HỒI 15
Điểm tâm tối hôm nay có gà quay, hẳn một con. Lưu Ninh vốn nghĩ mình ăn không hết, nên mới bảo Nhân An ở lại cùng ăn. Kết quả là Lưu Ninh chén sạch con gà đó. Đánh giá 5 sao cho nhà bếp của Chủy Cung.
Dùng điểm tâm xong, Lưu Ninh hồi sức trở lại.
Lưu Ninh cố gắng viết thư bằng chữ phồn thể, nhưng số nét và cách viết của một số chữ cô không thể nào nhớ nổi. Nói ngốc thì chịu, chứ thật sự không nhớ!
Khó quá thì bỏ qua vậy, Lưu Ninh sẽ viết bằng chữ giản thể. Kèm cả hình ảnh minh họa.
Vẽ không được đẹp nhưng khoái vẽ. Lưu Ninh vẽ Sơn Cốc, vẽ Cung Môn, vẽ cả Cung Viễn Chủy, thêm phụ họa là Cung gia luôn. Trong tranh vẽ nhìn lại tưởng, Lưu Ninh đang cùng những người những người họ chơi cầu cơ ở trong Sơn Cốc. Không ai khen tác phẩm, thì Lưu Ninh tự khen, cô tâm đắc nhìn ngắm một chút, đợi mực khô hẳn đi rồi gấp lại bỏ vào bì thư. Bên ngoài viết "Lưu gia" còn được vẽ kèm theo một cái hoa nhỏ.
- Tuyệt vời. Mười điểm không có nhưng.
Xong xuôi, Lưu Ninh đặt bì thư ngay ngắn xuống bàn. Nghiên mực vẫn còn đầy, Lưu Ninh không có biết dùng những thứ này, nên ban nãy múc cả vá nước cho vào nghiên, tràn ra luôn. Mực mài cũng dính len nhem. Lấy khăn tay ra, nó lại đen nhẽm viết chì ban sáng.
Lưu Ninh tặc lưỡi, đúng là quên nhiều cái thật. Cô lau tay nốt vào khăn, một lát nữa sẽ mang đi giặt. Nhưng mực và giấy vẫn còn, mực của Cung Môn được khắc chữ Cung, còn có hương thơn nhẹ, chắc chắn đắt tiền. Có chút tiếc mực nên cô phải nghĩ cách dùng hết chúng.
Nghĩ ra rồi, Lưu Ninh đi ra khỏi phòng, ra khỏi gian chính đến gian phụ dành cho thị nữ. Những thị nữ vừa thấy cô đã vội hành lễ.
- Lưu Ninh tiểu thư có việc cần tiểu nữ?
- Ây ây, đừng hành lễ gì hết. Ta đến hỏi mọi người, có muốn xem bói không?
.
.
.
Tới nữa rồi!
Giấy được dán trên cửa tẩm phòng Lưu Ninh "Xem chỉ tay, chiêm tinh học. Giá chỉ là một cái hôn."
Dù chẳng hiểu chữ gì, nhưng sau khi Lưu Ninh ngỏ lời. Các thị nữ đều thay phiên nhau đến tẩm phòng của Lưu Ninh, thị nữ đã hết ca làm việc ngày hôm nay, còn đến xếp hàng lấy vị trí trước.
Lưu Ninh diễn vai thầy bói chưa đầy một tuần mà nghiện rồi. Cô xem chỉ tay với những thị nữ đã đủ 18 tuổi, xem chiêm tinh cung hoàng đạo cho những thị nữ chưa đủ tuổi. Mỗi người đều được viết những đặc điểm tính cách, và lời khuyên vào giấy, có thể về xem và suy ngẫm lại.
Tình hình hiện tại khá thuận lợi nên Lưu Ninh dự định những ngày sau sẽ có thêm xem cho thị nữ và crush, chẳng hạn là Nhân An với Lý Hoán Du. Thuận lợi nữa thì những ngày sau sẽ mở cả xem thần số học và bản đồ sao. Sau nếu Lưu Ninh vẫn còn ở đây thì sẽ nâng cấp lên Tarot luôn.
Đường đi đặt ra đều quá tuyệt vời. Những thứ này là lúc Lưu Ninh trượt đại học y đã tự xem cho bản thân, sau lại học được thêm nhiều thứ mới mẻ để khai phá bản thân. Nếu trượt chưa chắc đã gọi là rớt, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chẳng hạn như Lưu Ninh bây giờ hành nghề xem "bói" rồi.
Chưa kể, trả bằng cái hôn vào má. Lưu Ninh hiểu được cảm giác của Quýt Mập có ái phi vây quanh rồi (*Quýt Mập là nick name Cnet đặt cho Tư Ung Đế do thầy Trần Kiến Bân thủ vai.)
- Ta thấy muội có tình duyên khá suôn sẻ nha, nhưng mà tiền tài thì có hơi eo hẹp một xíu. Nên là bây giờ bổng lộc hằng tháng cứ tích cóp dần về sau là vừa nhé.
Thị nữ ở phía đối diện Lưu Ninh, gật đầu chăm chú lắng nghe.
- Hmmmm, đường tuổi thọ. Cái này có hơi... Mà không sao, lấy đức thắng tai, muội tu tại tâm nhé. Không nói những điều không hay, không tham không sân không tức giận.
- Tiểu thư...
Thị nữ nhìn Lưu Ninh, hai hàng nước mắt đã rưng rưng.
Ê ê, đừng khóc bà ơi! Ý là cũng không đến mức đó á. Lưu Ninh chỉ vừa nói vài câu thôi mà.
Không biết an ủi thế nào trong tình huống này, Lưu Ninh chỉ biết vỗ vai rồi xoa vai thị nữ.
- Tiểu nữ ngu muội vấy vào tham sân si. Tiểu thư lại nhìn ra, đa tạ tiểu thư đã nhắc nhở huhu.
Lưu Ninh xịt keo cứng ngắc, đạo lý này thì ai cũng hiểu mà, chỉ có tu tâm mới tự cứu được bản thân.
- Không sao không sao, biết sửa chữa sẽ ổn thôi.
____
Cung Viễn Chủy trở về Chủy Cung, bên ngoài yên ắng chỉ có thị vệ gác đại môn, bóng dáng của thị nữ cũng chẳng thấy đâu. Cả tiếng phục sức kêu leng keng của Cung Viễn Chủy cũng có thể nghe rõ luôn.
Quái! Người đâu cả rồi?!
Chủy Cung của Cung Viễn Chủy là yên tĩnh nhưng vẫn có bóng người. Nay vừa yên, tĩnh chẳng có bóng người. Cung Viễn Chủy về tẩm phòng, lại thấy tẩm phòng đôi diện của Lưu Ninh sáng rực đèn, lại còn rất nhiều người ở bên ngoài. Có người ra rồi lại đến người vào. Cung Viễn Chủy nhíu mày, nữ nhân đáng ghét này lại bày trò!
Cung chủ của Chủy Cung vừa đi vắng. Lại làm càng, muốn thâu tóm cả Chủy Cung!
Cung Viễn Chủy vòng sang tẩm phòng của Lưu Ninh, thị nữ mãi ngó vào trong tẩm phòng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của chủ tử, không một cái hành lễ hay chào hỏi nào. Cung Viễn Chủy đi lên phía trước trước, đứng trước một thị nữ, nhìn qua khe cửa vào tẩm phòng của Lưu Ninh.
- Ơ đến sau thì muội phải đứng cuối hàng chứ. Sao lại chen lên!
Thị nữ bị chắn mất tầm nhìn liền ngẩng lên khó chịu với người phí trước. Dừng khoản một xíu mới nhận ra không phải là lưng của nữ nhân.
Toi rồi...
- Chủy công tử... người buổi tối vui vẻ ạ.
Thị nữ cúi đầu hành lễ với Cung Viễn Chủy, lại xoay đầu đưa mắt ra sau tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tỷ muội. Tỷ muội tốt, đều bỏ chạy hết rồi.
- Ta thích đứng đây có được không?
Cung Viễn Chủy nhướn mày nhìn thị nữ. Thị nữ hai tay đều bấu chặt vào nhau để đỡ run, Cung Viễn Chủy hỏi, thị nữ không dám trả lời.
Tiểu tổ tông, người đứng đâu cũng được.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy thị nữ sợ run như sắp ngất, bất lực xua tay.
- Lui xuống đi.
Thị nữ chờ ba chữ này như ba thu, vừa nghe được nàng liền thu lễ vội vàng chạy đi.
Cung Viễn Chủy nhìn qua khe cửa, chưa vội đi vào, chờ đợi thị nữ bên trong kia đi ra khỏi.
- Chủy...công tử.
Thị nữ vừa ra khỏi, nụ cười trên môi liền dập tắt khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy. Vội giấu tờ giấy mà Lưu Ninh đưa cho vào y phục. Cung Viễn Chủy nhìn thị nữ, thị nữ cúi mặt hành lễ rồi vội chạy đi. Mặc dù vẫn chưa hiểu bản thân có làm gì sai trái không, nhưng phải sợ hãi trước đã.
Cung Viễn Chủy mở cửa tẩm phòng, tiến vào trong. Lưu Ninh mãi sắp xếp lại giấy trên bàn, dò theo tên danh sách đã đăng kí xem. Mãi mê không nhận ra tiếng bước chân hay tiếng từ phục sức của Cung Viễn Chủy.
- Hương Kiều đúng không? Rồi ngồi xuống đặt cả hai lòng bàn tay ngửa ra nhé.
Cung Viễn Chủy nhếch môi một cái, cởi găng tay, ngồi xuống ghế đối diện Lưu Ninh. Đặt ngửa hai lòng bàn tay lên bàn.
Lưu Ninh vẫn chưa hề hay biết, chỉ là thấy lòng bàn tay này hơi to so với nữ nhân, nhưng vẫn đẹp.
Ê mà từ từ, cái tay này quen quá.
Lưu Ninh ngẩng lên nhìn đối phương. Cung Viễn Chủy chạm mắt Lưu Ninh, lông mày lại nhếch, cười lưu manh một cái.
- Viễn Chủy đệ đệ.
Hai má của Lưu Ninh đầy vết son của thị nữ, như hiện trường của một buổi thác loạn. Lưu Ninh nên giải thích như nào mới đúng đây. Cung Viễn Chủy sẽ không nghĩ cô muốn xơi cả thị nữ Chủy Cung chứ?
- Ban nãy cô nói nhiều lắm mà? Nói tiếp đi.
Lưu Ninh muốn tìm đường lui, cô muốn thu tay về nhưng lại bị Cung Viễn Chủy nắm chặt lại, y chỉ cần dùng lực của ngón cái đã có thể giữ chăt bàn tay của Lưu Ninh rồi.
Cảm giác cứ như đang hành nghề nhưng bị công an ập vào còng tay. Khéo giờ có thêm camera là sẽ có tin "Triệt phá đường dây mê tín, háo sắc cải trang thành thầy bói dụ dỗ con gái nhà lành."
- Ta... ý là ta là gái thẳng á. Không phải muốn xơi của thị nữ của Chủy Cung đâu, vết son này chỉ à tình tỷ muội thôi. Đệ đừng nghĩ nhiều nhé.
Cung Viễn Chủy vốn chẳng để ý kĩ đến vết son trên hai má của Lưu Ninh. Cô không cần đánh cũng tự khai, y lại phán xét của một đoạn. Nữ nhân đáng ghét này còn ham mê cả nữ sắc, lại dễ dãi như thế?
- Mấy trò nhảm nhí này. Cô định lừa ai?
Lưu Ninh chột dạ vì không đánh mà khai. Dù sao cũng lỡ rồi, bắt quả tang còn chối được gì nữa.
- Không có lừa gạt đâu, ta nói thật. Phí xem là tình yêu vào má thì lừa gạt chỗ nào. Giấy bút vẫn còn này, đệ muốn xem không? Đệ là nam nhân đầu tiên ta xem cho đó, nên ưu đãi miễn phí nhé.
- Thế những nam nhân khác? Cũng hôn vào má à?
- Điên khùng điên khùng. Lấy tiền nhé.
Cung Viễn Chủy ban đầu còn nghĩ Lưu Ninh chỉ xem cái gì mà đường chỉ tay cho mỗi mình y. Bây giờ giờ cả Chủy Cung đều được xem rồi, y xem thì cũng có ý nghĩa gì nữa.
Xìii.
- Không thèm.
Cung Viễn Chủy buông tay Lưu Ninh, trông chẳng xíu thương hoa tiếc ngọc gì. Lực tay của Cung Viễn Chủy lớn, nên chỗ bị y giữ chặt lấy đều đỏ lên, Lưu Ninh thu tay xoa xoa nơi bị đỏ.
Lưu Ninh lại muốn trêu chọc Cung Viễn Chủy, giả vờ đau đớn nhíu mày.
- Ây da, Cung Tam tiên sinh thật biết cách dày vò người khác.
- Thôi cái nét diễn đó đi.
Cung Viễn Chủy chán ghét lườm Lưu Ninh một cái, biết rõ ý cô đang muốn trêu chọc y. Lưu Ninh bĩu môi, tìm dưới xấp giấy lộn xộn, lấy ra thư đưa cho Cung Viễn Chủy.
- Thư đã viết xong rồi. Đa tạ Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy đương nhiên phải thông qua ý kiến của Cung Thượng Giác về việc gửi thư này. Cung Thượng Giác đồng ý, y mới lệnh cho Lý Hoán Du sắp xếp mang giấy bút đến cho Lưu Ninh. Nhận lấy bì thư có chữ "Lưu gia", nhưng nét chữ khác với chữ Lưu bình thường Cung Viễn Chủy thấy. Mặc định là Lưu Ninh viết chữ xấu, cũng là lần đầu y thấy được nữ nhân xuất thân từ y gia viết chữ như thế này.
- Chữ cô xấu thật.
- Ê ê, Viễn Chủy! Cho đệ nói lại luôn. Lần đầu tiên ta dùng cọ chấm mực để viết, nhưng nhìn nét nào vẫn ra nét đó đàng hoàng nha.
- Lần đầu? Chứ bình thường cô viết bằng gì? Nét chữ bằng than chì của cô cũng xấu.
- Cái thằng nhóc này!!
Với một người từng đi thi viết chữ đoạt giải cấp tỉnh như Lưu Ninh, từ "xấu" của Cung Viễn Chủy như dao găm vào tim. Lưu Ninh tức giận rời khỏi ghế, đi đến vung tay đánh vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.
Cánh tay Cung Viễn Chủy có cơ, lớp áo lại dày, lần nào đánh người đau nhiều hơn vẫn là Lưu Ninh. Trừ giao đấu đánh đấm ra, thì trước giờ chưa ai dám đánh Cung Viễn Chủy như thế này. Cung Viễn Chủy trừng mắt giữ cổ tay Lưu Ninh, dùng lực kéo cả người cô đổ về phía trước.
- Lưu Ninh!
Lưu Ninh sợ cả người ngã nhào úp mặt vào tay vịn gỗ, theo phản xạ quơ tay bám chặt vào cổ Cung Viễn Chủy. Cô xoay đầu, lại ngang tầm đối mặt với Cung Viễn Chủy.
Cả Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh ban nãy như định tẩn nhau đến nơi. Bây giờ lại nhìn nhau không nói được lời nào. Cung Viễn Chủy lúc này mới nhìn rõ những vết son trên má Lưu Ninh, lại vừa tầm ở môi y, y đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình.
Ban nãy, Lưu Ninh hỏi y có muốn xem bói không. Đổi ý thì có được không?
Khốn kiếp! Cung Viễn Chủy điên rồi! Cung Viễn Chủy cứ ở gần Lưu Ninh lại như biến thành con người khác. Cung Viễn Chủy không muốn như thế, dòng suy nghĩ cứ liên tục đấu tranh. Y vô thức miết chặt cổ tay Lưu Ninh.
Cái siết tay của Cung Viễn Chủy làm cho Lưu Ninh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đẩy vai Cung Viễn Chủy.
- Đau...Viễn Chủy.
Lưu Ninh cố vung tay để thoát khỏi cái siết tay của Cung Viễn Chủy. Mãi một lúc sau, Cung Viễn Chủy mới như hồn vía trở về, vội buông cổ tay Lưu Ninh ra. Lưu Ninh đẩy vai Cung Viễn Chủy lấy đà đứng dậy, lắc lắc cổ tay để máu lưu thông trở lại.
Lưu Ninh chỉ tay vào vết hằn do lực tay của Cung Viễn Chủy gây ra.
- Viễn Chủy, nhìn này. Nó sắp hoại tử luôn rồi.
- Cùng lắm thì chặt bỏ.
- Cung Viễn Chủy!!
Cả cái Chủy Cung này, từ ngày Lưu Ninh đến, mới có tiếng gọi cả họ tên của Cung Viễn Chủy vang vọng như vậy. Náo nhiệt, lại thành quen.
- Chủy công tử. Chủy công tử.
- Ôi mẹ ơi!
Lý Hoán Du từ bên ngoài chạy vào, cũng chẳng gõ cửa tẩm phòng hay khai thông đã tiến vào thủ lễ. Lưu Ninh giật cả mình, nhích về phía bên cạnh Cung Viễn Chủy vài bước.
Cung Viễn Chủy rời khỏi ghế, chỉnh lại y phục của bản thân, hướng mặt về phía Lý Hoán Du. Lý Hoán Du vừa nhìn thấy Lưu Ninh, cười với cô một cái rồi mới thủ lễ.
- Chủy công tử. Có tin cấp báo từ Trưởng lão viện.
Đoạn này quen quá, giờ này mà Trưởng lão viện còn cấp báo. Không lẽ là...
- Nguyệt trưởng lão bị sát hại.
HẾT HỒI 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro