Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 27

Tư tình?!!

Cung Viễn Chủy nắm chặt lệnh bài trong tay, vô thức dùng cả nội lực khiến lệnh bài gãy đôi, kèm theo cả tiếng "rắc".

Cung Thượng Giác nhìn sắc mặt của Cung Viễn Chủy tối sầm đi. Y xua tay với Kim Phục.

- Lui xuống đi.

Kim Phục vẫn còn muốn thưa thêm chuyện gì đó, nhưng nhìn thấy tình thế căng thẳng nên đành nghe theo lệnh của chủ tử lui xuống.

Cung Thượng Giác đẩy tách trà đã được châm đến cho Cung Viễn Chủy. Đều viết lên trên mặt rồi, chữ "Ghen" to hơn cả con voi. Cung Thượng Giác đã từng nhìn thấy Cung Viễn Chủy ghen với Thượng Quan Thiển, cái ghen vì sợ ca ca sẽ không dành nhiều yêu thương cho mình nữa. Còn lần này, Cung Thượng Giác lại thấy rõ Cung Viễn Chủy ghen, vì tình.

Cung Thượng Giác đoán chắc vì chuyện của Nguyệt trưởng lão, nên Lưu Ninh mới tìm Nguyệt công tử. Vì chung quy, trong Cung Môn này ngoài Cung Viễn Chủy thì Lưu Ninh cũng không thể hỏi ai, mà lúc chuyện Nguyệt trưởng lão xảy ra, Cung Thượng Giác vẫn chưa thuật lại với đệ đệ.

Cung Viễn Chủy mang lệnh bài đã đã gãy đôi cất vào bên trong người, trong lòng khó chịu hơn lửa đốt. Nhận lấy tách trà cũng dùng lực tay mạnh lên nó. Y nhớ ra hôm trước khi Lưu Ninh y phục đều lấm lem vết đất, Lưu Ninh bảo mình bị vấp ngã. Cung Viễn Chủy ban đầu cũng không tin, nhưng trên tay Lưu Ninh lại có vết trầy xước, Cung Viễn Chủy đành thôi, bỏ qua. Giờ lại chắc chín mười phần là lúc đó Lưu Ninh đã đến Vạn Tượng Các.

Cung Viễn Chủy uống cạn tách trà, bực tức trong lòng vì Lưu Ninh sao lại nói dối y chuyện đó. Mặc dù lúc Lưu Ninh nói thật, y cũng không tin.
Lúc ở Sảnh nghị viện, khi Lưu Ninh nhìn cái tên họ Nguyệt kia, Cung Viễn Chủy đã thấy điều khác lạ rồi. Không thể có tình cảm với Cung Viễn Chủy, vì cái tên họ Nguyệt này, đúng không?!

Hay lại có âm mưu nào khác?

Cung Viễn Chủy mang tách trà úp ngược xuống, cười khẩy một cái.

- Cái tên họ Nguyệt đó..!

Hai năm trước, Cung Viễn Chủy bắt được Vân Tước lấy trộm thuốc ở Y Quán. Điều tra được phép dụng độc, lại nghe Nguyệt công tử gì đó ở núi sau muốn giữ người lại làm dược nhân. Cung Viễn Chủy lúc đó chả quan tâm người kia là ai, Vân Tước cũng không thú vị nên tùy ý muốn mang đi thì mang. Thông tin cần thiết đã tra ra được thì cũng chả thèm giữ lại làm gì.
Rồi đến tận cái hôm ở Sảnh Nghị Viện, tên họ Nguyệt núi sau xuất hiện, Lưu Ninh lại còn gọi hắn như kiểu trăm năm gặp lại. Cung Viễn Chủy lúc đó, mới ghi tâm để bụng "Nguyệt công tử là ai?". Gì mà thiên tài các kiểu, rồi bây giờ lại muốn giành người với Cung Viễn Chủy?

Hừ!
.
.
.

|| Chủy Cung ||

Tẩm phòng của Lưu Ninh

- Phải phải, chỗ đó đúng rồi ạ. Hương tỷ, mạnh tay một chút. Aaa, cái xương cột sống già cả này.

Lưu Ninh nằm sấp xuống giường, thị nữ Hương Kiều ở phía trên người Lưu Ninh, tận tâm đấm bóp.

- Ở đây đúng không tiểu thư? Tiểu thư thấy có thoải mái không? Tiểu nữ trước đây từng được học qua các kỹ thuật này.

Lưu Ninh giơ một cái tặng cho Hương Kiều. Dịch vụ đấm bóp mát xa của Chủy Cung, 5 chục sao.

- Tuyệt cà là vời.

- Là...là gì ạ?

- Ý ta là..hmm, hoàn mỹ á.

Lưu Ninh tự nói, rồi lại tự cười. Hương Kiều cũng bị cuốn theo tiếng cười của Lưu Ninh, cười theo đến run người. Dù không biết vì sao cười, nhưng cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Nhân An mang nước ngâm chân vào cho Lưu Ninh. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười, hiệu ứng đám đông ( đông 2 người ) cũng làm cho Nhân An cười theo. Nhạt nhẽo đến vô tri, nhưng lại cười đến ồn ào cả một gian nhà.

Chậu ngâm chân cũng lớn, Lưu Ninh mời rủ cả Nhân An và Hương Kiều ở lại để ngâm chân. Lưu Ninh ngồi giữa, Nhân An và Hương Kiều mỗi người một bên, lại có cảm giác của "Quýt Mặp" rồi.

- Ninh tỷ, điểm tâm tối tỷ muốn dùng món gì?

- Tiểu thư cứ căn dặn, món nào nhà bếp cũng có thể làm.

Lưu Ninh khoác vai Nhân An, rồi tựa đầu vào bả vai của Hương Kiều. Muốn ăn thì nhiều món đếm không xuể đâu, nhưng do uống thuốc nhiều cử trong ngày, miệng Lưu Ninh đều có vị đắng, làm cô không còn thèm món gì luôn.

- Hmm. Ta muốn ăn xiên bẩn.

Cả Nhân An và Hương Kiều đều đồng thanh.

- Xiên bẩn ạ?

- Bẩn...sao có thể ăn được, tiểu thư.

Ngôn ngữ không đồng nhất giữa hai thời đại, Lưu Ninh đành dùng tay và cả hình thể miêu tả lại cách xâu xiên que, rồi được rán ở mấy xe ngoài vỉa hè. Cả hai thị nữ đều đồng điệu gật đầu, cũng hiểu ý rồi... Món gì cũng có, mà món này thì hơi khó.

Hương Kiều sẽ bẩm lại việc này với quản sự. Cũng phải chờ đợi, đành chạy trong đầu những món ăn ngon khác, rồi nói với Lưu Ninh.

- Tiểu thư, hay là người dùng "Bát Tiên Quá Hải" không ạ?

- Bát Tiên...Quá Hải? Kiều tỷ nghiêm túc đúng không? Ta..có thể ăn thật á?

Bát Tiên Quá Hải Náo La Hán là món ăn của yến tiệc cung đình, 8 loại nguyên liệu quý hiếm như vi cá, hải sâm, bào ngư, bong bóng cá... tạo thành tên gọi "Bát Tiên" . Lưu Ninh đương nhiên là từng được nghe nói, từng được nhìn ảnh, chứ chưa từng nếm thử bao giờ. Cái nghèo đã hạn chế quá nhiều!

*( Bào ngư (bát tàng): có nghĩa là "tám kho báu"; Vi cá (bát tị): có nghĩa là "tránh được tám điều xui xẻo"; Bong bóng cá (bát tiên trân châu): có nghĩa là "tám viên ngọc trai của Bát tiên"; Nấm hương (phát tài): tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc;
Hải sâm (trường thọ): tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ; Tôm (hạnh phúc): tượng trưng cho sự vui vẻ và hạnh phúc; Gà (phúc lộc): Tượng trưng cho sự sung túc và may mắn; Cua (đoàn viên): tượng trưng cho sự sum vầy và gắn kết.

Không chỉ hướng đến ngon miệng, mà "Bát Tiên" còn mang đến những lời chúc tốt đẹp cho người dùng nó).

Hương Kiều gật đầu liên tục, vì Lưu Ninh đã hỏi như thế, chắc là món ăn của nàng đưa ra đã được Lưu Ninh đồng thuận. Quá hay!

Nhân An cũng nhanh nhẹn đáp lời.

- Ninh tỷ, thể chứ ạ. Tiền tài của Chủy Cung, do Giác công tử cung cấp, chỉ dư chứ không thiếu.

Mê cái cách nàng ấy flex anh trai của chủ tử!

Nếu đã có lòng, thì Lưu Ninh cũng không khách khí. Gật gật đầu liên tục, cực lỳ tán thành và đồng thuận.

Cả phòng lại vang lên tiếng cười "khặc khặc" của Lưu Ninh và "hai em" hai bên.
Lý Hoán Du ở bên ngoài đi đến để thông cáo, cũng có chút giật mình. Đúng là Lưu Ninh có khác người, cười cũng khác người, nhưng Lý Hoán Du lại thấy thú vị. Cả Cung Viễn Chủy cũng thấy thế.

- Lưu Ninh tiểu thư, có Đại tiểu thư đến tìm.

___

- Thương tỷ, đừng căng thẳng như thế mà.

Cung Tử Thương khoanh tay, trên tay còn cầm theo cả một bao bố lớn, phụng phịu giậm chân. Trước đại môn của Chủy Cung, thị vệ cũng không dám nhìn thẳng vì sợ mạo phạm. Cung Tử Thương phiền lòng vì lo lắng cho Kim Phồn, nóng lòng muốn tra rõ nên mới chạy đến Chủy Cung.

- Cung Viễn Chủy của muội, cho sâu độc cắn Kim Phồn của ta. Muội đứng yên ở đây đi, ta vào trong cho nổ cả Chủy Cung của hắn.

Thuốc nổ trong bao bố, nói có sách mách có chứng. Đe dọa kiểu này thì sợ hãi rất đáng kể, Lưu Ninh lay lay cánh tay của Cung Tử Thương.

- Ây da, Thương tỷ bình tĩnh. Không phải do Cung Viễn Chủy đâu.

- Muội còn bênh hắn. Muội bị bỏ bùa rồi đúng không? Không nói nhiều nữa, nể tình muội dạy cho ta vài cái rất thú vị, nên muội đứng đây. Ta vào trong.

Hả? Cô chị yêu của tôi ơi! Bình tĩnh!

Lưu Ninh cũng có chút sợ, Chủy Cung nổ rồi thì Lưu Ninh ở đâu, sao còn có thể quay về nữa. Hết cách, đành giành lấy bao bố chứa thuốc nổ kia, ôm vào trong lòng.

Vãi! Nặng!

Giờ bỏ xuống là bị quê, Lưu Ninh đành cố gắng dùng sức để ôm bao bố này trong lòng. Vậy mà Cung Tử Thương đã xách nó bằng một tay đến đây?

- Muội không bênh Viễn Chủy. Thương tỷ, không phải đệ ấy đâu mà. Chuyện đệ ấy giao đấu với Kim Phồn mấy ai biết được, Kim huynh còn là thị vệ của Chấp Nhẫn, đệ ấy sẽ không ra tay nặng như thế.

Lưu Ninh dừng một chút.

- Hơn nữa... Viễn Chủy còn bị Kim Phồn của tỷ đả thương.

- Hả? Làm sao muội biết? Ta không tin đâu.

Cả Cung Tử Thương và Lưu Ninh đều rơi vào im lặng. Hai bên tố nhau nam nhân của người này làm nam nhân của người kia bị thương. Thị vệ gác môn cũng quá khổ rồi, không thể nhìn cũng không dám nghe.

Lưu Ninh giơ ba ngón tay lên, ý muốn tuyên thề để xác minh lời nói.

- Muội nó thật.

- Muội làm sao biết Kim Phồn đả thương Cung Viễn Chủy chứ. Muội bênh hắn!

- Thương tỷ, ta nhìn thấy vết thương lưng của đệ ấy mà!

Từ từ, lỡ lời rồi! Lưu Ninh tự khai cái chuyện đó rồi, đồn qua đồn lại ở Giác Cung và Chủy Cung thôi. Bây giờ chính chủ xác nhận tin chuẩn với Thương Cung luôn rồi. Quá đã.

Cung Tử Thương bắt đầu suy nghĩ rồi.

- Muội...với Cung Viễn Chủy. Hai người...như vậy? Rồi hả?

Cung Tử Thương đan hai tay vào nhau miêu tả với Lưu Ninh. Lưu Ninh ngại điên, vội lấy vạt áo bọc tay Cung Tử Thương lại.

- Không có. Xác nhận không có. Muội chỉ...thấy lưng thôi.

- Quáo!

Cung Tử Thương lại quao lên một tiếng. Lưu Ninh cản lại không kịp, đành tự lấy vạt áo ụp ngược lên mặt mình. Vừa quê mà vừa ngại nữa. Trời ơi, cứu!

Cung Tử Thương nhất thời hóng chuyện mà quên mất lý do chính đến đây. Hắng giọng ưỡn người một cái, tiếp tục suy luận. Còn cái tin vừa hóng được, sẽ đi kể sau.

- Vân cô nương nói không phải cô ấy. Cung Viễn Chủy nếu cũng không phải thủ phạm. Vậy ai làm?

- Chị Phương.

Cái chốt hạ của Lưu Ninh, làm cho Cung Tử Thương phải ngớ người. "Phương" là ai nữa?!!!

Lưu Ninh phì cười với miếng hài mình vừa thả, mang bao bố trả lại trong tay Cung Tử Thương.

- "Chị Phương" là muội nói đùa thôi. Nhưng mà Viễn Chủy không phải thủ phạm, muội nói thật. Thương tỷ nên xem lại người đầu tiên tỷ nghi ngờ.

- Vậy...

Cung Tử Thương lại nhìn Lưu Ninh. Gì trời, bình tĩnh cô chị yêu của tôi ơi!

- Hả? Thương tỷ, lúc Kim Phồn của tỷ bị độc. Muội còn ở Giác Cung...có Cung Nhị tiên sinh làm chứng.

Cung Tử Thương lại suy nghĩ. Đúng là nàng có nghe nói đến Lưu Ninh ở lại Giác Cung, khoảng thời gian hợp lý vô cùng. Loại bỏ nghi phạm này vậy.

- Haizz. Là ta nóng vội, nên điều tra thêm thì hơn.

Cung Tử Thương đến, rồi cũng vội muốn rời đi. Lưu Ninh vẫn còn chuyện muốn dặn dò, níu tay của Cung Tử Thương.

- Thương tỷ, tỷ cũng cất công đến rồi. Hay nán lại ở Chủy Cung một lát, muội làm trà sữa mời tỷ.

- Trà sữa?? Muội có nhiều cái lạ ghê nha.
.
.

Chủy Cung không thiếu tiền, cũng không thiếu trà. Lưu Ninh còn được quản sự hướng dẫn cho nhiều loại trà và cách chọn nữa, nhưng Lưu Ninh không thành thạo ở mảng này, nên đành lựa một đại loại trà nào có mùi thanh hợp khứu giác. Thị nữ cũng giúp Lưu Ninh.

Lưu Ninh nhọc công sao trà, hãm trà, rồi nấu sữa. Nguyên liệu cũng không thiếu, còn dư là đằng khác. Nên Lưu Ninh làm hẳn một nồi lớn, mang cho cả trên dưới Chủy Cung. Tự đặt tên "Thanh Long Mơ Tuyết Nãi Trà" 30% đường, 50% đá. Dùng thử thì size M miễn phú, mua thêm thì size L 10 đồng.

Phần của Cung Viễn Chủy thì được Lưu Ninh cẩn thận để riêng, còn làm cả trân châu. Vì đợt trước đã thành giao trao đổi cái dẫn đường đi mao xí của Cung Viễn Chủy với trà sữa.

Ăn nên làm ra ở Chủy Cung! Tiền bán size L thu được sẽ do quản sự quản lý. Quản sự cũng rất vui vẻ với "kinh doanh" của Lưu Ninh.

Lưu Ninh muốn mời Cung Tử Thương, mục đính chính là để Cung Tử Thương không đi kể chuyện Lưu Ninh lỡ lời ban nãy. Thì cũng phải có trao đổi gì đó.

Cung Tử Thương hài lòng tặng ngón like cho Lưu Ninh. Lưu Ninh vui vẻ ngồi bên cạnh Cung Tử Thương, muốn ra vẻ nhẹ nhàng làm nũng một chút để dễ đưa ra điều kiện hơn.

- Thương tỷ, tấm lòng của muội tỷ đã nhận rồi. Nên là...chuyện ban nãy, tỷ đừng nói với ai nhé.

- À, chuyện muội và Cung Viễn Chủy hả? Đúng là có chút kích thích, nhưng yên tâm. Ta sẽ nói.

- Thương tỷ, thoi mà.

Dù Lưu Ninh biết mình cũng lớn tuổi rồi, mấy cái nét dễ thương diễn là ô dề. Nhưng hết cách rồi, phải mềm mỏng dịu dàng một chút, Cung Tử Thương sẽ thấy tội nghiệp.

- Ta trêu muội thôi.

Cung Tử Thương uống cạn ly trà sữa, đặt ly xuống rồi đưa tay bẹo má Lưu Ninh một cái.

- Ra là, Cung Viễn Chủy thích thế này.
.
.
.

Giờ Tuất

Cung Viễn Chủy mang cả sát khí trở về Chủy Cung. Tức giận từ ban chiều đến tận giờ vẫn chưa nguôi được. Cung Viễn Chủy không muốn gặp Lưu Ninh, vì y muốn tra hỏi cô sao lại đến Vạn Tượng Các, nhưng y lại đang tức giận. Chắc chắn sẽ làm tổn hại đến Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy tay nắm chặt chuôi đao trở về tẩm phòng. Thị vệ canh gác cũng nhận ra được sát khí lạnh sống lưng của từ người Cung Viễn Chủy, bọn họ không dám hó hé lấy một lời.
Y cởi găng tay mang đao gác lên giá đỡ, trầm mặt ngồi xuống bàn.

Lệnh bài gãy đôi lại được lấy ra, chữ "Chủy" khắc trên đó bị đứt đôi rồi. Y nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, vết gãy của bạc sắc bén cứa vào lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy. Máu chảy dọc từ lòng bàn tay xuống mặt bàn, Cung Viễn Chủy lại không cảm giác được cái đau rách da. Đưa mắt nhìn xuống có vệt máu, Cung Viễn Chủy mới nhận thức được lòng bàn tay đã bị rách da rồi.

- Mẹ kiếp!

Cung Viễn Chủy bực tức từ bên trong, khoing thể trút giận, câu hỏi trong lòng còn chưa giải đáp được cũng không thể nguôi giận.

Cạch.

- Viễn Chủy đệ đệ, hết hồn chưa?

Lưu Ninh ở cửa sổ tẩm phòng của Cung Viễn Chủy, lú đầu vào trong. Lớn tiếng gọi Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy không giật mình, cũng không nghĩ Lưu Ninh sẽ tìm đến. Dùng chút bình tĩnh còn sót lại, giấu bàn tay đang chảy máu ra phía sau lưng, vệt máu trên bàn cũng được lau vẩy cho xuống sàn.

- Ta vào trong nhé. Ta có làm cái này cho đệ.

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, không đáp lời cũng không gật đầu.

Lưu Ninh mang Thanh Long Mơ Tuyết Nãi Trà cung với trân châu đến cho Cung Viễn Chủy. Khay đá và trân châu được để riêng, đường cũng được để riêng, vì sợ khẩu vị ngọt của Lưu Ninh không hợp với Cung Viễn Chủy. Cô vui vẻ tiến vào, đặt khay gỗ lên bàn trước mắt Cung Viễn Chủy.

- Tá dáa. Trả cái kèo đệ dẫn đường ta đi mao xí.

Cung Viễn Chủy còn ngỡ là đợt đó Lưu Ninh chỉ nói suông, nên cũng không lưu tâm đến. Y nhìn hủ đường, nhìn mấy cái cục nhỏ nhỏ đen đen, rồi lại nhìn kì dị trà pha cùng với sữa. Uống thế này không sợ đi mao xí cả đêm à? Cung Viễn Chủy cũng không có tâm trạng, nhìn thấy Lưu Ninh thôi đã muốn tra hỏi cho ra lẽ. Nhưng y không muốn vì tức giận làm Lưu Ninh bị thương.

- Mang xuống đi, những thứ này ta không dùng.

- Ta làm riêng cho đệ đó. Sợ độc thì đệ cứ thử bằng kim bạc. Ta không phải nữ nhân giỏi giang gì, chỉ biết làm những thứ này thôi. Nhưng mà ta chân thành làm để đa tạ để.

- Mang đi. Cô cũng ra ngoài đi.

Cung Viễn Chủy tức giận nhìn rất dễ biết, dù có cố gắng khống chế cảm xúc thì, bao nhiêu cảm xúc đó cũng thể hiện ra mặt. Lưu Ninh không biết Cung Viễn Chủy tức giận điều gì, vì chắc nửa quyển bệnh án còn lại chỉ vừa được Thượng Quan Thiển lấy về thôi. Có thể ngày mai mới diễn ra chất vấn thân phận của Cung Tử Vũ, vậy bây giờ sao Cung Viễn Chủy lại tức giận.

Lưu Ninh đến ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy.

- Đệ làm sao thế? Có chuyện gì à?

- Không. Cô ra ngoài đi.

Cung Viễn Chủy gằng giọng. Dù đã lần thứ ba rồi, nhưng Lưu Ninh vẫn không ra khỏi phòng.

Lưu Ninh lại muốn an ủi Cung Viễn Chủy. Hay là ở Giác Cung, lại cãi với Thượng Quan Thiển rồi. Hay đã nhận ra được bệnh án là giả...

- Viễn Chủy, bình tĩnh. Đừng tức giận.

Lưu Ninh! Cô là lý do, cô bảo ta bình tĩnh thế nào đây?!

Cung Viễn Chủy không đáp lời, bàn tay ở phía sau lại nắm chặt hơn một vọng. Vết gãy sắc nhọn lại cứa thêm vết mới vào lòng bàn tay, vết cũ chưa cầm được máu, vết mới đã chảy thêm. Lưu Ninh nhận thấy điều không ổn ở tay của Cung Viễn Chủy, cô ngã người về sau thì máu từ lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy đã chảy thành vết lớn ở sàn, dính cả vào y phục của Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, tay của đệ chảy máu rồi. Chảy thế này vết thương sâu lắm, mau cầm máu đi!

Lưu Ninh nhíu mày nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy, muốn mang tay y lên phía trước để tiện xem vết thương. Nhưng tay của Cung Viễn Chủy vẫn ghì chặt lại, trong lòng bàn tay chắc chắn có nắm vật gì đó.

- Đệ làm sao thế, mau thả lỏng tay ra đi. Tức giận thì tức giận, sao lại tự làm đau mình.

Lưu Ninh ra sức kéo tay của Viễn Chủy, muốn cầm máu nhưng vết thương trong lòng bàn tay thì cầm máu kiểu gì. Bất lực, lại vỗ vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, đúng thật là y tức giận, nhưng có lý do gì để y tiếp tục làm bản thân bị thương. Cung Viễn Chủy phải làm sao với Lưu Ninh đây, nếu đã không thích thì đừng mang dáng vẻ quan tâm y như thế. Tức giận, mà cũng đau lòng đến phát điên.

- Lưu Ninh, cô có chuyện gì che giấu ta không?

Cung Viễn Chủy muốn cho Lưu Ninh cơ hội. Nếu như cô thật sự thích tên họ Nguyệt kia, y sẽ để Lưu Ninh thành toàn với hắn. Cho dù nếu Lưu Ninh có âm mưu khác khi tiếp cận Cung Viễn Chủy, nhưng thừa nhận thì y sẽ để cô đi, bảo hộ an toàn.

Lưu Ninh có, nhưng Cung Viễn Chủy nhắc đến chuyện Lưu Ninh che giấu, là chuyện gì? Cũng chưa từng làm điều gì tổn hại với Cung Viễn Chủy, bệnh án vì sợ cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy mất mặt, nên cũng đã nói với y là giả rồi.

- Ta không có.

Lưu Ninh lắc đầu phủ nhận.

Cung Viễn Chủy cố gắng giữ bình tĩnh, gằng giọng.

- Hỏi cô một lần nữa, có không?

Khí thế của Cung Viễn Chủy, dọa người đáng sợ kinh khủng. Lưu Ninh dù không làm gì sai, nhưng lại có chút căng thẳng, tiếp tục lắc đầu.

- Không có. Đến cả chuyện bệnh án là giả, ta cũng nói với đệ rồi.

Cung Viễn Chủy nghe đến bệnh án, cũng nhớ là Lưu Ninh đã nhắc đến rồi. Nhưng chỉ nhớ là nhắc bệnh án thôi.

- Giả?

- Thì là giả, không phải của Lan phu nhân mẫu thân của Chấp Nhẫn. Đều là họ Dương, đến từ Cô Tô, nhưng không phải là Lan phu nhân.

Cung Viễn Chủy ngờ vực, từng chữ trong đó y đều kiểm tra rồi. Sinh đủ ngày đủ tháng, họ Dương ở Cô Tô, còn có ai nữa? Lưu Ninh nhìn trông có vẻ như Cung Viễn Chủy vẫn chưa phát giác ra bệnh án là giả, vậy y tức giận gì điều gì?

- Bệnh án ta đã kiểm tra, không có sai sót.

- Viễn Chủy, có đó. Vụ Cơ phu nhân muốn chứng minh thân phận Cung Tử Vũ là con ruột của cố Chấp Nhẫn. Đệ và Cung Nhị tiên sinh, bị bà ấy xem là quân cờ rồi. Bệnh án bị tráo đổi là của Linh phu nhân, phu nhân cũng họ Dương ở Cô Tô. Lúc ấy đang mang thai Lãng đệ đệ.

- Lãng đệ đệ...?!

Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn Lưu Ninh, khóe mắt lại đỏ lên mang theo cả tia máu. Lãng đệ đệ là ngoại lệ của Cung Thượng Giác, đệ đệ mà ca ca của y yêu thương nhất. Cung Viễn Chủy lại nghĩ Lưu Ninh muốn lấy lại sự tin tưởng của y mà cố ý nhắc đến Lãng đệ đệ. Lớn giọng quát Lưu Ninh.

- Đến cả Lãng đệ đệ mà cô cũng dám lấy ra để mưu cầu lòng tin của ta. Cút!

Lưu Ninh sững sờ đến điếng người với Cung Viễn Chủy. Lần đầu tiên y lớn tiếng như thế với cô, cả cái lần ở địa lao cũng không nặng lời như thế. Lưu Ninh vì bất ngờ đến hoảng sợ, nên đã không kiềm được mà chảy nước mắt.

Cung Viễn Chủy cũng đau lòng khi thấy Lưu Ninh khóc, nhưng tức giận kiểm soát toàn bộ lý trí của y.

- Không hiểu tiếng người à? Vậy ta đi.

Cung Viễn Chủy dứt khoát đứng dậy, xoay người lấy đao. Mang lệnh bài gãy đôi trong tay vứt lên bàn trước mặt Lưu Ninh.

- Từ nay về sau, đừng xía mũi vào chuyện của ta nữa!

Cung Viễn Chủy một bước rời đi, cửa tẩm phòng mở toang cũng không được y đóng lại.

Lệnh bài rơi mạnh xuống bàn, một nửa va vào cạnh bàn rơi xuống người của Lưu Ninh. Máu của Cung Viễn Chủy trên lệnh bài, cũng lưu lại vết ở y phục của Lưu Ninh. Cô chưa nhận thức được vật mà Cung Viễn Chủy ném xuống là gì, nhặt nửa lệnh bài rơi trên người mình rồi đến nửa còn lại trên bài. Ghép lại ra chữ "Chủy", lúc này Lưu Ninh mới nhớ đến lệnh bài mà mình đã làm rơi hôm qua.

Biết trước nếu nhặt được sẽ có chuyện rồi, nhưng việc Lưu Ninh đến Vạn Tượng Các gặp Nguyệt công tử, có thể làm Cung Viễn Chủy tức giận đến như thế?

Lưu Ninh dùng vạt áo lau sạch nước mắt, cười khổ nhìn lệnh bài phủ vết máu. Lưu Ninh còn sợ Cung Viễn Chủy vì tức giận mà tự làm đau bản thân, nhưng trông có vẻ y chưa đau. Người đau dù chẳng có vết thương nào ngoài da, lại là Lưu Ninh.

HẾT HỒI 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro