Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 125

Giờ Mão

Lưu Ninh muốn ngủ thêm nhưng bụng lại đau không nướng thêm được miếng nào, vừa sáng ra đã phải chạy đua với Tào Tháo.

Nhân An đi cùng Lưu Ninh đến mao xí, lúc trở về Chủy Cung lại có gì đó náo nhiệt ở đại sảnh. Nhân An dìu tay Lưu Ninh, thật ra thì cô vẫn không hiểu sao lại phải dìu tay hệt như trong mấy phim dìu tay Hoa phi nương nương các kiểu. Lưu Ninh đi đứng bình thường kia mà, dù không hiểu nhưng Nhân An nằng nặc bảo như thế thì cô vẫn chiều ý nàng.

Lưu Ninh nheo mắt nhìn xa, bóng dáng của của Cung Viễn Chủy đã ở đại sảnh, sáng sớm ra y đã luyện đao rồi.

Phải nói là, sáng sớm ra Cung Viễn Chủy đã cá độ rồi mới đúng. Thị vệ đỡ được chiêu của y thì thắng một tháng bổng lộc, không đỡ được thì mất toi nửa tháng. Có chơi có thưởng, liều thì ăn nhiều, thị vệ Chủy Cung rủ nhau đặt cược, nhưng từ sáng đến giờ người đỡ được chiêu của Cung Viễn Chủy đếm trên đầu ngón tay.
Thật ra, vì Cung Viễn Chủy luyện đao một mình có chút buồn chán, nên muốn tìm người vận động cùng y. Lưu Ninh thì vẫn còn ngủ, y không nỡ đánh thức cô dậy vào quá sớm, nên cấp dưới của y là lựa chọn tốt nhất.

Lâm Nặc đã thua tròn 2 tháng bổng lộc, đỉnh đổi đời nhưng sắp đổi luôn mạng. Y lần này hạ quyết tâm với chủ tử, tiến đến chỗ Cung Viễn Chủy thủ lễ.

- Chủy công tử.

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Sao thể? Muốn thêm cho đủ 1 năm à?

- Không phải Chủy công tử. Lâm Nặc muốn gỡ lại.

Cung Viễn Chủy nhếch môi khoanh tay.

- Muốn gỡ thế nào?

- Thêm một trận nữa. Nếu Lâm Nặc đỡ được sẽ được tổng 5 tháng bổng lộc, còn nếu thua sẽ mất 6 tháng bổng lộc.

Chịu chơi đến như này sao, Cung Viễn Chủy nhướn mày cảm thán.

- Chà.

- Ván này Lâm Nặc phải thắng!

Quyết tâm sôi sục, Cung Viễn Chủy bắt đầu cảm thấy thú vị rồi. Lâm Nặc chưa thăng lên cấp Ngọc, Cung Viễn Chủy cũng muốn xem hiện tại võ công của cấp dưới đến đâu rồi. Cung Viễn Chủy uống cạn chén nước rồi mang chén nước đưa đến cho Kim Thiền, Kim Thiền hai tay nhận lấy.

Đao trong vỏ chưa ấm được bao lâu, đao lại lần nữa rời khỏi võ, Cung Viễn Chủy hướng mũi đao về hướng Lâm Nặc, Lâm Nặc nhanh chóng rút đao lao đến chủ tử. Cung Viễn Chủy xoay người né gọn chiêu thức tấn công trực diện của Lâm Nặc, song đao tách roẹt thành tiếng giữ chặt trong tay Cung Viễn Chủy. Nước cờ thay đổi Lâm Nặc thành kẻ phải phòng thủ.

- Nhân An, Nhân An nhanh nhanh.

- Dạ?

Lưu Ninh khẩn trương vỗ lên tay Nhân An.

- Đi lấy hạt với ghế ra đây.

- Lấy bao nhiêu ạ?

- Hai cái, ta với muội ngồi xem đánh nhau.

_____

Lưu Ninh bóc vỏ hạt sen đặt vào tay Nhân An, cả hai chăm chú nhìn về phía trước hướng hai nam nhân đang đánh nhau quyết liệt. Lưu Ninh biết chỉ là luyện tập, sẽ không có chuyện đả thương, nên xơi miếng hạt uống miếng trà vẫn nhàn nhã lạ thường.

- Nhân An bắt ai?

Nhân An nhịp chân uống một ngụm trà.

- Muội bắt Chủy công tử. Lâm Nặc yếu lắm.

Lưu Ninh bắt chéo chân hạ tay chống cằm.

- Vậy ta bắt Lâm Nặc. Cược 5 cái hôn má Nhân An chịu không?

Nhân An lập tức gật đầu, thắng hay thua nàng đều không chịu thiệt.

- Dạ chịu.

Cho dù bắt kèo Lâm Nặc, nhưng ánh mắt của Lưu Ninh vẫn chăm chú nhìn Cung Viễn Chủy, nhìn đến không chớp mắt. Nhân An lại nhìn cô, đôi mắt long lanh thể hiện sự say đắm kia kìa, không có một lời nào nhưng hành động cũng đủ để người nhìn thấy phải cảm thấy ngọt ngào thay. Nhân An đương nhiên vui vẻ ăn hết số đường này, hàng của "OTP real" lúc nào hít cũng thích mê.

Cung Viễn Chủy lần này tham chiến, vẫn chưa nhận ra đằng xa kia khán giả là người thương của mình, y tập trung tối đa lên Lâm Nặc, tấn công trực diện khai phá thêm các chiêu thức mới cho đối phương. Bao nhiêu vốn liếng của Lâm Nặc đều mang ra đối phó với Cung Viễn Chủy, Lâm Nặc vì đã lập thất nên phải chia phối thời gian cho thê tử và công việc, nên hầu như thời gian phải luyện tập võ công ở doanh trại chẳng là bao cả, cơ hội thăng tiến cũng dần mất đi nhưng vì y luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Cung Viễn Chủy mới giữ y ở lại đây.

Cung Viễn Chủy lại lấy đà tấn công từ trên cao, Lâm Nặc ban nãy nhìn sang đã thấy Lưu Ninh, nghĩ cách thoát thân y hướng mắt đến cô gọi lớn.

- Lưu Ninh tiểu thư.

Nhắc đến Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy lập tức dời mắt sang hướng Lâm Nặc gòi, xao lãng vài khắc đã khiến y mất thế chủ động. Lâm Nặc xoay chuôi đao tiến thẳng đến chỗ Cung Viễn Chủy. Mất đà hạ người xuống đất, Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh rồi liền buông hẳn song đao.

- A...

Cung Viễn Chủy tự gạt chân mình ngã nằm nhoài xuống mặt sàn. Thánh thần thiên địa ơi, Lâm Nặc còn chưa làm gì mà, lưỡi đao còn không dám hướng về phía chủ tử nữa... Lâm Nặc và các thị vệ vội vàng chạy đến muốn đỡ Cung Viễn Chủy, y lại lườm một loạt bọn họ rồi xoay người nằm rạp cúi mặt xuống sàn, lớn giọng.

- Ây da đau quá!

Lưu Ninh biết vết thương trên tay Cung Viễn Chủy vừa mới kết vẩy lại thôi, cô sợ chắc đã động đến vết thương y mới đau như thế. Vội vàng đặt đĩa hạt vào tay Nhân An, cô nâng váy chạy đến chỗ y.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy ngẩng mặt he hé mắt nhìn xem Lưu Ninh đã chạy đến chưa, rồi lại lấy đà như sắp đạp đầu xuống sàn.

- Ây da đau quá, tỷ tỷ.

Thị vệ đồng loạt chống hông bĩu môi đánh giá Cung Viễn Chủy, từ ngày Lưu Ninh đến đây y chẳng còn để lại chút mặt mũi nào.

- Viễn Chủy.

Đám đông tự dạt ra sang hai bên để Lưu Ninh chạy vào, Lưu Ninh vừa nhìn thấy y nằm rạp kia đã lo lắng nhíu mày ngồi xuống đỡ y tựa vào lòng.

- Tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy hạ đuôi mày, diễn ra dáng vẻ như bị ức hiếp, áp mặt vào ngực Lưu Ninh.

- Viễn Chủy đau.

Lâm Nặc đánh giá trong bụng làm cái gì khó coi dữ đi, y với thê tử của y có bao giờ như thế đâu. Sao đến Cung Viễn Chủy thì lạ lắm, vừa đánh giá xong nhìn xuống đã thấy Lưu Ninh cau mày nhìn y. Lâm Nặc vội vàng chắp tay ở phía trước cúi mặt.

- Tiểu thư, Lâm Nặc chưa chạm vào người Chủy công tử nữa...

Lưu Ninh biết Lâm Nặc đàng hoàng, nhưng cô cũng tin Cung Viễn Chủy đau thật.

- Viễn Chủy còn trẻ tuổi, lần sau huynh nhẹ nhàng với đệ ấy hơn nha.

Cung Viễn Chủy ở trước ngực Lưu Ninh, khóe môi nhếch lên đắc ý, y gật đầu hai cái.

Kim Thiền vỗ vai Lâm Nặc, y hiểu cảm giác của đồng nghiệp hiện giờ, đội nồi này có ai thấu đâu. Tư bản to bự chèn ép, Lâm Nặc cũng chỉ biết gật đầu.

Lưu Ninh đỡ Cung Viễn Chủy ngồi  dậy, rồi đỡ tay y khoác lên vai mình đỡ y đứng dậy. Y không nhịn được cười, nhưng Lưu Ninh vừa nhìn sang y phải tắt vội ngay điệu cười sau đó.

- Chủy công tử có va đầu vào đâu không thế?

Lâm Nặc nhíu mày nhìn theo bóng lưng cặp đôi chim gà, Cung Viễn Chủy khom lưng để được tựa đầu lên vai Lưu Ninh, còn cô thì xoa đầu y.

Kim Thiền về được mấy ngày nhìn mãi lại thành quen, y nhún vai lắc đầu.

- Từ lúc tiểu thư đến đây, Chủy công tử đã thế rồi còn gì.

Kim Long khoanh tay tiến lên tán thành.

- Đúng không cãi được, mấy người có ái tình đều như vậy đó à? Lâm Nặc huynh có thế không?

Lâm Nặc kịch liệt phản đối lắc đầu.

- Ta mà như thế, thê tử sẽ đánh ta.

.
.

Lưu Ninh bôi thuốc cho vết thương trong lòng bàn tay của Cung Viễn Chủy, vừa bôi vừa thổi nhẹ hơi lên đó như dỗ dành trẻ nhỏ. Y nhìn cô, bất giác cứ mỉm cười theo cái chu môi của cô.

- Viễn Chủy còn đau chỗ nào không?

Cung Viễn Chủy lắc đầu vươn tay vén tóc cho Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ có thần dược, không còn đau nữa.

Đánh yêu lên tay y một cái, Lưu Ninh bĩu môi.

- Dẻo miệng.

Lưu Ninh thu dọn thuốc bôi vào hộp gỗ, vứt que gỗ đã dính thuốc vào sọt tre góc phòng. Cung Viễn Chủy hướng mắt nhìn theo Lưu Ninh, y hơi ngã người tựa lưng vào thành ghế, mỉm cười.

- Tỷ tỷ, ta nói thật đó.

Đợi Lưu Ninh quay trở về trước mặt y, Cung Viễn Chủy mới ngoắc tay rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo cô ngồi lên. Lưu Ninh nhìn quanh một lúc rồi mới đi đến ngồi lên vị trí y vừa vỗ lên, choàng tay sang cổ y.

- Thuốc ta để ban sáng, tỷ tỷ đã uống chưa?

Lưu Ninh áp tay xoa má Cung Viễn Chủy, gật đầu.

- Ta uống rồi, nhưng bụng vẫn còn đau.

Cung Viễn Chủy áp tay lên bụng Lưu Ninh, y biết vì dạ dày bị tổn hại do rượu, cũng may không có buồn nôn gì thêm, Lưu Ninh vẫn còn biết thèm ăn. Xoa bụng dỗ dành cô, Cung Viễn Chủy nhẹ giọng.

- Hôm nay ăn nhẹ một chút, lần sau tỷ tỷ không được uống rượu nữa. Rõ chưa?

Lưu Ninh gật gật đầu hối cãi.

- Lần này em chừa rồi thưa cán bộ.

Cung Viễn Chủy chấp nhận lời hối cãi này, y rướn người hôn lên má cô một cái. Rồi y vươn tay sang chiếc bàn gỗ bên cạnh, lấy chiếc rương lớn đặt lên bên đùi còn lại.
Lưu Ninh nhìn chiếc rương, ban sáng lúc cô trở về tẩm phòng có thấy gì đâu sao bây giờ nó lại có ở đây. Cô nhìn chiếc rương rồi lại nhìn y.

- Ủa?

Cung Viễn Chủy phì cười, y nâng tay Lưu Ninh đặt lên khóa đồng của rương.

- Quà làm hòa của ta. Tỷ tỷ mở ra đi.

- Quà...làm hòa hả?

Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Ta muốn tặng cho tỷ tỷ, nên tìm lý do thôi. Còn tỷ tỷ buộc phải nhận, mở ra đi.

Lưu Ninh chần chừ nhìn Cung Viễn Chủy, y hất mặt nhướn mày bảo cô mở đi. Nếu đã cho thì Lưu Ninh sẽ nhận, nợ thêm một cái thì chắc chắn không thể thoát khỏi nhau được. Lưu Ninh mở khóa đồng, Cung Viễn Chủy đưa tay cầm khóa đồng giúp cô, nắp rương sau đó được mở ra, bên trong gương lót vải nhung đỏ, có cái gì đó như là nhiều khúc gỗ. Lưu Ninh nheo mắt cúi đầu nhìn gần hơn, có họa tiết trông quen quá hình như đã thấy qua ở đâu rồi.

- Ninh Quang....Viễn Chủy, là cung Ninh Quang hả?

Cung Viễn Chủy gật đầu. Lưu Ninh tròn mắt đứng dậy, trông rương gỗ là cung tên Ninh Quang của tổ phụ Cung Viễn Chủy, là chiếc cung mà cô được thử qua với hai lần bắn. Mang nó ra khỏi mật thất, Lưu Ninh vẫn chưa tin được cũng chua dám chạm vào. Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt sáng rực của cô đã biết cô rất ngạc nhiên rồi, y ấy cung ra khỏi rương, đưa đến cho Lưu Ninh.

- Ta...Viễn Chủy, ta không nhận được. Đệ tặng ta chậu Nguyệt Quế ngoài kia thì ta nhận được, chứ cung của tổ phụ ta không nhận được.

Đúng như suy đoán của Cung Viễn Chủy, y biết cô sẽ không nhận nên đã dèm trước câu buộc phải nhận rồi. Y đặt rương lên trở lại bàn gỗ, đứng dậy mở hai cánh cung, nâng hai tay Lưu Ninh lên rồi đặt Ninh Quang vào tay cô.

- Tổ phụ và Ninh Quang đều đã chọn tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ không nhận sẽ phụ lòng trưởng bối.

Ninh Quang trong tay Lưu Ninh sáng bóng họa tiết kim loại chạm khắc ở hai cũng cung cũng cùng lúc lóe sáng vào mắt cô. Mắt Lưu Ninh cận, tay chân lóng ngóng sao có thể cầm được đồ vật quý như này. Cô kéo tay Cung Viễn Chủy, y lại thu tay giấu hẳn ra phía sau lưng.

- Ta thắp hương xin tổ phụ rồi, lần trước tổ phụ cũng đồng ý để tỷ tỷ sử dụng Ninh Quang. Tỷ tỷ phải nhận.

- Ta...ta...đệ bảo tổ phụ ta không nhận được đâu. Con người ta vô tri với mấy môn này lắm, sẽ hỏng đó, sẽ hỏnggg...

Lưu Ninh vừa dứt lời, nắp rương đột nhiên đóng lại một cái tiếng rầm-. Như có ai đóng mạnh nắp rương, nhưng cả cô và y đều cách xa nó một đoạn. Lưu Ninh giật mình tái mặt đứng nhích đến chỗ Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy...

Cung Viễn Chủy ngược lại mỉm cười khoanh tay hướng mắt đến rương.

- Tỷ tỷ không nhận, nên tổ phụ giận rồi đó. Tỷ tỷ mau nhận đi.

Lời Cung Viễn Chủy cũng hợp lý, Lưu Ninh nhìn đến chiếc rương lần này khóa đồng đã tra lên khóa rương lại.

- Vãi chưởng Viễn Chuỷ! Khóa đồng...khóa đồng...

Cung Viễn Chủy nghiêng người.

- Đấy, tổ phụ khóa rương lại rồi. Tỷ tỷ buộc phải nhận thôi.

Lưu Ninh lúc này lại sợ như sắp khóc đến nơi, vừa sợ vì trọng trách người cầm cung lớn lắm, vừa sợ vì không nhận tổ phụ sẽ giận, giận thì làm sao để Cung Viễn Chủy ở bên cạnh cô nữa. Lưu Ninh mếu môi ôm cung Ninh Quang, chắp tay hướng đến chiếc rương xá lạy.

- Huhu Lưu Ninh đa tạ tổ phụ, tổ phụ đừng giận Lưu Ninh.

Sợ đến mếu khóc, nhưng Lưu Ninh nào biết chuyện này do Cung Viễn Chủy giựt dây, chứ tổ phụ nào lại dễ giận dỗi hậu bối như thế.

Cung Viễn Chủy mang tên sang cho Lưu Ninh, y bảo cô dùng thử xem có cần căng dây thêm không, cũng may tên đã tháo đi mũi sắc nhọn. Lưu Ninh giương cung hướng ra ngoài, nheo mắt nhắm đến chiếc cột lớn.

- Tỷ tỷ thấy thế nào?

Lưu Ninh hạ cung ngẫm nghĩ một lúc.

- Chắc là căng lên thêm một chút, lực tay của ta kéo được.

Cung Viễn Chủy gật đầu ghi nhận.

- Tên cũng sẽ làm lại để vừa tay của tỷ tỷ. Tỷ tỷ còn muốn gì nữa không?

Lưu Ninh chu môi tiếp tục nghĩ ngợi.

- Hmmm, tóc mái ta hơi dài rồi á.

.
.

Hair salon thương hiệu "Gờ y dét" (Gyz) được khai trương 3 phút.

Thợ chính Cung Viễn Chủy, thợ phụ Nhân An và Hương Kiều. Ba thành viên, cổ phần thuộc về thợ chính.

Cung Viễn Chủy lấy khoác choàng của mình khoác phía trước cho Lưu Ninh, thợ phụ Nhân An nhấc ghế ngồi cầm lược sẵn sàng cho thợ chính.

Tóc của thợ chính Cung Viễn Chủy rất đẹp, rất mướt rất thơm, nên khách hàng Lưu Ninh rất tin tưởng người thợ này. Cô rạo rực nhún chân mong chờ y động kéo.

- Cắt lên xíu xiu thôi nha sếp nhỏ, cho nó đừng che mắt nữa á.

Cung Viễn Chủy gật đầu vuốt mắt Lưu Ninh nhắm xuống.

- Tỷ tỷ yên tâm.

Thợ phụ Nhân An đưa lược đến cho thợ chính, thợ phụ Hương Kiều mang chậu nước đến ngang tầm tay, thợ chính nhúng cả bàn tay vào nước rồi búng búng lên mặt khách hàng.

Lưu Ninh thấy bất an trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười vì cô tin tưởng 100% vào Cung Viễn Chủy. Tóc mái và mặt Lưu Ninh đều ướt nhẹp nước, thợ phụ Hương Kiều mang khay kéo đến, thợ chính lập tức đặt tay chọn cây kéo to nhất.

Lạch cạch lạch cạch- tiếng cán kéo va vào nhau mỗi khi nhấp. Thợ chính chuyên nghiệp vừa cắt vừa chải, thợ phụ cũng chăm chú nhìn theo thợ chính để học nghề. Được một lúc đã nhanh gọn cắt xong, Cung Viễn Chủy lấy khoác choàng xuống chuyên nghiệp giũ mạnh một cái, lấy khăn tay phủi tóc thừa dính trên mặt khách hàng, rồi y đặt hai tay lên vai Lưu Ninh xoay người cô hướng đến gương đồng.

- Tiên nữ tỷ tỷ mở mắt.

Cung Viễn Chủy khoanh tay nghênh mặt chờ đợi sự ú òa của Lưu Ninh, cô sẽ khen ngợi y cắt tóc đẹp rồi ôm y hun chụt chụt. Nhân An và Hương Kiều cũng mong ngóng chờ đợi sự đánh giá về tay nghề của Hair salon này.

Lưu Ninh chầm chậm he hé mắt, đôi mắt mở tròn hết cỡ vì ú òa.

Ú òa! Tóc mái trên chân mày ngang nửa trán!!!!

- Xinh đẹp đúng không, tỷ tỷ?

- CUNG VIỄN CHỦY!!!!

HẾT HỒI 125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro