HỒI 102
Cung Viễn Chủy dốc ngược đổ túi gấm của Lưu Ninh xuống khay gỗ, thảo mộc nhuyễn các loại lần lượt nằm trên khay gỗ, đột nhiêu cuối cùng là vật tròn nặng rơi bịch xuống khay gỗ.
Lưu Ninh nheo mắt cúi đầu, Cung Viễn Chủy đeo găng tay cầm lấy vật tròn kia lên, vật tròn màu vàng nhạt, thảo mộc nhuyễn cũng bị phủ một lớp trên đó. Y thổi một hơi, thảo mộc vẫn bám dính trên đó.
- Viễn Chủy, cái đó là gì thế? Lúc đệ đưa ta không có. Ta bị hãm hại hả?
Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, ban nãy y còn nghiêm trọng xem xét, bây giờ cơ mặt giãn ra một đoạn.
- Là kẹo.
Kẹo... Chủy Cung này có mỗi Lưu Ninh là ăn kẹo nhiều nhất, cô ngẩng mặt lên nhớ về hồi ức một chút. Nhớ ra được đoạn cần nhớ, Lưu Ninh cười gượng gạo một cái, đưa tay lấy viên kẹo từ tay Cung Viễn Chủy.
- Xin lỗi sếp nhỏ. Em bốc kẹo em quên ăn, em bỏ nhầm vào túi. Sản phẩm của sếp chất lượng lắm ạ.
Định trả hàng, đánh giá sản phẩm không giống với mô tả, nào ngờ nhận ra là do lỗi của mình. Lưu Ninh cười hì hì rồi tặng chục cái like cho Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cũng bất lực lắm, nhưng cũng may nó chỉ là viên kẹo thôi.
- Ngày mai ta chuẩn bị cho tỷ tỷ cái mới.
- Lấy viên kẹo ra thì thảo mộc vẫn còn hoạt tính mà. Để ta tái sử dụng là được.
Lưu Ninh đặt viên kẹo sang một bên, muốn cho số thảo mộc kia vào loại túi gấm. Cung Viễn Chủy liền đánh khẽ lên mu bàn tay cô.
- Bẩn rồi.
Lưu Ninh bĩu môi thu tay về, Cung Viễn Chủy mang khay gỗ đặt sang một bên, lọ sứ nút gỗ bọc đỏ thay vào chỗ của khay gỗ. Nút gỗ được tháo ra, mùi hương của bạc hà đã lan rộng trong không khí, hương bạc hà dịu đi thoảng còn lại trong không khí là mùi quế.
Cung Viễn Chủy cởi găng tay, bê nhấc ghế ngồi nhích đến gần Lưu Ninh. Y cầm lọ dầu lên, hương bạc hà lần nữa bay lên xộc lên mũi cô, hít một hơi lập tức tính táo. Mang vén gọn tóc Lưu Ninh ra phía sau, Cung Viễn Chủy cúi đầu nghiêng mặt chăm chú xem lại vết đỏ trên cổ cô. Vết đỏ chi chít đến tận bả vai, sau khoác lụa mỏng vẫn có thể nhìn thấy được.
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi.
- Sao mà nhiều thế, chỗ kia trầy xước da tỷ tỷ luôn rồi.
Lưu Ninh cũng không biết, cố cảm giác ngứa thì cứ đưa tay lên gãi thôi. Cung Viễn Chủy nhăn mặt nhíu mày như thế, vậy là cổ cô trông nghiêm trọng lắm à...
Cung Viễn Chủy nắm vạt cổ áo Lưu Ninh, dời tay muốn kéo vạt cổ khoác lụa xuống để tiện bôi thuốc trên bả vai, cô có chút giật mình giữ cổ tay y lại.
- Viễn Chủy để ta tự bôi... Ta bôi được.
Cung Viễn Chủy nhướn mày.
- Trầy xước da rồi, dầu lên vết xước sẽ rát lắm. Tỷ tỷ không tiện tự nhìn tự bôi, ta giúp tỷ.
Không để Lưu Ninh từ chối thêm lời nào, Cung Viễn Chủy đã cho dầu ra đầu ngón tay. Mùi dầu làm cô tỉnh táo trở lại, kiên quyết từ chối giữ tay y.
- Tỷ tỷ.
Lưu Ninh không dễ nghe lời, vậy nên Cung Viễn Chủy phong ấn cô lại bằng cách nắm gộp cả hai cổ tay của cô, rồi đặt tay cô lên ngực y. Áo Cung Viễn Chủy trễ cổ, thành ra cả phần ngực đều lộ trần ra bên ngoài. Lưu Ninh chạm lên, là chạm lên da thịt của y.
"Chiêu 2 của Điêu Thuyền" xịt Lưu Ninh cứng ngắt, đôi bàn tay cứng đờ không dám cử động. Cung Viễn Chủy hài lòng nhếch môi, chầm chậm đưa ngón tay đã có vệt dầu lần lượt bôi lên những vết đỏ ở bả vai.
Lưu Ninh nhớ đến đêm kia cô còn khen cơ thể của Cung Viễn Chủy đẹp, căng thẳng đến ra mồ hồi tay. Y rời tay chấm dầu, tiếp tục bôi dầu đến trên cổ, phần da trên cổ sẽ mỏng hơn những vị trí khác, sợ là Lưu Ninh sẽ rát vì bạc hà, vừa bôi xong vết nào y sẽ thổi nhẹ hơi lên đó.
Cô rùng mình cuộn bàn tay trước ngực Cung Viễn Chủy, rồi lại mở ra đặt áp bàn tay lên ngực y. Vì thêm ngại mà căng thẳng tăng cao, Lưu Ninh cũng mụ mị đầu óc, không nhận ra y phục của Cung Viễn Chủy không giống như thường ngày.
Im lặng một đoạn, chỉ còn nghe tiếng thổi của Cung Viễn Chủy bên cổ Lưu Ninh. Bầu không khí khiến cả nhiệt độ người cô tăng cao, phải nhanh chóng tìm chủ đề.
- Viễn Chủy...ta..ban nãy, ta có gặp Kim Thiền.
Lưu Ninh đã soạn sẵn câu, nhưng vẫn lắp bắp vài chỗ. Cung Viễn Chủy gật đầu, nhìn thấy Kim Thiền từ hướng đó y cũng đã đoán được cô gặp y và Nhân An.
- Rồi thế nào nữa?
Cung Viễn Chủy tiếp lời Lưu Ninh, động tác tay vẫn không dừng lại, chăm chú vào việc bôi dầu.
- Kim Thiền hiểu chuyện, kiểu gentle. Y nói y sợ Nhân An sẽ khó chịu khi gặp y....ta đốc thúc mãi mới chịu vào gặp muội ấy.
Cung Viễn Chủy gật đầu, vậy xem ra nếu Lưu Ninh bị muỗi đốt đến mức này, thì chỉ có trường hợp cô trèo vào các bụi cây thôi.
- Chắc hắn cũng hiểu ra rồi.
- Mà Kim Thiền nói chuyện nhạt lắm, ú a ú ớ. Thật, nếu để ta thì bảo đảm Nhân An đổ một cái rụp luôn.
Cung Viễn Chủy dừng tay, y ngẩng mặt lên mỉm cười hôn lên môi Lưu Ninh một cái.
- Phải. Ta "đổ" Lưu Ninh rồi.
- Đệ...hiểu từ đó hả?
Nói đi cũng phải nói lại, người đổ cái rụp là Lưu Ninh, vì mọi điều y dành cho cô đều khiến cô rung động.
Cung Viễn Chủy cong khóe môi, y cũng không ngờ đến bản thân có ngày lại hiểu vanh vách lời nói của Lưu Ninh. Người ta nói mèo ở lâu quen hơi, y đã quen với thứ ngôn ngữ kì lạ này rồi.
- Hiểu. Ta còn biết đọc "Chén chồ".
Lưu Ninh phải mất một lúc mới nhận ra được từ Cung Viễn Chủy đọc là từ gì, muốn phì cười thành tiếng nhưng sợ y thẹn nên đành mím môi nén lại. Cung Viễn Chủy tự đắc ý nghênh mặt, y tuyệt vời như thế thôi, cúi nghiêng đầu tiếp tục bôi dầu đến phần dưới xương quai xanh.
Kế điệu hổ ly sơn này của Cung Viễn Chủy quá tốt, Lưu Ninh thả lỏng trạng thái tay lướt dọc trên cơ ngực của y. Cô không nhận ra, còn muốn vòng tay ôm cổ y, mãi đến khi cảm nhận trong lòng bàn tay là xúc giác âm ẩm, nhiệt độ tăng cao một vòng, Lưu Ninh mới nhận ra cô chạm đến nụ tầm xuân của Cung Viễn Chủy...
Sksfnj
Lưu Ninh nhìn xuống tay mình, hoảng loạn sợ hãi thu vội tay về, móng tay dài vì loạn hướng mà làm xước để lại dấu cào trên ngực y.
- Xin lỗi Viễn Chủy, xin lỗi xin lỗi. Ta không cố ý muốn ăn thịt đệ...xin lỗi, rất rất xin lỗi....
Cung Viễn Chủy chỉ cảm nhận được lúc móng tay Lưu Ninh làm xước trên ngực y, y ngẩng mặt lên cô đã xin lỗi y tới tắp không ngừng. Còn chưa kịp hiểu vấn đề, Lưu Ninh nhấc ghế muốn xa ra một chút, vô tình lại vung tay gạt đổ lọ dầu trong tay Cung Viễn Chủy.
Tới tấp vồ dậy, Cung Viễn Chủy nâng tay chụp vội lại lọ dầu, lọ thì đúng là nằm trong tay y, còn dầu thì đổ tất cả xuống bụng.
Trời xuôi đất khiến, y đã cố ý bỏ một lớp trung y, nút thắt ở vạt cũng lỏng lẻo không thắt nghiêm. Dầu đổ từ bụng, không có trung y bên trong chắn lại, khiến nó chảy dọc dài xuống đũng quần của y.
Cung Viễn Chủy đứng hình giữ nguyên tư thế nhìn theo hướng dầu chảy, Lưu Ninh cũng dừng hình kèm theo chiếc miệng há to vì không đỡ kịp dầu trong lọ.
- Trời mẹ ơi!!!
Lưu Ninh nhanh chóng hoàn hồn đứng dậy, lấy khăn tay rồi vội ngồi xổm xuống lau vết dầu cho Cung Viễn Chủy.
- Ta xin lỗi...huhu. Ta xin lỗi huhu.
Chất dầu là chất đặc, Cung Viễn Chủy không pha loãng Quế vì muốn nó trung hòa với tính hàn của Bạc Hà, ấm nóng sẽ dễ chịu hơn. Y cảm thấy ấm nóng thật, ấm nóng đến chảy nước mắt.
Lưu Ninh lau mãi cũng không đỡ đi được vết dầu, cô ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy thì y vẫn cứng đờ người không chút phản ứng.
- Viễn Chủy. Đừng khóc, đừng khóc. Trời ơi!
Phần bụng thì không nhắc đến, nhưng dầu ngấm vào trong cả quấn khố... Hạ thân của Cung Viễn Chủy vì dầu mà nóng ran.
- Tỷ tỷ...giúp ta...gọi người mang nước đá đến....
Lưu Ninh đặt vội khăn tay lên bàn, chạy nhanh ra ngoài tìm nước đá.
- Cứu người!!
Bên dưới là da mỏng, dầu nóng đến mức nửa người Cung Viễn Chủy không còn cảm giác. Y cắn môi hít một hơi ra sức đứng dậy, tự chạm vào thật không còn cảm giác nữa...
HẾT HỒI 102
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro