Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 113

Cung Viễn Chủy vội vàng đứng dậy đuổi theo Lưu Ninh, lồng ngực của y lại đau quặng thắt một hồi. Chân trần chạm xuống lạnh ngắt, Cung Viễn Chủy bước vội vài bước, lồng ngực đau thắt đến nhũn chân. Bàn tay trở lại lạnh toát ôm lấy ngực, cả người y ngã khụy xuống sàn.

- Lưu... Ninh...

Cung Viễn Chủy chống tay dùng sức đứng dậy, nhưng cơ thể dường như chẳng muốn hồi đáp y. Bóng Lưu Ninh đã rời đi rất xa rồi, y không thể đuổi kịp cô nữa.

- Chủy công tử!

Kim Thiền chạy đến đỡ dìu Cung Viễn Chủy trở lại trường kỷ. Ban nãy y nhìn thấy Lưu Ninh vội vàng rời khỏi phòng, bình thường nếu như thế này chắc chắn cô không rời Cung Viễn Chủy nửa bước, y đoán chắc chắn là chủ tử bị mắng tàn canh rồi.

Sắc mặt của Cung Viễn Chủy không tốt, xem ra Kim Thiền đã đoán đúng rồi.

- Ta lệnh cho ngươi như thế nào?!

Bây giờ tàn canh đến Kim Thiền, để Cung Viễn Chủy ngồi an vị rồi, y đứng nép sang một bên thủ lễ.

- Chủy công tử lệnh...lệnh không được để Lưu Ninh tiểu thư rời khỏi Chủy Cung.

Đôi mày của Cung Viễn Chủy nhíu chặt vào nhau, cầm lên chén nước ban nãy đặt trên trường kỷ. Âm thanh chát chúa vụn vỡ vang lên, từng mảnh vỡ va vào nhau và sàn. Những tiếng lách tách nhỏ, rồi cuối cùng im bật trong sự rải rác của những mảnh sứ vụn.

Kim Thiền nhắm chặt mắt, sẵn sàng hứng lấy sự tức giận của Cung Viễn Chủy.

- Kim Thiền, có tội.

Bàn tay của Cung Viễn Chủy cuộn thành nắm, khí tức cuộn trào trong người hằn lên gân tay và cổ. Đè nén lại cỗ khí muốn phát ra, y nghiến răng gằng giọng.

- Cút!

Cung Viễn Chủy tức giận chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều, Kim Thiền không dám nói thêm lời nào. Y thủ lễ lần nữa rồi lẳng lẳng cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ nát trên mặt sàn. Mảnh sảnh cầm trong bàn tay, Kim Thiền cố gắng cẩn thận nhất có thể, xong xuôi mọi thứ y khe khẽ xem trạng thái của Cung Viễn Chủy trước khi rời đi.

Cung Viễn Chủy thở mạnh ra một hơi, nộ khí trong lòng tuy vẫn chưa nguôi nhưng trước khi Kim Thiền rời khỏi phòng, y giữ giọng căn dặn.

- Cho người hộ tống Lưu Ninh.

- Rõ.

Đợi Kim Thiền đi khỏi, Cung Viễn Chủy mới dùng tay ôm lấy ngực mình ho khan một lúc. Chén nước ấm gần nhất đã bị y đập vỡ rồi, Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn quanh tìm chiếc chén khác. Cơn ho của y lại tiếp tục, cổ họng đau rát trở lại có dao cứa đến chảy máu.

Cung Viễn Chủy chống tay lên tay vịn trường kỷ, chầm chậm tiến đến nơi để nước ấm. Nước ấm đong lưng chén, Cung Viễn Chủy đợi nó dịu hơi thêm một lúc mới uống cạn.

- Khụ khụ.

Y nhắm mắt điều tức khí lưu thông, hít thở đều cố gắng giữ bình tĩnh bản thân. Cung Viễn Chủy mở mắt, tầm mắt lại nhìn thấy chiếc lồng chụp thức ăn bên cạnh ấm nước. Làm gì có thức ăn nào được mang đến phòng này, y mở lồng chụp kiểm tra xem bên trong là thứ gì.

- Trà và sữa, viên tròn này... là xiên bẩn.

Những món ăn bản quyền của Lưu Ninh ở Cung Môn, ra là cô đến đây vì mang nó đến cho Cung Viễn Chủy. Trà sữa đã tan hết đá rồi, y lấy ống tre bên ngoài khay cho vào ly rồi dùng cả hai tay cầm  ly lên. Y nhớ, Lưu Ninh đã làm món nước này cho y lần này là lần thứ 3, lần đầu tiên là hôm y hiểu lầm cô và Nguyệt công tử có tư tình, lần thứ hai vào đêm Nguyên Tiêu, lần thứ ba là hôm nay. Cả 2 lần trước đó, Cung Viễn Chủy đều chưa thử được lần nào.

Cung Viễn Chủy hút bằng ống tre, trà sữa vào một ngụm lớn trong miệng rồi thêm những hạt gì đó tròn tròn dai dai, nó không ngọt cũng không tanh khó uống như trong suy nghĩ của y. Chỉ là nó có thêm vị nước mắt của y, nên từ khi nào đã vô tình trở thành vị đắng.

"Tức giận thì tức giận, sao lại tự làm đau mình."

"Tay của đệ...đã khỏi chưa?"

"Ta đợi đệ. Đệ bảo là người nhà. Người nhà thì phải ăn cơm cùng nhau."

"Khẩu vị của đệ đã đỡ đắng hơn nhiều chưa?"

"Viễn Chủy này, đệ hiểu chuyện thì chưa bao giờ là muộn màng cả."

"Ta chỉ muốn dùng chân thành của ta, nhận lấy tình yêu của đệ."

"Cung Viễn Chủy, ta nghiêm túc thích đệ."

HẾT HỒI 113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro