HỒI 108
Đoạn đường sang đến Y Quán, Lưu Ninh khoác tay, tựa đầu vào cánh tay của Cung Viễn Chủy. Người ngoài nhìn vào từng cử chỉ là biết được cả hai người đang trong mối quan hệ gì. Cung Viễn Chủy không thể không nghênh mặt, điệu cứ nhứ thế lên đến tận mang tai.
Lưu Ninh xem như đã ra mắt trưởng bối của Chủy Cung, Cung Thượng Giác hiện tại là huynh trưởng của Cung Viễn Chủy cũng đã biết mối quan hệ này. Thu xếp tuyệt vời của Cung Viễn Chủy, chỉ còn thiếu một bước nữa là xem ngày để thành thân thôi.
- Tỷ tỷ.
- Ơi, sao đó?
Lưu Ninh theo phản xạ, dụi dụi má vào cánh tay của Cung Viễn Chủy trước, sau đó mới ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn y. Cung Viễn Chủy lại cười, suýt xoa sự đáng yêu quá đỗi này.
- Tỷ tỷ nghĩ nhạc mẫu và nhạc phụ, có thích ta không?
Đột nhiên Cung Viễn Chủy lại hỏi đến cha và mẹ của cô. Lưu Ninh ngẩng mặt suy nghĩ một lúc.
- Hmm. Cha ta từ lâu đã sang nước ngoài rồi. Chuyện mẹ ta và ta sống như thế nào cũng không liên quan đến ông ấy nữa.
- Nước ngoài?
Lưu Ninh gật đầu.
- Là sang một nơi xa khác á, không gặp mặt, không liên lạc. Ta còn mang họ Lưu đã là cố gắng lắm rồi.
Cung Viễn Chủy vẫn nhớ phụ thân của Lưu Ninh có nữ nhân khác bên ngoài, sau đó thì hòa ly. Nhất thời y lại sơ suất quên mất, Lưu Ninh đã vì chuyện đó mà không thích phụ thân của mình, qua lời nói cũng thấy được cô hoàn toàn không muốn nhắc đến ông nữa.
Cung Viễn Chủy nhíu mày tự trách bản thân một lúc.
- Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến ông ấy.
Lưu Ninh lắc đầu mỉm cười, vươn tay bẹo má Cung Viễn Chủy.
- Không sao không sao. Chuyện bình thường mà.
Cha của Lưu Ninh là bác sĩ chuyên khoa 2 Nội thần kinh bệnh viện Trung ương thành phố X. Cha và mẹ của Lưu Ninh yêu nhau lúc vẫn còn đại học, sau này khi đã kết hôn và có cô, họ bận rộn hơn để cố gắng cân bằng cả công việc và gia đình. Bất hòa xảy ra, ông lại lựa chọn việc tìm người phụ nữ khác bên ngoài để vui vẻ. Mẹ Lưu Ninh vì nghĩa nên không làm lớn chuyện này, chỉ đệ đơn ly hôn, khi ra tòa lúc ấy cô chưa đủ 18 tuổi, lựa chọn của cô là ở cùng mẹ. Sau đó mẹ của cô cũng chuyển công tác sang bệnh viện khác, còn cha cô thì sang Singapore định cư cùng với gia đình mới của ông.
- Hmm, còn mẹ của ta. Bà ấy dễ tính lắm, bà ấy nói ta muốn yêu ai cũng được, ta hài lòng với sự lựa chọn của mình thì bà ấy cũng sẽ vui vẻ.
Nghe đến dễ tính, Cung Viễn Chủy cũng an tâm đôi phần. Dù chưa thể gặp được nhạc mẫu tương lai, nhưng y cũng lo lắng y tính tình của y sẽ chọc giận nhạc mẫu.
- Hồi đấy, mẹ ta còn nghĩ ta ô môi nữa cơ. Xong rồi mẹ ta còn an ủi ta bảo không sao đâu, ta như thế nào thì vẫn là con gái của bà.
- "Ô môi" là gì?
Lưu Ninh nhịn cười, ngoắc tay ý bảo Cung Viễn Chủy khom người xuống thấp một lúc. Y cũng ngoan ngoãn nghe theo, Lưu Ninh che tay thì thầm nhỏ giọng vào tai y.
- Là ta thích nữ nhân.
Cung Viễn Chủy tròn mắt quay ngoắc sang nhìn Lưu Ninh. Thảo nào y cứ nhìn thấy cô thân thiết vô cùng với các thị nữ, chuyện trái luân thường đạo lý này không thể xảy ra được. Y hoảng loạn một lúc, y không tin Lưu Ninh của y là "ô môi".
- Tỷ tỷ... tỷ tỷ không phải mà đúng không?
Lưu Ninh phì cười nhìn đôi mắt trợn tròn của Cung Viễn Chủy.
- Đệ đoán xem.
Cung Viễn Chủy lắc đầu liền hồi, tiếng chuông nhỏ cũng theo đó vang tiếng leng keng.
- Tỷ tỷ không phải. Tỷ tỷ thích ta mà, ta làm nam nhân.
Chưa bao giờ Cung Viễn Chủy khát khao chứng minh mình là nam nhân như thế. Cung Viễn Chủy vỗ vỗ lên ngực, Lưu Ninh phải cắn môi nhịn cười.
- Đệ chắc chắn chưa?
- Chắc chắn.
Cung Viễn Chủy gật đầu, nắm tay Lưu Ninh.
- Ta làm nam nhân, tỷ tỷ kiểm tra rồi. Tỷ tỷ thích ta, thích nam nhân.
Quéc quéc quéc-
Cung Viễn Chủy dõng dạc giữa rừng thiên nước đọng, lời của y vừa dứt thì cả một đàn chim bay ngay lớn tiếng tiếp lời giúp y.
Đàn chim vừa bay qua, tiếng quéc vang vọng ngược lại kèm theo cả tiếng vang câu "Tỷ tỷ đã kiểm tra rồi" của Cung Viễn Chủy.
Lưu Ninh không ngờ đến y vẫn dí cô chuyện đêm qua, vội vàng nhón chân vươn tay bịt miệng y lại.
- Suỵtt, đệ bé tiếng thôi. Người ta nghe được bây giờ.
Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn quanh một vòng, cong khóe môi vươn tay nắm giữ eo Lưu Ninh, kéo cô áp sát người mình.
- Chuyện của ta và tỷ tỷ, còn ai không biết nữa?
Lưu Ninh nhìn quanh, đằng xa kia vẫn còn gác điểm của thị vệ, cô chắn tay trước bả vai của Cung Viễn Chủy.
- Thì...thì ai cũng biết. Nhưng mà, ta ngại. Thật sự rất rất ngại.
Lưu Ninh thành tâm chắp tay năn nỉ Cung Viễn Chủy, người như y thì làm sao thôi trêu ngay được. Năn nỉ cũng vô hiệu, người cô lại áp sát vào hơn một đoạn.
- Đệ đừng dí ta nữa, xin đệ đó Cung Tam tiên sinh.
- Lần đầu sẽ ngại, nhưng vài lần nữa sẽ quen thôi.
Còn vài lần nữa hả?! Vài lần nữa là Lưu Ninh tự đào lỗ chui xuống luôn đó, chứ không phải chỉ chạy trốn như vậy thôi đâu. Không phải thiếu nữ mới lớn, nhưng nhìn đến mặt Cung Viễn Chủy là cô lại ngại không chịu được.
Vừa đó đã đỏ mặt, chưa kịp quay tránh đi Cung Viễn Chủy đã đặt môi hôn lên môi cô một cái thành tiếng.
- Đừng ngại, ta trêu tỷ tỷ thôi. Những chuyện khác khi nào tỷ tỷ sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục.
Lưu Ninh thở phào một hơi, hạt thóc này vẫn nghĩ gà trống kia đã tha cho mình. Nào có dễ dành như thế, Cung Viễn Chủy sau đó cúi mặt, tựa cằm lên vai Lưu Ninh, giọng trầm vừa ngay đến tai cô.
- Nhưng mà của ta vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải bôi thuốc thêm. Tối nay tỷ tỷ giúp ta bôi thuốc có được không?
Bôi thuốc....!!!
Lưu Ninh thoáng qua đã hiểu ý của Cung Viễn Chủy rồi, cô cứng đờ người không dám cử động. Suy nghĩ lại chạy ùa về cảm giác và viễn cảnh đêm qua, thân nhiệt của cô không chịu nổi mà tăng cao. Cung Viễn Chủy vẫn tựa cằm bên vai cô, chờ đợi câu trả lời.
Im lặng một lúc, Lưu Ninh đáp lại Cung Viễn Chủy bằng cái khe khẽ gật đầu.
Buông tay khỏi eo Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy thẳng lưng trở lại. Cô vừa ngẩng lên chạm mắt y, không thể nói lời nào mà che mặt xoay người chạy đi trước. Cung Viễn Chủy đặt tay lên chuôi đao, điệu cười lên tận đến mang tai. Từ sáng đến giờ cơ mặt của y luôn nâng cao như thế, lại chẳng có chút mỏi mệt nào.
Nhìn Lưu Ninh mắc cỡ, Cung Viễn Chủy phải suýt xoa khen là đáng yêu, vậy nên phải trêu cô nhiều hơn một chút nữa. Nhanh bước đi theo sau Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy lớn tiếng gọi theo.
- Tỷ tỷ, đợi Viễn Chủy.
Đôi chim gà này lại chơi trò "Đố chàng bắt được thiếp", Cung Viễn Chủy thấy có chút ấu trĩ nhưng chẳng hiểu sao y vẫn làm thế. Còn Lưu Ninh lại thấy mắc cỡ hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ chạy rồi để y phải đuổi theo.
Được một lúc gần đến Y Quán, Lưu Ninh dừng khựng bước lại vì người chắn phía trước.
- Chào...chào buổi sáng, Cao y sư ạ.
Cung Viễn Chủy trong mắt chỉ có Lưu Ninh, thấy cô dừng lại y nhanh chóng đưa tay túm lấy eo cô. Lưu Ninh mắc cỡ hóa dại, luống cuống tay chân thoát khỏi Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy, Cao y sư. Cao y sư kìa.
Cao y sư ho khụ hắng giọng một cái, Cung Viễn Chủy nhìn lên phía trước lúc này mới thấy được ông. Đang ghẹo nhau lại bị người lớn bắt gặp, Cung Viễn Chủy cũng hóa ngại buông tay khỏi eo Lưu Ninh, nghi thái trở về ngay lập tức, dõng dạc thẳng lưng.
- Cao y sư.
- Chủy công tử, Lưu Ninh tiểu thư. Lão vô ý làm phiền uyên ương hai người rồi.
Cao y sư cười trộm một cái, Lưu Ninh làm sao không nhìn ra chữ uyên ương kia là ý trêu chọc cả hai. Lại mắc cỡ nữa, Lưu Ninh nhanh chóng xua tay.
- Không có, không có đâu ạ. Tiểu nữ và Cung Tam tiên sinh cũng đang trên đường đến Y Quán.
Chủ đích của Cao y sư cũng là đến tìm Cung Viễn Chủy, nụ cười trên môi ông cũng thu về, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng thủ lễ với y.
- Chủy công tử. Thảo dược Bạch Thảo e là phải nhổ bỏ tất cả.
__________
Giờ Thìn
Khu vực trồng thảo dược phía sau Chủy Cung lần này tập trung rất đông người. Hàng phía trước là các y sư, những hàng phía sau là hạ nhân của Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống, nhíu mày chạm lên phần phủ trắng như lớp bột trên lá Bạch Thảo. Chiếc lá trên tay y rơi xuống, kéo theo cả những chiếc lá bên dưới, lộ ra trên cả cành non cũng phủ lớp bột trắng đó.
Lá Bạch Thảo rơi xuống, các y sư đều cau mày căng thẳng, hạ nhân cũng chẳng dám bàn tán một lời.
- Chủy công tử, số Bạch Thảo này người đã chăm sóc 5 năm rồi, độ chừng tháng sau có thể thu hoạch. Nhưng với tình hình này, nếu không mang bỏ đi sẽ lây lan sang các thảo dược ở gần cạnh nữa.
Cung Viễn Chủy hướng mắt nhìn đến từng khóm Bạch Thảo đã phủ đầy một lớp bột màu trắng. Tầm tuần trước đã xuất hiện thứ này, cũng không phải là lần đầu tiên thảo dược trồng ở Y Quán đều bị, Cung Viễn Chủy biết là do không khí ở Sơn Cốc Trụ Trần mang độ ẩm nên mới gây ra hiện tượng lớp phấn trắng phủ bên trên, thứ này không khác gì nấm mốc, hút cạn chất dinh dưỡng của cây. Y đã dùng tinh dầu của vỏ cây Hoàng Bá để diệt những thứ này, vài hôm trước đã thấy đỡ đi nhiều phần, không hiểu sao hôm nay lại thành ra như thế.
Cung Viễn Chủy vẫn chưa nghĩ ra được cách tiếp tục để diệt triệt để loại phấn trắng này. Nói đến công sức 5 năm không phải y không tiếc, nhưng không thể chần chừ mà ảnh hưởng đến các loại thảo dược khác.
Hơn nữa, loại thảo dược Bạch Thảo này hầu như rất hiếm, thứ nhất vì thời gian chăm sóc khá lâu, thứ hai là vì trong quá trình chăm sóc rất dễ bị loại phấn trắng này. Cung Viễn Chủy mục đích ban đầu chăm sóc trồng nó thứ nhất vì để dùng cho Cung Môn, sau bán ra ngoài sẽ rất có giá.
- Viễn Chủy dùng vỏ cây Hoàng Bá cho thẳng lên nấm phấn trắng luôn đúng không?
Lưu Ninh ngồi xổm xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, cô cởi găng tay, dùng tay trần chạm lên phiến lá của Bạch Thảo.
- Lá Bạch Thảo có lông, thuận lợi để bào tử nấm đính chặt hơn vào lá. Nếu đệ dùng trực tiếp dầu từ vỏ cây thì vẫn không giải quyết được tất cả đâu.
Ngón tay xoa xoa lên phiến lá, Lưu Ninh giơ cao ngón tay dính phấn trắng lên nơi có ánh sáng. Cô nheo măt, sau đỏ thổi hơi lớp phấn trắng kia, lớp phấn trắng không bay đi vẫn bám chặt trên ngón tay của cô. Đưa ngón tay đến gần mũi, Lưu Ninh khịt mũi ngửi một cái.
- Trên đây vẫn còn tinh dầu này. Nếu cho trực tiếp, Viễn Chủy cho nhiều như thế sẽ bị quá liều á. Cây sẽ yếu đi hơn nữa, lúc đó thì bào tử nấm sẽ nhân cơ hội phát triển hơn.
Cung Viễn Chủy chăm chú nhìn Lưu Ninh.
- Tỷ tỷ sao lại biết ta dùng Hoàng Bá?
- Ta thấy lọ chiết tinh dầu vỏ Hoàng Bá trong kia. Với có mùi hăng này vừa ngửi phát là ra luôn.
Lời Lưu Ninh đúng như vậy, Cung Viễn Chủy cho rất nhiều Hoàng Bá, như cách y dùng độc dược, lượng càng nhiều thì sẽ đi càng nhanh. Cung Viễn Chủy tính toán sai sót một phần, lần này đi càng nhanh là Bạch Thảo chứ không phải là nấm phấn trắng...
Cung Viễn Chủy thở hắt ra một hơi, không nỡ những đành phải tặc lưỡi xua tay.
- Bạch Thảo này, mang đốt bỏ hết đi.
Các y sư nhìn dáng vẻ không đành lòng của Cung Viễn Chủy cũng không dám tiến đến nhổ bỏ gốc Bạch Thảo. Lưu Ninh lau tay vào khăn, nhìn theo bóng lưng của Cung Viễn Chủy, hơn ai hết cô hiểu rõ công sức nhiều năm bị bỏ đi là như thế nào.
Với suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, cô biết chừng có thể y đã suy nghĩ tự trách bản thân không tốt mới để thảo dược Bạch Thảo thành ra thế này. Cây trồng bị nhiễm nấm là việc không tránh khỏi, Lưu Ninh không mong y sẽ mang suy nghĩ như thế.
- Viễn Chủy, Bạch Thảo vẫn còn chút sức sống. Ta thấy nếu điều chỉnh điều kiện môi trường lại một chút thì sẽ cứu được nó.
Ý của Lưu Ninh là muốn giữ lại số Bách Thảo, vừa nói ra các y sư đã nhìn nhau lo lắng. Phải bảo vệ quan điểm của mình, Lưu Ninh nhanh chóng tiếp lời.
- Đất ở Sơn Cốc có độ ẩm cao, nhưng độ ẩm này có thể cải thiện được bằng than gỗ thông, gỗ sồi và vỏ thóc. Độ ẩm được cải thiện, các vi sinh vật và nấm mốc gây hại cho cây cũng sẽ giảm thiểu đi đáng kể.
- Loại nấm phấn trắng này có thể lay lan trong không khí và đất, nên cần phải kiểm soát song song với tiêu diệt. Có thể dùng dầu từ hạt Tử Đàn Thụ pha loãng với nước và tro của Vô Hoạn Tử có tính kiềm.
Lưu Ninh cố gắng thay đổi từ ngữ và một số nguyên liệu ở hiện đại sang các loại thích hợp với thời này. Các y sư nghe đến cũng có chút mơ hồ, một trong các y sư cũng tiến lên mở lời ngay sau đó.
- Tiểu thư, vỏ thóc trộn vào đất trước đây Chủy Công tử cũng đã làm qua, vì đặc thù đất ở Sơn Cốc đúng là ẩm như người nói. Nhưng thêm than từ gỗ thông và gỗ sồi, lão chưa từng nghe qua phương thức này.
Một người nói thì sẽ có người thứ hai, vị y sư khác cũng tiến lên phía trước.
- Dầu từ hạt Tử Đàn Thụ chỉ dùng để trị thương, lại còn cho vào nước với tro của Vô Hoạn Tử. Tính kiềm gì đó kỳ lạ quá thưa tiểu thư.
Khác biệt thế hệ và cả khác biệt thời đại nữa.
Lưu Ninh mím môi suy nghĩ một lúc, nên giải thích vấn đề này như thế nào đây. Trước đây cô từng nhận "task" xử lý giúp công ty nọ về vấn đề nấm phấn trắng này, yêu cầu là phải chi phí thấp. Lưu Ninh sử dụng dầu Neem và Basking Soda để ức chế nấm phấn trắng. Thật ra ban đầu cô thấy phương pháp này không khả thi, nhưng nếu muốn có phương pháp đỡ tốn kém hơn khi dùng những loại thuốc bảo vệ thực vật thì cũng nên thử một lần.
*Cây Neem - Tử Đàn Thụ (Azadirachta indica) có nguồn gốc từ Ấn Độ, thường được gọi là cây xoan Ấn Độ trong nhiều tài liệu cổ. Người xưa dùng để chữa trị các bệnh về da, kiểm soát sâu bệnh trong nông nghiệp và y học truyền thống.
Than hoạt tính hấp thụ độ ẩm thừa trong đất, cải thiện chất lượng đất. Có thể điều chế bằng các đốt các vật liệu giàu carbon ở nhiệt độ vao và điều kiện hiếu khí. Vậy nên với những nguyên liệu có ở y quán, Lưu Ninh chọn gỗ thông và gỗ sồi.
Lưu Ninh bây giờ muốn thay Basking Soda thành tro của Vô Hoạn Tử vì loại nước khoáng hay muối khoáng sẽ khó tìm thấy ở đây. Tro có tác dụng làm giảm độ axit và tạo môi trường kiềm nhẹ, sẽ ức chế sự phát triển của nấm.
Vấn đề là bây giờ Lưu Ninh phải làm sao để nói giảm độ axit tạo môi trường kiềm cho các y sư và Cung Viễn Chủy hiểu đây.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh đan hai bàn tay vào nhau, những ngón tay không yên móc ngoéo vào nhau, y biết cô đang căng thẳng suy nghĩ. Những thứ cô nói không phải là không hợp lý, chỉ là chưa có người nghĩ đến để kết hợp chúng lại.
- Lưu Ninh cần bao nhiêu ngày?
- Hả?
- Nếu xử lý theo cách của tỷ tỷ, thì cần bao nhiêu ngày?
Lưu Ninh nhìn lại một lần nữa tình trạng của các cây Bạch Thảo, đếm số trên đầu ngón tay.
- Từ 7 đến 14 ngày. Nếu đi đúng hướng thì 7 ngày đã thấy nấm phấn trắng giảm đi. Sau 14 ngày các cây Bạch Thảo bị nhiễm sẽ hồi phục dần.
Các y sư nhìn nhau lắc đầu.
- Như thế thì lâu quá. Vậy nếu như không đúng hướng, thì chẳng phải các thảo dược khác đều có khả năng gặp nguy sao?
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt của y cũng nói thời gian như thế này đúng là lâu thật.
- Phương án này của tiểu nữ kết hợp cả điều trị nấm phấn trên cả cây Bách Thảo, và kiểm soát điều kiện môi trường tránh lây lan. Mỗi ngày đều có thể quan sát, nếu như đúng hướng thì các bào tử nấm sẽ giảm dần đi.
Lưu Ninh hạ giọng đi một đoạn.
- Nếu như mỗi ngày theo dõi không thấy sự thuyên giảm... thì có thể bỏ đi ạ...
Cung Viễn Chủy nhìn đến các y sư, y dường như biết các y sư đều không muốn đồng ý việc này.
- Cao y sư, y sư thấy việc này như thế nào?
Cung Viễn Chủy gọi Cao y sư, ở y quán này y sư dạy việc cho Lưu Ninh cũng là ông. Vậy nên y mong ông có câu trả lời mà y muốn nghe.
- Chủy công tử. Theo như Lưu Ninh tiểu thư thì vẫn có thể theo dõi từng ngày. Bách Thảo là công sức của công tử, chi bằng cứ thử theo cách của tiểu thư.
Đúng là câu trả lời mà Cung Viễn Chủy muốn nghe, y mỉm cười hài lòng nhìn một loạt các y sư, rồi quay sang Lưu Ninh.
- Vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của Lưu Ninh tiểu thư.
________
- 100g tro Vô Hoạn Tử thì cần 5l nước, 100g là 2 lạng 6 phân. 20ml dầu Tử Đàn Thụ cho mỗi 1l nước. Vỏ trấu thì chắc tầm 3-4 cân đi.
Lưu Ninh chăm chú ghi chép số liệu kĩ càng thành phần cần để điều chế tinh dầu và than. Con số cần chuẩn bị sau đó cũng được đưa cho hạ nhân mang nguyên liệu đến.
- Tiểu thư, nhiêu đây nước đã đủ chưa ạ?
- Đủ rồi ạ. Huynh đặt bên kia giúp ta nhé.
- Tiểu thư, Vô Hoạn Tử thái như này hay sao ạ?
- Tiểu thư, lửa như này đã được chưa?
- Tiểu thư...
Lưu Ninh bận rộn như chạy rất nhiều show, cô có bảo cứ để cô tự chuẩn bị mọi thứ, kiểm kê cũng sẽ dễ dàng hơn. Bình thường ở lab trên viện, dụng cụ hay hóa chất mỗi phòng đều do viên cứu nghiên của phòng đó tự thân chuẩn bị. Tác phong làm việc một mình đã quen, bây giờ có người giúp nhiều quá Lưu Ninh không chạy kịp.
Vào việc chính, Lưu Ninh búi tóc gọn lên cao, dùng dây lụa cột cao ống tay áo, ngồi trước lò nung thu tro của Vô Hoạn Tử.
- Khụuuuu.
Tiếng lửa cháy lèo xèo, khói bay muốn cháy xém mặt Lưu Ninh, cô đưa tay quạt quạt đi một hồi. Hạ nhân đứng bên cạnh sợ hãi kéo tay cô đứng dậy.
- Tiểu thư, hay người vào trong đi. Để ta thu tro giúp người.
Đánh giá cho nam nhân ở Y Quán 5 sao đi, kiểu cũng ga lăng với tử tế lắm. Lưu Ninh trong làn khói mù mịt lắc đầu xua tay.
- Ta làm được á, không sao. Các huynh cứ làm việc của mình, đừng bận tâm đến ta nữa nha.
Hạ nhân kia chần chừ một lúc, Lưu Ninh quạt quạt tay để làn khói xua đi rồi thò mặt ra, gật đầu giơ ngón like khẳng định với y.
- Ta làm được, tin ta.
Nhìn thì cũng uy tín, nhưng đợt hỏa hoạn ở nhà bếp Thương Cung có mặt của Lưu Ninh; sập hành lang ở Giác Cung có mặt của Lưu Ninh; hư cửa của Chủy Cung cũng có mặt của Lưu Ninh nốt. Tiếng lành đồn xa, hạ nhân muốn yên tâm cho Y Quán cũng không thể yên tâm được.
- Tiểu thư đảm bảo không ạ?
- Chuẩn.
Thôi đành tin tưởng, có gì Cung Viễn Chủy đền bù sau cho Y Quán cũng được. Hạ nhân giơ lại ngón cái like đáp lại Lưu Ninh rồi rời đi.
Một lúc sau lửa tắt tro tàn, Lưu Ninh thu tro vào khay gỗ cẩn thận mang vào trong phòng. Từng phần tro được cho lên đĩa cân, cô khom người chăm chú quan sát trọng lượng, tro sau đó được khuấy đều hòa vào nước.
Cung Viễn Chủy tựa người vào thành cửa, khoanh tay nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Lưu Ninh. Lúc nghiêm túc vẫn xinh đẹp cuốn hút như thế này, ánh nhìn của y đều đặt trọn lên cô, bất giác lại mỉm cười dịu dàng quá đỗi.
Nói bị chơi bùa thì y cũng nhận, y tình nguyện như thế.
- Viễn Chủy.
Nghe tiếng Lưu Ninh gọi, Cung Viễn Chủy chuyển sang điệu cười ngờ nghệch đáp lời cô.
- Ơi.
Tro đã được khuấy xong, Lưu Ninh đặt đũa xuống khay gỗ rồi mới tiến đến chỗ Cung Viễn Chủy.
- Đệ không đến Giác Cung hả?
Lưu Ninh lấm tẩm mồ hôi trên trán và cổ, phần tóc mái đều bị mồ hôi làm cho dính lại với nhau, trên mặt lem nhem thêm vài vết tro đen. Cung Viễn Chủy vẫn nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn cô.
- Ngắm tỷ tỷ một lúc rồi đến Giác Cung vẫn chưa muộn.
Lưu Ninh người toàn mùi khói và mồ hôi, lấy khăn lau đi mồ trên mặt, cô đánh nhẹ lên cánh tay Cung Viễn Chủy một cái.
- Thôi thôi ông ơi, xấu lắmmm.
Cung Viễn Chủy mỉm cười, vươn tay đến lấy đi khăn tay, giúp cô lau mồ hôi trên trán.
- Là hoa thì lúc nào cũng đẹp.
- Eo ơi, cái miệng dẻo khiếp!
Bẹo má yêu Cung Viễn Chủy một cái, Lưu Ninh nhận lại khăn tay rồi cất đi.
- Tinh dầu thì đang chưng cất rồi, nước tro kia thì phải đợi cặn lắng xuống. Khoảng hơn một canh giờ nữa lận, ta vừa nghĩ ra sẽ làm thêm cái kia. Viễn Chủy có bận việc thì đừng bận tâm đến ta nha.
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu.
- Vậy ta đến Giác Cung. Tỷ tỷ cần giúp đỡ cứ đến tìm Cao y sư.
Lưu Ninh gật đầu, ra kí hiệu tay ok với Cung Viễn Chủy.
- Okela luôn.
Cung Viễn Chủy làm lại động tác tay y hệt Lưu Ninh, nhưng vẻ mặt vẫn nghệch ra chưa hiểu.
- Là gì?
- Là được rồi á. Okela.
- Ô kê la.
Trung bình Cung Viễn Chủy đọc tiếng phương Tây nghe buồn cười lắm, Lưu Ninh đã cố nhịn cười nhưng vẫn phải xì ra.
- Tỷ tỷ không được cười.
- Hhaha. Rồi rồi không cười. Không có cười đệ đâu.
Là không cười dữ chưa? Cung Viễn Chủy cong môi ra vẻ giận dỗi.
- Tỷ tỷ!
Lưu Ninh hắng giọng e hèm, điều chỉnh lại cơ mặt.
- Rồi không cười mà. Đệ đi đi, kẻo Cung Nhị đợi.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, rồi xoay mặt sang một bên đảo mắt một hồi.
- Thiếu rồi, chưa thể đi được.
- Đệ cần mang gì đi hả?
Lưu Ninh nhìn quanh một hồi, trong phòng này không có thứ gì giống như để Cung Viễn Chủy sẽ mang đến Giác Cung.
Giả khờ, chắn chắn là Lưu Ninh giả khờ! Cung Viễn Chủy không đủ kiên nhẫn, y giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên bên má mình.
- Tỷ tỷ, là thiếu cái này.
Lưu Ninh phì cười, bám giữ tay lên cánh tay của Cung Viễn Chủy, nhón chân hôn lên bên má y vừa chỉ ban nãy.
Cung Viễn Chủy được voi lại đòi thêm Hai Bà Trưng, y xoay mặt chỉ chỉ lên bên má còn lại.
- Bên này, hai bên mới đủ.
Trong phòng không có ai, Cung Viễn Chủy thuận lợi được hai chiếc thơm lên má. Y hài lòng vui vẻ cười toe, áp hai tay lên má Lưu Ninh, cúi đầu hôn lên môi cô thành tiếng.
- Ta đi đó. Tỷ tỷ nhớ ngoan.
Mặn nồng của sự mới yêu, Cung Viễn Chủy rời đi, Lưu Ninh mắc cỡ đứng chôn chân ngay tại chỗ. Ống tay áo vén gọn lên rồi chỉ còn có thể úp mặt vào cửa che đi sắc xuân hồng trên gương mặt.
HẾT HỒI 108
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro