Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 112

Là sao nữa?!

Lưu Ninh chưa kịp làm gì đã chỉ tay thẳng mặt cô. Lão bá họ Ôn kia vẫn chưa dừng lại ở đó, ông hướng mắt đến Cung Thượng Giác lớn tiếng.

- Giác công tử, chính ả ta! Ả ta đã sát hại Yên Chi, sát hại cả nhà họ Ôn!

Lưu Ninh còn chưa kịp biết người trước mắt là ai đã bị ụp cái nồi bự lên đầu. Cung Thượng Giác nhìn Lưu Ninh, cô vội vàng lắc đầu.

- Cung Nhị tiên sinh, ta...

Ôn lão bá lập tức chen ngang, không để Lưu Ninh tiếp lời.

- Giác công tử, trên đường ả ta trốn chạy đã để lộ mặt...ả ta có thành tro lão cũng nhận ra...huhuhuhu...

Cung Thượng Giác không nhìn thấy Cung Viễn Chủy đi cùng Lưu Ninh, những lời buộc tội kia để sau, y phải hỏi xem đệ đệ của y đang ở đâu đã.

- Viễn Chủy đệ đệ không đi cùng Lưu Ninh tiểu thư à?

Lưu Ninh trên đường đến đây đã soạn sẵn lý do để nói với Cung Thượng Giác, y vừa hỏi đến cô đã nhanh chóng đáp lời.

- Cung Tam tiên sinh đang điều chế độc dược, khoảng tầm hai canh giờ nữa mới có thể hoàn thành. Cả người đều ám phải mùi của độc dược, không tiện ra bên ngoài gián đoạn quá trình. Sau khi hoàn thành xong, Cung Tam tiên sinh sẽ đến gặp người sau.

Lời lẽ xung hô chỉnh chu, không ngắt quãng nghỉ ngợi. Cung Thượng Giác có nghi ngờ đôi chút, sau nhìn đến thị vệ thủ lễ gật đầu với y, y mới thôi không đặt dấu chấm hỏi lên người Lưu Ninh nữa.

Cung Viễn Chủy nói Yên Chi là người của Cung Hoán Vũ, ả ta đã lén lút đến từ đường. Đêm xảy ra vụ việc Lưu Ninh cũng ở cùng Cung Viễn Chủy cả đêm. Việc này, Cung Thượng Giác khó lòng tin Lưu Ninh, nhưng y tin Cung Viễn Chủy không nói dối y.

- Giác công tử!! Bắt ả ta lại đi! Ả ta ác độc!

Ôn lão bá tiếp tục ụp nồi gõ chiêng Lưu Ninh, ra là ngay từ đầu chuyện này đã nhắm đến cô. Chắc là vì sự xuất hiện đột ngột của cô làm thay đổi kế hoạch của người, nên họ muốn trừ khử cô trước.

Lưu Ninh còn nhớ mặt của Yên Chi, quả thật có nét giống lão bá. Nhìn có thể ra được ngay là nét cha con, nhưng Lưu Ninh nghi ngờ đây có phải là phụ thân thật sự của Yên Chi không. Nếu phải, mà lại muốn vu oan cho Lưu Ninh theo kế hoạch của ai đó, thì là phụ thân đã bán mạng của nàng cho người khác sao?

Lần nữa có thêm tình tiết mà Lưu Ninh không ngờ đến được, người vô tri như cô không cầm nổi kịch bản của người đa mưu túc trí đâu mà. Lưu Ninh tiến lên phía trước vài bước để nhìn rõ hơn mặt của lão bá. Nào ngờ Ôn lão bá nhanh bước hơn xuất hiện chắc phía trước Lưu Ninh, ông quơ loạng tay rồi đặt tay cô lên cổ của mình.

- Khụ... Cứu ta với!!... Ả muốn giết ta... Cung Nhị tiên sinh...cứu!

Vãi chưởng, chút tiểu xảo của ông ta nhìn thật như Lưu Ninh đang bóp tay siết cổ ông, trong khi cô còn chẳng dùng đến lực. Lưu Ninh tròn mắt nhanh thu tay lùi về sau, Ôn lão bá tự giật bắn người ngã mạnh xuống sàn một cái vang tiếng.

Lưu Ninh giơ hai tay lên cao, tự giác đầu hàng.

- Ê! Cung Nhị tiên sinh, ta không có! Bác bình tĩnh đi ạ...

Ôn lão bá không để khách đường xuất hiện khoảng lặng nào.

- Tàn nhẫn quá! Tàn nhẫn!!!!

Nước mắt nước mũi của ông giàn giũa, hai tay giữ chặt ở ngực rồi nhíu mày đau đớn trông hệt như cơn đau tin. Nhìn không giống như nét diễn ban nãy, Lưu Ninh nhanh chóng ngồi xuống muốn xem tình hình. Thêm một lần nữa cô không ngờ đến, cô vừa chạm đến tay ông, ông đã nhắm mắt ngất đi.

Lưu Ninh đưa tay kiểm tra nhịp thở của ông, nhịp thở bình thường. Cô ngẩng mặt lên nhìn Cung Thượng Giác, trên gượng mặt của y chẳng có mấy biểu tình, dường như y đã biết trước Ôn lão bá này sẽ hành động như thế.

Cung Thượng Giác hướng mắt đến thị vệ, hiểu ý chủ tử thị vệ nhanh chóng đi đến mang vác Ôn lão bá lên ghế tựa.

- Gọi y sư đến.

- Rõ.

Cung Thượng Giác chủ động đưa tay ý muốn để Lưu Ninh tiện lấy đà đứng dậy, sự tốt bụng đột ngột của y khiến cô phải khựng lại chớp mắt nhìn y.
Y nhướn mày, ý bảo Lưu Ninh nhanh lên một chút, lòng tốt này của y chỉ có vài khắc khi nghĩ đến hài tử của đệ đệ y thôi.

Lưu Ninh nhìn ra bên ngoài, còn sợ sấm chớp mưa bão kéo đến. Hết thời hạn lòng tốt, Cung Thượng Giác thu tay về, Lưu Ninh cũng tự thân chống tay đứng dậy.
Đúng là không thể đội trời chung với nữ nhân này được, nếu không phải vì Cung Viễn Chủy thì y lập tức xử Lưu Ninh.

- Ta cần tra vấn Lưu Ninh tiểu thư vài câu hỏi. Nơi này để lại cho y sư thăm khám, mời tiểu thư sang gian khác cùng ta.

Lưu Ninh theo sau Cung Thượng Giác, đoạn hành lanh đến gian khác gió lạnh lại lướt qua một hồi, phiến lá cây xào xoạt, cô rùng mình che miệng "hắt xì" một cái. Vì choàng khoác ngoài ban nãy đã dính vệt máu của Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh không thể để Cung Thượng Giác nhìn thấy được, chưa kể đến y còn nhạy với mùi máu.

Lòng tốt của Cung Thượng Giác lần nữa xuất hiện, với tư cách là thúc bá tương lai thì y không thể để điệt nhi của mình bị lạnh. Y dừng lại, cởi choàng bào của mình xoay người vòng tay một vòng khoác choàng lên người Lưu Ninh.

- Chú ý giữ ấm.

Cung Thượng Giác hôm nay sao lại tốt dữ thần thế? Còn nói năng đàng hoàng với Lưu Ninh nữa.

- Đa tạ...Cung Nhị tiên sinh.

Tốt đến không dám nhận, Lưu Ninh giơ hai ngón tay thụi vào giữa ngực Cung Thượng Giác, xoáy một vòng tròn.

- Yêu nghiệt phương nào dám nhập vào Cung Nhị tiên sinh?!

Lòng tốt của Cung Thượng Giác mà bị bảo là yêu nghiệt? Cung Thượng Giác niệm trong lòng không được ra tay với Lưu Ninh, phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Gạt tay cô sang một bên, chán nản mắng một câu rồi xoay người tiếp bước.

- Nói nhăng nói cuội.

Rẽ trái là đến gian phụ của khách đường, Lưu Ninh theo sau Cung Thượng Giác không nói thêm lời nào nữa. Thật ra cô muốn trêu y một chút để thả lỏng tâm trạng thôi, mà trêu xong cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Cung Thượng Giác mở cửa, tiến bước vào trước bên trong.

- Viễn Chủy đệ đệ chưa nói chuyện của Yên Chi với cô à?

Lưu Ninh còn nghĩ Cung Viễn Chủy cũng như cô, vừa hay đến tin này. Nhưng qua lời Cung Thượng Giác, dường như y đã biết trước đó rồi.

- Viễn Chủy...

- Chưa nói à? Có lẽ đệ ấy lo lắng cô sẽ suy nghĩ không hay. Yên tâm đi, ta biết kẻ sát hại Yên Chi không phải là cô.

- Cung Nhị tiên sinh nói thư thế, có nghĩa là người và Viễn Chủy đã hay tin Yên Chi bị sát hại trước đó rồi ạ?

Cung Thượng Giác gật đầu.

- Phải. Yên Chi vốn là người của Cung Hoán Vũ, đêm xảy ra chuyện Viễn Chủy cũng đã xác nhận với ta, đệ ấy ở bên cạnh cô.

Chuyện xảy ra khoảng độ tuần trước, Lưu Ninh sắp xếp lại từng mốc thời gian rồi nhớ đến buổi sáng cùng Cung Viễn Chủy đến Nguyệt Cung.

- Cây Bách, Tuyết Tùng, Hồ Trăn... là thảo mộc dùng để ướp xác...

Vậy là cả Nguyệt công tử cũng biết việc này, thi thể của Yên Chi được giao lại cho Nguyệt công tử sắp xếp. Từ đó đến nay Lưu Ninh lại không hề hay biết gì cả, cũng chẳng đặt câu hỏi gì.

- Lo lắng à? Lời nói của ông ta không đủ kết tội cô đâu.

- Cung Nhị, ta không có lo lắng... ta... không biết nói thế nào nữa...

Lưu Ninh không biết nên tiếp nhận những thông tin này như thế nào nữa, sự mâu thuẫn giữa những dòng suy nghĩ của cô cứ nối tiếp nhau. Cô nghĩ Cung Viễn Chủy không nói vì chưa đủ sự tin tưởng với cô, hay có thể là vì y biết cô sẽ tự nghĩ nhiều thành ra thế này.

Cung Thượng Giác đi đến bàn trà, đong đầy tách trà ấm đưa đến cho Lưu Ninh.

- Đa tạ.

Nhận lấy tách trà, Lưu Ninh thổi nhẹ hơi rồi uống cạn, trà đắng không nhạt như ở Chủy Cung, cô nhăn mặt, nhíu mày nhắm mắt đi đến bàn trả lại tách trà. Thật ra trà ở Chủy Cung nhạt chỉ có ở tẩm phòng của Lưu Ninh thôi, vì Cung Viễn Chủy biết cô không quen dùng đắng, có hương của trà một chút là được.

Cung Thượng Giác nhìn Lưu Ninh  khác với lúc bình thường rất không quen, bình thường đến cả y cô còn không dè chừng lời nói. Bây giờ thì "không biết nói thế nào nữa."
Nữ nhân tâm trạng, trăm phần là cãi nhau với phu quân. Cung Thượng Giác đoán chừng cô đã cãi nhau với đệ đệ của y, ái tình cũng không thể tránh khỏi những lúc thế này.

- Viễn Chủy đệ đệ trước giờ không biết đến chuyện nam nữ. Có vài chuyện ắt hẳn sẽ không thông, trăm nhờ Lưu Ninh tiểu thư chỉ giáo thêm.

Cung Thượng Giác sau khi vô tình tiết lộ chuyện đệ đệ của mình ra sức giấu Lưu Ninh, thì cũng giúp sức đỡ lời.

- Cung Nhị tiên sinh phải lo lắng nhiều việc. Ta và Viễn Chủy vẫn tốt, người đừng phiền lòng bận tâm.

Cung Thượng Giác gật đầu, mang tách trà ban nãy Lưu Ninh vừa uống rửa qua một vòng bằng nước ấm.

- Còn chuyện của Ôn lão bá này, ta cần Lưu Ninh tiểu thư diễn cùng ta một màn. Tiểu thư có thể diễn không?

.
.
.

- Cung Nhị tiên sinhhhh. Người tin ta đi, ta thật sự không có màaa.

Lưu Ninh tha thiết ra sức nắm kéo ống tay áo của Cung Thượng Giác, y đi trước cô hẳn một đoạn, trở về gian chính khách đường. 

- Aaaa huhuhu. Cung Nhị tiên sinh ơiiiii, tiểu nữ vô tộiii. Tiểu nữ không có sát hại Yên Chi đâu mà.

Cung Thượng Giác hất tay, thu ống tay áo trở về phía trước. Hai tay Lưu Ninh đều trống, như thế này thì không đủ tha thiết thê thảm, nhanh mắt tìm kiếm thứ gì đó để nắm, lọt vào tầm mắt của cô là đuôi tóc dài của Cung Thượng Giác.

Lưu Ninh chạy bước dài vươn tay túm lấy đuôi tóc của Cung Thượng Giác, thảm thương níu kéo.

- Trời ơi, Cung Nhị tiên sinhhh. Oan quá đi mất!!

Níu kéo thành ra tóc Cung Thượng Giác bị giật một cái đến đau đầu, y nhíu mày dừng lại, gằng giọng.

- Lưu Ninh!

Sao kêu diễn mà quạo rồi, Lưu Ninh nhìn sát khí của Cung Thượng Giác lập tức buông tay khỏi tóc y. Cung Thượng Giác xoay người nhìn cô rồi hất mặt sàn.
À a Lưu Ninh hiểu ý rồi, cô nheo mắt nhìn Ôn lão bá đang nằm trên trường kỷ xem ông có động tĩnh gì không, rồi gật đầu với Cung Thượng Giác.

Tự bắt chéo hai chân mình lại, Lưu Ninh ngã một cái ạch xuống sàn. Cung Thượng Giác pha này thót tim lo lắng cho điệt nhi của mình, nhưng Lưu Ninh hết lòng với diễn xuất, cô vật vã dưới sàn khóc lóc.

- Ah, đau quá! Cung Nhị tiên sinh thật biết cách dày vò người khác. Uhuhuhuhu.

Lưu Ninh giả vờ khóc đến sặc nước bọt, cô ho khan một lúc rồi hướng mắt nhì Cung Thượng Giác ý bảo y tiếp diễn đi. Diễn xuất của Lưu Ninh làm Cung Thượng Giác phải điếng người, y ở Cung Môn cũng chưa từng diễn lố như thế này.

- Còn cãi chày cãi cối!! Thế đoản đao có vết máu trong tẩm phòng cô là của ai?!

- Ah!!

Lưu Ninh tự đập tay mạnh xuống sàn, gập người ôm bụng lăn một vòng đến vị trí gần với Ôn lão bá hơn, tiếp tục với diễn xuất.

- Cung Nhị tiên sinh, tiểu nữ không có. Người đừng đánh tiểu nữ màaa.

Ê, đoạn này không có trong kịch bản mà. Cung Thượng Giác trong lòng hoảng loạn sợ kẻ khác nghe được đồn xằng bậy đến tai Cung Viễn Chủy rằng y đánh Lưu Ninh.

Cung Thượng Giác tiến đến chỗ Lưu Ninh, vươn tay áp lên mặt cô, tư thế tay như đang bóp giữ hai bên má nhưng thật chất y chẳng hề dùng lực.

- Nói!! Máu kia là của ai?!

Khí chất và sát khí của Cung Thượng Giác không thể đùa được, dù Lưu Ninh biết rõ đang cùng y đối diễn nhưng vẫn phải sợ hãi rùng mình một cái.

- Máu của tiểu...tiểu nữ đến kì kinh...

Cung Thượng Giác nhíu mày, y đưa tay chắn đệm ở chân trường kỷ, rồi hất nhẹ tay đang giữ mặt Lưu Ninh để đầu cô va đúng vào chỗ bàn tay y đã chắn trước.

- Cô nghĩ ta là đứa ngốc à?! Nói?!

Sợ tiếng động không đủ chân thật, Lưu Ninh lấy tay gõ vào chân trường kỷ rồi dùng sức đẩy nó đi một các, như thể cô vừa thật sự bị Cung Thượng Giác đập đầu vào đó.

- Tiểu nữ bị oannnn.

- Nói!

- Cung Nhị tiên sinh, người ức hiếp tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ mách Cung Tam tiên sinhhh.

Cung Thượng Giác bật cười thành tiếng.

- Viễn Chủy đệ đệ sẽ tin lời cô hay tin lời ta?

Lưu Ninh bí thoại, ban nãy Cung Thượng Giác chỉ dặn cô nói đến đoản đao để cố tình thông tin sai về hung khí gây án. Cô chớp mắt nhìn y cầu cứu, dáng vẻ cô vật vã, y định bụng vở kịch này cũng nên hạ màn rồi.

Cung Thượng Giác đưa cổ tay đến trước miệng Lưu Ninh, nhướn mày ý bảo cô giả vờ cắn y rồi thoát ra ngoài. Nào ngờ đến Lưu Ninh không có giả vờ, cô cắn thật.

- LƯU NINH!!

Cung Thượng Giác lớn giọng quát thật không phải diễn, Lưu Ninh nhanh chóng túm váy chạy khỏi khách đường không cần nhận cát-xê.

.
.

|| Y Quán ||

Lưu Ninh mang khoác choàng của Cung Thượng Giác gấp gọn đặt trên bàn gỗ. Cung Viễn Chủy tuy nhịp thở vẫn đều, nhưng chẳng có chút tín hiệu tỉnh lại. Cô lần nữa xoa xoa hai tay, áp tay mình lên tay Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng gọi y.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy.

Hồi đầu Cung Viễn Chủy không có phản ứng, sau một lúc mi mắt của y giật giật đáp lại tiếng gọi của Lưu Ninh, cô vội vàng áp tay truyền hơi ấm lên má y.

Cung Viễn Chủy chầm chậm mở mắt, tầm nhìn của y mờ ảo không nhìn ra được đối phương.

- Viễn Chủy.

Là tiếng của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy đánh thức não bộ nhanh nhất có thể, y chớp mắt thêm nhiều cái đã có thể nhìn rõ được cô.
Lưu Ninh thở phào một hơi, cuối cùng Cung Viễn Chủy cũng tỉnh lại rồi, cô cúi đầu hôn lên trán y một cái.

Lưu Ninh ở đây, vậy có nghĩa là việc y thử độc bị phát hiện rồi, biết như thế thì Cung Viễn Chủy đã đặt 10 ngôi sao hi vọng chứ không phải là 5 cái.

- Ninh....

Cung Viễn Chủy mấp máy môi, cổ họng đều khô ran đến nóng rát không thể nói thành câu. Lưu Ninh nhanh dời tay, đong cho y một chén nước ấm.

- Đệ ngồi dậy được không?

Cung Viễn Chủy gật đầu, Lưu Ninh một tay đỡ lưng y, thay vì để y tựa người vào thành giường cô để y tự người vào lòng cô. Y ngoan ngoãn uống cạn chén nước, rồi xoay người áp mặt lên bả vai Lưu Ninh, y phải ra chiêu làm nũng trước khi cô có ý định mắng y.

- Tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy hít một hơi hương của Lưu Ninh, y đột nhiên khựng lại ngẩng mặt nhìn cô.

- Mùi của ca ca. Ban nãy tỷ tỷ đến Giác Cung à?

Chắc là mùi trên khoác choàng bám lên người Lưu Ninh, cô gật đầu.

- Có vài việc, đệ khỏe lại rồi chúng ta cùng nói chuyện.

Mặc dù Lưu Ninh vẫn đang dịu dàng vuốt tóc Cung Viễn Chủy, nhưng lời nói của cô nghe như đã giận y. Cung Viễn Chủy vội vàng ngồi bật dậy.

- Ta khỏe. Lưu Ninh, ta khỏe lắm. Ban nãy ta ngủ thôi.

Cung Viễn Chủy vẫn định giấu Lưu Ninh nữa sao? Cô im lặng một lúc, Cung Viễn Chủy lần này bước hẳn xuống sàn.

- Tỷ tỷ không tin à? Hay ta nhào lộn cho tỷ tỷ xem.

Y chống tay nhanh chóng chuyển mình nhào lộn một cái. Lưu Ninh lo lắng cho y như ngồi trên đóm lửa, cô đứng dậy kéo tay y ngồi xuống giường. Đôi mày của Lưu Ninh cau lại, cô không muốn tức giận việc này với y, vì cô hiểu y yêu thích độc dược.

- Tỷ tỷ, ta khỏe lắm. Hay chúng ta đóng cửa lại...

- Ta không giỡn với đệ.

Cung Viễn Chủy thu lại nụ cười, vẻ mặt Lưu Ninh nghiêm túc không hề đùa giỡn. Không tức giận gằng giọng, mà bình tĩnh đến mức y phải sợ hãi, Cung Viễn Chủy vội vàng nắm giữ tay cô.

- Tỷ tỷ, ta không sao mà. Ta có thử độc, nhưng đã điều chế xong thuốc giải rồi.

Tay phải của Cung Viễn Chủy vẫn còn lạnh lắm, Lưu Ninh cuộn nắm tay, dùng lực rút tay thu tay về khỏi tay y.

- Đệ hứa với ta như thế nào?

- Tỷ tỷ, nhưng ta không sao mà.

Môi Cung Viễn Chủy tái nhợt, bàn tay cũng chưa hồi được hơi ấm, càng bảo không sao thì Lưu Ninh càng không tin.

- Đệ hứa những gì đệ còn nhớ không?

Câu hỏi được lặp lại lần nữa. Cung Viễn Chủy biết y đã thực hiện sai lời y nói với Lưu Ninh, cũng không còn gì để biện luận cho hành động của y. Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Cung Viễn Chủy, ta biết độc dược là yêu thích của đệ. Nhưng đệ biết ta sợ như thế nào không?

Hai mắt Lưu Ninh đỏ lên, sóng mũi cay xè nghẹn lại. Cung Viễn Chủy vươn tay muốn ôm Lưu Ninh. Nhưng cô lại lắc đầu, chắn tay trước ngực y, đẩy vai y cách ra.

- Cung Môn là nhà của đệ. Đại tiểu thư, Cung Tử Vũ hay Cung Nhị đều là người nhà, người thân của đệ.

- Đệ nói ta xem Chủy Cung là nhà. Vậy người ở Chủy Cung là người nhà. Còn Viễn Chủy, đệ là người thân duy nhất của ta.

Cung Viễn Chủy áp tay lên má Lưu Ninh, dùng ống tay áo lau đi nước mắt cho cô. Lưu Ninh nói đúng, y là người thân duy nhất của cô. Dù trên danh nghĩa thân phận của cô vẫn có "gia đình", nhưng nếu sự thật được lộ ra thì Lưu Ninh chỉ là một người vô danh đến nơi này.

Y khờ thật, việc gì cũng có sai sót xảy ra, ban nãy nếu không nghĩ đến được thuốc dẫn là máu của y, thì y đã chết rồi. Y có xảy ra chuyện gì thì còn ai bảo vệ Lưu Ninh của y nữa. Cung Viễn Chủy không sai sót với việc điều chế độc dược, nhưng y đã sai sót trong tình yêu của y dành cho Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ, đừng khóc.

Lưu Ninh ngẩng mặt hít một hơi, cô kéo tay Cung Viễn Chủy hạ xuống.

- Đệ nghỉ ngơi đi.

Cung Viễn Chủy vừa tỉnh lại, Lưu Ninh không muốn cả hai phải cãi nhau ảnh hướng đến sức khỏe của y. Chút bình tĩnh còn lại, cô mỉm cười với Cung Viễn Chủy một cái, rồi đứng dậy.
Cô muốn rời đi, Cung Viễn Chủy vội vàng nắm tay Lưu Ninh.

- Lưu Ninh, ta xin lỗi vì làm nàng lo lắng. Đừng giận ta...được không?

Lưu Ninh lắc đầu.

- Ta không giận Viễn Chủy. Ngoan, nghỉ ngơi đi.

- Hay Lưu Ninh mắng ta đi, mắng bao nhiêu cũng được.

Cung Viễn Chủy chịu mắng được, thà tức giận mắng y chứ đừng nhẹ nhàng như thế. Người ta lần rời đi cuối cùng, cái đóng cửa sẽ không có tiếng động. Cung Viễn Chủy là sợ, Lưu Ninh sẽ rời bỏ y.

- Lưu Ninh, đừng giận ta...Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ không như thế nữa...

Lưu Ninh hít một hơi, nước mắt không kìm được lại rơi trên mu bàn tay cô. Cô lần nữa nắm tay Cung Viễn Chủy, hạ tay y rồi thu cả hai tay về.

- Ta không giận đệ. Ta giận bản thân ta vì đã xuất hiện ở đây.

HẾT HỒI 112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro