HỒi 17
Thân thế của Nguyệt công tử, Cung Viễn Chủy còn không biết đến mặt mũi của người này. Lưu Ninh vừa gặp đã gọi, Cung Viễn Chủy đương nhiên không khỏi đặt dấu hỏi, nữ nhân này còn biết được những thứ gì của Cung Môn?
- Cô biết hắn ta à?
Lẽ ra Cung Viễn Chủy nên hỏi Cung Thượng Giác. Lưu Ninh không biết nên trả lời thế nào, nếu nói đã biết thì sẽ lộ chuyện Nguyệt công tử từ núi sau ra núi trước để nghe ngóng tung tích Vô Phong....Hmm, nên chọn câu trả lời ở giữa không biết và biết.
- Sương sương.
- Sương sương? Lại nói nhăng nói cuội.
Cung Viễn Chủy lại chẳng hiểu Lưu Ninh nói gì. Từ ngữ thì kì lạ, chứ viết cũng xấu nốt.
Lưu Ninh lại nghĩ đến, Nguyệt công tử có biết rõ chuyện thi thể kia không phải là của Nguyệt trưởng lão không? Thi thể co cứng, nhưng lại còn ấm chắc chắn có sự can thiệp của thuốc, ngoài Cung Viễn Chủy ra, thì chỉ có Nguyệt công tử biết về y thuật. Lưu Ninh gật đầu thay lời chào với Nguyệt công tử.
Nguyệt công tử hành lễ với hai vị trưởng lão, rồi ngồi tọa ở vị trí vốn là của Nguyệt trưởng lão. Cung Viễn Chủy quan sát đánh giá nhất cử nhất động của y.
Sóng gió gia tộc tiếp tục, Cung Thượng Giác đặt hạn vượt thử thách tam vực cho Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ thì đặt ra hạn điều tra án. Lưu Ninh với tư cách là người ngoài, từ lúc xem phim đếm lúc thực tế ngồi tại đây. Vẫn thấy các vị trưởng lão hướng thẳng về phe của Cung Tử Vũ.
- Lưu Ninh tiểu thư, nếu tiểu thư đã biết trước việc này. Tiểu thư có biết được ai là kẻ gây án không?
Tuyết trưởng lão dò hỏi Lưu Ninh. Chưa tra án cho gay cấn đã muốn kết thúc rồi. Lưu Ninh cũng không thể nói thẳng được, này là quá spoil!
- Cung Nhị tiên sinh và Cung Tam tiên sinh đã nhận trọng trách điều tra án lần này. Không cần tiểu nữ phải tiết lộ thiên cơ, hai vị tiên sinh cũng sẽ tìm ra kẻ gây án.
Cung Viễn Chủy những lúc như thế này phải nhìn Lưu Ninh bằng ánh mắt khác, có tán thưởng và cũng có cả khó hiểu.
.
.
- Ca ca, tên Nguyệt công tử đó có danh tính như thế nào. Đệ trước giờ chưa từng gặp hắn.
- Là người đệ buộc phải tôn trọng.
Cung Viễn Chủy không chấp nhận, trước giờ chỉ nghe được Thiên tài độc dược Cung Viễn Chủy, bây giờ lại xuất hiện thêm một thiên tài gì đó nữa. Cung Viễn Chủy khoanh tay nhún vai, bĩu môi chê bai.
Chợt, Cung Viễn Chủy nhớ ra Lưu Ninh. Lúc nãy cô đi sau y và Cung Thượng Giác, giờ xoay người nhìn lại không thấy đâu. Lại đi đâu rồi! Cung Viễn Chủy đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. À, thấy rồi. Lưu Ninh đứng nhìn vô định ở một góc hành lang.
Cung Viễn Chủy nghĩ, Lưu Ninh đang diễn cái nét lần đầu tiên thấy án mạng giết người, sợ hãi cần được che chở. Cung Viễn Chủy đi đến trước mặt Lưu Ninh.
- Lại làm sao nữa? Cũng có phải lần đầu cô nhìn thấy người chết đâu.
Lưu Ninh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhíu mày đánh vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.
- Mạng người chứ có phải gà vịt ngoài chợ đâu.
Vừa đánh xong, lại nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng phía sau Cung Viễn Chủy. Cành vàng của Cung Thượng Giác vừa bị cô đánh, cái tay này Cung Viễn Chủy chưa làm nó hoại tử, thì Cung Thượng Giác sẽ băm nó ra mất. Lưu Ninh vội sửa sai, động tác tay phủ phủi trên áo của Cung Viễn Chủy.
- Ây da, áo của Cung Tam tiên sinh có vết bẩn. Để tiểu nữ phủi giúp người nhé.
Nét diễn sượng trân của Lưu Ninh ai mà không nhìn ra. Cung Viễn Chủy vài ngày ở gần với Lưu Ninh, dường như đã quá quen rồi.
- Cũng không còn sớm nữa. Lưu Ninh tiểu thư thân nữ nhi ở ngoài không tiện. Viễn Chủy, đệ đưa tiểu thư về Chủy Cung đi.
Cung Viễn Chủy còn định để Lý Hoán Du đưa Lưu Ninh trở về Chủy Cung, còn y sẽ đến Giác Cung hỏi rõ chuyện với ca ca. Nhưng Cung Thượng Giác đã mở lời, Cung Viễn Chủy không thể làm trái lời của ca ca. Lưu Ninh nhìn mặt của Cung Viễn Chủy, viết rõ chữ không can tâm.
- Cung Tam tiên sinh ắt hẳn còn việc cần tham vấn với Cung Nhị tiên sinh. Nên để tiểu nữ trở về cùng với Lý thị vệ sẽ tiện hơn cho tiên sinh.
Cung Viễn Chủy thoạt đầu dự định đúng là để Lý Hoán Du đưa cô về. Nhưng khi Lưu Ninh mở lời đề nghị, Cung Viễn Chủy nghĩ Lưu Ninh thật không muốn đi cùng y. Lý Hoán Du có gì hay? Cung Viễn Chủy không thích.
- Một lát nữa đến Giác Cung vẫn chưa muộn.
Cung Thượng Giác mỉm cười với Cung Viễn Chủy. Đúng là chỉ cười với mỗi đệ đệ, còn lại thì toàn nhìn với ánh mắt chúng sinh bình đẳng.
Lưu Ninh theo sau Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đến đại môn. Đoạn dọc đường thì phía trước lại xuất hiện bóng người. Lưu Ninh nheo mắt nhìn người đến gần hơn, phụ nữ ở tuổi trung niên, kiểu sang trọng như các quý bà. Là Vụ cơ phu nhân.
Cung Thượng Giác thủ lễ, Cung Viễn Chủy bái một cái qua loa. Lưu Ninh hành lễ nhưng nhìn cái bái lễ qua loa của Cung Viễn Chủy thật sự rất buồn cười, kiểu chẳng phục nhưng bị bắt buộc phải làm, mười phần đánh giá đối phương hết mười phần.
Vụ Cơ phu nhân mở lời ý muốn cùng Cung Thượng Giác nói một vài việc. Lưu Ninh liền nhớ ra chắc chắn là nói về bệnh án của Lan phu nhân, cái bẫy làm Cung Thượng Giác phải mất mặt.
- Trời đêm tối, vậy để ta hộ tống Vụ Cơ phu nhân về Vũ Cung.
Cung Thượng Giác nhìn Vụ Cơ phu nhân, rồi lại nhìn đến Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy đương nhiên hiểu ý ca ca.
- Lưu Ninh tiểu thư cũng đã thấm mệt. Xin phép ca ca, Vụ Cơ phu nhân.
.
.
.
Lý Hoán Du vẫn đi trước cầm đèn soi đường. Rõ ban nãy ở đại môn Trưởng lão viện, Cung Viễn Chủy còn lệnh y phải đưa Lưu Ninh trở về Chủy Cung. Vậy mà giờ người được Lưu Ninh khoác tay lại là Cung Viễn Chủy. Lý Hoán Du không khỏi ghen tị mà thở dài.
- Thị lực của cô không tốt à? Ta còn nghĩ người của Vô Phong thị lực phải tốt lắm chứ.
- Thì ta không phải là người của Vô Phong còn gì. Cái thằng nhóc này, sao mà đệ cứ...aiss
Cung Viễn Chủy muốn trêu chọc Lưu Ninh, y dừng lại đưa 2 ngón tay đến trước mắt cô.
- Thế số này là số mấy?
Vãi chưởng, cái kiểu trêu chọc người cận gợi đòn này!
Lưu Ninh nắm hai ngón tay của Cung Viễn Chủy, muốn bẻ ngược chúng ra sau.
- Số hai! Cận chứ không mù!
Cung Viễn Chủy hài lòng khi trêu chọc được Lưu Ninh, điệu cười không giấu được sự đắc ý. Ngón tay của Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh chẳng bẻ được mà còn bị phản đòn lại. Lưu Ninh muốn rút tay về, nhưng Cung Viễn Chủy lại giữ chặt, cảnh tượng giằng co qua lại có hơi chút ấu trĩ.
- Cô chẳng phải muốn bẻ ngón tay ta à? Bẻ đi.
- Ta mách ca ca của đệ. Đệ ức hiếp ta.
Chơi không lại thì mình mách người lớn. Mặc dù Cung Thượng Giác cũng trạc tuổi Lưu Ninh, nhưng nhìn chững chạc hơn cô rất nhiều. Hơn nữa, còn là ca ca của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy bày ra nét mặt sợ hãi.
- Ui. Sợ quá nhỉ. Thế một lát nữa ta mách ca ca giúp cô nhé.
- Viễn Chủy!! Thấy ghét quáaa. Bỏ tay ta ra.
Lưu Ninh rõ ràng bị ức hiếp. Đã cận còn bị trêu, người lớn thì ở phe Cung Viễn Chủy.
Lý Hoán Du đi trước hẳn một đoạn, nhìn lại chẳng thấy Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đâu. Lưu Ninh có thể lạc đường, nhưng đến Cung Viễn Chủy mà cũng lạc nữa hả??
Lý Hoán Du đi dọc trở lại con đường cũ, không xa mấy thì đã thấy Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh...nắm tay nhau.
Lý Hoán Du khựng lại một lúc, rồi xoay người tránh đi. Cung Viễn Chủy là chủ tử của y, y làm sao có tư cách gì mà nghĩ đến nữ nhân của chủ tử.
HẾT HỒI 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro