lão, căn dặn sau khi hắn hoàn thành thử thách Tam Vực hẵng tiết lộ. Nhưng Vụ Cơ lại lợi dụng cả ta và đệ để chứng minh thân phận cho Cung Tử Vũ.
- Vậy ý ca ca là...
- Một đền một trả.
Cung Thượng Giác điềm nhiên đặt tách trà xuống. Cung Viễn Chủy hiểu ý của ca ca, đắc ý nhếch môi. Đúng là ca ca của Cung Viễn Chủy!
Cung Thượng Giác mỉm cười châm trà vào tách cho Cung Viễn Chủy. Tách trà được Cung Viễn Chủy đưa đến miệng, Cung Tử Vũ vừa nhắc ban nãy cũng đã đến Giác Cung. Cung Viễn Chủy liền chuyển nụ cười thành mười phần khinh bỉ, chẳng có ý đón chào Cung Tử Vũ.
- Xúi quẩy!
HẾT HỒI 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro