HỒI 107
Trong buổi sáng hôm nay Lưu Ninh được đi tua thăm viếng. Rời khỏi mật tàng, Cung Viễn Chủy muốn đưa cô đến từ đường, trước là để thắp hương cho các vị trưởng bối của Cung Môn, sau cũng là y muốn để Lưu Ninh ra mắt cố phụ mẫu của y.
- Viễn Chủy này, Cung Hoán Vũ hắn ở từ đường. Vậy chúng ta đến đó thì có sao không?
Cung Viễn Chủy nhún vai.
- Rùa rụt đầu, hắn không dám động thủ đâu. Hơn nữa có ta, chắc chắn đảm bảo được an toàn cho Lưu Ninh.
Lưu Ninh cầm chặt giỏ có nhang hương và trái cây trong tay. Thà đừng biết Cung Hoán Vũ trốn ở đấy, biết rồi thì cô lại có chút rợn người. Không hẳn gọi là sợ, mà cảm giác của cô cứ bất an như thế nào.
Nhìn ra được đôi tay của Lưu Ninh căng thẳng bám chặt vào quai xách của giỏ, Cung Viễn Chủy vươn tay khoác eo cô, dùng hơi ấm của mình trấn an cô một lúc.
- Tỷ tỷ, không cần sợ.
- Ý là ta không phải sợ. Chỉ là ta cảm thấy cứ là lạ sao sao ấy.
Lưu Ninh không biết nên giải thích cảm giác của cô như thế nào, im lặng đi bên cạnh Cung Viễn Chủy một lúc cảm giác đó cũng vơi đi phần nào.
Đi được một lúc, cũng đến trước cửa từ đường. Cung Viễn Chủy cố ý đi mạnh bước chân trước thềm, như muốn để Cung Hoán Vũ biết người đến không phải là Vụ Cơ phu nhân.
Bên trong yên tĩnh như tờ, Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, để cô xác nhận bằng cái gật đầu với y, cả hai mới cùng nhau tiến vào bên trong.
Từ đường trang nghiêm, đầy hương nhang khói. Các bài vị lớn nhỏ được xếp lần lượt từ cao xuống thấp. Cung Viễn Chủy chủ động lấy giỏ trên tay Lưu Ninh, đặt xuống bàn gỗ trong góc, cái đặt giỏ cũng cố ý phát ra tiếng lớn.
Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, cẩn thận nhìn quanh những khe hở trong ở các góc tường. Xác định không ngửi thấy mùi nguy hiểm gì, y mới lấy lê ngọt xếp bày ra đĩa, lấy nhang cầm sẵn trên tay. Trong suốt quá trình chuẩn bị đồ lễ, Cung Viễn Chủy cũng chưa từng rời tay khỏi tay Lưu Ninh.
Động tác của Cung Viễn Chủy thành thuật, như đã rất quen với những thứ này. Tuy bề ngoài y luôn thể hiện bản thân không quan tâm đến các phong tục nghi thức cúng bái này, nhưng Lưu Ninh đoán chừng được, y có lẽ thường xuyên đến đây thắp hương cho phụ mẫu.
Chân nến lớn được đặt ở góc phòng, Cung Viễn Chủy mang hương đến đốt lên rồi đưa cho Lưu Ninh năm cây hương. Lưu Ninh cũng ngoan ngoãn nhận lấy, theo sau y đến từng gian bài vị, cúi đầu xá lạy rồi cắm hương vào lư đồng.
- Nơi này là bài vị của các vị đã khai sơn phá trạch Sơn Cốc Trụ Trần.
- Còn nơi này là cửu huyền thất tổ của Cung Gia. Bên cạnh là cố trưởng lão của các tộc Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.
- Những bài vị dưới đây của trưởng bối các cung. Thương, Giác, Chủy, Vũ.
Những nơi Cung Viễn Chủy dẫn tay cô đi qua, đều để lại nén hương trên lư. Hương khói bay từng tầng lên cao, hương tỏa phòng kín nhưng lại chẳng hề mang chút ngột ngạt.
Lưu Ninh còn tự hỏi thầm, nơi này tôn nghiêm không lẽ Cung Hoán Vũ sát hại cố Chấp Nhẫn, bài vị của ông vẫn ở đây... Hắn không sợ bề trên về bẻ cổ hả?
Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, dẫn hướng cô sang những bài vị của trưởng bối Chủy Cung. Lưu Ninh nhìn lần lượt từng bài vị, bài vị nào cũng đều sạch sẽ không bám bụi, nhưng độ mới của gỗ vừa nhìn đã thấy khác nhau, cô biết bài vị nào là của phụ mẫu của Cung Viễn Chủy.
- Phụ thân ta danh Cung Thạch Chủy, tự Tĩnh Thạc. Mẫu thân ta danh Viễn Tịch, tự gọi Viễn phu nhân.
Lưu Ninh hướng mắt nhìn theo Cung Viễn Chủy, nén hương cuối cùng trên tay cũng được cắm ngay thẳng vào chính giữa lư đồng, tàn hương cong một vòng rồi rơi xuống.
Chữ "Viễn" trong tên của Cung Viễn Chủy được ghép từ tên của mẫu thân y. Lưu Ninh cũng thầm hiểu cố cung chủ Chủy Cung đã yêu thương phu nhân của mình như thế nào.
Cung Viễn Chủy đan tay mình vào tay Lưu Ninh, y nâng tay cao lên một đoạn để phía trước bài vị của phụ mẫu, y hít một hơi rồi dõng dạc.
- Phụ thân, mẫu thân, nàng là Lưu Ninh. Viễn Chủy yêu nàng ấy.
Cung Viễn Chủy ra mắt Lưu Ninh với phụ mẫu. Một câu là giới thiệu, một câu là khẳng định. Ánh mắt cả trăm phần kiên định, y muốn nói thêm rằng y đã đủ trưởng thành rồi, y yêu y sẽ nhận, y đã nhận rồi thì nhất định sẽ cùng nàng đi đến cùng.
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, nhất thời sóng mũi của cô lại cay lên, đổ thừa cho khói nhang nhưng chính ra là cô bị y làm cảm động không thể tiếp lời. Đối với Lưu Ninh, một câu khẳng định "yêu" với những người xung quanh, hơn cả mười phần câu nói suông anh yêu em.
Lần đầu tiên được ra mắt phụ mẫu của Cung Viễn Chủy, cô cũng không ngờ đến được y sẽ dùng lời như thế để giới thiệu mối quan hệ của cả hai. Lưu Ninh cảm động, sau đó lại trở nên căng thẳng cứng đờ.
- Dạ con....À lão gia, phu nhân... không đúng... Cố cung chủ, cố cung chủ phu nhân...
Lưu Ninh lắp bắp không chạy kịp từ ngữ để thích hợp xưng hô. Lần đầu nên bỡ ngỡ quá, không biết trước được để tập dợt tổng duyệt các kiểu. Cô lay lay tay Cung Viễn Chủy, ra tín hiệu cầu cứu y.
Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ lúng túng của Lưu Ninh, gấp gáp nhìn y rồi lại nhìn đến phụ mẫu, trông đáng yêu không chịu được. Cung Viễn Chủy muốn trêu cô, nhưng nghĩ đến có người lớn ở đây y phải làm cún con ngoan hiền. Mỉm cười đáp lại tín hiệu cầu cứu của Lưu Ninh.
- Gọi bá phụ, bá mẫu là được.
Lưu Ninh chụp được cái phao lớn, nhanh chóng tiếp tục.
- Dạ bá phụ, bá mẫu. Tiểu nữ Lưu Ninh, 25 tuổi, nghề nghiệp nghiên cứu viên, học hàm master.
Giới thiệu vầy chỉ mỗi Cung Viễn Chủy nghe hiểu thoang thoáng thôi. Không ổn chút nào, Lưu Ninh vội vàng sửa lại.
- Bá phụ, bá mẫu. Tiểu nữ Lưu Ninh... tiểu nữ... tiểu nữ và Viễn Chủy đang yêu nhau.
Sợ bề trên vẫn chưa hài lòng, Lưu Ninh gấp gáp thêm lời.
- Tiểu nữ có ăn nói xằng bậy, nhưng tiểu nữ chưa làm gì xằng bậy với Viễn Chủy đệ đệ. Mong bá phụ, bá mẫu thương tình cảm thông.
Lưu Ninh lay lay tay Cung Viễn Chủy, tín hiệu cầu cứu lần nữa được phát ra. Y phải nén cười, hắng giọng liền hồi.
- Phụ thẫn, mẫu thân. Lưu Ninh hoạt bát hiểu chuyện, còn rất xinh đẹp biết lòng người. Viễn Chủy và nàng tâm đồng ý hợp, hôm nay đưa nàng đến đây cũng mong nhận được sự đồng thuận.
Tàn hương lần này cong một vòng nhưng không rơi tàn xuống, người xưa truyền miệng nhau nếu tàn hương cong là điềm lành, ở đây như ý chỉ đã có sự đồng thuận từ phụ mẫu của Cung Viễn Chủy. Y vẫn lựa chọn thông tin để tin tưởng, lần này thì y sẽ tin tàn hương cong là phụ mẫu y đã đồng thuận mối quan hệ của y và Lưu Ninh.
Lưu Ninh mỉm cười, cúi gập người một cái.
- Tiểu nữ không giỏi giang, chỉ là kẻ tầm thường. Đa tạ bá phụ, bá mẫu đã không chê bai tiểu nữ. Viễn Chủy là nam nhân tốt, cung chủ vô cùng có trách nhiệm, đệ ấy cũng là người hiểu chuyện, trưởng thành.
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, khóe môi cong lên một đường.
- Ra là tỷ tỷ nhìn nhận ta tuyệt vời như thế.
Xem xem cái mặt ngẩng cao không thèm nhìn mặt đất kìa. Lưu Ninh đánh nhẹ lên cánh tay của Cung Viễn Chủy.
- Suỵtt. Đang chỗ có người lớn mà.
Cung Viễn Chủy nhún vai bĩu môi.
- Mẫu thân, người xem nàng ấy giống người không. Viễn Chủy vừa nói một câu, đã bị ra tay đánh rồi.
- Bá mẫu, tiểu nữ bị oan. Người nhìn thấy mà đúng không ạ? Viễn Chủy của người này kia với tiểu nữ.
Thoáng qua Cung Viễn Chủy đã nghĩ, nếu như phụ mẫu của y còn sống, thì chắc chắn giây phút này sẽ vui lắm, không chỉ có tiếng cười của y và cô, mà sẽ còn có cả tiếng cười của trưởng bối.
- Phụ thân, Viễn Chủy sẽ giống như người, luôn luôn yêu thương thê tử của mình.
Mấy lời sến sẩm này Lưu Ninh nghe nhiều sẽ hóa ngại, che tay đến nửa mặt, lí nhí nhỏ giọng.
- Vẫn chưa...thành thân mà.
- Lưu Ninh gọi ta là phu quân rồi còn gì. Đã gọi rồi thì tỷ tỷ là thê tử của ta.
Mắc cỡ mắc cỡ, Lưu Ninh xòe tay năm ngón che kín cả mặt.
- Suỵt. Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nhếch môi nhún vai.
- Ta nói đúng rồi, tỷ tỷ không nói lại được ta.
________
Gian phòng tối om chỉ có mỗi ánh đèn nhỏ từ chân nến trắng trong phòng, khác hẳn so với không gian ấm áp trang nghiêm hương khói ngoài kia, gian phòng này u ám khí lạnh, cho dù đã thắp nến vẫn không đủ chiếu sáng.
Tiếng bước chân tới lui vang vọng trong gian phòng, nước ấm được đong thành chén đầy. Cung Hoán Vũ dùng vật dẫn là thanh tre đưa nước ấm vào khoang miệng của kẻ đang nằm không ra hình người kia. Nước vươn giọt ra bên ngoài, Cung Hoán Vũ tặc lưỡi một cái, vẻ mặt khó chịu nhưng cũng lấy khăn sạch lau đi vết nước cho đối phương.
Cung Hoán Vũ cho hắn uống cạn chén nước ấm, đặt chén xuống chân giường, dưới gầm giường lại lấy ra một hộp gỗ nhỏ.
- Ngay từ ban đầu, ngươi lựa chọn theo ta thì bây giờ cũng không đến mức thảm hại như thế này.
Chiếc hộp gỗ được Cung Hoán Vũ mở ra, khỏi trắng từ trong hộp thoát ra tỏa lan vào không trung. Một lúc khói bay đi, còn lại là một tầng khói nhỏ phủ quanh những cánh hoa trong suốt. Nửa đóa hoa sen trắng, cánh hoa trong suốt như băng nằm gọn trong chiếc hộp gỗ. Cung Hoán Vũ nhẹ tay lấy nửa đóa sen đưa lên soi trước ánh đèn.
- Xuất Vân Trùng Liên là kỳ hoa dị thảo trăm năm. Ta thật không nghĩ dược tính của nó mạnh như thế. Chỉ cần nửa đóa cũng có thể cải tử hoàn sinh.
Nửa đóa Xuất Vân Trùng Liên trong tay Cung Hoán Vũ phát sáng lấp lánh lên một hồi, ánh sáng vàng xuyên qua những cánh hoa trong suốt.
- Vốn nửa đóa này ta định sẽ để lại cho bản thân ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng cần một kẻ sai trung thành hơn.
Cung Hoán Vũ lắm lời ba hoa, sau đó dời tay đưa Xuất Vân Trùng Liên đến trước miệng của kẻ kia. Đôi mày của hắn cau lại nhìn chăm chăm vào Cung Hoán Vũ.
- Lý Hoán Du, ngươi không muốn đáp trả lại Cung Viễn Chủy à?
Im lặng một lúc, Cung Hoán Vũ lại tiếp tục.
- Lý Hoán Du, ngươi thảm hại thật. Bây giờ chỉ có Xuất Vân Trùng Liên mới cứu được cái mạng của ngươi. Chút hơi tàn kia ngươi đùng dùng để sĩ diện nữa.
- Năm xưa Cung Thượng Giác vì muốn lợi dụng mối quan hệ của Lý gia với Đường Lâm phía để củng cố vị trí của Cung Môn trên giang hồ. Thượng Giác mới chọn ngươi, đặc biệt giúp ngươi vượt thử thách lên cấp Ngọc rồi đưa đến Chủy Cung.
- Lý gia ra sức giúp đỡ vì nghĩ được trọng dụng, còn ngươi vì chút tín nhiệm lại trở thành kẻ sĩ. Suy cho cùng cả Lý gia và ngươi đều là con cờ trong tay Cung Thượng Giác.
- Điều làm ta ngạc nhiên hơn, ngươi và Cung Viễn Chủy lại có hứng thú với cùng một nữ nhân. Ngươi chỉ là thị vệ cỏn con, còn Cung Viễn Chủy đã là cung chủ. Ngươi làm sao có cơ hội địch lại hắn.
- Ngươi từ chối tham gia vào kế hoạch của ta, vì sự trung thành của ngươi dành cho Chủy Cung. Nhưng mà ngươi xem xem...
Cung Hoán Vũ tặc lưỡi lắc đầu, vỗ vỗ tay lên má Lý Hoán Du.
- Vì nữ nhân, Cung Viễn Chủy chẳng chút nương tay với ngươi. Ngươi xem mình là kẻ trung thành, hắn xem ngươi chẳng khác gì con chó cả.
Xuất Vân Trùng Liên đưa đến trước miệng Lý Hoán Du, hắn cau mày thêm một đoạn nhìn Cung Hoán Vũ.
- Ngươi chê Xuất Vân Trùng Liên à? Người dưỡng ra nó là thiên tài độc dược trăm năm có một kia đó.
Cung Hoán Vũ mạnh tay bóp lên hai bên má Lý Hoán Du, một cách của Xuất Vân Trùng Liên được đưa vào miệng hắn. Lý Hoán Du đảo mắt, hắn không thể nói chuyện cũng không thể cử động. Cứ như thế, mặc cho Cung Hoán Vũ thao túng hắn.
- Nếu ngươi đồng ý cùng hướng với ta từ ban đầu, thì nữ nhân tên Lưu Ninh kia và cả Chủy Cung đã là của ngươi.
Tâm không tà thì làm sao Cung Hoán Vũ có thể thao túng, Lý Hoán Du dần dần đã cảm thấy những lời kia bắt đầu có lý lẽ. Cung Hoán Vũ quan sát hắn một lúc, tiếp tục.
- Ngươi có năng lực, chỉ là ngươi chẳng may mắn khi sinh ra không có vận cung chủ. Ta cũng nhìn ra được năng lực của ngươi. Kế hoạch của ta đã bắt đầu đi đúng hướng, sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi.
Cánh hoa thứ hai của Xuất Vân Trùng Liên vào miệng của Lý Hoán Du, Cung Hoán Vũ cong khóe môi tiếp tục.
- Đến lúc đó, nữ nhân ngươi muốn là Lưu Ninh hay Hà Nguyệt. Đều là của ngươi.
HẾT HỒI 107
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro