HỒI 128
Cung Viễn Chủy nghe được tiếng cười của Lưu Ninh, y xoay ngoắc người lại theo tiếng cười của cô.
Lần này như bao lần khác, mỗi lần bắt quả tang ăn hủ giấm lớn, Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh đang cười đùa vui vẻ với tên hoạn quan kia.
Hoạn quan là Cung Viễn Chủy tự nói, vì y không thích Tô Lâm. Không thích chồng không thích, chán ghét vô cùng tận.
- Lưu Ninh!
Lưu Ninh chưa thấy hình của Cung Viễn Chủy đã nghe được tiếng gọi của y. Cô khép miệng dừng ngay điệu cười xoay đầu tìm y, y bước đến lập tức vòng tay choàng sang eo cô.
- Tỷ tỷ.
- Viễn Chủy hả, ta cười lớn quá đúng không? Đệ cứ làm việc đi, mặc kệ ta ha.
Gì mà mặc kệ, Cung Viễn Chủy nhíu mày tay con lại vươn đến chủ động lấy chiếc rương trên tay Lưu Ninh. Cô cũng thả lỏng tay đưa nó đến cho y.
- Hơi nặng ó Viễn Chủy, hỏng cầm nổi nữa.
Ngữ điệu thay đổi sang làm nũng một câu, Cung Viễn Chủy lập tức thu đi cái nhíu mày, mỉm cười với cô. Y nhẹ giọng kéo dài hệt như Lưu Ninh vừa nói.
- Nặng ó hỏ?
Nhõng nhẽo với người ta thì được, mà người ta làm lại để ghẹo mình thì Lưu Ninh mắc cỡ. Hóa ngại đánh nhẹ lên ngực của Cung Viễn Chủy rồi đứng tách xa y một lúc.
Tô Lâm trở thành bóng đèn to bự giữa hai người. Nhưng mà y chẳng nhìn ra mối quan hệ của đối hai người trước mắt, vì y nghe Cung Viễn Chủy gọi Lưu Ninh là "tỷ tỷ", nên đoán chừng chắc có lẽ cô là đại tiểu thư của Cung Môn.
Cung Viễn Chủy gọi "tỷ tỷ" này là Lưu Ninh, vậy là ban nãy nữ nhân này đã cố ý nói sai tên với Tô Lâm. Còn cười lớn vì trêu chọc được y, xâu chuỗi lại suy nghĩ của bản thân, Tô Lâm đã nghĩ nàng có ý với y.
Cung Viễn Chủy vừa mới cong khóe miệng, nhe răng cười với Lưu Ninh, đến khi quay sang Tô Lâm liền nhìn y với cặp mắt cá chết.
- Phía trong thuộc Y Quán của Cung Môn, không tiện để Vệ Úy vào bên trong.
Tô Lâm nhìn đến Lưu Ninh, ý cười lại hiện trên môi y.
- Ta nhìn thấy Mạnh Hùng tiểu thư mang rương nặng có không tiện, nên giúp nàng ấy một chút thôi.
- Không cần!
Cung Viễn Chủy bước một bước chân lần nữa chắn ngang tầm mắt của Tô Lâm. Gằng giọng như sắp có thể lao vào đánh nhau với y ngay lập tức, Tô Lâm nghĩ thầm nàng chỉ là tỷ tỷ của y thôi, gắt gỏng như thế làm gì.
Cung Viễn Chủy khó chịu nhíu đanh đôi mày lại, mái tóc ngố tàu của Lưu Ninh vậy mà làm tên hoạn quan này để ý đến.
Nhưng mà khoan đã.
Mạnh Hùng là ai nữa?!
Sao mỗi lần lại xuất hiện thêm một cái tên nào đó kì lạ, Cung Viễn Chủy xoay đầu nhìn Lưu Ninh, nhướn mày nhỏ giọng với cô.
- Mạnh Hùng là ai?
Lưu Ninh nén cười, đưa tay che miệng thì thầm với Cung Viễn Chủy.
- Acc clone của ta. Ý là tên ta xưng với y ấy.
Mặc dù Cung Viễn Chủy chưa hiểu "Ạt lon" mà y nghe được là gì, nhưng y thấy tên hoạn quan này nhẹ dạ cả tin như thế, nữ nhân tên Hùng thì đã hiếm thấy rồi, lại còn Mạnh Hùng mà hắn vẫn tin cho được. Dè bĩu đánh giá Tô Lâm, Cung Viễn Chủy cũng xịt cười.
Cười mồi chân ái của Lưu Ninh, miếng hạt nhài này của cô được Cung Viễn Chủy bắt miếng ngọt ngây.
- Tỷ tỷ là Mạnh Hùng, vậy ta là Thu Hồng.
Lưu Ninh phì cười đánh vào tay Cung Viễn Chủy. Hai người nhìn nhau rồi tự chìm vào trong thế giới buồn cười của họ. Tô Lâm chẳng hiểu được hai người ở trước mắt mình cười vì điều gì, cảm nhận được mình là người thừa trong cuộc trò chuyện này, y gượng ho, hắng giọng một cái.
- Khụ.
Tan trường, Lưu Ninh ngưng cười, Cung Viễn Chủy cũng bị cắt ngang mà híp mắt gửi cho Tô Lâm một cái lườm.
- Tô Vệ Úy, phiền đi lối này.
Cung Viễn Chủy đưa tay ra trước như tiễn khách. Tô Lâm cũng mỉm cười giữ thể diện dời bước, đến ngang tầm Lưu Ninh, y nhìn cô rồi lại gật đầu mỉm cười.
- Lưu Ninh tiểu thư, hẹn gặp lại.
Cung Viễn Chủy khó chịu nhìn theo bóng lưng của Tô Lâm, môi bĩu trề hẳn một đoạn.
- Như Nhinh nhiểu như, nhẹn nhặp nhại.
Trời đất ơi trời, hôm nay biết nhại lại để dè bĩu người ta luôn rồi đó hả. Trừ việc mắng những câu không hợp thuần phong mỹ tục thì Lưu Ninh không hề góp phần dạy hư Cung Viễn Chủy nữa đâu. Nhưng mà Cung Viễn Chủy lại nhìn Lưu Ninh, y nghênh mặt một đoạn ý bảo với cô thấy y có giỏi không.
Khen thì dạy trẻ hư, không khen thì trẻ sẽ buồn... Lưu Ninh nắm tay Cung Viễn Chủy, ra sức răng dạy.
- Dù sao nhìn Tô Lâm cũng lớn tuổi, đệ nhại theo vậy là không có nên á. Kiểu nếu là mình có đánh giá, thì mình thì thầm với nhau thôi.
Vào vai cô giáo dạy giáo dục công dân liền, Cung Viễn Chủy nhớ lại lúc Lưu Ninh bảo y và Nguyệt công tử phải ôm nhau xin lỗi. Thôi đi, thôi! Ôm Tô Lâm thì Cung Viễn Chủy ôm Lưu Ninh về Chủy Cung còn hơn.
Không muốn phải bị bắt nói "Xin lỗi bạn" nên Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu cái rụp với Lưu Ninh.
- Ấu kê.
- Hả?
Dễ dàng như thế luôn? Nói cái là nghe liền như vậy luôn? Lưu Ninh có dấu chấm hỏi to bự đặt cho y, không lẽ y bị nhập rồi... Không đúng, "ấu kê" chỉ có thể là Cung Viễn Chủy mới phát âm như thế.
- Tỷ tỷ vào nghỉ ngơi đi, xong việc sẽ dùng điểm tâm trưa cùng tỷ.
Cung Viễn Chủy vòng tay xoay người Lưu Ninh hướng trở lại vào y quán.
- À mà Viễn Chủy, ta bảo này.
Lưu Ninh như có độ đàn hồi, vừa xoay người cô đi cô đã xoay lại, vẻ mặt nghiêm túc kéo lay tay Cung Viễn Chủy.
- Ban nãy Âu ca có bị ngất đi, ta xem thử mạch cổ cho huynh ấy thấy loạn lắm. Người thì vã mồ hôi, như mất ý thức luôn ấy. Viễn Chủy đừng trừ công lương hôm nay của huynh ấy nha, nếu có thời gian đệ qua xem huynh ấy một chút có được không?
Cung Viễn Chủy không chần chừ gật đầu đồng ý, từ khi biết Lưu Ninh y cũng bắt đầu hình thành cái gọi là khoan dung hơn. Nếu y của trước đây xem quy định là chấp hành, hạ nhân có thể nào cũng không thể xin y nương nhường. Thì bây giờ y hiểu hơn, thứ gọi là bất khả kháng, khi không ai muốn điều đó xảy đến, nhưng nó vẫn đến thì hãy rộng lòng với nhau hơn.
Hạ nhân bán sức lao động đổi lấy ngân lượng ngày công, huống chi Cung Viễn Chủy cũng chẳng thiếu ngân lượng, vậy thì cho đi nhiều một chút cũng chẳng sao.
- Vài hôm trước ta thấy huynh ấy cũng đã nhợt nhạt đi rồi, chắc là bệnh từ đợt đấy chưa khỏi.
Cung Viễn Chủy gật đầu ghi nhận thông tin. Y áp tay lên má Lưu Ninh, dịu dàng xoa má cô một lúc. Mỉm cười nhẹ giọng.
- Tỷ tỷ đừng lo lắng, thuốc ở Y Quán là thuốc tốt. Ta cho hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày, sẽ không sao đâu. Tỷ tỷ vào nghỉ ngơi đi.
- Viễn Chủy tốt nhất luôn.
Cung Viễn Chủy nở mũi, y vênh mặt chẳng giấu được ý cười đắc chí.
- Chuyện cỏn con.
Lưu Ninh xoay mặt, hôn vào lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy một cái, rồi đưa tay đến vỗ vỗ lên trên chiếc rương trong tay y, như dặn dò nó phải ngoan, gửi gắm lại nó cho y.
Gửi "con đi học" rồi, Lưu Ninh xách váy chạy một mạch vào bên trong dược phòng của Cao y sư. Cung Viễn Chủy thả lỏng nghiêng đầu nhìn theo Lưu Ninh, tỷ tỷ của y lúc nào cũng đáng yêu mê mẩn lòng người. Đợi cô đã vào trong khuất bóng rồi, Cung Viễn Chủy mới xoay người trở lại phía đại môn, điệu cười trên gương mặt tắt liệm đi, đôi mày cau lại mắt híp đi như mắt cá chết.
______
Lưu Ninh vừa bước vào đã ngửi rõ được mùi của thảo mộc, Cao y sư bận rộn đứng ngồi không yên, hơn hai mươi đơn thuốc được bốc sẵn kèm theo đơn thuốc bên cạnh nhưng vẫn chưa được gói lại.
- Cao y sư, tiểu nữ có thể giúp gì được không ạ?
Cao y sư ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh, như tìm thấy được vị cứu tinh đến giúp ông, đôi mắt ông sáng rực lên, đi vội vàng đến bên bàn để đơn thuốc đã được bốc sẵn rồi vẫy tay gọi Lưu Ninh.
- Tiểu thư giúp lão việc này với.
- Dạ.
Lưu Ninh nhanh chóng đi đến bên cạnh Cao y sư. Vừa đến vị trí, Cao y sư chỉ tay một loạt hai mươi đơn thuốc kia.
- Tiểu thư giúp lão gói các đơn thuốc này được không? 5 đơn một chồng xếp, dùng dây buộc lại kèm theo hướng dẫn sắc thuốc bên trên.
Có việc làm rồi, Lưu Ninh mừng rỡ xắn ống tay áo, nhanh chóng lấy cồn sát khuẩn tay rồi vào việc ngay.
- Cao y sư cứ giao cho tiểu nữ.
Cao y sư quan sát Lưu Ninh gói đơn thuốc đầu tiên, để chắc chắn rằng việc này tiến hành thuận lợi. Gói thuốc hay bốc đơn thuốc đều là ông chỉ dạy cho cô, nói cách khác những lúc thế này như bài thi giữa kỳ của Lưu Ninh vậy.
- Tốt rồi.
Very good! Qua môn. Cỡ này full A+.
Cao y sư an tâm làm việc của mình, để Lưu Ninh làm phần việc gói đơn thuốc kia. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lưu Ninh gói hai mươi đơn xếp thành bốn chồng, xong xuôi tất thảy còn giúp Cao y sư cho chúng vào rương đồng.
- Tiểu nữ xong rồi ạ.
Cao y sư đi vội đến đóng nắp rương đồng, hai tay dùng sức nâng nó lên ôm vào trong lòng, rồi nhanh chóng rời đi.
- Thần linh ban phước, lão đa tạ tiểu thư. Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ.
Lưu Ninh làm chưa kịp mỏi tay nữa đã xong rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi cô, không có Cao y sư chỉ thị cô cũng không dám táy máy tay chân động đến những phiến thảo mộc đã phơi khô chưa cất vào hộc. Ngồi xuống ghế nhìn ra bên ngoài mọi người vẫn tất bật, Lưu Ninh chống tay tựa cằm thẩn thờ một lúc.
Ngơi tay thì sẽ suy nghĩ, Lưu Ninh nhớ đến lời của Ôn lão bá. Cảm nhận của Lưu Ninh khi còn xem Vân Chi Vũ về Cung Thượng Giác là y im lặng như hến vậy. Dù y có thương Cung Viễn Chủy, lo lắng cho đệ đệ y cũng chẳng hề nói ra, những câu chịu y nói ra là những lúc tức giận mất kiểm soát. Dù y có rung động với Thượng Quan Thiển, cũng sẽ chẳng bày tỏ cảm xúc, y dùng lý trí nhiều hơn là nghe trái tim mình mách bảo.
Hảo cảm của Lưu Ninh với Cung Thượng Giác không tốt, Cung Thượng Giác với cô cũng như thế. Dù có là anh chồng hay em dâu, không thích nhau là không thích. Nhưng cô vẫn xem y như thân phụ của Cung Viễn Chủy, nên vẫn gọi "Cung Nhị tiên sinh" làm trọng. Thật ra Lưu Ninh có ỷ lại, ỷ lại vì cô biết y sẽ vì Cung Viễn Chủy, mà cho dù cô có náo loạn đến đâu y cũng sẽ không xuống tay với cô.
Vậy nên chuyện Ôn lão bá kia nói, có nghĩ thế nào Lưu Ninh vẫn nghi ngờ nó là kế ly gián của Cung Hoán Vũ.
Nghĩ ngợi một lúc, Lưu Ninh gõ từng ngón tay lên bàn rồi đột nhiên đứng bật dậy, cô lại xách váy trở ra lại hướng đại môn.
Tô Lâm nhìn thấy Lưu Ninh, đôi mắt y sáng rực rỡ lên như nói ra rất muốn đến trò chuyện cùng cô. Ấy vậy mà Lưu Ninh chẳng để mắt đến, cô một bước đi thẳng đến chỗ Cung Viễn Chủy, tay nắm vạt áo của y kéo nhẹ.
- Viễn Chủy ơi.
Cung Viễn Chủy lập tức dừng bút trong tay, xoay người lại.
- Ơi.
Lưu Ninh nhanh chóng vào ngay vấn đề, cô day day thái dương rồi ôm đỡ đầu cụp lưng diễn ra dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.
- Ta đau bụng quá, ta về Chủy Cung nghỉ ngơi có được hông?
Đau bụng rồi sao ôm đầu?
Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn Lưu Ninh, áp tay lên đến bụng cô xoa nhẹ.
- Uống thuốc rồi vẫn không đỡ đau à?
Lưu Ninh đã diễn rồi, phải diễn cho đến cùng, cô hạ đuôi mày hơi chu môi, ngữ điệu vào thế làm nũng.
- Hông đỡ.
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, quyển sổ và bút lông trong tay của y đặt xuống lên nắp rương đồng bên cạnh. Lưu Ninh thấy y vươn tay khom người định bế cô, tay chân cô luống cuống rồi lấy quyển sổ vầ bút y vừa đặt xuống cho lại vào tay y.
- Ta về Chủy Cung ngủ một lát là đỡ. Viễn Chủy cứ làm việc đi nha.
Cung Viễn Chủy sao mà an tâm làm việc, đêm qua ngủ thêm một lát Lưu Ninh vì đau bụng mà vã mồ hôi không ngừng. Chủy Cung yên tĩnh hơn y quán hiện giờ, để Lưu Ninh về nghỉ ngơi trước rồi y về xem sau chắc vẫn ổn.
Chần chừ một lúc, Cung Viễn Chủy không đành vẫn phải gật đầu.
- Kim Thiền! Đi cùng tiểu thư về Chủy Cung!
Kim Thiền chạy như bay từ bên trong y quán chạy ra, chưa kịp thở hết hơi đã vội vàng thủ lễ.
- Rõ.
Trước đây là hai người thay ca, bây giờ chỉ còn lại Kim Thiền làm việc fulltime, đầu tất mày tối chạy đông chạy tây.
Cung Viễn Chủy hất mặt ý bảo đưa Lưu Ninh đi nhanh đi. Kim Thiền cũng hiểu ý đứng sang một bên để Lưu Ninh tiếp bước trước.
Cung Viễn Chủy áp tay giữ má Lưu Ninh, cúi đầu đặt lên trán cô một chiếc hôn, giữ nó lâu hơn vài khắc mới rời môi đi.
- Xong việc ta về ngay với tỷ tỷ.
Lưu Ninh mỉm cười gật đầu, vẫy tay rồi nâng váy tiếp bước nhanh đi.
- Bai baiiiii.
Cung Viễn Chủy phì cười gật gật đầu, bảo mệt mà còn "Bai bai" cỡ đó, không mệt có thể là đi bằng phương thức trèo cây để về.
- Bai bai.
Cung Viễn Chủy cũng vẫy tay đáp lại, từ lúc chủ tử bắt đầu yêu đương, rồi bắt đầu có thêm sự sống trong bụng Lưu Ninh, thì hạ nhân mỗi ngày ăn cơm cún đều đặn ba cử. Mỗi lần như thế, bọn họ đều nói "Hồi đó Chủy công tử có vậy đâu."
Cái hôn trán đập vào mắt Tô Lâm, y mở tròn mắt rồi dụi dụi xem xem bản thân có nhìn lầm hay không. Tình tỷ đệ của Cung Môn tốt đẹp như vậy luôn sao?!
.
.
.
- Tình hình Âu ca như thế nào rồi á?
Kim Thiền tiến lên vài bước để đi gần Lưu Ninh một đoạn.
- Uông y sư bảo nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ạ.
Lưu Ninh gật đầu an tâm.
- Đa tạ Kim huynh nhé.
Kim Thiền mỉm cười nhận lời đa tạ này.
- Tiểu thư đừng khách khí. Mà ban nãy Tô Lâm bắt chuyện với tiểu thư ạ?
Rồi tới nữa rồi đó, Lưu Ninh dừng chân lại, đợi Kim Thiền đi đến ngang bằng với cô rồi che miệng nhỏ giọng. Vào số ngay, Kim Thiền cũng khom lưng che chắn miệng.
- Chắc hắn thấy ta buồn cười. Nhưng mà cứ sao sao á, gu của quân triều đình là kiểu buồn cười hả. Ta thấy hắn cứ khờ thế nào, giao diện nhìn dữ tợn như thế như mở miệng ra khờ lắm.
Hỏi một câu, Lưu Ninh trả lời nhiều câu. Kim Thiền vẫn lắng nghe nhiều chuyện không sót một câu nào.
- Kim Thiền thấy tiểu thư ấn tượng mà ạ. Nhìn một lần sẽ bị thu hút ấy, nữ nhân như vậy rất hiếm thấy.
Là khen chưa, Lưu Ninh định bụng không lẽ nên đưa kịch bản cho Kim Thiền xem trước. Thảo nào kĩ năng giao tiếp với con gái cỡ này, nên đến giờ Nhân An vẫn gọi là Kim huynh.
- Hiếm có khó tìm, ta là sinh vật quý hiểm hả?
Kim Thiền vội vàng lắc đầu.
- Kim Thiền không có ý đó. Ý là vẻ đẹp rất hiếm thấy.
Kim Thiền nói xong, lần này mới nhận ra không hợp lý, tiếp sửa lời.
- Ý Kim Thiền là tiểu thư không giống với nữ nhân.
Anh càng nói anh càng sai!
Lưu Ninh hạ tay thôi không nhiều chuyện nữa, kĩ năng này phải bảo ban lại Kim Thiền thôi. Cô trở lại dáng vẻ xách váy khệ nệ, đi trước một lúc.
Đi thẳng là rừng trúc đến Vạn Tượng Các, rẽ trái là Chủy Cung, rẽ phải là Giác Cung.
Lưu Ninh rẽ phải trong sự ngỡ ngàng của Kim Thiền.
- Tiểu thư, đường đấy đi đến Giác Cung mà.
Lưu Ninh gật đầu.
- Ta đến Giác Cung.
HẾT HỒI 128
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro