HỒI 126
Tóc khi khô sẽ phồng lên một đoạn, tóc mái Lưu Ninh cũng vậy. Không chỉ phồng lên, mà nó giật hẳn lên như mái cắt moi, chẻ làm hai 5/5.
Đầu ngày đã phải đón nhận sự suy sụp, Lưu Ninh ngồi ở bậc cửa thần thờ nhìn ra bên ngoài. Tóc tai như này còn đi đâu được nữa, cái mặt đần đần này còn nhìn ai được nữa.
Cung Viễn Chủy chầm chậm đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Ninh, y kéo kéo ống tay áo của cô nhỏ giọng.
- Tỷ tỷ.
Lưu Ninh thở dài một hơi, cô xoay mặt nhìn Cung Viễn Chủy. Cái xoay đầu khiến y phải tròn mắt cắn môi, cắn môi để nhịn cười. Không tính toán đến tóc khi khô sẽ phồng lên một đoạn, sát thương chí mạng vào huyệt cười. Cung Viễn Chủy tự bấu vào tay mình để cái đau nén đi sự buồn cười.
Lưu Ninh nhìn khóe môi giật giật của Cung Viễn Chủy, cô đưa tay chọt lên ngực y, y như rằng sau đó là tiếng cười lớn của đối phương.
- Há há hahahahaahahah...haha...ha..
Nhìn bình thường Lưu Ninh trong mắt y đã khờ khạo lắm rồi, bây giờ lại khờ hơn trăm phần. Lưu Ninh lườm Cung Viễn Chủy một cái, tiếng cười lập tức tắt đi, y mím môi hắng giọng.
- Ta... khụ...
Lưu Ninh ụp tay lên tóc mái, ngồi phịch xuống rồi đánh lên cánh tay Cung Viễn Chủy.
- Không được cười bạn!
Cung Viễn Chủy thấy, dù sao cũng là do y, y sợ cây kéo nhỏ cắt tóc không đứt nên mới cầm cây to nhất, y để ngay chân mày rồi, không hiểu sao cắt lại lên giữa trán. Thiên tài thì cũng có nhược điểm mà, nhược điểm của Cung Viễn Chủy là không biết cắt tóc.
Tay Lưu Ninh vẫn giữ tóc, cô và Cung Viễn Chủy nhìn nhau một lúc cô mới buông tay ra. Trọng điểm tiếp tục đặt vào tóc mái, Cung Viễn Chủy mím môi vẫn phát ra tiếng.
- Xii...hahaha...
Lưu Ninh vươn tay nắm giữ cổ tay Cung Viễn Chủy rồi chồm người đánh bem bép lên cánh tay của y. Y chẳng chút phản kháng, chỉ né người sang một bên nhưng vẫn để cô đánh y.
- Đau, Lưu Ninh. Đau!
Lưu Ninh dừng tay, đứng dậy khoanh tay bĩu môi với Cung Viễn Chủy.
- Bo bo bo xì.
"Bo xì" xong rồi, Lưu Ninh hất mặt sang một bên bước nhanh rời đi. Cung Viễn Chủy vội vàng đứng dậy, bĩu môi chắc chắn là giận rồi. Y đuổi theo sau Lưu Ninh, sợ cô đi nhanh mất nên vươn tay kéo vai cô, tay dài lại trượt tay như kẹp cổ Lưu Ninh.
- Thằng nhóc nàyyyyy.
Cung Viễn Chủy kẹp cổ Lưu Ninh, xoay mặt cô vào áp lên ngực y, hạ đuôi mày nhẹ giọng đáng thương.
- Tỷ tỷ ~ Đừng giận Viễn Chủy.
'Hồng Hài Nhi' tung chiêu làm nũng, Lưu Ninh bị thôi miên thấy tóc cô cũng không ngắn cho lắm. Cô ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, từ góc của y nhìn xuống thấy rõ hai chiếc má bánh bao của cô. Bánh báo cũng là do y nuôi béo, trong lòng cảm thán nhiệt liệt sự đáng yêu này.
Lưu Ninh lườm Cung Viễn Chủy, y vẫn thấy đáng yêu nữa. Y mỉm cười cúi mặt hôn lên môi cô. Rời tay khỏi cổ Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy khom người để mặt ngang tầm mắt của cô, chỉ chỉ lên trán mình.
- Hay tỷ tỷ cắt tóc mái cho ta đi. Chúng ta hòa.
- Đệ cắt tóc mái hả...?
Lưu Ninh tự xingtu cho Cung Viễn Chủy chiếc mái cắt moi. Trời ơi đi nhìn khờ căm, cô phì cười vỗ vỗ tay lên má y.
- Tâm lặng như nước ha, tâm lặng như nước...hhaahaa
Cung Viễn Chủy không hiểu, nhưng cười là hết giận rồi. Y tự thấy có nam sắc cũng có lợi ích, anh tuấn tuyệt vời thế này ai mà nỡ giận cho được. Vênh mặt một đoạn, y vòng tay đặt dưới mông Lưu Ninh, bế nhấc cô lên đặt chân ngang hông mình trông hệt như bế em bé.
- Tỷ tỷ, đến y quán thôi.
Lưu Ninh giật mình bám tay vào vai Cung Viễn Chủy, xoay đầu nhìn quanh xem có ai đang nhìn đến không. Thị vệ đồng loạt nhắm mắt, nhưng Lưu Ninh biết chắc chắn đã thấy rồi, cô cúi mặt đỏ lựu vành tai vỗ vai y.
- Viễn Chủy, người ta nhìn kìa.
Cung Viễn Chủy điềm nhiên bước đi, mỉm cười hôn lên tóc Lưu Ninh.
- Nhìn mãi thành quen thôi.
- Nhưng như này đến y quán không đượcc.
- Ai bảo không được?
Nhẹ nhàng thì không nghe, Lưu Ninh lại đánh lên vai Cung Viễn Chủy.
- Vậy ai bảo được?
Cung Viễn Chủy nhếch môi.
- Ta bảo.
- Không giỡn đâu, đệ thả ta xuống đi.
Vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Ninh, vì cái mái cắt mái nên không còn nghiêm túc nữa. Cung Viễn Chủy cũng chẳng có chút nào sợ hãi, còn xốc người cô lên để hoảng loạn bám chặt vào người y.
- Không.
- Viễn Chủy!!!!
Nhân An và Hương Kiều nắm tay nhau ở một góc, lại nhìn ra cảnh phía trước của chủ tử là cãi nhau. Vì góp phần làm thợ phụ trong chiếc hair salon bất ổn kia, nên hai nàng luôn cảm thấy có lỗi với Lưu Ninh. Không ai nghĩ đến, tay nghề của Cung Viễn Chủy chấn động như vậy.
- Ninh tỷ đánh Chủy công tử quá trời luôn....
Hương Kiều thở dài một hơi.
- Vừa làm lành đêm qua vậy mà...
- Kiều tỷ, muội sợ Ninh tỷ sẽ tự ti. Chủy công tử cũng sẽ buồn nữa.
Đồng loạt thở dài một hơi, đột nhiên Hương Kiều lay lay tay Nhân An.
- Ê ê, ta có ý này. Muội muốn làm với ta không?
.
.
.
|| Y Quán ||
Cung Viễn Chủy thật sự bế Lưu Ninh đến y quán, cô kịch liệt giãy nãy y mới để cô xuống trước đại môn. Dù sao bên trong còn có các y sư là trưởng bối, Cung Viễn Chủy muốn trêu Lưu Ninh nhưng những nơi nào nên tiết chế thì y hiểu rõ.
Cả hai sau đó đến khu trồng dược liệu phía sau y quán xem tình hình của Bạch Thảo. Bạch Thảo sau hai người sử dụng thuốc theo phương thức của Lưu Ninh đã đỡ đi tình trạng phấn trắng trên phiến lá.
Lưu Ninh ngồi xổm, cởi găng tay kiểm tra độ ẩm của đất, đất tơi xốp không còn ứ nước ẩm thấp nữa. Cô đứng dậy phủi tay để sạch lớp đất dính trên đầu ngón tay.
- Bạch Thảo đỡ đi nấm phấn trắng, nhưng cần phải theo dõi thêm nữa.
Hạ nhân ở bên cạnh Lưu Ninh gật đầu thủ lễ. Cung Viễn Chủy khoanh tay, y tự nhủ phải học hỏi cô nhiều hơn về những phương thức này, cũng như khi nhận định vấn đề trên các loại cây thảo dược, phải tổng quan xem xét từng yếu tố. Y nhìn Bạch Thảo, rồi nhìn đến Lưu Ninh, cô hăng say dặn dò hạ nhân chăm sóc Bạch Thảo.
- Ngày mai, khoảng ngày kia. Nếu tình hình vẫn tốt như hiện tại, ít nấm phấn trắng hơn thì huynh cứ tách các bụi Bạch Thảo ra nhé, khoảng cách như này này.
- À còn nữa, trong lúc tách bụi cũng không được bỏ màn chắn ngăn Bạch Thảo với các cây thảo dược khác ra nha.
- Trước khi thực hiện thì sát khuẩn tay với cồn, sau khi xong cũng rửa tay lại với cồn luôn. Dùng xong thì đậy kín nắp, chắc tầm ngày kia ta sẽ làm thêm á.
Cung Viễn Chủy mỉm cười hài lòng nhìn Lưu Ninh, nhìn xuống tay cô vẫn còn bẩn vết đất, y nắm tay cô lật ngửa lên rồi lấy khăn tay lau sạch lại một lần nữa. Cô vẫn nói, tay vẫn ngoan ngoãn để yên vị trong tay Cung Viễn Chủy.
- Có gì cứ gọi ta nhé, ta chạy đến ngay.
Hạ nhân vừa nghe dặn dò, vừa ăn cơm đường của chủ tử không sót hạt nào. Người ta đồn đoán bên ngoài Lưu Ninh chơi bùa Cung Viễn Chủy, nên y mới mê đắm cô như thế. Nhưng cử chỉ chăm sóc như thành thói quen này thì bùa chú sao có thể điều khiển được. Ngọt ngào phải cảm thán, nhưng không thể sao nhãng công việc được. Hạ nhân gật đầu thủ lễ.
- Đã rõ ạ.
Lưu Ninh gật đầu mỉm cười.
- Đa tạ Chiểu ca nhó.
Chiểu ca cũng gật đầu cái nữa, cười nhe răng ngại ngùng với Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy hắng giọng liên hồi. Chiểu ca tắt liệm đi ý cười, vội vàng thủ lễ rồi chạy vội vào bên trong.
- Tỷ tỷ lại gọi "ca".
Lưu Ninh xoay người nhìn cục vàng của mình đang hờn dỗi, cô phì cười vươn tay bẹo má y.
- Thì huynh ấy lớn hơn ta mà.
- Lớn hơn thì gọi "ca" như thế à?
- Đúng vậy, đệ cũng gọi ta là tỷ tỷ còn gì.
Cung Viễn Chủy không chịu, y hạ đặt tay Lưu Ninh xuống, khoanh tay giậm chân.
- Ta không muốn nghe gọi "đệ đệ" nữa, tỷ tỷ gọi ta là "ca ca" đi.
Á à a, Lưu Ninh vốn định tha cho Cung Viễn Chủy rồi, nhưng mà là y nhắc đến đó. Cô chắp tay phía trước, chớp chớp mắt nhẹ giọng ẹo qua ẹo lại.
- Viễn Chủy ca ca, bánh hoa hồng có ngon hông?
.....
Cung Viễn Chủy xịt keo cứng người, vừa mới khoanh tay nghênh mặt giậm chân, mới có thêm một câu thôi là y đã thua rồi.
- Không...Viễn Chủy không thích nghe gọi "ca ca" nữa.
Lưu Ninh chu môi, tiến đến chỗ Cung Viễn Chủy, vừa hé miệng đã bị y chắn ngón trỏ.
- Tỷ tỷ gọi Viễn Chủy đệ đệ là được ha. Không cần thay đổi.
Thấy cũng thương thương, nên Lưu Ninh tha cho đó. Cô dùng cả bàn tay để nắm ngón trỏ của y, sau đó thì hạ tay y xuống.
- Tỷ tỷ vào trong đi, ta đến địa lao lấy khẩu cung một lát rồi sẽ quay về.
- Lấy khẩu cung của Ôn lão bá ấy hả?
Cung Viễn Chủy gật đầu.
- Ban sáng ca ca nói ông ta cứng đầu không hé môi nữa lời. Còn nói muốn gặp ta, nên lần này ta phải đến đó rồi.
Lưu Ninh không chần chừ, lập tức khoác tay Cung Viễn Chủy.
- Vậy cho ta theo cùng đệ với, chuyện cũng có liên quan đến ta. Ta muốn nghe lão ấy nói gì nữa.
Cung Viễn Chủy nhướn mày.
- Không được.
- Cái mái ta khờ chứ ta tỉnh táo mà. Cho ta đi cùng nha, nha nha nha.
Cung Viễn Chủy cương quyết lắc đầu.
- Địa lao ẩm thấp bốc mùi, lại còn người xấu kẻ hèn nhiều vô kể. Tỷ tỷ ở lại y quán đi, có việc gì ta sẽ nói lại với tỷ.
Lưu Ninh như đã soạn sẵn văn, cô đáp lời liền ngay.
- Nhiều đâu, đợt ta ở địa lao có mỗi mình ta à.
.
.
Địa lao chia thành từng buồng, buồng cho nữ nhân riêng, nam nhân riêng. Lúc Lưu Ninh ở địa lao, ở buồng nữ nhân đương nhiên không có ai.
Nói gì thì nói, Lưu Ninh đã năn nỉ nha nha nha thì Cung Viễn Chủy sẽ chiều ý cô. Y khoác tay giữ eo Lưu Ninh, để cô dính sát chặt bên người y, nửa bước cũng không rời.
Địa lao vừa vào đến đã xộc lên mùi ẩm thấp của rêu, Lưu Ninh sặc một hơi, lại nhớ về đoạn kí ức gần như cả tuần ở địa lao không biết ngày đêm.
Tội nhân ở mỗi phòng địa lao đều có, thị vệ gác dày đặt không khe hở. Không gian tĩnh bề yên ắng, nhưng lại ngột ngạt lạ thường không giống như trước đây với Lưu Ninh.
- Viễn Chủy...những người này là của Vô Phong à?
Cung Viễn Chủy lắc đầu, tiếng phục sức từ tóc y đing đang vang vọng.
- Không hẳn, có cả những tên lang bạt trong giang hồ. Muốn lật đổ Cung Môn để xứng danh.
Cung Viễn Chủy nhún vai bĩu môi.
- Nhưng tỷ tỷ thấy rồi đó, Vô Phong bao năm ủ mưu cũng không thắng nổi. Huống chi những tên cầm đao kiếm không vững này.
- Vậy có được thả ra không?
- Không.
Ngày quay ngày ở một nơi bốn bề là tường đá, thế giới bên ngoài có đổi thay bao nhiêu cũng chẳng hề hay biết. Lưu Ninh từng ở nơi này, dù khoảng thời gian không dài, nhưng cô hiểu sự chán chường cô độc này. Vài ngày đã không chịu được, huống chi vài năm vài chục năm, so với chết giam giữ như này mới là sự giày vò.
Lưu Ninh thở ra một hơi, Cung Viễn Chủy dường như đã biết được suy nghĩ của cô, y áp tay xoa má cô một lúc rồi hạ xuống.
- Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, chẳng phải tỷ nói trên đời có nhân quả à. Bọn họ đang lãnh quả của mình thôi.
Lưu Ninh gật đầu, nói không suy nghĩ đến ngay thì lại không được, nhưng có thể tạm gác sang một bên.
Ôn lão bá bị treo hai tay lên cao, gục mặt như đã bất tỉnh trên người đã rướm máu chằng chịt vết thương. Lưu Ninh hai tay ôm chặt cánh tay của Cung Viễn Chủy, nhíu mày một đoạn.
Thị vệ mang xô nước lớn đến, cô nhìn theo thị vệ nâng xô nước lên trăm phần trăm là để tưới lên Ôn lão bá, cô vội vàng chắn tay.
- Ê khoan đã.
Thị vệ dừng tay, Cung Viễn Chủy cũng xoay đầu nhìn Lưu Ninh.
- Nước nhiều quá sặc chết á, muốn đánh thức thì búng vài giọt được rồi. Bình tĩnh thư giãn ha, ta làm cho.
Lưu Ninh xắn tay áo, nhúng tay vào xô nước rồi vươn tay lên búng nước vào mặt Ôn lão bá. Vài giọt có hiệu nghiệm, ông ta cử động nhẹ đầu, Cung Viễn Chủy tiến lên đứng chắn trước người Lưu Ninh, để cô nép vào phía sau lưng y.
Ôn lão bá ngẩng mặt, đôi mắt nheo híp lại hiện rõ nếp nhăn nơi khóe mắt, ông nhìn Cung Viễn Chủy lại nở một điều cười đắc ý.
- Chủy công tử đến rồi à...
Cung Viễn Chủy khoanh tay, khinh bỉ cười một cái.
- Lão già thối.
Ôn lão bá cười lớn lên thành tiếng.
- Ranh con hôi sữa.
Cung Viễn Chủy lập tức nhíu mày, bàn tay vừa đó đã bóp giữ siết chặt hai bên má ông ta. Y nghiến răng bàn tay nổi hằn vết gân, lực tay như đã sắp bóp nát mặt đối phương.
- Chó sủa bậy sẽ bị đánh chết!
Lưu Ninh giật mình với sự thay đổi thái độ của Cung Viễn Chủy, nộ khí bao trùm cả gian phòng. Như thế này là Cung Tam Cung Viễn Chủy, chứ không phải là Viễn Chủy đệ đệ chít chít meo meo của cô. Có chút sợ, Lưu Ninh theo phản xạ lùi về phía sau vài bước.
- Lão già thối! Tên khốn đó lệnh tấn công Hoa trưởng lão với mục đích gì?!!
Một tay Cung Viễn Chủy đã mở sẵn nắp lọ sứ chứa độc dược, nếu ông ta vẫn không chịu khai, thứ này sẽ dày vò ông ta, đến khi gần chết đi sẽ được uống thuốc giải, sau đó lại uống độc tiếp tục sự dày vò.
Ôn lão bá bị bóp cứng miệng không thể nói được, ông lắc đầu kháng cự tay Cung Viễn Chủy lại siết chặt hơn. Lưu Ninh tiến đến, nắm kéo vạt áo của Cung Viễn Chủy nhỏ giọng.
- Đệ thả ra người ta mới khai được.
Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, vung mạnh tay rời khỏi mặt Ôn lão bá, cổ ông ta xoay mạnh rắc lên một tiếng, cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng, ông ta vẫn còn cười được.
- Ngươi...đáng thương thật...
Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đồng loạt cau mày. Ôn lão bá nhìn biểu tình của cả hai điệu cười đắc ý kia vẫn tiếp tục.
- Người mà ngươi xem là người thân duy nhất, người ngươi hết lòng tôn kính xem như phụ mẫu...lại chưa từng muốn ngươi hạnh phúc..
Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, nghiến răng gằng giọng.
- Ý ngươi là gì?!!
Ôn lão bá ngẩng mặt, đối mắt với Cung Viễn Chủy, miệng toàn máu tươi nhưng lần này mỗi chữ nói ra đều rõ ràng không đứt quãng.
- Ca ca của ngươi tốn công bày ra những thứ này, để mang cô ta rời khỏi ngươi.
HẾT HỒI 126
_______
Huhuhu cả nhà iu thông cảm nhe, cuối năm mà nhảy job nên bận quá ạa. Về đến nhà chỉ muốn liệm đi thôi nên không có thời gian viết nhiềuu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro