Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 130

Cung Thượng Giác sau đó nhướn mày thay đổi sang ánh mắt ngạc nhiên hoàn toàn nhìn Lưu Ninh.

- Cô biết Vô Lượng Lưu Hỏa?

Lưu Ninh gật đầu.

- Không biết rõ bằng Cung Nhị tiên sinh.

Vô Lượng Lưu Hỏa của Cung Môn, vị trí cất giấu nó chỉ những ai đã vượt qua thử thách tam vực mới biết được, trừ các vị trưởng bối, Cung Tử Vũ đang thử thách tam vực, Cung Viễn Chủy thì chắn chắn vẫn chưa được nghe đến. Cung Thượng Giác thì chưa từng nhắc đến với cô, không lẽ...Lưu Ninh có giao du cùng Cung Hoán Vũ.

Cung Thượng Giác hai từ nghi ngờ đều viết rõ trên mặt, Lưu Ninh nhìn y liền hiểu ngay. Cô thở dài một hơi, thanh minh cho bản thân.

- Cung Nhị, ta biết được Vô Lượng Lưu Hỏa đang ở đâu tại núi sau. Nếu ta muốn cướp lấy nó, ta đã mò đến từ những ngày đầu tiên ta đến được đây rồi.

Đôi câu đó làm sao có thể khiến Cung Viễn Chủy tin được. Lưu Ninh giơ hai tay lên trước, như thói quen để tay miêu tả trong lúc trình bày, cô tiếp lời.

- Mặc dù ta có nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ chị em thân thiết. Nhưng ta vẫn đang rất okela với cuộc sống ở đây, ta sẽ không tự rước phiền phức bằng cách cướp giật đâu, Cung Nhị tiên sinh hiểu không?

Hai chữ nghi ngờ nhỏ dần đi trên mặt Cung Thượng Giác, nhưng những lời này chưa đủ thuyết phục y.

- Ta không có tham muốn thống trị thiên hạ, cũng không có nhu cầu báo thù hay trả thù gì cho ai. Nhu cầu và mong muốn của ta chỉ có sáng ngủ đến trưa, ngày ăn 6 cử và ở cùng với Viễn Chủy. Cung Nhị tiên sinh hiểu không?

Sáu ngón tay giơ trước mặt Cung Thượng Giác, sau đó là loạt hành động miêu tả những cái ôm ấm áp của Lưu Ninh. Lố đến mức, Cung Thượng Giác phải rùng mình đánh giá.

Cung Thượng Giác không đáp lời, Lưu Ninh đã dùng hết lòng giải thích rồi, nếu y không tin thì Lưu Ninh sẽ để y hiểu lầm cô là ác nữ luôn. Bất lực chứ biết làm sao bây giờ.

- Cung Nhị tiên sinh an tâm, ta vẫn chưa spoil gì về thử thách Tam Vực hay Vô Lượng Lưu Hỏa với Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác tiếp tục hỏi.

- Làm sao cô biết được?

Lưu Ninh chưa kịp trả lời, Cung Thượng Giác đã chắn tay trước mặt cô.

- Cô bấm quẻ ra đúng không?

Lưu Ninh giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt há miệng.

- Quáoooo, hay vữ trời.

Lố lăng, biểu cảm hay diễn xuất đều lố. Cung Thượng Giác nhíu mày đánh giá, đã quá quen với câu trả lời đánh lãng đi của Lưu Ninh, nên y chẳng muốn hỏi đến nữa.

- Ta không tin cô, ta tin Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác là người đa nghi, lòng tin của y đến hiện tại chỉ đặt lên Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh biết làm sao một người ất ơ ở đâu rơi xuống như cô mà y có thể bảo là tin tưởng được. Ngay cả khi Cung Viễn Chủy nói là y thích cô, năm lần bảy lượt muốn cùng cô thành thân, cô còn không tin được.

Thật ra khác với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy có tâm pháp chí âm, phần âm là phần cảm tính của con người. Vì vậy nên mọi việc Cung Viễn Chủy sẽ cảm nhận trước bằng linh cảm, cảm xúc hay bằng giác quan không hiện hữu bằng mắt thường.
Và người có tâm pháp chí âm như y, khi thiền định sẽ có được pháp đi vào tâm thức của người khác thông qua liên kể bằng bất kì phương thức nào trên thể xác. Điển hình là hôm thiền định cùng Lưu Ninh, y đã đi vào tâm thức của cô, cả sợ hãi và quá khứ cô cần phải đối mặt y đều nhìn thấy rõ. Vậy nên sau đó, lý trí của Cung Viễn Chủy khi tiếp nhận đã chọn một mực tin tưởng Lưu Ninh.

Còn Cung Thượng Giác lại khác, tâm pháp của y là chí dương, mọi việc y đều sẽ phán đoán từ mở, thân và đến kết. Mỗi bước đi đều sẽ dừng lại tính toán, nghi ngờ và dè chừng đối phương, vì lý trí của y không có phép những linh cảm, cảm xúc khác xâm chiếm. Lý trí cứng rắn chẳng thể lay chuyển, nên khi trái tim và cảm xúc mách bảo, Cung Thượng Giác sẽ không nghe theo nó.

Người ta nói tâm pháp chí âm chỉ phù hợp với nữ nhân, vì nam nhân cần sự cứng rắn về lý trí. Chẳng hạn như khi phụ mẫu của Cung Viễn Chủy lo lắng rằng trường đao quá lớn để y có thể điều khiển được. Nhưng chí âm hay chí dương, không phải phân cao thấp để lựa chọn, mà để bù trừ cho nhau.

Cung Viễn Chủy nghe theo trái tim và nhìn nhận sâu về tâm thức, là thứ mà Cung Thượng Giác không có được. Cung Thượng Giác cũng tự nhận thức được điều đó, vậy nên bù vào của y là lựa chọn tin tưởng Cung Viễn Chủy.

Lưu Ninh hạ ống tay áo xuống phủ lấy bàn tay của mình, rồi áp tay lên tách xin một chút hơi ấm.

- Ta không thể phụ sự tin tưởng của Viễn Chủy. Vì vậy, ta thật lòng muốn giúp đệ ấy, cũng như giúp Cung Môn này... nhưng ta không biết nên làm gì nữa, ngoài việc đến nói nhiều với người.

Cung Thượng Giác giữ gọn ống tay áo, vươn tay đẩy chậu đồng đang đốt than sưởi ấm bên cạnh về phía đối diện, bên cạnh Lưu Ninh.

- Viễn Chủy đã nói với ta về Tứ Vương của Vô Phong.

Lưu Ninh gật gật đầu, thông tin chuyển tiếp nhanh ghê luôn chứ.

- Tứ Vương sẽ chia ra tấn công vào các nhánh của Cung Môn. Và sẽ có Hoa Cung đang cất giữ Vô Lượng Lưu Hỏa. Ta không biết kế hoạch của Cung Nhị như thế nào, người có thể hạ trước Cung Hoán Vũ được không?

Lưu Ninh dừng một lúc sắp xếp lại câu từ về ý kiến của mình rồi tiếp tục.

- Ý ta là kẻ ác thường sống dai. Hạ Cung Hoán Vũ trước để chắc chắn rằng hắn không lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa, sau khi Vô Lượng Lưu Hỏa đã được bảo vệ an toàn rồi. Thì Cung Môn có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Vô Phong, vì bên đấy vẫn còn 2 quái trong Nhị Đế chưa lộ diện.

Lời Lưu Ninh nói không phải không hợp lý, nếu cứ để Vụ Cơ Phu Nhân làm hai mang như thế này cũng không phải là cách. Nhưng Cung Hoán Vũ đề phòng cẩn trọng, không hề lộ sơ hở để biết được bước đi tiếp theo của hắn.

- Cung Hoán Vũ muốn Cung Môn nội chiến, lợi dụng Vô Phong để đe dọa. Buộc người giữ ghế Chấp Nhẫn phải khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa, lúc đó hắn sẽ đến và chiếm lấy nguồn năng lượng lớn đó. Hay Cung Nhị tiên sinh, người làm giả sức mạnh của Vô Lượng Lưu Hỏa được không? Chỉ cần hắn tự chui đầu ra khỏi hang sớm, sẽ ít đi thương vong.

- Ý của cô, là làm giả Vô Lượng Lưu Hỏa?

Lưu Ninh nhiệt liệt giơ ngón like đến cho Cung Thượng Giác.

- Đúng đúng, đúng vậy.

Cũng là một ý kiến không tồi, Cung Thượng Giác đã ghi nhận nó. Y nâng tách trà nhấp một ngụm lấy giọng, vừa định tiếp lời đã thấy bóng quen thuộc nơi ngoài cửa. Dáng vấp nhỏ nhắn của nữ nhân, là Thượng Quan Thiển.

Lưu Ninh xoay đầu nhìn theo hướng mắt của Cung Thượng Giác. Cái ánh mắt vừa si vừa sĩ này còn nhìn ai được nữa, Lưu Ninh hiểu ra ngay. Cô tự đổ tách trà sữa của mình vào chậu đồng chứa nước thừa khi rửa tách, đong một gáo nước nhỏ trán rửa qua tách trà rồi úp ngược nó vào khay gỗ.

- Cung Nhị tiên sinh, em bé yêu của người đến rồi. Ta phải diễn mới rời khỏi đây được.

Cung Thượng Giác nhíu mày.

- Em bé yêu?

Lưu Ninh khoanh tay, ủ ấm bàn tay trong khe cánh tay, cô nhướn mày.

- Tiểu tâm can đồ đó.

Thấy ghê, Cung Thượng Giác chê cách gọi này. Gọi đơn thuần là Cung Nhị phu nhân là được rồi.

- Ấu trĩ.

Ba mươi chưa phải là Tết, chưa đi hết chưa biết ai ấu trĩ hơn ai. Lưu Ninh nhún vai, tự giác đứng xuống khỏi ghế, rời đi khỏi nệm ngồi ấm êm, cô đi đến nơi ban nãy nằm ăn vạ diễn tuồng, tự giác nằm xuống.

Cung Thượng Giác đứng dậy chỉnh lại y phục, còn tự vuốt lại tóc một cái. Lưu Ninh nheo mắt nhìn y đầy đánh giá.
Xong xuôi tuốt tác bản thân, Cung Thượng Giác mới tiến đến chỗ Lưu Ninh, nửa quỳ nửa ngồi, vén ống tay áo rồi đưa tay đến cổ cô.

3 2 1! Action!

- XÀM NGÔN! AI CHO PHÉP CÔ LỚN TIẾNG Ở ĐÂY?!

Cung Thượng Giác dùng một tay ấn lên cổ Lưu Ninh, gân tay nổi lên một đoạn nhưng cổ cô chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Lưu Ninh vùng vẫy chân, ra sức như muốn thoát khỏi nanh vuốt của Cung Thượng Giác.

- Ặc..khụ...Cung...Nhị...ặc ặc...

Lưu Ninh hai tay giữ lên cổ tay của Cung Thượng Giác, lực cô dùng để vùng vẩy là thật chứ chẳng phải diễn, cổ tay của y đỏ hằn lên vết tay một đoạn.
Chốc chốc Lưu Ninh lại nhìn ra cữa chờ đợi Thượng Quan Thiển diễn viên khách mời vào đến, nhưng sao đến lúc cả cô và y đều bí thoại, bóng của nàng vẫn dừng ở ngay cửa.

- Tôn ti trật tự cũng cần cô lên tiếng dạy ta?!

- Ặc....khụ...khụ..khụ...

Kệ đi, bí thoại thì ho.

Lưu Ninh ho muốn tái mặt, cuối cùng bản lề trên cửa cũng phát ra tiếng kêu. Tiếng bước chân chạy vội vào bên trong, kèm theo là tiếng gọi hớt hải.

- Giác công tử?

Ơn giời vào thật rồi, Lưu Ninh dùng hết sức lực còn lại để diễn cho trò vai, cô hết bấu víu, giãy giụa rồi quay sang nhìn Thượng Quan Thiển bằng ánh mắt như cầu cứu.

Cung Thượng Giác ngẩng mặt nhìn Thượng Quan Thiển, đôi mắt đằng đằng nộ khí, bàn tay kia vẫn giữ trên cổ Lưu Ninh.

- Ta đã cho phép Thượng Quan tiểu thư vào phòng hay chưa?!

Thượng Quan Thiển chỉ vận trung y trắng, nàng cùng với vẻ mặt sợ hãi lùi đi vài bước.

- Giác công tử, Lưu Ninh tiểu thư chỉ vì lo lắng cho Viễn Chủy đệ đệ thôi. Người đừng nặng tay như thế với nàng ấy.

Lưu Ninh trong lúc giãy giụa đã ra hiệu Cung Thượng Giác bỏ tay ra bằng cái ngắt lên mu bàn tay. Y tức giận là thật chứ chẳng hề đùa đâu.
Động tác giả để hất tay rời đi, Lưu Ninh tự nhướn đầu gập cổ rồi lại vật ra như bị ném xuống.

Ra sức giả vờ hít thở như hiếu khí, Thượng Quan Thiển vội đi đến ngồi xuống đỡ Lưu Ninh.

- Lưu Ninh tiểu thư có làm sao không?

Lưu Ninh ôm cổ thều thào.

- Còn sống.

Thượng Quan Thiển giữ tay Lưu Ninh để đỡ cô đứng dậy, trong lúc tay chân chạm nhau nàng đã nhét vào lòng bàn tay cô một mảnh giất nhỏ. Lưu Ninh ngạc nhiên khi nhận được, sau đó nhanh chóng nắm giữ chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay.

Đứng dậy được rồi, Lưu Ninh yếu đuối nép sau lưng Thượng Quan Thiển, diễn nét run sợ đến nhũn chân.

- Cung Nhị...tiên sinh....

Bàn tay run rẩy vươn lên chỉ tay về hướng Cung Thượng Giác, Lưu Ninh lớn giọng.

- ĐỒ TÒIIIIII.

Rồi chạy đi, lúc này Thượng Quan Thiển mới nghệch người.

- "Đồ tòi" là gì chứ?????

HẾT HỒI 130

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro