HỒI 23
Lại sao nữa, đại ca của tôi ơi?!!!
Lưu Ninh bùm một cái dính đạn. Vân Vi Sam công pháp chí âm, thêm đoạn xung khắc với tính nóng của Ruồi Bán Nguyệt, thì loại độc này nàng uống là quá hợp lý rồi. Cung Viễn Chủy lại đẩy sang cho Lưu Ninh.
Lưu Ninh chỉ là con người bình thường thôi, chí âm chí dương, rồi mấy cái tâm pháp tên hoa mỹ đó Lưu Ninh không có. Cô bất lực nhìn Cung Viễn Chủy.
- Cô sợ à? Thuốc an thần thôi.
Lưu Ninh vỗ vào lưng Cung Viễn Chủy.
- Đại ca, an nghỉ thì có.
Cung Viễn Chủy từ lúc biết thành phần thảo mộc có trong thuốc, đã biết là độc rồi. Y cũng biết cả phương thuốc giải độc, nếu dùng nội lực khống chế độc thì cũng sẽ có thêm một phương án hay.
Cung Viễn Chủy nhướn mày với Lưu Ninh.
- Có phải lần đầu của cô đâu mà sợ.
Cái lí lẽ không phải lần đầu này. Thì cũng đúng đó! Đúng là không phải lần đầu dụng độc, cũng không phải là lần đầu suýt chết...Nhưng đột ngột như này, Lưu Ninh chưa chuẩn bị tinh thần.
Nói Cung Viễn Chủy đã hoàn toàn tin tưởng Lưu Ninh thì không đúng. Y vẫn muốn thử xem, nội lực của Lưu Ninh nằm ở mức nào. Dạo trước ở địa lao, một chút độc nhỏ Lưu Ninh đã không còn mạch rồi. Cung Viễn Chủy vẫn nghi ngờ điều đó là diễn, y vẫn muốn xem lần này Lưu Ninh có thể khống chế loại độc này không.
Hết cách, Lưu Ninh đành ra tín hiệu bằng ánh mắt cầu cứu Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam theo ánh mắt, biết chắc Lưu Ninh đã biết thuốc này là độc. Cũng phán đoán, Lưu Ninh không phải người tầm thường, ở bên cạnh Cung Viễn Chủy cũng chẳng hề kiêng dè.
- Chủy công tử, thuốc do ta điều chế theo lệnh của Chấp Nhẫn. Thử thuốc để người tin là thuốc an thần, thì phải là ta thử mới đúng.
Vân Vi Sam dứt câu, đã đánh liều đưa lọ thuốc lên miệng. Nhưng Cung Viễn Chủy đã nhanh hơn một bước, mang lọ thuốc đến trước mặt Lưu Ninh.
- Lưu Ninh là dược nhân của ta. Thuốc từ y quán muốn mang đi, bất kể là lệnh của ai, phải bước qua sự sắp xếp của ta trước đã.
Lưu Ninh lại có thêm chức vụ là dược nhân, đúng là trước đó Cung Viễn Chủy có nhắc đến thử độc theo lệnh của y. Dược nhân - việc nhẹ lương cao, bao ăn ở, ngủm giờ nào thì không biết.
Tính toán của Lưu Ninh ban đầu là muốn đến Chủy Cung, vì có thể ngủm ở đó mới có thể trở về. Giờ mà uống thì sẽ ngủm ở Y Quán, là công cóc rồi. Không chịu!
- Cung Tam tiên sinh. Ta thấy Vân Vi Sam tiểu thư nói rất hợp tình hợp lý. Tiên sinh cứ để tiểu thư thử đi, là thuốc an thần thôi.
Lưu Ninh nắm cánh tay của Cung Viễn Chủy, đẩy hướng lọ thuốc trở lại với Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam không biết Lưu Ninh có ý giúp nàng hay không. Còn nếu Lưu Ninh bị ép phải uống, thì khi độc phát tán có giúp Vân Vi Sam che giấu hay không?
Cung Viễn Chủy nghiêm mặt, cầm tay Lưu Ninh rồi đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay cô.
- Uống đi.
Vật cầm trong tay, Lưu Ninh không còn đường đưa đẩy nữa. Đành đưa lên miệng, giả vờ là đang uống, nhưng thực chất là nhấp môi thôi.
Lưu Ninh hạ tay xuống, lọ thuốc độc vẫn còn nguyên. Cung Viễn Chủy kéo tay Lưu Ninh, để lọ thuốc đặt lên trên miệng cô.
- Uống một nửa.
Độc lần nữa được đưa lên miệng, Lưu Ninh mắng thầm cái thằng nhóc đáng ghét này, phải trở lại group anti thôi! Đến vậy rồi, thì thôi uống. Ý trời đưa Lưu Ninh đến đấy, là định sẵn chín phần bị độc chết rồi.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh uống, rồi quan sát động thái của Vân Vi Sam.
- Eo. Đắng vãi!
Lưu Ninh mang lọ thuốc trả về tay cho Vân Vi Sam, nhè lưỡi chê bai độ đắng điếng người này, rồi đánh vào cánh tay của Cung Viễn Chủy một cái. Cung Viễn Chủy giữ tay Lưu Ninh, bình thường chỉ có y và cô đánh đánh thế này thì châm chước bỏ qua. Nhưng có Vân Vi Sam ở đây, tính là người ngoài, không được thể hiện những hành động như vậy.
Một lúc sau, Lưu Ninh vẫn không cảm thấy cơ thể mình có gì kỳ lạ, chỉ có vị đắng là vẫn còn thôi. Vân Vi Sam xem biểu hiện của Lưu Ninh, rồi hướng mắt về phía Cung Viễn Chủy.
- Lưu Ninh tiểu thư đã thử thuốc, không có gì khác thường. Chủy công tử, ta có thể về Vũ Cung rồi chứ? Không thể để Chấp Nhẫn đợi lâu.
Độc phát tán cũng phải ít nhất là nửa canh giờ, phát tán nhanh trừ khi là kịch độc của Cung Viễn Chủy thôi. Cung Viễn Chủy muốn câu giờ giữ Vân Vi Sam ở lại. Đợi đến Vân Vi Sam vừa xoay người rời đi, Cung Viễn Chủy liền rút đao chỉa đến trước mặt Vân Vi Sam. Tiếng rút đao ken két khiến Lưu Ninh có chút giật mình, lùi thẳng về sau.
- Chủy công tử muốn làm gì? Dù gì ta cũng là Chấp Nhẫn phu nhân.
- Chấp Nhẫn ta còn chẳng coi ra gì, huống hồ gì Chấp Nhẫn phu nhân như cô. Cô xứng sao?
Vân Vi Sam không hề có biểu tình sợ hãi.
- Chủy công tử, nếu như ta gặp chuyện gì ở chỗ của người. Người có giải thích được không?
- Đêm hôm canh ba, có người lẻn vào y quán trộm thảo mộc. Ta phát hiện ra nên giết kẻ đó, lại điều tra ra kẻ trộm là tân nương của Cung Môn. Ta có tội sao? Hơn nữa, nếu phát hiện ra trên thi thể của cô có một ít thuốc độc. Cũng sẽ không ai nghi ngờ ta tiền trảm hậu tấu cả.
Cung Viễn Chủy cười tà quỷ dị, không nương nay vung đao chém xuống.
Một tiếng "Két". Đao của Cung Viễn Chủy va vào một thanh đao khác. Cung Tử Vũ đứng chắn trước Vân Vi Sam, nếu Cung Viễn Chủy dám động đao một lần nữa, y sẵn sàng ra tay với Cung Viễn Chủy.
- Cung Viễn Chủy, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?
Cung Viễn Chủy bị cái chắn của Cung Tử Vũ làm cho lùi về sau vài bước. Trên mặt đều lộ ra sự tức giận rồi.
- Cung Tử Vũ, ngươi có biết cô ta đang làm gì không?
- Tất nhiên ta biết, nên ta mới đến đây bảo vệ cô ấy.
- Vậy ngươi nói cho ta biết, đường đường là Chấp Nhẫn. Lại bảo thê tử chưa cưới của mình nửa đêm canh ba lén lút đến đây điều chế độc dược. Cho ai sử dụng?
- Ta là Chấp Nhẫn, những việc này không cần thiết nói với ngươi.
Cung Tử Vũ lại mang giọng Chấp Nhẫn ra nói. Cái danh này bự quá cơ, Cung Viễn Chủy chả sợ.
- Đi thôi. A Vân.
Cung Viễn Chủy vẫn còn định ra tay, nhưng Cung Tử Vũ đã nắm tay Vân Si Sam rời đi mất. Cung Viễn Chủy không phục, lại định đuổi theo lại bị Kim Phồn chắn lại.
- Khốn kiếp! Ngươi là cái thá gì?!
- Ta không là cái thá gì cả. Chủy công tử cũng nên xem lại cách hành xử của bản thân đi.
Kim Phồn dứt câu cũng liền rời đi. Lưu Ninh chỉ nhìn thấy lưng của Cung Viễn Chủy, nhưng cô biết chắc chắn là y rất tức giận, ban sáng vừa đánh với Kim Phồn một trận, giờ lại bị y bảo xem lại cách hành xử.
- Viễn Chủy.
Lưu Ninh đến gần, dù sao Cung Viễn Chủy vẫn còn là đứa nhỏ bồng bột chưa lớn, bị chọc nhiều lần như thế chắc chắn sẽ tức giận. Cô muốn dỗ dành đứa trẻ nhỏ này một chút, vuốt vuốt ở lưng y. Hệt như dỗ mấy cháu nhỏ ở nhà.
Cung Viễn Chủy xoay người nhìn Lưu Ninh, không cần nói đều biểu rõ ra trên gương mặt rồi. Cung Viễn Chủy cũng không nói lời nào, vẻ mặt có chút đáng sợ nên Lưu Ninh cũng không dám tiếp tục. Cung Viễn Chủy cởi găng tay, đi đến tủ gỗ rồi lấy ra vài viên kẹo nhỏ, lột vỏ rồi mang kẹo đến đặt vào lòng bàn tay cho Lưu Ninh.
Aissss, cái kiểu gì đây trời! Vừa đấm vừa xoa à? Vừa bảo uống thuốc độc, bây giờ lại mang kẹo cho vì sợ bị đắng. Trời ơi!
- Độc này không chí mạng. Cô sang kia ngồi đi, chắc sắp đến lúc phát độc rồi.
Sao nghe nhẹ nhàng dữ vậy. Lưu Ninh ngậm ngùi ăn những viên kẹo cuối cùng trước khi ngủm, đi đến chỗ bàn gỗ, ngồi xuống theo lời của Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy đệ đệ, không ấy ta về Chủy Cung có được không? Ta muốn ngủm ở Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy mang bả thuốc mà Vân Vi Sam đã sắc gói vào mảnh vải rồi gói kĩ lại bằng giấy. Giọng điệu điềm nhiêm trả lời Lưu Ninh.
- Không chết đâu mà lo. Lạnh hết đêm nay thôi, vận công điều tiết là được.
Lưu Ninh bắt đầu thấy cơ thể trở lạnh rồi, cảm giác như phát sốt ngoài da vẫn còn ấm nhưng bên trong lạnh đến run.
- Sẽ chết đó, đại ca. Ta không biết mấy thứ vận công rồi tâm pháp đâu. Ta là người bình thường, rất rất bình thường.
Cung Viễn Chủy nhíu mày đi đến chỗ Lưu Ninh, quan sát biểu hiện của cô một lúc, rồi cởi khoác ngoài đưa cho Lưu Ninh.
- Tự vận công đi, ta không có thuốc giải. Nếu cứ diễn người bình thường, thì cô sẽ bỏ mạng ở đây.
Lưu Ninh cầm chiếc áo choàng của Cung Viễn Chủy, choàng bào này có hẳn lót lông thú. Đúng là tiểu thiếu gia được nuông chiều, cảm thán một chút thôi. Lưu Ninh quay lại lườm Cung Viễn Chủy.
- Diễn cái này không có tiền, còn bỏ mạng. Ai thèm diễn với đệ.
Lưu Ninh muốn đưa tay đánh Cung Viễn Chủy một cái, nhưng cái lạnh đến buốt óc từ bên trong không thể nào còn sức nhất tay lên nữa. Lưu Ninh choàng chiếc khoác Cung Viễn Chủy đã đưa, đúng là độc lạnh từ xương, những thứ này chỉ ấm ngoài da thôi.
Cung Viễn Chủy khom người, đưa tay bắt mạch ở cổ (động mạch cảnh) cho Lưu Ninh, rồi lại đến tay mạch ở tay. Cả tay của Lưu Ninh đều cảm nhận được lạnh cóng đến không thể cử động, có chút tím tái nhưng nhiệt ở ngoài da vẫn không xuống quá thấp. Cung Viễn Chủy cố ý gì chặt cổ tay của Lưu Ninh, nhưng cô lại không phản ứng gì.
- Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy gọi, nhưng dường như Lưu Ninh mất đi ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê, không còn phản ứng lại với các kích thích đau từ bên ngoài cơ thể.
- Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy lay vai Lưu Ninh, gọi lần thứ hai cũng thế. Lưu Ninh vẫn mở mắt nhưng không đáp lại Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy bắt đầu luống cuống cả hai tay. Vội đi đến tủ gỗ mở toang hết ra để chọn thảo mộc. Động tác nhanh chóng, không thừa thãi, thảo mộc cũng được cho vào siêu đất trên bếp để đun. Cung Viễn Chủy lại đi đến chỗ của Lưu Ninh, tay áp vào má cô vỗ nhẹ.
- Lưu Ninh. Trả lời.
Vẫn không có hồi âm, Cung Viễn Chủy lần nữa bắt mạch ở cổ cho Lưu Ninh, rồi lại đến mạch ở tay.
- Chết tiệt, mạch yếu rồi!
HẾT HỒI 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro