HỒI 109
|| Giác Cung ||
Cung Thượng Giác chăm chăm nhìn Cung Viễn Chủy, đôi mày của y cau lại một đoạn. Nét mặt thiếu niên bồng bột này vậy mà sắp làm phụ thân rồi? Cung Thượng Giác hỏi đi hỏi lại vẫn hoảng loạn không thể tin được.
- Ca ca.
Cung Viễn Chủy không giấu sự vui vẻ với Cung Thượng Giác, bao nhiêu ý cười đều hiện ra. Ca ca nhìn ra đệ đệ rất rất vui vẻ, xem ra là đúng thật. Trăm vạn lần không thể tin được, Cung Thượng Giác phải thưa chuyện làm sao trước vong linh của Chủy thúc đây. Y từng chắp tay thề rằng sẽ nuôi dưỡng Cung Viễn Chủy thành người tốt, thì bây giờ cũng là tốt. Nhưng chưa thành thân đã làm nữ nhân nhà người ta mang cốt nhục... có còn tốt nữa không?
Lẽ ra Cung Thượng Giác nên dạy đệ đệ những biện pháp phòng tránh, là lỗi của y.
- Ca ca, số thuốc bôi Tịnh Dung ở Y Quán đệ đã dùng hết rồi. Nên số thuốc bôi Hoàn Bì mang đến để Thượng Quan Thiển sử dụng.
Cung Viễn Chủy đặt hủ sứ có nắp đậy đến cạnh tách trà của Cung Thượng Giác. Ngạc nhiên nhìn đệ đệ một hồi, vui vẻ đến mức chủ động mang cả thuốc bôi đến cho Thượng Quan Thiển?!
Cung Viễn Chủy đương nhiên là có chủ đích, thuốc bôi là thuốc thật không phải pha trộn độc dược vào đó. Chủ đích của y là muốn nhờ Cung Thượng Giác đến Tây An thưa chuyện với Lưu gia. Thật ra vì do y không biết nên mở lời như thế nào với Cung Thượng Giác, ca ca của y cũng chẳng thiếu thứ gì nên không thể tùy tiện mang món gì đó sang tặng. Vì vậy chỉ còn Thượng Quan Thiển thôi, dù sao thì ca ca của y cũng để mắt đến nữ nhân này, gián tiếp nhường đường một chút để thuận lợi cho việc thành thân của y và Lưu Ninh.
- Viễn Chủy đệ đệ hôm nay có lòng như thế...? Có chuyện vui đúng không?
Cung Viễn Chủy cúi mặt, cười ngại ngùng một hồi. Y muốn khoe chuyện đêm qua với Cung Thượng Giác, nhưng chuyện tế nhị khuê phòng thì không thể nói ra.
Cung Thượng Giác muốn thăm dò để xác nhận chắc chắn lần nữa, có thật sự y đã lên chức thúc bá rồi không.
- Là chuyện gì thế?
- Ca ca, chuyện này đệ không thể nói được.
Cung Thượng Giác phải dò hỏi đến cùng, y giả vờ dùng giọng trêu chọc.
- Viễn Chủy đệ đệ đã lớn rồi, những chuyện vui từ khi nào đã không muốn chia sẻ cùng ta nữa.
Cung Viễn Chủy nhanh chóng lắc đầu.
- Không phải, ca ca. Chỉ là... nói ra không tiện lắm.
Cung Thượng Giác gật đầu.
- À. Không tiện sao?
Cung Viễn Chủy vẫn ngại ngùng cúi mặt, khe khẽ vươn tay cầm lấy tách trà.
- Ta biết chuyện của đệ và Lưu Ninh rồi.
Quả nhiên tấn công trực diện vẫn khả thi hơn với Cung Viễn Chủy, đôi mắt to tròn mở hết cỡ ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác. Y đặt tách trà xuống, khẳng định lại lần nữa với đệ đệ.
- Chuyện của đệ, ta đã biết rồi.
Gò má Cung Viễn Chủy ửng hồng lên một đoạn, nhỏ giọng ấp úng.
- Ca ca... biết hết rồi?
- Phải, biết hết. Lưu Ninh đã lâu chưa?
Cung Viễn Chủy cũng có ngày mắc cỡ như thế này, y không biết làm sao Cung Thượng Giác có thể hay tin được. Vậy thì cũng tốt đi, y không cần phải khoe thì ca ca cũng đã biết.
- Vừa... vừa đêm qua thôi. Là đệ chủ động với nàng ấy.
Cung Thượng Giác đau đầu thật chứ, không thể đổ lỗi là Lưu Ninh lừa gạt dụ dỗ đệ đệ của y nữa. Đã đến lúc y phải nhắm mắt chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
- Ta hiểu rồi.
Ông nói gà, cậu nói vịt. Cung Viễn Chủy thì chỉ nghĩ Cung Thượng Giác biết chuyện khuê phòng của y, còn Cung Thượng Giác thì lại nghĩ "đêm qua" là đêm Cung Viễn Chủy hay tin Lưu Ninh mang cốt nhục của Cung Môn. Huynh đệ hiểu nhau, chỉ là hiểu mỗi người một câu chuyện.
- Ca ca, độ tuần nữa huynh sẽ đến Thanh Ly đúng không? Tây An cũng cách nơi đó không xa. Đệ có thể nhờ huynh... việc nhỏ được không?
Cung Thượng Giác trấn an bản thân uống một ngụm trà.
- Ta nghe.
Cung Viễn Chủy cắn lồng môi, suy nghĩ xem nên trực tiếp vào thẳng vấn đề hay vòng vo gián tiếp. Nghĩ một lúc, y chọn các gián tiếp.
- Phụ mẫu của đệ từ lâu đã không còn. Ca ca là huynh trưởng, đệ cũng xem huynh như trưởng bối.
Mở bài này Cung Thượng Giác thấy có chút quen thuộc, dường như y đã đọc qua ở sách nào rồi.
- Người một nhà, Viễn Chủy đệ đệ cứ trực tiếp nói với ta.
Cung Viễn Chủy hít một hơi.
- Ca ca có thể đến Tây An, giúp đệ thưa chuyện thành thành thân với Lưu gia không?
Từ từ, trực tiếp như vầy thì Cung Thượng Giác vẫn chưa thích ứng kịp.
Cung Môn tuyển tân nương từ bên ngoài Sơn Cốc, chưa từng có thông lệ đi thưa chuyện Lục lễ với nữ nhân bên ngoài. Cung Thượng Giác dù giao hảo tuyệt đối, nhưng để với vai trò trưởng bối đi Nạp Thái thì y chưa từng có kinh nghiệm.
(*Lục lễ bao gồm:
Nạp Thái: Nhà trai sẽ mang lễ vật đến nhà gái để chính thức đề nghị hôn nhân.; Vấn Danh: Xem bát tự, tuổi tác có hợp nhau hay không.; Nạp Cát: Sau khi xem xét bát tự, nếu mọi điều tốt lành, nhà trai sẽ báo tin và tiến hành nghi lễ nạp cát, tức là xác nhận rằng hôn sự sẽ diễn ra.; Nạp Chinh: Nhà trai gửi các lễ vật cưới chính thức đến nhà gái.; Thỉnh Kỳ: Hai bên gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành hôn lễ.; Thân Nghinh: Nhà trai đón dâu về nhà, chính thức tiến hành lễ cưới.)
Cung Viễn Chủy sợ rằng Cung Thượng Giác không đồng ý, vội vàng tiếp lời.
- Ca ca, đệ có thể đợi sau khi đến lễ Cập Quan, sau khi vượt thử thách tam vực sẽ làm lễ thành thân. Nhưng thưa chuyện xác nhận mối quan hệ của đệ và Lưu Ninh, xác nhận cả hai sẽ thành thân, đệ không thể đợi được nữa.
Vì có thêm sự xuất hiện của "hôn phu Lập Tân" nên Cung Viễn Chủy không thể đợi nữa.
- Viễn Chủy, hai năm nữa mới đến lúc đệ thành niên. Tình cảm của đệ và Lưu Ninh bây giờ chỉ vừa bắt đầu. Suy nghĩ của mỗi độ tuổi sẽ khác nhau, bây giờ đệ vẫn còn nhỏ tuổi, đệ có chắc chắn rằng hai năm nữa đệ vẫn muốn thành thân cùng Lưu Ninh không?
Cung Thượng Giác chỉ lo tình cảm của Cung Viên Chủy là nhất thời, đệ đệ của y dù sao vẫn chưa đủ lớn về mặt tình cảm. Cho dù có hài tử, chuyện thành thân đã định thì cũng có thể hủy bất kỳ lúc nào. Cung Môn không thể là kẻ hai lời, đặc biệt là với chuyện liên quan đến thanh danh của khuê nữ nhà khác.
Cung Viễn Chủy khó chịu trong lòng, tình cảm của y, y người hiểu rõ nhất. Trong mắt ca ca y vẫn là đứa trẻ chưa đủ chín chắn, nhưng y hiểu tình yêu của y dành cho Lưu Ninh.
- Ca ca, sau này huynh có hỏi lại đệ thêm lần nào nữa. Đệ vẫn trả lời, đệ chắc chắn muốn thành thân cùng Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy dừng lại một đoạn, sẵn sàng đối mắt với Cung Thượng Giác.
- Đệ yêu nàng ấy.
Cung Thượng Giác trong lòng thở dài một hơi. Ánh mắt kiên định của Cung Viễn Chủy, y không thể phản bác nữa. Chỉ trách y nuông chiều đệ đệ từ bé, bây giờ chuyện này nghĩ đi nghĩ lại không thể từ chối được.
- Ca ca, sính lễ vàng bạc hay ngọc báu Chủy Cung đều không thiếu. Khi nào ca ca khởi hành đệ sẽ cho người mang đến.
Cung Thượng Giác đong đầy tách trà đã cạn cho Cung Viễn Chủy.
- Ta thân là trưởng bối đi Nạp Thái cho vãn bối, sính lễ cứ để phần Giác Cung chuẩn bị.
Vậy là Cung Thượng Giác đã đồng ý rồi, khóe môi Cung Viễn Chủy vui vẻ cong lên một vòng, đáy mắt long lanh một hồi như cún con vẫy đuôi với ca ca.
- Ca ca thật tốt với đệ.
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy vui vẻ, Cung Thượng Giác cũng thả lỏng đôi chút.
- À phải rồi ca ca. Thân phận của Tử Y, đệ đã dò hỏi Lưu Ninh rồi.
Cung Viễn Chủy lấy từ thắt lưng ra ống tre vừa gọn trong lòng bàn tay, y cẩn thận quan sát xung quanh phòng rồi mới mở nắp ống đưa đến cho Cung Thượng Giác.
- Tử Y nằm trong Tứ Quỷ của Vô Phong. Danh xưng Tư Đồ Hồng.
- Tư Đồ Hồng?
Cung Thượng Giác nhận lấy ống tre, chầm chậm lấy những mảnh giấy từ trong ống ra.
- Yêu, Ma, Quỷ, Quái. Trong đó Quỷ chia làm 4 phương. Đông, Tây, Nam, Bắc. Đệ đã viết lại từng tên trấn giữ từng phương theo lời của Lưu Ninh.
Cung Thượng Giác mở cuộn giấy, bên trong chữ nhỏ ghi cận kẽ từng danh xưng và đặc điểm của Tứ quỷ. Y từng nghe qua tứ phương có tứ vương, ra là quỷ vương của Vô Phong. Những thứ đặc trưng của từng tên, đều trùng khớp với những thông tin mà Cung Thượng Giác đã biết được. Còn chưa kể đến, cấu tạo của các vũ khí Tứ quỷ sử dụng, đều chi tiết vô cùng. Cung Thượng Giác lại bắt đầu đặt câu hỏi, vì sao Lưu Ninh có thể biết được những điều này, nếu cho rằng cô không phải là người của Vô Phong.
Cung Viễn Chủy im lặng đợi Cung Thượng Giác đọc xong những mảnh giấy kia, để ca ca nhìn lên y mới tiếp tục.
- Lưu Ninh có nói đến tương lai. Cung Môn sẽ có đại chiến với Tứ quỷ. Nàng ấy không nói chi tiết, nhưng xem chừng rất hệ trọng.
Cung Thượng Giác gật đầu ghi nhận thông tin này, y mang cất lại những mảnh giấy vào ống tre.
- Đệ không hỏi rằng vì sao nàng biết được à?
- Hỏi thì nàng ấy cũng không trả lời được.
Cung Viễn Chủy lại cười, điệu cười cưng chiều khi trong đầu tự chạy âm thanh của Lưu Ninh "Đã bảo đừng hỏi tại sao rồi màa." Cung Thượng Giác lo lắng trở lại rồi, nhìn đệ đệ của y chẳng khác gì bị chơi bùa chú. Lâu lâu cứ tự cười, ái tình bình thường có như thế đâu.
- Ca ca, Lưu Ninh nói muốn tham luận với huynh, với cả các trưởng lão nữa.
Cung Thượng Giác nghĩ đi nghĩ lại, nếu đặt giải thiết Lưu Ninh là người Vô Phong và tất cả thông tin chỉ là chiếc bẫy do cô đặt ra thì cũng không hợp lý. Như thế khác nào Vô Phong tốn công vô ích khi cố gắng đưa cả Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển vào Cung Môn. Còn nếu đặt giải thiết Lưu Ninh muốn phản bội Vô Phong cũng không hợp lý, vì Vô Phong không thể nhắm mắt làm ngơ như thế. Còn giải thiết cô không phải Vô Phong thì lại càng không hợp lý.
Cung Thượng Giác lại đau đầu.
- Ta sẽ sắp xếp.
.
.
.
|| Y Quán ||
Trong thời gian đợi cặn tro lắng xuống, Lưu Ninh tìm được chiếc nồi có nắp kín để điều chế cồn. Thật ra là chiếc nồi này cô đã me nó từ hôm đầu tiên đến Y Quán rồi, nó có nắp đậy và cả chiếc lỗ vừa cho ống dẫn nữa. Lưu Ninh đoán chừng chắc nó nằm trong bộ chưng cất nước tinh khiết của Cung Viễn Chủy, cô hỏi qua Cao y sư thì ông bảo cô có thể dùng nó, cũng đã lâu rồi chiếc nồi này không ai dùng đến.
Ở y quán có rượu thô từ ngô dùng để điều chế một vài phương thuốc, Lưu Ninh cũng đã hỏi qua số rượu này dùng thế nào cũng không hết, cô cần dùng bao nhiêu thì cứ việc lấy.
Lưu Ninh dẫn ống tre để hơi ethanol ngưng tụ trong ống dẫn, hạ nhiệt độ để hơi ngưng tự bằng nước lạnh bên dưới ống. Nồi đất đựng rượu được nung trên bếp lửa, hơi ngưng tụ chạy sang ống tre sau đó xuống bình sứ có cổ bình nhỏ. Ethanol thu được ở nồng độ khoảng 90-95, Lưu Ninh sau đó tiến hành pha loãng xuống nồng độ thấp hơn là 70 độ, còn thêm cả một xíu hương Nguyệt Quế vào đó.
Đến bước lưu trữ trong bình đậy kín nút, Lưu Ninh phủi tay đầy tự hào. Sau đó Cao y sư được cô mời đến để làm KOC test thử sản phẩm này.
- Lưu Ninh tiểu thư, là rửa như thế này ạ? Sau đó có cần rửa lại với nước không?
- Không không ạ. Đây gọi là cồn sát khuẩn, nó sẽ làm biến tính protein của vi khuẩn, dẫn đến việc phá hủy cấu trúc và chức năng của chúng.
Cao y sư nghe nửa chữ cũng không hiểu, nhưng thứ nước này thơm thơm lại còn mát mát nữa, rửa xong tay có cảm giác thoải mái hơn một chút.
- Tiểu thư thứ lỗi cho lão già cả, lão vẫn chưa hiểu.
Lưu Ninh chạy từ vựng trong não bộ, cố gắng tìm câu từ dễ hiểu phù hợp hơn. Tìm ra rồi, cô cầm lọ cồn đậy chạt nút trên tay, mỉm cười công nghiệp như quay TVC quảng cáo.
- Loại cồn sát khuẩn này không chỉ tiêu diệt vi khuẩn mà còn giúp vệ sinh an toàn trước khi xử lý vết thương hoặc điều chế thuốc, đảm bảo sự sạch sẽ trong việc sử dụng thảo dược. Vì vậy mỗi khi bắt đầu làm việc, hãy sử dụng cồn nhé!
Bộp bộp bộp bộp-
TVC quảng cáo kết thúc, hạ nhân đứng bên ngoài đồng loạt vỗ tay cho Lưu Ninh. Vì nghe khá thú vị, nên họ cũng tìm đến xin được rửa loại nước này.
- Quao. Mát thật luôn tiểu thư!
Còn phải nói! Lưu Ninh nghênh mặt lên tận trời.
- Phái rồi chứ gì, mê rồi chứ gì?
- Có uống được không tiểu thư?
Hỏi cái tỉnh người liền. Lưu Ninh lấy lại lọ cồn trước khi xảy ra chuyện tệ hơn.
- Uống là sạch ruột, ngủm á.
Bọn họ kéo thêm cả một vài y sư tới thử rửa tay với loại nước này, trải nghiệm đều được đánh giá tốt. Lưu Ninh ôm bình sứ đựng lượng lớn cồn đã pha loãng, ì ạch đặt vào góc tường.
- Cồn dễ bay hơn, nên tiểu nữ đã đậy kín hai lớp nút. Với cồn cũng sẽ dễ bén lửa, nên mọi người nhớ tránh xa nguồn lửa ra nhé ạ.
- Lửa cháy!!
Lưu Ninh xoay người nhìn theo hướng tay của hạ nhân, phía sau lưng cô có lửa bập bùng. Cô giơ ngón like tán thành gật đầu.
- Phải đúng rồi, nó cháy như vậy á.
Ê!
CHÁY!!
Phần cồn ban nãy Lưu Ninh pha loãng vươn ra bên ngoài bén lửa cháy rồi!!
__________
Tàn canh gió lạnh.
Cung Viễn Chủy trở về Y Quán, Y Quán đều bị bao trùm bởi khói trắng.
Lưu Ninh bị "hốt lên phường".
Lưu Ninh đứng ngoan ngoãn chắp tay ngay ngắn trước mặt Cung Viễn Chủy. Y từ nãy đến giờ chỉ trầm mặt chưa nói một câu nào với cô. Khe khẽ nhích chân nhích vài bước lên phía trước. Cung Viễn Chủy hắng giọng vài cái khiến Lưu Ninh phải lùi lại hẳn vài bước.
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, vươn tay lấy ghế đặt phía trước đối diện với y.
- Ngồi xuống.
Lưu Ninh nửa lời không dám cãi, lập tức ngồi xuống, chân xếp chữ V, hai tay đặt lên đùi.
- Đưa tay đây.
Cung Viễn Chủy cả câu không đầu không đuôi, không chủ ngữ "tỷ tỷ" như bình thường, xem ra y đã giận rồi. Lưu Ninh ngậm ngùi nghĩ cũng phải thôi, suýt nữa là Y Quán thành tro, y chưa xực cô đã là thương lắm.
Lưu Ninh nghe lời đưa cả hai bàn tay lên phía trước, Cung Viễn Chủy cởi găng tay nắm lấy tay cô lật ngửa lên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay y, vậy nhưng cả lòng bàn tay kia đều đỏ ửng lên, thêm một vài chỗ có cả lớp da bên ngoài rộp phồng lên.
Cung Viễn Chủy hít một hơi đặt tay Lưu Ninh lên bàn, lấy hủ sứ trắng trong ngăn bàn gỗ bên cạnh. Y liên tục tặc lưỡi.
- Viễn Chủy...
Lưu Ninh nhỏ giọng lí nhí mở lời, Cung Viễn Chủy nhíu mày, lấy que bông quét một đường thuốc bôi trong hủ sứ, y vẫn không nói thêm lời nào.
Thuốc bôi được tâm bông quét đều lên lòng bàn tay của Lưu Ninh, cảm giác nóng rát cũng dịu đi tức thì.
- Viễn Chủy, không có thiệt hại về tài sản và người. Nên là... đệ đừng tức giận.
Cung Viễn Chủy im lặng, chăm chú bôi hết cả hai lòng bàn tay của Lưu Ninh, lúc bôi lên chỗ da bị phồng, y còn cẩn thận cúi khom đầu thổi nhẹ hơi lên đó.
- Viễn Chủy, ta chỉ muốn làm chút cồn để mọi người rửa tay cho sạch thôi. Ta không nghĩ kĩ thuật của ta sẽ sơ suất... ta xin lỗi.
Cung Viễn Chủy đóng nắp hủ sứ, hướng mắt nhìn Lưu Ninh.
- Tỷ tỷ đừng bày trò nữa có được không?
Lưu Ninh khựng lại một đoạn, cô không phải cố ý để thành ra như thế.
- Viễn Chủy, ta không có bày trò. Cái đó...
- Thế thì là gì? Tỷ tỷ muốn chơi, ta sẵn sàng để Chủy Cung cho tỷ chơi. Nhưng nơi này là Y Quán.
Cung Viễn Chủy giận thật rồi, Lưu Ninh cúi mặt thu tay về. Tự trách bản thân chưa giúp gì được cho y, đã báo hết chuyện này đến chuyện khác.
- Ta xin lỗi...
Lưu Ninh nhỏ giọng xin lỗi, Cung Viễn Chủy lập tức thấy y đã lớn tiếng lỡ lời rồi.
- Ta không có mắng tỷ tỷ. Ta lo cho tỷ tỷ, hôm nay chỉ là đỏ tay, lỡ ngày mai kia hơn như thế nữa thì ta biết làm thế nào đây.
Lưu Ninh gật gật đầu, đặt mình vào vị trí của Cung Viễn Chủy, vừa phải lo cho Y Quán, vừa phải lo cho cô, có kiếm nén đến đâu thì cũng sẽ lớn tiếng thôi. Cô không có buồn vì bị y mắng đâu, vì cô thấy mình sai thật. Chỉ là đột nhiên sau chuyện này, Lưu Ninh thấy cô vô dụng, chỉ có việc chiết cồn thôi cũng không xong nữa.
- Xin lỗi Viễn Chủy, ta lại làm phiền đệ nữa rồi.
Cung Viễn Chủy nghe giọng cô đã biết Lưu Ninh buồn hẳn đi một hồi, y phải nhanh chóng dỗ dành.
- Thứ nước tỷ tỷ làm vẫn còn một ít. Vậy thì dùng như thế nào?
Khơi gợi sự hứng thú của Lưu Ninh, nhưng dường như là tác dụng ngược lại, tông giọng của cô vẫn như thế.
- Cồn 70 độ sát khuẩn rửa tay. Cho 1 ít vào lòng bàn tay rồi chà chà xoa xoa.
Lưu Ninh ỉu xìu đáp lời Cung Viễn Chủy, y nâng tay lên chà áp hai lòng bàn tay vào nhau trước mặt cô.
- Chà chà xoa xoa như thế này đúng không? Ta không biết, tỷ tỷ chỉ ta đi.
Cung Viễn Chủy cố gắng pha trò mua vui với Lưu Ninh, cũng là y giận trước nhưng đổi lại người dỗ dành vẫn là y. Lưu Ninh không cảm thấy buồn cười, trong suy nghĩ của cô chỉ có sự u uất dành cho bản thân. Bàn tay vì sợ áp lên tay Cung Viễn Chủy sẽ dính thuốc bôi, nên chỉ dùng đầu ngón tay chạm hờ lên các ngón tay của y.
- Như này.
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn theo Lưu Ninh, đột nhiên y mở to mắt luống cuống cả tay chân.
- Tỷ tỷ, đừng khóc đừng khóc. Tỷ tỷ đừng khóc mà.
Trời ơi! Y lần này mắng con gái người ta khóc rồi. Cung Viễn Chủy hoảng loạn ôm vội Lưu Ninh vào lòng, tì môi liên tiếp hôn lên đỉnh đầu của cô.
- Tỷ tỷ đừng khóc. Ta không có mắng tỷ tỷ mà, ta lớn giọng một chút thôi.
- À không phải không phải. Ta không có lớn giọng, ta ăn nói hàm hồ. Ta lời nói chó tha, tỷ tỷ làm gì cũng đúng hết.
Cung Viễn Chủy hoảng loạn dữ thần, y ôm chặt Lưu Ninh đến mức không còn chút không khí. Cô phải vỗ vỗ lên vai y cầu cứu, y mới nới lỏng ra một chút.
- Viễn...Chủy...
Lưu Ninh khóc vì tự trách bản thân thôi, cô không nghĩ Cung Viễn Chủy hoảng loạn như thế. Còn chưa kịp nói thêm lời nào, Cung Viễn Chủy đã hôn loạn lên mặt.
- Tỷ tỷ đừng khóc. Viễn Chủy không tốt, sẽ không dám nói lớn với tỷ tỷ nữa.
Dỗ dành cỡ này rồi, nếu Lưu Ninh không nín thì người khóc tiếp theo là Cung Viễn Chủy.
- Khụ...Viễn Chủy. Ta không có buồn vì đệ lớn tiếng với ta.
- Tỷ tỷ có.
Thì cũng có buồn một xíu, Lưu Ninh sai nên không dám buồn nhiều. Cung Viễn Chủy cảm thấy vẫn chưa dỗ dành đủ, y vòng tay bế hẳn Lưu Ninh sang ngồi lên đùi mình.
- Tỷ tỷ.
Lưu Ninh bám vào cổ Cung Viễn Chủy, dáng vẻ gấp gáp của y cuối cùng cũng khiến cô phì cười rồi. Y áp tay lau nước mắt hai bên đôi gò má, rồi tiếp tục đặt môi hôn lên.
- Ta vì lo lắng cho tỷ tỷ.
- Ta hiểu mà. Thật ra vì đệ lo lắng cho ta, nên ta mới trách bản thân mình nhiều hơn.
HẾT HỒI 109
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro