HỒI 129
|| Giác Cung ||
Bảo là hộ tống về Chủy Cung, mà bây giờ Kim Thiền và Lưu Ninh đã có mặt tại đại môn của Giác Cung rồi.
- Lưu Ninh tiểu thư.
Thị vệ gác đại môn thủ lễ với Lưu Ninh, số ngày mà cô từng ở Giác Cung cũng đã quen mặt dần thị vệ và thị nữ ở đây. Chỉ là bình thường họ thấy cô sẽ đến cùng với Cung Viễn Chủy, lần này lại đi một mình nên có đôi chút ngạc nhiên.
- Tiểu thư đến gặp Giác công tử ạ?
Lưu Ninh mỉm cười gật đầu. Người khác thì xem mối quan hệ của huynh trưởng và đệ phụ rất tốt, nhưng nào biết đến mỗi lần gặp nhau đều xức đầu mẻ trán.
Kim Thiền bất an trong lòng, rõ ràng là về Chủy Cung nhưng bây giờ sắp vào Giác Cung đến nơi rồi. Lỡ có bề gì y không xử lý kịp, y ăn nói làm sao với chủ tử đây. À không, nếu có gì thì chưa kịp nói y đã ngủm luôn rồi.
- Cung Nhị tiên sinh có đang tiện gặp ta không ạ?
Hai thị vệ đồng loạt gật đầu.
- Cung Nhị tiên sinh vừa đến thư phòng, công vụ cũng vừa xong. Tiểu thư vào trong, Kim Phục sẽ bẩm báo với Giác công tử.
- Đa tạ.
Lưu Ninh hít một hơi thật sâu, rồi xắn tay áo bước tiến vào bên trong. Kim Thiền bắt đầu lạnh tay, đôi tay đặt ở chuôi đao, lòng lạnh hơn tờ. Y theo sau Lưu Ninh, không quên ngoái đầu lại dặn các huynh đệ đồng nghiệp.
- Gửi lời lại cho phụ mẫu giúp ta, đa tạ ơn cưu mang của họ.
Như một lời trăng trối trước khi ra đi. Sự việc đã nghiêm trọng đến thế đâu mà.
- Ah, tiểu thư.
Kim Phục nhìn thấy Lưu Ninh đã vui vẻ đi nhanh đến thủ lễ với cô. Cô gật đầu, vẫy tay đáp lại y.
- Chủy công tử không đi cùng tiểu thư ạ?
- Viễn Chủy còn bận nhiều việc. Ta đến hỏi Cung Nhị tiên sinh vài việc thôi á.
Kim Phục gật đầu đã hiểu, Lưu Ninh đã tính vào hàng người thân quen của Giác Cung sau Cung Viễn Chủy, vậy nên vừa nói vài câh Kim Phục đã chạy đi bẩm báo với Chng Thượng Giác.
Cung Thượng Giác lại nghĩ, Lưu Ninh đến cùng với Cung Viễn Chủy sau khi đến tra hỏi Ôn lão bá.
Cánh cửa thư phòng mở ra, chỉ có mỗi dáng hình của Lưu Ninh xắn tay áo, hai tay chống hông đứng ở giữa cửa.
Cung Thượng Giác đặt sách xuống, ngẩng mặt nhìn lên hướng ánh sáng từ cửa, phải khó chịu nhíu mày một đoạn vì nhìn thấy Lưu Ninh chống hông với y.
- Lưu Ninh?
Lưu Ninh bước xuống khỏi bậc cửa, tiến vào bên trong thư phòng. Vào đến nơi cô chưa vội đóng cửa, hắng giọng để lấy tiếng thanh.
- Cung Nhị tiên sinh!
Gọi một câu mà khéo đến Y Quán còn nghe được Lưu Ninh gọi. Cung Thượng Giác tự hỏi liệu cô đang này trò gì nữa. Ôn lão bá kia rốt cuộc đã nói gì rồi.
Cung Thượng Giác cau mày đanh lại, trầm giọng hẳn một tông.
- Chuyện gì? Viễn Chủy không đến?
Lưu Ninh nhíu mày nhăn mặt lớn giọng.
- Người còn nhắc đến Viễn Chuỷ được sao?! Trong khi người chẳng muốn để đệ ấy hạnh phúc?!
Cung Thượng Giác đã làm gì đâu, y đã làm gì đâu. Y thương đệ đệ còn không hết, sao có thể không nói đạo lý như vậy được. Nét mặt nhăn lại lộ rõ từng nếp nhăn, trông khó chịu chẳng khác gì Lưu Ninh cả.
- Nói xằng bậy! Cô khua môi múa mép cái gì?!
Cung Thượng Giác đứng bật dậy, trường đao bên cạnh cũng theo y nằm trong tay. Lưu Ninh vẫn giữ tay chống hông, còn hất mặt với y một đoạn.
- Ta không nói xằng bậy! Có lương tâm của người mới xằng bậy!
Cung Thượng Giác như bị đấm mạnh một cái vào lòng tự tôn, trường đao lập tức rời khỏi vỏ, thoáng chốc mũi đao đã chỉa đến trước cổ Lưu Ninh. Cô giật mình lùi vài bước, đôi tay có hèn mọn hạ xuống nhưng được vài khắc lại chống lên hông.
Lưu Ninh đảo mắt nhìn quanh một lúc, bên ngoài khung cửa đã thấy được bóng người tụm năm tụm tám đến hóng chuyện.
- CÚT!
Cung Thượng Giác tức khí bao trù cả gian phòng, chân đèn đốt nến cũng vì nộ khí mà vụt một cái đã dập tắt.
Vì Cung Viễn Chủy, y không muốn nhìn thấy đệ đệ phải đau lòng vì mất mát, nên phải kìm nén cơn tức giận lại, răng đanh nghiến vào nhau, gằng giọng với Lưu Ninh.
- Đừng để Viễn Chủy phải nhìn thấy xác của cô!
Lưu Ninh im lặng đối mắt với Cung Thượng Giác một lúc. Đôi mắt đã hằn tia máu của y đủ để biết y đang tức giận đến nhường nào. Nhưng y vẫn chừa đường sống cho Lưu Ninh, lý do vẫn là vì Cung Viễn Chủy.
Đến lúc này, cô có thể khẳng định chắc chắn rằng Cung Thượng Giác sẽ không làm những điều kia với Cung Viễn Chủy.
Lưu Ninh đưa tay đặt lên sóng đao, trường đao bằng kim loại lạnh toát như băng. Dùng cả hai tay giữ lấy sống đao, muốn dùng lực để hạ đao của Cung Thượng Giác xuống. Nhưng tay của y chẳng hề lay động, mũi đao vẫn ở trước cổ Lưu Ninh.
Cung Thượng Giác đanh mày, khó hiểu chồng khó hiểu.
- Làm gì?!!
Viễn cảnh không đúng như trong tưởng tượng của Lưu Ninh, lực tay của Cung Thượng Giác quá lớn, cô hạ tay nhướn mày dùng cái chớp mắt để ra hiểu với y. Nghiêng đầu, khẩu hình miệng cố gắng tròn vành rõ chữ nhất có thể.
- Đóng cửa.
.....
Cửa đóng sầm lại, Cung Thượng Giác tra đao vào vỏ rồi xoay người nhìn Lưu Ninh. Vẻ mặt của y vẫn chưa hề nguôi đi sự khó chịu vì tức giận. Y tiến đến bên bàn trà, lấy chậu đồng dùng để chứa nước rửa tách, rồi đi đến bên cạnh Lưu Ninh.
Y vung tay để chậu đồng lên cao, rồi dùng lực mạnh tay vung xuống.
Choảng-
Chậu đồng rơi xuống đất, tiếng va chạm mạnh vang lên. Lưu Ninh ôm đầu hét lên rồi ngã xuống sàn.
- Áaaaa.
Chậu đồng lăn tròn nhiều vòng rồi dừng lại ở bậc cửa, Lưu Ninh nằm rạp xuống sàn không một chút động tĩnh. Cung Thượng Giác gác đao lên bàn gỗ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Ninh.
- Màn đã hạ xuống rồi, còn diễn nữa ta sẽ làm thật với cô.
Lưu Ninh he hé mắt, nhìn thấy mũi giày đen thui của Cung Thượng Giác, cô ngồi bật dậy tiện tay đánh vào chân y một cái.
Cái đánh nghe rõ một tiếng chát-, Cung Thượng Giác lập tức giữ lấy cổ tay Lưu Ninh, chán ghét hất mạnh xuống.
- Có chuyện gì? Nói đi.
Cung Thượng Giác đứng dậy, y đứng dậy xoay lưng trở lại về bàn trà, đi được một đoạn xoay lại nhìn vẫn thấy Lưu Ninh còn ngồi khoanh chân trên sàn. Hít sâu thở dài một hơi, Cung Thượng Giác trở lại trước mặt Lưu Ninh, đưa tay đến ý muốn cô nắm rồi lấy đà đứng dậy.
Lưu Ninh nhìn tay Cung Thượng Giác, rồi lại nhìn đến mặt y.
- Đa tạ ý tốt của Cung Nhị tiên sinh.
Lưu Ninh tự chống tay, lồm chồm đứng dậy. Ý tốt của Cung Thượng Giác lần nữa bị phủ nhận, bàn tay khựng lại một chút rồi nhanh chóng thu về. Vừa giận, lại còn kèm thêm mất mặt, Cung Thượng Giác rất muốn băm nhừ cô ra ngay tại đây.
Ngồi đối mặt cùng nhau như hai người đàn ông. Cung Thượng Giác đong đầy tách trà đặt xuống trước Lưu Ninh.
- Đa tạ Cung Nhị tiên sinh.
Tách trà nóng toả hương, ngồi cách một đoạn vẫn ngửi được mùi hương của trà. Lưu Ninh lọ mọ tay lấy túi gấm ở thắt lưng ra một viên kẹo ngọt còn bọc giấy bạc. Viên kẹo này trắng mềm thơm mùi sữa, cô mang nó ra khỏi giấy bạc rồi cất vỏ giấy bạc vào lại trong túi gấm.
Viên kẹo ngọt ngay sau đó được cho vào trong tách trà, kẹo mềm gặp chất lỏng nóng lập tức tan ra, tách trà của Lưu Ninh đã pha trộn thêm hương thơm từ sữa. Nâng tách trà lên hưởng thức một ngụm, phải cảm thán trong lòng là nó tuyệt cà là vời.
Kẹo sữa trắng mềm như Marshmallow là Cung Viễn Chuỷ làm cho Lưu Ninh, trên người cô bây giờ có hai túi gấm, một là hương liệu đuổi côn trùng, túi còn lại là đựng kẹo của y cho cô. Vì Cung Viễn Chuỷ thấy Lưu Ninh thích ngọt, đặc biệt là món nãi trà kia mà cô đã làm, Cung Môn đi đâu cũng sẽ mời nhau thưởng trà, trà đắng không phù hợp với cô, nên chi bằng cứ để cô uống nãi trà kia.
Cung Thượng Giác lại nhíu mày nhìn Lưu Ninh, ăn uống chẳng giống người bình thường - kẻ huỷ diệt thưởng trà.
- Cung Nhị dùng không? Thơm phức.
Cung Thượng Giác nâng vội tách trà nhìn Lưu Ninh, sợ cô sẽ đánh úp bỏ thứ kia vào tách trà của mình. Điều chỉnh lại vẻ mặt điềm nhiên không lay động, Cung Thượng Giác lắc đầu.
- Không dùng. Viễn Chuỷ có biết khẩu vị kì lạ này của cô không?
Lưu Ninh thản nhiên gật đầu.
- Kẹo Marshmallow này do Viễn Chuỷ làm, đệ ấy bảo ta có thể dùng như này. Ngon thật á, không giỡn.
Ai mà thèm giỡn, Cung Thượng Giác âm thầm đánh giá Cung Viễn Chuỷ đã thay đổi quá nhiều rồi. Mà lại không hẳn, vì y nhận thấy trừ khi đối với Lưu Ninh, thì với những người khác Cung Viễn Chuỷ vẫn như thế.
- Có chuyện gì? Sao Viễn Chuỷ lại không đi cùng cô?
Lưu Ninh đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghiêm trọng khi bắt đầu vào việc chính.
- Viễn Chuỷ đang bận trả hàng cho quân triều đình, ta lén đệ ấy đến đây.
- Quân triều đình?
- Là Tô Lâm Vệ Uý.
Cung Thượng Giác gật đầu à lên một tiếng. Tầm tháng trước vừa đặt đơn, hôm nay đã đến hạn lấy rồi, y cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh thật.
- Với cả, ta muốn đánh tiếng trước với Cung Nhị tiên sinh.
Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống, nghiêm túc hạ tay lắng nghe Lưu Ninh. Cô hít một hơi rồi tiếp lời.
- Ban sáng ta cùng Viễn Chuỷ đến địa lao gặp Ôn lão bá. Ông ấy không chịu khai lời với người, để dành lời nói với Viễn Chuỷ. Ông ấy nói Cung Nhị tiên sinh không muốn đệ ấy hạnh phúc, những chuyện đã xảy ra là người cất công bày ra để mang ta rời khỏi đệ ấy.
Lưu Ninh dừng lại một lúc, Cung Thượng Giác gật đầu. Y hiểu Cung Viễn Chuỷ vẫn còn trẻ tuổi, vừa mới biết được thế nào là “yêu”, nếu có ai đó chạm đến tình yêu của đệ đệ, thì chắc chắn sẽ kích động đến nông nổi. Người này theo lời nói của Ôn lão bá kia, lại là ca ca.
Cung Thượng Giác trầm mặt, nhất thời chẳng thể tiếp lời, vì đâu đó y cũng đã từng có suy nghĩ muốn để Lưu Ninh rời khỏi Cung Viễn Chuỷ.
- Viễn Chuỷ chắc chắn sẽ không tin những lời nó đó, nhưng mục đích những lời này vốn dùng để kích động đệ ấy. Rơm lửa bén dần sẽ thành đám cháy lớn, Cung Nhị tiên sinh muốn diễn vở kịch này vì tin rằng có liên quan đến Cung Hoán Vũ, nhưng mà người có thể nói rõ với Viễn Chuỷ đôi lời để đệ ấy an tâm không.
Lưu Ninh nâng tách trà sữa uống một ngụm, cúi mặt hít một hơi rồi thở ra.
- Ta biết Cung Nhị tiên sinh không thuận lòng khi ta ở bên Viễn Chuỷ. Người để ta lại đến bây giờ, tất cả là vì đệ đệ của mình.
Cung Thượng Giác nhướn mày.
- Vậy nên cô đã nghi ngờ ta làm việc đó thật?
Lưu Ninh lắc đầu phản bác.
- Ta không có ý như thế với Cung Nhị tiên sinh. Ta hiểu người tốt thế nào đối với Viễn Chủy, trừ việc người ngộ thương đệ ấy, vài lời khi người tức giận không thể kiểm soát được lời nói với đệ ấy. Thì ta hiểu người xem Viễn Chủy như đệ đệ ruột mình, đệ đệ mà người yêu thương nhất.
Lưu Ninh ngẩng mặt, đôi bàn tay áp lên tách trà hưởng lấy một chút hơi ấm.
- Cách yêu thương của mỗi người sẽ khác nhau. Viễn Chủy luôn nỗ lực để xứng với khi người khác gọi đệ ấy "đệ đệ của Cung Thượng Giác", là một cách yêu thương. Cung Nhi tiên sinh đứng sau nuông chiều Viễn Chủy, chống lưng lớn cho đệ ấy cũng là một cách yêu thương.
- Tình thân không nhất thiết phải nói bằng lời. Chỉ là ta mong muốn Cung Nhị tiên sinh có thể cho Viễn Chủy một sự khẳng định. Viễn Chủy đệ đệ chưa từng là thay thế.
Chỉ hỏi một câu, Lưu Ninh trả lời lại ba câu. Cung Thượng Giác trầm mặt suy tư, dù có đau đầu vì cô nói dông dài, nhưng lời câu nào cũng đúng cả.
Cung Thượng Giác ngẩng mặt lên, hướng mắt đến góc bên trái của thư phòng, trên thanh gỗ gác ngang thanh chắn, hai chiếc đèn lồng hình rồng được treo bên cạnh nhau. Một là chiếc đèn lồng có vết tích của Lãng đệ đệ, một là chiếc đèn lồng tự tay Cung Viễn Chủy đã làm cho y, và trên nó còn có cả vết loang của màu do dính phải những vệt nước.
Một là đệ đệ mãi mãi của Cung Thượng Giác và một là đệ đệ duy nhất của y, y chưa từng xem gọi là "thay thế".
- Trong lòng Viễn Chủy vẫn luôn canh cánh về chuyện trước đây. Vì đệ ấy đến mật đạo trễ, nên mới khiến Lãng đệ đệ chạy ra bên ngoài. Cung Nhị tiên sinh, người có biết việc này không?
Cung Thượng Giác gật đầu.
- Ta biết.
Lưu Ninh nhỏ giọng.
- Vậy... người có từng trách đệ ấy không?
Cung Thượng Giác lúc này lại mỉm cười, bàn tay áp đến tách trà vẫn chưa vội nâng lên.
- Ta chưa từng trách đệ ấy. Ta mất đi phụ mẫu và đệ đệ, đệ ấy cũng đã mất đi phụ mẫu. Ta còn có thể tự đứng dậy bước đi sau tất cả, còn Viễn Chủy, đệ ấy như chú chim non vừa bị rơi khỏi tổ. Lạc lõng, cô đơn, ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trách đệ ấy.
Lưu Ninh gật gật đầu, hiếm khi có thể nghe được Cung Thượng Giác bày tỏ nỗi niềm như thế này. Trong phút chốc, y cũng đã gỡ đi phòng bị với Lưu Ninh, hướng mắt đến cô.
- Viễn Chủy nói việc này với cô à?
Lưu Ninh mỉm cười lắc đầu.
- Viễn Chủy cũng như Cung Nhị tiên sinh, những chuyện này sẽ không hay bày tỏ. Ta vừa hay bấm quẻ thì biết được.
Bấm que lừa được ai chứ, Cung Thượng Giác đương nhiên là không.
- Nói nhăng nói cuội.
- Cung Nhị tiên sinh nhớ xem xét qua lời của ta nói nhé.
Cung Thượng Giác vẫn còn chút ý cười trên gương mặt. Lời ngập ngừng một lúc, sau đó vẫn quyết định nói ra nhưng giọng điệu nhỏ dần đi.
- Đa tạ.
Lưu Ninh sợ mình lãng tai nghe nhầm, cô nghệch mặt ra hỏi lại một tiếng.
- Hả?
Cung Thượng Giác nghĩ kĩ rồi mới đa tạ một câu. Vậy mà nhìn Lưu Ninh như bĩu cợt y, y nhíu mày không chút vui vẻ.
- Đa tạ Lưu Ninh tiểu thư đã nhắc nhở.
Lưu Ninh gật gật đầu, nâng tách trà sữa uống một ngụm lớn.
- Đa tạ Cung Nhị tiên sinh đã lắng nghe.
Đặt tách xuống bàn, Lưu Ninh tiếp lời.
- À, vẫn còn chuyện này nữa.
Cung Thượng Giác nhướn mày, ý bảo Lưu Ninh nói đi.
- Ta nghe Viễn Chủy bảo Ôn lão bá hôm ở Trưởng lão viện là tấn công Hoa trưởng lão ạ?
Cung Thượng Giác gật đầu.
- Ông ta sử dụng nhuyễn kiếm giấu ở thắt lưng. Võ công đáng phải để tâm.
- Một mình ông ta, có thể đánh với 5 người của Cung Môn luôn sao? Ý ta là tính cả trưởng lão, người và Viễn Chủy.
- Thị vệ vây ở bên ngoài trưởng lão viện để sẵn sàng lúc hắn tẩu thoát. Các vị trưởng lão chưa được đánh tiếng trước, nên không có phòng bị.
Cung Thượng Giác phải tự nhận, lần này là sơ suất của y, vì y nghĩ Cung Hoán Vũ đã thành công khi muốn sát hại Nguyệt trưởng lão rồi. Trưởng lão vắng một đã đủ lung lay Cung Môn, có thể hắn sẽ dừng tay. Nhưng tên mưu mô đó không đơn thuần như y đã lầm tưởng.
Lưu Ninh nhíu mày khoanh tay, trầm mặt suy tư. Cung Thượng Giác bất giác nhìn theo hành động của cô, cái khoanh tay nhíu mày chẳng khác gì đệ đệ của y cả. Ở cùng nhau...sẽ giống nhau như thế à?
- Nếu nhắm đến Hoa trưởng lão. Thì mục đích không đơn giản là lấy mạng rồi gây chia rẽ nội bộ Cung Môn.
Lưu Ninh lẩm nhẩm suy nghĩ, đột nhiên như có tia điện xoẹt ngang suy nghĩ, đôi mắt mở tròn hết cỡ nhìn Cung Thượng Giác. Y cũng đột nhiên nhướn mày nhìn cô như chợt nghĩ ra gì đó.
Cả hai đồng thanh.
- Vô Lượng Lưu Hỏa ở Hoa Cung?!!
HẾT HỒI 129
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro