Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 101

Cung Viễn Chủy tự ngắm bản thân trong gương đồng đã rất lâu rồi. Từ lúc y ngâm bồn xong đến giờ cũng đã nửa canh giờ y chưa rời khỏi phòng tắm.

Nhìn xa rồi lại nhìn gần, nhìn trái rồi sang nhìn phải. Cung Viễn Chủy vẫn thấy chưa thuận mắt lắm, nhưng vẫn không biết là chưa thuận mắt chỗ nào.

À, Cung Viễn Chủy biết rồi, tất cả là tại chiếc băng vải quấn ngang ngực y. Y đã bảo với Uông y sư vết thương đã khô rồi, ngày mai cũng cắt chỉ nên không cần phải quấn hẳn một vòng lớn như thế. Uông y sư gật đầu, sau đó không chỉ quấn một vòng mà thêm hẳn một lớp nữa, gỡ ra lại tốn thời gian, Cung Viễn Chủy đành để như thế.

Cổ áo của Cung Viễn Chủy chẻ hở đến cơ bụng, nói trắng ra là y cố tình không thắt nút dây ở trong của trung y, phần áo nhung lót trong y cũng bỏ hẳn đi, chủ yếu là vì hai chữ quyến rũ.
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, y cởi trung y rồi tháo gỡ băng quấn ngang ngực, dù sao thì vết thương của y cũng đã khép miệng, cắt chỉ kết vẩy là xong chẳng có gì đáng ngại, phần áo che đi cũng sẽ không thấy.

Cung Viễn Chủy tự vỗ lên cơ ngực và cơ bụng của mình, vẫn săn chắc tuyệt vời lắm. Đêm kia Lưu Ninh cũng đã khen đẹp rồi, nghĩ đến y không nhịn được mà cười thích thú thành tiếng. Để trung y sang một bên, y chống tay xuống sàn, bắt đầu hít đất. Dù cơ vẫn rất tuyệt vời, nhưng y còn muốn nhìn vào sẽ "quáo quào quao" hơn nữa.

Hì hụt hít đất, cơ tay và gân tay của Cung Viễn Chủy nổi cộm lên. Bên ngoài là mặt trai trẻ non tơ, nhưng cơ thể hơn hẳn phụ huynh. Mặc lại trung y, lau khô phần đỉnh đầu, Cung Viễn Chủy tự ngửi cổ tay của mình. Bao nhiêu cũng chưa đủ, y lấy lọ sứ chứa hương liệu dốc ngược xuống đổ lên cổ tay.

Bình thường y chả thèm động đến những thứ này, bây giờ số hương liệu ở phòng tắm Chủy Cung đều bị y dùng cạn đáy.

____

Xong xuôi, Cung Viễn Chủy mới rời khỏi phòng, tự tin đỉnh nóc đi đến tẩm phòng của Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy hắng giọng, gõ cửa ba cái.

- Tỷ tỷ ơi.

Dữ à, thị vệ đứng gác ở xa còn nghe thấy Cung Viễn Chủy giọng điệu ngọt ngọt đến rợn da gà. Kim Long gác ở trước cửa tẩm phòng của y, nhìn đối nhìn sang đã biết ban nãy Lưu Ninh chạy đến gian sau rồi. Kim Long nhanh chóng băng qua hành lang, xuất hiện như gió thủ lễ với Cung Viễn Chủy.

- Bẩm Chủy công tử, tiểu thư đến gian sau tìm Nhân An rồi ạ.

Năng lượng của Cung Viễn Chủy cừa đầu thanh, đã tuột cái èo xuống mức 0. Bánh dẻo trắng mềm như thế này mà không đợi lên món, lại chạy đi tìm bánh bèo khác. Không vui, Cung Viễn Chủy không vui.

- Kim Long giúp người gọi tiểu thư trở về ạ.

Cung Viễn Chủy phất tay.

- Không cần.

Kim Long nhìn Cung Viễn Chủy, trong lòng đánh giá chủ tử không thôi. Đứng cách xa một đoạn còn nghe được mùi hương nồng từ y, trước giờ chủ tử thủ thân như ngọc, vì chưa thành niên nên chỉ nhìn đến là đã phạm gia quy. Bây giờ mở lá gói, bao nhiêu đều muốn để ra ngoài cho "tỷ tỷ ơi" của y.

Nếu Kim Long là nữ nhân, thì cũng chịu không nổi chứ huống gì là Lưu Ninh gần mặt gần người.

Chậc chậc chậc...

- Ngươi vừa nói gì?

- Dạ?

Kim Long chỉ đánh giá trong lòng, chột dạ không ngờ đến Cung Viễn Chủy "check var" nhanh hơn "fifa". Kim Long giả ngô giả ngây lắc đầu với y.

Cung Viễn Chủy khoanh tay, khoa chịu vô cùng. Y đứng từ nãy đến giờ Lưu Ninh vẫn chưa về nữa. Tặc lưỡi, ánh mắt y lại nhìn đến bản lề cửa phòng cô vừa được thay ban sáng. Mấy ngày nay y đều ôm Lưu Ninh ngủ, về Chủy Cung cô có phòng riêng, chắc chắn sẽ không chịu sang ngủ cùng y. Sớm tính toán được như thế, y đã để cửa phòng này hư luôn.

Thủ đoạn thì Cung Viễn Chủy có thừa, y đã nghĩ ra cách. Nhanh chóng di bước trở về tẩm phòng của mình, ám khí chưa tẩm độc y vẫn còn giữ trong túi đựng. Lấy đi hai chiếc, cầm sẵn trong tay và được che phủ bằng ống tay áo dài.

Cung Viễn Chuỷ trở về rồi lại trở ra, Kim Long không theo kịp nên đứng lại ở tẩm phòng của Lưu Ninh. Sợ rằng y có việc gì cần sai bảo.

- Ta nghe nói, ngươi biểu diễn gì đó cho Lưu Ninh xem?

Kim Long gật đầu, vì Lưu Ninh trong có vẻ rất thích thú, nên y ngẩng mặt tự hào một đoạn.

- Đúng rồi ạ.

- Làm lại ta xem.

Không ngờ cả Cung Viễn Chủy cũng có thú vui này, võ công của chủ tử cao hơn Kim Long hai bậc, vậy mà vẫn thích xem cái nhào lộn cỏn con này. Muốn thì chiều luôn, Kim Long giữ tay trên chuôi đao, lấy đá nhào lộn cao lên không trung.

Cung Viễn Chủy không hứng thú, chỉ là y muốn phân tán sự chú ý của Kim Long và cả những thị vệ khác. Kim Long đáp đất tạo ra tiếng động, thành công thu hút sự chú ý của những thị vệ kia.

- Tiếp đi.

Cung Viễn Chủy xoay người theo hướng Kim Long, hướng mắt như chăm chú nhìn theo đối phương. Nhưng bàn tay đặt ở phía sau lưng đã bắt đầu hành động rồi. Cung Viễn Chủy phóng trước 1 ám khí vào ngay giữa khớp nối bản lề bên trên, hai kim loại va chạm vào nhau vang lên tiếng chát. Tính toán thời gian hợp lỹ tiếng chát vừa vang lên cũng là lút Kim Long đáp đất.

- Tiếp tục.

Kim Long cũng có tuổi, nhào lộn ra vẻ lên tít cao hai lần đầu óc y đã choáng váng rồi. Lệnh không thể trái, chỉ đành tiếp tục ra vẻ nữa.

Ám khí chiếc thứ 2 cũng thành công cắm vào bản lề bên dưới, lực mạnh lúc ám khí vừa vỡ thì cố định giữa bản lề và cửa cũng tháo rời đi. Cung Viễn Chủy dựa vào tiếng động biết được, mức độ này chỉ cần chạm nhẹ vào thì cửa sẽ rơi xuống.

Kim Long hết giá trị, Cung Viễn Chủy chắp hai tay ra sau, ung dung lướt qua người Kim Long đang cố gắng hít thở.

- Xấu. Đừng làm những thứ này nữa.

Kim Long hóa đá tại chỗ, hết mình biểu diễn, không tự ti vì thấp hơn Cung Viễn Chủy hai bậc. Chê xấu mới tự ti... Mệt quá hóa tức, nhưng Kim Long chỉ còn cách giậm chân tại chỗ để xả cục tức này đi.

______

Lưu Ninh hất lại tóc về phía sau, chạy vội về tẩm phòng để giữ chút mặt mũi còn lại.

Nghỉ giải lao thở một hơi trước cửa tẩm phòng, Lưu Ninh hoàn toàn không biết chiếc cửa đã bị gài bẫy chờ cô mở nó. Hít thở xong, Lưu Ninh vừa xoay người cửa đã phát ra tiếng ken két.
Biết ngay có điềm, nhưng tính toán của cô không bì kịp Cung Viễn Chủy, lúc cô nhận ra bản lề bị lỏng lèo thì cánh cửa đã rơi xuống sắp tiếp đất.

Lưu Ninh vươn tay lao cả người muốn đỡ cánh cửa, thanh chắn cản bước cô khựng lại. Kết quả là rầm- một tiếng lớn, tóc lúc Lưu Ninh theo lượng không khí bị thôi lên rối bù trở lại.

- Vãi cả chưởng!!!

Lưu Ninh xoay người lại muốn tìm trợ giúp, cụ thể là cứu hộ Cung Viễn Chủy. Cô vừa xoay người lại đã thấy toàn bộ thị vệ hướng mắt về phía cô, ánh mắt mười phần bất lực. Những thị vệ này có mặt đầy đủ trong công vụ sửa cửa ban sáng, nhìn thấy cửa mình sửa xong lại rơi xuống nữa, chắc chắn là bị hại.

Lưu Ninh đứng sang một bên, hai tay chìa ra hướng về cánh cửa. Thanh minh trước khi đội nồi.

- Đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu??

Cung Viễn Chủy trong tẩm phòng nghe cái rầm, biết chắc chắn là cá vô lưới rồi. Y đứng dậy rời khỏi ghế, chống tay xuống sàn hít đất thêm vài cái, rồi chỉnh y phục ngửi lại xem còn mùi thơm không mới tiếp bước ra ngoài.

Y nhìn đối diện sang, đã thấy Lưu Ninh khom lưng chỉ tay, khẩu hiện miệng đang nói "Đã có ai làm gì đâu". Cung Viễn Chủy phì cười, bây giờ y phải diễn nét hốt hoảng chạy đến chỗ Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy ưỡn ngực chỉnh vai, hắng giọng rồi nhíu mày ra nét hoảng loạn chạy đến chỗ Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ, có chuyện gì thế?!

Cứu hộ đến rồi! Lưu Ninh nhìn thấy Cung Viễn Chủy lập tức chạy lại trước mặt y, chỉ về phía cánh cửa.

- Ta bị hãm hại. Nó tự rơi xuống á!

Cung Viễn Chủy giả vờ nhướn mày nghi hoặc, y lần lượt nhìn Lưu Ninh rồi nhìn đến cánh cửa. Lưu Ninh bị hàm oan thật sự, nào ngờ người cô muốn giúp cô kêu oan là kẻ hãm hại cô.

Cả hai cùng tiến đến nhìn cánh của, ám khí của Cung Viễn Chủy vẫn chưa thu về. Sợ Lưu Ninh nhanh trí nhìn ra, Cung Viễn Chủy đứng chắn trước mặt cô.

- Tỷ tỷ chắc là không chạm vào?

- Chắc!

Lưu Ninh không đủ sức để ghi nợ thêm một cánh cửa nữa đâu. Cô hóa mèo ngay lập tức, lay lay cánh tay Cung Viễn Chủy, hỏi chu môi đáng thương.

- Viễn Chủy đệ đệ, ta nói thật đóooo.

Đền không nổi thì mình làm nũng chứ biết làm sao giờ. Cung Viễn Chủy thích muốn xĩu, nhưng không được để lộ đuôi sói của mình. Y chầm chậm nâng tay Lưu Ninh lên.

- Thế tỷ tỷ có sao không? Có đau không?

Lưu Ninh lắc đầu.

- Không có.

Cô lắc đầu phần tóc ở bả vai che từ cổ xuống ngực mở trở về phía sau. Cổ Lưu Ninh chi chít vết đỏ kèm vết dấu tay cào lên. Cung Viễn Chủy lúc này nhìn thấy mới nghiêm trọng lo lắng thật sự, y kéo người Lưu Ninh, khom người cúi mặt nhìn kĩ hơn vào cổ cô.

- Lưu Ninh, có làm sao không? Là kẻ nào ức hiếp tỷ tỷ?!

Hơi thở của Cung Viễn Chủy làm cho những vết cắn ngứa lên một hồi, Lưu Ninh lại đưa tay gãi sột soạt lên khắp cổ.

- Muỗi ở gian sau cắn ta, con nào con nấy bự như con bò.

Lỡ mách rồi thì mách luôn một thể, Lưu Ninh kéo cả hai ống tay áo lên, hai cánh tay cũng chi chít vết đỏ.

- Ở đây.

Tiếp đến cô nhích khỏi Cung Viễn Chủy vài bước, kéo tà váy lên một đoạn, xắn quần trung y cao đến đùi.

- Viễn Chủy, ở đây nữa nè.

Đúng là bữa tiệc linh đình dành cho muỗi ở Chủy Cung. Sau lưng Lưu Ninh cũng có, chỉ là ở đây không tiện để show ra.

Cung Viễn Chủy xác nhận là vết muỗi cắn, nhưng mà sao lại nhiều như thế này...

- Túi hương đệ đưa cho ta, không có tác dụng gì luôn. Muỗi còn thích mê mùi trong này.

- Về phòng ta kiểm tra và bôi dầu cho tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh chuẩn bị tiếp bước về phòng y. Mãi mách y nên cô quên mất cánh cửa.

- Khoan từ từ, còn cái cửa thì sao.

Cá sắp vào lưới rồi nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cung Viễn Chủy nhún vai.

- Đêm rồi không thể sửa ngay được.

E là Lưu Ninh không tin, nên Cung Viễn Chủy lớn giọng gọi người đến xác minh.

- Kim Long.

Kim Thiền về rồi nhưng Kim Long vẫn phải tăng ca như bình thường, gọi liền có mặt.

- Chủy công tử.

Cung Viễn Chủy hắng giọng, kèm theo cái nhướn mày.

- Cửa kia có thể sửa trong đêm nay không?

Câu trả lời phải là không. Kim Long chưa bắt sóng được cái nhướn mày của Cung Viễn Chủy, tưởng rằng y muốn xong trong đêm nay, nên nhanh chóng đáp lời.

- Dạ, có thể ạ.

Ê!

Không uổng công Cung Viễn Chủy đem theo ám khí, y rút ám khí rồi hạ tay xuống, vút tay một cái chẹp, ám khí hạ cánh vào chân Kim Long.

- Á.

Kim Long nhảy lên một cái, Cung Viễn Chủy che tay ho một tiếng.

- Xong trong đêm nay, có thể không?

Giờ thì bắt sóng được rồi, Kim Long lắc đầu liền hồi.

- Kim Long vừa nhớ ra. Trong kho đã hết đồ thay thế, không thể xong trong đêm nay.

Cung Viễn Chủy hài lòng với câu trả lời này, y quay sang mỉm cười với Lưu Ninh.

- Đêm nay tỷ tỷ cứ lưu lại phòng ta.

- Nhưng mà...

- Suỵt. Ta với tỷ tỷ còn ngại gì nữa?

Lưu Ninh đưa mắt nhìn Kim Long, những lời này y có đánh giá cô này kia không. Đồn đoán ra ngoài thì lại không hay cho Cung Viễn Chủy. Kim Long nhịn cười mím môi, lời trong rất muốn nói ra.

Có hài tử khóc oe oe đến nơi rồi còn ngại gì nữa không biết.

Lưu Ninh im lặng một hồi, Cung Viễn Chủy biết là cô đã đồng ý rồi.

- Chắc do là chất lượng đồ thay thế không tốt. Tỷ tỷ đợi ta một lát, ta xem qua rồi căn dặn bọn họ thay cái tốt hơn.

Cung Viễn Chủy chắp hai tay Lưu Ninh đặt lên trước, rồi kéo cô đặt ở một góc dặn dò. Cô gật đầu đứng im, Cung Viễn Chủy mới an tâm tiến về phía cửa.
Kim Long một chân cà thọt đi theo sau Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng.

- Chủy công tử...ám khí của người. Chân ta mất cảm giác rồi...

Cung Viễn Chủy ung dung khom người, vờ như đang xem xét chỗ bản lề bị hư nhưng thật chất y đang thu lại ám khí nắm trong lòng bàn tay. Thu xong, y đứng dậy nhìn sang Kim Long.

- Rút ra bây giờ độc sẽ chạy nhanh hơn. Độc này không chí mạng, đến y quán lấy thuốc giải đi.

Kim Long phát khóc mất, bị bảo đứng làm bao cát, bị chê xấu, rồi bị đâm ám khí có độc vào chân nữa... Nghỉ việc, chứ sao làm nổi!

- Bảo Kim Thiền đi cùng ngươi.

Cung Viễn Chủy nhận ra Kim Thiền đứng ở một góc phía xa, trông có vẻ đang vui lắm. Vừa rảnh vừa vui, vậy thì đi cùng Kim Long cho bận. 

- Nhanh đi.

Y hất mặt sang hướng Kim Thiền.

- Không chí mạng, nhưng làm liệt tứ chi.

Kim Long tái mặt, nhanh chóng thủ lễ với Cung Viễn Chủy rồi co chân chạy đi.
Ban chiều chân Kim Long còn khỏe mạnh đạp gió rẽ sóng, bây giờ chỉ có thể chạy một chân. Lưu Ninh không khỏi sự thắc mắc, đợi đến khi Cung Viễn Chủy quay lại nắm tay cô, cô ngẩng mặt nhìn y.

- Anh Long làm sao thế? Ban chiều vẫn còn hai chân á.

- Anh Long?

- Huynh ấy lớn hơn ta, với nhào lộn ngầu lắm, nên ta gọi anh Long hahahah.

Không thấy vui chỗ nào nhưng Lưu Ninh vẫn cười, nghe gọi "anh" là Cung Viễn Chủy không vui rồi. Chán ghét cực kỳ!

- Nhào lộn gãy chân.

HẾT HỒI 101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro