Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 104

Cung Viễn Chủy từ thư phòng bôi thuốc mỡ trở về, Lưu Ninh đã thay y phục cuộn chăn say giấc nồng. Tự ngắt tay mình một cái, để chắc chắn rằng ban nãy không phải mộng xuân. Cái ngắt có cảm giác đau, chắc chắn không phải mộng.

Cung Viễn Chủy chầm chậm nhẹ bước chân trở về giường, cởi giày ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Lưu Ninh. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cô xoay người vòng ta ôm cục ấm vào người. Y mỉm cười nâng đầu Lưu Ninh gối lên tay mình, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái.

Ban nãy cả y phục của Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đều dính "dấu vết", trên chăn nệm thì không nhưng lại có vệt nước. Sau khi cả hai đã thay y phục xong, nhìn thấy thế này ai cũng sẽ biết bọn họ vừa làm gì. Lưu Ninh bảo cứ để cô giặt chúng, Cung Viễn Chủy đương nhiên không muốn cô phải chạm vào chất ăn mòn da tay. Vậy nên vừa nãy đi bôi thuốc, y đã đến gian sau, tự tay xả nước giặt số đồ kia.
Y trước giờ chưa từng động tay đến việc giặt y phục, vậy nên số bột giặt cho hẳn hết cả lọ. Kết quả là đến da tay nhăn nhúm vì nước vẫn chưa hết bọt. Cung Viễn Chủy không thấy phiền lòng, ngược lại còn thấy vui vẻ nữa.

Hai má Lưu Ninh vẫn còn phiến hồng vì tình, Cung Viễn Chủy tự cảm thấy thành tựu nghênh mặt không thôi. Đúng là tranh vẽ hay văn tự chẳng bằng chi trải nghiệm, y cũng lần đầu biết được nữ nhân khi đạt đến đỉnh xuân sẽ như thế nào. Lưu Ninh đẹp hơn tranh vẽ kia cả vạn lần.

Cung Viễn Chủy còn muốn tiến xa hơn những va chạm bên ngoài kia, nhưng xem ra với Lưu Ninh muốn đi đường dài thì phải bước chậm thôi.

Lưu Ninh ngủ từ trưa đến chiều, vậy nhưng vẫn có thể say giấc được. Cung Viễn Chủy ít ngủ, lại thao thức cả đêm nhìn ngắm cô.

.
.
.

Giờ Mão

Keng keng kenggg-

Tiếng đánh kẻng hôm nay dài hơn thường ngày, Lưu Ninh lờ đờ mở mắt. Bên cạnh đã không thấy Cung Viễn Chủy đâu.
Không loading được gì mỗi khi thức dậy, Lưu Ninh lần nữa cuộn chăn nằm xuống.

Thức dậy đột ngột khó nướng thêm một lúc nữa, Lưu Ninh lăn người qua lại suýt nữa lại lăn té xuống giường. Cô ló chân khỏi chăn, kéo chiếc gối ôm ở góc giường vào trong chăn ôm chặt vào ngực. Gối ôm ma sát vào ngực, cảm giác căng đau, lại khó chịu lên một hồi. Nhưng mà cảm giác này quen quá, Lưu Ninh đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy.

-...!!

Vãi chưởng, Lưu Ninh tỉnh giấc rồi. Từng cảnh đêm qua đều tua nhanh về trong não bộ của cô. Bàn tay của cô lú ra khỏi chăn, cuộn thành vòng tròn, bàn tay còn lại được giơ lên cách một khoảng cách tầm 20cm.

- Aaaaaaa.

Lưu Ninh nằm phịch xuống, cả người nóng ran chuyển màu.

- Của Viễn Chủy...!!!

Cắn chăn úp mặt vùi vào gối ôm, 25 năm cuộc đời của Lưu Ninh lần đầu tiên chạm vào vật đó, cũng là lần đầu tiên cô chủ động để làm chuyện này với nam giới. Đến lúc đỉnh xuân, cô còn luôn miệng nói năng lộn xộn với Cung Viễn Chủy. Thánh thần thiên địa ơi, Lưu Ninh không còn mặt mũi dám gặp Cung Viễn Chủy nữa!

Giãy đành đạch trên giường, nhưng không thể phủ nhận Lưu Ninh thích cảm giác đó. Ngực gần đến ngày dâu sẽ căng tức, đau ngứa, Cung Viễn Chủy dùng tay lại rất biết cách xoa dịu, giúp cô thỏa mãn. Còn biết nương theo, không một điểm nào có thể chê được.

- Hônggg. Hông!!!

Sáng sớm, Cung Viễn Chủy chắc đã đi chăm Xuất Vân Trùng liên rồi. Lưu Ninh phải nhanh chóng giả mất trí nhớ, tẩu thoát khỏi phòng y.

Nước ấm và than tre chuẩn bị sẵn, Lưu Ninh vội vàng mang giày, đánh răng rửa mặt, chải lại tóc. Cô lén lúc mở cửa, khom người đi thấp xuống. Dừng lại quan sát địa hình một chút, hôm nay gác điểm có chút thay đổi ở hành lang trở về tẩm phòng cô, nếu cô đi sang, dù vòng đường nào cũng sẽ chạm mặt thị vệ. Vì sợ bại lộ chuyện kia, cô không muốn gặp ai đâu.

Lưu Ninh xách váy, nhón chân trèo quan lan can dự định sẽ đi đường tắc trở về tẩm phòng. Nhưng ý là đường tắt thì cũng sẽ đi ngang mặt các thị vệ thôi, vì gác điểm đã bố trí để có thể uan sát toàn cảnh.

- Tàng hình, tàng hình. Không ai thấy, không ai thấy.

Lưu Ninh tự huyễn hoặc thôi miên bản thân. Thị vệ một hướng nhìn cô leo trèo lên lan can, nhanh bước muốn chạy đến ngăn cản cô vì phải cẩn thận hài tử trong bụng. Thị vệ hướng đối diện lập tức ra hiệu lắc đầu với y, nhìn kỹ lại cũng thấy Lưu Ninh trùm khoác lên đầu, chắc hẳn không muốn bị phát hiện.

Ngỡ đâu đã thành công về đến tẩm phòng, dọc đường băng qua gốc cây Trúc Đào, lại có người đứng chắn phía trước Lưu Ninh. Cô nhích sang trái, người này cũng nhích sang trái, sang phải cũng như thế nốt.

- Đại ca, xin hoan hỉ tránh đường.

Vẫn đứng im, không có tí gì là hoan hỉ cả. Lưu Ninh nhíu mày ngẩng mặt lên, là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cười tươi vẫy tay với Lưu Ninh, khóe môi như đã cong đến hẳn mang tai.

- Tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy còn cười được, vậy huyết mạch của Chủy Cung đã ổn không sao rồi. Lưu Ninh niệm chú tàng hình, cúi mặt xuống trở lại, khom người quay đầu. Y còn nghĩ cô sẽ lao đến ôm y nũng nịu chào buổi sáng, nhưng chỉ nhìn y một cái chẳng cươi, quay ngoắc đi.

Lưu Ninh tiếp tục chuồn đi, đánh một vòng rồi luồn lách qua phía sau lưng Cung Viễn Chủy.

Không phải là đêm qua, y như thế nên Lưu Ninh đánh giá rồi giận y rồi chứ?! Cung Viễn Chủy nhanh chóng đuổi theo chắn phía trước Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ muốn đi đâu?

Lưu Ninh nhìn mặt Cung Viễn Chủy, tuy biết rõ là y lớn rồi, nhưng vẫn cảm giác như cô vừa làm chuyện có lỗi tày trời. Không đáp lời Cung Viễn Chủy, cô tiếp tục cúi mặt đánh một vòng tránh đi.

- Tỷ tỷyyy.

Làm nũng rồi, làm nũng rồi!!

- Tỷ tỷ đừng giận ta.

- Hả?

Lưu Ninh còn nghĩ Cung Viễn Chủy bắt cô chịu trách nhiệm, để cô thừa nhận trách nhiệm rồi sau đó còng tay lên phường. Mà y lại chỉ sợ cô giận y thôi.

Cung Viễn Chủy thành tâm hối lỗi, mặc dù y không biết y có lỗi gì.

- Tỷ tỷ.

Lưu Ninh xua tay.

- Không có, ta không có giận đệ. Ta đang trên đường về phòng thôi.

Nữ nhân nói không có giận chắc chắn là có luôn, Cung Viễn Chủy vội vàng chắn phía trước đường đi của cô thêm một bước nữa.

- Tỷ tỷ không nhìn mặt ta, vậy là giận ta rồi.

- Không có, ta cam đoan không có giận đệ. Còn ta không nhìn mặt đệ vì....

Lưu Ninh nhỏ giọng, kéo lại khóa trùm che kín cả mặt.

- Ta ngại lắm...

Ra là thợ săn, đặt bẫy dính mồi rồi cũng biết ngại ngùng nữa.

- Vậy nên. Ta quyết định sẽ ăn bánh bỏ vỏ.

- Ăn bánh bỏ vỏ?

Cung Viễn Chủy còn ngây ra chưa hiểu gì, Lưu Ninh nhân cơ hội đó chạy tọt một đường đến lan can.
Y sắp xếp từ ngữ, ăn bánh ý là cái bánh "chuối" kia đó hả? Còn bỏ vỏ...

Cung Viễn Chủy tự chỉ vào chính.

- Không được, tỷ tỷ không được.

Cung Viễn Chủy xoay người chạy theo Lưu Ninh, lúc cô vừa nắm tay lên thanh gỗ dọc ở lan can bắt đà leo lên, y đã vòng tay giữ lấy eo cô muốn kéo cả người cô xuống.

- Tỷ tỷ bốc bánh rồi. Tỷ bỏ vỏ ta sẽ la lên đó.

Lưu Ninh không buông tay, giữ chặt tay nắm.

- Viễn Chủy đệ đệ, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ha. Nhưng không phải bây giờ, đệ thả ta ra đi.

- Tại sao không phải bây giờ?

- Ta ngại lắm, đệ thả ta ra đi.

Cung Viễn Chủy muốn kéo Lưu Ninh xuống, nhưng sợ cô sợ khớp tay cô bị đau chỉ có thể nương theo động tác của cô một lúc.

- Đêm qua tỷ tỷ không ngại.

Lưu Ninh như khỉ ôm cây, cô đã đạp chân lên được một phần sàn gỗ, chỉ có thiếu một bước là đẩy người lên trèo qua.

- Bây giờ mới ngại nè, ông cố ơi ông cố.

Cung Viễn Chủy buông ta khỏi eo Lưu Ninh, cứ ngỡ đã được tha rồi nhưng không. Đoạn cô vừa rời tay khỏi thanh nắm chuẩn bị lấy đà trèo người lên, y nhanh nhẹn xoay người giữ tay Lưu Ninh, nắm thắt lưng vác cô lên vai.

Không chỉ dừng lại ở đó, Cung Viễn Chủy còn muốn ra vẻ thêm một chút, y lùi vài bước rồi bậc nhảy lên đứng trên can, rủi ro ngay lúc y ra vẻ nhảy chân xuống.

Boong-

Đầu Lưu Ninh đập một cái lên cây gỗ gác trần, máu vừa dồn xuống não đã bị đau điếng giác ngộ.

- CUNG VIỄN CHỦY!!!

Chủy Cung vừa sáng ra đã ồn ào, ồn từ sáng đến đến đêm.

_________

|| Giác Cung ||

Giác Cung yên tĩnh như tờ, Cung Thượng Giác khá hài lòng với sự yên tĩnh này. Bắt đầu ngày mới với chẳng mấy biến động, y mong hôm nay những tin tức điều tra đều như ý muốn của y.

Cung Thượng Giác rót trà vào tách, vừa lúc Kim Phục vào đến thủ lễ.

- Giác công tử.

Cung Thượng Giác gật đầu, nâng tách trà hưởng thụ hương thơm của nó.

- Đã tìm thấy được gia quyến của Yên Chi thị nữ chưa?

Kim Phục lắc đầu.

- Vẫn chưa ạ.

- Mở rộng thêm tìm kiếm, mang bức họa xuống trấn dò hỏi thêm. Căn dặn cải trang thường dân, đừng đánh rắn động cỏ.

- Rõ.

Lời lệnh cũng xong, Kim Phục vẫn chưa rời đi, nán lại một lúc rồi tiếp tục thủ lễ với Cung Thượng Giác.

- Giác công tử, vẫn còn vài chuyện nữa.

- Nói đi.

- Người ở Chủy Cung nói đêm qua Lưu Ninh tiểu thư bị... "Ông hổ" nhập.

Mùi hương trong trà đột nhiên với Cung Thượng Giác không còn thơm nữa, y tặc lưỡi.

- Lắm trò thật. Giả thần giả quỷ.

Kim Phục đợi Cung Thượng Giác  nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục thưa chuyện.

- Giác công tử, vẫn còn việc nữa. Việc này rất quan trọng.

Quan trọng à? Vậy có thể là tin tức liên quan đến Vô Phong. Cung Thượng Giác nghe Kim Phục tiếp lời.

- Chủy công tử làm cho Lưu Ninh tiểu thư mang cốt nhục của Cung Môn rồi ạ.

PHỤT-

Ngụm trà trong khoang miệng của Cung Thượng Giác phun thẳng ra bên ngoài, số trà còn vài giọt xộc lên đến tận mũi.

- Cái....gì...?!!!!

Khụ- khụ-

Cung Thượng Giác ho khan chống tay xuống bàn. Cú sốc này quá lớn với y, không thể nào chống đỡ lại được. Bàn tay run run muốn uống lại ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, Cung Thượng Giác vừa cầm tách trà lên đã rơi oạch xuống y phục của y.

Ơi là trời!! Đệ đệ tuổi nhỏ bồng bột vô tri của Cung Thượng Giác, làm người ta có thai rồi?!!!!!

HẾT HỒI 104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro