HỒI 103 - WARNING 16+
Thời tiết ở Sơn Cốc thuận lợi cho việc dự trữ băng đá từ Tuyết Cung. Bình thường, lượng đá lạnh vừa đủ sẽ được mang đến Chủy Cung vào buổi sáng, và sử dụng trong ngày. Vì là lượng vừa đủ cho ngày, nên đá lạnh ở Chủy Cung sau điểm tâm tối đã tan hết, muốn lấy đá phải đến hầm băng phía Tây bến thuyền.
Theo lời Lưu Ninh truyền lại, cô nói cần đá lạnh nên thị vệ đã tức tốc chạy đi đến hầm băng.
- Lưu Ninh được vào!!
Nước lạnh kèm cả khăn sạch được mang đến, cái chuyện mất mặt này, Cung Viễn Chủy còn chút tỉnh táo để khẳng định y mất mặt với Lưu Ninh là đủ rồi, y cần mặt mũi của cung chủ.
Hương Kiều giúp Lưu Ninh cầm chậu nước lạnh đến tận bậc cửa, dù cô đã bảo chút nước này cô cầm được, nhưng nàng lại bảo cẩn thận trẻ nhỏ gì đó. Lưu Ninh không hiểu, phải tạm gác lại để "cấp cứu" cho Cung Viễn Chủy trước đã.
Lưu Ninh đặt chậu nước lên bàn gỗ, rồi vòng lại khóa chốt cửa.
- Viễn Chủy...nước đến rồi.
Nhìn qua bình phong, thấy được Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh giường, đã cởi lớp trung y, lưng trần lộ ra mờ ảo trước mắt Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy ngẩng mặt hít thở một hơi, y biết Lưu Ninh ngại, nhưng y nóng rát muốn liệm đi không thể tự ra lấy nước được.
- Tỷ tỷ, mang nước vào... giúp ta, có được không?
Lưu Ninh bị cận, nhưng đột nhiên lại sáng mắt, lưng của Cung Viễn Chủy lớn lắm, nhưng không bị quá dài dẫn đến mất cân xứng, cả vai và xương đều cân đối, rãnh lưng hiện rõ hẳn một đường. So sánh với lưng và thân người của diễn viên Thừa Lỗi, cũng phải một chín, một ba nhân ba.
- Tỷ tỷ?...
Lưu Ninh giật mình, cầm nhanh chậu nước trên tay và cả chiếc ghế đi vào trong. Cô nhắm một mắt, đặt chiếc ghế bên cạnh Cung Viễn Chủy rồi kê chậu nước lên trên.
- Ta để ở đây nhé.
Sợ Cung Viễn Chủy sẽ ngại, nên Lưu Ninh nhanh chóng đặt xuống rồi muốn rời đi. Nhìn xem trạng thái của y một chút, cả người y đổi màu đúng nghĩa, đổi từ da người sang màu đỏ. Lưu Ninh biết là dầu bôi này không pha loãng, với vết ngứa thì khỏi ngứa ngay, nhưng phần da non...thì không.
- Viễn Chủy... như thế này sẽ rộp da luôn mất, đệ rát không? Nóng không?
Lưu Ninh nắm tay Cung Viễn Chủy, xoay người y về hướng cô nhưng một tay y vẫn giữa chặt thành giường.
- Tay đệ lạnh quá... Có cần ta giúp đệ không?
Cung Viễn Chủy lắc đầu xua tay, y ngồi xuống giường vươn tay nắm lấy khăn trắng trong chậu nước. Dưới hạ thân càng lúc càng nóng rát, đúng là có khi đã rộp da rồi vì cảm giác ran rát kia là của bạc hà tác dụng lên vết thương. Gấp gáp muốn lau đi vệt dầu bên trong, Cung Viễn Chủy nhìn sang vẫn thấy Lưu Ninh lo lắng, tay y hóa lạnh cũng chẳng còn lực, cô cũng ngồi xuống bên cạnh chủ động giúp y vắt khăn. Khăn vắt không quá khô, vừa ẩm vẫn còn chút nước, Lưu Ninh đưa sang cho Cung Viễn Chủy.
Y nhận khăn, cúi mặt hơi nhỏ giọng đi.
- Ta... ta cần lau... bên trong...
Lo lắng quá hóa khờ, Lưu Ninh quên mất chuyện cô và Cung Viễn Chủy không cùng giới tính... Cô vội vàng đứng dậy, xoay mặt sang hướng khác.
- Hay đệ vào trong giường đi, hạ rèm xuống là được. Ta ở bên ngoài giúp đệ vắt khăn, có dầu thì phải đi thay nước và khăn nữa.
Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh chưa thành thân, y biết dù là cách rèm che nhưng không phù hợp với gia giáo lễ nghi. Y nhờ cô mang chậu nước vào đây cũng đã khiến cô chịu thiệt thòi rồi.
- Không được. Bẩn.
Lưu Ninh tặc lưỡi, nắm giữa hai vai Cung Viễn Chủy xoay người rồi đẩy y vào trong giữa giường.
- Bẩn cái gì không biết!
- Tỷ tỷ sang bên kia... ta tự làm được...
Cung Viễn Chủy chưa dứt câu, Lưu Ninh đã buông hạ rèm che xuống. Cô khoanh tay, hắng giọng xoay lưng.
- Khi nào xong đệ để khăn trong chậu, vắt xong ta đưa vào cho đệ.
Lưu Ninh không phải giả ngây giả ngô không biết Cung Viễn Chủy sẽ lau thứ gì, ban nãy cô cũng đã nhìn được hướng dầu chảy đi về đâu. Chỉ là Lưu Ninh thấy thứ thuộc về Cung Viễn Chủy thì nó không bẩn, dù có thế nào thì cũng không. Lúc mà Lưu Ninh không nghĩ đến việc dè chừng vì sợ bẩn nữa, cô cũng biết từ thích của cô đã chuyển sang yêu Cung Viễn Chủy rồi.
Tiếng sột soạt từ bên trong giường phát ra, Lưu Ninh nhích nhích lên trên một chút để giảm âm lượng cô đã nghe thấy. Cô khoanh tay nhìn chăm chăm vào họa tiết hoa quỳnh trên bình phong, tìm sự tập trung để phân tán sự chú ý về phía sau.
Lưu Ninh khoanh tay, sự tập trung phản phệ lại suy nghĩ của cô, cô nhớ đến hình ảnh bóng lưng của Cung Viễn Chủy, còn chi tiết tái hiện lại rõ mồm một trước mắt cô.
- Tỷ tỷ.
Tiếng Cung Viễn Chủy gọi, Lưu Ninh giật mình xoay người nhìn thấy khăn trắng đã vào trong chậu nước. Dầu loang trong nước, độ nhớt từ dầu bám vào cả lòng bàn tay Lưu Ninh, cô cố giặt sạch khăn, vắt khăn ẩm đưa đến khe hở giữa rèm che, nhanh sau đó Cung Viễn Chủy đã nhận lấy, mùi bạc hà và quế vẫn còn lưu trên tay cô. Áng chừng độ đặc cũng chỉ thua cao chiết một chút thôi.
Lưu Ninh xắn ống tay áo khoác, chỉ lớp khoác lụa nên không giữ được nếp như bình thường, rơi xuống cái chẹp ống tay áo vào chậu nước.
Mặc thì đẹp, nhưng vận động thì lại không tiện, Lưu Ninh đành cởi khoác mang treo nó lên trên sào đứng gần bình phong.
Mở chốt cửa, rồi mang chậu nước nhờ người thay sang nước sạch hơn, hoặc nếu được thì có thể cho luôn hai ba chậu. Hương Kiều vẫn luôn đứng túc trực bên ngoài, cô vừa ra đến Hương Kiều đã giúp cô mang chậu nước đi thay.
Sau đó, nước được thay đi thay lại nhiều lần, đến khi Lưu Ninh thấy trong chậu không còn vết loang của dầu nữa thì mới ngừng lại. Thị vệ đi lấy đá từ hầm băng vẫn chưa trở về nữa.
- Viễn Chủy đợi một xíu nữa, có đá chườm một chút cho đỡ nóng.
Cung Viễn Chủy xoay người vén rèm, đưa tay ngoắc Lưu Ninh ý chỉ cô ngồi xuống cùng y.
- Ơi, đệ đỡ hơn tí nào chưa?
Lưu Ninh dùng tay lau đi mồ hôi trên trán Cung Viễn Chủy, mặt y có giảm đỏ hơn ban nãy nhưng thần sắc vẫn tệ.
Cung Viễn Chủy hít một hơi, khàn giọng.
- Không khỏi nóng. Ta khó chịu.
Lưu Ninh nhìn sắc mặt, cô biết khi nào Cung Viễn Chủy làm nũng, khi nào là khó chịu thật. Cô nhíu mày, choàng tay ôm Cung Viễn Chủy, để y tựa mặt vào hõm vai của cô, dịu dàng vỗ vỗ lên lưng y.
- Ta lấy quạt cho đệ nha. Xin lỗi Viễn Chủy, ta ngồi ngoan là đã không có chuyện này rồi.
- Không phải lỗi của tỷ tỷ.
Cung Viễn Chủy tự nhận là lỗi của y, vì y muốn quyến rũ con gái người nên bây giờ quả báo đến như thế. Nghe nói mãi câu "Người đang làm, trời đang nhìn", Cung Viễn Chủy chết tâm vì việc y làm bị nhìn trúng và bị ơn trên đánh giá rồi.
Lưu Ninh với tay đến cạnh gối nằm của Cung Viễn Chủy, quạt nan trong tay cô cầm lên phe phẩy. Thời tiết bình thường ở Cung Môn đã lạnh, về đêm nhiệt độ xuống thấp gió lại lùa càng nhiều hơn, quạt nan này vốn chuẩn bị để đuổi muỗi hay côn trùng khi cần thiết. Tâm pháp chí âm của Cung Viễn Chủy cố gắng điều tiết nhiệt độ của cơ thể, nhưng dầu nóng ở bên ngoài da, không phải độc có thể đẩy ra, điều tiết thế nào cũng vô tác dụng. Bây giờ Cung Viễn Chủy dù có nhảy vào Hồ Hàn Băng cũng không vơi khó chịu.
- Lưu Ninh, sau này ta không thể khiến cho tỷ tỷ... "vui vẻ" rồi.
"Vui vẻ"... ý là chuyện này kia đó hả? Ơi là trời, Lưu Ninh nghệch mặt ra một lúc mới hiểu được ý Cung Viễn Chủy.
- Ta vui vẻ mà, vui vẻ vui vẻ.
Cung Viễn Chủy thở dài một hơi.
- E là sau này, con cháu đời sau của Chủy Cung không thể dựa vào ta. Tỷ tỷ, như thế thì... tỷ có ghét bỏ ta không?
Mỗi lần bị bệnh tra trên mạng, đều ra kết quả sẽ bị ngủm. Cung Viễn Chủy tự tra hỏi tình trạng của bản thân, y không còn cảm giác muốn quyến rũ Lưu Ninh nữa, y nghĩ y bị bất lực rồi. Bi quan rơi vào góc tối, y còn chưa thành niên mà, ái tình vừa chớm nở với cô, vậy mà...
Lưu Ninh vội vàng lắc đầu.
- Phun nước bọt nói lại liền, đệ không sao đâu.
Có gì thì làm cách nào mà Lưu Ninh đền nổi cho Chủy Cung đây, tổ tiên của Cung gia phù hộ, huyết mạch Cung Môn quan trọng. Năn nỉ năn nỉ, chỉ bị nóng một xíu sẽ hết. Thành tâm năn nỉ!
- Tỷ tỷ, phương án kia để tỷ từ hôn Lập Tân ta không làm được rồi. Tỷ tỷ có trách ta không?
Cung Viễn Chủy hỏi nhiều, Lưu Ninh càng hoảng loạn, vội vàng hôn lên đỉnh đầu an ủi y.
- Không không không. Đệ không sao mà, sao lại nói thế.
Cung Viễn Chủy lại thở dài một hơi, hơi này dài như muốn tống hết cả khí thở ra ngoài.
- Tỷ tỷ sẽ luôn coi ta là nam nhân đúng không? Là phu quân của tỷ.
Đừng hỏi nữa, đừng hỏi. Lưu Ninh sinh hài tử không kịp để đền lại cho Chủy Cung đâu.
- Phu quân, phu quân, phu quânnn.
May mắn sau đó Cung Viễn Chủy không còn hỏi nữa, y nhắm mắt im lặng vùi mặt hôn lên cổ Lưu Ninh. Cổ cô có dầu, xui điên khùng đến môi y cũng nóng the.
Lưu Ninh càng quạt, mồ hôi trên lưng Cung Viễn Chủy đổ càng nhiều, cánh tay trần của cô cảm nhận được cả mồ hôi ước đẫm ở trước đằng trước ngực.
- Đệ nằm xuống nghỉ tí đi, ta đi xem đã có đá chưa. Đây khăn ướt, đệ chườm lên đi cho đỡ nóng.
Cung Viễn Chủy ngoan như cục bột ướt nằm xuống giường, Lưu Ninh gạt chăn sang một bên rồi vỗ vỗ lên lưng y.
Bên ngoài vẫn chưa có tin tức gì về đá lạnh, vậy e là phải bôi thuốc mỡ trước để giảm nóng, nhưng tác dụng cũng sẽ không nhanh. Lưu Ninh khoanh tay đứng đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng đợi được đá đến. Thị vệ chạy cầm xô gỗ bọc lớp vải dày bên ngoài, chạy như bay đến.
- Tiểu thư... đá...đá...
Lưu Ninh cầm lấy xô gỗ ôm vào người, thị vệ ngẩng mặt ra sức hít thở lấy lại hơi cho phổi.
- Đa tạ đa tạ, công đức vô lượng.
Cung Viễn Chủy trả lại khăn vào chậu nước, cùng lúc Lưu Ninh ôm xô đá vào phòng. Y ngẩng mặt nhìn cô, mĩm môi tủi thân "hu" nhỏ một tiếng rồi xoay người hướng về phía trong.
Dù sao thì y cũng còn không mặt mũi nào, tranh thủ làm nũng một chút trước khi cô vì chuyện kia mà chán con người y.
Lưu Ninh vắt khăn không để ẩm như trước nữa, cô chọn viên đá lạnh nhỏ cho vào khăn, vén rèm đưa vào cho Cung Viễn Chủy.
- Đệ chườm đá đi, để đỡ một lát rồi hẵng bôi thuốc mỡ. Vì có bạc hà á, nên đệ nhớ đừng để lâu quá, bị đông đá luôn á.
Cung Viễn Chủy xoay người nhận lấy khăn bọc đá, vẫn vẻ mặt tủi thân nhìn Lưu Ninh.
- Đệ, như này này... Đừng để một chỗ, nhớ chưa?
Lưu Ninh đưa tay trước mặt miêu tả đi lên rồi lại đi xuống với Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy vẫn nhìn Lưu Ninh, khóe mắt lần nữa rưng rưng nước mắt, y nắm tay cô đặt trả khăn bọc đá vào tay cô.
- Cứ để như vậy đi, dù sao thì cũng sẽ không còn cảm giác nữa. Tỷ tỷ dập đèn giúp ta. Chúng ta đi ngủ thôi.
Trời ơi hoài điii!
Nếu thật như lời Cung Viễn Chủy nói, Lưu Ninh có lỗi, rất rất có lỗi.
Cung Viễn Chủy kéo chăn đắp kín người, Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy một lúc rồi cũng rời bước cầm gậy dập đèn, lần lượt đèn trong phòng đều dập tắt, chỉ còn chiếc đèn treo nhỏ treo cạnh giường. Trong tay Lưu Ninh vẫn cầm khăn có đá, cô cởi giày lên giường bằng đường vòng.
- Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cựa người trong chăn, ló mặt ra. Lưu Ninh chống tay nằm nghiêng người, chầm chậm áp tay lên má y.
- Ta...giúp đệ nhé?
Câu hỏi cũng là câu đề nghị giúp đỡ, nếu Cung Viễn Chủy muốn thì nó là câu đề nghị, còn y không muốn ý nó là câu hỏi chấm lửng.
Cung Viễn Chủy đặt tay nắm lên cổ tay của Lưu Ninh, cảm giác là da thịt mềm mịn, y không để ý từ ban nãy, cô đã cởi bỏ khoác ngoài rồi. Ánh đèn không soi rõ, y dời tay dần đến khuỷa tay của Lưu Ninh, đối mắt nhìn nhau một lúc.
Cung Viễn Chủy chầm chậm gật đầu.
Lưu Ninh hạ người nằm xuống, nhích gần vào người Cung Viễn Chủy. Y xoay người nằm ngửa lại, nâng tay tạo một khe hở trong chăn, khe hở đó vừa đủ để tay Lưu Ninh ủ vào chăn.
- Tỷ tỷ... hay là thôi...
Lúc chủ động muốn tiến thì cả trăm bước không là gì với Cung Viễn Chủy, được Lưu Ninh chủ động khiến y không quen, lại còn có chút tự ti ngần ngại.
Lưu Ninh áp mặt lên cạnh ngực Cung Viễn Chủy, cách lớp chăn dày nhưng vẫn nghe được nhịp tim đập nhanh của Cung Viễn Chủy. Khăn đá từ từ được đặt lên bụng dưới của y, nơi mà ban đầu dầu đổ xuống đầu tiên.
Cung Viễn Chủy rùng mình, Lưu Ninh nhanh chóng nhấc khăn đá lên đợi nhiệt đỡ lạnh rồi mới áp khăn xuống tiếp tục.
- Đệ có bị lạnh quá không.
Cung Viễn Chủy hít một hơi sâu lắc đầu.
- Không lạnh.
Thời gian như ngừng lại với Cung Viễn Chủy, ban nãy nói không có cảm giác chắc là hiểu lầm. Lưu Ninh xoay vòng khăn đá lên bụng dưới, xoag vòng để phân tản nhiệt nhiều hơn, cảm giác cay, nóng do quế cũng giảm đi, thay vào đó y lại nóng vì thứ khác.
- Tỷ tỷ.
Lưu Ninh ngẩng mặt theo lời gọi của Cung Viễn Chủy.
- Sao thế? Đệ lạnh hả? Vậy cách khoảng một chút.
Cung Viễn Chủy lắc đầu, nửa người trên hơi nhướn lên, để ngẩng mặt vừa đến hạ giọng bên tai Lưu Ninh.
- Vẫn còn nóng... bên dưới nữa.
Lưu Ninh là người chủ động, không phải là lúc để cô ngại, cô tự nhủ tắt đèn rồi thì ai cũng như ai, có khi Cung Viễn Chủy ngủ một giấc dậy sáng mai lại quên.
Đá tan thành nước, giọt nước rỉ dần từ trong khăn. Cung Viễn Chủy rùng mình vì cảm nhận được cái mát lạnh ập đến từ bên dưới. Lưu Ninh vùi mặt vào chăn, y vén chăn hạ xuống, nâng để mặt cô vùi lên ngực của mình. Hơi thở của cô nóng như lửa đốt, lồng ngực của y cũng phập phồng chẳng yên.
Khăn đá đặt một lúc rồi nhấc lên thao tác như ban nãy, đợi Cung Viễn Chủy có phản ứng quen dần với nhiệt độ của đá, Lưu Ninh mới bắt đầu dời tay theo hướng lên xuống. Nắm ngón tay cô nắm chặt khăn, giữ để đá không chạy lệch khỏi quỹ đạo, đá càng lúc càng tan dần, diện tích cũng nhỏ đi, đầu ngón tay của cô sau đó vô tình mà lướt lên nơi đó.
- Viễn Chủy... có còn nóng nữa không?
Lưu Ninh vẫn vùi mặt ở trước ngực Cung Viễn Chủy không dám ngẩng lên, y vừa hưởng thụ cảm giác thanh mát, cái nóng từ quế đúng là không còn nhiều nữa.
- Không nóng nữa.
Không nóng thì có thể dừng lại để bôi thuốc mở rồi, Lưu Ninh nhấc tay lên muốn thu tay về, Cung Viễn Chủy đã cho tay vào chăn, nắm giữ tay cô lại.
- Tỷ tỷ, vẫn còn nóng.
Khăn rơi vào khoảng giữa hai chân của Cung Viễn Chủy, tay cô chỉ còn cách vài cm nữa đã chạm vào "nơi tư mật" của y. Lưu Ninh hoảng loạn ấp úng.
- Đệ... đệ bảo hết nóng rồi... hết...
Cung Viễn Chủy mang tay Lưu Ninh đặt xuống.
Con dê ăn cỏ!!! Lưu Ninh cảm nhận được rõ nguyên hình con quái thú của Cung Viễn Chủy. Quái thú cứng rắn muốn chào hổ Lưu Ninh.
- Viễn..Chủy... đệ...
Ú ớ không thành lời, Cung Viễn Chủy là sói đội lốt mèo, y nhíu mày ra vẻ đáng thương, dùng giọng mũi.
- Ta không có cảm giác, tỷ tỷ giúp ta kiểm tra chút có được không?
Quái thú của Cung Viễn Chủy rụt rịt thức giấc, bảo không cảm giác là điêu ngoa. Lưu Ninh rất muốn mắng y, nhưng tình thế này là không thể vì cô đã chạm vào rồi.
Cung Viễn Chủy đã cởi quấn khố trong lúc lau dầu, nói trắng ra thì tay Lưu Ninh chỉ cách hạ thân của y một lớp vải lụa mỏng.
- Ta không biết, ta không biết gì hết Viễn Chủy. Những thứ này ta không biết, ta xuống sàn ngủ nhé... Đệ, đệ tự...
- Ta dạy tỷ tỷ là được đúng không?
Không không, Lưu Ninh không cần dạy, không cần đâu mà. Tự chui vào hang, có muốn phản kháng thì cũng vô ích. Cung Viễn Chủy không để cô từ chối, đã dùng môi khóa môi cô lại. Đột kích bất ngỡ thêm cả bạc hà the trên môi y, Lưu Ninh hoàn toàn không ngờ đến để xử lý. Tay Lưu Ninh cứng đờ không dám di chuyển, sau lớp vải kia hạ thân của Cung Viễn Chủy đã điên cuồng rụt rịch.
Lưu Ninh cắn lên vành môi của Cung Viễn Chủy, y lại nhân cơ hội đó tách răng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cô. Não bộ cô dần theo cái hôn của y mà mụ mị, xuân tình được y khơi dậy cuộn trong người cô. Cô áp ngực sát cọ vào cánh tay của Cung Viễn Chủy, hơi thở gấp gáp để môi mút chạm lên lưỡi y tạo thành tiếng.
Thịt mềm chạm vào cánh tay của Cung Viễn Chủy, y biết đã đến lúc động thủ bên dưới. Y dời tay chuyển thành áp lên mu bàn tay cô, dẫn dắt tay cô thành một đường lên rồi xuống.
Tách môi rời khỏi nhau, mật ngọt để lại thành tơ vươn lên cằm Lưu Ninh. Cô mơ màng chìm vào xuân tình, cảnh tượng đẹp tuyệt diệu trong mắt Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy vén chăn sang một bên, bên dưới lộ ra tay Lưu Ninh liền hồi chăm sóc cho quái thú của y. Y thở gầm vì cảm giác thoải mái từ bên dưới, đặt tay xoa lên cô.
- Tỷ tỷ, kiểm tra thế nào rồi?
Lưu Ninh cúi mặt, hôn lên ngực Cung Viễn Chủy một cái, nhỏ giọng đáp lời.
- Ưm... lớn lắm...
Cho dù cách lớp vải, nhưng tay Lưu Ninh hầu như đã phủ bọc được hạ thân của y. Bàn tay cô xoay tròn phía đỉnh đầu, Cung Viễn Chủy lập tức run người thở ra thành tiếng.
- Ah... tỷ tỷ...
- Viễn Chủy, như này...có đúng không?
Nụ tầm xuân trên ngực Cung Viễn Chủy cũng đã hóa đỏ vì miệng nhỏ của Lưu Ninh, nơi vì sơ ý có vết xào của cô thì đã cố ý có thêm vết cắn.
- Tỷ tỷ giỏi... ah....
- Viễn Chủy thấy thế nào?
Cung Viễn Chủy ngẩng mặt hít thở, khóe môi sau đó công nhếch lên một đoạn hạ giọng vào bên tai Lưu Ninh.
- Sướng.
Có nước từ đá tan, và cả... của Cung Viễn Chủy. Trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng nước và tay ma sát vào nhau. Hơi thở y mỗi lúc mỗi nặng hơn, nhịp thở cũng gấp gáp không thể kiểm soát.
Cung Viễn Chủy chầm chậm dời tay đến bầu ngực của Lưu Ninh thăm dò một lúc, khi có sự xác nhận là cái ưỡn người muốn được chạm vào của cô y với đặt tay đến đào tiên. Bàn tay áp lên bọc lấy đào tiên một lúc mới bắt đầu hưởng thụ sự mềm mại của nó.
- Viễn Chủy...
Y dùng ngón trỏ, ấn vào tâm điểm miết lên trên rồi miết xuống, xoa đều một vòng. Lưu Ninh rùng mình, nâng một chân đặt lên chân Cung Viễn Chủy, áp sát gần thêm một đoạn.
- Ưm...Viễn Chủy...
Lưu Ninh di chuyển hông, bên dưới cạ vào phần đùi của Cung Viễn Chủy, cảm giác ấm nóng bên đùi, y liền biết cô đang thỏa mãn động tình. Tay nhỏ càng không thể quên nhiệm vụ, động tác nhanh hơn một lúc rồi rời hẳn tay ra khỏi hạ thân của y.
Cung Viễn Chủy hiểu ý, y xoay người áp hạ thân nhô cao muốn thoát khỏi lớp quần vào bụng cô. Lưu Ninh xoay người, vòng tay ôm lấy lưng y. Y nâng đầu cô đặt lên cánh tay y, tay còn lại vẫn nắn bóp đào tiên trong tay không rời.
Cung Viễn Chủy vén váy Lưu Ninh, dời để chân cô vào giữ hai chân y.
- Như thế này tỷ tỷ có thoải mái không?
Lưu Ninh hôn lên ngực Cung Viễn Chủy, khe khẽ gật đầu. Y đẩy hông, hạ thân cọ vào bụng cô run giật lên một đoạn. Khoái cảm dâng lên muốn phát ra, hông y nhanh chóng di chuyển tìm kiếm ma sát.
- Ưm...Lưu Ninh....tỷ tỷ...
Cung Viễn Chủy đẩy hông, cả người Lưu Ninh cũng động theo từng nhịp của y, phóng túng phó thác cho đối phương.
- Viễn Chủy... ưm... nhanh quá...
Hơi thở hỗn loạn quấn chặt lấy nhau một lúc, Cung Viễn Chủy đẩy hông mạnh một cái run người gấp gáp nhìn xuống bên dưới. Một đoạn dịch ướt lên trên váy của Lưu Ninh, y kéo hông cô áp sát, giật run người lần nữa.
- Ah..ahh...
Lưu Ninh chủ động đẩy hông, để nơi tư mật ấm áp của cô trên đùi y. Cô ngẩng mặt cắn môi chắn đi tiếng rên của động tình, nhanh chóng đẩy hông thoải mãn bản thân.
- Viễn Chủy...
Cung Viễn Chủy cảm nhận được ẩm ướt trên đùi, một cỗ nước ấm vươn dọc ướt hằn lên mảng vải. Lưu Ninh bấu vào lưng Cung Viễn Chủy.
- Ưm Viễn Chủy... nước..ah...
Lưu Ninh giật bắn người, thêm một cổ nước chảy dọc xuống đùi Cung Viễn Chủy. Y nâng đẩy chân, chạm vào nơi đang khóc vì thỏa mãn của cô. Cung Viễn Chủy thu cả cảnh xuân ban nãy vào mắt, ghi hình ghi nhớ.
Đôi gò má phiến hồng, nước mắt tự nơi đáy mắt, vừa chớp mi hàng mi đã ướt, nước mắt chảy dọc trên gò má.
- Viễn Chủy...đừng đẩy chân...ưm..đừng..
Người Lưu Ninh vẫn còn run rẩy bấy chặt tay vào lưng y. Cung Viễn Chủy thôi trêu chọc Lưu Ninh, y vòng tay xoay người, bế cô đặt nằm lên người y. Cung Viễn Chủy kéo chan, trùm lên nửa đến vai Lưu Ninh. Cả hai dừng một lúc, đợi cơn sau khoái cảm dịu đi.
- Viễn Chủy, có còn khó chịu nữa không?
Cung Viễn Chủy cong khóe môi.
- Tay của tỷ tỷ có thần lực, ta rất thoải mái.
HẾT HỒI 103
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro