HỒI 25
Lưu Ninh khóc đến mệt nhoài cả người rồi thiếp đi trong vòng tay của Cung Viễn Chủy. Thị nữ mang nước ấm vào, đặt trên bàn gỗ bên cạnh giường.
- Chủy công tử, nước...
Cung Viễn Chủy chưa đợi thị nữ thông cáo hết câu đã phất tay hiệu cho nàng rời đi. Thị nữ cũng hiểu chuyện rời khỏi phòng, phen này Giác Cung lại có chủ đề để bàn tán.
Cung Viễn Chủy vắt khăn ướt lau mặt cho Lưu Ninh, động tác có hơi vụng về, nước đều văng ra sàn nhưng chung quy là có cố gắng. Cung Viễn Chủy ở Giác Cung hay Chủy Cung đều có người hầu hạ, những việc về cá nhân này sẽ có người chuẩn bị sẵn, y cũng không cần đụng đến.
Bây giờ lại muốn chăm sóc ngược lại cho người khác, Cung Viễn Chủy còn sợ sẽ lỡ tay dùng lực làm trật khớp cổ của Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy chật vật mãi mới xong xuôi, kéo chăn đắp cho Lưu Ninh, thổi tắt nến trong phòng.
Cung Viễn Chủy đêm nay lại thức trọn đêm.
.
.
.
Giờ Dần
|| Trưởng lão viện ||
- Đường đường là Chấp Nhẫn, lại bảo thê tử chưa cưới lén lút đêm canh ba ở Y Quán, điều chế độc dược. Cung Tử Vũ, ngươi biết sai nhưng vẫn làm.
- Bã thuốc vẫn còn, Nguyệt công tử có thể xem qua. Độc cũng đã được Lưu Ninh tiểu thư thử, không phải là thuốc an thần như Vân cô nương nói.
Trưởng lão viện vừa sáng ra đã tiếp một màn sóng gió gia tộc. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy còn chưa dùng điểm tâm sáng, đã đến Trưởng lão viện chất vấn Cung Tử Vũ.
Thật ra thì Cung Thượng Giác không vội như thế, người vội là Cung Viễn Chủy. Vì Cung Viễn Chủy sau còn phải tra xem là kẻ nào đã cho Thức thần vào Nguyệt Quế ở lư hương. Nên vừa sáng ra, Cung Viễn Chủy đã đến gọi Cung Thượng Giác.
Bã thuốc được mang đến cho Nguyệt công tử xem qua. Vân Vi Sam lại có chút lo lắng nhìn Cung Tử Vũ. Bã thuốc vẫn còn mới, khớp với thời gian là đêm qua, Nguyệt trưởng lão cũng đã nhận ra phương thuốc không phải điều chế thuốc an thần, rõ ràng như thế cũng không thể giúp Cung Tử Vũ bao che.
- Không phải phương thuốc điều chế thuốc an thần.
Nguyệt trưởng lão xác nhận, Cung Viễn Chủy liền mỉm cười đắc ý, khoanh tay nghênh mặt hướng về Cung Tử Vũ.
- Cung Tử Vũ, ngươi có gì muốn giải thích không? Ngươi điều chế độc này để hại ai?
Cung Tử Thương cũng có chút lo lắng cho Cung Tử Vũ. Ban sáng vừa nghe tin hai anh em mắt cá chết chạy đến Trưởng lão viện, biết ngay là tin không lành, nên nàng cũng chạy theo Cung Tử Vũ đến xem.
Cung Tử Vũ đêm qua khi trải qua cái lạnh thấu xương từ độc, cũng đã nghĩ đến chuyện này. Người thử độc lại là Lưu Ninh, chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Cung Tử Vũ thủ lễ với ba vị trưởng lão.
- A Vân không biết đây không phải phương thuốc an thần. Là do ta nói không an giấc, nên bảo nàng ấy đến y quán điều chế.
- Chu sa đến cả trẻ con cũng biết nó có độc. Vân cô nương không phải không biết đó chứ?
- Cung Viễn Chủy, đủ rồi! Ta nói A Vân không liên quan đến chuyện này!
Cung Tử Vũ tiến lên vài bước, giọng điệu cũng lớn hơn.
- Chà chà, tức giận quá nhỉ. Đêm qua là ai ra oai ở Y Quán. Là ai nói mình là Chấp Nhẫn?
Cung Viễn Chủy nhếch môi cười khẩy Cung Tử Vũ.
- Đủ rồi!
Tuyết trưởng lão lớn giọng, tay đập một cái lớn vào thành ghế. Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy sau đó cũng im bật. Cung Thượng Giác chắn phía trước Cung Viễn Chủy, cũng đồng nghĩa Cung Viễn Chủy bị cấm ngôn nhân đôi.
- Tử Vũ đệ đệ, nếu đã thừa nhận phương thuốc này là của đệ. Thì độc này, được điều chế cho ai?
Cung Thượng Giác gọi 4 tiếng "Tử Vũ đệ đệ" nghe thân thương đến rợn người. Cung Tử Thương mím môi chửi thầm cái tên mắt cá chết.
- Cho ta.
Cung Thượng Giác đoán đúng rồi. Quả nhiên là Cung Tử Vũ chuẩn bị cho Hồ Hàn Băng, hắn từ nhỏ đã thể hàn, chả trách được.
- Chà chà.
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, diễn nét mặt cảm thán Cung Tử Vũ.
- Độc để ta dùng, trả lời như thế có được chưa, Thượng Giác ca ca?
Cung Tử Vũ đi đến trước mặt Cung Thượng Giác, biểu tình cũng chẳng mấy sợ hãi, còn mang thêm cả vẻ khiêu khích.
Cung Thượng Giác khóe môi cong lên, hết cả mười phần là khinh bỉ.
- Tử Vũ đệ đệ tự dụng độc để rèn luyện bản thân chuẩn bị cho thử thách Hồ Hàn Băng. Là việc đáng khen chứ nhỉ? Sao lại nửa đêm lén lút đến Y Quán, còn bảo là thuốc an thần.
- Hay là Chấp Nhẫn đây, bị chột dạ?
Anh tung, em hứng. Anh em mắt cá chết này khiến Cung Tử Vũ nhất thời không đáp lời được. Cung Tử Thương còn chưa biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng nhích lại đến gần Vân Vi Sam, dùng tay che miệng thì thầm.
- Vân cô nương, đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế?
Tình hình bây giờ Vân Vi Sam sao có thể trả lời thì thầm to nhỏ cùng với Cung Tư Thương đây. Vân Vi Sam lắc đầu với Cung Tử Thương. Cung Tử Thương rất muốn bênh Cung Tử Vũ, nhưng đang hóng không rõ chuyện gì, làm sao mà bênh đây?!
- Chủy công tử. Đêm qua Chấp Nhẫn đã dùng thuốc, nhưng vẫn không có tổn hại gì. Chứng tỏ cũng không thể hại người.
- Cung Tử Vũ dùng Bách Thảo Tụy, dù cơ thể có chút yếu ớt, nhưng đương nhiên sẽ không sao.
- Cung Viễn Chủy, ngươi!
Cung Tử Vũ không thể nhịn được nữa, y xông thẳng đến trước mặt Cung Viễn Chủy, hai tay túm cổ áo của đối phương. Cung Viễn Chủy đương nhiên không nhịn, nắm tay cuộn tròn đấm thẳng vào ngực Cung Tử Vũ.
- Thượng Giác, mau quản đệ đệ của con đi!
Lại lần nữa, Cung Thượng Giác phải quản đệ đệ bằng cái "chát" ở Trưởng lão viện. Nhưng lần này, chỉ có mỗi Cung Tử Vũ. Trưởng lão đã có ý thiên vị Cung Tử Vũ từ ban đầu, thì để Cung Thượng Giác thiên vị Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy lùi về phía sau lưng Cung Thượng Giác, nụ cười mười phần đắc thắng. Cung Tử Vũ tức điên! Nhưng vai vế của Cung Thượng Giác lại lớn hơn, chẳng thể làm gì được!
- Cả ba đứa. Đủ rồi!
Hoa Trưởng Lão đập tay mạnh vào thành ghế, chấn chỉnh lại trật tự của hậu bối bên dưới.
- Cung Tử Vũ cũng không có ý dùng độc để hại người. Bản thân thể hàn, nên muốn luyện tập cho thử thách tam vực. Có cố gắng như thế, cũng rất đáng khen.
Tuyết Trưởng Lão thể hiện rõ bản thân bênh Cung Tử Vũ.
Vãi thật, đáng khen! Cung Viễn Chủy nhún vai bĩu môi một cái. Đứa mình không thích, thở thôi đã đủ để ghét rồi.
- Chủy công tử, độc này Chấp Nhẫn đã khẳng định không dùng để hại ai. Chủy công tử vừa sáng đã đến chất vấn ở Trưởng lão viện, là muốn lấy lại công bằng cho Lưu Ninh tiểu thư sao? Tiểu thư không dùng Bách Thảo Tụy, cũng chính Chủy công tử đã lệnh cho tiểu thư thử độc.
Vân Vi Sam cũng đã biết được Lưu Ninh thuộc phe nào rồi. Cung Viễn Chủy hùng hổ ở đây như thế, chắc chắn độc phát tán trên người Lưu Ninh khá mạnh.
- Vân cô nương, nếu Lưu Ninh không thử thuốc. Thì Chấp Nhẫn của cô có thừa nhận thuốc này là độc không? Nực cười thật.
- Đủ rồi!
Hoa Trưởng Lão là người nghiêm khắc nhất trong cả ba vị trưởng lão, nhưng trên mặt của người đều thể hiện rõ sự bất lực với những đứa nhỏ hậu bối. Vừa sáng ra đã kéo đến đây cãi nhau, trưởng lão cũng biết mệt chứ...!
- Đủ rồi, đủ rồi! Độc không chí mạng, cả Lưu Ninh tiểu thư và Chấp Nhẫn đều không sao. Dạo đây đã rất nhiều chuyện xảy ra rồi, Thượng Giác và Viễn Chủy cũng đừng nên khó khăn.
Hoa trưởng lão đương nhiên rất đau đầu, Tuyết trưởng lão lại bênh như thế cũng sẽ có chút không hay với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.
- Nhưng Chấp Nhẫn đêm lại bảo thê tử chưa cưới đến Y Quán để điều chế độc dược. Lại bảo là thuốc an thần. Nói dối, qua mắt người ở Y Quán cũng xét vào phạm gia quy. Tuyết Trưởng Lão cũng nên đưa ra hình phạt rồi.
- Cấm túc ở Vũ Cung, chép 1000 lần gia quy. Chép xong có thể tiếp tục thử thách tam vực.
Hình phạt này, có tính là hình phạt không? Ghét điên!
.
.
.
Giờ Mão
|| Giác Cung ||
Lưu Ninh mệt mỏi đến lã người, nhưng bụng lại kêu đói nên buộc phải tỉnh dậy trong trái thái đờ đẫn. Cả hai Lưu Ninh mắt đều sưng, do khóc đêm. Mặt đã khờ, mắt lại còn sưng nữa, ngoài thị nữ Giác Cung đến giúp Lưu Ninh vệ sinh cá nhân và thay y phục ra, Lưu Ninh chẳng dám tò mặt ra khỏi phòng nữa.
Thật là đến tận sáng nay, khi Lưu Ninh buộc thức giấc. Lưu Ninh mới biết đây là Giác Cung, đêm qua Cung Viễn Chủy bế cô về đây. Lưu Ninh dùng xong điểm tâm sáng, vẫn chưa đủ no vì đa phần trong phần ăn chỉ toàn rau, nhưng có còn hơn không. Dùng xong điểm tâm, Lưu Ninh lại trở về giường, mặt mũi này còn dám chạy đi đâu nưa, đành đợi Cung Viễn Chủy đến bảo lãnh về Chủy Cung thôi.
Lại có tiếng gõ cửa.
- Lưu Ninh tiểu thư.
Giọng điệu nhẹ nhàng, khẩu ngữ không phải của thị nữ... Lưu Ninh đoán là, Thượng Quan Thiển.
Trời ơi! Mặt mũi đang thấy gớm lắm. Xin người đừng tìm.
Lưu Ninh vờ ngủ, không đáp lời, nhưng vẫn nghe tiếng động mở cửa.
- Ta mang bánh hoa quế cho tỷ.
Đúng là Thượng Quan Thiển, vừa gặp đã gọi tỷ xưng muội. Đúng là rất biết cách lấy lòng luôn. Lưu Ninh đã phải ngồi dậy, chỉnh lại phần tóc bị rối một chút, hướng mỉm cười với Thượng Quan Thiển.
- Người là...Thượng Quan Thiển tiểu thư đúng không? Đã nghe nhắc đến tiểu thư, hôm nay mới có dịp được gặp mặt.
Thượng Quan Thiển tiến đến, mỉm cười xinh đẹp tựa như ngọc, vẻ đẹp trong trẻo không tỳ vết. Nữ nhân càng xinh đẹp, càng biết lừa người. Lưu Ninh cũng có chút ngại, vì bản thân hiện tại như xác trôi sông chờ vớt, nên chỉ ở sau lớp mạn che.
- Ninh tỷ không cần quá khách khí, đều là người nhà cả. Viễn Chủy đệ đệ luôn nhắc đến tỷ.
Lưu Ninh mỉm cười xua tay.
- Ây, không dám nhận đâu Thượng Quan tiểu thư. Ta chỉ lưu lạc đến đây thôi.
Thượng Quan Thiển mang đĩa bánh đặt lên bàn gỗ bên cạnh giường, bản thân thì chọn một vị trí ở mép giường, cạnh Lưu Ninh. Kiểu tỷ muội tình thân này, Lưu Ninh có chút sợ, cô chỉ như cọng cỏ non bên cạnh ảnh hậu Thượng Quan Thiển.
- Đêm qua, ta nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ đưa tỷ về. Hôm nay thấy tỷ đã đỡ hơn rồi, trong lòng ta cũng vui mừng.
- Đa tạ tiểu thư đã để tâm đến ta. Ta cũng đỡ hơn nhiều rồi.
- Viễn Chủy đệ đệ tính tình vẫn còn ngang bướng, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Để tỷ phải chịu vất vả nhiều rồi. Nhưng vừa sáng, Viễn Chủy đệ đệ cũng đã đến Trường lão viện chất vấn Chấp Nhẫn.
Vừa sáng đã đi cãi nhau rồi hả? Lưu Ninh biết ngay Cung Viễn Chủy sẽ không để vụ này chìm, vì Lưu Ninh đã thử độc, độc phát tán. Cung Viễn Chủy sẽ càng có cớ xực Cung Tử Vũ hơn.
Thượng Quan Thiển chủ động nắm lấy tay Lưu Ninh để thăm dò, vờ như an ủi nhưng thực chất muốn thăm dò xem mạch của Lưu Ninh có bị ảnh hưởng nhiều từ độc dược hay không. Lưu Ninh biết Thượng Quan Thiển không đơn thuần, cũng nắm lại tay Thượng Quan Thiển, cả hai như tỷ muội thân thiết. Nhưng thực chất Thượng Quan Thiển muốn thăm dò, Lưu Ninh lại muốn gỡ vòng vây chạy trốn.
- Đều là việc ta nên làm thôi. Dược nhân của Cung Tam tiên sinh mà, việc nên làm.
Lưu Ninh cố gắng rút tay ra nhanh gọn khỏi tay của Thượng Quan Thiên, cái rút tay cũng vô tình để lộ nội lực của Cung Viễn Chủy đã truyền cho cô.
- Lưu Ninh tỷ cũng có nội lực không tồi nhỉ? Ổn định không dao động. Ta tưởng tỷ chỉ giỏi thuật bói toán, là ta suy nghĩ nông cạn rồi.
- Nội lực?
Lưu Ninh làm gì có cái đó, nếu có là đêm qua đâu có đi du lịch ở dưới địa phủ, hên là tới cổng rồi mà được đón về.
- Tỷ không cần phải che giấu với ta, chẳng phải đều là người một nhà sao?
Thượng Quan Thiển mỉm cười, tiến gần đến chỉnh lại phục sức trên tóc cho Lưu Ninh, hạ giọng ở bên tai cô.
- Thức thần đêm qua, có giúp Lưu Ninh tỷ mơ thấy mộng đẹp không?
Thượng Quan Thiển nói rồi liền thu người về, mỉm cười như chẳng hề có gì ác ý. Lưu Ninh nghe đến mộng, mới nhớ đến cơn khủng hoảng đêm qua. Ra cái hàng khuyến mãi đi kèm theo với tour du lịch địa phủ, là của Thượng Quan Thiển. Chê vãi cái hàng khuyến mãi này!
Thượng Quan Thiển muốn thị uy phủ trước Lưu Ninh một bước. Lưu Ninh mặc dù vẫn chưa biết vì sao bản thân lại có nội lực kia, những nếu Thượng Quan Thiển đã diễn rồi. Lưu Ninh cũng phải phóng lao theo, bây giờ mà không diễn cái nét nguy hiểm, thì sợ là tour du lịch đợt sau do Thượng Quan Thiển tài trợ cho cô.
- Ra là Thượng Quan tiểu thư đã nhọc lòng giúp ta. Cung Tam tiên sinh ở bên cạnh ta cả đêm qua, phải đa tạ rồi.
Thượng Quan Thiển chín phần đã nghĩ Lưu Ninh là người của Vô Phong, nhưng không biết cấp bậc chính xác của cô. Nhưng nàng đoán chắc cũng là cấp yêu cỏn con thôi. Dù sao chắc cũng là nhiệm vụ tiếp cận Cung Viễn Chủy, cũng không có gì đáng lo.
Thượng Quan Thiển nhìn thấy bóng người lướt qua khung của sổ, biết là Cung Viễn Chủy và cả Cung Thượng Giác đã trở về rồi. Nàng còn phải gặp Vân Vi Sam để đe dọa đối phương giúp nàng lấy nửa quyển bệnh án kia.
- Lưu Ninh tỷ tiếp tục nghỉ ngơi nhé, bánh hoa quế nên dùng ngay không khéo sẽ mất ngon. Ta còn có việc, khi khác sẽ cùng trò chuyện với tỷ.
- Thế khi khác gặp lại Thượng Quan tiểu thư. Thất lễ, không tiện xuống giường tiễn tiểu thư.
Thượng Quan Thiển mỉm cười, rời khỏi vị trí, trông nàng có chút hài lòng. Đoạn, đến cửa lại chạm mặt Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy đệ đệ, chào buổi sáng.
Cung Viễn Chủy chẳng thèm đáp lại lời chào của Thượng Quan Thiển, nhướn mày một cái với nàng, cũng chẳng có ý sẽ nhường đường cho Thượng Quan Thiển rời đi.
Thượng Quan Thiển tuy sượng vì đối phương không đáp lời, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười một cái. Rồi nép người sang một bên tìm chỗ trống để rời đi. Cung Viễn Chủy khoanh tay nhìn theo Thượng Quan Thiển, nhìn cỡ nào cũng thấy không thích!
Lưu Ninh đợi Thượng Quan Thiển đã ra khỏi phòng, liền vẫy tay gọi Cung Viễn Chủy. Hên là Cung Viễn Chủy đến đúng lúc, không thì Lưu Ninh không biết diễn thế nào nữa.
- Viễn Chủy, Viễn Chủy. Lại đây.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh vẫy tay có chút khẩn trương. Không biết Thượng Quan Thiển đã nói gì với Lưu Ninh rồi.
- Làm sao?
Cung Viễn Chủy tiến vào trong, đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh.
- Đệ xem mạch cho ta đi.
Lưu Ninh ngồi thẳng dậy, xếp chân ngay ngắn, rồi chìa tay đến, đặt lên đùi của Cung Viễn Chủy. Tự dưng được bảo có nội lực, Lưu Ninh cũng phấn khích, từ bé đến giờ xen phim chưởng, cô cũng muốn chưởng chưởng giống thế.
- Vừa khỏe lại bày trò nữa.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, giọng thì chẳng cam lòng làm theo lời Lưu Ninh, nhưng vẫn cởi bỏ găng tay, đặt tay lên cổ tay của Lưu Ninh, xem mạch cho cô.
- Sao sao, có mạnh mẽ không? Mạch của ta có sức mạnh gì dồi dào không?
Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn Lưu Ninh, mạch ở tay thì bình thường, nhưng mạch ở đầu thì y không chắc.
- Lại nói nhăng nói cuội.
Cung Viễn Chủy rời tay, đánh nhẹ lên trán Lưu Ninh.
- Ê! hỗn nha.
Lưu Ninh giữ tay của Cung Viễn Chủy, lật ngửa lòng bàn của y lên, đánh vào một cái. Khẽ tay mấy bé hư các kiểu vậy.
Cung Viễn Chủy không vội thu tay về, mấy cái đánh đó cũng không đau gì. Ngoài mặt thì là không thích, nhưng vẫn cứ để Lưu Ninh cầm tay mình như thế.
- Đệ vừa đến Trưởng lão viện về à? Độc là Cung Tử Vũ dùng, nên có cãi nhau cũng không có lợi cho đệ đâu.
- Sao cô biết ta đến Trưởng lão viện?
Lưu Ninh trả tay của Cung Viễn Chủy về vị trí cũ.
- Ta nghe nói.
- Ai?
- Người ta. Đệ biết nghe nói là được rồi.
- Vong nói à?
- Quá trời cái miệng rồi!
Lưu Ninh đưa tay bóp hai bên má của Cung Viễn Chủy. Môi miệng đều xinh, nhưng mở ra là quá trời.
Cung Viễn Chủy vừa lúc để ý đến thần sắc trên mặt Lưu Ninh. Mắt khóc cả đêm hôm qua nên vẫn còn sưng đỏ, tuy có phấn son nhưng nhìn vẫn nhợt nhạt, mệt mỏi. Cung Viễn Chủy gỡ tay Lưu Ninh xuống, rồi lại đưa tay mình chạm đến mi mắt của Lưu Ninh.
- Mắt cô còn đau không?
- Không đau, nhưng mà có sưng nên khó chịu...hơi cay nữa.
Lưu Ninh như khai báo bệnh với bác sĩ, thành thật và thành tâm.
Cung Viễn Chủy tiến người gần đến, tay nhẹ nhàng xem phần mi mắt cho Lưu Ninh, tròng mắt của Lưu Ninh vẫn còn đỏ, khô đương nhiên sẽ dẫn đến cay mắt. Cung Viễn Chủy trước đó cũng đã kê đơn thuốc, cho người mang đến Y Quán rồi, án chừng chắc cũng sắp mang thuốc đến Giác Cung. Cung Viễn Chủy dời tay xuống gò má của Lưu Ninh, thủ chỉ xoa má dịu dàng an ủi.
- Đơn thuốc ta kê rồi, một lát nữa sẽ có người mang đến. Không sao đâu.
Sksksodjwj
Lưu Ninh tâm thức hoảng loạn, Cung Viễn Chủy đột nhiên lại như thế, có phải bị ai dựa không? Đột nhiên dịu dàng muốn điên người. Lưu Ninh sợ bản thân sẽ rung động trước những hành động của Cung Viễn Chủy, dùng chút lý trí còn sót lại mang tay của Cung Viễn Chủy rời đi, trả về vị trí cũ.
- Đệ...không cần phải thế đâu. Thật là ta rất biết ơn vì đệ đã an ủi ta. Tâm trạng của ta ổn rồi, sức khỏe cũng ổn luôn. Buồn vài giờ lại vui trở lại thôi. Đệ cứ đành hanh với ta đi, cứ nghĩ ta điên khùng hay là nội gián cũng được. Đừng đối xử dịu dàng với ta như thế.
Cung Viễn Chủy tim lại hẫng một nhịp, cảm giác thất vọng đan xen cả khó chịu.
- Cô không thích ta đến như vậy à?
- Không phải. Ý ta không phải thế.
Lưu Ninh nhìn thấy Cung Viễn Chủy xoay mặt đi, khó xử không biết nên nói với Cung Viễn Chủy như thế nào.
- Ây, Viễn Chủy. Ta không có ý là không thích đệ. Đệ cũng hiểu là những hành động đó với nữ nhân sẽ khiến đối phương có tình cảm mà đúng không? Tình cảm có thì sẽ có ái tình. Viễn Chủy, ta không thể như thế với đệ.
Cung Viễn Chủy còn chưa bắt đầu, như thế này có tính là bị từ chối rồi không? Chưa bao giờ, Cung Viễn Chủy lại có cảm giác thất vọng như thế này, cảm giác khó chịu này cũng không giống khi y đối với ca ca Cung Thượng Giác.
- Lưu Ninh.
- Viễn Chủy, ta rất biết ơn đệ. Nhưng đệ cứ đối xử với ta như trước đây đi.
- Tại sao lại không thể có tình cảm với ta?
Xin người, xin người đừng hỏi tại sao.
Lưu Ninh nên giải thích thế nào đây, cô vốn không thuộc về nơi này. Tình cảm nam nữ cũng không nên có. Có thể đến, nhưng không để trái tim và cảm xúc ở lại, đến khi rời đi sẽ đau lòng chết mất.
- Viễn Chủy, tình cảm ta nói không phải kiểu đơn thuần. Là kiểu cả hai người đều...
Chưa đợi Lưu Ninh nói hết câu, Cung Viễn Chủy đã chủ động vòng tay, ôm gọn lấy eo của Lưu Ninh. Dùng lực tay kéo cả người Lưu Ninh đến sát người mình. Lưu Ninh không phản ứng kịp, cứ thế bị kéo vào vòng tay của Cung Viễn Chủy, chỉ kịp chen tay ở trước ngực. Ngẩng mặt lên đã đối mắt với Cung Viễn Chủy.
- Đều như thế này, có đúng không?
- Đ..đúng.
HẾT HỒI 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro