Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 124 - WARNING 17+

Sau khi trả tiền mặt đầy đủ, Cung Viễn Chủy bế Lưu Ninh trở về tẩm phòng dùng điểm tâm tối. Dùng xong bữa, y không rời cô nửa bước, y bảo đọc sách cũng mang Lưu Ninh sang tẩm phòng của mình. Còn sách gì không ở thư phòng là hiểu rồi.

Nhưng Lưu Ninh vẫn không phát giác ra, cũng càng không biết vì Cung Viễn Chủy đưa cho cô một chồng sách luyện tâm pháp nội lực, bảo cô lên giường xem.
Kết quả Lưu Ninh đọc những sách đó không cảm thấy buồn ngủ, người buồn ngủ lại là Cung Viễn Chủy. Vì hầu như cả đêm qua y không chợp mắt dài, ngày còn đánh một trận ở Trưởng lão viện.

Buồn ngủ thì đi ngủ ngay, Cung Viễn Chủy chỉ kịp đặt sách vào hộp gỗ chứ không kịp mang cất đi. Y dập đèn, mang chồng sách của Lưu Ninh đặt sang bàn gỗ, y vòng tay ôm cô rồi kéo chăn nhắm mắt nằm xuống giường.

Đi ngủ nhưng việc xảy ra nhanh như cướp giật, tay Lưu Ninh vẫn còn trong thế cầm sách, cô xoay đầu nhìn Cung Viễn Chủy, y đã nhắm mắt thở đều.

- Viễn Chủy?

Cung Viễn Chủy vẫn còn nghe tiếng Lưu Ninh gọi, y đỡ đầu cô nằm xuống cánh tay, tự giác choàng tay cô đặt ở y, dụi dụi mặt vào tóc cô rồi hít sâu một ngụm hơi, mỉm cười an tâm vào giấc.

Lưu Ninh vì ngủ quá nhiều, bây giờ hai mắt cô vẫn mở sáng trưng như đèn pha. Nhưng không thể làm Cung Viễn Chủy qua giấc được, cô nằm im thin thít nhắm mắt rồi lại mở mắt.

- Tỷ tỷ có muốn kể chuyện gì không?

Giọng Cung Viễn Chủy hơi khàn, đôi mắt vẫn nhắm. Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn y, còn sợ là mình nghe nhầm, mãi vẫn chưa thấy Lưu Ninh trả lời, đôi tay lớn của y nhanh chóng vỗ về lưng cô.

- Khóe môi tỷ tỷ giật giật từ bản nãy, còn chuyện gì muốn kể nữa không?

Lưu Ninh suy xét một lúc, xem xem có nên nói việc này với y. Cô nhìn y, rồi lại cúi mặt xuống. Cô không nói, thì y nói vậy, Cung Viễn Chủy hít một hơi.

- Hoa công tử kia gặp tỷ tỷ có việc gì?

Giọng y bình thản đến lạ, dù trước đó đã tức giận rồi ghẹo Lưu Ninh phải ghen. Cô ngạc nhiên một lúc, không nghĩ y đã nhìn thấy, thường những lúc nhìn thấy như này toàn mấy lúc ôm nhau các kiểu.
Đúng rồi đó, nhìn thấy ngay lúc ôm nhau. Lưu Ninh thề chỉ là ôm an ủi thôi, cô áp tay lên má Cung Viễn Chủy dỗ dành, chắc y cũng vì chuyện này mà phiền lòng nhiều rồi.

- Hoa công tử đến hỏi ta vài thứ, nhưng y thấy tâm trạng của ta không được tốt nên không hỏi nữa...Ta cũng quên mất tò mò xem là chuyện gì.

Cung Viễn Chủy tin tưởng Lưu Ninh, gật đầu ghi nhận thông tin, tạm thời để đấy. Khi nào có dịp đến Hoa Cung, y đánh một trận vẫn chưa muộn.

- Ta nói xong rồi, tỷ tỷ có gì muốn nói không?

Mồi lừa vào khóe miệng tận hai lần rồi, khóe miệng Lưu Ninh rất muốn mang chuyển kể ra. Nghĩ ngợi một hồi, thì y như rằng lửa bén vào miệng Lưu Ninh, cô nhích người ra một chút, vỗ nhẹ lên cánh tay y.

- Viễn Chủy, ta bảo này.

Cung Viễn Chủy gật đầu, y lờ mờ mở mắt

- Ơi.

- Đệ nhớ Hương Kiều không?

Cung Viễn Chủy nhớ, thị nữ y đều nhớ mặt hết, còn thì nhớ mỗi chữ cái đầu mỗi tên. Còn Hương Kiều vì sao y nhớ tên thì do nàng thân thiết với Lưu Ninh.

- Ta nhớ, cô ta làm chuyện xấu với tỷ tỷ à?

Lưu Ninh kịch liệt lắc đầu phủ nhận, cô đưa tay che miệng như vào thế sợ người khác nghe được. Dù trong phòng chỉ có cô và Cung Viễn Chủy thôi.

- Không có, nhưng mà có cái này. Ta nghĩ với tư cách là chủ tử thì đệ nên biết, để sau này còn bảo vệ người của mình nữa.

Cung Viễn Chủy nhướn mày, là chuyện gì mà trông Lưu Ninh có vẻ nguy hiểm như thế.

- Là gì? Tỷ tỷ nói đi.

Lưu Ninh hạ giọng thì thầm.

- Hương Kiều là 'lé biên', tỷ ấy mới come out với ta hồi chiều.

Cung Viễn Chủy lại nhướn mày.

- Lé biên là gì?

Dù phòng có hai người nhưng Lưu Ninh vẫn đảo mắt nhìn quanh.

- Là không thích nam nhân.

Không thích thì thôi, chứ ai bắt ép phải thích đâu.

Cung Viễn Chủy gật đầu nhắm mắt tiếp nhận thông tin. Vài giây sau dường như y nhận ra điều gì đó, y ngồi bật dậy kéo theo cả Lưu Ninh ngồi trong lòng y.

- Là ô môi á?!!!

Lưu Ninh vội vàng lấy tay chắn miệng Cung Viễn Chủy.

- Suỵttt, đệ bé tiếng thôi.

Cung Viễn Chủy mở tròn mắt, vậy có nghĩa là thích nữ nhân, còn thân thiết với Lưu Ninh nữa. Có khi nào đang mang âm mưu bắt Lưu Ninh đi mất không?!

- Kiều tỷ chưa nói chuyện này với ai hết. Đệ là người thứ hai sau ta đó, nên là suỵt nha. Ta nói để đệ biết thôi, sau này có gì còn bênh tỷ ấy được.

Lưu Ninh vuốt vuốt ngực Cung Viễn Chủy, đôi mắt mở to tròn cũng vơi dần đi sự ngạc nhiên. Cô đỡ người y dần dần nằm xuống trở lại.

- Ta biết ở thời này xem việc đó là trái tự nhiên, nhưng mà đệ biết rồi cũng đừng đối xử khác lạ với tỷ ấy nha.

Cung Viễn Chủy cựa người điều chỉnh tư thế, y đưa tay vuốt chỉnh lại tóc Lưu Ninh, vén gọn tóc cô ra sau mang tai.

- Nếu Lưu Ninh đã xem việc này là bình thường, thì ta cũng xem nó bình thường. Nhưng nếu cô ta muốn tranh giành tỷ tỷ với ta, thì cô ta phải chết.

Lưu Ninh làm gì đắt show dữ vậy, cô biết cái miệng y nói như thế thôi, nhưng nếu không làm tổn hại đến cô thì y sẽ nhắm cho qua. Thật ra ban đầu, Cung Viễn Chủy cũng không quan tâm lắm về vấn đề nam nhân có thích nữ nhân không, hay nữ nhân thích ai, vì y không mưu cầu ái dục. Nhưng từ khi gặp Lưu Ninh, y bắt đầu có mưu cầu nhiều hơn về ái tình, cũng như có quá nhiều chuyện không bình thường xảy đến, nhiều đến mức y bắt đầu xem những chuyện mà trước giờ người ta bảo không đúng với tự nhiên là chuyện bình thường.

- Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Lưu Ninh nói tiếp đi.

- Nếu ta là nam nhân, thì đệ có yêu ta không?

Là sao nữa chị hai!!!

Cung Viễn Chủy xịt keo đớ người, y là nam thẳng mà, sao lại hỏi những câu mang tính chất đồng giới thế này. Bây giờ y nên trả lời sao để không bị giận đây? Ý là y yêu Lưu Ninh, cho dù cô là con sâu thì y vẫn chấp nhận là chiếc là, nhưng cô là nam nhân...thì sẽ có thêm phụ kiện khác đính kèm, vậy thì Cung Viễn Chủy là gì?!!

Y tỉnh ngủ luôn, não bộ hoạt động hết công suất để trả lời. Lưu Ninh chớp mắt chờ câu trả lời của y, Cung Viễn Chủy toát mồ hôi ngập ngừng.

- Nam nhân có...có thể...luôn à?

Lưu Ninh gật đầu.

- Có thể chứ, nếu ta không phải là nữ nhân, thì đệ sẽ thế nào? Đệ có ghét bỏ ta không?

- Không có, chắc chắn không có ghét bỏ. Tỷ tỷ có như thế nào vẫn là người ta yêu nhất. Nhất nhất nhất.

Câu trả lời sẽ được thông qua đúng không? Cung Viễn Chủy dè chừng nhìn Lưu Ninh, sợ lời nói vẫn chưa đủ thuyết phục, y cúi đầu hôn lên trán, rồi thản nhiên đặt tay lên ngực cô.

- Nhưng mà Lưu Ninh là nữ nhân, không thể là nam nhân. Nếu có xảy ra đi nữa thì ta vẫn yêu tỷ tỷ.

Bép-

Mu bàn tay của Cung Viễn Chủy in dấu năm ngón tay, Lưu Ninh kéo chăn kín đến đầu, rồi xoay người ngoắc đi để y ngơ ngác tỉnh ngủ. Vậy là bị giận nữa rồi đó hả? Sao mà nữ nhân khó hiểu quá...

Cung Viễn Chủy nhích nhích người, đưa tay chọt chọt vào lưng Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ.

Lưu Ninh nhúc nhích người, vẫn không quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy. Y sợ bị giận lắm rồi, vội vàng choàng tay ôm cô, kéo chăn hôn nhiều cái liền lên má cô.

- Tỷ tỷ, Viễn Chủy trả lời hợp lý mà.

Lưu Ninh xoay mặt nhìn Cung Viễn Chủy, y vội vàng cười tươi một cái lấy điểm.

- Tỷ tỷ.

Lưu Ninh không cười không đáp lại xoay người đi, Cung Viễn Chủy hóa cua kẹp 4 càng, ôm chặt người cô.

- Tỷ tỷ.

Trong chăn truyền ra âm thanh nhỏ xíu của Lưu Ninh.

- Ta bị khó chịu trong người...ngực ta đau...

Cung Viễn Chủy đột nhiên nhớ đến đêm qua, trong lúc đắm chìm vào cảnh xuân Lưu Ninh có nói sắp đến kì. Y từng đọc qua sách, trong sách chỉ nhắc đến qua loa vấn đến này, y đã tự ngộ ra nữ nhân đến kì sẽ khó chịu trong người, dễ nóng giận, rồi ngực sẽ bị đau nữa. Điển hình là Lưu Ninh, làm nữ nhân đúng là khổ thật, vì vậy phải yêu thương nàng nhiều hơn nữa.

- Tỷ tỷ khó chịu lắm à? Ta chưa nghiên cứu ra phương thuốc giảm các triệu chứng này. Ngày mai ta sẽ xem thử.

Lưu Ninh nắng mưa nóng giận thất thường, Cung Viễn Chủy không trách cô còn bảo sẽ nghiên cứu thuốc nữa. Đáng yêu đến không muốn giận dỗi vô lý gì luôn, Lưu Ninh gật gật nhích nhích người đến gần y.

- Cảm ơn Viễn Chủy, mà mấy cái này không hết đâu. Mỗi tháng đều như vậy.

Cung Viễn Chủy tự giác kéo chăn chui vào, gối đầu Lưu Ninh lên tay y.

- Không thử thì làm sao biết không hết. Tỷ tỷ cứ tin ta.

Lưu Ninh gật gật đầu, Cung Viễn Chủy cúi đầu hôn má cô rồi vùi mặt vào bả vai, ghiền mùi hương hít lấy một hơi. Cô nghĩ chắc y đã buồn ngủ rồi, vậy nên cũng nhắm mắt yên tĩnh trả giấc ngủ cho y. Y lại cựa người, hơi thở nóng phủ lấy vành tai của cô.

- Hay ta kiểm tra cho tỷ tỷ nhé, ngày mai sẽ tiện để bốc thuốc hơn.

Kiểm tra....?

Tay Cung Viễn Chủy đặt ở eo Lưu Ninh đột nhiên dời lên một đoạn, y như rằng cô đã nhận ra y muốn kiểm tra cái gì. Cô nhớ chuyện xảy ra đêm qua đã đánh Cung Viễn Chủy, rồi nôn vì rượu nhưng vẫn không nhớ ra mình và y vẫn chưa viên phòng. Nên vì vậy cô đã mặc định mình lấy đi đời nam nhi của y, chút vòi vĩnh này của y cũng có thể chấp nhận đền bù.

Lưu Ninh đỏ ửng đôi má điều chỉnh hơi thở, Cung Viễn Chủy hiểu cô y lặng là đã đồng ý rồi, khóe môi lập tức cong lên, hé miệng cắn nhẹ lên vành tai của cô, trầm giọng dặn dò.

- Tỷ tỷ có đau, hay khó chịu như thế nào, nhớ nói với ta.

Lời nói kèm cả hành động, Cung Viễn Chủy cởi nút thắt trên vạt áo trung y của Lưu Ninh, chầm chậm luồn tay chạm đến yếm đào. Lưu Ninh căng thẳng một lúc, cô nắm giữ tay y.

- Viễn Chủy...ta...

Cung Viễn Chủy lợi dụng lúc vạt áo nới lỏng ra, y cúi đầu hôn đến cổ Lưu Ninh, da thịt trắng ngần khiến y tham lam hơn thua để lại trên đó vết cắn đỏ.

- Tỷ tỷ thả lỏng, ta chỉ kiểm tra thôi.

Bàn tay xoa eo Lưu Ninh, rồi dời đến xoa bụng, đúng là mèo nhỏ của y béo nhiều rồi. Bất giác Cung Viễn Chủy lại cười, hôn lên má cô. Chuyện này phải để một mình y cười trộm thôi, Lưu Ninh mà biết chắc chắn sẽ giận y.

Trở lại với việc chính, Cung Viễn Chủy xoa nắn eo Lưu Ninh một lúc, rồi dần đứa tay chạm đến những vị trí cao hơn, nơi bầu ngực được chạm đến. Cảm giác giữ được thịt mềm trong bàn tay, Cung Viễn Chủy phải ngẩng mặt hít thở một hơi.

- Tỷ tỷ, như thế này có đau không?

Lưu Ninh rùng mình nhắm mắt, khe khẽ gật đầu.

- Có..một chút...

Cung Viễn Chút lướt ngón tay lần lượt chạm đến cả hai bầu ngực.

- Cả hai luôn sao?

Lưu Ninh ưỡn người điều chỉnh tư thế, Cung Viễn Chủy tiện tay trêu ghẹo ấn tay lên giữa tâm yếm đào. Cô rùng mình thở mạnh một hơi, rồi thuận tiện áp mông mình tựa vào bên dưới của y.

- Ưm...cả hai...

Cung Viễn Chủy nhìn xuống bên dưới, cách cả lớp chăn nhưng y hiểu được xuân ý của Lưu Ninh, lần này như cả gặp nước chẳng còn ngần ngại gì nữa, y đẩy hông áp sát vật thể đến đào lớn.

- Vậy thì có lẽ sẽ kiểm tra hơi lâu rồi.

Tay y thăm dò một lúc rồi rời đi, cởi nút thắt còn lại bên trong của trung y, cúi đầu hé miệng dùng răng giữ lấy vạt cổ áo, kéo hạ trung y đến tận ngang cánh tay, lúc rời đi cũng không quên hôn lên cánh tay cô một chiếc.
Dây yếm đào rất mảnh, Cung Viễn Chủy vén tóc Lưu Ninh khoảng lưng trắng trần lộ ra trước mắt y sau đó, y đặt tay lên nó, âu yếm dỗ dành từng tất thịt.

Lưu Ninh rùng mình hưởng ứng, Cung Viễn Chủy cúi mặt áp môi hôn thành tiếng lên lưng cô, đến đoạn dây yếm đào, y cong khóe môi đắc thắng rồi dùng răng gỡ đi nút dây thắt. Yếm đào bị cởi đi dây buộc ngang lưng, nói rơi xuống để lộ ra bầu ngực căng tròn của cô. Cung Viễn Chủy vén hạ chăn, nhưng Lưu Ninh đã dùng tay giữ yếm lại. Có chút ủy khuất không vui, Cung Viễn Chủy cắn lên vành tai của cô, nhẹ giọng nũng nịu.

- Tỷ tỷ thế này Viễn Chủy không kiểm tra được.

Lưu Ninh trong trạng thái tỉnh táo, ngại đến mức không dám mở mắt nhìn Cung Viễn Chủy, tay nhỏ vẫn kiên quyết giữ yếm kéo chăn.

- Viễn Chủy nhìn...ta sẽ ngại...

- Ta với tỷ tỷ còn gì để ngại sao?

Cung Viễn Chủy áp tay lên tay Lưu Ninh, mân mê từng ngón tay của cô một lúc cuối cùng cũng hạ được tay cô xuống, yếm đào cũng theo đó mà rời xuống. Y đưa mắt nhìn vào trong chăn, trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn thấy da thịt trắng sáng của Lưu Ninh, ngọt ngào mềm mại không thể cưỡng lại. Y áp tay lên lưng cô, dần dần dời tay đến bầu ngực, bạo gan hơn đã dời lấy nắm giữ trái hồng lớn. Lần này da thịt trần chạm vào tay Cung Viễn Chủy, khác hẳn so với lần trước vẫn có lớp vải chắn phía trước. Xúc cảm kích thích dục vọng của y, y đẩy cạ nơi bên dưới đào lớn, trầm giọng thở mạnh bên tai Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ, mềm quá. Viễn Chủy thích lắm.

Hơi ấm phủ lấy tai rồi xuống cổ Lưu Ninh, chạm đến lại cảm giác trướng đau, rồi lại ngứa khiến cô nhíu mày.

- Ưm...Viễn Chủy thích là được..

Cung Viễn Chủy di chuyển tay, thoạt đầu xoay vòng rồi dùng nhẹ lực bóp lấy nó. Lưu Ninh rùng mình đặt tay níu vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.

- Đau..ưm..

Y dừng tay lại, hôn lên má Lưu Ninh như một lời an ủi.

- Đau lắm sao? Vậy Viễn Chủy dừng lại nhé?

Lưu Ninh vội vàng lắc đầu.

- Nó...ngứa nữa. Ta không biết phải tả thế nào...nhưng...ta muốn...tay đệ...

Cung Viễn Chủy liên tiếp dùng lực hai cái, Lưu Ninh run người gật gật đầu.

- Như..như thế này...ah.

Ra là thế này, Cung Viễn Chủy hiểu rồi. Y đẩy người Lưu Ninh nhích lên một chút, để tay còn lại cũng chạm vào được trái hồng lớn, cả hai tay đều chạm đến rồi dùng lực nắn bóp.

- Như thế này, tỷ tỷ có đau không?

Lưu Ninh gấp gáp hít thở, cô mở mắt xoay đầu nhanh chóng tìm môi Cung Viễn Chủy hôn lên. Mi mắt chớp vài cái đã mang hơi nước, động tình run người trước mắt y.

- Không đau...ah..

Cung Viễn Chủy hôn môi Lưu Ninh, dẫn dắt cô triền miên hôn sâu, hai tay không ngừng cảm nhận sự mềm mại kích thích. Liên tục đẩy hông cạ đào lớn vào y, phút chốc cũng đã cảm nhận được vật to lớn đang chạm vào mông đào.

Trong chăn liên tục động đậy, dù không có chăn hay có chăn thì nhìn vào cũng biết trong chăn đang thỏa mãn xuân tình. Cung Viễn Chủy rời môi Lưu Ninh, khóe môi đều vươn động nước, y rít một hơi nhìn vào khe hở của chăn tập trung đẩy hông một lúc.

- Tỷ tỷ...nâng chân...

Lưu Ninh ngoan ngoãn nghe lời Cung Viễn Chủy, cô nâng chân vén váy, y dời tay xuống đũng quần, nơi đang gò cao khó chịu kéo hạ thắt lưng xuống, vật kia rời khỏi vỏ bọc. Cung Viễn Chủy giữ chân Lưu Ninh rồi gác sang đùi mình, đặt vật lớn kia vào giữa hai chân cô, trước nơi tư mật rồi tiếp tục đẩy hông.

Dục vọng dâng đến, Lưu Ninh cởi trung y vướn tay và yếm đào vứt sang một góc giường, bên dưới truyền đến đến ma sát va chạm. Cảm nhận được vật lớn của Cung Viễn Chủy trước nơi tư mật, Lưu Ninh run người đón nhận khoái cảm.

- Ah...Viễn Chủy, của đệ....

Cung Viễn Chủy hôn lên môi Lưu Ninh, tay tiếp tục dời lên bóp giữ mạnh hai trái hồng khiến cô phải quắp chân ưỡn người rên lên thành tiếng.

- Ah...! Viễn Chủy...

- Của ta thế nào? Hửm?

Lưu Ninh dùng tay che miệng, cô sợ bên ngoài nửa đêm lại nghe được tiếng không hay, nén lại dục vọng vào trong miệng, cô lắc đầu với y. Cung Viễn Chủy muốn nghe, nên chẳng dễ dàng tha cho Lưu Ninh, y nhắm đến nụ hồng ở giữa, dùng ngón tay chạm đến ngắt nhẹ một cái.

- Tỷ tỷ, của ta thế nào?

Lưu Ninh cắn tay, vì nhịn lại nên nước mắt lại chảy một vòng, nụ hồng vừa mềm đã cứng rắn thèm muốn được chạm đến thêm. Nhưng cô lại lắc đầu không nói.

Cung Viễn Chủy liên tục đẩy hông, nụ hồng hết ngắt rồi lại se tròn. Lưu Ninh liên tục động tình ưỡn người, muốn được thêm nữa nhưng Cung Viễn Chủy dường như chẳng dùng đến lực tay.

- Viễn Chủy, đệ...mạnh tay...

Cung Viễn Chủy cong khóe môi bóp mạnh hai tay, dùng lực bóp nắn rồi ngắt đến nụ hồng. Lực lại nhẹ đi, rồi mạnh đến Lưu Ninh phải run người co chân.

- Tỷ tỷ, của ta thế nào?

Lần này nhiều cái bóp mạnh liên tiếp, Lưu Ninh giật bắn người không còn nhịn được hạ tay nỉ non.

- Của Viễn Chủy lớn...ah!

Y hài lòng nhếch môi, bên dưới ẩm ướt truyền đến tiếng ái dục, Cung Viễn Chủy hít thở một hơi dài, một tay vẫn giữ nụ hồng, một tay nâng giữ chân Lưu Ninh.
Chân cô trong chăn cao hơn một đoạn, khe hở trong chăn nhìn xuống sẽ thấy rõ những gì đang xảy ra. Cô đưa mắt nhìn xuống, bầu ngực đỏ ửng hằn vết tay Cung Viễn Chủy, chân nâng cao chờ khoái cảm ập đến, Lưu Ninh bị dáng vẻ dâm loạn của mình khiến cho phát ngại, cô nhắm mắt xoay mặt ngẩng lên.

Cung Viễn Chủy áp sát bên tai Lưu Ninh, hôn lên vành tai cô.

- Tỷ tỷ đẹp lắm.

Cái đẩy hông mỗi lúc một nhanh hơn, Lưu Ninh cũng run người co chân, hơi thở gấp gáp bên tai cô nâng dục vọng đến đỉnh điểm. Xoay mặt hôn môi rồi mút lấy lưỡi y vang lên thành tiếng, lần này bên ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy. Lưu Ninh rời môi, hé miệng gấp gáp nỉ non.

- Nhanh...Viễn Chủy...ta..ah..ah...

Dùng một tay tự nắn bóp ngực mình, Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ hứng tình của Lưu Ninh khiến y hài lòng vô cùng, đẩy hông nhanh hơn cũng đến lúc con thuyền khoái cảm cập bến. Y run người giữ chân cô, dịch bạch ướt đẫm đũng quần của Lưu Ninh.

- Ah...Tỷ tỷ...

Lưu Ninh dời tay chạm xuống bên dưới, ấn tay vào hoa huyệt sau các lớp vải rồi chạm tay cầm đến hạ thân của Cung Viễn Chủy lướt lên xuống một lúc. Y nhận ra Lưu Ninh vẫn thiếu một chút nữa mới đến lúc, liền hạ tay chạm đến hoa huyệt xoa ấn. Cách nhiều lớp vải vẫn cảm nhận được hơi nóng, Cung Viễn Chủy liên tục rung tay ấn xuống. Lưu Ninh ngã người, hai tay tự ngắt se lấy nụ hồng, run người gấp gáp hít thở.

- Ah..Viễn Chủy...Chủy...ta đến..đến...

Cung Viễn Chủy ấn giữ liên tục chà xát, Lưu Ninh cong chân giật giật ưỡn người, dâm thủy ồ ạt chảy ra, ướt hẳn cả bàn tay của y.

- Tỷ tỷ, nhiều quá...

Lưu Ninh nhoài người hít thở, Cung Viễn Chủy xoay người ôm cô vào lòng, khoái cảm dịu đi một lúc, cô mới rục rịch lấy yếm đã vứt ở góc giường che chắn trước ngực.

- Viễn Chủy, ta không kìm lại được...Nên bẩn giường mất rồi..

Cung Viễn Chủy kéo chỉnh lại thắt lưng của mình, phì cười rồi hôn chụt lên môi Lưu Ninh.

- Những điều tuyệt vời thế này có thể thể kìm chế sao?

Lưu Ninh cúi mặt, khe khẽ lắc đầu.

- Không thể..

________

Canh ba

Bụng Lưu Ninh liên tục réo lên sôi òng ọc phát đau, dường như do dạ dày yếu vì rượu từ hôm qua, hôm nay ăn uống cũng không thanh đạm mấy nên nó đang biểu tình muốn đi ngoài. Lưu Ninh ôm bụng khó chịu choàng mở mắt, dưới lưng cô là thứ gì đó mềm mềm còn nâng lên hạ xuông. Ôm bụng chống tay ngồi dậy, Lưu Ninh mới nhận ra cô vừa nằm chắn ngang bụng Cung Viễn Chủy, nói cách khác là như tảng núi đè lên bụng y.

Lưu Ninh vì đau đã tỉnh giấc, vì đè người bụng Cung Viễn Chủy nên tỉnh giấc hơn, cô chồm người đưa tay lên mũi y xem còn hơi thở không. Ơn giời, còn thở.

Ọt ọt ọt-

Bụng Lưu Ninh đau réo liên hồi, muốn đi đại tiện phải ra đến mao xí ở phía sau Chủy Cung, đi cũng không quá gần, nửa đêm canh ba như thế này...cô cũng có chút sợ, không phải sợ ma, mà là sợ người.

Cung Viễn Chủy ngủ say thở đều, Lưu Ninh không nỡ đánh thức y, bụng réo lên một cái nữa đành phải xoay người nhẹ nhàng lọ mọ bước xuống giường mang giày. Cô nhẹ bước chân để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của y, mượn đoản đao của y vắt ở thắt lưng, rồi mượn luôn khoác choàng lớn của y, thắp đèn lồng xách tay rồi rón rén đi ra bên ngoài.

Vì Lưu Ninh bảo đi mao xí, nên thị vệ chị đi cùng cô được một đoạn, đoạn còn lại chỉ còn ánh đèn từ nến soi sáng bước chân cô. Phía trước tối đen như kịt, Lưu Ninh cứ đi đại một đoạn đường thẳng may sao đến chỗ mao xí. Đau bụng đến không nghĩ được gì, giờ ai mà đến thì Lưu Ninh sẵn sàng sống chết để đi đại tiện luôn.

Nửa tiếng trôi qua, Lưu Ninh dùng hết cả xô nước lớn trong mao xí, rồi phải mở nắp các lọ hương liệu, xong xuôi mới cầm đèn lồng ra bên ngoài, lấy khoác choàng của Cung Viễn Chủy treo trên ngọn cây.

- Dạ Lưu Ninh cảm ơn.

Người sống hệ tâm linh như Lưu Ninh, để khoác choàng bên ngoài giữa rừng thiên nước động, phải cúi đầu cảm ơn vì các vị khuất mặt khuất mày giữ giúp áo khoác. Nhẹ bụng nhẹ lòng, Lưu Ninh vui vẻ choàng khoác trở về Chủy Cung.

Đoạn đường vẫn tối kịt, gió lạnh thổi nhè nhẹ rồi đột nhiên đâu trở đến một cơn gió lớn thổi tắt nến trong đèn lồng của Lưu Ninh, người cận nặng trong màng đêm đen kịt như mất đi thị giác. Cô liên tục nhủ lòng không được hoảng loạn, ngồi xuống mò mẫm nhặt một cành cây dài để dò vật cản phía trước. Tiếng chân cô đạp lên lá khô vang vọng trong đêm, đều đặn không hề có sự gián đoạn. Đột nhiên Lưu Ninh dừng lại, nhưng tiếng giẫm lên lá cây khô vẫn còn vang ở phía sau lưng cô. Nhận ra ngay được vấn đề, tiếng bước chân này là của con người, tim Lưu Ninh như thòng xuống rơi ra khỏi lồng ngực, cô rút rời đoản đao khỏi vỏ, cầm sẵn trên tay nhưng cương quyết không xoay đầu lại.

Lưu Ninh tiếp bước, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cô căng thẳng đến khó thở. Tự niệm trong lòng không phải lần đầu sợ hãi, có sợ hơn thì vẫn vậy, phải dũng cảm lên. Cô lại dừng chân, tiến bước chân phía sau vẫn tiến về phía cô.

Xào xoạt - Lộp cộp- rồi dừng hẳn lại. Lưu Ninh cảm nhận được hơi thân nhiệt của người từ phía sau lưng. Đứng im cũng chết, mà quay lại cũng chết, chi bằng quay lại để nhìn xem lại là tên nào nhắm đến cô. Lưu Ninh xoay người, bóng đen to lớn phía trước bổ nhào đến cô, đoản đao mặc kệ có đúng động tác hay không cứ đâm trực diện lên người phía trước. Không đúng động tác, nên không trúng nhát nào, ngược lại tay của cô còn bị đối phương khống chế.

- CƯỚP!! ĂN CƯỚP!!

Lần này Lưu Ninh rút kinh nghiệm phải hét lên, huống chi nơi này vẫn tính là địa phận của Chủy Cung. Vậy sao đối phương không bịt miệng cô lại ngay đi, còn đánh lên tay cô nữa.

- Tỷ tỷ! Ta cướp gì của tỷ?!

Ánh sáng xuất hiện, chiếc đèn lồng có ánh đèn giơ lên trước mặt Lưu Ninh. Trước mặt cô là Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy hả...?

Sự hoảng sợ còn trên đôi mắt của cô, Cung Viễn Chủy buông lỏng tay cô rồi vòng tay ôm cô vào lòng.

- Tỷ tỷ đi đại tiện sao không gọi ta?

Được ôm, Lưu Ninh mới an tâm thở phào một hơi.

- Ta sợ đệ thức giấc, hôm nay đệ mệt nhiều rồi.

Cung Viễn Chủy khom người nhặt đoản đao, chủ động cầm đèn lồng đã tắt trên tay Lưu Ninh rồi vòng một tay đỡ chân bế cô lên. Cô vội vàng ôm cổ y, tựa áp mặt vào trước ngực y hưởng thụ hơi ấm.

- Đêm tối không an toàn, tỷ tỷ đi ta cũng sẽ tự giác thức giấc.

Lưu Ninh vươn tay, áp lên má Cung Viễn Chủy.

- Ta ồn ào đánh thức đệ đúng không?

Cung Viễn Chủy lắc đầu.

- Không phải, thiếu hơi tỷ tỷ ta không ngủ được.

Cái miệng dẻo dữ chưa kìa, Lưu Ninh bẹo má y.

- Ông tướng này, học ở đâu ra mấy cái đó thế?

Thật lòng thật dạ bày tỏ, mà bị bảo là học lõm ở đâu, Cung Viễn Chủy bĩu môi.

- Tỷ tỷ, ta nói thật. Mắt ta sáng như mắt cún rồi này.

Lưu Ninh phì cười vỗ lên vai Cung Viễn Chủy, y cũng cong môi cười theo cô. Đến đoạn gần trở về đến Chủy Cung, Lưu Ninh hạ giọng gọi Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy này, ta bảo.

- Ơi.

Cung Viễn Chủy cúi đầu một đoạn, Lưu Ninh mới nói nỗi sợ trong lòng mình với y.

- Ban nãy, ta nghe tiếng bước chân. Ta chắc chắn không phải tiếng bước chân của đệ, vì vậy ta mới rút đoản đao.

Nhưng từ lúc Cung Viễn Chủy theo sau Lưu Ninh lúc cô ở mao xí ra, thì hoàn toàn không có ai cả. Cô nhìn hiện rõ vẻ nghi hoặc, cô cũng tự nghi hoặc âm thanh mà chính cô nghe được.

- Viễn Chủy, ta cam đoan nghe được không phải là tiếng bước chân của đệ. Vội vã hấp tấp, như muốn tấn công ta ngay tức thì...

HẾT HỒI 124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro