HỒI 123
Cung Viễn Chủy trở về Chủy Cung, không gian im lặng như tờ y liền biết Lưu Ninh vẫn còn nghỉ ngơi. Dù rất nhớ cô, rất muốn gặp cô nhưng y biết cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cho dù đã dùng Bách Thảo Tụy nhưng số khí độc kia vẫn ảnh hưởng Lưu Ninh rất nhiều.
- Chủy công tử, tiểu nữ vào gọi tiểu thư dậy nhé.
Cung Viễn Chủy xua tay.
- Không cần đâu, cứ để nàng ấy nghỉ ngơi.
Trong thuốc có dược liệu an thần, Lưu Ninh ăn no nhanh chóng díu mắt ôm gối ôm ngủ đến trời chập tối.
Giờ Dậu cô thức giấc, đã không còn thấy mặt trời đâu nữa, Nhân An vào trong tẩm phòng thắp đèn cô cũng không hay biết. Lưu Ninh ôm gối ôm ngồi dậy, cô nhìn đến giá treo vẫn thấy hai chiếc khoác choàng của Cung Viễn Chủy treo trên đó, vậy là y vẫn chưa về luôn sao? Cô nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đã sang tối luôn rồi.
Lưu Ninh dụi mắt ôm gối, đi giày rồi mở cửa lú đầu ra bên ngoài. Bên ngoài truyền đến tiếng va chạm lên mặt sàn gỗ, tiếng kim loại ken két va vào nhau như luyện kiếm. Cô dụi mắt lần nữa rồi bước hẳn ra bên ngoài.
Ở đại sảnh có hai bóng người, Lưu Ninh nhìn dáng người có thể nhận ra Cung Viễn Chủy, người còn lại thì là thị vệ nào đó. Lưu Ninh nheo mắt tiến dọc theo hành lang đến gần hơn một đoạn, đúng là Cung Viễn Chủy. Từ lúc đến Chủy Cung, đây là lần đầu tiên Lưu Ninh nhìn thấy y luyện đao cùng thị vệ.
Cung Viễn Chủy từ lúc có Lưu Ninh, y thừa nhận y đã bỏ việc luyện đao sang một bên, hầu như có thời gian rảnh y đều muốn ở cùng cô. Đến hôm nay, y mới nhớ đến nếu như y cứ bỏ bê thì y sẽ không còn đủ lực bảo vệ người y yêu thương.
Y chạy bước dài lấy đà lớn, đạp chân lên lan can rồi xoay lộn người trên không. Thị vệ kia cũng lấy đà nhảy cao đến ngang tầm Cung Viễn Chủy, đao đối phương lao đến, y xoay người né gọn mũi đao rồi dùng sao đao ném lao thẳng về hướng thị vệ.
Thị vệ giật mình lộn vòng tiếp đất, song đao của Cung Viễn Chủy cũng tiếp đấn trước mũi giày của y.
Cung Viễn Chủy tiếp đất, mồ hôi rơi dọc trên trán y, song đao thu về gộp lại thành một, y đắc thắng nhếch môi.
- Ngươi thua rồi. Cược một nửa bổng lộc tháng này đúng không? Kim Long, ghi lại báo quản doanh trừ đi.
Thị vệ buồn hiu tra đao vào vỏ, có chơi có chịu nhưng vẫn buồn.
Lưu Ninh ở xa không nghe rõ y nói gì, cô chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc rồi lại nhếch môi đắc thắng kia, bất giác mỉm cười. Đúng là Cung Viễn Chủy của cô rồi.
Kim Long cười khà khà trên nỗi đau của đồng nghiệp, y ghi chép vào sổ, ngẩng mặt lên đã thấy Lưu Ninh ở phía. Kim Long sợ Lưu Ninh, lập tức kéo những thị vệ xung quanh lớn giọng thủ lễ.
- Lưu Ninh tiểu thư!
Lưu Ninh giật bắn người nghe tiếng đồng thanh, cô nghĩ cô đứng đây sẽ không ai thấy. Cung Viễn Chủy nhìn sang hướng Lưu Ninh, y biết cô đứng nơi đó từ ban nãy rồi, vì vậy chiêu thức kia y mới cố ý thêm một cái nhào lộn để lấy điểm với cô.
Cung Viễn Chủy mỉm cười nhìn cô, Lưu Ninh tiến từng bước đến chỗ y. Y mang đao đã tra vào vỏ đưa cho thị vệ, cũng dời bước tiến đến với cô.
Đến trước mặt nhau, cả hai dừng lại nhìn nhau một lúc lâu. Chỉ là suýt thêm một chút nữa, một người mất tích, một người sẽ bới cả Cung Môn này lên để tìm người thương.
- Lưu Ninh ngủ có ngon không?
Nhìn vết lằn của chăn hằn lên má của Lưu Ninh là Cung Viễn Chủy đã biết câu trả lời rồi. Cái mặt ngơ ngơ ôm cả gối ra đây, là y cũng đã biết câu trả lời rồi. Lưu Ninh vẫn đáp lời bằng hai cái gật đầu.
Cung Viễn Chủy giơ 5 ngón tay đến trước mắt Lưu Ninh.
- Số này số mấy?
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, bĩu môi đánh nhẹ lên cánh tay y một cái. Cô ngủ dậy chứ có phải bị lên độ mắt đâu.
- Số 2.
Đấy, số 5 mà lại bảo số 2. Cung Viễn Chủy nhướn máy, Lưu Ninh vươn tay chỉ ngón trỏ lên ngực y.
- Ni.
Hả?
Cung Viễn Chủy vẫn chưa hiểu, y nghệch mặt ra một lúc. Lưu Ninh nhìn y, mong y cứu vãn chiếc thính bị rơi này. Trôi qua cũng độ chừng ba phút, Cung Viễn Chủy mới phì cười.
5 (Wo) 2(ai) ni.
Cung Viễn Chủy gật gật đầu hiểu rồi. Lưu Ninh cũng ngại ngùng thu tay về, y nhanh chóng nắm giữ lại tay cô.
- Tỷ tỷ có còn thấy không ổn ở đâu không?
Y nắm tay cô bằng tay trái, Lưu Ninh nhớ vết thương dẫn độc của y nằm ở tay này. Cô đặt gối lên lan can, dùng hai tay cởi găng tay của y, y cũng không phản kháng thu tay về. Găng tay được cởi ra, quả nhiên trong lòng bàn tay của y vẫn có vải băng trắng, y luyện đao, cả lòng bàn tay đều tụ máu đỏ lên.
Lưu Ninh cúi mắt nhìn chăm chú vào tay Cung Viễn Chủy, áp tay xoa xao những nơi bị đỏ một lúc vẫn không vơi đi.
- Tay của Viễn Chủy vẫn chưa lành kia mà.
Cung Viễn Chủy sợ Lưu Ninh sẽ lo lắng, vì vết thương dãn độc sẽ lâu lành hơn bình thường, cộng thêm cả ngày nay số lần nâng cầm đao cũng khá nhiều, nên quy về nó vẫn chưa khép được miệng vết thương. Y thu tay về, lắc đầu với cô.
- Vết thương nhỏ thôi mà, ta không đau.
Lưu Ninh lại nâng tay y lên, xót xa hướng mắt nhìn y.
- Nhỏ hay lớn thì khi tổn thương vẫn đau mà. Viễn Chủy nói không đau, nhưng lòng ta đau lắm.
Phải, vết thương nhỏ hay lớn đều sẽ đau. Đã là "thương" thì sẽ đau.
Cung Viễn Chủy vòng tay ôm Lưu Ninh vào lòng, ôm giữ thật chặt cô trong vòng tay. Lưu Ninh trước giờ không nói những lời sến sẩm như thế này, y là ngoại lệ mới được nghe đến đó.
- Tỷ tỷ, ta sẽ không tự tổn thương bản thân như thế nữa.
Lưu Ninh vòng tay choàng lên lưng Cung Viễn Chủy, áp mặt trước ngực y mỉm cười gật gật đầu.
- Đệ thất hứa ta sẽ giận đệ luôn.
Cung Viễn Chủy tựa cằm rồi hôn lên đỉnh đầu của Lưu Ninh.
- Vậy tỷ tỷ...tha lỗi cho ta nhé?
Cô ngẳng mặt, bĩu môi thể hiện sự giận dỗi lần cuối trong cuộc chiến tranh này.
- Đệ thích canh sườn hay bánh hoa hồng?
Cung Viễn Chủy xanh mặt, y ám ảnh câu này đến chết mất. Có trả lời thế nào thì Lưu Ninh vẫn sẽ nghe thành bánh hoa hồng. Trời ơi đi, tay y lạnh toát vỗ vỗ lên lưng cô.
- Đương nhiên là...canh sườn.
Y toát mồ hôi nhìn Lưu Ninh, mồ hôi chảy dọc xuống cổ rồi một cái độp rơi lên mặt cô. Y nghệch mặt rồi luống cuống loạn tay lau mặt cho cô.
- Nó tự chảy, nó tự chảy.
Cung Viễn Chủy lau mặt cho Lưu Ninh, như mát-xa cơ mặt tỉnh ngủ. Cô nhịn không được cười lên thành tiếng đánh tay y.
- Đệ buồn cười quá Viễn Chủy. Hahahahahahahah.
Không hiểu bản thân mình buồn cười chỗ nào, Cung Viễn Chủy nghe tiếng cười của Lưu Ninh cũng không nhịn được cười theo. Bị đánh nhưng vẫn cười, bị cười vào mặt cũng cười theo người ta.
- Tỷ tỷ haha, đừng cười nữa. Đừng có cười nữa hahahah.
Trung bình một ngày bình thường của Chủy Cung, nghe thấy tiếng cười nhưng không hiểu mắc cười chỗ nào.
.
.
Lại thêm một ngày chỉ ăn rồi ngủ bất tỉnh, Lưu Ninh đứng vặn người để khí huyết lưu thông, với những tiếng kêu lắc rắc của xương khớp. Cung Viễn Chủy đi ngâm bồn rồi, Nhân An cũng đi chuẩn bị bữa tối, nên cô quyết định tập thể dục.
Lưu Ninh đặt chân lên lan can, khom người xuống chạm tay lên mũi chân. Xương sống biểu tình kêu lên một cái, cô phải dùng một tay đỡ lưng rồi hạ chân xuống. Tập thêm cái cái huých cù trỏ lên cao, rồi đá chân Long Cước. Lưu Ninh chợt nhớ đến tên đồ đen ở Sảnh nghỉ viện, hắn có thể biết được cô đá hắn bằng chân nào, lại còn có thể đỡ chiêu tay của cô. Trong khi những chiêu dùng tay Lưu Ninh chỉ vừa mới học của Cung Viễn Chủy thôi. Tên này rốt cuộc là ai, sao lại nhắm đến cô? Tính đến hiện tại thì người có mối thâm thù nhất với Lưu chỉ có tên con chó kia thôi, nhưng Cung Viễn Chủy đã bảo hắn chết rồi... Suy nghĩ những thứ này lại đau đầu, Lưu Ninh thở dài một hơi chống tay lên lan can.
Sao sáng đã lên rồi, buổi tối hôm nay không gió cũng chưa rơi sương. Lưu Ninh dang tay hít sâu một hơi, thở ra hơi dài được tặng kèm thêm cả cái hôn má.
Lưu Ninh giật mình xoay người, Cung Viễn Chủy đã vòng tay ôm eo, dùng cả người của mình phủ bọc lên người cô, y nhướn mày rồi lập tức đổi lại nét mặt dịu dàng mỉm cười với cô.
- Sao thế? Tỷ tỷ nghĩ gì đến mức không nhận ra ta đến.
Cung Viễn Chủy vừa ngâm bồn xong, cả người vừa thơm mùi sữa, vừa thơm mùi thảo mộc, nghe thì khó hòa hợp hai mùi này nhưng trên hương người y hòa hợp vô cùng. Lưu Ninh ngửi một hơi đã thinh thích muốn ngửi thêm một cái nữa, Cung Viễn Chủy đương nhiên nhìn ra, y áp sát người tựa cằm lên vai cô.
- Tỷ tỷ muốn ăn điểm tâm này trước, hay điểm tấm tối trước?
Lưu Ninh áp tay lên tay Cung Viễn Chủy, xoay mặt hôn lên má y một cái. Vừa đó xong quay ra đã bĩu môi.
- Hông thèm.
Thèm, rõ ràng cái mặt lúc hôn má là thèm!
Không thích cái mô trề này, Cung Viễn Chủy đáp trả lại bằng cách hôn lên nó một cái.
- Tỷ tỷ nghĩ gì thế?
- Ta nghĩ chuyện ở Sảnh nghị viện, kẻ đó... ta thấy quen lắm.
Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh có chung một suy nghĩ, y hiểu cô đang muốn nhắc đến ai. Thay vì cứ phỏng đoán rồi để cô phải lo lắng, y chọn cách trấn an cô.
- 4 đánh 1, Cung Hoán Vũ cho người đến giải vây cho lão già kia thôi. Tỷ tỷ đừng quá lo lắng.
Lưu Ninh đương nhiên nhìn ra Cung Viễn Chủy an ủi mình, cô đưa áp lên một bên đầu của y.
- Ta không sợ sẽ có chuyện xảy ra với ta. Ta chỉ sợ người khác lợi dụng ta làm ảnh hưởng đến đệ.
Tóc của Cung Viễn Chủy vẫn còn ướt, Lưu Ninh thuận tay kéo khăn bông trùm lên đầu y một đoạn, áp tay lên khăn bông lau tóc y. Cung Viễn Chủy nhắm mắt một lúc, an tâm tựa cằm để Lưu Ninh lau tóc cho mình.
Lưu Ninh, ta nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với nàng. Cho dù phải dùng mạng ta để đổi lấy, ta vẫn nguyện ý đánh đổi.
Cung Viễn Chủy mở mắt, y nắm tay Lưu Ninh rồi hạ xuống trước vòng ôm lấy eo cô.
- Tỷ tỷ đừng lúc nào cũng nghĩ sẽ phiền hay ảnh hưởng đến ta. Ta biết tỷ tỷ luôn tự trách bản thân, tỷ như thế ta đau lòng lắm.
Cung Viễn Chủy đứng thẳng người dậy, khăn bông lại hạ xuống ngang cổ, y xoay người Lưu Ninh hướng về phía mình, đỡ tay sau thắt lưng của cô để lưng cô không bị cấn vào mép lan can gỗ.
- Ta là nam nhân của Lưu Ninh, ta muốn cho tỷ tỷ cảm giác an toàn, cảm giác mà khi tỷ nghĩ đến thì tỷ là nữ vương của nơi này, chứ không phải là cảm giác bản thân luôn có lỗi. Ta chưa từng nói điều này, từ khi tỷ tỷ đến đây, mỗi ngày của ta đều là mỗi ngày vui vẻ.
Bán tay lớn áp lên má Lưu Ninh, thủ chỉ dịu dàng hết mực vỗ về.
- Tỷ tỷ nhớ lần đầu tiên tỷ tỷ xem chỉ tay cho ta không? Tỷ tỷ hỏi tay ta nhiều vết chai có phải là luyện kiếm nhiều lắm không. Tỷ tỷ có nhớ ta vì tức giận tự tay làm gãy lệnh bài, sau đó giữ chặt đến mức tay chảy máu, tỷ tỷ nói ta có tức giận cũng đừng tự làm đau bản thân.
- Tỷ tỷ có nhớ tỷ bảo ta cười lên nhìn đẹp lắm, ta phải cười nhiều hơn nữa không? Tỷ tỷ có nhớ tỷ nói với ta tỷ đợi ta về dùng cơm không?
- Tỷ tỷ có nhớ tỷ tỷ an ủi ta, tỷ bảo ta là đệ đệ tốt nhất của ca ca không?
Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, y khom người cúi mặt thấp hơn, chạm trán đặt lên trán Lưu Ninh.
- Tỷ tỷ đã làm rất nhiều thứ cho ta rồi, có tỷ nên mỗi ngày của ta thay sự cau có bằng sự vui vẻ. Dù nhiều lúc ta chẳng hiểu tỷ nói gì, nhưng vui lắm, ta thật sự rất vui. Vậy nên tỷ tỷ đừng nghĩ bản thân mình như thế nữa, có được không?
Lưu Ninh không giống với những người khác chỉ nhìn thấy Cung Viễn Chủy là đứa trẻ được ca ca chiều đến sinh ngang bướng. Mà cô hiểu để được người khác công nhận là Cung chủ Chủy Cung, là đệ đệ tựa như áo giáo của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đã cố gắng nhiều như thế nào.
Khi mà Cung Viễn Chủy xem vết chai ở tay mình là lẽ đương nhiên, khi mà y xem việc tự làm bản thân tổn thương là giải tỏa tức giận, khi mà y nghĩ khi y trở về Chủy Cung bàn cơm kia chỉ là có y ngồi dùng. Thì lại có Lưu Ninh, không phải vì do Cung Viễn Chủy thiếu đi tình thương nên mới dễ dàng rung động, mà là vì cô giúp cho y thấy được giá trị của bản thân mình.
Cung Viễn Chủy chưa từng nói lời nào dài như thế, ngay cả khi biện minh cho bản thân cũng chưa từng dài như vậy. Lần này như y vạch tất cả tim gan của mình ra bày hẳn trước mặt Lưu Ninh.
- Viễn Chủy...
Lưu Ninh gật gật đầu, cô hiểu rõ rồi. Vươn tay lau nước mắt cho Cung Viễn Chủy, cô cũng tự áp mặt mình vào hõm vai của y, dụi dụi mặt lau đi nước mắt.
- Xin lỗi, ta xin lỗi Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy dời tay từ thắt lưng xuống một đoạn, đánh nhẹ lên mông Lưu Ninh.
- Hiểu rồi sao lại còn xin lỗi?
Lưu Ninh nhỏ giọng.
- Xin lỗi vì hôm qua đã đánh đệ tầy quầy.
Cung Viễn Chủy phụt cười, nước mắt đang chảy cũng dội người trở vào trong.
- Tỷ tỷ nhớ lại rồi à?
Lưu Ninh rời mặt khỏi hõm vai y, cụp đuôi gật gật đầu.
- Nhớ, đêm qua ta nôn nữa. Ta báo đệ dọn cả đêm đúng không?
Nếu đã nhớ rồi thì Cung Viễn Chủy phải đòi đền bù. Y nhướn mày cong môi.
- Đúng vậy.
- Ta..ta lần sau không dám uống rượu nữa.
Chứ thử uống một lần nữa xem, Cung Viễn Chủy không còn hiền nữa đâu. Vừa đó y đã bày ra cái vẻ mặt uất ức, hơi chu môi với cô.
- Vậy tỷ tỷ có đền bù không?
Giận nhau cũng hơn một ngày rồi, Lưu Ninh đương nhiên có chút nhớ nhớ. Đôi tay nhỏ vòng đến sau cổ Cung Viễn Chủy, cô nghiêng đầu mỉm cười.
- Viễn Chủy đệ đệ muốn đền bù bằng phương thức nào? Tiền mặt hay chuyển khoản.
Cung Viễn Chủy nhếch môi, kéo eo Lưu Ninh tiến sát hơn một đoạn.
- Tiền mặt là gì? Chuyển khoản là gì?
- Tiền mặt là ở đây. Chuyển khoản là vào trong phòng.
- Thế thì cả hai.
Lưu Ninh nhón chân, môi nhỏ đã đặt trước môi y, chỉ cách môi chút vẫn chưa chạm vào. Đột nhiên lại muốn trêu Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh dời tay đến vạt cổ áo của y, từng ngón tay chầm chậm luồn chạm đến da thịt ở cổ sau lớp vải.
- Tiếc quá, ta quên mất tài khoản không đủ tiền thanh toán. Vậy trả bằng tiền mặt nhé?
Cung Viễn Chủy chủ động chạm đến môi Lưu Ninh, cô lại nghiêng mặt thành công tránh được. Y lập tức nhận ta cục nợ này không có ý muốn đề bù, y vòng tay xuống giữ chân cô, bé cô ngồi lên lan can.
- Được, vậy tiền mặt. Tại đây.
Lưu Ninh bám chặt vào cổ Cung Viễn Chủy vì sợ ngã. Y thẳng lưng, cô chỉ cần cúi mặt một chút đã chạm được lên môi y. Cung Viễn Chủy xõa tóc, không đeo mạt ngạch cũng vô cùng anh tuấn, lại còn thơm phức thế này nữa. Cô mỉm cười rồi cũng chịu đền bù hôn lên môi y.
Cung Viễn Chủy đương nhiên hơn một ngày, với y mà nói thì là nhớ môi Lưu Ninh vô cùng, vừa áp môi y đã vội tiến công, chủ động chiếm giữ.
Đã có cái nắm tay công khai rồi, thì Lưu Ninh muốn có chiếc hôn công khai nữa, nên ban nãy mới dẫn dắt bảo chỉ còn "tiền mặt" thôi. Bên ngoài hành lang ánh đèn lồng sáng vời vợi, thị vệ canh gác đều nhìn thấy rõ mỹ cảnh nhân gian của chủ tử và phu nhân rồi. Đến cả thị nữ cũng gọi nhau to nhỏ đến xem cảnh hôn công khai của Cung Viễn Chủy.
Kim Thiền cũng đến trông chừng Nhân An, vì nàng chưa đủ tuổi, y dùng tay che mắt che luôn cả mặt của nàng. Nhưng cũng không có tác dụng mấy, Nhân An vẫn lách luật được.
Chim gà giận dỗi nhau có bao lâu đâu, Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đã làm hòa rồi!
HẾT HỒI 123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro