HỒI 22
Lưu Ninh nhìn thấy Cung Viễn Chủy nhìn đông nhìn tây. Á à cái kiểu khinh thường người thấp bé này. Tất cả do Cung Viễn Chủy cao, chứ Lưu Ninh không thấp.
- Ey ey! Đệ khinh ai hả?
Lưu Ninh thụi vào ngực Cung Viễn Chủy một cái, cái đánh như phủi bụi cho Cung Viễn Chủy thôi.
- Dù sao cô cũng chưa ngủ. Vậy đến y quán cùng ta đi.
Gì cơ? Sếp nhỏ vừa bảo gì cơ ạ? Tăng ca lúc gần 10h đêm? Không lương?? Lưu Ninh giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại, tặc lưỡi.
- Không. Từ chối tăng ca.
Cung Viễn Chủy mặc kệ với sự từ chối của Lưu Ninh, choàng tay sang eo, nâng người cô vác hẳn lên vai.
- Cung Viễn Chủy! Thằng nhóc này!! Thả ta xuống. Bảo là không tăng ca rồi!
Chủy Cung đêm đến giờ Tỵ lại ồn ào tiếng la của Lưu Ninh, náo nhiệt tiếng bàn tán của kẻ trên người dưới. Cả quản sự của Chủy Cung, cũng bắt đầu tham gia tạo chủ đề rồi.
.
.
|| Y Quán ||
- Viễn Chủy, Cửu Tiết Trường Xuân này với Tử Đằng khó phân biệt quá. Đệ xem giúp ta với.
Lưu Ninh mang hai loại hoa trắng đến bên cạnh Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lại đang bận tay tìm loại thảo mộc khác nên không đáp lời Lưu Ninh.
Sếp nhỏ gì mà chảnh quá, Lưu Ninh thôi nhờ sự giúp đỡ này. Lưu Ninh đưa lên mũi ngửi lại ngửi thấy hai mùi trộn lẫn vào nhau. Ngửi không được thì nếm vậy, cây nào có mùi hăng như hành thì là Cửu Tiết Trường Xuân. Lưu Ninh ngắt đại một cánh hoa từ cây đang cầm bên tay trái, do thuận tay thôi chứ không có gì. Đưa lên miệng lại bị Cung Viễn Chủy đánh vào tay.
- Đừng có cái gì cũng đưa vào miệng.
Cung Viễn Chủy chẳng ngẩng mặt lên, nhưng lại đánh chuẩn xác, dùng lực cũng vừa đủ để Lưu Ninh buông cánh hoa đó ra.
- Cái này Tử Đằng, có độc.
Cung Viễn Chủy còn chưa ngẩng lên, còn chưa nhìn lấy cái cây một cái đã biết là Tử Đằng rồi. Vãi chưởng, đúng là thiên tài độc dược. Lưu Ninh như mở mang tầm mắt, gật gù tán thưởng. Nhưng Lưu Ninh cũng muốn xác nhận lại, nếu bên trái là Tử Đằng, vậy bên còn lại là Cửu Tiết Trường Xuân, không có độc. Phải nếm thử.
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, thấy y đã không còn chú ý đến mình nửa, liền xoay lưng đi. Ngắt cánh hoa bên phải, dùng ống tay áo che đi những động tác thậm thụt.
- Lưu Ninh!
Vậy mà vẫn bị phát hiện hả? Lưu Ninh bĩu môi thả cánh hoa trên tay xuống. Trở về vị trí cũ, tìm trong danh sách tên Tử Đằng để đánh tích vào đã có, chữ của Cung Viễn Chủy rất đẹp, nét thanh đậm rõ ràng. Nhưng là phồn thể, Lưu Ninh nhìn mãi vẫn chưa ra.
- Cột bên phải, hàng thứ ba từ dưới đếm lên.
Cung Viễn Chủy chỉ điểm cả chữ để Lưu Ninh tích đánh dấu vào. Cả quá trình cũng chẳng ngẩng lên, còn nhớ chính xác như vậy. Gì mà giỏi điên vậy, hỏi Lưu Ninh ban sáng vừa ăn gì cô còn không nhớ nổi.
- Xin cảm ơn sếp nhỏ.
- Thôi nói mấy cái từ khó hiểu đi.
Cuộc trò chuyện kết thúc, không gian lại trở nên im lặng rồi.
- Viễn Chủy đệ đệ.
- Chuyện gì?
- Đệ biết ta đi theo cũng sẽ phiền đến đệ, nhưng vẫn vác ta đến đây. Có phải không có ta nói chuyện, đệ buồn lắm đúng không?
Cung Viễn Chủy im lặng không đáp lời, động tác vẫn thuần thục với thảo. Nhưng đoạn quay đi tránh khỏi tầm nhìn của Lưu Ninh, y đã mỉm cười.
Lưu Ninh soạn đến Diệp Sinh Căn, lại nhớ đến vết thương trên lưng của Cung Viễn Chủy. Trên phim chỉ là kiểu xây xát da nhẹ thôi, ban sáng là thấy rươm rướm máu cả lưng.
- Viễn Chủy, vết thương trên lưng của đệ là do đi lấy bệnh án đúng không?
- Sao cô bảo không nhìn thấy thân thể của ta?
Trọng điểm là bệnh án, chứ không phải là thân thể của người, Cung Tam tiên sinh! Là thiên tài, thì nên get đúng trọng điểm!
- Lúc thấy lúc không, câu trả lời này có vừa ý của đệ chưa?
- Chưa.
Lưu Ninh bĩu môi.
- Ca ca bôi thuốc giúp ta rồi. Vết thương ngoài da, kiến cắn thôi.
Nhắc đến thì Cung Viễn Chủy lại hậm hực với Kim Phồn. Cái tên đó đáng ghét, lần nào tên đó cũng dí đánh mỗi y.
Lưu Ninh nhích lại gần Cung Viễn Chủy, kéo kéo lưng áo của y. Cô muốn nói chuyện bệnh án là giả.
Theo lời Nguyệt công tử, Vụ Cơ phu nhân đang cùng Cung Môn diễn kịch, nôm na được tính là hợp tác cùng với Cung Thượng Giác. Nhưng tại sao vẫn xảy ra chuyện, Vụ Cơ phu nhân gài bẫy Cung Thượng Giác vụ bệnh án giả này? Rõ ràng muốn thay Cố Chấp Nhẫn thanh minh cho Cung Tử Vũ sau nhiều năm bị đồn đoán là con hoang. Nhưng lại chơi trò với cả người đang hợp tác với mình là Cung Thượng Giác?
Đến hiện tác, thì cốt truyện khác đi quá nhiều so với lúc xem phim. Đại kết cục của từng người trong Cung Môn đều có thể bị thay đổi. Lưu Ninh hiểu rằng là do sự xuất hiện của cô.
- Viễn Chủy, quyển bệnh án đó là giả.
Cung Viễn Chủy đột nhiên xoay người, đưa tay chắn miệng Lưu Ninh. Thổi tắt nến trong phòng, mang Lưu Ninh nép vào một bên tủ gỗ.
Cung Viễn Chủy giữ chặt Lưu Ninh trong vòng tay, Lưu Ninh bay hết cả hồn vía, hai tay giữ chặt cánh tay của Cung Viễn Chủy, tròn mắt nhìn y. Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt biểu hiện ý chỉ Lưu Ninh im lặng đừng cử động.
Có tiếng bước chân của người bước vào. Bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Lại đến Y Quán vào giờ này, cảnh này có chút quen thuộc. Đoán không chừng chắc là Vân Vi Sam.
Lưu Ninh nhướn mày nhìn Cung Viễn Chủy. Bộ nép vào đây là không ai biết hả? Nến trong phòng được thổi tắt, nhưng mà còn sáp đang nóng chảy thì không ai biết hả? Lưu Ninh gỡ tay Cung Viễn Chủy khỏi miệng của mình, khó hiểu nhìn y.
Ý là Vân Vi Sam nhạy bén, khôn khéo. Núp trong đây thiệt là không biết luôn hả?
Cung Viễn Chủy vẫn giữ chặt Lưu Ninh. Bên ngoài đã bắt đầu có ánh đèn thắp lên. Lưu Ninh khe khẽ đưa đầu muốn nhìn xem bên ngoài có thật là Vân Vi Sam không, lại bị Cung Viễn Chủy đưa tay kéo đầu cô áp vào ngực y. Lưu Ninh muốn đưa tay đánh Cung Viễn Chủy, nhưng sợ sẽ phát ra tiếng động, tay đành bám vào cánh tay của Cung Viễn Chủy thôi.
Bên ngoài phát ra tiếng động mở tủ gỗ để lấy thảo mộc, Lưu Ninh dù chẳng làm gì sai nhưng lại cảm thấy hồi hộp. Cái kiểu mà sợ bị phát hiện ấy, tự dưng Cung Viễn Chủy lại kéo vào đây để canh me bắt quả tang người kia. Cung Viễn Chủy một tay giữ đầu Lưu Ninh, một tay lại giữ eo của cô, vòng tay ở eo cũng được nới lỏng ra. Tầm mắt của y hướng ra ngoài theo dõi theo bóng của người kia.
Chiếc Size gap của Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh, làm cho cô khi ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, đối phương vững chãi mang đến cảm giác an toàn. Mặc dù không muốn thừa nhận cảm giác này, dù nhiều lần muốn đấm Cung Viễn Chủy, nhưng cảm giác và cảm xúc độc lập với lý trí.
Cung Viễn Chủy muốn bắt quả tang Vân Vi Sam điều chế độc dược, phải đợi đến lúc điều chế xong có tang vật là bã thảo mộc. Cung Viễn Chủy nhìn xuống Lưu Ninh, bình thường ồn ào bằng số người cả Chủy Cung cộng lại, giờ lại ngoan ngoãn đứng im hơn cả tờ nữa.
Cung Viễn Chủy cả ngày rồi, vẫn thơm.
Lưu Ninh áp má ở ngực Cung Viễn Chủy, ngửi rõ mùi hương trên người y. Vẫn thơm hệt như buổi ban sáng, kiểu nhẹ nhàng không phải của hương liệu. Đáng ghét! Lưu Ninh không muốn, nhưng thật sự thơm.
Nửa canh giờ sau.
Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh vẫn ở tư thế như vậy, thật sự là nửa canh giờ!
Rõ ràng là đang làm việc, kiểu như công an chìm canh me tội phạm đồ đó. Nhưng Lưu Ninh lại cảm thấy như Cung Viễn Chủy và cô đang vụng trộm sắp bị bắt quả tang. Do đứng lâu, nên chân Lưu Ninh bắt đầu tê rần, nhích nhích chân một chút để máu lưu thông. Lại thành ra cái hành động ám muội nhạy cảm với Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh vội vàng dừng lại, vờ như chẳng làm gì cả.
Vân Vi Sam cũng đang mang độc dược điều chế được cho vào lọ. Cung Viễn Chủy buông tay khỏi người Lưu Ninh, để cô sang một bên rồi nhanh như chớp đã rút đao, xuất hiện trước mặt Vân Vi Sam.
Lưu Ninh hé đầu ra trước xem tình hình, nữ nhân được cho là Vân Vi Sam kia xinh đẹp như hoa trong gương. Dù Lưu Ninh đã quen với Vân Vi Sam do Ngu Thư Hân thử vai, nhưng Vân Vi Sam này cũng xinh đẹp quá rồi.
Vân Vi Sam không biểu tình ngạc nhiên hay lay động nhìn Cung Viễn Chủy. Nhưng khi Lưu Ninh bước ra từ chỗ nấp, Vân Vi Sam đã ngạc nhiên nhìn cô. Gặp người đẹp, lại còn như vừa vụng trộm với Cung Viễn Chủy, chân cũng có chút tê. Lưu Ninh ngượng ngùng cười một cái vẫy tay với Vân Vi Sam.
- Lưu Ninh tiểu thư?
Vân Vi Sam thôi nhìn Lưu Ninh, rồi lại quay sang nhìn Cung Viễn Chủy. Vân Vi Sam đã nghe Cung Tử Vũ nói đến cô, đương nhiên cũng sẽ có chút nghi ngờ Lưu Ninh là người của Vô Phong. Nhưng Vô Phong đã cử cô và Thượng Quan Thiển đến Cung Môn ở kỳ tuyển chọn tân nương, Cung Môn nghiêm ngặt, nếu như không trà trộn vào lúc chọn tân nương thì khó mà vào được. Vô Phong cũng không có lý nào lại cử thêm một người khác vào thời điểm như thế này.
Lưu Ninh mang cái chân tê rần đi đến đứng phía sau Cung Viễn Chủy.
- Vân Vi Sam tiểu thư. Hân hạnh gặp mặt.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh vui vẻ chào hỏi Vân Vi Sam, có phải ở Vô Phong cùng nhau nên quen biết nhau trước đó rồi? Sát thủ Vô Phong sao có thể nhận nhau lộ liễu vậy.
- Nửa đêm canh ba, lén la lén lút ở y quán để làm gì?
Cung Viễn Chủy tra hỏi Vân Vi Sam, người nhột lại là Lưu Ninh. Nãy đến giờ, người lén la lén lút là Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh. Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy y hỏi như vậy thì có tự thấy nhột không?
- Ta đến đây theo lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân. Sao có thể gọi là lén lút? Thị vệ dọc đường cũng biết ta đến đây, họ còn chỉ đường cho ta. Nếu không tin, Chủy công tử có thể xác minh với họ.
Cung Viễn Chủy nghe cái chữ Chấp Nhẫn là thấy không ưa rồi, bĩu môi chê bai trước một cái.
Vân Vi Sam lại nhìn sang Lưu Ninh, ánh mắt mười phần đều có ý thăm dò đối phương.
- Chủy công tử và Lưu Ninh tiểu thư đột nhiên xuất hiện, gian phòng này cũng không quá lớn. Vậy xem ra hai vị đã ở đây từ trước rồi.
Biết ngay mà, Lưu Ninh biết thế nào Vân Vi Sam cũng bẻ ngược lại như thế. Cung Viễn Chủy đúng là có chút chột dạ, nhất thời không thể đáp lời.
- Vân tiểu thư, y quán thuộc quản lý của Chủy Cung. Cung Tam tiên sinh xuất hiện y quán thì có gì lạ sao?
Lưu Ninh học tập Cung Viễn Chủy, lại học tập thêm cả nét diễn của nữ nhân Vô Phong. Nhấn nhá đài từ, kết câu còn cười thêm một cái hệt như kiểu Cung Viễn Chủy.
- Lưu Ninh cũng tính do ta quản lý, đến giúp ta một số việc ở y quán. Cũng không mấy làm lạ, có đúng không Vân cô nương?
Sau khi hợp thức hóa sự có mặt của mình và Lưu Ninh ở y quán. Cung Viễn Chủy tra đao vào vỏ, tiếp tục tra hỏi Vân Vi Sam.
- Chủy Cung có thể giết bất kỳ ai nếu tự tiện vào y quán.
- Kể cả lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân, cũng không được sao?
Vân Vi Sam cố ý nhấn mạnh Chấp Nhẫn. Cung Viễn Chủy càng nghe lại càng ghét. Ghét điên!
Cung Viễn Chủy mỉm cười, điệu cười mang hàm ý mỉa mai cái danh Chấp Nhẫn kia. Y đánh một vòng sang đến chỗ điều chế của Vân Vi Sam.
- Thị vệ biết cô đến đây nhưng không biết cố điều chế thứ gì.
- Ta theo lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân đến điều chế một ít thuốc an thần.
- Trên y phục có vết chu sa, trong mùi thuốc lại có diêm tiêu và cả dành dành. Mấy vị thuốc này không phải điều chế thuốc an thần. Vân cô nương, cô đang điều chế độc.
Cung Viễn Chủy khom người, nghiêng đầu đắt ý khi đưa ra kết luận với Vân Vi Sam. Lưu Ninh bây giờ lại thành đứng cạnh Vân Vi Sam, tính ra là chia rõ hai phe Vũ Cung và Chủy Cung rồi. Cô được tính là phe Chủy Cung, người cùng phe lại di chuyển vị trí. Lưu Ninh cũng có một chút sợ Vân Vi Sam hàng thật này, nên bẽn lẽn đi đến đứng phía sau Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh ngoan ngoãn như vậy, đúng là không quen. Lại còn luôn đi đến đứng phía sau y, thì đúng là có chút...đáng yêu?
- Tộc nhân Cung Môn đều uống Bách Thảo Tụy do Chủy công tử điều chế. Thuốc độc không có tác dụng. Trừ phi...
Vân Vi Sam ngừng lại, mỉm cười.
- Bách Thảo Tụy có vấn đề.
Cung Viễn Chủy lại xịt keo rồi, Cung Tử Vũ và nữ nhân của hắn đều như nhau. Mở miệng là không thích! Cung Viễn Chủy muốn mang cổ trùng ra để dọa Vân Vi Sam, y đưa tay lấy viên thuốc nhỏ từ trong cái bình hình vỏ ốc đeo dưới thắt lưng.
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy không can tâm lại muốn hù dọa, sau cái cổ trùng này là sẽ xịt keo mà còn quê nữa. Dù sao cũng là một phe, Lưu Ninh đưa tay kéo lưng áo của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy vốn định bảo Vân Vi Sm đưa tay ra để nhận, nhưng cái kéo lưng áo của Lưu Ninh làm y khựng lại. Y quay sang nhìn Lưu Ninh, Lưu Ninh liền ra tín hiệu bằng ánh mắt là "Đừng, đệ sẽ bị quê xệ đó."
Nhưng teamwork quá đỉnh, Cung Viễn Chủy lại hiểu sang ý của Lưu Ninh là không muốn y chủ động tiếp xúc với Vân Vi Sam. Nên y liền để viên thuốc được cho là cổ trùng kia trong lòng bàn tay, nhướn mày ý chỉ Vân Vi Sam tự lấy nó.
Ủa? Tưởng là hiểu ý rồi. Lưu Ninh mười phần đều bất lực.
- Nếu cô nói thật, cổ trùng trong tay cô sẽ không tổn hại gì đến cô. Nhưng nếu có cô nói dối, cổ trùng sẽ chui vào da thịt cô mà không nể nang gì.
Cung Viễn Chủy mang chiếc bình đựng độc dược đã điều chế của Vân Vi Sam, lắc đều một vòng.
- Nói cho ta biết, cô điều chế thuốc độc là muốn hại ai? Ta hay ca ca của ta. Hay là, Cung Tử Vũ?
Vân Vi Sam mỉm cười, mang viên thuốc đặt lên trên bàn.
- Ai cũng nhắc đến Chủy công tử là thiên tài trăm năm có được. Nhưng không ngờ người lại ngây thơ như thế. Nếu như cổ trùng có thật, thì Chủy công tử đã dùng nó để chứng minh bản thân trong sạch vào cái đêm đối chất với Giả quản sự rồi.
Cung Viễn Chủy hù dọa không thành công, lại còn bị Vân Vi Sam bảo y ngây thơ. Bĩu môi thay cho cái quê trong lòng.
- Tuy cô không xinh đẹp như Thượng Quan Thiển. Nhưng thông minh hơn cô ta một chút. Song đối với ta, xinh đẹp hay thông minh đều vô dụng.
Vân Vi Sam đưa mắt nhìn sang Lưu Ninh.
- Chủy công tử bảo ta nói thật, nhưng người lại đang nói dối rồi. Xinh đẹp hay thông minh đều vô dụng, thì Chủy công tử sẽ không giữ Lưu Ninh tiểu thư ở bên cạnh.
Lưu Ninh tránh đi ánh mắt thăm dò của Vân Vi Sam.
Cung Viễn Chủy lại bị Vân Vi Sam nói trúng đến thể hiện ra mặt độ bực nhọc. Mang lọ độc dược đưa đến trước mặt Vân Vi Sam.
- Uống một nửa đi.
- Thuốc này được điều chế cho Chấp Nhẫn đại nhân. Ta không thể uống.
- Thuốc an thần thôi mà, cô sợ cái gì? Thảo dược ở đây vẫn còn nhiều, ta lệnh cho người sắc thêm một phần mang đến Vũ Cung.
- Thuốc của Chấp Nhẫn đại nhân, ta không có tư cách để uống.
- Lỡ như đồ được đưa đi, khiến Cung Tử Vũ uống vào có chuyện gì. Thì không giải thích được đâu.
Vân Vi Sam không còn đường để từ chối thêm nữa, nàng nhận lấy lọ thuốc từ tay Cung Viễn Chủy. Đoạn đưa lọ thuốc lên trước miệng, Cung Viễn Chủy lại lên tiếng.
- Khoan đã.
Cung Viễn Chủy quay sang nhìn Lưu Ninh. Lưu Ninh thấy y nhìn mình chắc chắn là có điềm - điềm gỡ.
- Lưu Ninh, cô uống đi.
Vãi chưởng! Đúng là có điềm.
Đại ca, là thuốc độc đó!
HẾT HỒI 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro