Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 106

Sau khi dùng điểm tâm sáng xong, Cung Viễn Chủy đưa Lưu Ninh đến kho dược liệu phía sau Chủy Cung. Không phải để lấy thảo dược, y muốn cho cô xem "kho để ngân lượng" mà y nhắc đến.

Lưu Ninh tin Cung Viễn Chủy, độ giàu có của Cung Môn cũng thể hiện hết ra bên ngoài rồi, từ y phục, phục sức rồi đến cả từng bữa ăn nữa. Lưu Ninh không cần y chứng minh y có ngân lượng, y giàu, thấy những thứ hoàng kim đó cô sẽ xỉu mất.

Nằng nặc không muốn đi, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn một mực nắm thắt lưng xách người cô lên đi đến đó.

Cung Viễn Chủy di chuyển một lọ sứ đen trên kệ gỗ, kệ gỗ lập tức vang lên tiếng ken két lộc cộc dời sang một bên. Lưu Ninh tròn mắt nhìn theo bánh lăn dưới chân kệ, đột nhiên đâu lại tòi ra được bánh xe lăn đi vậy?!!!!

- Vãi chưởng Viễn Chủy. Ở thời này, làm được mấy thứ xịn xò vầy luôn hả?

Kệ gỗ dời sang một bên, dừng lại một cái cạch, vách bằng gỗ ép phía sau xuất hiện thêm một chỗ tra khóa lớn. Cung Viễn Chủy lấy vòng ngọc từ trong thắt lưng, tra vào vị trí hình tròn của khóa, vách gỗ lại vang lên tiếng kêu rồi di chuyển sang một bên.

- Ôi mẹ ơi, nó cảm biến được luôn hả. Ê ý là Viễn Chủy, mấy cái này làm như nào thế?

Lưu Ninh thò đầu vào bên trong, muốn nhìn xem xem có động cơ nào bên trong không nhưng hoàn toàn không thấy. Cung Viễn Chủy nhếch một bên chân mày, nắm tay cô.

- Cẩn thận. Cơ quan nằm sâu dưới mặt đất, không phải ở sau cửa.

- Dưới đất á?

Lưu Ninh nhìn xuống bên dưới mặt sàn, Cung Viễn Chủy dời chân đặt sang ô gạch kế, dùng gót chân ấn xuống, cánh cửa kia lập tức đóng lại sau đó. Cô vẫn há hốc miệng nhìn Cung Viễn Chủy, sao có thể thần kì đến như vậy. Y phì cười vươn tay bẹo má Lưu Ninh một cái, lấy vòng ngọc tra trên khóa xuống, đeo vào cổ tay cô.

- Thứ này chỉ làm màu thôi. Cái cần ấn xuống là những ô gạch này.

Cung Viễn Chủy nói rồi di chuyển bước chân sang ô gạch vừa nãy, nhưng bước chân hoàn toàn có chủ đích khi lần lượt chạm vào từng vị trí trên ô gạch, phải trước rồi lại sang trái lùi về sau.

- Không phải ấn bừa.

Lưu Ninh "À" lớn lên một tiếng, cô hiểu rồi. Ra là lực chân sẽ tác động đến từng bộ phận cơ quan bên dưới, chẳng hạn như các trục xoay sẽ được khởi động rồi sau đó cuối cùng thì cửa sẽ mở ra.

Dương đông kích tây, Lưu Ninh chỉ chú ý đến cái chìa khóa kia làm sao chỉ cho chiếc vòng này vào mà mở được, hoàn toàn không nghĩ đến dưới chân Cung Viễn Chủy đang ấn khởi động cơ quan.

Gật gù tán dương, Lưu Ninh tặng cái like lớn cho Cung Viễn Chủy.

- Đại ca, đỉnh.

Cung Viễn Chủy nghênh mặt, mấy chuyện này còn phải nói nữa. Là y, y đã cho người chuyển số cơ quan động cơ cồng kềnh kia xuống mặt đất đó.

Xời, dăm ba mấy cái này.

Cung Viễn Chủy kéo eo như mang Lưu Ninh úm vào trong lòng y.

- Đi thôi, tỷ tỷ cẩn thận đường tối. Hay để ta bế nhé?

Lưu Ninh lập tức lắc đầu, xách váy nâng vao lên một đoạn.

- Ta đi được, đi được màaa.

Hai người vừa vào bên trong, cửa đã nhanh chóng được đóng lại, thao tác của Cung Viễn Chủy nhanh đến mức, nếu y không nói thì cô sẽ vẫn nghĩ là có thần kì cảm biến.

- Mà Viễn Chủy, chuyện mấy cái cách mở mật đạo này. Đệ được phép nói ra luôn hả?

Cung Viễn Chủy nhún vai, nhướn mày.

- Được chứ. Vì ta nói tỷ tỷ cũng không hiểu.

Một cái bốp vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.

- Thằng bé này. Ta hiểu đó!!!

Cung Viễn Chủy xoa xoa nơi Lưu Ninh vừa đánh, y cố ý muốn trêu cô, nói thẳng ra là thiếu đòn. Bị đánh nhưng chẳng hề tức giận, lại còn nghiêng đầu mỉm cười với cô.

_____

Bên trong lối đi không có bất kì ánh sáng nào, đi được một đoạn đã đến bậc thang dài dẫn xuống phía dưới. Lưu Ninh khựng người lại bám vào tay Cung Viễn Chủy, đối với người cận như cô thì trong tối mờ ảo loạn hết cả lên.
Cung Viễn Chủy đã đoán trước được, y bảo bế cô lại không chịu. Không chịu bế, vậy thì y xách cô lên vậy.

Lưu Ninh đang ở thế bám vào tay Cung Viễn Chủy, y hạ tay xuống một đoạn đến eo cô giữ chặt, nhấc hẳn cô lên khỏi mặt đất. Cô không bị tóm gáy, nhưng bị giữ eo như mấy đứa trẻ nghịch bùn bị bắt tại trận, phụ huynh tức giận xách về.

Càng đi sâu xuống, tiếng bước chân của Cung Viễn Chủy càng lúc vang hơn, không một chút ánh sáng nên chẳng khác gì trong phim kinh dị. Lưu Ninh có hèn, nhưng gan cũng không quá nhỏ, suy ra cũng không sợ là mấy. Thêm cả ở trong vòng tay của Cung Viễn Chủy, hơi ấm của y như tấm áo giáp lớn, Lưu Ninh chẳng sợ gì cả.

Đi hết cầu thang xuống đường rẽ trái đến trước một căn phòng, tiếng chân của Cung Viễn Chủy lần nữa loạt xoạt trên mặt sàn. Lưu Ninh chớp mắt mở mắt đã được y đặt xuống sàn trong phòng, y lấy que lửa trên tường thắp đuốc. Xuất hiện ánh sáng, mắt Lưu Ninh chưa thích nghi được ngay, cô dụi dụi mắt chớp mở rồi mới nhìn được tầm nhìn ở phía trước.

Phía trước là vô số rương lớn xếp lên cao chạm trần, những rương nhỏ hơn được đặt dài ở phía trước. Phòng đóng kín, dưới mặt đất nhưng lại chẳng hề có mùi ẩm thấp. Lưu Ninh ngạc nhiên muốn cứng hàm, cô kéo tay Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, đi về nha. Ta áp lực.

Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, dẫn bước cô đi đến chiếc rương đồng lớn đặt ở hàng dưới, rương không hề có chốt khóa bên ngoài, y dùng một tay gỡ chỗ chốt sau đó mở nắp chiếc rương.

Nắp rương bậc mở ra vang tiếng cạch khi chạm vào chiếc rương ở phía sau, thứ gì có lấp lánh loe lóe chiếu thẳng vào mắt Lưu Ninh. Cô nheo mắt híp lại, đến khi mở mắt ra nhìn kĩ lại lần nữa là các thỏi vàng xếp đều tăm tắp trước mắt.

Lưu Ninh cứng hàm, cứng đờ tay chân toát cả mồ hôi. Trần đời trừ những lúc ở tiệm vàng ra, thì lần đầu tiên cô thấy vàng thỏi như thế này.

- Tỷ tỷ sao thế? Không phải giả đâu, là thật. Trước khi đưa vào đây ta đã kiểm tra tất thẩy rồi.

Lưu Ninh tự ngắt tay mình, mu bàn tay đỏ lên một hồi, có cảm giác đau tê dại chắc chắn không phải là mơ. Cung Viễn Chủy 18 tuổi, y có cả một kho vàng!!

Lưu Ninh 25 tuổi, nhà và xe vẫn còn đang trả góp mấy tháng cuối cùng. Chưa trả góp xong đã xuyên không, chắc bên nhà đất đang tìm cô để kiện luôn rồi mất! Sợ hãi áp lực, Lưu Ninh lại lần nữa lay lay tay Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy... đệ... bế ta về đi. Ta áp lực, ta không đi nổi nữa.

Cung Viễn Chủy nghĩ Lưu Ninh sẽ thích, số của cải ở đây đủ để cho nhiều đời sau của Chủy Cung nữa kìa. Vậy mà y quan sát nét mắt của Lưu Ninh, cô tái xanh mặt lạnh toát cả tay.

Sợ Lưu Ninh chưa đủ vui, Cung Viễn Chủy nhặt một chiếc rương nhỏ, mở nó ra rồi đặt vào tay cô.

- Tỷ tỷ muốn thêm cái này không? Dạo trước ta bán độc dược cho Ngao Hán, bọn họ tặng thêm cho ta những thứ này. Ca ca bảo ta cứ nhận đi, nhưng ta thấy mấy mẫu này không mấy bắt mắt, nên vẫn chưa đưa cho tỷ tỷ.

Bên trong rương là vòng ngọc, chuỗi ngọc, nhẫn ngọc, họa tiết và kích cỡ không lớn đủ để nhìn thấy là mẫu dành cho nữ nhân. Ngọc sáng và bóng, Lưu Ninh không biết rõ về các loại ngọc, nhưng chắc chắn ngọc này rất đắc tiền.

Lưu Ninh vội vàng gập nắp rương, trả lại nó cho Cung Viễn Chủy.

- Thánh thần thiên địa ơi! Đắc lắm á. Viễn Chủy mang cất đi.

Vậy là không thích ngọc ngà châu báu luôn... Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, vươn tay cầm lấy thoi vàng lớn trong rương đưa cho Lưu Ninh.

- Thỏi này thì lớn quá, tỷ tỷ cầm sẽ mỏi tay. Những thỏi nhỏ hơn thì chỉ có bạc thôi. Tỷ tỷ muốn vàng hay bạc?

Lần đầu tiên có trai trẻ hỏi Lưu Ninh muốn vàng hay bạc, lần đầu tiên cô có sự chọn lựa giữa muốn cái nào, vì trước giờ đã có nhiều tiền đâu mà chọn lựa.
Lưu Ninh vật người muốn xỉu ngã ra sau, Cung Viễn Chủy nhanh chóng đặt tay đỡ lấy eo cô.

- Tỷ tỷ không muốn luôn à?

Lưu Ninh lắc đầu.

- Lần đầu quen biết phú nhị đại, ta còn bỡ ngỡ. Viễn Chủy đừng hỏi ta muốn không nữa. Áp lực lắmmmm.

Cung Viễn Chủy phì cười, lần đầu tiên y thấy người thấy vàng mà luôn miệng bảo áp lực như Lưu Ninh. Đặt lại thỏi vàng vào rương, y dùng chân đá một cái vào đáy thì nắp rương đã gập xuống.

- Vậy thì tỷ tỷ đi vào đây.

Y nắm tay dẫn bước Lưu Ninh đi vào lối trống của gian phòng, một đường không quá dài đã đến được thêm một cánh cửa dẫn vào gian phòng khác. Chỉ là cánh cửa bình thường, Cung Viễn Chủy đẩy tay đã có thể mở được.

Phòng này được thắp đèn lồng, nến cháy được một nửa, có thể biết đèn đã được thắp sẵn từ lâu. Lưu Ninh vừa bước một bước đến bậc cửa đã ngửi được hương của Nguyệt Quế.

Cung Viễn Chủy tiến vào trong trước, Lưu Ninh lại chần chừ một lúc không tiến vào.

- Vào đây.

Ánh sáng vàng từ đèn lồng, thêm cả mùi hương Nguyệt Quế làm cho gian phòng ấm áp trang trọng. Không giống như gian phòng để toàn rương bên ngoài, gian phòng này trưng dựng là vũ khí.

Từ trường đao hay đến đoản đao, còn có cả nhuyễn kiếm, đao và kiếm được gác trên bệ cao, họa tiết trên bên chạm rồng khắc phượng. Trên tường các nơi gác đao không xa, có kích và cung tên được gác lên giá đỡ cố định trên tường. Trong góc cùng, còn có năm cây thương lớn.

- Oaaa.

Cung Viễn Chủy quan sát Lưu Ninh, ánh mắt cô long lanh hoàn toàn khác với ban nãy, là sự tò mò, cũng là sự cảm thán vô cùng.

- Nơi này lưu lại vũ khí của những trưởng bối của Chủy Cung. Thật ra Cung Môn trước đây có quan niệm, đao khí của ai đến khi mất sẽ được chôn theo người đó, vì oán khí trên đao chỉ có thể do chủ nhân của nó áp chế. Chủy Cung từ nhiều đời trước đã không tin vào quan niệm này, trưởng bối muốn lưu truyền lại vũ khí cho con cháu đời sau nên đã bí mật tạo ra nơi này.

Lưu Ninh gật đầu, xoay một vòng tiếp tục cảm thán.

- Đỉnh vãi luôn. Viễn Chủy, ta đi một vòng xem có được không?

Cung Viễn Chủy vui vẻ gật đầu. Chưa nhắc đến, có truyền miệng từ nhiều đời truyền lại rằng, nơi này được giăng kết giới khi người ngoài bước vào sẽ bị bức chết. Nhiều năm trước, ở đời tổ phụ của Cung Viễn Chủy, cũng có kẻ đã lẻn được vào đây, vài ngày sau chỉ còn là xác khô. Vì truyền miệng, nên Cung Viễn Chủy trước giơ vốn không tin những thứ này.

Cung Viễn Chủy khoanh tay nhìn theo Lưu Ninh, cô nhón chân nghiêng phải nghiêng trái xem họa tiết chạm khác trên trường đao. Y cứ như thế nhìn theo đến cả nụ cười đã lên tận mang tai, lần này thì y sẽ chọn lọc để tin tưởng, y tin như thế này các vị trưởng bối đi trước đã chọn Lưu Ninh trở thành người Chủy Cung rồi.

Lưu Ninh khoanh tay cố gắng không chạm vào hiện vật.

- Xịn vãi ò. Viễn Chủy, đao này đều do Hoa Cung đúc hay từ bên ngoài?

Cung Viễn Chủy khoanh tay, đi đến bên cạnh cô.

- Một số của Hoa Cung, một số được luyện từ bên ngoài từ các môn phái khác. Chẳng hạn trường đao này, của Thanh Phong phái. Còn trường đao kia thì do Hoa Cung đúc.

Cung Viễn Chủy lấy trường đao của Thanh Phong phái rời khỏi bệ gỗ. Roẹt một cái rút đao khỏi vỏ, lưỡi đao đưa lên cao theo ánh sáng lóe lên một cái. Lưu Ninh tròn mắt nhìn theo lưỡi đao, trên thân có khắc chạm cả chữ.

- Quaooooo.

- Chẳng hạn như lưỡi đao của phái Thanh Phong sẽ mỏng hơn, nhẹ hơn so với lưỡi đao của Hoa Cung.

Tay còn lại Cung Viễn Chủy cầm luôn thanh trường đao của Hoa Cung bên cạnh, rút đao khỏi vỏ, đặt hai lưỡi đao sát vào nhau.

- Lưỡi đao của Hoa Cung dày hơn, thích hợp với cận chiến, tấn công trực diện.

Hai lưỡi đao quả thật khi so sánh với nhau có thể thấy được độ dày mỏng. Họa tiết trên lưỡi đao và cán đao cũng khác đi, nhưng chung quy là ngầu điên. Lưu Ninh tấm tắt nhìn ngang, nhìn dọc không thể rời mắt.

Để Lưu Ninh nhìn thêm một lúc rồi Cung Viễn Chủy mới tra đa vào vỏ, y theo sau Lưu Ninh sang đến từng bệ gỗ khác.

- Viễn Chủy, sao chỗ này... lại trống một chỗ thế? Có trộm hả?

Bệ gỗ này là bệ gỗ đôi, chia thành thanh gác trên và dưới. Bên trên vẫn còn trường đao lớn, bên dưới lại để trống trông không hợp mắt. Nếu chỉ muốn để một thanh, thì không cần phải chọn bệ gỗ đôi như thế này.

- À, trường đao kia tên là Truy Ảnh. Là đao của phụ thân ta, còn chỗ trống bên cạnh để đặt đao của mẫu thân.

Cung Viễn Chủy tháo rời đao của mình khỏi thắt lưng, đặt lên trên chỗ trống trên bệ gỗ. Lưu Ninh ngạc nhiên trước hành động của Cung Viễn Chủy, đao của y đặt lên vừa khít với chỗ trống trên bệ.

- Vậy đao của đệ...

- Song đao này trước đây là của mẫu thân ta. Là một đôi với đao của phụ thân, tên Viễn Huyết.

- Viễn Huyết...

Cung Viễn Chủy gật đầu, ánh mắt của y hướng đến song đao, đáy mắt chất chứa thêm muôn vàn lời khó thành.

- Khi ta còn bé, phụ thân ta nhận ra được tâm pháp của ta là chí âm. Ta nhớ lúc đó phụ thân và mẫu thân đã tranh cãi rất nhiều, vì y lo lắng rằng vị trí cung chủ tương lai ta không thể đảm nhận nổi. Ta thì lại yêu thích ám khí, không thích dùng đao.

- Mẫu thân vì lo lắng tâm pháp chí âm không thể điều khiển nổi trường đao, nên đã chuẩn bị bản vẽ song đao đưa đến cho Hoa Cung. Song đao bản đầu tiên được hoàn thành, phụ thân ta cho rằng lưỡi đao kia quá nặng cũng sẽ không thích hợp với ta, nên đã điều chỉnh lưỡi đao lại giống hệt với lưỡi đao của ông ấy.

- Ta vốn không thích sự sắp đặt, mẫu thân ta cũng không phải là kiểu sẽ dỗ dành trẻ con. Ta lúc đó thấy phụ thân và mẫu thân đều rất vô lý, những thứ ta không thích lại bắt ép ta phải thích hợp với điều đó.

- Mãi đến sau này, khi ca ca dạy ta võ công, dạy ta mài dũa tâm pháp. Ta mới hiểu được sự lo lắng của phụ mẫu là đúng.

- Mẫu thân ta tuy đặt tên cho song đao, nhưng chưa từng sử dụng qua nó. Sau này ta cũng mới biết được, vì bà ấy muốn để song đao do ta rút đao khỏi, đao nhận ta làm chủ.

- Người đời truyền miệng, đao có hồn đao, kiếm có hồn kiếm. Biết chọn chủ và nhận chủ, ta vốn không tin những thứ ấy. Nhưng ngày hôm đó lần đầu tiên chạm vào song đao, đao rời khỏi vỏ đã nhẹ tênh trong tay ta. Ta đã hiểu cái tên Viễn Huyết, là huyết mạch tình thân.

- Đến khi ta hiểu được ra là phụ thân và mẫu thân vẫn luôn yêu thương ta, thì đã muộn rồi.

Cung Viễn Chủy chưa từng bộc bạch những lời này với ai, vì y cảm thấy nó sẽ làm y trở nên yếu đuối. Y nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân nhưng y không muốn đó là cái cớ để y nghĩ rằng y vẫn còn là đứa trẻ cần sự bảo bọc.

Lưu Ninh nghe được giọng Cung Viễn Chủy đã nghẹn đi một đoạn, ánh mắt trong kia đã là hình ảnh đượm buồn khi nhắc đến phụ mẫu. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên Viễn Huyết của y.

- Viễn Chủy này, hiểu chuyện thì không bao giờ là muộn cả. Điều quan trọng là đệ đã hiểu được phụ thân và mẫu thân đều rất yêu thương đệ, đệ hiểu được thì không gọi là muộn. Khi nào mà đến bây giờ đệ vẫn nghĩ phụ mẫu không dành tình yêu cho đệ, thì đó mới là sự muộn màng.

Cung Viễn Chủy nói ra vì đã lâu lắm rồi điều này cứ quẩn quanh trong lòng y. Y không bộc bạch với Cung Thượng Giác, vì ca ca của y sẽ nhớ đến phụ mẫu và cả Lãng đệ đệ. Cung Viễn Chủy nghĩ chỉ cần y cứ giữ nó trong lòng là được rồi, không hề nghĩ rằng khi nói ra được trong lại nhẹ đi một đoạn.

- Lưu Ninh, ta nghĩ là muộn màng. Vì bây giờ họ đã không còn nữa rồi.

Cung Viễn Chủy nhìn một vòng quanh căn phòng, nếu như không có Lưu Ninh đứng bên cạnh y, thì chắc chắn ngay lúc này sẽ gọi là cô độc.

- Đệ không thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là họ không còn. Chẳng phải căn phòng này đều lưu giữ lại những vũ khí của trưởng bối sao? Lưu giữ lại vì muốn hậu bối sau này nhớ được rằng họ vẫn luôn ở bên cạnh, chưa từng mất đi.

Lưu Ninh nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, hơi ấm truyền hơi ấm, truyền đến vỏ đao của Viễn Huyết.

- Viễn Huyết thay mẫu thân của đệ ở bên cạnh đệ. Huyết trong huyết mạch, máu ấm trong người đệ đều là tình thương của cả phụ mẫu dành cho đệ. Không thể nhìn thấy họ nữa, nhưng đệ vẫn có thể dùng tâm cảm nhận.

Huyết mạch của Chủy Cung vẫn luôn chảy trong người y. Chủy Cung chưa từng bỏ rơi đứa trẻ cả ngày chỉ biết đến độc dược, chưa từng bỏ rơi đứa trẻ không thích theo đao đạo của Cung Môn. Chỉ là cách họ quan tâm và yêu thương khác với bên ngoài kia.

- Chắc là ta phải cảm ơn tỷ tỷ nữa rồi.

- Hả?

Lưu Ninh còn nghệch ra chưa hiểu ý Cung Viễn Chủy, y đã kéo cô ôm chặt vào trong lòng.

- Tỷ tỷ luôn lắng nghe ta.

Cung Viễn Chủy có rất nhiều điều để trong lòng không nói ra, Lưu Ninh nhìn ra điều đó. Xoa xoa tấm lưng to lớn kia một lúc, Lưu Ninh rục rịch muốn rời khỏi vòng tay của y.

- Viễn Chủy... nơi này không tiện nói chuyện tình cảm đâu. Các vị trưởng bối sẽ thấy không hay á.

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Không đâu, các vị trưởng bối hài lòng tỷ tỷ lắm.

Không đâu mà huhu. Các vị mà biết Lưu Ninh đã "lụm" nhẹ Cung Viễn Chủy trước khi y thành niên, thì sẽ vặt đầu cô ngay tức thì luôn đó. Lưu Ninh rùng mình, năng suất đẩy bả vai của Cung Viễn Chủy.

- Thôiiii. Về Chủy Cung... có được không?

- Được.

Cung Viễn Chủy rời cách xa người Lưu Ninh, dễ dàng như vậy biết thế cô đã deal ngay từ đầu. Y cầm Viễn Huyết, tra lại lên thắt lưng, rồi khom người xuống gầm bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ.

- Nơi này không chỉ lưu lại vũ khí, mà còn cả những phương thức thuốc giải kịch độc bí truyền của Chủy Cung. Số này không được lưu ở Vạn Tượng Các, vì tránh để bị truyền ra bên ngoài.

Cung Viễn Chủy mở nắp hộp, bên trong là những quyển văn án đề tên chữ ngay ngắn, không hề có mùi ẩm vì giấy trữ lâu ngày.

- Trong số này đương nhiên có Bách Thảo Tụy của ta.

Cung Viễn Chủy lấy quyển văn tự nhỏ trên cùng, đưa đến cho Lưu Ninh.

- Đây là phương thức điều chế của Bách Thảo Tụy, ta đã viết ra bản chữ giản thể của tỷ tỷ. Như lời ta nói, ta giao Bách Thảo Tụy lại cho tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy nói được làm được. Ngay sau khi Lưu Ninh đồng ý đáp lại tình cảm của y, y đã nhanh chóng viết lại một bản chữ giản thể về Bách Thảo Tụy rồi mang nó đến cất giữ ở đây. Y đợi đến hôm nay, để đưa nó Lưu Ninh.

Lưu Ninh nhìn chữ đề lớn bên ngoài bìa, 3 chữ Bách Thảo Tụy đều được ghi bằng chữ giản thể. Cô nhìn một lúc, đưa tay nhận lấy, rồi cho nó về vị trí trong hộp gỗ, đậy nắp lại.

- Viễn Chủy, ta không nhận. Ta đã nói ta chỉ lấy chủ nhân của Bách Thảo Tụy thôi.

Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng nhìn Lưu Ninh, ánh mắt mang nhiều phần thất vọng khi cô không nhận lấy. Cô vội vàng nắm tay, tiếp lời.

- Không phải ta từ chối đệ. Mà là quan điểm của ta tình yêu không phải để trao đổi. Ta biết đệ muốn ngỏ lời muốn giao Bách Thảo Tụy cho ta vì đệ tin tưởng ta, cũng như tin vào tình cảm của ta và đệ. Nhưng với ta, Bách Thảo Tụy là thứ quan trọng của đệ, đệ như dùng cả sinh mệnh của mình để điều chế ra nó. Ta nhận nó, ta sẽ thấy như ta đang trao đổi tình cảm của mình để lấy đi vật quan trọng của người khác.

Lưu Ninh nuốt nước bọt một hơi rồi tiếp tục.

- Ta chỉ muốn chân thành của ta, nhận lấy tình yêu của đệ thôi.

Lời nói sến súa quá trời này, Lưu Ninh nói xong còn phải tự thấy xấu hổ quay mặt đi một đoạn. Cung Viễn Chủy ngược lại, chăm chăm nhìn Lưu Ninh, vì gu của y là những lời sến sẩm như thế này.

Lưu Ninh không chịu được, hắng giọng một cái.

- E hèm, ý ta là ta bán nghệ chứ không bán thân.

Cái gì nữa vậy, chị hai.

Cung Viễn Chủy phì cười, đúng là không thể theo kịp được não bộ của Lưu Ninh.

- Ta còn nghĩ tỷ tỷ chê ta.

Lưu Ninh nheo mắt nhìn y.

- Mà này, Viễn Chủy đệ đệ. Có phải đệ chọn nơi này giao Bách Thảo Tụy cho ta, để có gì ta giở trò. Đệ xực ta ngay có đúng không?

Cung Viễn Chủy nhanh chóng giả vờ diễn nét ngạc nhiên hoảng sợ.

- Ôii! Bị tỷ tỷ nhìn ra rồi!!

Nét diễn công nghiệp thật sự, Lưu Ninh bĩu môi chê bai người bạn diễn kém miếng này.

Trêu nhau một chút, Cung Viễn Chủy trở về trạng thái nghiêm túc, lần nữa hướng mắt đến hộp gỗ.

- Tỷ tỷ thật sự không muốn lấy nó à?

Lưu Ninh lắc đầu khẳng định.

- Không á. Ta bảo rồi, ta lấy chủ nhân của nó thôi.

Cung Viễn Chủy nhướn mày nhìn Lưu Ninh, ý hỏi lần nữa cô chắc chắn không. Lưu Ninh gật đầu liên tiếp nhiều cái.

Y đành cất đi hộp gỗ, quan điểm của cô như thế cũng không thể bắt ép cô phải nhận được. Dù sao thì tình yêu của y, cô đã có rồi.

Lưu Ninh đứng đợi Cung Viễn Chủy, tầm mắt hướng quanh một lúc, kết quả lại chú tâm đến chiếc cung tên gác trên tường gỗ. Cung Viễn Chủy xoay người đứng dậy, nhìn theo hướng mắt của Lưu Ninh, chắc là cô đã thấy cung tên thứ vị rồi.

- Tỷ tỷ có muốn thử không?

- Hả?

- Thử bắn cung ấy.

Lưu Ninh gật đầu liên tục, sau đó lại lắc đầu xua tay.

- Ta sợ sẽ làm hỏng.

Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, dẫn cô đi đến chỗ gác cung tên, vươn tay lấy nó xuống cho cô.

- Bền lắm, không hỏng đâu.

Lưu Ninh từng xem trên Douyin mấy trò bắn cung này, nhưng mãi vẫn chưa có thời gian để đi được. Cô cũng tò mò muốn biết cảm giác thả cung rồi cung tên bay cái vèo là như thế nào.

Cung tên ở ngay trước mắt rồi. Lưu Ninh nhìn quanh phòng một lúc, xá lạy cung tên ba cái.

- Viễn Chủy, cung tên này là của vị trưởng bối nào thế?

- Của tổ phụ ta.

Lưu Ninh gật đầu, bắt đầu lẩm nhẩm.

- Dạ chào tổ phụ, tiểu nữ là Lưu Ninh. Tiểu nữ có thể xin tổ phụ bắn vài phát cung được không ạ? Tiểu nữ sẽ cố gắng cẩn thận hết sức có thể. Nếu người đồng ý thì gõ vào thân cung ba cái được không ạ?

Ngay sau đó, thân cung bằng gỗ vang lên ba tiếng gõ.

Vãi chưởng! Cung Viễn Chủy tròn mắt nhìn Lưu Ninh. Vậy cái truyền miệng về kết giới gì gì đó ở đây là thật à.

Lưu Ninh nhắm mắt xá lạy thêm ba cái rồi nhận cung tên từ tay Cung Viễn Chủy.

- Đa tạ tổ phụ đã cho phép.

Cung tên chia thành ba đoạn, hai đoạn ở hai đầu có khớp nối để gập lại thành hình chữ u. Lưu Ninh từng thấy qua dáng cung kiểu này trên mạng, khi xưa thường dùng trong các cuộc tập kích tầm xa, bây giờ được cầm tận tay quả thật nhìn đã lắm. Hai đầu còn được chạm khắc họa tiết bằng vàng, tuy có cả vàng và thân gỗ nhưng Lưu Ninh vẫn cảm thấy nó nhẹ vô cùng. Vũ khí của Chủy Cung đỉnh thật chứ, chưa trải nghiệm nhưng đánh giá 5 sao luôn.

Lưu Ninh mở khớp nối điều chỉnh, hai cánh cung khép lại không có khe hở, dây cung căng chắc sẵn sàng để bắn tên. Cung Viễn Chủy lấy tên cho Lưu Ninh.

- Tên thật, cẩn thận bị thương.

Lưu Ninh nhận tên, cầm cung giương lên. Cung Viễn Chủy lấy bia kéo đến vị trí cuối căn phòng. Tên chưa lắp nhưng đã giương cung, cô bắt đầu thấy hơi sai sai nhưng không biết nên chỉnh như thế nào cho đúng.

- Thật ngại quá, sếp nhỏ. Cái này bắn như thế nào mới đúng?

Những lúc như thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Lưu Ninh không quê, thì không ai phải quê cả. Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, cười bất lực một hồi, y còn nghĩ là cô biết nên mới tò mò muốn thử.

Cung Viễn Chủy bước đến phía sau Lưu Ninh, khom người chỉnh tư thế đứng cho cô.

- Hai chân rộng bằng vai, thẳng lưng. Trọng tâm dồn ở chân.

Lưu Ninh ngoan ngoãn nghe theo Cung Viễn Chủy, y tiếp tục chỉnh đến tư thế tay cho cô.

- Lưu Ninh thuận tay phải, nên cầm cung tay trái. Tay đặt nhẹ nhàng ở cán cung, cổ tay thả lỏng.

- Tay thuận giương dây cung. Lắp tên ở vị trí này, sử dụng ba ngón ngón giữa, ngón trỏ và ngón áp út. Dây cung phải nằm ở đốt đầu tiên của ngón tay, không giữ chặt quá.

- Giương cung, kéo dây. Sử dụng cơ lưng để giảm căng thẳng ở tay. Đúng rồi, tỷ tỷ như thế này.

Cung Viễn Chủy chủ động nâng tay Lưu Ninh, chỉnh dáng lực ấn tay để cô biết nên đặt lực vào đâu.

- Tay kéo dây nằm ngang cằm.

- Hạ thấp vai một chút, không nâng lên để tránh căng cơ cổ.

Lưu Ninh thực hành tỉ mỉ theo lời của sếp dạy, cô bắt đầu nheo mắt ngắm về mục tiêu chiếc bia phía trước. Cung Viễn Chủy biết thị lực của cô không tốt, nên điều chỉnh tay Lưu Ninh theo hướng ngắm của y.

- Ngắm hướng này. Dồn lực một chút rồi thả nhẹ tay, không giật tay. Sau khi thả dây phải giữ nguyên tư thế một chút để ổn định hướng của mũi tên.

Lưu Ninh gật đầu, hồng tâm của bia đã vào tầm mắt cô. Dây cung căng một đoạn, cô bắt đầu thả tay cung tên lao vun vút về phía trước.

Keng-

Tiếng này không phải mũi tên cắm vào hồng tâm, mà là chệch hẳn sang vào thân cây thương đỏ gần đỏ. Mũi tên sắc nhọn làm tróc đi mảng sơn và lõm vào một khúc sâu. Không dừng lại ở đó, mũi tên còn phản hướng quay ngược trở lại trực diện Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy nhanh mắt nhanh tay giữ eo Lưu Ninh xoay người tránh sang một bên. Mũi tên cắm phịch vào đèn lồng trên trường.

Lưu Ninh xanh mặt niệm Phật, đồ thiệt trời đất ơi! Không có Cung Viễn Chủy là bùm cái cô xanh cỏ với mũi tên xuyên ngang đầu rồi.

Ở trong vòng tay của Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh nhanh chóng chắp tay.

- Tiểu nữ xin lỗi tổ phụ, xin lỗi tổ phụ. Tiểu nữ trăm vạn lần xin lỗi.

Cung Viễn Chủy cũng hồn vía lên mây một phen, rõ ràng y đã ngắm giúp Lưu Ninh rồi sao mũi tên vẫn chệch đi được.

- Tỷ tỷ có làm sao không?

Lưu Ninh lắc đầu.

- Ta không sao. Mà Viễn Chủy, cây thương kia có sao á. Ta nghe tiếng to lắm.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy mảng tróc sơn đỏ trên thân cây thương, y nuốt nước bọt gượng cười.

- Không sao đâu, tổ mẫu của ta dễ tính lắm. Chút đó chẳng sao cả.

Lưu Ninh tin Cung Viễn Chủy đó.

Xanh mặt một lúc, nhưng Lưu Ninh vẫn thích cảm giác lúc giương cung rồi bắn ra. Cô muốn thử lại một lần nữa, dù sao cũng xin vài phát rồi chắc sẽ không sao đâu.

- Viễn Chủy, ta thử lại lần nữa nha. Yên tâm, khi nãy chỉ là thử lòng đệ thôi.

Không ấy đi về được không? Cung Viễn Chủy sợ rồi. Vào tay Lưu Ninh quả thật y không đoán được việc gì sẽ xảy ra.

Nhưng Lưu Ninh lại chớp chớp mắt mè nheo với y. Cung Viễn Chủy đồng ý, y không có tí nghị lực nào cả, y còn tránh sang một bên để cô tự thực hành như ý muốn.

Lưu Ninh thực hiện lại động tác đúng như ban nãy, Cung Viễn Chủy xem xét từ thứ tự đến cách cô dùng lực đều không sai một chút nào. Chỉ còn hướng ngắm bắn, y nhìn thấy Lưu Ninh nheo mắt, còn chưa nhìn kịp cô ngắm hướng nào thì bàn tay nhỏ của cô đã thả dây.

Cung Viễn Chủy lập tức dang tay, chuẩn bị úm Lưu Ninh tránh tên lạc. Nhưng không có mũi tên nào ngược hướng quay lại cả, mà phập- một tiếng, mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm.

Ngạo nghễ Lưu Ninh!

Lưu Ninh hạ tay xuống, xoay người nghênh mặt với Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, gọi ta là gì?

Cung Viễn Chủy tròn mắt không tin được, y phải đi đến để xác nhận mũi tên không phải ảo giác mà ghim chặt vào bia, ngay hồng tâm.

Trở về bên cạnh Lưu Ninh, y giơ tặng ngón like cho cô.

- Đại ca, đỉnh.

Lưu Ninh nhún nhún người như trẻ trâu boy phó, lắc lắc tay.

- Dăm ba mấy cái này, em trai quá khen.

Cung Viễn Chủy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ. Y vẫn không thể chấp nhận tin được, y nâng tay Lưu Ninh xem xét, thật sự là có thần lực gì gì đó luôn à?

- Tỷ tỷ sao có thể làm được thế?

Lưu Ninh trở lại nghiêm tục, gập hai cánh cung trở lại như ban đầu.

- Ban đầu đệ ngắm cho ta. Tiêu cự mắt của ta và đệ không giống nhau, thị lực của ta cũng khác đệ. Ta là người cận chuyên nghiệp mà, ta biết cái cheat á.

Đến đây Lưu Ninh che miệng, nhỏ giọng.

- Ta ngắm bắn vào thân thương đỏ, khoảng cách chệch hướng của mũi tên là khoảng 10cm. Y xì bóc trúng ngay hồng tâm.

Lưu Ninh run vai cười khà khà, Cung Viễn Chủy cũng bị cô chọc đến cười theo. Đúng là chỉ có cô mới mạo hiểm cố tình để tên lệch hướng để ngắm chính xác mục tiêu. Ngắm vào thân cây thương đỏ, chỉ mong tổ mẫu không có ở đây mà nhìn thấy.

Cung Viễn Chủy giúp Lưu Ninh gác lại cung tên lên bệ, thu mũi tên tra lại vào hộp đựng. Trải nghiệm bắn cung đỉnh thế này cô sẽ không bao giờ quên được, vừa sợ hãi mà vừa vui nữa, tiếp tục đánh giá 5 sao.

- Viễn Chủy, cung tên của tổ phụ tên gì thế?

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, mỉm cười khoanh tay.

- Ninh Quang.

HẾT HỒI 106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro