HỒI 12
Giờ Dần
|| Chủy Cung ||
Ngủ trễ thì thức dậy trễ. Lưu Ninh say giấc đến mức người của Chủy Cung đánh kẻng báo giờ... cô cũng không hay biết. Nhân An chờ mãi vẫn chưa thấy Lưu Ninh thắp đèn tẩm phòng, lo lắng Lưu Ninh bị ốm nên đành gõ cửa rồi tiến vào trong.
Lưu Ninh cuộn người trong chăn ấm, không hề biết Nhân An đã vào trong. Nhân An thấy tiểu thư không có động tĩnh, lo lắng đi đến lay lay cô.
- Ninh tỷ, Ninh tỷ.
.....
Lưu Ninh vẫn còn say giấc, không cử động cũng không đáp lại lời Nhân An. Không động tĩnh, Nhân An lại sợ có chuyện khác. Mấy nay Vô Phong lộng hành, nàng sợ tiểu thư bị sát hại, gọi lớn.
- Ninh tỷ, đừng làm muội sợ. Ninh tỷ.
Lưu Ninh xoay người gạt tay Nhân An. Mô Phật, Lưu Ninh tiểu thư không sao, xíu nữa thì Nhân An có mười cái mạng cũng không biết nói sao với Cung Viễn Chủy.
- Trời sáng rồi, dậy thôi tỷ.
- 5 phút nữa nhé.
Lời nói và hành động của Lưu Ninh đều là phản xạ có điều kiện. Mỗi ngày đều hẹn 5 phút, nhưng 5 phút của Lưu Ninh là tận 30 phút. Nhân An không hiểu, nhưng chắc có vẻ như ý Lưu Ninh là muốn ngủ thêm một lát. Nên đành rời khỏi tẩm phòng.
Cung Viễn Chủy thì ngược lại, tẩm phòng y đã thắp đèn từ lúc chưa đánh kẻng.
Cung Viễn Chủy đi lấy sương sớm để tưới cho Xuất Vân Trùng Liên. Đoạn nhìn thấy tẩm phòng Lưu Ninh chưa sáng đèn, y biết là cô vẫn trong giấc, đêm qua ngủ trễ như thế còn gì.
Nhưng.
Cung Viễn Chủy đi lấy sương sớm và dùng điểm tâm sáng từ Giác Cung trở về. Điểm tâm sáng của Lưu Ninh đã chuẩn bị xong, nhưng cô vẫn chưa dậy. Mặt trời lên cao luôn rồi.
Y đánh một vòng sang trước tẩm phòng của Lưu Ninh, Nhân An vẫn đứng ở ngoài cửa.
- Vẫn chưa thức giấc à?
- Dạ vẫn chưa. Đêm qua Lưu Ninh tiểu thư khó an giấc ạ.
Cung Viễn Chủy biết chứ, đêm qua người thức cùng cô là y.
- Gọi dậy đi.
Hôm nay, Cung Viễn Chủy dự định sẽ đưa Lưu Ninh đến y quán. Các y sư sẽ xem xem cô có thể giúp việc được gì cho y quán. Theo lịch thì giờ Lưu Ninh đã dùng điểm tâm sáng xong, có thể xuất phát rồi. Nhưng vãi ra, bây giờ Lưu Ninh còn chưa thức giấc!
Nhân An lực bất tòng tâm, Lưu Ninh cứ mãi 5 phút không chịu rời giường.
- Tiểu nữ... đã gọi rồi ạ. Nhưng không được.
- Sao lại không được?
- Dạ tiểu thư cứ...khò thôi ạ.
Nhân An vừa nói vừa làm hành động ngủ đến bất tỉnh của Lưu Ninh. Sự bất lực truyền sang cả cho Cung Viễn Chủy. Y hướng về mắt về cửa, ý cho Nhân An mở cửa. Nhân An mở cửa rồi bước vào tẩm phòng trước, nép người sang một bên. Cung Viễn Chủy cũng tiếp bước vào trong.
- Lưu Ninh.
....
Không có sự hồi đáp, sau mạn che trên giường. Bóng dáng Lưu Ninh đều cuộn cả người vào trong chăn, kín đến không thấy chân và đầu. Cung Viễn Chủy trăm phần bất lực, nữ nhân lần đầu tiên y thấy có thể ngủ đến giờ này.
Cung Viễn Chủy tiến đến gần giường, dè chừng ở phía sau bình phong.
- Lưu Ninh!
Nội lực của giọng có lớn thì Lưu Ninh vẫn thế. Không một tiếng hồi đáp. Cung Viễn Chủy muốn giở bỏ luôn chiếc giường này!
Tiến đến gần giường hơn, y cúi người, đưa tay gõ vào thành giường.
- Lưu Ninh!!
Sự im lặng vẫn bao trùm tẩm phòng. Nhân An cũng không dám nhìn thẳng nữa, Cung Viễn Chủy khi tức giận rất đáng sợ. Cung Viễn Chủy cũng chả còn kiên nhẫn nữa. Y hai tay vén mạn che, rồi kéo Lưu Ninh đang trong chăn vác lên vai.
Nhân An vội mở thêm một cánh cửa nữa, để Cung Viễn Chủy thuận tiện vác "bao gạo" đi qua. Cung Viễn Chủy một mạch vác Lưu Ninh đến hành lang đại điện.
Lưu Ninh bị máu dồn xuống não, lờ mờ mở mắt. Đương nhiên có thể cảm nhận được ai đó vác mình đi, lập tức tỉnh ngủ. Quái! Không lẽ là lại xuyên đến chỗ nào nữa, bị buôn đi bán nội tạng rồi!! Lưu Ninh giãy chân, nhưng hai chân đều bị tóm chặt trong chăn, tóc rũ rượi che hết cả mắt. Lưu Ninh thầm nghĩ chắc chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.
Cung Viễn Chủy chọn một chỗ không có ánh nắng gắt nhưng có đủ ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, đặt Lưu Ninh đứng xuống. Cung Viễn Chủy biết chắc lúc này cô đảnh tỉnh giấc rồi.
Lưu Ninh còn nghĩ đối phương sẽ vứt thẳng mình xuống cái đống gì đó, nhưng lại đại hoàng hạ cô xuống. Lưu Ninh giữ chăn, nhíu mày trước ánh sáng mặt trời.
- Tỉnh chưa?
Cung Viễn Chủy khoanh tay nhìn Lưu Ninh.
Lưu Ninh ngờ ngợ dụi mắt, vén đi tóc xù che phía trước mắt. Tên buôn người này giọng quen quá. Lưu Ninh ngáp một cái thật lớn, rồi mở mắt nhìn người đối diện.
Cung Viễn Chủy? Lưu Ninh vẫn còn ở Chủy Cung!
Tóc của Lưu Ninh xù lên như tổ quạ, mặt cũng không phấn son, chỉ có trung y bên trong lớp chăn. Nhìn tàn vãi! Lưu Ninh trùm chăn lên cả đầu mình, khép chăn che mặt để lại mỗi hai mắt nhìn Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh khàn giọng.
- Viễn Chủy đệ đệ.
- Lần đầu tiên ta thấy nữ nhân ngủ đến giờ này.
- Chuyện xui rủi...
Cung Viễn Chủy bĩu môi phán xét.
- Trễ giờ rồi, cô về phòng chuẩn bị đi. Dùng điểm tâm xong thì đến Y Quán.
Lưu Ninh gật đầu, dù sao bảo 5 phút nhưng tận cả tiếng hơn thế này, thì cô sao mà dám nói gì. Chân trần đến trên sàn gỗ một lúc, lại lạnh như đóng băng, Lưu Ninh hai chân vắt qua rồi vắt lại khó khăn di chuyển về tẩm phòng.
Khó chịu thật chứ! Cung Viễn Chủy nhìn dáng đi của Lưu Ninh mà mắng thầm, không hề có một chút thành ý khi cô là người thức dậy trễ giờ. Cung Viễn Chủy bước một bước dài đã đến chỗ Lưu Ninh đang đi, lần nữa vác cô lên vai.
- Êy, Viễn Chủy.
- Ta nhìn cô đi một lúc nữa. Ta sẽ chặt chân cô.
Cung Viễn Chủy bước bước dài về đến tẩm phòng của Lưu Ninh. Đến bên giường, chẳng thương tiếc mà quẳng Lưu Ninh xuống. Lực tay của nam nhân Cung Môn đúng là chẳng hề tầm thường, một buổi sáng mà Cuung Viễn Chủy vác Lưu Ninh đi hai lần rồi, lại còn cái kiểu vác nhẹ tênh. Hồi đấy chơi team building ở viện nghiên cứu, mấy đồng nghiệp nam còn chẳng bế nổi Lưu Ninh, cô sau đó về tự ti phải giảm cân, xong lên tận 2kg. Cung Viễn Chủy thì lại xem Lưu Ninh như tờ giấy vậy, nhấc lên rồi lại quẳng xuống.
Cũng may có chăn bông nên xương khớp của Lưu Ninh tạm thời ổn. Lưu Ninh xoay người lồm cồm trùm chăn lên đầu rồi ngồi dậy, vì trung y bên trong cô chỉ mặc mỗi một lớp để đi ngủ cho thoải mái, nên vẫn phải giữ khư khư chiếc chăn này.
- Đa tạ Viễn Chủy đệ đệ có lòng giúp đỡ ta. Ta bây giờ sẽ đi chuẩn bị ngay.
- Ừ.
Cung Viễn Chủy chỉ ừ, chẳng buồn gật đầu thêm một cái đã rời khỏi đó rồi.
Nhân An cùng lúc đi vào, mang nước ấm cùng khăn, bột than tre và nghệ đến để Lưu Ninh rửa mặt và đánh răng. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, Lưu Ninh không quen sử dụng loại bột, Nhân An cũng nhanh chóng giúp cô.
_____
- Viễn Chủy.
- Lại làm sao nữa?
- Ý là, đệ cười với ta một cái được không? Ta ăn nhưng đệ căng thẳng quá ta không dám nuốt xuống.
- Nhảm nhí.
Bữa điểm tâm sáng đầy sự căng thẳng của Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy ngồi đối diện cô, không nói không rằng, chỉ ngồi đó khoanh tay như dự giờ lớp mẫu giáo vào giờ ăn.
Lưu Ninh ban nãy không có thời gian vấn tóc, mặc y phục cũng đã tầm mười lăm phút rồi. Nhân An có đến giúp cô vấn tóc, nhưng Lưu Ninh sợ sẽ lâu, nên cô tự mình tết tóc bím một đuôi, dùng dây buộc tóc cột nơ ở phần đuôi. Lưu Ninh thấy dù kiểu tóc không phù hợp với thời này, nhưng chung quy vãn rất xinh đẹp nên liền chạy đến thượng thực phòng.
Kết quả là Cung Viễn Chủy "lão sư" dự giờ cô dùng điểm tâm sáng.
Nói năng kỳ lại, bây giờ lại thêm kiểu tóc cũng kỳ lạ. Cung Viễn Chủy nhìn chăm chăm vào Lưu Ninh, nữ nhân này từ lúc đến Cung Môn lúc nào cũng khác người, nếu là tiểu thư của gia môn hành nghề y, cũng chẳng có phong thái giống như thế này. Tết tóc bím thì đã đành, lại còn cái nơ ở phần đuôi làm gì.
Nhưng mà...cũng xinh đẹp.
Cung Viễn Chủy tự vả suy nghĩ của mình vài cái. Y điên rồi! Lẽ ra phải chê mới đúng chứ. Đánh giá phán xét rồi lại thấy xinh đẹp. Aiss, Cung Viễn Chủy không muốn bản thân mình như thế! Không muốn!
Lưu Ninh dùng điểm tâm xong, còn phải uống Bạch Đồng Nữ trước mặt Cung Viễn Chủy. Đắng kinh! Lưu Ninh nhắm mắt nín thở uống một hơi, hàng lông mày sắp chạm vào nhau vì nhíu lại.
- Eooo
Lưu Ninh buông chén, cảm thán cùng cái biểu cảm chê mạnh. Cung Viễn Chủy lại chìa lòng bàn tay đưa đến cho Lưu Ninh hai viên kẹo ngọt đã được bóc sẵn vỏ.
Lưu Ninh nhận lấy hai viên kẹo ngọt, nhai vội chúng trong miệng để đường ngọt áp chế vị đắng. Một lúc sau hai viên kẹo ngọt đều tan hết, vị ngọt của đường vẫn được giữ lại trong khoan miệng. Lưu Ninh mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy. Hóa ra, có đôi khi ăn kẹo cũng chẳng cần phải bóc vỏ.
- Xong rồi thì đi thôi.
.
.
.
Đoạn đường đi từ Chủy Cung đến Y Quán không quá xa, Lưu Ninh chỉ đi theo sau Cung Viễn Chủy chứ không nhớ đường đi. Cung Môn nằm trong Sơn Cốc rộng lớn, thảo nào Vô Phong phải cho người vào để biết được bản đồ địa hình ở đây, để Lưu Ninh đi một mình, khéo lạc vào tận đáy Sơn Cốc.
Y quán có hạ nhân ra vào nhiều vô kể, từ y sư đến hạ nhân đều bận rộn với công việc của mình. Khoảng sân rộng ở Y Quán được dùng để phơi khô thảo mộc, Cung Môn cũng không có nơi quá nhiều nắng, nên số giờ sáng có ánh nắng đều được tận dụng đáng kể. Hạ nhân lướt qua Lưu Ninh đều chào hỏi với cô, Lưu Ninh cũng gật đầu chào lại, bỗng dưng thăng quan tiến chức thế này. Có chút không quen.
Cơ mà, Lưu Ninh đối với công việc sắp tới của mình là. Nôm na ví dụ thì Cung Môn là công ty, Y Quán là HR, mặc dù cô không có mấy nhu cầu nhưng công ty này tự làm CV tuyển dụng cho nhân viên, sau đó chuyển đến cho cho HR, xong thì trực tiếp gọi nhân viên đến hướng dẫn thử việc luôn. Dù nhân viên Lưu Ninh này chưa muốn làm công việc này.
- Lưu tiểu thư.
- Y sư xưng hô như thế nào ạ?
Lưu Ninh cúi người chào vị y sư trước mặt, y sư độ chừng đã năm mươi, trông rất điềm đạm nho nhã có phong thái của y nhân.
- Lão họ Cao, tiểu thư không cần quá câu nệ xưng hô với lão.
- Tiểu nữ họ tên Lưu Ninh. Mong Cao tiên sinh giúp đỡ.
Lưu Ninh mỉm cười, hai tay chắp phía trước đoan chính nho nhã. Cung Viễn Chủy khó tin nhìn Lưu Ninh, cô đối với y thì nói nhăng nói cuội, trước măt trưởng bối thì lúc nào cũng kiểu đoan chính như thế này.
- Chủy công tử, vậy bây giờ lão...
- Tùy ý tiên sinh.
Cung Viễn Chủy khoanh tay rồi di chuyển sang đứng ở một góc quan sát, Y Quán do Chủy Cung quản lý, vậy xét ra Cung Viễn Chủy này là sếp của Lưu Ninh rồi. Lưu Ninh không chịu thì cũng phải chịu!
Cao Y Sư mang ra từ trong tủ gỗ một hộp lớn chia nhiều ngăn đựng thảo mộc khô. Đưa một nhánh nhỏ đến cho Lưu Ninh.
- Tiểu thư có biết loại thảo mộc này không?
Sao mà giống kiểm tra 15 phút... Lưu Ninh là học sinh chưa ôn bài. Cô nhìn Cung Viễn Chủy, y liền nhếch môi cười khảy với cô. Đáng ghét! Thằng nhóc này đang chờ cô bị quê!
Lưu Ninh nhận lấy nhánh thảo mộc khô, ngửi một lúc rồi ngắt một phần thân khô đưa vào miệng trong sự ngạc nhiên của Cao y sư. Lưu Ninh nhíu mày vì vị đắng của nó, dù có thêm cả vị ngọt. Vốn cô là dân chuyên ngành của công nghệ sinh học không thiên về y học cổ truyền, dược học có thể biết qua. Mùi vị hay hương của thảo dược, đều là Lưu Ninh lén giảng viên thử qua. Cũng may cô còn sống sau mấy lần thử đó.
- Này là Mộc Vệ ạ? Thanh nhiệt, bổ thận, chỉ thống, tiêu viêm. Nếu xét về khả năng chống viêm thì liều dùng 20g cũng tương đương Aspirin 150mg.
Vế trước hoàn toàn đúng, vế sau thì Cao y sư nghe đến lại không hiểu được. Lưu Ninh quên mất, Aspirin là sau này mới có đến, việc so sánh là để cô nhớ bài hơn thôi. Nhìn thấy Cao tiên sinh có chút khó hiểu, Lưu Ninh vội xua tay.
- Ý tiểu nữ là Mộc Vệ, phần sau Cao tiên sinh đừng bận tâm đến ạ.
Cung Viễn Chủy nhìn hình dáng đã biết là loại thảo mộc gì, Lưu Ninh đoán đúng rồi. Trông chờ của Cung Viễn Chủy là cô đoán sai!
Cao tiên sinh rót một tách nước ấm cho Lưu Ninh. Cô hai tay nhận lấy.
- Lão từng nghe Chủy công tử nhắc đến việc tiểu thư có thể nhận biết được mùi và vị của từng loại thảo dược trong thuốc. Quả nhiên là danh xứng như thực nhỉ. Tuy nhiên, việc ở Y Quán cũng cần đến nhận biết thông qua hình dáng của thảo mộc khô, một lát nữa lão sẽ hướng dẫn và đưa thêm sách cho tiểu thư.
- Đa tạ Cao tiên sinh đã giúp đỡ tiểu nữ.
Tự nhiên đi làm, lại còn phải học thêm nữa. Lưu Ninh vừa ngày trước còn bảo là nghỉ dưỡng, bây giờ tự phải học thêm văn bằng 2 rồi chuyển nghề. Trong lòng thở dài một hơi.
Cao tiên sinh mang giấy và than chì cho Lưu Ninh ghi chép. Cung Viễn Chủy nán lại quan sát thêm một lát, rồi mới rời đi.
Lưu Ninh ghi ghi chép chép đến giờ trưa, rồi được giao cả bài tập thực hành tại nơi. Sách cô được Cao y sư mang cho, đều là chữ phồn thể, nhìn vào đã thấy hoa mắt chóng mặt. Lưu Ninh thở dài một hơi, không phải cô đọc không hiểu, mà là phải mất kha khá thời gian để cô chuyển lại chúng sang chữ giản thể.
Bây giờ cô mới thấm cái câu việc học là việc cả đời. Không chỉ cả đời, mà còn xuyên cả không gian và thời gian.
Ọt ọt.
Bụng Lưu Ninh có chút bất ổn rồi, không phải đói, mà là đau bụng. Hệ tiêu hóa và đại tràng của Lưu Ninh vốn yếu, dù hôm qua và hôm nay đều ăn uống rất khoa học, nhưng vẫn bị đau bụng. Lưu Ninh run tay bỏ than chì xuống ôm bụng. Cao tiên sinh cũng rời đi rồi, Lưu Ninh lại không biết đường đi đến mao xí.
Đau vãi!
Lưu Ninh dùng tay lau mồ hôi trên mặt. Ra khỏi phòng tìm kiếm sự giúp đỡ, may thay có hạ nhân đi ngang qua đó, Lưu Ninh liền túm y lại.
- Ha, xin chào. Làm phiền huynh rồi, có thể cho ta hỏi đường đến...mao xí không?
Hạ nhân bị kéo lại đột ngột, nhìn Lưu Ninh đến không chớp mắt. Lúc sau mới gật đầu một cái.
- Lưu Ninh tiểu thư...rời khỏi y quán, tiểu thư rẽ trái đi khoảng năm bước rồi rẽ phải, đi đến cuối đường rồi rẽ trái.
- Hả?
Lưu Ninh không load kịp những cái chỉ dẫn đường đi như thế này. Bình thường xem bản đồ trên điện thoại, cô còn nhận diện được hướng GPS của mình. Muốn hỏi lại một lần nữa, nhưng hình như hạ nhân này có chút sợ hãi với cô.
- Chủy công tử ở bên ngoài.
Hạ nhân chỉ tay về hướng bên ngoài y quán. Quả là nhân viên tốt, cái gì khó quá thì để cho sếp.
Ra là Cung Viễn Chủy vẫn còn ở Y Quán, Lưu Ninh buông tay gật đầu cảm ơn, rồi chạy vội đi tìm Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy ở bên ngoài, kiểm tra sổ sách và thảo dược được đưa đến cùng với hạ nhân. Lưu Ninh giảm tốc độ chạy, đi đến kéo kéo tay áo của Cung Viễn Chủy. Nhỏ giọng.
- Viễn Chủy.
Hạ nhân nhìn thấy Lưu Ninh, liền chủ động nhận lại sổ sách từ tay Cung Viễn Chủy, thủ lễ lui xuống. Thoạt nhìn lại như Lưu Ninh đang làm nũng mè nheo với Cung Viễn Chủy, hạ nhân ghi nhớ rồi, sẽ đi đồn sau.
- Lại chuyện gì nữa?
Cung Viễn Chủy nhíu mày, xoay đầu nhìn Lưu Ninh. Y như chợt nhìn thấy gì đó, khóe môi muốn cong thành nụ cười nhưng lại cố nén lại.
Lưu Ninh có hơi ngại một chút, nhưng dù sao việc thải ra thì vô cùng quan trọng. Nhìn quanh một cái rồi kiễng chân, nhỏ giọng nói với Cung Viễn Chủy.
- Ta đau bụng, đệ chỉ đường ta đến chỗ mao xí được không?
- Đi đâu?
Cung Viễn Chủy nghe không rõ, Lưu Ninh chỉ đứng đến ngực y, kiễng chân cũng vừa đến vai, âm thanh truyền không được đến tai. Cung Viễn Chủy hơi nghiêng người, Lưu Ninh níu vào vai y.
- Ta đau bụng, cần đi mao xí. Đệ chỉ đường cho ta với, gấp lắm rồi!
- À. Rẽ trái đi khoảng năm bước rồi rẽ phải, đi đến cuối đường rẽ trái.
Rồi y chang ban nãy luôn. Lưu Ninh giờ phút này không còn nhớ nổi nữa, lay lay cánh tay của Cung Viễn Chủy, giong mang sự thành khẩn tha thiết.
- Đệ dẫn đường giúp ta có được không?
- Không.
Cung Viễn Chủy đứng thẳng người lại.
- Giúp người đi. Ta làm trà sữa cho đệ uống nhé, đảm bảo ngon.
Lưu Ninh ở đây là người vô sản, làm gì có thứ nào để trao đổi. Đành dùng chiêu thức để dỗ ngọt trẻ con.
- Không biết, ta không uống. Cô tự đi đi.
Lưu Ninh bĩu môi, đã vậy rồi thôi tự đi. Thằng nhóc đáng ghét này! giúp người đang buồn ị như xây bảy cảnh chùa.
- Năn nỉ đi.
Ấu trĩ!! Ra là Cung Viễn Chủy muốn được năn nỉ. Ấu trĩ hơn mấy cái trò của Lưu Ninh, vậy mà trước lại bảo cô ấu trĩ. Lưu Ninh hừ một tiếng, rồi lay lay cánh tay của Cung Viễn Chủy.
- Năn nỉ, Viễn Chủy đệ đệ.
- Thành giao.
Cung Viễn Chủy xoay người đi trước, Lưu Ninh lập tức chạy theo sau.
- Mặt cô có vết than chì, mau lau đi.
- Hả?
Lưu Ninh vừa đi vừa ngờ ngợ dùng tay phủi phủi trên mặt mình, thảo nào lúc gọi hạ nhân kia lại, người ta lại nhìn cô đến hoảng sợ. Nhiệt huyết phủ sạch, nhưng không rõ đã sạch chưa, Lưu Ninh kéo tay áo của Cung Viễn Chủy để y dừng lại.
- Thế này đã sạch chưa?
Cung Viễn Chủy quay lại liền phì cười một cười, y đã nhịn cười từ lúc nhìn thấy Lưu Ninh rồi, bây giờ lại dính thêm nhiều vết, nhìn hề đến mức không chịu được. Không nói không rằng lại còn cười nữa, Lưu Ninh đưa ống tay áo lên để che đi sự quê độ. Lúc ống tay áo bị dính vết đen của than chì, Lưu Ninh mớ xòe lòng bàn tay ra, cả lòng bàn tay của cô đều đen nhẽm vết dơ. Thảo nào càng phủ càng lem nhem.
Than chì rửa nước cũng khó sạch, Lưu Ninh đành lấy khăn tay lau lòng bàn tay của mình, rồi gấp lại để lau mặt.
- Đệ đừng cười nữaaa.
Cung Viễn Chủy nén cười để Lưu Ninh lau sạch mặt mình, nhưng lau thế nào vết than chì trên khăn lại chuyển đến thêm nhiều chỗ khác trên mặt.
- Cô lại làm nó lan ra thêm rồi. Đưa khăn đây.
Cung Viễn Chủy lấy khăn từ tay Lưu Ninh, đổi sang một bên khác. Tay còn lại nâng cằm cô lên, đặt khăn xuống nơi có những vết than chì rồi lau đi.
Mẹ nó! Cái kiểu dịu dàng này!
Lưu Ninh quên đi cơn đau bụng, trong tầm mắt cô chỉ có Cung Viễn Chủy. Y chăm chú lau đi từng vết trên mặt cô, động tác lại dịu dàng quá độ. Hai má Lưu Ninh ửng đỏ, phản xạ xoay mặt đi nơi khác nhưng tay Cung Viễn Chủy lại xoay mặt cô về hướng y.
- Ta..ta tự lau được.
- Đứng im đi. Cô lau thì đến ngày mai vẫn chưa xong.
Lưu Ninh căng thẳng bấu chặt hai bàn tay lại với nhau. Trừ mẹ cô ra, thì Cung Viễn Chủy là người thứ hai lau cho cô như thế này. Lưu Ninh tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nên cái kiểu để người khác giới chủ động lau giúp thế này, chưa từng xảy ra với cô. Đương nhiên thích đến căng thẳng!
HẾT HỒI 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro