Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 24

Cung Viễn Chủy nhìn lên chiếc siêu đất trên bếp lửa, áng chừng phải còn một phần tư canh nữa mới dùng được. Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh đã nhắm nghiền mắt, cả hai bàn tay đều lạnh đến tím ngắt.

- Lưu Ninh! Đừng diễn nữa!

Cung Viễn Chủy liên hồi lay vai của Lưu Ninh, muốn lấy lại ý thức cho cô. Nhưng mãi cũng chỉ là tiếng gọi của Cung Viễn Chủy, không có tiếng hồi đáp.

Cung Viễn Chủy vác Lưu Ninh lên, để bản thân ngồi xuống ghế gỗ rồi đặt Lưu Ninh nằm tựa vào trong lòng mình. Y muốn tìm Bách Thảo Tụy trên người, nhưng lại không mang theo.

Cung Viễn Chủy đành tháo gỡ phục sức và vấn tóc của Lưu Ninh, tìm rồi ấn huyệt Bách Hội nơi giao nhau giữa các kinh mạch dương trên đỉnh đầu. Sau đến đan điền, thượng đan điền là huyệt Ấn đường. Cung Viễn Chủy dùng choàng bào che phần từ vai xuống của Lưu Ninh, bản thân cũng ngước lên không nhìn xuống, tay ở trong choàng bào tìm ấn huyệt Đản Trung và huyệt Khí Hải của Lưu Ninh.
*(Huyệt Đản trung ở nữ vị trí giữa ngực, nằm ngang qua bờ trên hai khớp xương ức thứ 5, dùng ngón tay giữa đặt lên điểm lõm ở giữa xương ức, sau đó dùng hai ngón tay út đặt lên bờ trên hai khớp xương ức thứ 5, vị trí giao nhau của ba ngón tay chính là huyệt Đản Trung.
Huyệt Khí Hải ở rốn, 4 ngón tay đan chéo nhau, vị trí ngón út lõm xuống là huyệt Khí Hải.)

Cung Viễn Chủy ấn huyệt, cũng đã biết được chuyện Lưu Ninh thật sự không có nội lực. Cả ba phần huyệt ở đan điền, Cung Viễn Chủy đều không tìm được hơi ấm. Cung Viễn Chủy tâm tư rối bời nhìn Lưu Ninh. Đều là thật, không phải Lưu Ninh bày trò nói bản thân không có nội lực.

Cung Viễn Chủy ấn Nhân Trung của Lưu Ninh, rồi một tay giữ cô, một tay nắm lấy bàn tay Lưu Ninh dùng ngón cái ấn huyệt Hợp Cốc.

- Lưu Ninh. Trả lời ta. Lưu Ninh!

Phải để Lưu Ninh có lại ý thức, nếu không ở trạng thái hôn mê này chắc chắn sẽ không đợi được đến khi có thuốc giải. Cung Viễn Chủy tiếp tục ấn huyệt, kiểm tra mạch đập, liên tục gọi tên Lưu Ninh.

- Lưu Ninh.

- Lưu Ninh.

- Lưu Ninh.
.
.

Đến khi nhận được cái rụt rịch đầu của Lưu Ninh trước ngực mình. Cung Viễn Chủy trong lòng thở phào một cái, cảm giác vui mừng không nói thành lời, y ôm hẳn Lưu Ninh vào trong lòng mình.

- Viễn Chủy...ta báo công an...

- Được được. Báo gì cũng được.

- Viễn Chủy...ta sắp đi rồi. Ta sẽ lập group anti đệ.

- Được được. Lập gì cũng được.

Lưu Ninh nói nhăng nói cuội, cũng không có cảm giác hay tri giác, nhưng Cung Viễn Chủy đều đáp lại thuận theo ý Lưu Ninh.

- Lưu Ninh.

- Đệ nhỏ tiếng thôi. Ta...buồn ngủ quá.

- Lưu Ninh, không được ngủ. Cô mà ngủ. Ta sẽ mách ca ca, cô không chịu thành thân với ta.

- Thằng nhóc này...đệ ngang...ngược vừa thôi.

- Lưu Ninh.

- Lại sao nữa...? Sao đệ gọi ta nhiều thế.

- Lưu Ninh.
.
.
.

|| Giác Cung ||

Cung Thượng Giác đêm nay cũng không an giấc được. Y cứ mãi canh cánh việc Cung Viễn Chủy nói sẽ thành thân với Lưu Ninh. Từ bé đến lớn, Cung Thượng Giác hiểu tính cách của đệ đệ, một là một hai là hai. Giống hệt như tính y, nói như thế chắc chắn không phải nói cho có lời. Thân thế của Lưu Ninh lại bất phân, vì muốn thăm dò nên Cung Thượng Giác mới xuôi theo trưởng lão để Lưu Ninh ở lại Chủy Cung.

Cung Thượng Giác có mơ cũng không ngờ đến việc Cung Viễn Chủy đã làm chuyện khuê phòng rồi. Đúng là hoảng loạn tận mười ngày chưa nguôi! Nhưng Cung Viễn Chủy đã gật đầu rồi, lại bảo không cố ý. Không cố ý, chắc chắn cũng không phải tùy tiện.

Cung Thượng Giác lo lắng cho Cung Viễn Chủy. Đệ đệ nhỏ của y trước giờ chưa từng ái tình nam nữ, Lưu Ninh lại có thể làm cho Cung Viễn Chủy hứng thú như thế. Chắc chắn không phải tầm thường, Cung Thượng Giác sợ Cung Viễn Chủy sẽ chịu khổ.

- Đêm đã muộn, Giác công tử có chuyện gì phiền lòng sao?

Thượng Quan Thiển từ xa đi đến, nàng đã thấy Cung Thượng Giác trầm tư đứng nhìn hoa Đỗ Quyên ở đây từ rất lâu rồi. Chỉ chờ cơ hội đến tiến đến bên cạnh thôi.

- Thượng Quan cô nương đêm đã muộn, còn chưa nghỉ ngơi à?

Thượng Quan Thiển mỉm cười.

- Giác công tử phiền lòng, làm sao ta có thể nghỉ ngơi.

Đoạn, Thượng Quan Thiển dừng lời, cố ý đến gần hơn bên cạnh Cung Thượng Giác.

- Giác công tử phiền lòng chuyện của Chủy công tử sao?

Cung Thượng Giác khoé môi khẽ cong, tựa hồ như đã cười một cái.

- Cô lại tự tiện đoán suy nghĩ của ta.

- Không dám mạo phạm Giác công tử. Chỉ là ban sáng, ta có vô tình nghe được Chủy công tử nhắc đến Lưu Ninh tiểu thư với người.

- Cô nghe được gì rồi?

- Chủy công tử cũng đã lớn rồi, Giác công tử đừng quá lo lắng. Ta nghe nói Lưu Ninh tiểu thư cũng là nữ nhân xinh đẹp, thông minh. Chủy công tử đã có lòng yêu thích, chắc chắn sẽ phù hợp.

Thượng Quan Thiển chưa gặp qua Lưu Ninh. Đêm mà Nguyệt trưởng lão bị sát hại, cô đã chạy đến phòng của Vân Vi Sam để dò la tình hình. Vân Vi Sam lúc đó cũng chưa từng gặp qua Lưu Ninh, cả Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam lúc đó cũng đã đặt nghi vấn có phải Nguyệt trưởng lão do Lưu Ninh sát hại hay không. Giờ lại nghe được Cung Viễn Chủy muốn thành thân với Lưu Ninh, chắc chắn là không tầm thường.

- Xem ra chuyện gì ở Giác Cung, Thượng Quan cô nương cũng biết rõ nhỉ?

- Để Giác công tử cười chê. Chỉ là ta lo lắng cho người thôi.

- Sương xuống nhiều hơn rồi. Ta thấy Thượng Quan cô nương nên về phòng nghỉ ngơi rồi. Mặt sàn có chút trơn, là nữ nhân, bước chân không nên bước quá dài.

Cung Thượng Giác mỉm cười với Thượng Quan Thiển, nét cười đều mang mười phần nhắc nhở. Bước chân quá dài, ý bảo nàng đừng quá phận ở Giác Cung. Thượng Quan Thiển hiểu ý, đành đáp lại bằng cái cười gượng gạo.

- Đa tạ Giác công tử đã nhắc nhở.

Thượng Quan Thiển vốn định rời đi, nhưng lại nhìn thấy có bóng người tiến vào. Trời đêm, người có thể vào Giác Cung chỉ có Cung Viễn Chủy thôi. Thượng Quan Thiển nán lại một chút.

Bóng người dần tiến đến gần hơn, tựa hồ không phải chỉ một mình Cung Viễn Chủy, mà trên tay y còn bế thêm một nữ nào đó. Thượng Quan Thiển liền nhìn sắc mặt của Cung Thượng Giác.

- Giác công tử, là Chủy công tử và...

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy bế Lưu Ninh trở về Giác Cung, Lưu Ninh khoác áo choàng cùa Cung Viễn Chủy, tựa đầu vào ngực y.
Lưu Ninh đã được uống thuốc giải, nhưng do tác dụng của thuốc nên tạm thời sẽ ngủ một giấc dài. Cung Viễn Chủy ban nãy ở Y Quán, đã đợi mạch đập của Lưu Ninh trở lại bình thường mới mang cô trở về Giác Cung. Cũng như rất là khó khăn để bế được Lưu Ninh, vì Cung Viễn Chủy trước giờ chưa từng bế nữ nhân, Lưu Ninh lại đang ngất nên cả tay đều không có lực để bám vào người Cung Viễn Chủy.

- Ca ca.

Cung Viễn Chủy vừa tiến lên bậc thang, đã gọi Cung Thượng Giác. Vẻ mặt uất ức hệt như mấy đứa trẻ đi chơi với bạn bị ức hiếp xong về mách phụ huynh.

- Có chuyện gì?

Ban sáng vừa đánh nhau với Kim Phồn, Cung Thượng Giác lại sợ Cung Viễn Chủy lại bị đả thương nữa. Nên liền vội đi đến chỗ Cung Viễn Chủy, quan sát không thấy vết thương trên người đệ đệ, y mới an tâm. Lại nhìn đến Lưu Ninh đang trong vòng tay của Cung Viễn Chủy, còn khoác choàng bào của đệ đệ y.

Cung Viễn Chủy định ngay tại chỗ mách liền với Cung Thượng Giác. Nhưng lại nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang đứng gần đó, lại thôi.

- Ca ca, chuyện này. Đệ mang Lưu Ninh về phòng trước, sau đó sẽ nói rõ với huynh.

Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác cho hẳn tẩm phòng riêng ở Giác Cung, vì đệ đệ cũng thường lưu lại ở Giác Cung. Đương nhiên, phòng mà Cung Viễn Chủy nhắc đến là tẩm phòng riêng của y.
Cung Thượng Giác lại hoảng loạn trong lòng, đệ đệ mang hẳn nữ nhân về Giác Cung luôn rồi, còn để nữ nhân ngủ ở tẩm phòng của đệ ấy. Cũng không thể ngăn cản, Cung Thượng Giác đành gật đầu đồng thuận.

__

Cung Viễn Chủy rẽ hướng, bế Lưu Ninh về tẩm phòng riêng của mình. Tẩm phòng đã được thắp sẵn đèn và hương.

Cung Viễn Chủy chầm chậm đặt Lưu Ninh xuống giường, còn cẩn thận cởi giày cho Lưu Ninh. Cô được thẳng lưng liền cuộn người lăn xoay sang một bên, Cung Viễn Chủy muốn lấy lại áo choàng
của mình, cũng đành bất lực. Mạn che ở giường được phủ xuống, Cung Viễn Chủy kéo chăn phủ kín người Lưu Ninh.

Lưu Ninh lại xoay người, tóc tai liền rối bù phủ kín mặt. Cung Viễn Chủy bất lực một lần nữa, đành phải ngồi xuống, từ từ vén gọn tóc cho Lưu Ninh.

- Thật là, ta chưa từng thấy nữ nhân nào như cô.

Cung Viễn Chủy giọng đầy sự đánh giá. Nói thì nói, nhưng động tác tay vẫn nhẹ nhàng vén tóc cho Lưu Ninh.

- Ta cũng chưa từng...

Ta cũng chưa từng có cảm giác như thế này với bất kỳ ai.
.
.
.

Cung Viễn Chủy mang bã thuốc mà Vân Vi Sam đã sắc đặt trên bàn.

- Ca ca. Nửa đêm canh ba, Vân Vi Sam điều chế thuốc độc. Phương thuốc có chút phức tạp, nhưng loại độc này không chí mạng.

- Đã thành bã đen nhẽm rồi, mà đệ vẫn nhận ra à?

Cung Thượng Giác nhìn đống xác bã thảo mộc trên bàn, thật chẳng có thể phân biệt được.

- Ca ca, đối với đệ chuyện này thì dễ thôi. Nhưng ca ca, cô ta điều chế độc, độc chí âm khí hàn lạnh từ xương, nhưng nói dối là thuốc an thần. Cung Tử Vũ còn ra oai bảo vệ cô ta.

- Đệ để Lưu Ninh thử độc là muốn kiểm tra nội lực của cô ta à?

Cung Viễn Chủy gật đầu. Nhắc đến chuyện này, Cung Viễn Chủy lại thấy tự thấy khó chịu bản thân, y năm lần bảy lượt không tin Lưu Ninh. Đến khi Lưu Ninh mạch yếu đi rồi, y mới cuống cuồng lên tìm cách.

- Đệ đã thử và kiểm tra rồi. Ca ca, Lưu Ninh không có nội lực.

- Không có?

Cung Thượng Giác đương nhiên không tin, đêm phát hiện ra Lưu Ninh đã vào được hẳn Chủy Cung, làm sao có thể không có nội lực? Tàng hình vượt qua thị vệ à?!

- Đệ ban đầu không tin. Nhưng đệ đã kiểm tra đan điền rồi, không có khí tụ.

Khoan từ từ, Cung Viễn Chủy vừa bảo kiểm tra đan điền rồi, đan điền có ba phần huyệt. Cung Viễn Chủy kiểm tra rồi, là cái lần khuê phòng ấy à? Đệ đệ nhỏ của y từ khi nào một công đôi việc vậy.

- Đan điền. Đệ dùng tay kiểm tra à?

Cung Viễn Chủy gật đầu, đưa ba ngón tay lên với Cung Thượng Giác. Mẹ nó! Cung Thượng Giác lại hoảng loạn nữa rồi.

Cung Viễn Chủy có chút khó hiểu nhìn ca ca, không thể dùng tay được sao? Cung Viễn Chủy cũng không có nhìn thấy gì mà...

- Ca ca, có phải huynh đã đoán được mục đích Vân Vi Sam điều chế độc rồi không?

Cung Thượng Giác mười phần đã đoán được. Nhưng bây giờ y vẫn đang rối bời với Cung Viễn Chủy, khổ tâm của Cung Thượng Giác, đành cất lại một góc, chính sự nên để lên trên trước đã.

- Cô ta muốn giúp Cung Tử Vũ vượt thử thách Hồ Hàn Băng.

- Hồ Hàn Băng? Ca ca, đệ chưa từng nghe qua.

- Sau này đệ vượt thử thách Tam Vực, đệ sẽ biết thôi.

- Ca ca, đệ không phục chuyện này. Vân Vi Sam nói dối, Cung Tử Vũ lại che giấu, khác gì gian lận. Lưu Ninh đã thử độc, chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Nhưng chuyện Lưu Ninh không có nội lực không thể truyền ra bên ngoài.

Lưu Ninh hiện tại đã được tính là người ở Chủy Cung, lại còn ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, cái gì đó thiên mệnh cũng được truyền ra bên ngoài. Nếu chuyện Lưu Ninh chỉ là người bình thường truyền ra, thì không khéo lại thành yếu điểm của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác biết chuyện này nếu đem ra Trưởng Lão Viện, dù Lưu Ninh đã thử độc, sẽ có cớ nói Vân Vi Sam che giấu điều chế độc. Nhưng chắc chắn trưởng lão sẽ bênh Cung Tử Vũ. Cung Thượng Giác lại không muốn thấy Cung Viễn Chủy cứ hậm hực mãi.

- Đệ về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này ngày mai ta sẽ sắp xếp.

Cung Viễn Chủy cũng đã thấm mệt, liền gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Lúc Cung Viễn Chủy ra đến cửa, Cung Thượng Giác lại gọi.

- Ta cho người chuẩn bị phòng cho đệ rồi. Nam nữ vẫn chưa thành thân, không nên ở chung một phòng.
.
.

Cung Viễn Chủy nhớ lời của Cung Thượng, nhưng y vẫn muốn kiểm tra xem Lưu Ninh đã thật sự ổn định trở lại chưa. Y trở về tẩm phòng của mình trước.

Lưu Ninh vẫn cuộn tròn trong chăn, nhịp thở điều đặn, Cung Viễn Chủy cũng an tâm được phần nào. Cung Viễn Chủy ngồi ở cạnh giường, vẫn cảm thấy có chút gì đó có lỗi với Lưu Ninh. Là mạng người chứ chẳng phải cỏ cây, y lúc đó lại không tin tưởng Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy thở hắc ra một hơi. Lấy Bách Thảo Tụy ra khỏi lọ, cho vào miệng Lưu Ninh. Mang tay của của Lưu Ninh từ trong chăn ra, đặt vào lòng bàn tay của mình, tay còn lại bọc lên phần cổ tay của Lưu Ninh.

- Xem như lời xin lỗi của ta.

Cung Viễn Chủy nhắm mắt, tập trung vận công, mang một phần nội lực của mình truyền sang cho Lưu Ninh.

____

Lưu Ninh nặng nề mở mắt, trước mắt là ánh sáng vàng chói, lại còn nóng bức đến khó chịu. Trước mắt là một khoảng không vô định, chân lại chẳng có sức mà bước tiếp.

- Có ai không???

Lưu Ninh nhìn bốn phía, vô định không đích đến. Cũng chẳng có ai ngoài Lưu Ninh cả. Cảm giác khó chịu đến bức người, Lưu Ninh ngồi thụp xuống.

- Quãi đạn thiệt chứ! Lại bị đưa đến đâu rồi.

Đột nhiên, trước mắt Lưu Ninh lại xuất hiện ba bóng người, hai người lớn và một đứa nhỏ. Hai người lớn kia to tiếng với nhau, đứa trẻ nhỏ lại cố gắng ngăn cản cuộc vã nhưng vô dụng. Lưu Ninh đứng dậy, chầm chậm tiến gần đến từng bước. Khuôn mặt và cả giọng nói của ba người đều hiện lên.

- Ba, mẹ...mình?

Khung cảnh trước mắt là đoạn ký ức Lưu Ninh không hề muốn nhớ đến. Năm đó, ba của cô có người phụ nữ khác bên ngoài, chứng kiến từng cuộc cãi vã của ba mẹ, chứng kiến gia đình của mình đổ vỡ như thế nào. Lưu Ninh năm đó vẫn là một đứa nhỏ, đột nhiên những ngày tháng đó ập đến, rồi người ta lại hỏi cô muốn ở với ba hay với mẹ...

Rồi, Lưu Ninh lại thấy hình ảnh đứa nhỏ kia lớn lên, mang những ước mơ và hoài bão. Những năm tháng học tập miệt mài, đứa nhỏ kia bị áp lực từ những cuộc thi đến tự nhốt bản trong phòng tối. Lúc này, ánh sáng xung quanh của Lưu Ninh cũng chuyển thành màu đên kịt.

Đứa nhỏ đó thi trượt rồi, dù đã cố gắng nhưng nó vẫn không đạt được ước mơ của bản thân. Lại là ký ức mà Lưu Ninh đã cố quên đi để bước tiếp về phía trước.

Ký ức không muốn nhớ, lại liên tục xuất hiện trở lại. Lưu Ninh mang nỗi đau trong lòng nhưng lại không thể khóc ra.

Lại nhìn thấy, đứa nhỏ kia trưởng thành, tương lai ở phía trước. Nhưng lại bị người khác phá nát. Lưu Ninh nhìn thấy hình ảnh của Lý Mạnh Nguyên ở phòng vô trùng, cố tình mang vi sinh vật khác để vào mẫu vật của cô.

- Thằng khốn!

Lưu Ninh dùng hết sức mình, chạy đến nơi có hình ảnh đó. Chạy mãi, một đoạn rất xa rồi nhưng vẫn không thể đến tới. Rồi hình ảnh kia biến mất, Lưu Ninh lại ở lại một mình trong vô định bóng tối.

Lưu Ninh ngồi phịch xuống, thu người lại. Như một thước phim, nhưng lại toàn những ký ức cả đời này Lưu Ninh muốn quên đi. Nỗi đau hóa nước mắt, Lưu Ninh tự ôm lấy bản thân òa khóc.

Khóc đến mức bản thân không thở được.

____

Cung Viễn Chủy cảm nhận được tay Lưu Ninh đang cố nắm chặt tay mình. Y liền ngừng vận công, mở mắt xem Lưu Ninh. Lưu Ninh đầu tóc loạn xạ, mồi hôi nhễ nhại trên vầng trán, tay còn lại cũng nắm chặt lấy chăn.

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy gọi, nhưng Lưu Ninh lại ú ớ gì đó chứ không tỉnh dậy. Về căn bản, truyền nội lực sẽ không ảnh hưởng đến tri giác. Cung Viễn Chủy biết hẳn chắc chắn là Lưu Ninh bị chìm trong mộng, y nắm tay Lưu Ninh để trấn an.

Cung Viễn Chủy ngửi mùi hương trong phòng, mùi Nguyệt Quế lại hăng hơn bình thường. Y biết chắc chắn lư hương có vấn đề. Cung Viễn Chủy đành rời tay Lưu Ninh đi đến chỗ lư hương.

- Là thức thần.

Thức thần với Nguyệt Quế sẽ gây ra chứng loạn thần, trong tẩm phòng của Cung Viễn Chủy chắc chắn không thể có loại này được, trừ phi có người cố tình cho vào. Cung Viễn Chủy dập tắt lư hương, mở cửa sổ để mùi hương thoát ra khỏi phòng. Cũng không có thời gian truy cứu, vội chạy đến giường với Lưu Ninh.

- Lưu Ninh.

Lưu Ninh nước mắt giàn giụa, vẫn chưa ra khỏi được mộng. Cung Viễn Chủy nắm lấy tay Lưu Ninh, lay mạnh người cô.

Lưu Ninh choàng mở mắt, cả người bật dậy nhưng lại sợ hãi thu người gạt tay Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh vẫn khóc, cổ họng đau điếng, cả trái tím như bị thắt chặt lại, khó chịu không thể thở được.
Cung Viễn Chủy bị cái bật dậy của Lưu Ninh làm cho giật mình, lại bị gạt tay ra. Lưu Ninh vừa khóc vừa trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy.

- Lưu Ninh. Bình tĩnh.

Lưu Ninh vừa tiếp nhận nội lực, nhưng lại bị Thức Thần làm cho tinh thần bị kẹt trong mộng. Cung Viễn Chủy chầm chậm tiến đến gần hơn với Lưu Ninh, tay từ từ nắm lấy cô.

- Lưu Ninh. Tập trung hít thở.

Cung Viễn Chủy dùng thủ chỉ xoa trên mu bàn tay của Lưu Ninh, cố gắng dỗ dành Lưu Ninh.
Lưu Ninh hít thở được một lúc, tinh thần lại trở về hỗn loạn như ban đầu, hất mạnh tay của Cung Viễn Chủy.

- Cút!

Lưu Ninh trừng mắt với Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy không biết trong mộng Lưu Ninh đã nhìn thấy những thứ gì, đau khổ nhưng lại không thể thoát ra. Nếu như không trấn tĩnh được tinh thần của Lưu Ninh, không thể mang cô từ mộng trở ra, thì Lưu Ninh sẽ điên loạn nửa đời còn lại.

- Lưu Ninh. Viễn Chủy ở đây.

Cung Viễn Chủy mặc kệ cái hét "Cút!", y tiến đến áp hai tay lên má Lưu Ninh, lau đi nước mắt chảy loạn trên mặt cô.

- Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Lưu Ninh, hít thở đều.

Lưu Ninh dịu đi một chút, nhịp thở dần ổn định trở lại. Tia máu trong mắt Lưu Ninh đã giảm đi, cô chớp mắt một cái, lúc này bản thân mới nhận ra trước mặt mình là Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy...?

- Viễn Chủy ở đây.

Lưu Ninh òa khóc lên, dang tay chủ động ôm lấy Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy...ta sợ...không thở được.

Cung Viễn Chủy có chút bất ngờ trước cái ôm của Lưu Ninh. Nhưng lần này, Cung Viễn Chủy lại vòng tay giữ lấy Lưu Ninh, tay ở lưng cô dịu dàng vỗ về.

- Là ác mộng thôi. Đừng sợ.

Lưu Ninh gật gật đầu, cả mặt đều vùi ở trước ngực Cung Viễn Chủy. Trong không gian vô định đen kịt kia, Lưu Ninh đã bị những ký ức kia bao vây giữ lấy. Đến lúc tuyệt vọng đến cùng cực không thể quay về, lại nghe tiếng gọi của Cung Viễn Chủy.

Lưu Ninh có thể hận Cung Viễn Chủy vì bức cô dụng độc. Nhưng không thể không thừa nhận, những lúc cô ở cùng cực tuyệt vọng, thì lại có Cung Viễn Chủy ở bên cạnh.

- Viễn Chủy...

- Ta đây. Ta ở đây bảo hộ tỷ.

HẾT HỒI 24

________

Nhân chiếc chương này bọn họ ôm nhau. Nên share với các bồ những chiếc voice "Tỷ tỷ" mình nhặt được trên Weibo.

Phát hiện bị auto reup trên web lậu rồi, nên link Youtube ở bình luận nha các bồ iu 🫶

*Permission sử dụng với mục đích phi lợi nhuận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro