Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 121

|| Trưởng lão viện ||

Lưu Ninh và Cung Viễn Chủy vừa đến bậc đại sảnh đã nghe tiếng lớn vọng ra từ bên trong sảnh nghị viện.

- Các vị phải làm chủ cho Yên Chi nhà lão nô. Yên Chi đã khổ lắm rồi!!

Lại là Ôn lão bá, ông khóc bù lu bù loa quỳ rạp ở sảnh nghị viện. Bên trên ghế trưởng lão hôm nay vắng đi Nguyệt công tử, vì y phải sắp xếp cho Cung Tử Vũ đến Nguyệt Cung thử thách.

Cung Thượng Giác đau đầu thở dài một hơi, y nhìn ra phía bên ngoài nhìn thấy Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đã tiến vào. Y nhìn cô, cô xoay đầu nhìn Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, ta bảo này.

Cung Viễn Chủy tiến sát Lưu Ninh, hơi khom người.

- Ơi, tỷ tỷ.

Lưu Ninh đưa hai tay ra phía sau, cô với với tay ý bảo Cung Viễn Chủy nắm cổ tay cô. Hai cổ tay của cô thành công được y giữ lại, Lưu Ninh đã bị bắt.

Cung Viễn Chủy vậy mà kêu gì cũng nghe đó, theo Lưu Ninh đi thêm vài bước y mới nhận ra là mình trong tư thế áp giải cô. Y buông tay tức thì, Lưu Ninh liền xoay người lại tự lấy tay y nắm lên cổ tay của mình.

- Này, lát vào đến chỗ ông ấy. Đệ giả vờ đẩy ta ngã nha.

- Hả?

Teamwork nhưng chỉ một mình Lưu Ninh hiểu, còn Cung Viễn Chủy vẫn chưa biết ý định của cô muốn như thế để làm gì. 'Tội nhân' được áp giải tự tin tiến về phía.

Ôn lão bá xoay người, Lưu Ninh nhìn thấy lập tức ngoắc ngoắc tay bảo Cung Viễn Chủy hành động. Y buông tay theo tín hiệu của Lưu Ninh, nhíu mày đẩy tay.

Cô tự bắt chéo chân, rồi tự ngã cái ạch- xuống sàn bên cạnh Ôn lão bá. Cung Thượng Giác biểu cảm giật giật chân mày y hệt hôm qua y nhìn thấy cô tự ngã, sao mà hai đứa này cứ chơi cái trò dễ gây tổn thương trong khi Lưu Ninh đang có hài tử?!
Tuyết trưởng lão và Hoa trưởng lão cũng giật mình một lúc, vừa mới thấy thì thầm mà giờ mạnh tay như thế.

Cung Viễn Chủy khoanh tay, bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lưu Ninh. Cô quằn quại ở mặt sàn, xoay đầu hướng mắt nhìn y.

- Tiểu nữ không có làm, Cung Tam tiên sinh tiểu nữ bị oan mà. Ú hu, ú huhu, ú huhuhuhu

Nét diễn này Cung Viễn Chủy muốn bắt bỏ vô địa lao thiệt chứ, cũng may là Lưu Ninh của y. Chứ không thì đừng mong nói thêm được câu nào nữa. Khoanh tay nhướn mày, Cung Viễn Chủy gằng giọng.

- Chứng cứ đã rõ, cô còn chối cãi!

Từ vẻ mặt thái độ của Cung Viễn Chủy, Ôn lão bá như tìm thấy đồng minh. Ông đi bằng gối đến ôm lấy chân Cung Viễn Chủy.

- Aaaa, Chủy công tử. Yên Chi là thị nữ của Chủy Cung, người phải làm chủ cho con bé. Tàn nhẫn quá Chủy công tử huhuhuhu.

Ôn lão bá nhìn sang Lưu Ninh, chỉ tay vào mặt cô.

- Là ả đó Chủy công tử. Ả độc phụ này sát hại Yên Chi.

Cung Viễn Chủy nhíu mà đanh lại, trong lòng mắng lão già thối này một câu. Nếu không phải vì diễn kịch, y sẽ cắt lưỡi lão già này.

Lưu Ninh lắc đầu kịch liệt.

- Cung Tam tiên sinh, tiểu nữ không có. Tiểu nữ không cóooooo.

Cung Thượng Giác tiến đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, nhập cuộc.

- Ngụy biện! Hung khí được tìm thấy trong tẩm phòng của cô.

Lưu Ninh lắc đầu, tâm lý là bị oan thật chứ không phải diễn.

- Tiểu nữ không có, thật sự không có...Đoản đao kia không phải của tiểu nữ..

Cung Viễn Chuy hướng mắt đến lão già thối kia, y hất mặt nhướn mày.

- Lão bá, ông nói Lưu Ninh tiểu thư đây sát hại Yên Chi, tấn công diệt khẩu ông. Đêm tối ông có nhìn thấy hung khí không?

Ôn lão bá đảo mắt, Cung Viễn Chủy nhìn đã biết ngay ông ta gian manh xảo trá. Lưu Ninh kéo đoản đao dời lên phía trước giữa thắt lưng một đoạn, cô cố tình xoay người để lộ đoản đao trước mắt lão.

Quả nhiên ông ta nhìn trúng, Ôn lão bá lập tức xoay người chỉ tay về đoản đao trên thắt lưng của Lưu Ninh.

- Là...là cái này. Có chết đi sống lại lão cũng không quên được ả ta kề nó lên cổ lão... Là cái này, Chủy công tử! Giác công tử! Các vị mau nhìn xem!!

Lưu Ninh hốt hoảng như bị phát hiện, tay cô loạn lên muốn giấu đi đoản đao ở thắt lưng. Nào ngờ Ôn lão bá suy tính gì đó, ông ta lao đến giật lấy đoản đao từ tay cô. Lưu Ninh mất đà ngã hẳn xuống sàn, Cung Viễn Chủy lập tức lao đến muốn xách ông ta băm như ra.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy...

Lưu Ninh đá mắt nheo liên tục, chắn chân Cung Viễn Chủy ý bảo y tạm thời đừng xông lên. Y cũng khựng người lại, Cung Thượng Giác cũng chắn tay trước ngực y. Tuyết trưởng lão và Hoa trưởng lão vẫn đang xem màn kịch này chăm chú lắm.

Lưu Ninh vội vàng chống tay, đuôi mày hạ ngay xuống, ủy khuất yếu ớt.

- Không phải! Đoản đao này của ta để phòng thân mà!!

Ôn lão bá có lẽ sợ Lưu Ninh sẽ cướp về tay cô, ông mang nó dâng đến cho Cung Thượng Giác. Y nhận lấy, cầm lên xem xét một lúc.

- Cung Nhị tiên sinh, đoản đao này không phải mà... tiểu nữ không có, tiểu nữ không có sát hại Yên Chi.

Khóe mắt Lưu Ninh ươn ướt rồi chảy dọc nước mắt, cả người xanh xao do vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, trông đáng thương, xót không chịu được. Cung Viễn Chủy phải tự mắng mình vài câu trong bụng, để Lưu Ninh diễn các trò này chịu uất ức cho cô rồi.

- Ông chắc chắn là Lưu Ninh.

- Ả ta thành tro lão cũng nhận ra! Ả chỉa thẳng mũi đao vào cổ lão, một nhát muốn lấy mạng của lão.

Cung Viễn Chủy khoanh tay, nhếch một bên chân mày khinh khỉnh cười một cái.

- Hung khí là nhuyễn kiếm, không phải đoản đao.

Ôn lão bá khựng ngay lời nói lại,

Cung Viễn Chủy hạ tay đưa đến để Lưu Ninh nắm tay y. Cô nắm tay y, lực tay lớn kéo cô đứng lên, Lưu Ninh dừng tay lau đi nước mắt rồi xoay người đứng ngay bên cạnh Cung Viễn Chủy.

- Độ dài của nhuyễn kiếm và đoản đao hoàn toàn khác biệt. Ông khăng khăng nói, cho dù trời tối vẫn nhìn rõ người sát hại con gái ông là Lưu Ninh. Vậy mà không nhìn rõ được hung khí à?

- Ông nói đối phương còn chỉa thẳng mũi đao kề cổ ông, vậy mà không phân biệt được đoản đao hay nhuyễn kiếm?

Cung Thượng Giác trả lại đoản đao cho Cung Viễn Chủy, tiến lên vài bước đến trước Ôn lão bá, y ngồi xổm xuống. Ánh mắt Cung Thượng Giác lập tức thay đổi, như đao bén khí thế áp người.

- Ông không phải cha của Yên Chi, khai ra ai đứng sau hoặc là chết.

Lời Cung Thượng Giác hết, tiếng nổ lớn vang rầm một cái rồi khói trắng xóa phủ kín cả sảnh. Cung Viễn Chủy nhanh chóng ôm lấy Lưu Ninh, dùng khoác choàng lớn ủ cô vào trong lòng. Tiếng nổ lớn làm Lưu Ninh giật mình suýt chửi thể, trước mắt trắng xóa nhắm mở mắt đã thấy trước mắt là y phục của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cởi khoác choàng trùm lên đầu Lưu Ninh, rồi ôm eo nhấc cô đứng sang nép ở một bên cột lớn. Y khom người kéo vạt khoác choàng chắn ngang mũi Lưu Ninh, cô hiểu tình hình hiện tại rồi, cô chớp mắt nhìn y gật đầu. Y lấy đoản đao đặt vào tay Lưu Ninh, hôn lên trán cô rồi mới rút song đao chạy đi.

Keng -

Lưu Ninh nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, vậy là đã choảng nhau rồi. Cô bám tay vào cột gỗ lo lắng cho Cung Viễn Chủy, cô cũng muốn xem đánh nhau, nhưng đánh vui đừng để ai bị thương cả. Khói trắng này có mùi như mùi hăngbphosphor trắng, nó không thuyên giảm đi mà còn mỗi lúc một nặng mùi. Lưu Ninh giữ chặt tay bịt mũi, đôi mắt cay xè không chịu được rút cả người vào áo choàng của Cung Viễn Chủy.

Lộp cộp-

Sau lưng Lưu Ninh có tiếng bước chân, không phải tiếng bước chân của Cung Viễn Chủy, cô choàng mở mắt rút đoản đao khỏi vỏ rồi giữ chặt nó trong tay.

Tiếng bước chân chầm chậm dần, rồi im bật đi. Lưu Ninh nín thở, nhịp tim đập loạn vì căng thẳng, nếu chơi PUBG nấp bị địch bắn còn chơi ván khác được, này một cái là đăng xuất luôn.

Quả nhiên như những gì Lưu Ninh cảnh giác, có kẻ đặt tay lên vai cô. Nhanh chóng giữ chặt đoản đao thoát mình khỏi khoác choàng, Lưu Ninh đứng bật dậy chỉa đoản đao vào kẻ kia.

Trúng số, một thân hắc y che kín mặt đang đứng phía trước Lưu Ninh, phần trăm một mất nghiên về phía cô nhiều hơn. Tiếng choảng nhau bên kia vẫn vang inh ỏi, cô không để Cung Viễn Chủy phải phân tâm về cô được. Dù có sợ đến hai chân không nhích được, nhưng tay cô không được phía run rẩy khi cầm đoản đao.

Kẻ đó tiến đến gần hơn, đến khi mũi đao chạm đến ngực hắn thì hắn mới dừng lại. Lưu Ninh dùng tay còn lại che kín mũi, đăm đăm nhìn đến đôi mắt của hắn, đôi mắt này quen lắm.

Người Lưu Ninh cứng đờ, nhưng kẻ này lại đang đợi gì đó, hắn cứ đứng như thế đối mắt với cô.

Mất thời gian quá! Não bộ Lưu Ninh dừng hết những gì còn tỉnh táo sót lại, cô xoay người tung đòn đá chân liền hai cái. Học được nhiêu đó, thực hành nhiêu đó, chân Lưu Ninh bị hắn giữ lại mất đà ngã xuống mặt sàn.

Đoản đao rời khỏi tay, Lưu Ninh không còn vật niềm tin cố gắng nhoài người với đến lấy đoản đao. Kẻ đó áp thân lên người cô, khống chế cô bằng thân hình to lớn của hắn. Hắn nhìn thấy cô cố gắng lấy đoản đao về, nhanh chòng khóa tay cô ấn mạnh xuống sàn.

- Thằng này?!!

Lưu Ninh không đoán được hắn sẽ làm gì, nhưng hắn khỏe đến mức cô cố gắng dùng nội lực cũng không phản kháng được. Hắn lấy từ thắt lưng ra một cục vải lớn được cuộn lại, nhét cho vào miệng Lưu Ninh. Cô cắn môi giữ chặt răng, kẻ này chẳng có chút thương tiếc bóp mạnh hai bên má cô, rồi nhét cuộn vải đó vào.

Lưu Ninh muốn phun nó ra, nhưng nó lớn quá không thể phun ra được, cái tên này cuộn nguyên cái khăn tắm vào à? Hắn muốn vác cô lên vai, cô trợn mắt đã chân vung tay với hắn nhưng dường như mọi hành động của cô hắn đã đoán trước được, đỡ đòn không sai một ly.

Cố gắng dùng hết sức đạp mạnh và bụng hắn, nhưng hắn vẫn chẳng hề hớn gì. Lưu Ninh không thể chịu chết như thế được...

Xoẹt-

Tiếng đao rời khỏi vỏ, lưỡi đao lập tức kề cận cổ của hắn. Lưu Ninh chớp mắt ngẩng mặt lên, ẩn hiện sau những lớp khói là thân anh trắng như trăng. Là Nguyệt công tử.

Xuất hiện đối thủ, hắn rời khỏi người Lưu Ninh, vài khắc qua cả hai đã chiến một trận với nhau rồi. Nhanh cơ hội, Lưu Ninh lấy vội cuộn vải nhét ở miệng mình ra, má của cô còn lưu hằn vết đỏ do kẻ đó gây ra, có đau có rát như rách cả khóe miệng. Lưu Ninh lần nữa nép người vào cột lớn, xem trận chiến gần ngay trước mắt cô.

Khói trắng nhạt dần đi, kẻ hắc y vung đòn lớn rồi nhanh chóng biến mất. Nguyệt công tử đi đến một tay đỡ Lưu Ninh đứng dậy, cô đứng dậy cúi gập người cảm ơn y.

Nguyệt công tử xua tay ý bảo không cần, nào ngờ Lưu Ninh loạng choàng người sắp ngã xuống. Y choàng tay đỡ lấy Lưu Ninh, đôi mắt nhắm nghiền y để cô tựa lên trước ngực mình.

Với kinh nghiệm nhiều năm, Nguyệt công tử đưa ngón trỏ kiểm tra xem Lưu Ninh còn thở không trước. Còn thở, may chỉ ngất thôi. Y mang kiếm tra vào vỏ, rồi vòng tay đỡ Lưu Ninh muốn để cô ngồi xuống tựa cột, y đi tìm Cung Viễn Chủy.

Lần này đến Nguyệt công tử trúng số, khói trắng được xua đi tám phần, Cung Viễn Chủy thấy Lưu Ninh đang trong vòng tay của y.

HẾT HỒI 121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro