Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 111

|| Giác Cung ||

Cung Thượng Giác mang thuốc bôi Hoàn Bì đến cho Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy đột nhiên có lòng tốt với Thượng Quan Thiển, đệ đệ của y làm sao y không hiểu được. Đối tốt với Thượng Quan Thiển, cũng là nhắn gửi Cung Thượng Giác nhẹ nhàng với Lưu Ninh.

Thượng Quan Thiển đã khỏe hơn nhiều rồi, cũng có thể tự đi đứng được như bình thường. Nàng nhìn thấy bóng của Cung Thượng Giác qua khung cửa, liền nhanh chóng trở về giường hạ mạn che, đắp chăn nhắm mắt.

Cung Thượng Giác gõ cửa, sau đó tiến bước vào phòng. Thượng Quan Thiển nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, nàng khẽ nhíu mày giả vờ ho khụ một tiếng.

- Giác công tử.

Cung Thượng Giác ngồi xuống chỗ trống bên cạnh giường, chưa vội vén mạn che, giọng đã dịu dàng đi đôi chút.

- Thượng Quan tiểu thư thế nào rồi?

Thượng Quan Thiển chống tay ngồi dậy, trên mặt vẫn mang nét nhíu mày vì đau.

- Đa tạ Giác công tử, hôm nay đã khỏe hơn hôm qua.

Cung Thượng Giác gật đầu, y vươn tay đang cầm lọ thuốc bôi vào mạn che.

- .... của Viễn Chủy đệ đệ, bôi vết thương sẽ không để lại sẹo.

Của Cung Viễn Chủy? Thượng Quan Thiển tự hỏi một lúc, từ khi nào mà đệ đệ bướng bỉnh của Cung Thượng Giác, lại có lòng đưa thuốc của y cho nàng thế.

Nhận thấy sự chần chừ của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác tiếp lời.

- Viễn Chủy đệ đệ có lòng, là thuốc không phải độc.

Lời của Cung Thượng Giác có thể tin tưởng được, còn chuyện Cung Viễn Chủy có lòng tốt với Thượng Quan Thiển thì như con khỉ dưới nước vậy. Nàng không muốn nhận, nhưng Cung Thượng Giác đã mang đến đây rồi thì nàng khó mà từ chối được.
Dáng vẻ khó khăn vươn tay nhận lấy lọ thuốc, rồi lại cố ý để ngón tay nàng lướt lên ngón tay y đều bị y nhìn ra.

- Đa tạ Giác công tử.

- Thượng Quan tiểu thư nghỉ ngơi tiếp đi.

Những cơ hội tốt ở cùng Cung Thượng Giác thế này, Thượng Quan Thiển không thể bỏ qua được. Y vừa mang ý định rời đi, đôi tay của nàng đã nắm giữ một góc vạt áo của y.

- Giác công tử không muốn trò chuyện cùng ta thêm một chút sao?

Cung Thượng Giác xoay đầu nhìn bàn tay Thượng Quan Thiển đang nắm vạt áo mình, nàng nhanh chóng buông tay khỏi đó, tiếp lời.

- Ta đã nghỉ ngơi cả buổi sáng nay, tẩm phòng yên tĩnh chỉ một mình. Nếu được cùng Giác công tử trò chuyện một lúc, ta sẽ lấy điều đó làm sự vui vẻ cho cả ngày hôm nay.

Vốn Cung Thượng Giác đến vì chủ đích muốn dò hỏi Thượng Quan Thiển, cái bảo nghỉ ngơi rồi muốn rời đi cũng trong chủ đích của y. Thượng Quan Thiển không chỉ níu giữ y lại, mà còn lời lẻ hài lòng lọt tai, Cung Thượng Giác rất hài lòng.

Cung Thượng Giác ngoài mặt tuy chẳng biểu đạt cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã sớm gào thét một đoạn rồi. Y ngồi xuống trở về lại vị trí ban đầu, Thượng Quan Thiển gấp chăn sang một bên, ngồi dậy ngay ngắn rồi mới vén mạn che.

- Thượng Quan tiểu thư ắt hẳn đã có chủ đề muốn trò chuyện rồi nhỉ?

Thượng Quan Thiển mỉm cười, cúi mặt mang chút ngại ngùng.

- Chủ đề trò chuyện chẳng phải Giác công tử luôn có sao?

Thượng Quan Thiển đã đoán Cung Thượng Giác chịu nán lại đây vì muốn dò hỏi cô. Mặc dù sau khi nàng được thả về từ địa lao có thể xóa dần được sự nghi ngờ về thân phận của nàng với người ngoài, nhưng với Cung Thượng Giác chắc chắn là không.

- Chủ đề trò chuyện ta không thú vị bằng của Thượng Quan tiểu thư.

Thượng Quan Thiển lại cười.

- Ta có thể lời này của Giác công tử là lời khen không?

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười, sau đó thu vội ý cười trở về.

- Lời của ta không tùy tiện nói, có thể xem là khen dành cho Thượng Quan tiểu thư. Chẳng phải Lưu Ninh tiểu thư và Vân Vi Sam tiểu tiểu thư đều trò chuyện cùng rất lâu sao? Chứng minh Thượng Quan tiểu thư đây rất cuốn hút.

Cung Thượng Giác cố ý nhấn mạnh hai chữ "cuốn hút", y quan sát biểu tình của Thượng Quan Thiển, nàng ngẩng mặt mỉm cười.

- Giác công tử quá lời rồi. Tỷ muội bọn ta rất hợp ý, có thể trò chuyện mãi không chán.

- Chà, hợp ý nhỉ. Vân Vi Sam tiểu thư thì không bàn đến, vì nàng cũng ở cùng Thượng Quan tiểu thư lúc tuyển chọn tân nương. Còn Lưu Ninh tiểu thư nếu ta nhớ không nhầm, cả hai chỉ gặp nhau hai lần.

Thượng Quan Thiển đã biết Cung Thượng Giác muốn thăm dò điều gì rồi, ra là liên quan đến Lưu Ninh.

- Có điều Giác công tử vẫn chưa hiểu rõ về nữ nhân. Nữ nhân bọn ta rất dễ hợp ý, cho dù vừa gặp vẫn có thể cùng nhau trò chuyện cả ngày.

Cung Thượng Giác gật đầu vờ như điều này y vừa mới biết đến. Để không gian yên tĩnh đi một đoạn, y hắng giọng tiếp tục.

- Sắp tới ta sẽ nạp thái cho Viễn Chủy đệ đệ.

Thượng Quan Thiển tròn mắt, lần này nàng ngạc nhiên thật.

- Nạp thái? Chẳng phải trước giờ Cung Môn chưa có tục lệ đó sao? Nữ nhân bên ngoài Sơn Cốc đều phải qua tuyển chọn mới có thể làm tân nương.

- Phải. Đúng là trước giờ chưa từng có tục lệ như thế.

Thượng Quan Thiển không che giấu được vẻ ngạc nhiên đến bàng hoàng của nàng. Rốt cuộc Lưu Ninh này đã dùng cách gì mà có thể mê hoặc Cung Viễn Chủy như thế, Cung Môn quan trọng thông lệ tiểu tiết, vậy mà Cung Thượng Giác lại đồng ý chuyện nạp thái này.

Thật ra sau lần tiếp xúc với Lưu Ninh, Thượng Quan Thiển đã ngờ vực nàng từng gặp Lưu Ninh rồi. Khi còn cứ điểm ở Vô Phong, nàng đã từng gặp qua người nói "Yêu, ma, quỷ, quái không xứng với ta."
Người này luôn kề cận Điểm Trúc, chỉ là Thượng Quan Thiển chưa từng nhìn rõ gương mặt của y. Tuy ngữ điệu, giọng nói có chút không giống, nhưng khi nói ra câu này điều khiến Thượng Quan Thiển phải dè chừng đôi chút.

- Giác công tử yêu thương Chủy công tử, nhưng chuyện này chưa từng xảy ra. Người không sợ lời ra tiếng vào nói thiên vị sao? Hơn nữa kì tuyển tân nương không hề có Lưu Ninh tiểu thư, người không sợ những thế gia khác không phục Cung Môn nữa sao?

Cung Thượng Giác cong khóe môi lắc đầu.

- Sợ? Ta chưa từng có cảm giác phải sợ ai.

- Vậy Giác công tử sẽ đến Tây An sao?

- Sao tiểu thư biết ta sẽ đến Tây An?

Thượng Quan Thiển giật mình một đoạn, dạo trước nàng có nghe ngóng thân phận của Lưu Ninh, nên viết được gia quyến của cô ở Tây An. Biết mình vừa lỡ lời, Thượng Quan Thiển vội điều chỉnh nét mặt, mỉm cười một cái.

- Nạp thái cho Viễn Chủy đệ đệ chẳng phải là chọn Lưu Ninh tiểu thư sao?

Quả nhiên là Thượng Quan Thiển luôn nghe ngóng những chuyện xảy ra quanh Giác Cung, vậy thì chuyện đã chọn Lưu Ninh cho Cung Viễn Chủy ắt hẳn trước sau gì cũng đến Vô Phong. Cung Thượng Giác tính toán xa thêm một đoạn, thân phận của Lưu Ninh vẫn luôn là dấu hỏi lớn trong lòng y.

- Thượng Quan tiểu thư tiếp tục nghỉ ngơi, ta không phiền tiểu thư nữa.

Vừa đó đã muốn rời đi, Thượng Quan Thiển lại ra chiêu, tiếp tục nắm góc vạt áo của y.

- Giác công tử, tay ta vẫn còn đau. Công tử giúp ta bôi thuốc có được không?

Còn đau mà đã nắm vạt áo của Cung Thượng Giác vò nhăn một mảng. Có kẻ khờ mới tin những lời giả vờ yếu đuối này!

Cung Thượng Giác thành kẻ khờ.

Mạn che được hạ xuống, bả vai trắng ngần của Thượng Quan Thiển lần nữa đều được thu vào tầm mắt của Cung Thượng Giác. Nàng ngồi xoay lưng với y, phần vết thương đỏ lan từ bả vai đến sóng lưng. Cung Thượng Giác chầm chậm vén tóc cho nàng, rồi mới lấy thuốc bôi lên que gỗ, cẩn thận bôi chúng lên da nàng.

- Đau thì gọi ta.

Thượng Quan Thiển không đau, chút vừa đánh vừa xoa cũng là một phần trong kế hoạch để nàng chạm đến trái tim của Cung Thượng Giác.

Nữ nhân xinh đẹp Cung Thượng Giác đã gặp qua rất nhiều rồi, bọn họ cũng tìm đủ cách muốn trao thể xác cho y. Thể xác hay cả chân tình gì gì đó Cung Thượng Giác chẳng quan tâm đến.
Chẳng là sau khi gặp Thượng Quan Thiển, y cảm thấy đuổi bắt như thế này rõ thú vị hơn nhiều. Những nữ nhân khác cho y cảm giác dễ dàng có được, nhàm chán vô cùng. Còn nàng bên ngoài có thể là lụa tơ, nhưng bên trong là lưỡi đao sắc nhọn, càng muốn vạch trần lại càng thấy thú vị.

Cung Thượng Giác không nhận ra, nhịp thở của y đã có đôi chút thay đổi, vội vàng hơn và cũng nóng nhiệt hơn. Vết thương ở bả vai đã bôi xong thuốc, Thượng Quan Thiển kéo chỉnh lại phần cổ áo. Nàng xoay người, Cung Thượng Giác vừa dời hướng tầm mắt đã chạm ngay ánh mắt của nàng.

- Đa ta Giác công tử.

- Còn vết thương ở ngón tay.

Cung Thượng Giác chủ động đưa tay, nhẹ lực nâng cao bàn tay của Thượng Quan Thiển, thuốc bôi cẩn thận được bôi lên những vết đỏ.

- Đau không?

- Giác công tử, không đau.

So với việc lần trước Cung Thượng Giác như xác muối lên vết thương ngón tay của nàng đau điếng, thì lần này lại dịu dàng vô cùng bôi thuốc lên vết thương cho nàng.

- Giác công tử.

- Đau à?

Thương Quan Thiển lắc đầu.

- Giác công tử gọi ta là Thượng Quan tiểu thư có phải có xa cách quá rồi không?

Cung Thượng Giác dừng tay, y hướng mắt nhìn Thượng Quan Thiển. Nàng nhanh chóng tiếp lời.

- Công tử và ta được tính là phu thê. Là phu thê cũng nên...

- Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển mang trăm phần ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác, đây là lần đầu tiên y gọi tên nàng.

- Giác...công tử.

- Hay, Thiển Thiển. Ta gọi như thế có được không?

Thượng Quan Thiển ngại ngùng, lần này vì sự dịu dàng của Cung Thượng Giác mà nàng trở bên yếu mềm thật.

Nàng chưa kịp gật đầu đồng thuận với danh xưng thân mật này, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng thông cáo quen thuộc của Kim Phục.

- Giác công tử.

Kim Phục đến tìm ắt hẳn là có việc nữa rồi. Cung Thượng Giác nhanh chóng bôi thuốc lên những ngón tay còn lại của Thượng Quan Thiển, sau đó trả tay nàng trở về vị trí cũ.

- Thiển Thiển...

Cung Thượng Giác có chút ngượng miệng, y trước giờ ngoại trừ Cung Viễn Chủy thì đã gọi tên ai thân mật như thế, lại còn là nữ nhân. Y dừng lại hẳn một lúc vì ngượng, Thượng Quan Thiển vẫn im lặng, chờ đợi y tiếp lời.

- Ta còn có việc. Thiển Thiển, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Khỏe lại rồi có thể cùng nhau đánh cờ.

Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn gật đầu, Cung Thượng Giác nhanh chóng rời khỏi giường. Y ngượng chết mất!!

Cung Thượng Giác thổ thẹn trong lòng, đệ đệ của y sắp đón hài tử chào đời đến nơi. Y còn ở đây gọi tên nữ nhân thân mật mà ngượng đỏ cả mặt. Cung Thượng Giác chỉnh lại y phục ngay ngắn, hắng giọng để vơi đi sự ngượng ngạo trước khi rời khỏi phòng.
Thượng Quan Thiển sau mạn che nhìn theo bóng lưng của đối phương, nàng khe khẽ mỉm cười. Cho dù vừa suýt chết ở địa lao, nhưng những ngày tháng ở Giác Cung bù lại sự yên bình quá đỗi cho nàng. Hoa đỗ quyên đã nở hoa rồi, nàng quay đầu có kịp không?

____

Kim Phục vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác đã nhanh chóng thủ lễ.

- Giác công tử.

Dáng vẻ gấp gáp của Kim Phục, chắc chắn có chuyện chẳng mấy vui vẻ.

- Chuyện gì?

- Có lão bá tự xưng là phụ thân của Yên Chi thị nữ. Vừa này làm ầm ngoài đại môn Cung Môn nói chúng ta hại chết nhi nữ của ông ấy. Kim Phục sợ sẽ đến tai Trưởng Lão Viện, đã nhanh chóng mang ông ta đến khách sảnh.

Yên Chi thị nữ là thị nữ lần trước Cung Viễn Chủy đuổi khỏi Chủy Cung, sáng hôm sau đã thấy thi thể của nàng dưới chân Sơn Cốc. Cung Thượng Giác cho người tìm kiếm gia quyến của nàng mấy hôm nay không thấy tung tích, bây giờ lại tự tìm đến chắc chắn có vấn đề.

- Đã gọi Viễn Chủy chưa?

- Đã cho người đến Y Quán gọi Chủy công tử rồi ạ.

Cung Thượng Giác chắp tay, nhanh chóng rời bước từ Giác Cung đến khách đường.

- Gọi cả Lưu Ninh tiểu thư đến.

.
.

|| Khách đường ||

Cung Thượng Giác đến khách đường xem xét trước, vừa nghe tiếng bước chân y tiến vào. Người đàn ông trung niên đã chạy ra, bổ rạp người quỳ rạp xuống sàn.

- Cung Nhị tiên sinh ơi...lão khổ quá Cung Nhị tiên sinh ơii.. Người...người nhất định phải làm chủ cho lão...

Người này biết Cung Thượng Giác? Y còn chưa từng gặp qua người này bao giờ, kể cả Yên Chi thị nữa kia y cũng không nhớ mặt điểm tên, khi nhìn thấy thi thể thì y mới bắt đầu ghi nhớ để điều ra.

Cung Thượng Giác cau mày, Kim Phục nhanh chóng tiến lên đỡ lão bá kia đứng dậy, như đã quá quen với việc này, y xách tay lão lôi đến hẳn lên ghế.
Đối phương đang khóc bù lu bù loa vật vã trên ghế, Cung Thượng Giác chầm chậm đi đến rót chén đầy chén trà đặt trước mặt ông. Lão bá nhìn thấy chén trà lập tức ngưng khóc, bưng vội uống cạn.

Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế đối diện.

- Danh xưng lão bá đây nên gọi như thế nào?

- Lão họ Ôn, là phụ thân của Yên Chi thị nữ Chủy Cung...

Vào tâm lý tiếp tục, lão bá họ Ôn này ôm mặt khóc rống lên.

- Con bé đã làm cái gì đâu... Vậy mà Cung Tam tiên sinh, đệ đệ của người!... đuổi con bé khỏi Cung Môn... Aaaa huhuhuhu...

Nhức đầu quá, Cung Thượng Giác bắt đầu hết kiên nhẫn rồi. Yên Chi là người của Cung Hoán Vũ, phụ thân của cô ta chủ đích đến làm loạn như thế này trăm phần là do Cung Hoán Vũ sai khiến.

- Cả nhà họ Ôn bị buộc rời khỏi Sơn Cốc... trong đêm bị nữ tử hắc y hành khích...!! TÀN NHẪN QUÁ, TÀN NHẪN!!!

- Nữ tử hắc y?

.
.
.

|| Y Quán ||

Lưu Ninh tiếp tục y lặng, từng khắc trôi qua Cung Viễn Chủy vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù biết y chắc chắn đã uống thuốc giải, nhưng cô vẫn lo lắng đến tay chân đều lạnh cả lên rồi.

Lưu Ninh muốn xem chỉ số bạch cầu và hồng cầu của Cung Viễn Chủy, nhưng ở đây không đủ trang thiết bị hay công nghệ để cho ra những kết quả như thế.  Lưu Ninh còn muốn xem chỉ số SPO2, huyết áp, điện tim để chắc chắn rằng cơ thể của Cung Viễn Chủy mọi thứ đều ổn. Vì Lưu Ninh không biết chuẩn mạch, cứ nhìn Cung Viễn Chủy mãi như thế này cô không an tâm chút nào.

Những kiến thức mà Lưu Ninh hiểu biết được, hoàn toàn không giống những gì có thể áp dụng được ở nơi này. Lưu Ninh thở dài một hơi, cô cảm thấy mình vô dụng lắm, bản thân ở đây không giúp đỡ được việc gì cả.

Kim Thiền hộ tống Nhân An và các thị nữ trở về Chủy Cung trước, sau đó lại trở về Y Quán. Từng ấy năm Kim Thiền làm thị vệ ở Chủy Cung, y tưởng chừng chỉ có mỗi mình Cung Thượng Giác sẽ mất bình tĩnh với những chuyện liên quan đến Cung Viễn Chủy. Bây giờ y mới mở mắt to ra nhìn thấy Lưu Ninh mất bình tĩnh hung tợn chẳng khác gì Cung Thượng Giác. Cũng may Lưu Ninh chỉ mắng y có một câu, chứ không Kim Thiền sẽ lủi thủi một góc mà khóc mất.

Vừa đến Y Quán, Kim Thiền đã gặp thị vệ của Giác Cung đến tìm Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh. Kim Thiền có hay tay Yên Chi bị cho rời khỏi Chủy Cung vì lời lẽ không hay với Lưu Ninh, còn việc cô bị sát hại bây giờ y mới hay đến. Y sốc một, Lưu Ninh chắc chắn sẽ sốc đến mười.

Kim Thiền không biết nên lựa lời thế nào để nói vơi cô, thời gian không thể chần chừ, đành tiến vào trong phòng một lần nữa thủ lễ.

- Lưu Ninh tiểu thư, Kim Thiền có việc muốn nói với người.

Trông nét mặt của Kim Thiền rất nghiêm trọng, Lưu Ninh đứng dậy vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cung Viễn Chủy, theo sau Kim Thiền ra bên ngoài.

Lưu Ninh nhận ra được thị vệ Giác Cung đang đợi bên ngoài, nét mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Cô nhìn Kim Thiền, Kim Thiền không biết nên gián tiếp như thế nào để đỡ gây ra sự hoảng hốt, y đành trực tiếp nói thẳng.

- Tiểu thư còn nhớ Yên Chi thị nữ không?

- Yên Chi hả?

Lưu Ninh lật từng trang kí ức nhớ lại, sau đó à lên một tiếng.

- Yên Chi...con bé mà cái miệng hơi hỗn đúng không? Độ tuần trước đã rời khỏi Chủy Cung đúng không?

Kim Thiền gật đầu.

- Yên Chi và gia quyến bị sát hại dưới chân Sơn Cốc. Phụ thân của nàng tìm đến Cung Môn mong tìm được công bằng cho nàng. Giác công tử đã đến khách đường gặp ông ấy trước, người cho gọi cả Chủy công tử và tiểu thư cùng đến.

Khoảng không trước mắt của Lưu Ninh đột nhiên tối sầm lại, cả tim cũng thắt lại một hồi.

- Sát hại... Yên Chi mất rồi...?

Kim Thiền và thị vệ Giác Cung đồng loạt gật đầu.

Tại sao lúc ấy Lưu Ninh không ngăn cản Cung Viễn Chủy đuổi Yên Chi đi? Cô đơn giản là nghĩ y còn lý do khác mới làm như thế, hay cô ích kỉ ghi thù Yên Chi vì nàng bảo cô giống "kĩ nữ"... Lưu Ninh tự vấn bản thân, nếu cô ngăn cản thì có lẽ Yên Chi đã được ở lại Chủy Cung, chuyện nàng bị sát hại sẽ không xảy ra.

Lại là có liên quan đến Lưu Ninh, lần này là mạng người. Làm sao cô có thể thôi trách bản thân được đây.

Thị vệ Giác Cung nhìn thấy sắc mặt Lưu Ninh đã thay đổi, nhanh chóng tiếp lời.

- Tiểu thư xin nín đau thương, chuyện cũng đã xảy ra không thể thay đổi. Bây giờ trước mắt người cần đến khách đường, chuyện Chủy công tử thử độc cũng không thể để Giác công tử biết được.

Để Cung Thượng Giác biết được, chắc chắn y cũng sẽ mắng Cung Viễn Chủy, sau đó huynh đệ lại khó khăn để làm lành. Lưu Ninh hiểu chứ, cô gật đầu.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ lựa lời nói với Cung Nhị tiên sinh.

______

|| Khách đường ||

- Giác công tử.....huhu lão nói thật đó... Nữ tử đó muốn giết lão, lão may mắn thoát được lưỡi kiếm của ả.... Ả chạy về hướng trên Sơn Cốc... Là người của Cung Môn.... Giác công tử! Hãy làm chủ cho Ôn gia, làn chủ cho Yên Chi....aaaa huhuhu...

Cung Thượng Giác thở dài một hơi, khóc lóc làm y đau đầu quá. Có thể kêu oan nhưng đừng khóc có được không?

- Giác công tử!! CHÍNH LÀ Ả TA!!

Lưu Ninh vừa bước vào khách đường, ngón tay bự chảng đã chỉ điểm thẳng vào mặt cô.

HẾT HỒI 111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro