HỒI 20
Chủy Cung thường ngày yên tĩnh, hạ nhân mỗi người một việc, cũng sẽ chẳng có chuyện để bàn tán cùng nhau. Nhưng từ ngày Lưu Ninh đến, Chủy Cung bắt đầu có chủ đề rồi.
- Ban nãy ta mang mì lên cho Chủy công tử và tiểu thư, ta có nghe được. Chủy công tử sắp thành thân cùng tiểu thư rồi.
Đồng loạt thị nữ ở gian bếp đều quao lên một tiếng. Trên dưới hơn chục người đều tròn mắt với tin tức này.
- Tiểu thư đến Chủy Cung còn chưa tròn tuần. Như thế có tính là nhanh quá không?
- Đúng đó. Chủy công tử còn chưa thành niên, Giác công tử sẽ không chịu đâu.
- Chủy công tử cũng đã lớn rồi, thành niên là để đủ tuổi tham gia cái gì tam vực thôi. Tiểu thư xinh đẹp như thế, Chủy công tử chưa có ý trung nhân, đương nhiên là thích rồi.
Nhân An chỉ biết ngồi im lặng, vì nàng sợ một lát nữa sau khi Cung Viễn Chủy đã nói chuyện xong với Lưu Ninh. Thì sẽ xử đến tội của nàng.
- Nhân An. Nhân An. Lại đây.
- Muội ở gần Lưu Ninh tiểu thư nhất. Ban nãy là Chủy công tử chủ động vào với tiểu thư à?
Nhân An ước gì ban nãy cô biến mất khỏi Chủy Cung luôn. Không biết, không biết gì hết!
- Nhân An, muội bị đả kích quá lớn đúng không? Ta biết trong mắt chúng ta Chủy công tử vẫn là đứa trẻ nhỏ ngày nào.
.
.
.
Lưu Ninh sau khi bảo đứa trẻ nhỏ này không cần chịu trách nhiệm gì cả. Thì đứa trẻ nhỏ này đòi ngược lại trách nhiệm của Lưu Ninh.
- Ta đã làm gì đệ đâuuuu.
- Ta vẫn chưa thành niên, cô nhìn thấy thân thể của ta rồi.
Đoạn, Cung Viễn Chủy đột nhiên diễn cái nét chịu ấm ức vô cùng, đuôi mày cũng cụp xuống, ngước nhìn Lưu Ninh.
- Chuyện này đồn ra bên ngoài. Sau này, ta làm sao mà lập thê tử.
Lưu Ninh nhìn thấy mỗi tấm lưng trần thôi. Cung Viễn Chủy biết điều đó kia mà, dù đúng là tấm lưng và cơ bắp tay của y ngon thật. Nhưng Lưu Ninh đã làm gì đâu. Cung Viễn Chủy đòi chịu trách nhiệm ban nãy biến đâu mất rồi, bây giờ lại thành kiểu em trai nhỏ bị ức hiếp.
Lưu Ninh lùi lại vài bước, Cung Viễn Chủy rất biết cách trêu chọc cô.
- Tức ghê! Có tiếng mà không có miếng. Biết vậy lúc đó ta xơi đệ luôn cho rồi.
Cung Viễn Chủy nhìn nét mặt tức tối của Lưu Ninh, trông có chút buồn cười. Trêu chọc Lưu Ninh, bực nhọc trong người Cung Viễn Chủy cũng được hạ xuống. Nhưng việc y nói chịu trách nhiệm và thành thân với Lưu Ninh, là nghiêm túc nói thật.
Cung Viễn Chủy cười nhếch môi, vươn tay nắm cổ tay Lưu Ninh kéo cô về phía người mình. Lưu Ninh với lực kéo bất ngờ, hai chân mất thăng bằng ngã nhào vào người Cung Viễn Chủy.
- Là đệ cố ý kéo ta. Đệ lại bắt ta chịu trách nhiệm nữa đi. Ta đấm đệ đó!
Có đe dọa, nhưng không đáng kể.
- Ta còn nhỏ tuổi, bồng bột vô tri. Những thứ này sao có thể do ta cố ý được.
Ai đó mách Cung Thượng Giác hộ được không? Em trai "nhỏ" của y biết làm loạn rồi.
Lưu Ninh chống tay ở vai Cung Viễn Chủy, chủ đích muốn thoát ra. Nhưng vô dụng, đã vào tay của Cung Viễn Chủy thì làm sao mà thoát ra được.
Cung Viễn Chủy hạ giọng bên tai của Lưu Ninh.
- Tỷ tỷ, là tỷ cố ý ngã vào người ta.
Lưu Ninh K.O, thua non.
Cả mặt Lưu Ninh đều ửng đỏ lên, chữ "tỷ tỷ" của Cung Viễn Chủy mang sức sát thương vạn vạn lần. Không thể nhìn thẳng Cung Viễn Chủy, cũng không còn lời để tiếp tục, lại không biết nên giấu mặt đi đâu. Vừa sát thương, vừa thao túng tâm lý. Lưu Ninh bắt đầu tin là mình cố ý rồi. Chẳng có một tí nghị lực nào.
- Ta...là ta cố ý. Ta chịu trách nhiệm với đệ.
.
.
.
Giờ Tỵ
Lưu Ninh được Cung Viễn Chủy cho lệnh bài bạc khắc chữ "Chủy". Ban đầu, Lưu Ninh còn tưởng nó quyền lực như cái lệnh bài của Cung Thượng Giác. Nhưng không, nó như thẻ nhân viên của Lưu Ninh ở y quán thôi, ngoài ra vào Y Quán thì chẳng thể đi đâu được cả.
Trâu cày biết tự đeo gông, người biết tự đeo thẻ nhân viên. Lưu Ninh thở dài một hơi rồi cất lệnh bài vào trong thắt lưng. Xuyên về thời này rồi, vẫn là nô lệ tư bản, còn chả có lương.
Dùng điểm tâm trưa ở Y quán cùng Cao y sư xong. Lưu Ninh theo kế hoạch tìm đường đến Vạn Tượng Các. Bản đồ đêm qua vẽ thì hiểu, ngủ một giấc thì hết hiểu rồi. Lưu Ninh đành đi theo cảm tính, giác quan thứ sáu của mình.
Thị vệ được bố trí ở các chốt điểm, tăng cường phòng vệ. Lưu Ninh phải bò, nằm, trườn, vận dụng hết tất cả những kiến thức còn sót lại ở kỳ quân sự. Vừa trườn vừa niệm Phật, lỡ như bị bắt thì cô thật sự thành Vô Phong. Y phục màu hồng nhạt của Lưu Ninh đều dính đầy lá, vết bẩn cô cũng nghĩ ra cớ để nói với Cung Viễn Chủy.
Nhiều cái buồn cười, ban sáng vừa tắm sạch xong, bây giờ Lưu Ninh tự làm mình bẩn lại.
Mãi một lúc, xuất hiện trước mặt Lưu Ninh là một nhà lớn, được xây cao tầng, ba chữ trên bảng ở đại môn Lưu Ninh có thể nhìn ra được chữ Vạn. Thành tựu trong lòng, nhưng bước tiếp theo làm thế nào mà vào được với hai thị vệ gác cổng.
Lưu Ninh thở dài, quên mất chuyện tìm lý do lý trấu để qua mắt thị vệ gác cổng. Vạn Tượng Các là nơi lưu trữ văn tự của Cung Môn, Lưu Ninh là người ngoài, chẳng đến lượt cô phải đến.
- Cô đến đây tìm ta à?
Giọng nói phát ra từ phía sau, Lưu Ninh giật mình xoay người lại, trước mắt là thân ảnh trắng xóa của đối phương.
- Nguyệt công tử.
Nguyệt công tử hai tay chắp ở phía sau, điềm nhiên nhìn Lưu Ninh.
- Ta biết cô sẽ đến. Nhưng không nghĩ cô đến bằng cách vất vả như thế này.
Lưu Ninh gượng cười cho đỡ quê, phủi lá cây khô và bụi đất bẩn dính trên y phục.
- Nguyệt công tử. Ta có chuyện muốn hỏi người.
Nguyệt công tử nhìn Lưu Ninh phủi tất thảy lá cây khô trên người, trừ đi mấy chiếc lá còn vướn trên tóc. Vẻ mặt điềm nhiên nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, đành đưa tay lên nhặt lá khô còn vướn trên tóc Lưu Ninh.
- Vào trong hẵng nói.
Nguyệt công tử đi trước dẫn đường, rẽ vào một lỗi nhỏ bên cạnh đại môn. Lối này hẹp, cành cây khô đầy cả dọc đường. Đường đến cửa phụ của Vạn Tượng Các, không phải chui lỗ chó.
Bên trong Vạn Tượng Các, văn tự được xếp theo tầng, phân khu. Đến cả tầng cao nhất chạm hẳn vào mái nhà, cũng có văn tự trên đó. Ở thời này đã có kiến trúc kiểu thế này, quá là nghệ thuật rồi.
Nguyệt công tử ngồi xuống bàn, hướng mắt chỉ Lưu Ninh ngồi ở phía đối diện, rót trà mang tách đẩy đến cho cô.
Lưu Ninh nhận lấy tách trà, mùi hương của trà khác hẳn so với trà của Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh nhấp môi một cái, khác mùi hương nhưng đắng hệt như vậy.
- Cô muốn hỏi chuyện về Nguyệt trưởng lão đúng không?
Lưu Ninh nén đi vị đắng, mỉm cười.
- Chuyện này, chắc hẳn Nguyệt công tử là người rõ nhất.
Nguyệt công tử hớp một ngụm trà.
- Cô hỏi đi.
- Thi thể thay thế cho Nguyệt trưởng lão, là do Cung Môn ra tay sắp xếp?
- Đúng là do Cung Môn sắp xếp.
Lưu Ninh nhíu mày.
- Vậy thật là Cung Môn sẵn sàng giết hại một mạng người khác. Để thế mạng cho Nguyệt trưởng lão, thi thể không có vết nào khác ngoài vết chém của Vô Danh...có phải là dụng độc của Cung Viễn Chủy?
Nguyệt công tử đột nhiên lại phì cười.
- Cô nghĩ Cung Môn tàn độc như thế à?
- Tiểu nữ không dám nghĩ.
- Thi thể đó của tộc nhân họ Nguyệt. Nhưng do bệnh không may qua đời, lại trùng hợp đúng lúc.
- Vậy Vô Danh và Cung...ý tiểu nữ là kẻ ra tay.
- Người ra tay cũng không có ý định sát hại Nguyệt trưởng lão. Hay nói cách khác, đều là vở kịch của Cung Môn.
HẾT HỒI 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro