Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 136

Làm thị nữ, thị vệ ở Chủy Cung cũng có dễ dàng gì. Bọn họ sợ chủ tử của bọn họ buồn nên mới vào an ủi, bây giờ người buồn là bọn họ.

Một tháng bổng lộc chưa kịp nhận đã bay vội vàng đi.

- Chủy công tử lớn rồi, không còn cần chúng ta an ủi nữa rồi.

- Người cần an ủi là chúng ta đó.

Kim Long thở dài một hơi.

- Nữ nhân xinh đẹp càng biết cách an ủi người khác. Lưu Ninh tiểu thư như vậy làm gì đến lượt chúng ta.

Sau lời nói của như chân lý của Kim Long, tất cả đều đồng loạt thở dài một hơi. Cảnh tượng sầu não vô cùng vì sắp đến chẳng còn được cầm ngân lượng trên tay nữa.

Còn Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh, sau khi định thay cơm bữa trưa bằng "mukbang" nhau nhưng chẳng thành. Thì Cung Viễn Chủy lại có việc phải đến Y Quán, dùng vài đũa cơm cùng cô, thức ăn chưa tiêu hóa được đã chạy đi rồi. Y bảo cô cứ nghỉ ngơi, việc ở y quán là việc của y.

Lưu Ninh dùng bữa xong cũng không thể đi ngủ nữa vì ngủ nữa sẽ dư giấc và tối thức trắng luôn mất. Vậy nên đi một vòng, hội người sầu não có cô gia nhập thêm. Lưu Ninh ngồi xổm xuống, nhìn những chiếc mái cắt moi của thị nữ mà nén cười, cô hiểu có lẽ vì sợ cô tự ti nên mọi người mới chỉnh sửa giao diện mình như vậy. Người không nói, Lưu Ninh không thể cứ tự suy ra rồi cảm ơn.

- Sao mọi người ngồi đây thế ạ?

Đồng loạt quay sang nhìn Lưu Ninh, thở dài một hơi.

- Tiểu thư đừng buồn.

Người đang buồn là người đang an ủi luôn á. Người đang ở gần Lưu Ninh nhất là Kim Long, cô nhích chân sang một bước, khoác vai y.

- Anh Long, có chuyện gì thế?

Hỏi đúng người muốn nhiều chuyện rồi đó. Kim Long thở dài một hơi, nhìn cô rồi đáp lời.

- Tiểu thư, bọn ta sợ hai ngươi buồn. Ôm nhau khóc trong phòng, bọn ta không biết hai người cũng là ôm nhau...nhưng như thế đâu...

Lưu Ninh đã quen với điều này ở Chủy Cung, bây giờ mà không có chạy vào lúc cả hai gần "mukbang" thì cô sẽ cảm giác Chủy Cung không còn an toàn nữa.

- Chủy công tử lại lấy 1 tháng bổng lộc của bọn ta nữa rồi. Tiểu thư, cuộc sống này khó khăn quá.

Cuộc sống cụ thể là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nghiêm khắc với cấp dưới, Lưu Ninh có thể hiểu được. Nhưng phận từng làm công ăn lương như cô, lại hiểu cảm giác bị trừ lương như thế nào. Kim Long quan sát Lưu Ninh đã có chút thương cảm với vụ việc này, y quyết định sẽ bán thảm tới cùng luôn.

- Tiểu thư, bọn ta luôn chạy việc trên dưới trong ngoài, chỉ vì muốn lắm hài lòng chủ tử. Phải chi là bọn ta làm sai, đằng này lại vì lo lắng cho chủ tử mà bị trừ bổng lộc. Khổ quá mà huhu...

Kim Long che mặt xoay đi, cố ý bản thảm khịt mũi thành tiếng. Giọt lệ của quân tử đã rơi, Lưu Ninh còn không mau mở lời giúp đỡ đi. Kim Long che mặt nhưng vẫn he hé khe tay nhìn xem biểu tình của Lưu Ninh.

Lưu Ninh nhìn thấy mọi người ai cũng buồn bã, từ lúc cô đến đây đã nhiều lần như thế này rồi. Vậy suy ra tiền lương của mọi người cũng chẳng được là bao hết. Nghĩ ngợi một lúc, Lưu Ninh đứng dậy.

- Mọi người đừng lo, ta nói giúp vài lời với Viễn Chủy là được. Bổng lộc của mọi người sẽ được bảo toàn.

Vì đã quen với tính cách của Lưu Ninh, đúng y như tính toán của tất cả mọi người. Cô vừa dứt lời, như một kịch bản đã biết trước, tất cả đồng loạt đứng dậy.

- Đa tạ tiểu thư.

.
.
.

Giờ Mùi

- Này, thật là cả hai đánh nhau làm lành rồi à?

Cung Tử Thương một tay cầm tráp lớn, một tay lại khệ nệ mang thêm một chiếc giỏ chứ đầy quả thảo môi. Nàng nhỏ giọng thì thầm với thị vệ gác đại môn Chủy Cung.

- Đúng vậy, đại tiểu thư. Ban nãy còn như thế này nữa....

Thị vệ nắm lấy một bên cổ áo giáp da của mình kéo trượt xuống, uốn éo người diễn tả nét lả lơi.

Cung Tử Thương có thể chấp nhận Lưu Ninh như vậy, nhưng nét diễn hình thể này thì không. Nàng vừa bĩu môi vừa gật gật đầu biểu thị đã hiểu rồi.
Thị vệ lập tức hắng giọng, thẳng lưng ưỡn người trở lại. Vươn tay cầm giúp Cung Tử Thương tráp gỗ và giỏ thảo môi kia.

- Đại tiểu thư, hướng này.

Thị vệ đưa tay dẫn lối cho Cung Tử Thương tiến vào Chủy Cung. Nàng chắp tay phía trước thẳng lưng tiến vào, được vài bước thì bắt đầu đi chậm lại, người hơi ngã về sau.

- Này, Lưu Ninh vậy mà không giận dỗi gì Cung Tam về nữ nhân kia à?

Thị vệ nhanh chóng tiếng lên nhiều bước, nhỏ giọng.

- Sao mà không được đại tiểu thư. Lưu Ninh tiểu thư sắp nhai Chủy công tử đêm hôm đấy luôn.

- Không chỉ có tiểu thư đâu, còn có cả ông hổ về xác. Trách phạt Chủy công tử nữa.

Cung Tử Thương tròn mắt ngạc nhiên, gì má có ông hổ nữa.

- Ông hổ?!! Cung Môn có hổ á?!

Thị vệ lắc đầu, tông giọng nhỏ thêm đi một chút.

- Là nhập vào Lưu Ninh tiểu thư. Xong tiểu thư như con hổ ấy, đáng sợ lắm. Chủy công tử bị cắn khắp người luôn.

Cung Tử Thương rùng mình trước hiện tượng tâm linh này. Bình thường đến cảm nhận không có gì cả, nghe xong lại lạnh dọc sống lưng. Nàng vội vàng chắp tay xá lạy tứ phương.

- Ninh Ninh đang có thai...sẽ không sao đúng không?

- Không sao ạ, Chủy công tử bảo vẫn ổn.

Cung Tử Thương gật đầu, tiếp theo sau đi đến đại sảnh, còn chưa đến lối rẽ đến phòng của Lưu Ninh, nàng đã lấy hơi ngẩng mặt gọi lớn tiếng.

- NINH NINHHHHH.

Lưu Ninh không ngủ còn thức, và Cung Tử Thương đến. Chủy Cung ồn gấp 10 lần.

- Thương tỷyyyy.

Tỷ muội tình thâm ngỡ như vài chục năm xa cách mới gặp lại, Lưu Ninh rời khỏi đám đông đang cười nói, chạy đến dang tay với Cung Tử Thương, nàng cũng phối hợp vươn tay muốn đỡ lấy cô. Cả hai ôm nhau, hiệu ứng xoay vòng slow được thêm vào, một bầu trời hường phấn bùm chíu.

- Nhớ Ninh Ninh quá đi. Mấy hôm rồi không gặp, muội khỏe không?

Cái ôm xoay vòng dừng lại, Lưu Ninh được đặt hạ cánh xuống đất, cô gật đầu hai cái liền.

- Muội khỏe. Thương tỷ khỏe không ạ?

- Thân thể khỏe mạnh, trâu phải chào thua.

Thị nữ đi đến hành lễ với Cung Tử Thương, nàng gật gật đầu xua tay sau đó lại dí mặt sát gần đến Lưu Ninh.

- Muội...

Cung Tử Thương ngẩng mặt lên rồi nhìn một hàng dài thị nữ. Giao diện cái mái cắt moi y xì đúc Lưu Ninh! Mới không gặp vài hôm Chủy Cung đã đổi phong cách rồi hả?

Lưu Ninh nhìn theo hướng mắt của Cung Tử Thương, cô lập tức hiểu ra nàng đang nhìn gì. Xì cười ngay lập tức, Lưu Ninh vuốt chỉnh lại tóc mái của mình rồi lùi xuống đến chỗ cùng các thị nữ, giơ tay cao lên.

- Phong cách!

Miếng đưa ra, các thị nữ nhanh chóng nhặt ngay. Đồng thanh đáp lời.

- Ai sợ thì đi về!

Sợ. Cung Tử Thương sợ.

Cung Tử Thương rùng mình tự ôm chính mình, nàng xoay người định đi về thật. Vội vàng khách đến, vội vàng khách đi, Lưu Ninh rời khỏi đội hình chạy theo giữ tay Cung Tử Thương.

- Thương tỷ, bình tĩnh. Mọi người đùa á, đùa thôi.

Cung Tử Thương có sợ cũng chỉ sợ được vài khắc, sau đó đã gia nhập đội hình nhưng cũng may là chưa có cắt moi.

- Phong cách, phong cách!!

Cả đoàn người "phong cách" này đi một vòng rồi dừng lại trước tẩm phòng của Lưu Ninh để kết thúc diễu hành. Nhộn nhịp hơn ngày 30 tháng Chạp, thị vệ canh gác suýt chút nữa cũng đã gia nhập đoàn "phong cách" này rồi.

.
.

Tẩm phòng của Lưu Ninh

- Ta mang thảo môi với chân giò hầm đậu đỏ đến cho muội này.

Chân giò hầm còn mang hương khói được lấy ra từ tráp gỗ, mùi đậu đỏ thơm bùi, thêm chút ngậy từ chân giò. Nhìn qua thì ăn vào sẽ béo lắm, nhưng chắc chắn nó ngon.

- Đa tạ Thương tỷ, món canh sườn kia muội còn chưa kịp đa tạ tỷ.

Cung Tử Thương đặt bát canh lớn xuống bàn, lấy bát nhỏ đong từng muỗng canh vào bát cho Lưu Ninh.

- Đều là người một nhà, Ninh Ninh đừng khách sáo như thế. Đây, còn nóng ăn mới ngon.

Lưu Ninh có tự hỏi khi Cung Tử Thương mang điểm tâm qua tận Chủy Cung cho cô, một lần thì có thể là tiện mang đến, nhưng hai lần thì phải có lí do gì đó lớn hơn. Nếu hỏi trực tiếp sẽ rất ngại, cũng sẽ khó xử cho Cung Tử Thương. Lưu Ninh nhận lấy bát canh, cô gật đầu mỉm cười.

- Đa tạ Thương tỷ, tỷ tốt quá.

Cung Tử Thương ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh, đôi mắt nàng long lanh như chứa rất nhiều tia hi vọng khi nhìn đến cô.

- Mau ăn đi.

- Thương tỷ ăn cùng muội nhé.

- Hông, cái này nấu cho Ninh Ninh mà.

Lưu Ninh chần chừ tay không đong muỗng lên, Cung Tử Thương liền vươn tay lấy bát và muỗng, đong canh đậu đưa đến miệng cô.

- Bồi bổ nhiều một chút ha.

Lưu Ninh ngoan ngoãn ăn hết muỗng canh Cung Tử Thương đong rồi chủ động lấy lại bát và muỗng.

- Nhiều lúc, ta cũng muốn được như muội. Cho dù có xa nhà, nhưng có thể làm những thứ mình muốn, nói những điều muội nghĩ.

Cung Tử Thương nghiêm túc bày tỏ những điều nàng suy nghĩ trong lòng. Lưu Ninh biết nàng luôn chịu sự quản thúc của Thương Cung, gánh trên vai trách nhiệm không phải nữ nhân nào cũng có thể thực hiện được. Ban ngày thì chạy theo tình yêu, đến tối đến lại miệt mài làm việc để cha luôn vui lòng. Người luôn tỏ ra vui vẻ, cũng là người luôn mang trong lòng những vụn vỡ khó mà chắp lại được.

Lưu Ninh lắc đầu.

- Không có, muội nhảm nhí lắm. Thương tỷ cứ là tỷ sẽ tốt nhất.

Cung Tử Thương thở dài một hơi, lại gượng cười một cái.

- Ninh Ninh có nhà, có cả tình yêu dành cho muội nữa. Những thứ đó, ta không có được.

Lưu Ninh đặt bát canh lên bàn, đôi tay còn mang hơi ấm từ bát canh áp lên bàn tay Cung Tử Thương.

- Thương tỷ giỏi lắm, tỷ đã cố gắng rất nhiều khi Thương lão bá trở bệnh, gánh vác Thương Cung đã điều không phải nữ nhân nào cũng làm được đâu. Nữ hán tự như Thương tỷ, xứng đáng có được tất cả.

Cung Tử Thương luôn muốn được cha công nhận, vài câu khen này của Lưu Ninh cũng làm nàng vui mừng trong lòng.

- Ninh Ninh nói thật à?

Lưu Ninh gật đầu, tặng ngón like cho Cung Tử Thương.

- Muội nói thật. 100 điểm, không có nhưng.

Cung Tử Thương làm ra dáng vẻ e thẹn che tay xoay mặt đi, nhưng vẻ mặt nàng đã điệu cười đến tận mang tai. Lưu Ninh cũng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn theo nàng.

- Thương tỷ đừng mắc cỡ, người một nhà mà ha.

Cung Tử Thương gật đầu, nàng xoay mặt trở về.

- Đúng, người một nhà. Vậy nên...

Đến đoạn này, Cung Tử Thương nhỏ giọng, nghiên đầu chắn tay một bên.

- Ngày mai chúng ta đến doanh trại thị vệ đi.

- Doanh trại thị vệ ạ?

.....!!!

Lưu Ninh vừa nhớ ra chiếc kèo hái trái ngắt hoa cô và Cung Tử Thương hẹn nhau khi cô còn độc thân.
Kèo hẹn rồi thì không thể hủy, nhưng doanh trại thị vệ toàn là nam nhân "không cần mặc". Lưu Ninh không đến đó được..

- Ây da, chúng ta đi hai người. Muội yên tâm, bọn họ toàn là người tốt. Ta đưa muội đến tham quan một chút rồi về thôi.

Ý Lưu Ninh chần chừ không phải cô sợ, vì bây giờ cô đã có bạn trai rồi, còn là Cung Viễn Chủy nữa. Nếu y biết cô rửa mắt nhìn tất tần tật body của thị vệ ở doanh trại. Thì chỉ có tàn canh hơn.

Cung Tử Thương tiếp tục nhỏ giọng.

- Dạo gần đây ta cảm thấy khá chán nản, không còn động lực nữa. Ninh Ninh, muội bảo đi cùng ta rồi mà..

Hủy kèo không có trong từ điển của Lưu Ninh, canh Cung Tử Thương mang đến cô cũng đã ăn rồi, nếu không đi cùng nàng thì Lưu Ninh sẽ là muội muội tồi tệ.

Đấu tranh giữ lý trí trắng và đen, trắng bảo Lưu Ninh đừng đi, Cung Viễn Chủy phát hiện ra là sẽ giận lắm luôn đó. Còn lý trí đen thì bảo Lưu Ninh nên ra ngoài khuây khỏa, nhìn ngắm vài thịt sầu riêng chút cũng chẳng sao, Cung Viễn Chủy không biết đâu.

Kết quả là thế lực đen chiến thắng.

Lưu Ninh chắn tay nhỏ giọng.

- Vậy chiều mai...

Cung Tử Thương nha chóng chốt kèo.

- Được. Ta đến sau Y Quán đón muội nhé.

- Bí mật giữa chúng ta nha.

Cung Tử Thương gật đầu, ngoéo tay với Lưu Ninh khẳng định.

- Bí mật.

HẾT HỒI 136

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro