HỒI 114
Trừ Y Quán ra, Lưu Ninh không biết đi đâu ngoài Chủy Cung nữa. Hiện tại cô vẫn chưa muốn trở về Chủy Cung, cũng không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với Cung Viễn Chủy.
Băng qua rừng trúc, hết đoạn đất đá này thì đã đến Chủy Cung rồi. Lưu Ninh dừng bước lại, cô xoay người đợi thị vệ tiến đến gần. Thị vệ giật thót một cái, y khựng hẳn bước vì sợ đạn đã lạc đến chỗ y.
- Lưu Ninh tiểu thư tha tội.
Không có tội gì, nhưng thôi cứ nhận đại đi, thà nhận lầm còn hơn bỏ sót. Đến Lưu Ninh giật mình trước cái thủ lễ dõng dạt nhận tội của thị vệ, cô lập tức khịt mũi xua tay.
- Êy không có, không có.
Vậy là thủ lễ còn chưa đủ thành tâm đúng không? Thị vệ ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh, sau đó hít một hơi lớn giọng.
- Tiểu thư tha tội.
Hành đại lễ luôn.
Lưu Ninh nghệch mặt xịt keo cứng người, đã cố gắng để không có sự tức giận, nhưng nhìn cô trông đáng sợ như vậy luôn đó hả.
Ngẩng ra một lúc, sau đó Lưu Ninh nhanh chóng đi đến đỡ tay thị vệ đứng dậy.
- Ta chỉ muốn hỏi huynh là ta có thể ở đây một lát không?
- Hỏi ạ?
Trước giờ làm gì có chủ tử nào lại hỏi xin phép thế này với hạ nhân. Thị vệ ngạc nhiên tròn mắt một lúc, sau đó tiếp tục thủ lễ với Lưu Ninh.
- Tiểu thư ở bên ngoài sẽ không an toàn. Chủy công tử...
Nhắc đến Cung Viễn Chủy, thị vệ ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh rồi vội cúi mặt xuống.
- Chủy công tử căn dặn phải hộ tống tiểu thư an toàn.
Tâm trạng Lưu Ninh nếu về đến Chủy Cung ở trong tẩm phòng 4 bề yên tĩnh, cô chắc chắn bản thân sẽ bị cuốn vào vòng suy nghĩ một lần nữa tệ hơn hẳn bây giờ. Ở bên ngoài thì sẽ làm khó thị vệ, nếu có việc gì cũng phiền Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh đành gật đầu, xoay người tiếp tục bước đi.
Thị vệ nhìn thấy đôi mắt Lưu Ninh đỏ hoe, dù nước mắt đã được lau sạch rồi, giọng điệu luôn cố gắng tỏ ra là cô ổn. Nữ nhân phiền lòng khó giải đáp, nhưng thị vệ hiểu cái gật đầu của Lưu Ninh ban nãy là thất vọng buồn bã. Nghĩ ngợi vô cùng, rồi y cũng nhanh bước đi vội lên trước.
- Lưu Ninh tiểu thư, nếu người muốn tịnh tâm ở ngoài này một lúc. Thì ta ở đoạn đường phía trước đợi tiểu thư.
- Vậy đa tạ huynh nhiều nhé.
Thị vệ mỉm cười với Lưu Ninh thủ lễ rời đi. Lưu Ninh tìm đến phiến đá ít gồ ghê, phủi lớp lá cây khô rồi ngồi xuống.
Cô ngẩng mặt hít thở một hơi, ánh mặt trời sau những tán cây bách cũng khuất dàn rồi, cảm thán hời gian trôi qua nhanh quá, mới vừa đó đã đến về chiều.
Gió thổi một luồn, thổi bay lớp lá cây khô dưới chân Lưu Ninh, cô cúi đầu nhặt một nhành cây đẩy từng chiếc lá vào gọn một góc.
Yên tĩnh không tiếng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạt và tiếng gió. Nhành cây trong tay Lưu Ninh đặt xuống khoảng đất trống, viết lên chữ "Chủy" bằng chữ phồn thể. Như hồi bé hay nghịch viết lên cát, hay viết phấn than lên sân nhà, bên cạnh chữ "Chủy" được viết thêm chữ "Ninh".
Lưu Ninh khịt mũi, mỉm cười dịu dàng nhìn hai chữ đứng cạnh nhau.
- Già cái đầu rồi còn viết viết như vầy nữa chòi.
Không ai trêu thì tự trêu, cô vừa dứt câu đột nhiên lại cảm nhận được có thứ gì đó đặt lên vai cô, có nhiệt ấm như là bàn tay người.
Quãi đạn, cô có nghe thấy tiếng bước chân đâu.
Lưu Ninh khựng người tái mặt không dám xoay người lại, bây giờ la lên có khi bị xực ngay lắm. Cô nắm chặt cành cây trong tay, hồi ức lại những thế tay Cung Viễn Chủy đã dạy cô, khi tự chạy tư thế trong đầu rồi, cô xoay người chuyển tay ghì giữ lên bàn tay trên vai cô. Nhanh gọn trở tay giữ nhành cây hướng tấn công về phía sau.
Phía sau đúng là con người thật, nhành cây trong tay Lưu Ninh kêu lên tiếng rắc gãy đến hai phần ba. Khớp cổ tay bị lực đánh lên, khống chế cả hai tay cô, xoay người mất đà khiến cô chỉ kịp chửi một câu chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương.
- ***
Lưu Ninh mất đà lật chân ngã bổ xuống đất, đến khi cô mở mắt ra trước mắt cô đã xuất hiện gương mặt nam nhân. Cô chớp mắt lấy lại tầm nhìn, tròn mắt khi nhận ra được đối phương là ai.
- Hoa công tử?
Hoa công tử nháy mắt nhướn mày.
- Cô làm gì hoảng loạn thế?
Lưu Ninh giữ vai Hoa công tử lấy đà ngồi dậy, lá khô đính lên tóc cô như lá về cành. Hoa công tử dìu tay cô trở về lại ngồi trên phiến đá.
- Không phải là Cung Môn tăng cường gác điểm, Hoa công tử không thể lẻn lên núi trước được nữa hả?
Nhắc đến, Hoa công tử tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh, giúp cô gỡ đi lá cây trên tóc.
- Có hai điều khiến ta phải mạo hiểm. Thứ nhất là ta muốn gặp Đại tiểu thư, thứ hai là cô đó Lưu Ninh tiểu thư.
- Ta á?
Lưu Ninh vừa ăn đường của cựu OTP, vừa ngạc nhiên vì tự nhiên trong cái đường đó có cát của cô.
Hoa công tử gật đầu, chẳng là mấy hôm trước Hoa trưởng lão là phụ thân của y lại mang về một xấp giấy nhiệm vụ oái ăm cho y. Là đơn đặt hàng của Cung Viễn Chủy gửi đến Hoa Cung, trong đó cũng đề rõ người nhận là Lưu Ninh. Vấn đề quan trọng hơn là những thành phần gì gì đó thủy tinh Hoa công tử đọc cả xấp đó rồi vẫn không hiểu.
Hoa trưởng lão căn dặn phải làm thật kĩ vì từ lúc Cung Viễn Chủy tự tìm tòi đúc ám khí, lại còn tự phát minh ra thêm những cơ quan ám khí mới thì Hoa Cung rất ít đơn hàng từ Chủy Cung. Khách cũ đặt đơn lại, đương nhiên phải chú tâm làm thật kĩ càng.
Hoa công tử trầm cảm mấy ngày liền, y đành lần nữa cải trang lén lên núi trước tìm Lưu Ninh, với hi vọng người trong cuộc giải đáp cho người trong kẹt. Y đã viết sẵn ra những chỗ mình không hiểu, cứ tưởng vài chỗ thôi ai dè đã thành một tờ giấy lớn, mang lật nếp gấp ra.
- Đánh nhanh thắng nhanh nhé. Ta có vài câu cần hỏi, hỏi xong sẽ rút quân ngay. Chỗ này....
Sự hứng khởi của Hoa công tử khi y nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe với mi mắt sung húp của Lưu Ninh, thảo nào ban nãy y đến Y Quán chỉ thấy mỗi Cung Viễn Chủy. Tờ giấy trong tay Hoa công tử tự giác gấp lại.
- À thôi, để hôm khác cũng được.
Lưu Ninh gật gật đầu, đáng ra bây giờ cô phải kẹp cổ Hoa công tử hỏi y tặng vòng cho Cung Tử Thương đã ngỏ lời nói năng gì chưa, mà bây giờ cô chẳng còn hứng thú để hỏi gì cả.
Hoa công tử định rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Lưu Ninh, thấy cô buồn bã trong lòng y cũng chẳng đành đoạn để cô một mình. Nữ nhân phiền lòng chí ít phải có người tâm sự để nhẹ lòng một chút. Dù sao cũng tính là nhờ vài câu của Lưu Ninh, Hoa công tử mới chủ động tặng chiếc vòng kia đi.
Hoa công tử đặt mông ngồi xuống trở lại.
- Cô làm sao thế?... Hmm ý ta là Lưu Ninh tiểu thư có muốn đôi câu tâm sự không?
Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn Hoa công tử, y mỉm cười thành tâm muốn san sẻ nỗi lòng cùng cô. Lưu Ninh thở dài một hơi.
- Đạ tạ Hoa công tử. Nhưng nếu ta nói thì sẽ nói nhiều lắm.
Hoa công tử vỗ ngực.
- Cô mắng ta cả tràng dài ta còn nghe được. Tâm sự đôi câu thì đã là gì.
- Ta có mắng Hoa công tử đâu?
- Có.
- Không có.
- Có, ta đã muốn khóc.
Oan ức nữa đi, Lưu Ninh thở dài một hơi rồi tiếp tục.
- Ta biết người ta sẽ buồn vì những câu nói kia. Nhưng ta đã nói ra rồi.
- "Người ta" là Cung Viễn Chủy à?
Không hề vào được tâm lý muốn tâm sự luôn, Lưu Ninh đánh một cái bép vào cánh tay của Hoa công tử, đứng dậy phủi váy.
- Ê kìa kìa.
Hoa công tử kéo tay Lưu Ninh giữ cô lại.
- Ta không hỏi nữa, thề không hỏi.
Lưu Ninh tiếp tục thở dài một hơi.
- Ta lúc nào cũng tự xem bản thân đã trưởng thành rồi, đã trải đời đến mức có thể mọi hiểu chuyện. Nhưng mà không có, cả suy nghĩ hay cảm xúc ta đều không điều khiển được nó.
Ngừng một đoạn, Lưu Ninh quay sang nhìn Hoa công tử.
- Ta thất vọng về bản thân nhiều lắm, ta muốn giúp đỡ người ta thật nhiều. Nhưng mà ta chỉ làm mọi thứ rối lên, ta lo lắng hay quan tâm thì đều làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của y.
Hoa công tử im lặng gật đầu, y hiểu cảm giác khi thất vọng về bản thân là như thế nào, kỳ vọng của chính mình đặt ra là thứ cho mình động lực để cố gắng, cũng là thứ có thể khiến mình chìm vào nỗi thất vọng dài đằng đẳng. Kỳ vọng của Hoa công tử là có thể được phụ thân công nhận, nhưng đến hiện tại y vẫn chưa làm được điều đó.
- Ta muốn rời đi để trả lại sự vận hành đúng quy luật cho nơi này, nhưng ta lại không biết cách để quay về. Hơn nữa trong lòng ta lúc nào cũng tự đặt câu hỏi, nếu ta rời đi thì người ta có tìm kiếm ta không?
- Ta tham lam, ta muốn tất cả. Ta muốn có thể ở bên cạnh người, mỗi ngày có thể cùng người đến y quán, cùng người dùng cơm, rồi cùng người cười nói vui vẻ. Xuân đến rồi sang đông, có thể cùng người đắp cùng một chiếc chăn.
Lần nữa gió lại thổi quá, lá cây xào xoạt liên hồi, một vài chiếc lá theo làn gió mà kìa cành rơi xuống. Lưu Ninh vươn tay vừa lúc bắt được một chiếc lá vào lòng bàn.
- Ta cũng muốn về nhà, ta nhớ mẹ, nhớ thầy, nhớ bạn bè và công việc. Ta nhớ cả sự tiện nghi từ điện thoại đến máy điều hòa. Hơn hết cả, ta càng muốn nơi này đừng vì ta mà thay đổi thêm bất kỳ điều gì.
Thoáng chốc, Hoa công tử đã nghĩ đến nơi mà Lưu Ninh muốn về không phải là Tây An, cũng chẳng hề liên quan đến Vô Phong. Y đã nghĩ đến một nơi khó tin đến vô lý, lại đành gác tạm sang một bên.
Hoa công tử đưa tay áp lên năm ngón tay của Lưu Ninh, để bàn tay cô nắm giữ chiếc lá.
- Lưu Ninh không phải người tham lam. Khi cô tự hỏi nếu cô rời đi thì người đó có tìm kiếm cô không, thì cô đã có câu trả lời rồi.
Hoa công tử hạ tay xuống.
- Cô nghĩ bản thân làm đảo lộn của cuộc sống của y, vậy cô đã nghĩ cô là điều vui vẻ mỗi ngày của y chưa?
Lưu Ninh...chưa từng nghĩ đến.
Hoa công tử dừng một lúc, để Lưu Ninh suy xét bình tâm trở lại, người ngoài cuộc nhìn góc độ cũng sẽ sáng suốt hơn. Hôm y tìm gặp Lưu Ninh ở Y Quán nhờ cô chuyện chiếc vòng ta, sau đó y đã nhìn Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh sánh vai cười cười nói nói hạnh phúc như thế nào. Y đã nghe qua về con người của Cung Viễn Chủy, từng thấy qua nét mặt của y khi tiếp xúc với người, y biết Cung Viễn Chủy đã vui vẻ từng nào khi ở bên cạnh Lưu Ninh. Ái tình mà, cười nhiều hơn khóc thì chắc chắn đã yêu đúng người rồi.
- Có muốn khóc không?
Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn Hoa công tử, cô gật đầu nhưng nước mắt vẫn có thể kìm nén lại được.
- Lưu Ninh tiểu thư chỉ có thể khóc với Cung Viễn Chủy thôi đúng không?
Đúng không cãi được, Lưu Ninh gật đầu.
Hoa công tử ngồi nhìn quanh rồi xoay người đúng một vòng.
- Xung quanh đây không có ai cả. Chỉ có ta và cô thôi, muốn khóc thì khóc cho nhẹ lòng. Ta là người kín miệng, sẽ không kể với ai.
Hoa công tử trông cũng đáng tin, Lưu Ninh mếu môi đưa hai tay che mặt. Y xoay mặt sang hướng khác một lúc, quay sang đã thấy đôi vai nữ nhân bé nhỏ run lên. Hoa công tử cuộn nắm lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc rồi mở ra xoay người, để tựa đầu Lưu Ninh lên vai y.
Lưu Ninh luôn nghĩ cho Cung Viễn Chủy trước tiên, chẳng hạn như việc kia y sẽ nghĩ nó như thế. Đúng là cô đã quên mất bản thân mình, cô quan trọng với y hơn cô tự đánh giá chính mình nhiều lắm. Kỳ vọng của cô là có thể giúp đỡ Cung Viễn Chủy, có thể làm cho y vui vẻ, thật ra kỳ vọng đó cô đã làm được rồi, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến.
"Sau này mấy việc vặt ở Chủy Cung cứ để thị nữ làm. Đừng cảm thấy áy náy, bọn họ đều nhận bổng lộc hàng tháng. Còn cô thì quản việc của ta."
"Có ta ở đây rồi. Đã hết sợ chưa?"
"Ta thích Lưu Ninh."
"May quá, tỷ tỷ vẫn ở đây."
.
.
"Lưu Ninh. Viễn Chủy ở đây."
HẾT HỒI 114
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro