HỒI 115
Cung Viễn Chủy sau khi đã khỏe hơn có thể đi đứng điều tiết khí trở lại bình thường, vội vàng trở về Chủy Cung để tìm Lưu Ninh. Làm gì cũng được, dù sao mặt mũi của Cung Viễn Chủy cũng đặt ở chỗ Lưu Ninh, y nhất quyết phải xin lỗi cô cho bằng được thì thôi.
Cung Viễn Chủy đi vội bước nhanh chóng đã gần về được đến Chủy Cung, y chợt nghe tiếng khóc sụt sịt ở phía bên kia bìa. Tiếng sụt sịt này quen thuộc lắm, y vừa nghe qua đã thấy giống Lưu Ninh, không khỏi đặt dấu chấm hỏi nhưng Lưu Ninh đã về Chủy Cung rồi kia mà.
Giả thần giả quỷ khóc lóc ở đây dọa ai chứ, con quỷ này Cung Viễn Chủy sẽ bắt gọn. Cung Viễn Chủy đặt tên lên chuôi đao, đi nép sát vào các thân cây to, cảnh giác chuẩn bị tấn công.
Roẹt -
Đao rời khỏi vỏ một nửa lại thu về. Cung Viễn Chủy khựng bước chân, ngẩng người nhìn chăm chăm về phía trước.
Là Lưu Ninh của y... và nam nhân khác?
Khốn kiếp!
Cung Viễn Chủy muốn rút đao tiến lên đâm xiên một nhát lên người tên nam nhân kia, nhưng cả người y đều không thể cử động được. Lý trí của y bảo y tấn công, cảm xúc của y cuộn trào tức giận, còn trái tim của y đã có vết nứt đến đau nhói.
Lưu Ninh khóc ở bên vai người khác, người đó còn đang dịu dàng vỗ về cô. Trong phút chốc, Cung Viễn Chủy nhận ra là do y khiến cô phải phiền lòng, bây giờ người khác đến an ủi cô y còn có tư cách xen vào không?
Trên thắt lưng của người này có đeo lệnh khắc ấn của Hoa Cung, Cung Viễn Chủy đoán là Hoa công tử gì đó mà mỗi lần nhắc đến mắt Lưu Ninh đều long lanh thấy rõ. Cung Viễn Chủy siết chặt tay nắm chuôi đao, vết cắt ở lòng bàn tay vốn đã khép miệng vết thượng lại bị động chảy máu trở lại.
Cung Viễn Chủy tự dặn lòng không được nóng vội, phải suy nghĩ thấu đáo, lần nào y nóng vội cũng sẽ tổn thương đến Lưu Ninh. Y xoay người nép vào thân cây lớn, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh động đến hai người phía trước.
Ngực Cung Viễn Chủy đau quá, tức giận và cả day dứt đan xen rối bời trong dòng suy nghĩ. Ngẩng mặt hít một ngụm không khí thật lời, y quyết định rời đi.
Lưu Ninh nghe được tiếng sột soạt của lá khô dưới mắt đất, cô ngẩng mặt ngồi nhích ra xa khỏi Hoa công tử. Hoa công tử lấy khăn tay, đưa đến cho Lưu Ninh.
- Khóc một trận rồi, tâm trạng cô có đỡ hơn chút nào chưa?
Lưu Ninh gật đầu, nhận lấy khăn tay của y. Cô xoay người sang hướng khác, lau đi gương mặt tèm lem của mình.
- Đa tạ Hoa công tử. Khăn tay giặt xong ta sẽ trả lại cho người.
Hoa công tử xua tay.
- Cô cứ giữ lấy, khăn tay thơm mùi hoa mai vàng này xem như ta tặng cô. Loại khăn này cả Sơn Cốc Trụ Trần chỉ có 3 cái thôi đó.
Lưu Ninh cất khăn tay đi, gương mặt tèm lem không còn phấn son, đôi mắt sưng húp, môi lại tái nhợt trông hệt như xác trôi.
- Về Chủy Cung của cô thôi. Ta đi cùng cô một đoạn, dù sao cũng không thể để nữ nhân như cô đi một mình được.
Tâm trạng Lưu Ninh khá hơn một lúc, cô nhủ lòng về đến Chủy Cung thì nghỉ ngơi một lát, đợi Cung Viễn Chủy về rồi sẽ cùng y ngồi xuống nói chuyện.
Hoa công tử đứng dậy trước, y đưa tay muốn đỡ Lưu Ninh đứng dậy, cô gật đầu thay lời đa tạ y nhưng sau đó tự chống tay đứng dậy.
Lưu Ninh thừa nhận, từ ban đầu cô đã ấn tượng với nam sắc của Hoa công tử, Hoa công tử tính tình cũng ga lăng dễ mến. Nhưng trong lòng Lưu Ninh đã sớm có Cung Viễn Chủy rồi, cô cũng chỉ duy nhất muốn ỷ lại vào Cung Viễn Chủy thôi.
Hoa công tử mỉm cười thu tay về, khoanh tay đi trước vài bước.
- Đi thôi, "người ta" có khi đã đợi cô ở Chủy Cung rồi đó.
.
.
Cung Viễn Chủy cúi mặt bước chân nhanh đến loạn, lần này bước chân lại khựng lại vì xuất hiện người chắn phía trước. Đôi giày trắng hoa văn điểm chỉ bóng nhiều màu, Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn lên.
- Viễn Chủy ca ca.
Là Hà Nguyệt, xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại xuất hiện lúc này?? Cung Viễn Chủy không để nàng vào tầm mắt, một bước lướt ngang qua nàng.
Hà Nguyệt không để y đi, lập tức chạy theo dang tay đứng chắn trước mặt y.
- Viễn Chủy ca ca, muội...mang bánh cho huynh.
Cung Viễn Chủy nhìn giỏ tre trên tay Hà Nguyệt, tâm trạng không tốt của y vẻ mặt bày tỏ rõ sự bất mãn, gằng giọng.
- Về đi.
Hà Nguyệt lắc đầu.
- Chẳng phải Viễn Chủy ca ca nói khi muội không vui có thể tìm huynh sao? Hôm nay...muội không vui.
Cung Viễn Chủy cũng đang không vui, hai người không vui ở chung với nhau làm gì.
Hà Nguyệt đương nhiên không chịu tránh đường, ngược lại còn tiến lên phía trước vài bước. Cung Viễn Chủy khó chịu trách người sang một bên, đột nhiên y đảo mắt sang hướng bên trái, dường như có suy tính gì đó.
Lưu Ninh?
Cung Viễn Chủy nhìn đến Hà Nguyệt, dòng suy tính trong đầu y tiếp tục.
- Muội mang bánh gì cho ta?
Hà Nguyệt mỉm cười, nhanh chóng đáp lời, nâng giỏ bánh trong tay tiếp tục tiến đến chỗ y.
- Là bánh hoa hồng. Viễn Chủy ca ca, muội...
Ngay vừa lúc Hà Nguyệt tiến đến, Cung Viễn Chuỷ nâng chân chắn ngay mắt cá chân của nàng. Như tính toán của y, nàng mất đà ngã nhào về phía trước. Cung Viễn Chủy dang tay đỡ lấy Hà Nguyệt, giỏ bánh hoa hồng cũng nằm an toàn trong tay của y.
Hà Nguyệt bất ngờ ngẩng mặt lên đã thấy trước mắt nàng là Cung Viễn Chủy, cơ hội tốt thế này nàng phải diễn một màn sợ hãi mới được. Hà Nguyệt vòng tay sang cổ Cung Viễn Chủy, áp mặt vào trước ngực y giọng điệu như sắp khóc đến nơi.
- Viễn Chủy ca ca, đáng sợ quá. May mà có huynh.
Lưu Ninh nhìn thấy rõ, tuy mắt cận nhưng những lúc này thị lực 10/10. Đôi mày cô cau lại, nắm tay cuộn chặt đến gân tay hăn nổi lên mu bàn tay.
Hoa công tử nhăn mặt nhìn Cung Viễn Chủy, rồi lại nhìn sang Lưu Ninh đỉnh đầu phát ra lửa đỏ, y tặc lưỡi lắc đầu. Toi rồi, kiểu này Cung Viễn Chủy tàn canh gió lạnh.
Hà Nguyệt ngẩng mặt lên một đoạn, Hoa công tử lúc này nhìn thấy nàng phải ngạc nhiên tròn mắt một hồi.
- Hà Nguyệt???
Lưu Ninh quay ngoắc sang nhìn Hoa công tử, sát khí trên người cô khiến y phải rùng mình nép vào góc cây bên cạnh.
- Hoa công tử biết à?
Hoa công tử sợ hãi ôm cây, khe khe gật đầu.
- Aissss.
Lưu Ninh khó chịu nhăn mặt, cô lấy từ túi gấm ở thắt lưng lọ sứ nhỏ, lọ sứ này là hủ chiết của son. Lưu Ninh dùng tay bôi son lên môi, cặp mặt hình viên đạn vẫn dán chặt lên người Cung Viễn Chủy.
Bôi xong son đỏ, Lưu Ninh cất lại lọ son vào túi gấm, hai tay chống hông lớn giọng.
- Cung Viễn Chủy!!!
Cung Viễn Chủy giả vờ giật mình hoảng loạn buông tay khỏi Hà Nguyệt, y quay sang bên trái theo tiếng gọi của Lưu Ninh.
Đạn phóng biu biu đến chỗ Cung Viễn Chủy, y nhìn thấy Lưu Ninh chống hông nhăn mặt gọi đủ danh tự của y. Hèn rồi, Cung Viễn Chủy sợ rồi.
- Tỷ tỷ.
Cung Viễn Chủy vội vàng lùi ra xa, Lưu Ninh hạ tay tiến đến chỗ y. Cô lớn tiếng khiến Hà Nguyệt cũng giật mình, nàng chưa từng gặp Lưu Ninh, nhưng cách của y gọi đối phương, Hà Nguyệt biết nữ nhân này là lý do để y lạnh nhạt với nàng.
- Cung Tam tiên sinh đã khỏe rồi nhỉ?
Lưu Ninh đã đến đứng ngay bên cạnh Cung Viễn Chủy, sát khí lửa bỏng nhưng cái y cảm nhận được là lạnh toát sống lưng. Cung Viễn Chủy không sợ trời, không sợ đất, Trưởng Lão Viện cũng là nơi đến uống trà quỳ gối. Điều y sợ đến nép người là Lưu Ninh lớn giọng gọi tên y.
Cung Viễn Chủy chắp hai tay phía trước, đứng lùi thêm xuống vài bước. Đưa tay ôm ngực giả vờ ho vài tiếng.
- Ta...chưa khỏe.
Lưu Ninh mỉm cười.
- Ta thấy Cung Tam tiên sinh đã khỏe rồi.
Sau đó, Lưu Ninh diễn nét bất ngờ nhìn đến Hà Nguyệt.
- Tiểu thư đây là?
Hà Nguyệt nhún chân hành lễ.
- Tiểu nữ Hà Nguyệt, tiểu thư đây là Lưu Ninh tiểu thư mà Viễn Chủy ca ca đúng không ạ?
"Viễn Chủy ca ca" thân thiết dữ à, Lưu Ninh xem ra đã biết Hà Nguyệt là thanh mai trúc mã của Cung Viễn Chủy. Dù không phải là y giấu Lưu Ninh về mối quan hệ này, cô cũng đã nói sẽ không xen vào những mối quan hệ cá nhân bạn bè khác của Cung Viễn Chủy.
Vậy mà, bây giờ cô lại khó chịu, cảm giác như vừa đi bắt ghen.
- À, Hà Nguyệt muội muội. Vậy nếu muội đã biết về ta rồi thì chắc không cần giới thiệu lại đâu...
Lưu Ninh đánh hơi được Hà Nguyệt tặng cái gì đó cho Cung Viễn Chủy, tang chứng rõ ràng là cái giỏ kia. Cô lùi bước mỉm cười, khoác tay y.
- Nhỉ, Cung Tam tiên sinh?
Cung Viễn Chủy rùng mình toát mồ hồi lạnh, ngữ điệu của Lưu Ninh khiến y phải tăng phần sợ hãi. Cô còn chưa hết giận y chuyện thử độc, bây giờ y tự đào hố cái chuyện này nữa. Vì ghen thông lắp nào, hố này là y tự đào chôn mình. Toi rồi, toi thật rồi!
- À, ừ ừ.
Cung Viễn Chủy "ừ" với Lưu Ninh, lạnh lùng đến như vậy? Có phải là thay lòng rồi không?!
- Lưu Ninh tiểu thư dường như lớn tuổi hơn Viễn Chủy ca ca. Vậy Hà Nguyệt nên xưng hô với tiểu thư như thế nào ạ?
Lưu Ninh get trọng điểm đúng chữ "lớn tuổi", thầm cảm thán con bé Hà Nguyệt này cũng đáo để, như vầy chắc là nàng cũng có ý gì đó với Cung Viễn Chủy.
Lưu Ninh mỉm cười nhẹ giọng đáp lời.
- Hà Nguyệt gọi Cung Tam tiên sinh là ca ca nhỉ? Cung Tam tiên sinh gọi ta là thê tử. Vậy thì Hà Nguyệt muội nên gọi ta là tẩu tẩu.
Đùng- Hà Nguyệt KO
Vốn nàng muốn ám chỉ Lưu Ninh lớn tuổi như thế không xứng với Cung Viễn Chủy, nhưng nào có ngờ đến Lưu Ninh thẳng thừng bảo là thê tử của Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy ca ca và Lưu Ninh tiểu thư vẫn chưa thành thân, gọi là tẩu tẩu e là...
- Thành thân là chuyện đương nhiên, gọi tẩu tẩu sớm một chút ta cũng không thấy phiền lòng.
Cung Viễn Chủy cúi mặt mỉm cười, sợ thì sợ nhưng Lưu Ninh chịu nhận là thê tử của y rồi.
Lưu Ninh bám chặt hơn vào cánh tay của Cung Viễn Chủy, nghiêng đầu mỉm cười với y.
- Nhỉ, Cung Tam tiên sinh?
Đừng nhỉ nhỉ nữa, Cung Viễn Chủy rất sợ.
- Phải phải.
Hà Nguyệt KO muối mặt tận hai lần, nữ nhân Lưu Ninh này tâm địa cũng không tầm thường. Hôm nay tạm thời nàng lui xuống, dù sao Cung Viễn Chủy cũng nhận bánh của nàng.
Hà Nguyệt lần nữa hành lễ.
- Tiểu nữ vẫn còn những việc chưa xong, xin phép được rời đi trước.
Lưu Ninh gật đầu mỉm cười thân thiện. Hà Nguyệt hướng mắt đến Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy ca ca, khi khác gặp lại.
Ê! Chào chung là được rồi. Nụ cười thân thiện của Lưu Ninh tắt rụp xuống.
Lưu Ninh khoác tay Cung Viễn Chủy nhìn Hà Nguyệt rời đi, y không dám xê dịch khỏi vị trí nửa tất. Đợi khi Hà Nguyệt đã đi mất bóng, Cung Viễn Chủy vội vàng quay sang Lưu Ninh.
- Lưu Ninh, ta...
Cái khoác tay của Lưu Ninh cũng hạ xuống, cô đứng xa ra chống hai tay lên hông nhìn Cung Viễn Chủy.
- Ban nãy, ta cố ý... À không, không cố ý...
Lưu Ninh bĩu môi xắn ống tay áo, đấm lên cánh tay của Cung Viễn Chủy một cái rồi xách váy chạy đi.
Cái đấm không đau, nhưng Cung Viễn Chủy không phản ứng kịp với suy nghĩ của Lưu Ninh. Y ngẩng ra một lúc rồi nhanh chóng chạy đuổi theo cô.
- Tỷ tỷ!
Hoa công tử trốn lên ngọn cây cao, khoanh tay tựa người xem chuyện ba người. Cũng không mấy căng thẳng nhưng y sợ giùm Cung Viễn Chủy. Nữ nhân khi ghen đáng sợ thật, Lưu Ninh vừa mới khóc đó như mèo ướt, biến hình bùm một cái hệt như sư tử Hà Đông.
_______
Rầm -
Của tẩm phòng đóng mạnh một cái, suýt chút nữa đầu của Cung Viễn Chủy kẹt giữa cửa rồi. Không phải lần đầu y bị Lưu Ninh đóng cửa cho ở ngoài, nhưng lần này y sợ hơn là thích thú trêu cô.
- Tỷ tỷ, ta biết sau rồi.
Cánh cửa mở ra, mang theo niềm tin và hi vọng của Cung Viễn Chủy. Y thở phào mỉm cười với Lưu Ninh định tiến bước vào trong, nhưng cô lại chặn tay chắn y trước cửa.
- Cái giỏ trong tay đệ có gì?
Cung Viễn Chủy thành thật.
- Là bánh hoa hồng của Hà Nguyệt.
Lưu Ninh đóng rầm cửa lại, bên trong vọng ra tiếng.
- Đệ ăn hết bánh hoa hồng của đệ đi!!!
Thành thật cũng không được thứ tha, Cung Viễn Chủy cúi mặt nhỏ giọng.
- Của Hà Nguyệt, không phải của ta.
________
Hà Nguyệt hậm hực đi nhanh trở về đường mòn đến núi sau, nàng gỡ trâm cài xõa búi tóc, mái tóc đen nhánh xõa dài đến ngang hông.
- Nữ nhân đáng ghét! Cũng chả xinh đẹp bằng mình. Rốt cuộc, Viễn Chủy ca ca thích ả ta ở điểm nào?!
Hậm hực trong người không nhịn được, nàng vung tay muốn đấm mạnh vào thân cây ven đường. Một bàn tay bất ngờ giữ lấy nắm đấm của nàng.
- Muội lên núi trước làm gì?
Nguyệt công tử giữ chặt nắm tay của Hà Nguyệt, nàng ngạc nhiên xen lẫn cả sợ hãi nhìn nam nhân phía trước.
- Ca...
HẾT HỒI 115
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro