Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 21

- Đa tạ Nguyệt công tử đã giải đáp.

Nguyệt công tử nhìn Lưu Ninh, vẻ mặt của cô chắc chắn vẫn còn điều muốn hỏi.

- Cô còn muốn hỏi gì không?

- Ta... Nguyệt công tử, người không cảm thấy nghi ngờ gì ta hả? Kiểu từ trên trời đâu ra rớt xuống đây. Mà người vẫn nói những chuyện này với ta.

Kể cũng lạ, người trên đến dưới đều nghi ngờ cô. Đặc biệt là Cung Viễn Chủy từng quằn cô đến chết đi sống lại. Nhưng Nguyệt công tử lại chẳng mảy may. Nguyệt công tử điềm nhiên uống một ngụm trà. Đúng là trải qua ái tình thế thái, thất tình đến bạc cả đầu, thì chẳng còn gì có thể khiến y dao động nữa.

- So với Vô Danh và kẻ đứng sau chuyện này. Cô vẫn còn đáng tin.

Nguyệt công tử đặt tách trà xuống bàn.

- Hơn nữa, cô không có nội lực.

Lưu Ninh nhìn Nguyệt công tử, rồi tự bắt mạch trên tay mình. Mấy cái nội lực này muốn biết thì làm như thế nào ta? Giống như cái đợt biết Cung Hoán Vũ bị mất nội lực, mạch con người có nội lực nó khác à?

Đúng là nhìn có chút khờ khạo.

- Không phải chuẩn mạch. Loại thuốc ở địa lao ta đưa cho cô, là ta muốn thăm dò nội lực của cô. Nếu không có nội lực thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, nếu có nội lực, tự khắc cô phải vận công thôi.

Vãi, Lưu Ninh còn tưởng lúc đó Nguyệt công tử đến cho cô uống thuốc trợ giúp giải độc của Cung Viễn Chủy. Ra là nội tâm mưu kế của người trên dưới Cung Môn đều như vậy?!

- Làm sao? Thất vọng vì ta đã thăm dò cô à?

- Không dám, không dám.

- Ta biết Vô Phong rất muốn chứng tỏ thị uy, sẽ không đơn thuần cử một người không có nội lực như cô đến Cung Môn. Nếu cô không còn câu hỏi, thì đến lượt ta. Tại sao cô biết được, ta có "tình"?

"Tình" cụ thể là Vân Tước.

Lại thêm một câu hỏi hay nữa. Lưu Ninh không biết đáp lời. Có những chuyện xin người đừng hỏi tại sao. Lưu Ninh căng thẳng, mang tách trà đắng thổi nguội rồi uống cạn.

- Nguyệt công tử, ta trên xem thiên văn, dưới bấm quẻ. Những điều thiên cơ cho biết, ta sẽ biết được. Vân Vi Sam cô nương, có đáp án mà người luôn tìm kiếm.

Lưu Ninh nhập vai chưa đầy hai nốt nhạc, ở đây sắp tròn tuần thôi, cô đã suýt quên mất nghề của mình là nghiên cứu viên công nghệ sinh học nuôi cấy thực vật. Hành nghề bói toán ở đây đến nghiện rồi.

Nguyệt công tử nửa tin nửa ngờ nhìn Lưu Ninh, vì chuyện Vân Vi Sam là tỷ tỷ tốt nhất của Vân Tước, chỉ duy mỗi y biết được.

- Cô biết cả Vân Vi Sam?

- Phải. Nguyệt công tử, thiên cơ nên người đừng hỏi ta tại sao.
.
.
.

|| Giác Cung ||

Cung Viễn Chủy mang nửa quyển bệnh án của Lan phu nhân giao cho Cung Thượng Giác. Tuy chỉ một nửa quyển bệnh án, nhưng nội dung bên trong đã được Cung Viễn Chủy xác nhận, Cung Tử Vũ sinh đủ ngày đủ tháng.

- Ca ca, nhưng vẫn còn thiếu nửa quyển còn lại.

- Ta sẽ có sắp xếp, nửa quyển còn lại chắc chắn chúng ta sẽ có được.

Cung Viễn Chủy hài lòng mỉm cười, buộc Cung Tử Vũ phải rời khỏi ghế Chấp Nhẫn mới xứng đáng với những vết thương trên lưng y. Cho dù hiện tại, Cung Thượng Giác có những suy tính đã được bàn bạc sẵn. Nhưng Chấp Nhẫn được Cung Viễn Chủy công nhận, chỉ có Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đong trà thêm đầy tách cho Cung Viễn Chủy. Lại nhìn đệ đệ dường như có thêm điều muốn nói.

- Vẫn còn điều lo lắng à?

Cung Viễn Chủy im lặng một lúc, chần chừ mãi mới mở lời với Cung Thượng Giác.

- Ca ca, đệ có chuyện này. Muốn thưa với huynh.

Thường ngày, Cung Viễn Chủy nói năng không câu nệ ngôn từ với Cung Thượng Giác. Vì y biết ca ca cưng chiều y, Cung Thượng Giác cũng không để ý tiểu tiếc. Nhưng nay Cung Viễn Chủy đột nhiên lại dùng câu từ có chút hệ trọng.

- Viễn Chủy có việc gì?

- Ca ca, đệ...

Cung Viễn Chủy căng thẳng rồi, nâng tách trà uống một ngụm nhưng vẫn chưa đủ bình tĩnh để tiếp tục. Cung Thượng Giác lần đầu tiên thấy Cung Viễn Chủy như thế, thường ngày y đấu khẩu đến mức ca ca phải ra mặt can ngăn. Cung Thượng Giác không thể đoán được việc gì lại khiến Cung Viễn Chủy căng thẳng như thế.

- Hửm?

- Đệ... Sau khi thành niên, hoàn thành thử thách tam vực. Đệ sẽ thành thân với Lưu Ninh.

Khặc! Cung Thượng Giác tự sặc nước bọt của mình.

Không thể lường trước được việc này. Cung Thượng Giác vốn muốn để Cung Viễn Chủy trải nghiệm một chút về ái tình, sao bây giờ đệ đệ muốn thành thân với cả người ta luôn rồi!
Cung Thượng Giác hớp vội một ngụm trà, hắng giọng hỏi lại Cung Viễn Chủy.

- Đệ vừa nói gì?

- Ca ca, sau khi thành niên rồi. Đệ có thể thành thân với Lưu Ninh không?

Nghe đến lần thứ hai rồi chắc chắn không phải nhầm, sặc đến đau cả cổ họng chắc chắn không phải mộng. Cung Thượng Giác nhìn nét mặt vô cùng nghiêm túc của Cung Viễn Chủy, vài ngày trước còn sợ Lưu Ninh dùng bùa chú. Bây giờ tính cả đến chuyện tương lai thành thân với Lưu Ninh?!!!

- Ta có thể biết lý do được không?

- Ca ca, sau này đệ không tuyển tân nương ngoài Sơn Cốc. Lưu Ninh phải do đệ chịu trách nhiệm.

- Viễn Chủy, đệ cùng với Lưu Ninh...?!!

Cung Viễn Chủy khe khẽ gật đầu.

Ý Cung Thượng Giác là đã có chuyện khuê phòng rồi đúng không? Còn cái gật đầu của Cung Viễn Chủy là do y không cố ý nhìn thấy Lưu Ninh đang tắm.

Cung Thượng Giác day day mi tâm, mười phần hoảng loạn với Cung Viễn Chủy. Đệ đệ đối với Cung Thượng Giác tuổi nhỏ vô tri, y đương nhiên chưa từng dạy hay nhắc đến những chuyện khuê phòng nam nữ. Cái gật đầu của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác sẽ hoảng loạn tận mười ngày mất. Tiến triển còn nhanh hơn cả Cung Thượng Giác nữa!

- Viễn Chủy.

- Ca ca, đệ không cố ý.

Cung Thượng Giác hiểu Cung Viễn Chủy rất có trách nhiệm, đệ đệ cũng một tay Cung Thượng Giác dạy dỗ. Không cố ý, nhưng vẫn nhận trách nhiệm là điều đáng khen. Cung Thượng Giác tự trấn an bản thân.

- Thôi được rồi. Đệ đã nhận trách nhiệm, thì ta sẽ đồng ý.

Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Định cho em nhỏ trải nghiệm, em nhỏ đòi cưới hẳn người ta!
.
.
.

|| Chủy Cung ||

Lưu Ninh lục tung tẩm phòng và cả chiếc y phục đã dính vết dơ ban trưa khi đến Vạn Tượng Các, để tìm lệnh bài có chữ "Chủy".
Rõ ràng Lưu Ninh nhớ như in để nó vào thắt lưng, đến Vạn Tượng Các vẫn còn. Trở về y quán thì Lưu Ninh không chắc, nhưng làm sao có thể rơi được.

Nhân An vào phòng thấy Lưu Ninh ngồi thụp xuống đất với mớ đồ vật lộn xộn. Hoảng sợ chạy đến bên cạnh Lưu Ninh.

- Ninh tỷ, có chuyện gì vậy tỷ?

- Mất tiêu rồi. Lệnh bài của Cung Viễn Chủy, thẻ nhân viên của ta ở y quán. Mất tiêu rồi!!!

- Thẻ...thẻ nhân viên ạ?

- Kiểu có thể ra vào y quán ấy. Ta sợ nó rơi trên đường đến Vạn Tượng Các. Nhân An, bây giờ phải làm sao đây?

Nhân An tái xanh mặt lần thứ hai trong ngày hôm nay. Đường đến Vạn Tượng Các, là nàng chỉ Lưu Ninh đi. Lỡ như lệnh bài nhặt được, sau đó truy ra là của Lưu Ninh, rồi truy ra tiếp đến Nhân An. Trời ơi!

- Tiểu thư...bây giờ phải làm sao? Tiểu thư, Nhân An sợ.

Lưu Ninh nhìn Nhân An như sắp khóc đến nơi, liền ôm nàng vào lòng trấn an.

- Sẽ không liên quan đến muội đâu. Có ta lo.

Dù Lưu Ninh chưa soạn được kịch bản nếu lệnh bài đó quay về tay Cung Viễn Chủy, kèm theo mấy cái lời bẩm báo kiểu "Chủy công tử, lệnh bài của người được tìm thấy trên đường đến Vạn Tượng Các". Nhưng vẫn niềm tin chắc chắn sẽ lo liệu được, hoặc là sẽ ngủm luôn.
.
.
.
Giờ Hợi

Cung Viễn Chủy vẫn chưa quay trở về Chủy Cung. Lưu Ninh lại thêm một đêm trằn trọc vì phải nghĩ lý do tại sao lệnh bài lại rơi trên đường đến Vạn Tượng Các, có đi lạc cũng sẽ không đi lạc được đến con đường đó. Lý do đi lạc chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ không tin.

- Aissssss. Trở về hiện đại đi mà, không ở đây nữa đâuu.

Lưu Ninh than vãn mong trời cao nghe thấy, nhưng nom nhìn ra từ cửa sổ lại chẳng thấy hiện tượng sấm chớp đùng đúng gì xảy ra.

Lưu Ninh khoác áo choàng rời khỏi tẩm phòng, chạy đến nơi bậc thang định của Chủy Cung. Nhắm mắt lại dùng hết sức bình sinh nhảy cao thật cao. Chân Lưu Ninh nhảy lên cao rồi tiếp đất, Lưu Ninh mong mỏi mở mắt ra thì vẫn là Chủy Cung.

Không lẽ Lưu Ninh phải ở đây vĩnh viễn luôn, khi nào ngủm thì end game. Nếu vẫn sống tiếp thì hai năm sau sẽ thành thân với Cung Viễn Chủy. Không!!! Lưu Ninh phải độc thân chơi mãi đến năm 35 tuổi. Phải trở về để kiện chết tên Lý Mạnh Nguyên nữa!.

Lưu Ninh nhắm mắt, cố gắng làm lại nhiều lần nữa. Khấn trời khấn đất với hi vọng có thể trở về. Nhiều lần đều như một, vẫn là Chủy Cung.

- Cô đang làm lễ trấn yểm Chủy Cung à?

Cái giọng mười phần đều mang ý trêu chọc người khác, chắn chắn là Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh bĩu môi, quay lại phía sau hướng phát ra âm thanh.

- Xìiiiii.

- Mấy cái trò này, sao cô chơi mãi vẫn chưa chán vậy? Ca ca của ta cũng trạc tuổi cô, nhưng nhìn huynh ấy rồi lại nhìn cô.

Cung Viễn Chủy tiến đến gần Lưu Ninh, tặc lưỡi một cái.

Ý là chê Lưu Ninh trẻ trâu chứ gì?

- Viễn Chủy!!! Cái miệng quá trời rồi. Tâm hồn của ta còn trẻ, có được không?

Cung Viễn Chủy bĩu môi gật đầu.

Lưu Ninh đứng ở bặc thang cao hơn nên có thể ngang tầm mặt Cung Viễn Chủy. Nhìn cái môi nhỏ dè bĩu kia của Cung Viễn Chủy, đáng ghét điên! Lưu Ninh đưa tay bóp hai bên má của Cung Viễn Chủy.

- Aiss, cái mỏ này. Thấy ghét quá!

Cung Viễn Chủy nhíu mày gỡ bàn tay Lưu Ninh ra khỏi má của mình. Không khoan nhường, đặt tay ở eo Lưu Ninh, dùng một tay xách cả người cô lên. Một bước đã vác Lưu Ninh lên được đến hành lang.

Lưu Ninh tiếp đất, Cung Viễn Chủy ở trước mặt. Lưu Ninh đứng đến ngực của Cung Viễn Chủy, muốn mắng tiếp phải ngẩng đầu để mắng.

Cung Viễn Chủy hài lòng nhếch một bên chân này với với cô, bộ dáng lưu manh đáng ghét này.

- Thằng nhóc này, đệ cố tình trêu ta đúng không?

- Ừ. Ta trêu cô, mang ghế ra đây rồi tiếp tục nói chuyện.

Chí mạng. Lưu Ninh như vạn tiễn xuyên tim, tức giận không thể trút hết. Bất lực đánh vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.

- Tại sao phải mang ghế ra?! Đệ khụy gối xuống mới đúng!!!

Y phục mới của Lưu Ninh không có lớp trung y dạng lụa mỏng vạt chéo bên trong. Áo bên trong hở ở vai và cổ, đến ngang ngực cùng chân váy, khoác mỏng điểm chỉ thêu bên ngoài. Ở chiều cao Cung Viễn Chủy nhìn xuống đều thấy rõ "hương hoa quốc sắc". Cung Viễn Chủy liền thu tầm mắt, ngại ngùng chuyển hướng vờ như nhìn đông sang tây.

HẾT HỒI 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro